01. Mùa hạ.
01.
Mùa hạ đã đến.
Playlist yêu thích đã được bật âm lượng lớn hết cỡ, chiếc đài cassette đang ngâm nga những giai điệu quen thuộc. Trong bầu không khí oi ả, ba đóa hoa hướng dương cắm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn vẫn rất rực rỡ, cá trong bể vẫn bơi lội tung tăng, Song Tử luôn chân luôn tay thu dọn bàn học. Sách vở, giấy bút và những tập đề kiểm tra chẳng biết đã nhét ở những ngóc ngách nào, lúc sắp xếp lại mới biết là đã nhiều đến mức chất thành chồng. Song Tử bê chúng lên gác và để vào một cái bàn riêng. Bàn này là một chiếc bàn cũ trong nhà không còn dùng đến nữa, dùng để chồng mọi cuốn sách quyển vở và tập tài liệu cũ của cô. Sách vở từ năm lớp Một đến bây giờ, bố mẹ chưa từng đem đi bán một trang nào.
Thu dọn xong đã chín giờ hơn. Nắng buổi sáng dần chói chang, lúc này ra ngoài đã không còn thích hợp nữa. Song Tử ngồi trên chiếc ghế êm ái, ngả lưng, mắt nhắm hờ, tận hưởng làn gió mát từ chiếc quạt. Trong không gian vắng lặng, còn lại duy nhất tiếng chạy vù vù của quạt điện đã cũ, tiếng băng cassette đã được mở nhỏ, cùng với tiếng cá quẫy đuôi cứ thi thoảng lại truyền đến.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, thu dọn bàn học chính là một trong những việc đầu tiên Song Tử làm để chào đón. Sắp xếp xong mọi thứ, nhìn bàn học thoáng đãng hẳn, cô cũng thấy thoải mái hơn.
Song Tử nhận được điện thoại của bố mẹ, gọi ra trông cửa hàng. Cô mặc áo chống nắng, dắt xe từ trong lán, thong thả đạp đi.
02.
Nhà Song Tử ở gần biển. Tận dụng lợi thế này, bố mẹ cô đã mở một cửa hàng nhỏ ở đây để bán đồ uống. Lúc đi học, thỉnh thoảng Song Tử cũng sẽ ra phụ giúp, nhưng đã là nghỉ hè rồi thì xác định, ngày nào thảnh thơi thì sẽ ở cửa hàng toàn thời gian.
Thật ra chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng vẫn có một số bàn để ngồi tránh nắng. Bàn và ghế được đặt bên trong, bao quanh bởi một hàng rào, ngay bên tay phải lối đi vào chính là quầy pha chế, tất cả đều được làm bằng gỗ, tạo cảm giác rất mát mẻ. Ngồi ở đây còn nhìn thấy được biển, trước dãy bàn ghế là một cây dừa cao nên có bóng râm lớn.
Song Tử ở đây cả một buổi sáng, trưa về ngủ một giấc ngắn rồi chiều lại tới, đem theo cả một vài cuốn sổ. Dạo này cô đang viết lách một chút nên muốn tranh thủ thời gian. Cửa hàng chiều nay thực sự không đông lắm, bố mẹ cũng chẳng cần cô giúp gì nhiều, nhưng cứ ở nhà một mình thì hơi chán, ra đây hít mùi biển và tận hưởng tiếng ồn trắng vẫn khoan khoái hơn.
Buổi chiều hôm đó, nắng vẫn chói chang, Song Tử chiếm một bàn trong cửa hàng, có tầm nhìn ra biển rất đẹp. Ngồi ở đây rất có cảm hứng, cô không cần suy nghĩ gì nhiều, đặt bút là viết liền một mạch. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi đã không còn nặn được chữ nào nữa, cắn bút chau mày, trước mặt cô xuất hiện một ly soda chanh.
Không, là hai ly.
Song Tử ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Thiên Yết.
03.
Chàng trai trước mặt có mái tóc đen không một chút cháy nắng, làn da trắng như ngọc, ngũ quan hài hòa, dù không phải đẹp trai đến mức công kích, nhưng hoàn toàn có thể khen là thuộc kiểu ưa nhìn, sạch sẽ. Đó là một khí chất rất mới lạ, Song Tử ít khi thấy được, một là cô chẳng để ý những khách du lịch đến đây cho lắm, và hai nữa là con trai vùng biển sẽ không được như cậu đây.
Song Tử chẳng biết nên nói gì cho phải, nên cứ lặng thinh.
Cậu trai trước mặt nở nụ cười rực rỡ, chói chang hơn cả nắng. Đã cố chọn chỗ có bóng râm mát, thế mà lại phải cau mày trước một mặt trời khác. Khoảnh khắc cậu xuất hiện, đôi mắt của Song Tử mở lớn hơn, và như có thêm những tia sáng.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi đi biển màu vàng, có hình lá cọ xanh và một vài họa tiết lá khác, Song Tử không nhìn kĩ. Cậu mặc chiếc quần cộc ngắn tới đầu gối, hoàn toàn không có lông chân.
Thiên Yết hỏi cô: "Chào cậu, mình có thể ngồi ở đây được không?"
Song Tử vừa ngoảnh đầu nhìn xung quanh cửa hàng, Thiên Yết đã tiếp lời: "Đã hết chỗ rồi, nên mình mới mạo muội đến làm phiền cậu."
Song Tử chẳng dám đứng lên nhường hẳn cái bàn cho người ta, vì dẫu sao cô cũng không thể nói là mình chiếm chỗ của khách. Cậu đang cầm hai ly soda chanh, có vẻ là đi cùng người khác, lát nữa nếu có thêm người đến, cô phải làm sao đây nhỉ?
Thôi kệ đi, đó không phải là việc mà Song Tử cần quan tâm, chuyện tới đâu hay tới đó.
Song Tử đồng ý, "Được, cậu có thể ngồi ở đó."
Song Tử rất ý tứ dẹp hết cuốn vở của mình về một nửa bàn, để cậu trai có chỗ để hai ly nước. Cậu đẩy một ly sang cho cô, "Tặng cho cậu này, cảm ơn cậu nhiều nhé."
Chàng trai tùy ý dựa vào tựa ghế, một tay vắt ngang, một tay đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ xuống bàn mấy cái, trông rất tự nhiên. Thiên Yết không mang hương vị của biển; ở cậu toát lên sự phóng khoáng và tươi mát của mùa hè.
Cũng giống như ly soda chanh trước mặt.
Dẫu cho đã uống cả trăm ngàn lần công thức pha này, Song Tử vẫn mỉm cười nhận lấy: "Vậy thì, mình cũng cảm ơn cậu nhé."
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong lần gặp mặt đầu tiên chỉ với mấy câu nói đơn giản như thế. Song Tử tiếp tục cúi đầu làm việc của mình, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi nữa. Thiên Yết thỉnh thoảng lại ngâm nga một khúc ca, chẳng là gì so với tiếng ồn xung quanh, nhưng mỗi một âm thanh, nhịp điệu lại thu hút sự chú ý của Song Tử hơn bất kỳ điều gì.
Chỉ khoảng một giờ sau, Thiên Yết đã rời đi. Có một chàng trai trẻ khác đứng bên bờ rào, vỗ vai cậu, uống nốt những ngụm soda chanh cuối cùng. Trước khi đi, chàng trai lại một lần nữa nở nụ cười, chào cô: "Hẹn gặp lại cậu nhé."
Song Tử cũng mỉm cười vẫy tay.
Còn có thể gặp lại nữa à?
Song Tử nhìn theo bóng lưng cậu, thấy cậu cầm lấy một chiếc ván lướt sóng rồi lao ra biển.
Cô cúi cầu nhìn ly soda chanh mới chỉ vơi bớt có vài ngụm.
Nước đọng lại bên ngoài ly tạo thành giọt, chảy xuống đáy, rồi thấm xuống bàn.
Song Tử nheo mắt nhìn ra biển, mơ hồ trông thấy bóng dáng chàng trai lướt sóng đầy tự do.
03.
Buổi tối, Song Tử lại chiếm cái bàn mà hồi chiều cô đã ngồi, tiếp tục viết lách. Lần này không còn bị phân tâm nữa, nhưng mà lại phải suy nghĩ rất nhiều, văn chương không còn tuôn ra ào ào. Playlist mùa hè đã được Song Tử chỉnh sửa lại và phát trong cửa hàng thay cho những bài hát nhàm chán mà bố mẹ cô hay mở, bởi thế, đây là không gian rất lý tưởng mà cô yêu thích. Bố mẹ đã về nhà một lúc, nên bây giờ Song Tử phải ở đây một mình.
Cô vừa mới nghĩ trộm vía không có nhiều khách thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Song Tử hít một hơi thật sâu, thề sau này không bao giờ suy nghĩ như thế nữa, sau đó đặt bút xuống và chạy ra quầy quầy pha chế.
Bước vào là một nhóm chàng trai, mà người cô nhìn thấy đầu tiên, không ai khác - soda chanh hồi chiều đã gặp.
Lúc Song Tử vẫn còn ngạc nhiên không nói nên lời, cậu trai đã tươi cười chào hỏi: "Sao cậu vẫn còn ở đây thế?"
Chàng trai đứng bên cạnh cậu quay sang nhìn: "Mày quen cô ấy à, Thiên Yết?"
Thiên Yết không đáp, ném cho cậu ta cái menu. Song Tử cười gượng, giải thích với cậu: "Đây... là cửa hàng nhà tôi."
Thiên Yết tròn miệng ồ lên một tiếng, "Soda chanh của cửa hàng cậu rất ngon đấy."
Song Tử không biết nói gì hơn, căng thẳng chờ mấy cậu trai cười nói xem menu. Thiên Yết cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng không đối mặt với cô để cả hai đỡ ngại ngùng.
"Soda chanh, trà vải dưa hấu và trà chanh dây nhé."
"Được." Song Tử gật đầu, rồi lại tiện hỏi thêm một cậu có vẻ hơi riêng tư, "Cậu uống soda chanh đấy à?"
Thiên Yết chưa trả lời mà chàng trai bên cạnh đã đáp: "Cậu ta thì có uống cái gì ngoài soda chanh đâu."
Thiên Yết dúi đầu cậu ta xuống, dùng sức vò tóc, "Mày thì chẳng uống gì ngoài chanh dây hết."
Chàng trai còn lại phải vỗ vỗ vai hai người, lùa vào trong như lùa vịt, vừa đi vừa ngoảnh lại cười ngại và xin lỗi Song Tử.
Song Tử nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết, vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thật sự có thể gặp lại à?
04.
Từ hôm đó, ngày nào Thiên Yết cũng tới vào buổi tối; buổi chiều sau khi lướt sóng cậu cũng ghé vào, không ngồi lại; có khi đến cùng hai cậu bạn, có lúc đến một mình, và lần nào cũng gọi soda chanh. Song Tử đã quen với cậu hơn nên nói chuyện cũng trở nên thoải mái, còn trêu cậu rằng có phải người cậu thích chỉ ưa uống soda chanh hay không.
Thiên Yết cười mà không nói. Chàng trai ngày nào cũng mặc áo sơ mi biển, có hôm màu vàng, hôm màu đỏ, khi lại màu đen, làn da dù đày nắng vẫn trắng như quả trứng gà bóc. Song Tử tự nhìn lại tay mình, ôi trời, có vẻ như còn chẳng được bằng cậu ấy, dù rằng cô đã áp dụng mọi biện pháp chống nắng có thể.
Thiên Yết thường sẽ chọn một bàn gần quầy pha chế, bởi vì Song Tử ngồi ở đó, hoặc sẽ ngồi ở cái bàn mà Song Tử hay chiếm nếu chưa có khách nào ở đó. Hai người câu được câu chăng nói chuyện, Thiên Yết sẽ bất chợt ngẩn người nhìn ngắm biển cả, còn Song Tử dành phần lớn thời gian để nhìn lén cậu.
Không thể phủ nhận được, cậu ấy là kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp trai. Như đã nói, không phải đẹp trai mang tính công kích, mà là kiểu tươi mát sạch sẽ. Nhìn quá nhiều, Song Tử hoài nghi không biết là cậu ấy thực sự đẹp như thế, hay là do cô tự động thêm bộ lọc cho cậu ấy.
Dù sao thì hình ảnh chàng trai với chiếc áo sơ mi biển cùng với ly soda chanh trước mặt cũng đã trở nên quen thuộc với Song Tử trong mùa hè này.
"Cậu đến đây du lịch à?"
Cậu ấy đã đến đây một tuần không thiếu ngày nào, Song Tử rất thắc mắc vì chẳng mấy ai đi du lịch dài như vậy. Cũng có thể là cậu ấy không đi du lịch, nhưng trông Thiên Yết chẳng giống người bản địa chút nào; trên người cậu không đậm hương vị làng biển, chỉ cần nhìn là biết.
"Ừm, tới đây du lịch. Mà cũng không hẳn, gọi là đi nghỉ mát đi. Nhà ngoại của mình ở gần đây nên khi về, ngày nào mình cũng chạy qua đây chơi."
"Thế còn những người bạn hay đi cùng cậu thì sao?"
"Ý cậu là Bảo Bình và Bạch Dương ấy à?" Thiên Yết đổi tư thế. Cậu nghiêng đầu nhìn Song Tử, một tay chống cằm, một tay đặt trên đầu gối, ngón tay vẫn tùy ý gõ gõ mấy cái, "Chúng nó bám theo mình cả một mùa hè."
"Thế có nghĩa là cậu sẽ ở đây hết cả kì nghỉ hè đúng không?"
Thiên Yết cong cong mắt, "Có thể là như thế, mà cũng có thể đây sẽ là ngày cuối cùng."
Nụ cười của Song Tử dần trở nên gượng gạo, cô thấy lòng mình nặng trĩu. Câu trả lời của Thiên Yết có vẻ là cố tình trêu cô, nhưng lỡ đâu là thật thì sao?
Nếu là thật thì cậu ta đáng đánh lắm.
Nhưng mà, tại sao Song Tử phải buồn?
05.
Buổi tối hôm đó, Song Tử đã suy nghĩ rất nhiều. Lỡ đâu ngày mai cậu ta không tới nữa thật? Mớ ngổn ngang này khiến cô trằn trọc rất lâu mới đi vào giấc mơ được, sáng dậy còn có cảm giác ngủ không ngon, chẳng đã gì cả.
Bực mình thật.
Trong một khoảnh khắc của sáng sớm, cô đã quên mất mình mải nghĩ suy về chuyện gì. Thế nhưng khi nhớ lại, trái tim lại nặng trĩu, tâm trạng chùng xuống, khóe môi chẳng thể nào cong lên, đến cả đôi lông mày trông cũng ảm đạm.
Mới quen có một tuần, mà cậu ta rời đi đã khiến cô buồn đến thế rồi cơ à?
Nhưng mà biết sao được, có lẽ hai người chỉ có duyên đến đó thôi.
Với quyết tâm sốc lại tinh thần, Song Tử trở nên hăng hái, nhưng chỉ vài giây sau, cô lại ỉu xìu.
Thôi vậy, chiều lòng cảm xúc một chút cũng không sao.
Và thế là cả ngày hôm đấy Song Tử chẳng làm được gì, cảm thấy thời gian trôi qua rất rất chậm. Cô nôn nóng chờ đến buổi tối, muốn xem cậu có tới nữa không.
Đã tám giờ tối, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mỗi một đợt khách đến, cô đều giật mình nhìn sang, thế nhưng không thấy bóng dáng Thiên Yết đâu. Thêm bốn mươi phút nữa, Song Tử đã hoàn toàn bỏ cuộc, nằm lì trên bàn, không buồn ngóc đầu dậy để nhìn mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân.
Cậu ta không tới rồi.
Cậu ta về rồi.
Nếu không thì giờ này cậu ta đã ở đây.
"Tệ thật đấy, về chẳng thèm chào câu nào..." Song Tử làu bàu.
Cô lại nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chẳng ngẩng đầu nhìn nữa.
"Mắng ai tệ đấy?"
06.
Thiên Yết gõ gõ bàn.
Song Tử choàng tỉnh, ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu trông thấy cậu.
Vẫn là áo sơ mi biển, nhưng hôm nay đã đổi sang màu xanh. Cô tự hỏi có phải vali quần áo của cậu chỉ toàn là kiểu áo này hay không. Song Tử muốn than là nhìn đã chán lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc cậu sẽ không mặc áo này nữa thì lại thấy thiếu thiếu.
Nếu như Thiên Yết không còn mặc áo sơ mi biển đến gặp cô, cô sẽ cảm thấy như thể cậu chẳng còn thuộc về nơi này, xa lạ biết bao.
Thiên Yết thấy Song Tử cứ nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói gì, cậu hơi nghiêng đầu, áp ly soda chanh vào má cô. Cái lạnh và hơi nước làm Song Tử giật mình, thoát ra khỏi luồng suy nghĩ miên man của bản thân. Lúc đó, Thiên Yết ngồi xuống đối diện và đẩy sang cho cô một ly soda chanh.
Tóc cậu vẫn còn ướt, có vẻ nước đã nhỏ giọt thấm đẫm vai áo.
"Cậu vừa đi đâu về vậy?"
Song Tử hút một ngụm soda chanh, hỏi.
Thiên Yết nhấc miếng chanh thái lát ra ngoài, "Từ nhà đến chứ đâu nữa."
"Sao tóc cậu lại ướt thế?"
Thiên Yết tặc lưỡi, vẻ mặt cực kì ghét bỏ: "Hai thằng quỷ kia tắm biển về muộn lại nhất quyết không cho tớ về trước, lúc về tớ còn phải tắm sau, xong xuôi thì đã gần chín giờ, đi vội ra đây đây này."
À.
Hóa ra không phải cậu ấy đã quay về.
Phát hiện ra điểm mấu chốt, Song Tử hỏi lại: "Thế là hôm qua cậu lừa mình à?"
Thiên Yết khựng lại.
Cậu nuốt ực ngụm soda chanh, mặt không có biểu cảm gì.
Thiên Yết cười hì hì, "Đừng giận mà, đi dạo không?"
"Không đi."
"Đi mà, tóc mình vẫn chưa khô, tối về sẽ ốm mất."
Liên quan gì đến tôi???
_
31.05.2023| vivian.rlfhn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top