26

A~ mấy ngày trôi qua êm như tấm cải lụa hôm nào cũng có tiếng cười, cũng có sự yêu thương của hai người trong ngôi nhà của Yết Giải. Cứ hạnh phúc cho đến khi... Nguyễn Linh và cha mẹ cô đến nhà Yết Giải, thật là không biết mặt mũi họ để đâu mà còn đến cơ chứ
- Ông bà Nguyễn có gì ở nhà tôi hay sao? Mà kéo cả nhà tới đây_Yết ôm eo Giải đi xuống dưới nhà khi nghe vệ sĩ thông báo
- Tôi cần nói chuyện với anh Thiên Yết_Ông Nguyễn lên tiếng
- Tôi tưởng tôi đã nói rõ ràng
- Anh nghĩ có thế giải quyết chuyện này nhanh như vậy, anh tưởng con gái tôi là tờ giấy vẽ xong là bỏ à_Bà Nguyễn hắng giọng lườm Giải
- Vậy ông bà Nguyễn muốn làm sao???
- Thiên Yết anh đã đính hôn tại sao lại huỷ anh tưởng là trò chơi ư
- Tôi đâu có huỷ mà không có bồi thường chứ
- Nhưng chúng tôi đã bị bôi nhọ và anh còn đánh con gái tôi_Ông Nguyễn đập gậy xuống sàn tức giận
- Vậy xin ông Nguyễn hãy bảo Nguyễn Linh đừng gây sự với người của tôi
- Là cô ta à? Loại con gái không rõ lai lịch gia thế
- Ông đang xúc phạm và tôi nghĩ ông hãy dừng lại_Yết đã bắt đầu tức giận may là Giải đừng cạnh véo nhẹ vào tay Yết
- Cậu..._Ông Nguyễn nắm chặt lấy cây gậy
- Xin mời ông về cho thủ tục và bồi thường tôi sẽ hoàn thành sớm nhất
- Cậu được lắm chuyện này không xong đâu_Cả nhà họ Nguyễn ức tới tận cổ bỏ về. Sau khi Giải nghe họ nói như vậy liền tự thấy mình như là kẻ thứ ba cô buông tay khỏi Yết đi lên phòng của mình đóng cửa mặc cho Yết gọi rồi đập cửa. Cô không khóc mà cô nghĩ, nghĩ xem mình nên làm gì để tốt cho cả mình và Yết
  Cho mãi đến tối cô mới bước ra thì không thấy Yết đâu mới sang phòng anh tìm thì vừa mở cửa hơi nóng đã phả vào mặt cô tại sao lại nóng như vậy cơ chứ cô vội vàng chạy lại bên giường, chiếc đèn ngủ lập loè chiếu vào mặt Yết, hơi thở gấp gáp của Yết mày khẽ nhíu lại làm cho Giải biết là Yết đang ốm rồi
- Anh Yết_Giải lay Yết
- Ư
- Yết Yết_Giải vỗ vỗ nhẹ vào má
- Giải_Bật dậy ôm Giải vào lòng, sức nóng của Yết truyền sang cho cơ thể Giải
- Em đây
- Tại sao em lại bỏ cào phòng em có biết anh lo lắm không
- Cần một chút khoảng không để suy nghĩ
- Suy nghĩ j???
- Chuyện ấy để sau đi anh ốm rồi_Giải đẩy người Yết ra
- Đói đói rồi Cua ơi_Yết dúi đẩu vào ngực Giải tay ôm ngang eo
- Anh ăn cháo nha, em xuống nấu
- Uk
- Thì bỏ ra em mới đi được chứ
- Em nấu là việc của em anh ôm là việc của anh_Yết ôm chặt hơn
- Bỏ ra nào không em cho anh nhịn đó đồ cứng đầu_Giải gõ cốc vào đầu Yết
- Dám gõ anh
- Hì anh ở trên nghỉ ngơi em xuống nấu rồi mang lên_Giải nói xong đóng cửa ra ngoài. Yết nằm trong cười tủm tỉm
  Đến lúc Giải mang lên thì anh đã ngủ, để vát chào bên cạnh giường ngồi xuống nhìn khuôn mặt của Yết lúc ngủ trông thật bình yên. Giải nhìn mãi rồi nhẹ nhàng đưa tay véo cái mũi thì bị bàn tay to lớn của Yết bắt lấy làm Giải giật mình giụt lại nhưng không kịp
- Không tha cho người bệnh nữa hả???
- Anh dậy rồi sao không mở mắt
- Xem em làm trò gì hại anh
- Đâu có, anh dậy ăn cháo
- Em đút đi
- Làm nũng nha_Giải bê bát cẩn thận múc từng thìa thổi thổi rồi đút cho Yết, còn anh cứ ăn rồi ngồi ngắm với ôm con Cua thỉnh thoảng yêu qua lại hôn chụt lên môi con Cua một cái làm miệng của Cua thỉnh thoảng lại dính cháo mà công nhận ngọt thiệt nha không biết do cô nấu ngon hay là do...môi ai đó.

Kill đây vừa rồi Kill quá lười và bận học các bạn có ghét Kill không??? Kill sẽ cố nha Kill chuẩn bị ra chuyện mới đó nha ủng hộ cho Kill nha. Vote and cmt cho Kill nha

             Yêu.Moazzz😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top