Chương 7: Rạp chiếu đêm

SCI tất cả thành viên chạy tới tòa nhà lớn của Bạch thị xem phim.

Vốn Triển Chiêu chỉ muốn coi phim quy mô nhỏ, nói Tương Bình xử lý vấn đề kỹ thuật một chút, sau đó anh và Bạch Ngọc Đường cùng nhau xem là xong, nhưng kết quả tất cả thành viên SCI, trừ Lạc Thiên, Mã Hân và Tần Âu về nhà với bọn trẻ, những người khác đều chạy tới.

Công Tôn cũng đến, vào tòa nhà lớn của Bạch thị phóng thẳng đến chỗ bể cá.

Hai con cá đuối trong bể cá của Bạch thị có lẽ cũng quen Công Tôn, Công Tôn vừa ghé vào kính thủy tinh, hai con cá liền quẩy cánh “bay” lên.

Công Tôn quen thuộc nhấc thang kê lên, lấy cá mồi cho hai đứa ăn.

Mọi người cũng đều đi qua vây xem, hai con cá này mấy hôm không gặp, giờ đã rất lớn, cái bể cũng lớn, bên trong nuôi san hô và một đống cá biển, khiến chỗ này giống như một Thuỷ cung.

Bên này mới vừa cho cá ăn xong, cửa thang máy mở ra, Triệu Trinh đưa Lisbon đến. Mới vừa ra, cửa thang máy bên cạnh cũng mở, Tề Nhạc và Trần Du đeo đàn guitar trên lưng đi ra, đều chạy tới hỏi họ muốn xem phim gì? Mấy chị em bắt đầu thảo luận chuyện Vương Mỹ Vân, còn rất hóng chuyện.

Thang máy lại mở ra, Từ Liệt cũng đến, tò mò xem phim gì. . . . . .

Thang máy trong tòa nhà Bạch thị khá nhiều, Bạch Cẩm Đường cũng xuống, hỏi Công Tôn, “Xem phim gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cạn lời nhìn cặp song sinh —— hai người đã kể cho bao nhiêu người là xem phim rồi vậy?

Chuyện Vương Mỹ Vân khá rúng động cả thành phố S, hơn nữa những người ở đây nhiều ít gì cũng đều quen biết cô ta, vô cùng tò mò, nói muốn xem thử bộ “phim ma” trong truyền thuyết kia.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hết cách, đành phải kéo một đoàn người cùng đến phòng chiếu xem phim.

Phòng chiếu phim của Bạch thị, kỳ thật chính là một rạp chiếu phim loại nhỏ, dùng cho nhân viên nội bộ và diễn viên của Bạch thị xem phim mình sản xuất, tất cả mọi người quen thuộc.

Bất quá chỗ ngồi trong rạp chiếu này so với rạp chiếu phim bán vé bên ngoài thoải mái hơn không ít, không mua vé, cho nên đều là ghế dài, còn có gối ôm, mọi người có thể cùng ngồi, thích hơn phòng khách trong nhà nhiều.

Bởi vì là phim kinh dị, Gia Di ôm lấy cánh tay Tiểu Mã ca, nhà Tề Nhạc thì ngược lại, là Triệu Hổ bám cứng cánh tay Tề Nhạc.

Trần Du nhìn Gia Di Tề Nhạc show ân ái cũng rất khó chịu, gửi tin nhắn gọi Lam Tây đến, Tề Nhạc tận dụng mọi cơ hội, khuyến khích cô gọi luôn anh trai mình đến.

Kết quả không gọi Trần Mật tới, lại chiêu mộ Trần Tiểu Phi và Trần gia gia, Lam Tây còn đưa cả Lam Kỳ, Hác Linh đến, Hác Linh còn bế một em bé nhỏ.

Vừa thấy có em bé đến, một đám người vây đến chọc, gọi tên vô cùng náo nhiệt.

Triển Chiêu đã sa mạc lời rồi, Bạch Ngọc Đường cũng đỡ trán —— nhóm người nhà thích giúp vui này. . . . . .

Triển Chiêu không thể nhịn nữa, đứng lên, “Đây là một buổi xem phim nghiêm túc . . . . . .”

Mới vừa nói xong, liền thấy Hác Linh ngồi ở đằng sau giơ cục cưng lên với mình.

Triển Chiêu cùng em bé ngậm núm vú cao su nhìn nhau một lát, giơ tay ôm lấy, “Ai nha thật ú thật đáng yêu!”

Vốn định bảy giờ rưỡi bắt đầu xem phim, nháo loạn ầm ầm mãi đến tám giờ rưỡi mới bắt đầu.

Mọi người mua đồ ăn vặt đồ uống kem ly, Tương Bình điều chỉnh máy móc xong rồi tắt đèn, rốt cuộc cũng chiếu phim.

Nửa giờ sau, trong phòng chiếu phim hơn phân nửa người ngủ mất.

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn nhìn bốn phía, Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh, Mã Hán, Lam Tây, Lam Kỳ và Lisbon tất cả đều đang ngủ.

Triển Chiêu cảm thấy, nếu toàn bộ thế giới đều là kiểu người thần kinh thô như thế này, muốn ở động thủ động cước gì ở trong phim cũng khá khó khăn đấy . . . . . .

Bất quá bộ phim này đúng thật là rất nhàm chán, chính như Chu Viên Viên nói, một bộ phim rác!

Triển Chiêu thỉnh thoảng nhìn đồng hồ.

Lúc này, Tương Bình nhắc nhở Triển Chiêu, “Sắp đến đoạn 0 giờ kia rồi.”

Triển Chiêu gật gật đầu, vừa ho khan một tiếng, “Khụ khụ!”

Một tiếng ho này, gọi tỉnh tất cả mọi người.

Triển Chiêu cảm thấy sắp đến mười giây đếm ngược.

Trước đó đã dặn Tương Bình dựa theo tốc độ bình thường chiếu phim.

Kết quả Bạch Ngọc Đường thả một câu, “Dừng!”

Triển Chiêu vừa rồi cũng nhìn thấy có cái gì chợt lóe lên, anh quay đầu lại nhìn nhìn người phía sau, có lẽ vì đều biết lúc này có bóng ma xuất hiện, cho nên tất cả mọi người chăm chú xem, mấy quái vật vừa rồi ngủ mất kia cũng nói thấy được hình ảnh không bình thường.

Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình tua ngược về, xem từng frame hình ảnh.

Tương Bình cũng tua lại từ từ. . . . . . Sau đó hình ảnh trên màn hình giống như hình chiếu đèn, từng frame từng frame tua qua.

Trong một nhóm hình ảnh liên tục, có lẫn một bức hình không đồng dạng.

Là một bức hình người, nhìn qua, đúng là giống một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính, chỉ thấy một bức thì không đáng sợ, nhưng khi nó bị chèn giữa phần đông hình ảnh và chỉ chợt lóe lên, liền sinh ra một cảm giác âm trầm nói không nên lời.

Mà điểm nhóm Triển Chiêu để ý hơn chính là, đó không phải ảnh chụp, mà là một bức tranh vẽ! Hơn nữa phong cách vẽ quen thuộc dị thường, góc dưới còn có chữ ký, khỏi phải đoán, một hình vẽ dây hoa —— J.

Tất cả thành viên SCI đều “A” một tiếng —— lại là tên đó!

Tương Bình chiếu hết phần phim còn lại, trong tổng cộng hai mươi phút phim, bị thêm vào mười bức tranh. Nghe qua thì thấy mười bức tranh hình như rất nhiều, nhưng trên thực tế trong hai mươi phút phim được chia thành các frame mà nói, phân biệt có khoảng 30 ngàn frame hình. Chèn phân tán mười bức tranh vào 30 ngàn frame hình, đúng là không dễ phát hiện.

Tương Bình cắt nối chỉnh sửa mười bức tranh ra, toàn bộ chiếu trên màn ảnh.

Mười bức tranh này nhìn qua thì giống nhau, nhưng nếu tách ra xem, hình như lại có điểm khác nhau vi diệu.

Tương Bình nối mười bức tranh làm thành một hình động liên tục, kết quả vừa chiếu lên, dọa tới vài người.

Bỏng ngô trong tay Trần Tiểu Phi, chỉ vào màn hình nói, “Hắn nhìn tôi kìa! Má nó. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, đã ăn đánh từ Trần gia gia, không cho chửi thề.

“Nhóm tranh này có chức năng ám thị rất mạnh, hơn nữa thủ pháp rất thô bạo!” Triển Chiêu nhíu mày, “Năng lực thôi miên của Tiễn Dụ tất cả đều là dựa vào bản năng, căn bản chưa học qua tâm lý học có hệ thống, hắn làm như vậy chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện, phải ngăn cản hắn mới được.”

“Cái này đủ tính là chứng cứ chưa?!” Bạch Ngọc Đường nói, “Xem xét bút tích hẳn có thể xác định Tiễn Dụ chính là Dây hoa J.”

Triển Chiêu cũng có chút khó xử, “Chứng minh thì có thể chứng minh. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường thân là cảnh sát tự nhiên hiểu được sự băn khoăn của Triển Chiêu, cũng giống như hung thủ dùng đao giết người, có thể bắt hung thủ mà không phải lấy được con dao. . . . . . Có thể chứng minh Tiễn Dụ là Dây hoa J, nhưng không thể chứng minh bộ phim này có liên quan đến hắn. . . . . . Tuy rằng bộ phim này Vương Mỹ Vân diễn.

“Phải tìm đạo diễn và nhà phát hành cuộn phim nhựa mới được.” Bạch Cẩm Đường nhắc nhở hai người.

Tương Bình sắp chiếu đến phụ đề, nhà phát hành phim là Đổng thị, mà đạo diễn tên là Kim Hà.

“Kim Hà. . . . . .” Từ Liệt hình như quen biết, “Gã này tôi hình như đã nghe nói tới.”

Cặp song sinh cảm thấy cái tên không quen, “Là đạo diễn mới chắc luôn, trước kia từng quay phim gì sao?”

“A, đúng rồi!” Từ Liệt nhớ tới chuyện này, lấy điện thoại ra lướt lướt, mở video cho cặp song sinh xem, “Gã này tôi nghe quen tai, trước kia nghe Lâm Nhược nhắc đến.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nghe thấy một cái tên quen thuộc, tò mò hỏi, “Lâm Nhược?”

“Lâm Nhược gần đây đang xây dựng một công ty trò chơi rất hay.” Từ Liệt nói, “Bọn tôi không phải hàng xóm tầng trên tầng dưới sao.”

Nhóm Triển Chiêu đều nhìn hắn —— thiếu gia anh vẫn còn chưa chuyển nhà hả? Nhà đó của anh có ma a, gan dạ quá vậy?!

Từ Liệt vô tâm vô phế nói tiếp, “Tôi thích chơi game mà. . . . . .”

Tất cả mọi người gật đầu, ngẫm lại bộ dáng người hàng xóm của hắn, đó là một trạch nam tiêu chuẩn  .

“Trước đó có công ty trò chơi cho ra một trò chơi kinh dị, nhưng vì thiết kế cảnh tượng và cảnh động trò chơi quá mức đáng sợ, bị trách cứ, nghe nói còn có người bị dọa sinh bệnh.” Từ Liệt nói, “Khi tôi và Lâm Nhược tán gẫu, liền bàn tới chuyện này, Lâm Nhược nói cậu ấy biết, đạo diễn quay cảnh động cho trò chơi kia tên là Kim Hà, sau đó bị công ty trò chơi sa thải, người trong ngành đều nói đầu óc gã không bình thường.”

Tất cả mọi người nhíu mày, nghe “biệt danh” này, thật ra rất xứng với nhóm Tiễn Dụ.

“Sao mà người như thế còn có thể quay phim a?” Triển Chiêu bất mãn.

Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình điều tra xem người này hiện tại ở đâu, muốn tìm gã tâm sự.

Tương Bình tra xét một chút, đạo diễn này thật sự không nổi lắm, kết quả tìm có liên quan đến tên hắn đều là chen giữa mớ tin tức về Vương Mỹ Vân.

Từ Liệt bảo để tìm Lâm Nhược hỏi một chút, xem có ai biết tình hình gần đây của gã không.

Lâm Nhược bên kia rất nhanh có tin tức, nói có người quen gã, gần đây gã tìm nơi nương tựa ở Đổng thị, quay một bộ phim kinh dị, hiện tại hẳn là ở trong khu điện ảnh.

Thành phố S vốn không có khu điện ảnh, chỉ là một vùng trước đó Bạch thị dùng để xây dựng một khu giải trí tổng hợp liên quan có khu điện ảnh, có thể cho thuê.

Cặp song sinh tra xét, thật trùng hợp. . . . . . đúng là có một đoàn làm phim thuê phim trường quay phim kinh dị, nhà sản xuất là Đổng thị, đạo diễn chính là Kim Hà, diễn viên chính là Thang Tinh.

“Lại là Thang Tinh?” Từ Liệt hai tay ôm lưng ghế của nhóm Triển Chiêu, tám chuyện cho hai người, “Cái này nói đến rất thú vị, tôi và Thang Tinh từng cùng nhau chụp quảng cáo, tên đó gan nhỏ chút xíu, đi đêm một mình cũng không dám, thật không hiểu vì sao lại cho hắn quay phim kinh dị.”

Trần Gia Di cũng gật đầu, “Tôi cũng từng nghe nói hắn rất nhát gan, công ty bọn họ có phải cho hắn quay phim để luyện can đảm không a?”

Cặp song sinh cân nhắc một chút, “Phim trường đều là thuê ngày nào tính tiền ngày đó, hiện tại nhiều phim khởi quay cơ bản là cung không đủ cầu, tất cả đều phải xếp hàng chờ đến lượt dùng, hiện tại hẳn là quay ngay trong khu điện ảnh thôi.”

Gọi điện thoại cho nhân viên bên kia, dù sao đều là kinh doanh của Bạch thị nhà mình, hỏi thăm rất tiện.

Nhân viên đi thăm dò một chút, nói đoàn làm phim đang quay ngay tại phim trường luôn, mấy ngày nay mỗi ngày đều phải quay đến mười hai giờ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem xét thời gian, đã định đi xem.

Hai người không mang theo Mã Hán Triệu Hổ, nói bọn họ cùng về nhà với nhóm Gia Di Tề Nhạc.

Cặp song sinh nói muốn đi, vừa lúc đi xem chỗ tổ chức Lễ Điện ảnh chuẩn bị thế nào.

Lên xe, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn hỏi cặp song sinh, “Lễ Điện ảnh thật sự phải làm a?”

Cặp song sinh vui vẻ, “Đương nhiên, khu điện ảnh kinh doanh tốt như vậy, tổ chức Lễ Điện ảnh tuyên truyền một chút, mấy ngày nữa là tuần lễ vàng rồi, vừa lúc thu hút thêm nhiều du khách, Tề Nhạc và Từ Liệt còn chuẩn bị làm lễ hội âm nhạc nữa kìa!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều yên lặng nhìn cặp song sinh qua gương chiếu hậu đang thỏa mãn tính lợi nhuận  —— đại ca, Tề Nhạc thêm cả Từ Liệt. . . . . . Thật đó hả trời?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Trước tiên đừng nói Lễ Điện ảnh, biết đâu đoàn làm phim của Kim Hà sẽ gặp chuyện không may. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, đằng sau cặp song sinh đã lấy khăn tay với điện thoại ném Bạch Ngọc Đường.

“Miệng quạ đen!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top