90 91 92
Hiện menudoc truyen
Truyện
Socrates Thân Yêu
Chương 90
SOCRATES THÂN YÊU
90
TrướcTiếp
Tô Nhã phụ trách phân tích tâm lý tội phạm gần đây luôn đi theo đội Hai cũng nói xen vào: “Kẻ tình nghi dùng thuốc mê khống chế, cộng thêm psilocybin. Có thể trong sinh hoạt thường ngày, hắn có tiếp xúc với lĩnh vực này như bác sĩ, điều dưỡng hoặc những ngành liên quan đến hóa học, nhưng cũng rất có thể là người bình thường và tìm được những kiến thức này ở trên mạng.”
Ngôn Hàm đang đăm chiêu bỗng nghe thấy lời của Tô Nhã thì quay sang nhìn cô ta. Kể từ sau chuyện lần trước, thái độ của Tô Nhã đã thay đổi rất nhiều.
Chân Noãn nghe thấy psilocybin thì khẽ chen lời: “Thuốc gây ảo giác có thể được lưu lại trong cơ thể người chết vô kỳ hạn. Nhưng nếu ở trong cơ thể người sống, nó chỉ tồn tại trong ba mươi sáu giờ, sau đó sẽ hoàn toàn bị thải loại và phân giải. Cho nên Trịnh Miêu Miêu đã chết trong vòng ba mươi sáu giờ kể từ khi uống loại thuốc này.”
Đội trưởng Bùi gật đầu: “Cô bé bị nhốt lâu như vậy, kẻ tình nghi nhất định là thường cho cô bé uống thuốc. Ngoài ra, gần đây, đội Hai luôn lần theo manh mối loại khí ê-te này, cũng đang phân tích tại sao kẻ tình nghi lại chọn Trịnh Miêu Miêu.”
Tô Nhã nói: “Có thể hung thủ vừa ý Trịnh Miêu Miêu xinh đẹp, ngẫu nhiên ra tay. Cũng có thể hắn vô tình gặp qua Miêu Miêu một lần rồi để ý đến người đẹp như cô bé.”
Đội phó Trình bổ sung: “Hắn là kiểu thợ săn chờ con mồi vào lưới… rất có thể trước đây đã từng gây ra những vụ án nhỏ tương tự như theo dõi hay quấy rối chẳng hạn.”
Đàm Ca: “Nếu là kiểu chờ đợi, vậy hắn hẳn khá quen thuộc khu vực này.”
Suy luận của họ giống như trò Domino theo dây chuyền. Chân Noãn ở bên cạnh, nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe, nghe được một lúc lại phát giác Ngôn Hàm vẫn im lặng. Cô vừa quay đầu lại nhìn, đúng lúc anh cất lời: “Tôi đồng ý với cách nói của Tô Nhã rằng hung thủ là dạng tội phạm chuốc mê cưỡng dâm không có mục đích giết người. Nhưng tôi không đồng ý với giả thiết của Đội trưởng Bùi là hung thủ dùng ê-te khống chế nạn nhân.”
Ngôn Hàm đứng dưới gốc cây rụng lá, gió thổi lá bay phất phơ, ánh nắng loang lổ nhạt màu, đong đưa lấp lánh trên tóc anh.
“Ý kiến của anh là gì?”
Ngôn Hàm: “Có lần giáo sư Trịnh Dung đi công tác, tôi đã đưa Trịnh Miêu Miêu về nhà. Trên đường, cô bé hỏi tôi vì sao trên ti vi, kẻ xấu thường dùng khăn tẩm ê-te bịt miệng người khác, khiến người ta lập tức ngất xỉu: con gái gặp phải kiểu tấn công này thì nên làm gì?”
Người xung quanh bỗng chốc im bặt, đồng loạt nhìn Ngôn Hàm.
“Tôi nói cho cô bé biết, trên ti vi chiếu có phần khoa trương. Sau khi người ta hít vào sẽ thấy choáng váng, nhưng sẽ không ngất xỉu trong vòng vài giây. Cho dù là ê-te đậm đặc, chúng ta cũng có được mười mấy giây tự giải cứu mình. Nếu đối phương là đàn ông, sức lực mạnh hơn em thì giãy giụa phản kháng không chỉ vô ích mà ngược lại càng hít vào nhiều hơn. Cách tự cứu mình tốt nhất cho con gái chính là nín thở, giả bộ ngất xỉu rồi dùng sức ngã bệt xuống đât. Chờ đối phương bị lừa, thả mình ra thì lập tức gào lên kêu cứu, hoặc là bẻ ngược ngón tay hắn rồi dùng cùi trỏ thúc mạnh, sau đó chạy trốn.” Ánh mắt sắc bén của anh nhìn khắp mọi người. “Vì vậy, Trịnh Miêu Miêu không thể nào bị thuốc khống chế. Cho dù không thành công thoát được, cô bé cũng sẽ chớp lấy cho mình một cơ hội hô to kêu cứu.”
Đội trưởng Bùi và người đội Hai đều tỏ vẻ ngờ vực. Chân Noãn trầm tư suy nghĩ rồi nói ra cách nghĩ mới: “Có khả năng Trịnh Miêu Miêu thật sự đã kêu cứu, nhưng ông chủ quầy bán quà vặt sợ vạ lây nên không cứu giúp. Sau đó, ông ta hổ thẹn trong lòng, ngại thừa nhận nên đã nói với cảnh sát rằng mình không nghe thấy.”
Lão Bạch sửng sốt: “Cũng có khả năng như vậy.”
Cảnh sát tra án thường xuyên gặp phải loại hành vi vì sĩ diện mà làm chậm trễ vụ án như thế này. Nhưng Ngôn Hàm lại phủ nhận lần nữa: “Ông chủ quầy quà vặt và nhà họ Trịnh là hàng xóm láng giềng lâu năm, bao năm nhìn Trịnh Miêu Miêu lớn lên, nên khả năng thấy chết không cứu rất nhỏ. Ngoại trừ ông ta ra, phía bên kia cũng có gia đình khác.”
Chân Noãn không hề tức giận mà tiếp tục hỏi: “Không phải bị người ta dụ bắt cóc chứ?”
“Không đâu. Miêu Miêu có ý thức bảo vệ mình khá mạnh, cô bé sẽ không đến gần xe cộ dừng ven đường.” Ngôn Hàm ngừng lại một giây rồi bình thản nói. “Tôi đã nói với cô bé: đừng vì hỏi đường hay khẩn cấp cần giúp đỡ mà đến gần những chiếc xe lạ, như thế có thể sẽ bị người ta kéo lên xe.”
Chân Noãn nghe được câu cuối cùng, tim chợt giật thót, bỗng nhớ đến Hạ Thời chính là bị người ta lừa gạt bắt cóc lên chiếc xe lạ, kết quả không bao giờ trở lại nữa. Cô nhìn Ngôn Hàm vẻ hơi khó chịu, anh đứng ngược ánh nắng nên không thấy rõ vẻ mặt.
Vậy thì kỳ lạ quá, làm sao Trịnh Miêu Miêu bị trói lên xe đây? Chân Noãn thầm nghĩ, lẽ nào là người quen đã viện cớ đưa cô bé đến sân bay, kết quả bắt cô bé đi?
Cô mừng thầm, vừa định nói phát hiện này với mọi người, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại im bặt. Bó hoa của Trịnh Miêu Miêu rơi trên đất, chứng tỏ đã từng giãy giụa, thế thì làm sao có thể là người quen cho cô bé đi nhờ xe được. Cô bỗng phát hiện suy luận vấn đề thật sự rất lý thú. Có rất nhiều loại khả năng, có vài thứ trái ngược với chứng cứ và cũng có những thứ phù hợp với chứng cứ. Cái này nối tiếp cái khác, hoàn toàn dựa vào tư duy của con người để sắp xếp lại.
Tô Nhã bên cạnh nhanh chóng suy nghĩ vài giây, bỗng nói: “Kẻ tình nghi không chỉ có một.”
Ngôn Hàm: “Đồng ý.”
“Tốc độ bọn họ rất nhanh.”
“Phối hợp tốt như vậy lại rất nhanh chóng, nhất định không phải là lần đầu gây án.”
Hai người kẻ tung người hứng chỉ ba câu đã đảo ngược phương hướng điều tra trước đó của đội Hai. Gây án không chỉ có một người mà là một nhóm, hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng gây án.
Ngôn Hàm nói: “Trước đây nhất định đã từng xảy ra vụ án tương tự, không chỉ là vụ án quấy rối nhỏ như Đàm Ca nói. Chắc hẳn phải là vụ án đánh thuốc mê cưỡng hiếp liên hoàn, nhưng nạn nhân không báo cảnh sát. Đây là một băng nhóm đánh thuốc mê cưỡng hiếp thiếu nữ nhưng không có ham muốn giết người.”
Điều này Chân Noãn có thể hiểu: “Đúng, bọn chúng vứt khăn dính máu kinh nguyệt và điện thoại di động, còn để lại dấu tay và sợi vải trên màng nilon quấn xác, chứng tỏ chúng không đủ cẩn thận và có chút hoảng loạn. Ngoài ra, lúc chúng bóp chết nạn nhân đã dùng sức quá mạnh, đây là do trạng thái tinh thần vô cùng cuồng loạn tạo nên chứ không phải trong trạng thái tinh thần ổn định. Bọn chúng không hề có ý định giết chết cô bé, chỉ là muốn…” Chân Noãn bối rối, không biết nên nói lời tiếp theo thế nào, rối rắm trong đầu khá lâu đành lắp bắp nói: “… Dù sao… sau chuyện đó sẽ thả cô bé ra.”
Ngôn Hàm nhìn cô đầy thâm ý trong giây lát rồi nói: “Đúng vậy. Ngoài ra…” Anh cho tay vào túi quần, đi về phía trước hai bước, hất cằm về phía đường lớn. “Mọi người nhìn vào ngõ hẻm ở đối diện phía nam đi. Ra khỏi cư xá thì trên đường lớn sẽ có camera, nhưng đội Hai đã kiểm tra và không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Điều này chứng tỏ xe của kẻ tình nghi không phải ra vào khu hẻm nhỏ này từ đường lớn phía tây mà là đi đường tắt trong tiểu khu.”
Chân Noãn lập tức nói: “Kẻ tình nghi rất quen thuộc với khu vực kia.”
“Tổng kết rất khá.” Anh khẽ cười, cất bước đi về nhà họ Trịnh trong ngõ hẻm.
Tô Nhã đi bên cạnh anh, tỏ vẻ đồng ý: “Phải, có điều kẻ tình nghi không chắc là ở khu này, người dân sống gần đây không thấy người lạ mặt nào lượn lờ trên phố vào buổi tối. Rất có thể chúng chỉ ngẫu nhiên đi qua, không chừng thấy ngõ hẻm thường có mấy cô bé ra vào nên thử vận may xem sao. Bọn chúng là một băng săn gái, không phải lần đầu tiên gây án. Nhưng đội Hai gần đây đều không nhận được vụ án đánh thuốc mê cưỡng hiếp nào, có thể người bị hại đều chọn im lặng không báo cảnh sát.”
Chân Noãn đi theo sau hỏi: “Bọn chúng không định giết Trịnh Miêu Miêu, nhưng tại sao cuối cùng vẫn giết cô bé?”
Advertisement
Tô Nhã: “Khả năng lớn nhất là giữa chừng bị chọc giận.”
Ngôn Hàm đẩy cửa sau vườn nhà Trịnh Miêu Miêu ra, thản nhiên nói lên khả năng khác: “Hoặc là chơi trò ngạt thở tình thú nhưng lỡ tay.”
Ngạt thở tình thú á? Chân Noãn nghĩ ngợi, mặt đỏ ửng.
Nhà của giáo sư Trịnh rất rộng, phòng khách bày những vật dụng bằng gỗ phong cách Trung Quốc, trang trí hơi hướng cổ kính, nếu được lau dọn sạch sẽ chắc hẳn rất trang nhã và ấm áp. Nhưng giờ đây, giương mắt nhìn khắp chốn chỉ thấy phủ lên một lớp bụi thật dày. Chiếc bàn trà gỗ lim vốn tinh xảo bóng loáng nay đã xám xịt, tất cả đều mất đi màu sắc bóng bẩy vốn có.
Kể từ khi cô Trịnh nằm viện, Trịnh Miêu Miêu mất tích hai mươi ngày trước, giáo sư Trịnh vừa tìm con gái vừa chăm sóc vợ nên chưa hề trở về nhà. Quan Tiểu Du nói rằng cách bài trí và đồ vật nơi này vẫn giống hệt như lúc tổ nghiệm chứng đến kiểm tra vào ngày Trịnh Miêu Miêu mất tích.
Chân Noãn thấy trên vách tường treo một cái dây thắt kiểu Trung Quốc thật to, bên trong lồng khung ảnh, là bức ảnh gia đình ba người sum vầy. Cô quay đầu đi, lòng chợt thấy khó chịu. Lúc này, bên cạnh cô vang lên âm thanh lật đồ sột soạt. Ngôn Hàm ngồi xổm cạnh sofa, đang lục lọi gì đó trong sọt rác phòng khách.
“Có phát hiện không?” Chân Noãn chạy đến giúp đỡ.
“Đừng chạm vào, hơi bẩn.” Ngôn Hàm cản tay cô lại, không hiểu sao lòng Chân Noãn cảm thấy ấm áp đến lạ. Một mình anh lấy túi rác ra, bên trong có túi quà vặt và giấy vụn. “Tạm thời không có phát hiện, chẳng qua chỉ tùy tiện xem thôi, tránh bỏ sót.”
Ngôn Hàm nhặt vài tờ giấy lên xem rồi lại vứt xuống, bỗng anh khẽ cau mày khi thấy một tờ khác. Anh hỏi Chân Noãn: “Có khăn giấy không?”
Cô thấy anh muốn lau tay liền nói: “Ồ, có khăn ướt đây!”
Cô vội vàng rút ra một gói từ trong túi, hai tay nhanh chóng xé bao, mở tấm khăn giấy ướt đang còn gấp ra đưa cho anh.
EFF – Ebook Fun & Free
Anh nhận lấy, mỉm cười rồi vừa lau tay, vừa đứng dậy cất tiếng gọi: “Quan Tiểu Du!”
“Đến đây!”
“Lấy báo cáo nghiệm chứng ra.”
Quan Tiểu Du lập tức trình lên cho anh. Ngôn Hàm tìm kiếm trong đống tài liệu.
“Đội trưởng, anh muốn tìm cái gì?”
“Bánh ngọt.” Anh không ngừng lật xem hình vật chứng.
Những người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau.
Quan Tiểu Du gãi đầu: “Bánh ngọt gì ạ?”
Ngôn Hàm lấy tờ giấy vừa tìm được trong giỏ rác để lên bàn trà: “Đây là buổi trưa ngày mồng 5 tháng 11, cũng chính là ngày Trịnh Miêu Miêu mất tích, hôm đó, cô bé đã đi siêu thị mua đồ.”
Chân Noãn và Quan Tiểu Du cùng nhau chụm đầu lại xem: “Đúng ạ!”
Hóa đơn tính tiền của siêu thị rất bình thường, cô bé mua một số thứ như hoa tươi, trái cây, băng vệ sinh, bánh ngọt, khoai tây chiên, chocolate.
Tô Nhã và Đội trưởng Bùi cũng đến xem, nhưng không có phát hiện khác thường.
Ngôn Hàm cau mày: “Mục bánh ngọt, số lượng là 1, số tiền là 256. Bánh ngọt gì mà đắt như thế?”
Chân Noãn giật mình, nhận ra trước tiên: “Bánh sinh nhật.”
Tô Nhã vừa được nhắc nhở cũng mau chóng nói: “Trong nhà không có, nhất định cô bé đã mang đi rồi. Cô bé chuẩn bị buổi tối từ bệnh viện trở về sẽ ăn mừng sinh nhật cùng giáo sư.”
Ngôn Hàm ngẩng đầu, đôi mắt tối đen như mực nhìn Quan Tiểu Du chằm chằm: “Bánh ngọt đâu?”
Quan Tiểu Du bị anh dọa: “Không có. Đội trưởng, trong nhà không có bánh ngọt. Lúc kiểm tra hiện trường nơi ngõ hẻm có bó hoa rơi lại, bọn em cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào liên quan đến bánh ngọt cả. Đến cả dây ruy băng hay hộp giấy cũng không có.”
Người tổ nghiệm chứng đều rối rít làm chứng: “Sếp, thật sự không có.”
Chân Noãn nhỏ giọng hỏi: “Có phải là người đi ngang qua đã nhặt bánh ngọt mang đi không?”
“Nhặt bánh ngọt thì sẽ không để lại bó hoa tươi.” Ngôn Hàm phản ứng rất nhanh. “Với lại, bây giờ, người ta dám nhặt đồ ăn trên đường sao?”
Advertisement
Sponsored (Được tài trợ)
Chân Noãn nghẹn lời. Đúng vậy, không phải lo lắng thuốc mê thì cũng là lo lắng vi trùng. Cô lúng túng: “Khi Trịnh Miêu Miêu bị tập kích sẽ không nắm lấy ổ bánh mà không buông tay, bởi vì bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Bánh ngọt và hoa đều sẽ rơi trên mặt đất. Nhưng…”
Mọi người không sao nghĩ ra, kẻ tình nghi trói Trịnh Miêu Miêu lên xe, hoa rơi lại nhưng bánh ngọt thì không có. Đây là tình huống quái quỷ gì vậy?
Cả phòng im lìm, Ngôn Hàm bỗng cất tiếng: “Tuổi tác của kẻ tình nghi thấp hơn chúng ta nghĩ, dưới hai mươi tuổi.”
Chân Noãn ngẩng đầu tỏ vẻ nghi ngờ, chờ anh giải thích.
“Bọn họ nhặt bánh ngọt mang đi là vì bọn họ muốn ăn.”
Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng. Chân Noãn thảng thốt nhìn Ngôn Hàm, bỗng cảm thấy anh giống như vị thần vậy.
Nam thần liếc nhìn vẻ mặt sùng bái và ngưỡng mộ của cô, tiếp tục thản nhiên nói: “Ngoài ra, những băng nhóm gồm hai hoặc ba kẻ đánh thuốc mê và cưỡng hiếp trở lên thông thường có tuổi tác không lớn.”
Tô Nhã gật đầu: “Nguy cơ đồng bọn bị bắt và nảy sinh mâu thuẫn trong nhóm quá lớn, đàn ông chín chắn hơn thường sẽ gây án một mình. Khi hung thủ bóp cổ nạn nhân đã dùng sức quá mạnh khiến gai xương cổ bị gãy, đây không phải là do hắn trưởng thành mà có sức như thế. Ngược lại, hắn rất dễ bị kích động và nóng nảy, không khống chế được sức lực, tâm trạng hoảng hốt, sợ hãi. Những điều này cho thấy hắn không đủ chín chắn, cũng chứng tỏ đây là lần đầu tiên hắn giết người nên không có kinh nghiệm.”
Ngôn Hàm cau mày bổ sung: “Cũng có thể là do cắn thuốc.”
Chân Noãn ngạc nhiên, cảm thấy xét từ kết quả khám nghiệm thi thể, so sánh với phân tích của Tô Nhã thì cô nghiêng về suy luận của Ngôn Hàm hơn.
Tô Nhã cũng im lặng, nhớ lại lời Chân Noãn từng nói, suy luận của cô ta bao giờ cũng nhờ Ngôn Hàm bổ sung thêm. Cô ta cúi đầu, phát hiện mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.
Còn Ngôn Hàm mím môi vẻ đăm chiêu.
Chân Noãn hỏi: “Lại nghĩ đến cái gì sao?”
“Tính cảnh giác của Trịnh Miêu Miêu rất mạnh.” Anh vẫn cố chấp về vấn đề này. “Bọn chúng có thể âm thầm bắt cô bé nhanh chóng như vậy nhất định là rất có kinh nghiệm, số lần gây án khẳng định là nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Nhưng… tại sao không ai báo cảnh sát?”
“Bởi vì sĩ diện ư?”
“Không chỉ thế.” Ngôn Hàm nhíu mày suy tư chốc lát, điềm đạm nói. “Người bị hại tuổi còn rất nhỏ.”
Chân Noãn nghĩ đến Trịnh Miêu Miêu chỉ mới lên cấp hai, liền hỏi: “Ý là những cô bé mà bọn chúng tập kích trước đây đều chỉ mới mười mấy tuổi, tâm lý chưa đủ chín chắn nên lại càng không dám báo cảnh sát?”
“Ừ.”
Đội trưởng Bùi gật đầu liên tục: “Đúng, rất có thể. Từ kinh nghiệm phá án của chúng tôi trước đây, tỷ lệ một nhóm nạn nhân mà không có một ai báo án rất thấp. Nhưng nếu tuổi còn nhỏ thì có thể giải thích được điều này.”
Ngôn Hàm nói với mọi người: “Gần như có thể tiến hành phân tích đặc điểm rồi.”
Cuối cùng, mọi người sau khi bàn bạc đã đưa ra kết quả là kẻ tình nghi có thể có những đặc điểm sau:
Một, dưới hai mươi tuổi, không có bạn gái, đa số nạn nhân đều là thiếu nữ.
Hai, đang tuổi đi học, thường xuyên bỏ học, trường học chất lượng không tốt lắm.
Ba, có một chiếc xe riêng rất tự do, có thể do cha mẹ mua.
Bốn, hoàn cảnh gia đình khá giả.
Năm, không tiện thuê phòng, có nơi ở cố định và yên tĩnh, không nhất định là nơi thường trú.
Sáu, kinh tế không hề độc lập, sống dựa cha mẹ, ở chung với cha mẹ và gia đình nhưng thường xuyên không về nhà ngủ cũng không có ai quản lý.
Bảy, trong nhóm có một hoặc nhiều thành viên thường cắm dùi ở quán bar.
Tám, cắn thuốc.
Chín, thường vì nhìn chằm chằm con gái quá lâu hoặc là quấy rối dẫn đến việc đánh nhau.
Cuối cùng, Ngôn Hàm lại thêm một câu khó hiểu: “Trong đó, một kẻ thích xem phim người lớn, thích loại con gái nhu nhược ngoan ngoãn, dạng thiếu nữ hoặc thường mặc đồng phục hắn đều thích.”
Sau khi phân tích đặc điểm đại khái như trên, Đội trưởng Bùi quyết định đến khu quán bar dò hỏi. Cả nhóm người rời khỏi nhà giáo sư Trịnh. Lúc đi trong ngõ, Đội trưởng Bùi gọi Chân Noãn lại, nói: “Chân Noãn, có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ.”
“Dạ!”
Advertisement
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Socrates Thân Yêu
Chương 91
SOCRATES THÂN YÊU
91
TrướcTiếp
Đội trưởng Bùi nói với cô, Chân Noãn vừa nghe mà huyệt thái dương đã nhảy thình thịch, hỏi: “Đội trưởng Bùi, Đội trưởng em có biết chuyện này không?”
“Không. Sao vậy?”
“Em sợ anh ấy biết sẽ mắng em.” Chân Noãn nhíu mày vẻ rầu rĩ, lòng hơi sợ Ngôn Hàm.
“Không sao đâu.”
“Sao anh không nói với anh ấy?”
“Cô đừng nhìn vẻ bề ngoài mà tưởng anh ta dễ nói chuyện, kỳ thực tính tình khó chịu nhất trong Cục chính là anh ta đấy. Anh ta bài xích cách tìm kẻ tình nghi này, nếu nói ra thì anh ta sẽ không đồng ý đâu.”
“À!” Chân Noãn yên lặng cúi đầu, lòng hơi thấp thỏm. “Làm như vậy có thể nhanh chóng tìm được kẻ tình nghi sao?”
“Đúng vậy. Bắt được sớm một chút thì sẽ bớt đi vài cô bé bị hại. Cô cũng thấy tình trạng hiện giờ rồi đấy, nhiều cô bé nhỏ tuổi như thế…” Bùi Hải dùng sức bóp tay thành nắm đấm. “Mấy cô bé còn nhỏ như thế, lại vẫn còn là học sinh. Nhưng kẻ tình nghi quá gian xảo, chúng tôi đã tìm gần một tháng rồi, có thể sẽ tiếp tục còn những đứa trẻ khác bị hại.”
“À!” Chân Noãn cau chặt mày, nhớ lại thi thể đáng thương của Trịnh Miêu Miêu trên bàn khám nghiệm, gật đầu: “Được ạ!”
Chân Noãn nghiêng đầu, ngây người nhìn chằm chằm vào hồ cá cảnh nhiệt đới. Trong nước hồ màu xanh nhạt, đàn cá đủ màu bơi qua bơi lại. Trước mặt cô chỉ có con cá màu xanh lam, đầu to béo giống như quả bóng tròn, đang bơi vô cùng chậm chạp.
Cô khom lưng kề sát vào hồ, đưa ngón tay chỉ chỉ vào thành thủy tinh vài cái. Chú cá đầu béo không hề có phản ứng, nó không bị hoảng sợ mà chậm rãi vẫy đuôi, bơi lên trên một chút lại từ từ chìm xuống, lại bơi lên trên một chút rồi dần chìm xuống tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại.
Chân Noãn cảm thấy tâm tình của mình còn không tốt bằng một con cá. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn ánh đèn lập lòe đủ màu xung quanh. Cô đã làm thêm ở quán bar OX này hai đêm rồi nhưng vẫn không gặp được “kẻ khả nghi”.
Đội trưởng Bùi nói rằng lúc trước phát hiện được vài sợi vải vương lại trên gai hoa hồng trong bó hoa Trịnh Miêu Miêu đánh rơi, sau khi Quan Tiểu Du xét nghiệm cho biết đó không phải là quần áo. Người đội Hai điều tra hai, ba tuần mới biết được sợi vải đó đến từ miếng vải lót ly rượu của quán bar OX. Vì vậy, trong băng săn gái hẳn có người thường ra vào nơi này. Hơn nữa, lúc nhóm Đội trưởng Bùi điều tra thuốc gây ảo giác psilocybin cũng phát hiện quán bar này thường xuyên có khách đến tụ tập chào bán hoặc sử dụng thuốc lắc.
Họ đã mặc thường phục nằm vùng ở đây rất lâu nhưng không hề phát hiện người khả nghi. Sau đó, cảnh sát đề nghị dùng mồi nhử, mọi người mới rối rít nghĩ đến người đẹp Noãn Noãn vừa nhậm chức không lâu.
Dáng vẻ cô vô cùng trẻ trung, ngoan hiền lại tinh khiết, ánh mắt ngây thơ trông như kiểu học sinh giống Trịnh Miêu Miêu mà còn là kiểu cao cấp hơn. Thêm vào đó, Ngôn Hàm suy đoán đám săn gái này còn nhỏ tuổi, thích thiếu nữ thuần khiết, nên Đội trưởng Bùi càng chắc chắn Chân Noãn cải trang sẽ phù hợp với kiểu người bị hại hơn. Thế là cô biến thành phục vụ kiêm “công chúa” phòng bao trong quán bar.
Chân Noãn chọc chọc mạnh vào hồ cá thủy tinh, dẩu môi, cô chẳng muốn làm công chúa chút nào, càng không muốn mặc loại đồng phục nữ sinh Nhật Bản ngắn cũn cỡn này. Ban đầu, ông chủ quán bar cũng rất đau đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ ra quan tâm, chiếu cố đến cô. Cô xinh đẹp nhưng không biết ăn nói, khách vừa đụng phải liền hốt hoảng né tránh. May mà khách thích kiểu của cô, nhìn dáng vẻ cô rụt rè sợ hãi thì cũng không làm khó, ngoài miệng đùa cợt vài câu liền vui vẻ bỏ tiền mua rượu. Ông chủ mừng rỡ giải vây giúp cô.
Bây giờ là mười giờ tối, quán bar bắt đầu đông khách hơn. Trong một phòng bao có mấy cậu ấm đến chơi, đang uống rượu đánh bài, kêu vài “công chúa” đến tiếp. Ông chủ nói mấy người kia đều giàu có nên muốn đưa vào mấy cô đẹp nhất trong quán, trong đó có Chân Noãn. Cô không muốn đi, tuy người bên trong không làm gì quá đáng nhưng cô vẫn không muốn.
Còn đang đấu tranh tư tưởng bên cạnh hồ cá thì một cô “công chúa” khác tên Lan Lan đến kéo cô: “Đứng đây làm gì? Đi thôi!”
Vừa bước vào phòng đã thấy khói thuốc lượn lờ khắp bên trong, mấy cậu ấm đang đánh bài bên bàn, còn nhóm “công chúa” giúp mấy việc như bưng rượu hay châm thuốc. Có cô ngồi sát bên cạnh họ, có cô còn ngồi thẳng vào lòng, nhưng thật sự không hề sờ mó hôn hít lung tung. Một đám đàn ông cười nói tán gẫu, không hút thuốc hoặc tán gẫu thì là trêu đùa con gái, duy chỉ có một chàng trai trên bàn bài là đưa lưng về phía Chân Noãn, dáng vẻ nghiêm chỉnh, trầm lặng, thái độ cũng đứng đắn.
Chân Noãn cúi đầu đi đến quầy bar bên kia rót rượu, hy vọng mọi người không nhìn thấy mình. Lan Lan bước đến ôm eo Chân Noãn: “Gặp được một anh đẹp trai cực.” Cô ta hất cằm liếc mắt. “Nếu anh ta ôm tôi thì tốt rồi, hôn cũng được nữa.”
Chân Noãn quay đầu lại, bóng người giao nhau, cô không thấy được “anh đẹp trai cực” mà Lan Lan vừa nói. Lan Lan bưng ly rượu đi, Chân Noãn nhanh chóng nghe giọng nói nũng nịu của cô ta vang lên: “Hi!”
Sau đó, một giọng cười khẽ khàng và lịch sự của đàn ông vang lên: “Không cần, cảm ơn.”
Chân Noãn nhất thời sợ đến mức hồn vía lên mây, tay run lên làm đổ rượu trên bàn. May mà không có ai chú ý, cô cuống cuồng lau đi rồi quay đầu lại nhìn, trông thấy Lan Lan đang tha thướt dựa sát vào người Ngôn Hàm. Cô nhìn một cái rồi quay đầu đi ngay, gần như muốn khóc. Sao Đội trưởng lại ở đây?
Lan Lan kiên nhẫn kề sát Ngôn Hàm ra vẻ hờn dỗi: “Vậy em châm thuốc cho anh nhé?”
“Không hút, cảm ơn.” Giọng nói hờ hững, như cười như không, ẩn chứa vẻ khó chịu.
Lan Lan không tinh mắt, còn cọ cọ vào người anh: “Kiểu như anh khiến người ta thích nhất đấy!”
“Tôi không thích kiểu của cô.” Giọng nói đã trở nên lạnh lùng.
Lan Lan cực kỳ lúng túng, nhưng không dám trở mặt mà chỉ tránh xa anh ra. Cô ta nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Chân Noãn, bất mãn “hứ” một tiếng: “Là kiểu ngoài lạnh trong nóng đây mà.”
Chân Noãn không có lòng dạ nghe những thứ này mà chỉ định bỏ trốn, cô cầm vỏ chai rượu giả vờ đi vứt. Đi được nửa đường, một người đàn ông gọi cô lại, đưa ly rượu đến: “Rót rượu.”
Chân Noãn nhìn vỏ chai rượu trong tay, nhỏ giọng nói: “Hết rồi ạ!”
“Hết rồi thì đi lấy…” Người đàn ông nhìn sang, lời nói phía sau bỗng bay biến. Anh ta ra lệnh. “Ngẩng đầu lên xem nào!”
Chân Noãn không ngẩng đầu lên mà cất bước đi ra cửa. Người đàn ông đưa tay kéo cô lại, cười cợt trêu chọc: “Xấu hổ gì chứ, chạy đi đâu?”
Ngôn Hàm nhìn vào bài, không hề để ý đến động tĩnh bên cạnh.
Mặt Chân Noãn vừa đỏ vừa nóng, im thin thít, không ngừng tránh né tay anh ta. Đối phương cũng đùa với cô, dần dần trở nên hào hứng hơn, vòng qua eo cô ôm vào lòng và cười: “Tính khí này tôi thích đấy!”
Chân Noãn vừa kéo vừa đá: “Buông tôi ra!”
Trên bàn bài, Ngôn Hàm nghe thấy giọng nói này còn tưởng rằng tai mình có vấn đề, ngẩng đầy nhìn lên suýt không nhận ra Chân Noãn.
Advertisement
Sponsored (Được tài trợ)
Cô đội tóc giả màu nâu hạt dẻ, kiểu tóc bobo vừa cá tính vừa nổi loạn, lại còn trang điểm nữa chứ! Trên bầu mắt không biết đánh phấn gì, vẽ giống hệt con mèo hoang cám dỗ người khác. Thế nhưng, phối với gương mặt ngây thơ, kèm theo bộ váy thủy thủ xanh biển bó sát ngắn cũn này thì đúng là giống hệt như học sinh từ trường trung học chạy đến đây. Vẻ mặt cô vừa xấu hổ vừa nóng vội, trông càng trêu chọc lòng người hơn.
Người đàn ông ôm rịt lấy cô không buông, cười cợt: “Ngủ với anh một đêm, anh tặng em chiếc đồng hồ này, chịu không?”
Đám công chúa xung quanh tặc lưỡi, là đồng hồ Patek Philippe màu trắng ngà tận bốn, năm chục nghìn đấy. Mấy người đàn ông cũng không đánh bài nữa, buồn cười vây xem.
“Không cần!”
“Vậy em muốn thế nào? Ra giá đi!”
“Anh buông tôi ra!”
“Không buông!”
Chân Noãn vất vả lắm mới giãy khỏi ngực anh ta, nhưng cổ tay vẫn bị anh ta siết chặt. Đầu óc cô rối như tơ vò: “Tôi không thích kiểu như anh!”
“Ồ…” Mấy người đàn ông ồ lên.
Ngôn Hàm thờ ơ nhìn.
Người đàn ông kia mất mặt liền nổi nóng đẩy cô. Chân Noãn loạng choạng, chai rượu trong tay rơi xuống đất vỡ nát.
“Đập chai là có ý gì? Gọi ông chủ của mấy người đến đây!”
Chân Noãn hoảng hốt. Ông chủ vẫn luôn che chở cho cô nên cô không muốn ông ấy bị mắng thay mình. Cô co ro, nhìn Ngôn Hàm cầu xin giúp đỡ. Vẻ mặt anh điềm tĩnh, qua một hồi lâu mới cất lời: “Nhường cô gái này cho tôi đi!”
Ý là đừng so đo với cô nữa.
Đầu Chân Noãn nổ ầm.
Người đàn ông kia vẫn còn thấy mất mặt, lòng ngột ngạt: “Tôi thấy cô ta thuộc dạng thiếu dạy dỗ ấy”.
Chân Noãn cắn răng không lên tiếng.
“Ừ, rất thiếu.” Ngôn Hàm dựa vào lưng ghế. “Cô bé này tối qua lúc ngủ ở chỗ tôi tính khí cũng rất tệ. Có điều mới rồi cũng thật xin lỗi cậu, tôi ngồi ở đây thì cô ấy theo cậu thế nào được. Phải có đạo đức nghề nghiệp, đúng không?”
Lưng Chân Noãn cứng đờ, nhìn Ngôn Hàm đầy oan ức. Anh khẽ híp mắt, trông hơi nguy hiểm.
Lúc này, người đàn ông kia mới thả cô ra: “Vậy trả cho cậu này.” Anh ta túm lấy Chân Noãn đẩy vào người Ngôn Hàm.
Cô ngã vào lòng anh. Anh cau mày, người cô đầy mùi thuốc lá và rượu.
Mọi người xung quanh nhao nhao: “Không nhìn ta đấy, anh Hàm thích kiểu này à?”
“Ừ, thích kiểu này.” Giọng nói lạnh lùng của anh dội vào tai cô.
Mặt Chân Noãn nóng rát, xấu hổ vô cùng. Lật đật đứng dậy khỏi người anh, lao ra khỏi phòng không ngoảnh đầu lại. Mới vừa chạy đến cầu thang đã nghe thấy giọng nói điềm nhiên phía sau vang lên: “Em đứng lại đó cho tôi!”
Chân Noãn dừng bước, không dám đi tiếp nữa. Cô rụt rè quay đầu lại, thấy anh đang bước đến, liền sợ sệt lùi vào trong góc khuất.
Trái lại, vẻ mặt Ngôn Hàm rất ôn hòa, tiếng nói cũng trầm ấm dễ nghe: “Làm nghề tay trái này cũng khá khẩm đấy chứ!”
Chân Noãn đỏ mặt, không dám nói thật, ngốc nghếch gật đầu một cái lại vội vàng lắc đầu.
“Có bản lĩnh rồi nhỉ?”
“Bản... Bản lĩnh gì chứ?” Cô vịn vách tường, chột dạ lùi về sau một bước.
“Biết nói dối với tôi rồi hả?”
Chân Noãn kinh ngạc, chợt hiểu ra anh đã sớm nhìn thấu cả rồi, cô càng bối rối hơn, lập tức thành thật khai báo: “Đội trưởng Bùi nói anh sẽ không đồng ý, bảo em đừng nói với anh.”
“Biết tôi không đồng ý mà em còn làm?”
“Em muốn giúp mọi người mau chóng bắt được kẻ xấu thôi mà.”
“Bắt người là chuyện em nên lo sao?”
“Đến lúc em lo được thì đã thành người chết rồi.”
Chân Noãn mở to mắt, ra vẻ hùng hồn trước mặt anh. Ngôn Hàm nheo mắt lại nhìn cô. Hôm nay, trông cô rất khác, mái tóc bobo ngắn gợi cảm, đánh rối mà thanh thoát. Đôi mắt mèo màu hổ phách ươn ướt lại trong veo, thêm lớp phủ bóng màu bạc nhưng trông ngây thơ và đơn thuần đến lạ.
Advertisement
Sponsored (Được tài trợ)
Anh cất bước đến gần cô. Chân Noãn đánh hơi được sự nguy hiểm từ trong mắt anh, lại run run lùi về sau. Trong lối cầu thang mờ tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ hành lang hắt đến, không khí không đúng lắm, mà...
Anh hỏi thật khẽ: “ Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thế nào?”
“Sao... Sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.” Chân Noãn lùi về sau từng bước một, bước chân không ổn định, giọng nói cũng run rẩy. “Họ đã mặc thường phục, đều... đều biết em ở đâu. Với lại, trên người em còn có máy... máy truyền tin.”
“Ồ, vậy sao?” Anh cười quái gở. “Hay là chúng ta thử xem lúc em bị xâm hại, họ có thể chạy đến trong vòng vài giây không nhé!”
Chân Noãn khập khiễng lùi về sau, đầu va vào tường, không thể lui được nữa. Ánh mắt cô không biết phải nhìn đi đâu, còn anh cứ thế đến gần cô, thân hình cao lớn che khuất tất cả ánh sáng. Chân anh chạm vào chân cô, chiếc bóng bao phủ lấy cô.
Cô hít thở một cách khó nhọc: “Anh... định thử thế nào?”
Anh không nói, đưa tay ôm lấy eo cô, nhấc cả người cô lên, cúi đầu xuống sát vào tai và cổ cô.
Chân Noãn sợ đến mức không dám nhúc nhích, toàn thân đều tê dại nhưng lại không sợ hãi và phản kháng. Trong lòng cô vừa hoảng hốt vừa râm ran, giống như đang ngồi trên con thuyền lắc lư, chỉ một động tác đơn giản như thế nhưng phản ứng trong cơ thể cô lại chấn động tựa như dời núi lấp biển.
Nửa gương mặt cô vùi trong vai anh, bị anh nắm lấy eo lại không dám đẩy anh ra, lắp ba lắp bắp: “Đội... Đội trưởng...”
“Ai là... Đội trưởng của em?”
“... Là anh mà!”
“Ở đây, lẽ nào tôi không phải là đối tượng phục vụ của em à?”
Ánh mắt cô kinh hoàng, líu cả lưỡi: “Đội...”
Anh khẽ cười: “Tôi cũng cảm thấy đúng.”
“Đừng nói đúng mà.” Cô quýnh quáng. “Đội... Đội trưởng, anh nói như vậy, các đồng nghiệp sẽ nghe được đấy!”
“Không nghe thấy đâu. Vừa nãy, lúc em bị đẩy vào người tôi, tôi đã tắt máy truyền tin trên người em rồi.”
“... Vậy... họ sẽ không đến đây sao?” Lưng cô toát mồ hôi lạnh.
“Ừ, bất kể xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ không tìm đến đây được.” Anh kề sát vào tai cô, nói với giọng nguy hiểm. “Có làm gì thì họ cũng sẽ không đến đây được đâu.”
Cô run rẩy, tim đập như trống vỗ nhưng không hề sợ hãi chút nào.
“Đội trưởng, anh cách em gần quá, đừng gần như vậy có được không?”
“Cảm thấy rất khó chịu à?”
“Ừm...”
“Trước khi làm không suy nghĩ tới những việc này sao?”
Cô lí nhí: “Đội trưởng, em sai rồi, không làm nữa đâu.”
Cô nhận sai nhưng anh vẫn không thả cô ra: “Chuyện kiểu này em cũng dám làm mà lại sợ yêu đương à?”
Chân Noãn bàng hoàng á khẩu.
Anh hơi nghiêng đầu, môi kề lên gương mặt nóng hổi của cô: “Em có gan nói em không thích tôi đi!”
Một câu nói đã khuấy động đến mức khiến tim Chân Noãn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thân thể cô như nhũn ra, dán sát vào tường trong hơi thở nặng nhọc: “Em... Em sợ.”
“Không sao cả, đến khi em không sợ thì nói cho tôi biết.”
“Nói cho anh biết làm gì?”
“Để tôi hôn em.”
Cô không lên tiếng mà chỉ run run níu tay áo anh, nhíu mày vẻ rầu rĩ. Hôm đó, cô đã nói rõ với Đội trưởng rồi kia mà, kết quả cứ như thể tự cô nói nhảm, anh vẫn tự tung tự tác, lại còn có chiều hướng được voi đòi tiên. Thế nhưng, cô lại cảm thấy nỗi vui sướng đầy mâu thuẫn một cách khó hiểu.
Anh buông cô ra, lùi về sau một bước rồi hờ hững nhìn cô. Cô cúi gằm, anh đột ngột thả cô ra như thế mà cô lại thấy hơi tiếc nuối và ủ rũ lẩn khuất trong nỗi hoảng sợ ngập tràn. Nếu anh ôm lâu hơn chút nữa, chắc chân cô sẽ bủn rủn, không đi nổi mất.
Anh nhìn cô: “Có soi gương xem mình thế nào không?”
Cô vẫn cúi đầu, “ừm” một tiếng ỉu xìu: “Em đi rửa mặt đây!”
Cô quay người định đi thì bị Ngôn Hàm kéo lại, anh sờ lên eo cô một cái. Chân Noãn sởn gai ốc, hồi lâu mới nhận ra được anh đã mở lại máy truyền tin trên người mình.
Advertisement
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Hiện menudoc truyen
Truyện
Socrates Thân Yêu
Chương 92
SOCRATES THÂN YÊU
92
TrướcTiếp
Ngôn Hàm đưa tay vào cổ áo cô, cô rụt về sau nhưng không nhanh bằng anh. Anh nhanh chóng kéo ra một chiếc tai nghe, cau mày: “Bùi Hải, Tô Nhã, hai người đến đây cho tôi.”
Chân Noãn run lên, thầm than anh trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vài giây trước còn nồng nàn và ngọt ngào với cô, bây giờ liền... Có điều, trong lòng cô lại trộm vui mừng vì cớ gì? Cô không nhịn được mím môi cười, nhưng trông thấy sắc mặt anh không tốt lại vội vàng che miệng, ảo não chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Ngôn Hàm nghiêng đầu nhìn cô chạy đi xa. Bóng lưng mảnh khảnh, đầu tóc rối bù. Anh “hừ” một tiếng, dựa vào vách tường châm thuốc, mới bật lửa thì điện thoại di động đã vang lên.
“Ừ!” Anh biết là Thiên Dương.
“Tiểu Hỏa, có thể không kịp nữa rồi, có người muốn giết tôi.”
“Ai?”
“Tôi không biết, người có liên quan.”
Anh cau mày nghe anh ta nói trong chốc lát rồi lên tiếng: “Cậu tra được người của kế hoạch T thì cho tôi một cái tên. Thiên Dương, tôi cần một cái tên.”
Đối phương nói ngay hai chữ, là một người Ngôn Hàm rất quen thuộc, anh trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Tôi sẽ xem xét.”
“Tiểu Hỏa, cậu cho rằng vụ án Miêu Miêu mất tích và bị giết hại là tình cờ sao? Lần này không giống đâu.”
“...”
Anh cúp điện thoại, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Nhóm Đội trưởng Bùi đã đến. Nhìn gương mặt Ngôn Hàm sa sầm, không ai dám mở lời.
“Chủ ý của ai?” Ngôn Hàm dụi điếu thuốc vào cát trắng.
Tô Nhã không lên tiếng, Đội trưởng Bùi nói: “Là tôi!”
Ngôn Hàm nhìn mấy nhân viên tổ Hai phía sau anh ta nên không nói nặng: “Sau này, muốn điều động người trong đội của tôi phải được tôi đồng ý.”
Đội trưởng Bùi thở dài: “Tôi cũng muốn sớm bắt mấy kẻ này thôi. Giống như anh đã nói, nạn nhân chủ yếu còn nhỏ tuổi và là kiểu ngây thơ, Chân Noãn có thể lừa chúng trót lọt mà.”
“Vậy thì phải đảm bảo được an toàn cho cô ấy. Vừa nãy, tôi đã tắt máy truyền tin của cô ấy vài phút, các người có biết không?”
Đội trưởng Bùi quay đầu lại nhìn cấp dưới của mình, người đứng sau gãi đầu: “Tôi đi vệ sinh nên không chú ý, chỉ nghĩ là đã canh chừng lâu như vậy thì chắc cũng không có chuyện...” Ánh mắt Đội trưởng Bùi rét lạnh, người phía sau im bặt.
“Có biết tại sao các anh đến đây bao lâu mà vẫn không thu hoạch được gì không?”
“Vì sao?”
“Bộ dạng của mấy anh chẳng giống đến bar chơi gì cả.”
Họ quay sang đánh giá lẫn nhau, cũng phát hiện ra dù là vẻ mặt hay cách ăn mặc thì đều khác một trời một vực với đám dân chơi.
“Vậy phải làm sao đây?”
“Không làm gì được nữa cả. Nếu kẻ tình nghi thật sự đã đến nơi này, nhìn thấy các người cũng đã sớm chạy mất rồi.”
“...”
Ngôn Hàm đi ra ngoài: “Sớm kết thúc công việc rồi về nhà đi!”
Một cảnh sát trong đội Hai cầm lấy máy truyền tin, nói: “Chân Noãn, chúng ta kết thúc công việc rồi.”
“...”
“Chân Noãn, chúng ta kết thúc công việc rồi.”
“...”
Ngôn Hàm lập tức lao đến nhà vệ sinh, anh chạy như bay đến cuối hành lang rồi đá văng cửa ra. Bên trong chẳng có ai hết, chỉ còn lại tai nghe, máy truyền tin và bộ tóc ngắn bobo màu nâu hạt dẻ.
Anh nhanh chóng quay đầu lại, giận dữ chỉ về phía sau: “Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì các anh đừng trách tôi!”
Nhà vệ sinh trống hoác, cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi vào lồng lộng. Ngôn Hàm chạy một mạch đến bên cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, ánh nhìn lập tức lướt đến phương hướng của nhân vật khả nghi, chỉ có một tên đang khiêng Chân Noãn chạy về phía chiếc xe motor đang đỗ. Chân Noãn như tấm vải rách bị vắt trên bả vai hắn, không hề có chút phản ứng. Ngôn Hàm lấy đà hai, ba bước rồi nhảy xuống từ ban công, chạy đuổi theo.
Người nọ đã chạy đến chỗ chiếc xe motor, đặt Chân Noãn đã mất hết tri giác lên xe rồi nhanh chóng khởi động. Sau tiếng máy nổ ầm ầm thì đầu xe đã vòng cua, tăng tốc phóng ra đường.
Ngôn Hàm đuổi theo đến ngã rẽ thì xe motor đã nghênh ngang rời xa. Anh ngẩng đầu nhìn khu nhà xung quanh rồi leo lên chiếc thang phòng cháy chữa cháy của một căn nhà, tức tốc chạy lên mái. Anh nhìn về hướng ánh đèn xe mất hút, nhanh chóng tính toán, nó sẽ chạy qua quảng trường.
Đêm đen bao phủ, anh chạy như bay trên những nóc nhà cao thấp san sát. Gió đêm rất lớn, thổi mái tóc ngắn của anh bay phấp phới. Cuối cùng, anh lấy một hơi dài chạy một mạch đến nóc nhà cuối cùng trong khi chiếc motor cũng đang lao đến trong ngõ hẻm dưới lầu, sắp sửa giao nhau với quỹ tích di chuyển của anh.
Ngôn Hàm lướt nhìn chiếc xe máy và cầu thang phòng cháy chữa cháy, lòng thầm biết chạy xuống không còn kịp. Anh vơ móc sắt phơi quần áo bên cạnh mái nhà và sợi dây, kéo mạnh rồi trực tiếp nhảy xuống khỏi lầu với tốc độ cực nhanh và đáp xuống mặt đất trong tích tắc. Đúng lúc chiếc xe máy chạy sượt qua người anh, Ngôn Hàm không đợi đứng vững đã cắm giá sắt trong tay vào bánh xe máy. Bánh xe vang lên tiếng nổ ầm, cây sắt lập tức xoáy mạnh, rạch qua vách tường xi măng của các nhà, âm thanh va quẹt chói tai xé toạc màn đêm.
Chiếc motor đang chạy như bay bỗng chậm lại, người trên xe còn cố gắng định giữ thăng bằng nhưng Ngôn Hàm đã đuổi đến, đá văng hắn khỏi xe. Chiếc xe lảo đảo, thấy Chân Noãn sắp ngã xuống, Ngôn Hàm vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Cô rũ rượi ngả vào lòng anh, hơi thở ấm áp phả lên mặt.
Ngôn Hàm thấy người nọ lăn vài vòng định bỏ chạy, vội đặt Chân Noãn xuống đất trước, chạy đến bắt tên lái motor kia. Tên lái xe nhặt thanh sắt lên, quát to một tiếng đánh xuống đầu Ngôn Hàm. Anh nhấc chân đá về phía trước, trúng phải cổ tay hắn.
Thanh sắt đập xuống, tên thanh niên đau như thể tay bị đứt lìa, mặt nhăn nhó ôm tay định bỏ trốn. Ngôn Hàm lại bồi thêm một cú đá ngang vào ngay lưng hắn, hắn gào lên rồi ngã sấp xuống đất.
Anh lấy còng tay ra, cúi người chụp lấy vai hắn. Tên kia còn chưa chịu bỏ cuộc, nắm lấy một viên gạch ném về phía đầu anh. Ngôn Hàm nhanh chóng nghiêng người tránh né, cầm khuỷa tay hắn, dùng tay chặt xuống. Hắn kêu la thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất.
Ngôn Hàm đứng lên, ngoắc tay với hắn: “Đứng dậy!”
Tên thanh niên ngựa non háu đá, lại nhặt thanh sắt lên tấn công, nhưng người chưa kịp đứng vững đã bị đá một cú vào sườn, gục xuống đất.
Ngôn Hàm: “Nữa đi!”
Lần này, hắn chết cũng không đứng dậy, nằm trên mặt đất kêu rên.
Ngôn Hàm nắm cổ áo hắn nhấc lên, nhìn xoáy vào hắn: “Ai phái mày đến đây?”
Advertisement
Sponsored (Được tài trợ)
Tên thanh niên thoáng sửng sốt, ngoan cố lấp liếm: “Ông mày là tự...”
Ngôn Hàm đấm một cú vào bụng hắn, hắn “hự” một tiếng, ngửa ra trên cánh tay anh, mắt nổ đom đóm.
“Nói, ai phái mày đến bắt cô ấy?”
“Không có ai hết.”
Ngôn Hàm vứt hắn xuống đất, nhặt thanh sắt lên, chống vào lồng ngực hắn. Vẻ mặt anh lạnh lùng không hề có tình cảm: “Bây giờ, xung quanh không có ai...”
Tên thanh niên nhìn xung quanh, đêm rất đen, không có một bóng người lai vãng.
“Tao nhảy từ trên lầu xuống cản mày, vì tốc độ xe quá nhanh nên mày đâm vào gốc cây rồi bị thanh sắt đâm xuyên qua ngực.”
Tên thanh niên hoảng sợ trợn trừng mắt, lết về phía sau: “Tôi thật sự không biết, có người chặn tôi lại ven đường rồi nói muốn tôi đến quán bar giật một sợi tóc của cô gái kia. Tôi thấy cô ấy xinh đẹp liền... Tôi không biết là ai cả.”
Ngôn Hàm đoán được hắn khai thật, lại hỏi: “Sau khi lấy được tóc thì liên lạc với người kia thế nào?”
“Hắn nói hắn ở đường Ngọc Tuyền chờ tôi, nếu qua mười giờ không đến thì hủy bỏ giao dịch.”
Ngôn Hàm nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ rồi. Anh còng một tay tên thanh niên vào bánh xe máy, tay kia còng vào lan can ven đường. Anh gọi điện thoại cho Đội trưởng Bùi, thông báo vị trí rồi bảo anh ta đến đây bắt người. Lúc bỏ điện thoại xuống, anh nghe thấy âm thanh sột soạt phía sau giống như có con vật nào đó đang cào.
Anh quay đầu lại nhìn, Chân Noãn đang lăn lộn trên mặt đất, hai tay quơ quào, chân đá loạn xạ, đang cởi quần áo.
“...”
Anh đi đến xem Chân Noãn, cô vẫn lăn qua lăn lại không ngừng, mái tóc dài buông xõa trên mặt đất như tảo biển. Khuôn mặt cô đỏ bừng, bàn tay nắm lấy cổ áo, xương quai xanh đỏ ửng như trẻ con mới sinh.
Anh im lặng nhìn cô giây lát rồi ngồi xổm xuống đỡ cô lên, phủi giấy vụn trên tóc cô, lại phủi bụi trên quần áo. Cô bỗng nhào vào lòng anh, thoắt cái ôm chặt eo anh. Ngôn Hàm chợt khựng lại, như có dòng điện chạy qua thân thể. Anh im lặng cúi đầu nhìn cô, còn cô xem như vẫn ngoan ngoãn, không có thêm động tác nào nữa. Khuôn mặt mềm mại đỏ bừng kề vào ngực anh, cô nhắm mắt lại, dùng sức hít thở đều đều.
Tay anh đang giơ phía trên, vốn định nhặt cành khô trên tóc cô, nhưng giờ khắc này lại bỗng quên mất. Giơ tay một lúc lâu, anh mới vỗ vỗ nhẹ mái tóc, sau đó cầm lấy cánh tay cô định gỡ ra.
“Ưm...” Cô rên rỉ, không chịu buông tay, cọ cọ vào lòng anh như nài nỉ, cánh tay ôm chặt thắt lưng anh.
Anh ngồi đó, cô không ngừng chui rúc vào người anh, đụng phải giữa hai chân anh, khiến anh bị kích thích đến mức đầu óc mụ mị.
“Chân Noãn?” Anh gọi cô một tiếng.
“Ưm...” Cô khẽ thì thầm, thân thể mảnh mai không ngừng cựa quậy trên người anh, vẻ đang làm nũng.
“Thả tay ra...”
“... Nóng quá... đi...”
“Nóng thế mà em không thả ra à?”
“... Nóng quá... à...”
“Nếu không buông ra, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!”
“... Nóng quá... đi mất...” Cô khó chịu, giãy chân lung tung, đá vào mấy hòn đá trên đường vang lên tiếng soàn soạt.
Ngôn Hàm cảm giác mình thật có bệnh mới tiến hành cuộc đối thoại kỳ lạ này với cô. Cô vùi đầu vào lòng anh, cọ vào người anh như đang giận dỗi, nhưng lại càng ôm anh chặt hơn, bên dưới cũng càng lúc càng dán sát lấy anh. Quả thật là cô đang mài mòn sinh mạng của anh mà!
Anh định đẩy cô ra lần nữa, nhưng vì không dám mạnh tay nên đương nhiên không thể làm gì. Anh vừa lưu luyến vừa né tránh, lại vừa buồn cười vừa tức giận, bất đắc dĩ hỏi: “Ôm chặt như vậy, mà em biết tôi là ai không?”
“Đội trưởng... nóng quá... à... Đội trưởng...” Cô nhõng nhẽo ngọ quậy trên người anh.
Trái tim Ngôn Hàm râm ran và xốn xang không thể khống chế. Anh cúi đầu nhìn cô lần nữa, cô vẫn ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, gương mặt đỏ au, hơi dẩu môi, thở dốc nặng nhọc.
Anh nhìn cô, bình tĩnh nói: “Nếu không buông sẽ xảy ra chuyện đấy!”
“Nhiều hoa lắm... còn có bong bóng nữa...” Cô lại thì thầm, móng tay cào cào trên ngực anh.
Ngôn Hàm thở dài ôm cô đứng dậy, lại nghe thấy giọng nói của Đội trưởng Bùi và Tô Nhã truyền đến từ ngõ hẻm cách đó không xa. Anh nghĩ ngợi rồi ôm cô gái trong ngực rời đi.
Trên đường đi đến bãi đỗ xe, cô luôn an phận, co ro trong lòng anh, không lộn xộn nữa mà chỉ ôm lấy cổ anh thật chặt, giống như gấu koala ôm thân cây to vậy. Không biết thuốc gây ảo giác khiến cô nhìn thấy gì mà suốt quãng đường cứ thầm thì, lẩm bẩm. Ngôn Hàm không nghe rõ cô nói gì và cũng không có hứng thú muốn nghe.
Nhưng đi được nửa đường, anh bỗng dừng lại nhìn cô. Lúc này, cô đã im lặng, nhắm mắt ngủ yên. Dường như anh định phán đoán gì đó, cúi đầu kề gần vào má và cổ cô rồi khẽ ngửi. Gió lạnh thổi vi vu, tim anh bất giác run lên. Anh bình tĩnh hít sâu vào lần nữa, cổ cô ngứa ran, “ưm” một tiếng rồi quay đầu sang, mở đôi mắt ươn ướt và ngây thơ gần với anh trong gang tấc. Cô nhìn anh vài giây rồi hé miệng đến gần, ngậm lấy môi anh.
“...”
Miệng Ngôn Hàm bị thứ ẩm ướt và mềm mại bủa vây, anh thảng thốt, lập tức ngẩng đầu lên, tách rời bờ môi ấm áp, nóng hổi của cô. Cô quay đầu, vùi vào lòng anh, lại trở nên ngoan ngoãn. Tim Ngôn Hàm loạn nhịp, thầm nghĩ liệu có phải trong ngực mình đang ôm một tiểu ác ma hay không.
Ngôn Hàm ôm Chân Noãn vào phòng khách, tìm thuốc cho cô uống, lại cởi quần áo giúp để cô ngủ thoải mái. Cô không ngoan ngoãn, thân thể mảnh mai nóng hừng hực không ngừng chui rúc vào lòng anh. Cách lớp áo mỏng bó sát, thân thể cô mềm mại như nước. Đôi mắt long lanh cực kỳ vô tội, ngốc nghếch nhìn anh. Gương mặt nóng hổi không ngừng cọ cọ vào ngực anh, còn cắn vài cái lên cổ anh nữa. Hơi nóng hầm hập rót thẳng vào tai anh.
Ngôn Hàm có chút chật vật, vất vả lắm mới kéo được cô ra khỏi người mình rồi nhét vào trong chăn.
Mắt không thấy, tâm không phiền. Anh đứng dậy đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn. Mới vừa nhét cả người cô vào chăn, giờ phút này, trên chăn trắng lại phồng lên một hình người, thỉnh thoảng cựa quậy vài cái. Anh lại đi đến, vén chăn lên để lộ đầu cô.
Cô nằm trên giường, vẫn duy trì tư thế co quắp như trẻ sơ sinh. Anh đưa tay nhấc đầu cô, kéo gối qua rồi đặt đầu cô nằm lên, dém chăn xong thì đi ra ngoài.
Ra đến cửa phòng, Ngôn Hàm liền mau chóng vào nhà vệ sinh. Vậy mà nơi đó của anh lại có phản ứng.
Thật lâu sau anh mới đi ra, nghĩ ngợi lại bước đến bên giường xem Chân Noãn. Sau khi uống thuốc, mặt cô đã bớt đỏ, hơi thở cũng không còn dồn dập như trước nữa, dần dần đều đặn và kéo dài trở lại.
Ngôn Hàm vén chăn rồi kéo áo cô lên một nửa.
Nguyễn Vân Chinh đâm hai dao đã để lại sẹo. Làn da bụng bằng phẳng, trắng nõn như trân châu dưới ánh trăng của cô đã phải mang theo hai vết sẹo vô cùng xấu xí kia. Anh lại kéo cao lên một chút nữa, vị trí cô bị thiếu một chiếc xương sườn không hề có vết sẹo. Anh kéo lại áo cho cô, đắp kín chăn rồi bỏ đi.
Advertisement
Sponsored (Được tài trợ)
Khi Chân Noãn tỉnh lại thấy rất ấm áp, cô lăn một vòng trong chăn, cảm giác có gì đó không đúng liền mở mắt ra nhìn. Đây là đâu? Cô ngồi bật dậy, nhớ đến cảnh tối hôm qua bị người ta bóp miệng bỏ thuốc vào trong nhà vệ sinh. Cô cuống cuồng vén chăn lên xem, áo khoác và áo len đã bị cởi bỏ, nhưng áo lót giữ ấm vẫn còn nguyên vẹn.
Cô kéo cổ áo ra, cúi đầu nhìn vào trong, áo ngực cũng còn. Hôm qua, cô từng gặp Đội trưởng, nhất định là Đội trưởng đã cứu cô. Có Đội trưởng cô mới không sao. Ừ, đúng vậy!
Chân Noãn mặc quần áo tử tế, kéo lê dép chạy ra ngoài rồi mới mở cửa, liền nghe thấy giọng Ngôn Hàm khe khẽ: “Thả ra nào, tao phải đi đánh răng đây!”
Chân Noãn sửng sốt, anh đang trò chuyện với ai thế?
“Làm nũng cũng vô ích thôi, tự mình ăn đi, tao sẽ không đút cho mày đâu.” Anh thở dài vẻ hơi bất đắc dĩ. “Đừng ôm tao mà, buông ra được không?”
Chân Noãn tò mò nhìn quanh quất, liền thấy Ngôn Hàm đang mặc áo trắng và quần dài sẫm màu, tay cầm bát thủy tinh đứng ngoài ban công. Nơi đó có cả một mảng cỏ, bên chân anh là một con vật nhỏ lông xù, rụt rè nhút nhát. Cô đi vài bước để nhìn rõ hơn, là hai con mèo nhỏ ngơ ngáo ôm lấy ống quần anh kêu meo meo.
“Anh nuôi mèo à?” Là mèo tai cụp Scotland, vẫn còn rất nhỏ, ngốc nghếch và đáng yêu quấn quýt lấy nhau. Một con bộ lông có vằn như cọp con, bụng và bốn bàn chân bé xíu là màu trắng, con còn lại chỉ có vằn đen trắng.
Ngôn Hàm khom lưng xách chúng lên, hai con nằm ườn trên đất, lăn lộn duỗi người. Chân Noãn ngồi xổm trên bãi cỏ, vuốt cái đầu mềm mại của con mèo, lại thấy bên chậu hoa còn có một con mèo khác, hình như là mẹ của hai con mèo nhỏ thì phải. Nó nằm nhoài trên đất sưởi nắng, dáng vẻ lười nhác chẳng buồn nhúc nhích.
Hình như cô từng nghe Quan Tiểu Du kể rằng con mèo kia tên là Penixilin, hai con nhỏ thì một con tên Amoxi, còn một con tên Cilin.
Ngôn Hàm mang sữa và thức ăn đến cho lũ mèo, vỗ vỗ mông con mèo nhỏ. Hai con mèo cúi đầu liếm sữa.
“Con nào tên là Amoxi, con nào là Cilin?”
“ Giống cọp con là Amoxi, giống bò sữa con là Cilin.”
“Cọp con, bò sữa con...” Cô không ngờ Ngôn Hàm lại đặt biệt danh đáng yêu như vậy cho mèo. Cô đến gần vuốt ve, găng tay múp míp rơi khỏi túi áo.
Amoxi giương đôi mắt trong veo nhìn sang, thân thể mềm mại loạng choạng cố gắng đứng lên, nhào đến ôm lấy chiếc găng tay. Cilin cũng đuổi theo, găng tay của Chân Noãn trong nháy mắt biến thành dụng cụ mài móng của chúng.
Ngôn Hàm đưa tay cầm vội bao tay của Chân Noãn lên, nhưng hai con mèo nhỏ như hai miếng bã kẹo cao su treo lủng lẳng nhất quyết không chịu buông, đôi mắt vô tội và yếu mềm đồng loạt nhìn Chân Noãn chằm chằm, ra vẻ ngốc nghếch rất muốn được ôm.
Chân Noãn cầm lấy găng tay từ tay Ngôn Hàm, chạm vào ngón tay anh cũng không phát hiện. Cô cẩn thận gỡ hai con mèo ra, nói dịu dàng như dỗ trẻ con: “Ngoan nào, cho bọn em chơi nhé!”
Chất giọng cô vốn nhẹ nhàng, thay đổi ngữ điệu liền mềm mại như nước.
Ngôn Hàm yên lặng nhìn cô hồi lâu, bỗng cười: “Mắt của em giống mèo con thật.”
“Ối, nào có chứ?” Cô nhìn vào ánh mắt chú tâm và thưởng thức anh dành cho mình, mặt vụt đỏ bừng.
“Màu hổ phách giống mèo con vậy.” Anh cúi đầu, ngón tay trắng ngần gãi cằm mèo con, nó liền ngẩng đầu lên lười biếng híp mắt.
Anh thầm nghĩ ánh mắt cô quả thật rất giống với mèo con, trong suốt và lấp lánh, nhưng lại không hề chứa đựng sự kiên cường mà chỉ mềm mại và yếu đuối như mèo tai cụp Scotland.
Đôi môi mỏng của anh thoáng ẩn chứa nụ cười, lại nói: “Tối hôm qua xảy ra một số chuyện, em có ấn tượng không?”
“Không ạ!”
“Em đã hôn tôi đấy!”
Chân Noãn giật mình, tim suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh ngẩng đầu nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô, cười nói: “Trêu em thôi.”
Chân Noãn chơi với mèo con một lúc lâu mới nhớ đến đây là mèo của Hạ Thời. Nghĩ kỹ lại thì nơi này quả thật đều tràn ngập bóng dáng cô ấy. Khung hình trên bàn trà, bên cạnh ti vi đều là hình của cô ấy và Ngôn Hàm, trên tủ lạnh cũng có giấy dán tiện lợi đủ màu.
Ngôn Hàm sống một mình làm gì cần những thứ này, e rằng đây là kiệt tác của Hạ Thời đã được anh gìn giữ nguyên trạng suốt cả mười năm qua. Đây là căn nhà anh và Hạ Thời đã sống cùng nhau sao? Chân Noãn hơi chột dạ, cũng có một chút… hâm mộ nho nhỏ.
Ra cửa đi làm, Chân Noãn thay giày ở mái hiên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một tờ giấy dán phía sau cửa. Vốn là màu vàng nhưng giờ đây đã chuyển sang bạc thếch, keo đã khô nhưng được băng keo dán cố định lại vào cửa. Trên đó có một hàng chữ thanh thoát: Ngôn Tiểu Hỏa, mỗi ngày phải bình an về nhà. Em đang đợi anh đấy! ^_^ A Thời.
Không hiểu sao Chân Noãn chợt thấy bi thương.
Đi xuống lầu, Chân Noãn hỏi: “Hôm qua, anh có bắt được kẻ tình nghi kia không ạ?”
“Không phải hắn. Nhưng hắn cũng chẳng trong sạch gì, là tội phạm bỏ trốn của thành phố X tỉnh Tây, phạm tội cưỡng hiếp chạy trốn khỏi đó, đến Dự Thành chưa được một tuần lại ngứa tay, muốn tìm con gái say rượu ở quán bar nhưng trùng hợp vừa ý em. Kẻ tình nghi thật sự thấy bứt dây động rừng nên đã trốn rồi.”
Chân Noãn rụt cổ, cái gọi là “mồi nhử” ngược lại đã gây trở ngại rồi.
Ngôn Hàm không thoải mái lắm: “Tìm người theo cách thức hiện tại quá chậm, phải tìm ra được manh mối chính xác hơn.”
“Nhưng gần như chúng ta đã nghĩ đến tất cả những nơi có thể rồi.” Cô chần chừ chốc lát. “Đội trưởng, trong tiềm thức của anh cảm thấy những chỗ này không đúng sao?”
“Cứ cảm giác rằng quá trình Miêu Miêu bị bắt có gì đó không đúng lắm!”
“Với hiểu biết của anh về Miêu Miêu, anh luôn cho rằng tính cảnh giác của cô bé rất cao, không thể nào bị người ta bắt lên xe mà không kêu la một tiếng phải không?”
“Ừ! Cho dù đối phương là một đám, tốc độ rất nhanh và phối hợp rất tốt, nhưng đến gần Trịnh Miêu Miêu vẫn cần phải có một quá trình. Tại sao cô bé lại không kêu cứu?”
Chân Noãn kinh ngạc, đầu lóe lên một tia sáng, lại nghe Ngôn Hàm nói: “Có thể Trịnh Miêu Miêu quen biết kẻ tình nghi. Kẻ tình nghi giả bộ nói cho cô bé đi nhờ xe đến sân bay thì sao?”
“Không, lời này hơi khó tin. Nguyên văn lời của đối phương hẳn là trời lạnh lắm, đừng chờ xe buýt,tôi đưa em đến trạm tàu điện.”
Chân Noãn bừng tỉnh ngộ, lại phát hiện ra vấn đề: “Nhưng hoa của Miêu Miêu rơi trên đất, rõ ràng còn từng giãy giụa. Đây là mâu thuẫn.”
“Đây chính là lời tiếp theo tôi muốn nói. Miêu Miêu đúng là bị người ta kéo lên xe chứ không phải là tự nguyện đi nhờ xe. Tính cảnh giác của cô bé cao hơn người bình thường rất nhiều, từ địa điểm lên xe đến trạm xe điện rõ ràng không xa. Một khi phát hiện đường đi không đúng, cô bé sẽ không trực tiếp gây hấn với đối phương đi không đúng, cô bé sẽ không trực tiếp gây hấn với đối phương mà sẽ lét lút gọi cho bất cứ ai trong Cục, thông qua trò chuyện với đối phương để chúng tôi nghe được. Cho dù hoa không rơi trên mặt đất cũng có thể đoán được cô bé bị người ta bịt miệng kéo lên.”
“Ý của anh là Miêu Miêu biết một người trong số đó, chính người này đã dụ cô bé đến gần chiếc xe lạ ư?”
“Tôi đã nghe giáo sư Trịnh kể lại, ngay cả xe của thầy cô Miêu Miêu cũng không đi, bởi vì rất nhiều vụ án đều do người quen gây ra. Lần này, đối phương đề nghị đưa cô bé đến trạm xe điện, cô bé sẽ tỏ vẻ từ chối và cảm ơn, sẽ không bất lịch sự cách xa mà sẽ trò chuyện với đối phương vài câu.”
“Lúc cô bé dựa vào xe trò chuyện với kẻ đó thì những kẻ khác kéo cửa sau xe ra, bịt miệng bắt cô bé đi.”
“Đúng vậy!”
Advertisement
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top