Chương 2: Điện thoại

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu bạo lực trở về văn phòng, thấy tất cả mọi người SCI tụ một chỗ, hình như đang ăn cái gì.

Bạch Trì một tay cầm một khối điểm tâm, một tay lật tư liệu, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào, liền chỉ chỉ trên bàn.

Trên bàn bày thật nhiều điểm tâm được làm thủ công tinh xảo, Bạch Ngọc Đường liền hỏi lấy đâu ra.

“Hì hì.”

Triệu Hổ với trình nhiều chuyện gần với Mã Hân khoa trương nháy mắt,”Tương Nam vừa rồi đưa tới.”

Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu.

Đi tới nhìn, Tương Nam làm đều là đồ điểm tâm nho nhỏ, rất được yêu thích.

Bạch Ngọc Đường nhìn một cái bánh ngọt hình mèo đáng yêu, cầm lên, cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận đến cắn một ngụm, sau khi nạp đường vào máu rõ ràng luỹ thừa nóng nảy đã hạ xuống, tâm tình âm u chuyển sáng.

Lúc này, chợt nghe từ cầu thang có một loạt tiếng bước chân hỗn độn, Công Tôn vừa lúc cầm tư liệu từ phòng pháp y đi ra, liền nhìn thấy ở cầu thang Phí Mục đội trưởng khoa Kinh tế dưới tầng xông lên.

Phí Mục chạy lên chưa kịp lấy lại hơi, một tay cầm di động, một tay chỉ vào di động.

Công Tôn cũng không hiểu lắm hắn muốn biểu đạt cái gì, liền thấy Phí Mục trực tiếp gõ lên cửa thủy tinh của SCI.

Cũng may cửa thủy tinh này khá chắc chắn, Phí Mục nghiêng ngả lảo đảo vọt vào SCI, lao về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người đều bị hắn làm cho hoảng sợ.

“Hơ. . . . . . hơ. . . . . .” Phí Mục vừa thở, vừa chỉ vào di động, há miệng, “Ma! Ma. . . . . .”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn hắn, “Ma?”

Phí Mục vỗ vỗ ngực lấy lại hơi, phía sau Tiểu Bạch Trì còn giúp hắn vỗ vỗ lưng.

“Tôi mới vừa. . . . . . Gọi điện thoại cho đối tượng xem mắt. . . . . .”

Phí Mục giải thích với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hình nền Chụt Chụt trên di động của hắn, “Sau đó thì sao? Anh giải thích chưa a?”

“Chưa. . . . . . Chưa có!” Phí Mục kích động lắc đầu,”Đầu kia tiếp điện thoại, tiếp điện thoại chính là ma! Ma a!”

SCI tất cả thành viên đều ngơ ra, Mã Hán thậm chí nghe không hiểu, hỏi Triệu Hổ, “Hắn nói là gọi cho đối tượng xem mắt?”

Triệu Hổ gật đầu.

“Tiếp điện thoại chính là ma?”

Triệu Hổ tiếp tục gật đầu, “Nghe mặt chữ thì đúng là ý đó. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường giơ tay lấy điện thoại của hắn qua, dùng mặt Phí Mục mở khóa, mở lịch sử cuộc gọi, chọn ghi chép cuộc hội thoại gần nhất, lại bấm mở loa ngoài.

Điện thoại “Đô ~ đô ~” hai tiếng sau, kết nối.

Một giọng nữ nghe rất ôn nhu nhận cuộc gọi, “Alo?”

Tất cả mọi người nhìn Phí Mục.

Phí Mục nghe giọng, ngẩn người, có chút hoang mang nghiêng đầu, nhìn chằm chằm di động.

“Alo?” Kia nữ sinh lại hỏi một tiếng, “Xin chào?”

Những người khác SCI đều nhìn Phí Mục, ý là —— nói đi kìa.

“Ờ. . . . . . Alo.” Phí Mục rốt cuộc thì lên tiếng, “À, là tôi.”

“Ừm.” Nữ sinh kia hỏi, “Có chuyện gì không?”

“À. . . . . .” Phí Mục có vẻ hơi khiếp sợ, “Không. . . . . . Tôi chỉ, ờ, cô cuối tuần có muốn đi xem phim không?”

Nữ sinh hình như do dự một chút, cuối cùng nói, “Ngại quá, tôi cuối tuần có chút việc.”

“À, vậy được rồi. . . . . .” Phí Mục cuống quít cúp điện thoại.

SCI những người khác đều thông cảm nhìn hắn.

Tiểu Bạch Trì cũng an ủi vỗ vỗ vai Phí Mục, “Quên đi, trần gian này nơi nào chả có hoa thơm cỏ đẹp.”

Triệu Hổ cũng nói, hôm nào nói Tề Nhạc hẹn mấy em gái cùng nhau ăn cơm, cho hắn đi cùng.

Bất quá, lúc này Phí Mục vẫn đang lâm vào trạng thái mờ mịt.

Bạch Ngọc Đường lại có chút tò mò, hỏi hắn, “Lần trước anh gọi nghe thấy cái gì? Vì sao nói là ma?”

Phí Mục nghĩ nghĩ, kéo kéo cổ họng mình, giả một giọng thở phì phò cực kỳ khàn lại trầm thấp, “Chết. . . . . . chết. . . . . .”

Mọi người bị đoạn biểu diễn phối âm của Phí Mục khiến cho dở khóc dở cười.

“So với tôi giả còn khủng bố hơn nhiều!” Phí Mục rất thành khẩn nói, “Thật. . . . . . Thật sự đặc biệt quỷ dị!”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghi ngờ, “Có phải nghe lầm không? Tiếng gió gì đó ấy?”

Phí Mục khó hiểu.

“Còn có một loại khả năng.”

Lúc này, Tương Bình lên tiếng.

Tất cả mọi người nhìn cậu.

Tương Bình cười hì hì nói, “Lần gặp mặt lúc ấy có phải anh đắc tội với người ta không? Khiến cho em gái đó cài ghi âm kinh dị để chỉnh anh?”

Phí Mục nháy mắt mấy cái, “Ghi âm kinh dị. . . . . .”

“Có kiểu đó nha.” Tương Bình gật đầu, “Đều dùng để đùa dai.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nói, “Có phải bởi vì anh nói người ta có bệnh thần kinh không. . . . . .”

“Oa, lão Phí a, vậy là anh không đúng rồi nha!” Triệu Hổ bá vai Phí Mục giảng giải cho hắn, “Lần đầu tiên gặp mặt đã nói người ta bị bệnh thần kinh, loại chuyện xem mắt này, anh cũng không biết người đối diện có phải bị bệnh thần kinh thật không, lỡ đâu người ta thật sự có bệnh, điện thoại chỉnh anh thôi là còn nhẹ nha, mà nặng là chết người luôn đó!”

Phí Mục bị hoảng sợ, “Xem mắt còn có thể chết người a?”

Bạch Ngọc Đường cũng thấy có khả năng này, “Ai bảo người ta kể chuyện ma cho anh mà anh không tin, liền giả ma hù dọa anh đó.”

“Không phải chứ. . . . . .” Phí Mục vỗ vỗ ngực, “Cô gái kia nhìn rất nội tâm rất thành thật a. . . . . . Lại cay độc như vậy sao?”

“Chậc chậc.”Triệu Hổ tiếp tục lừa dối Phí Mục, “Anh ngẫm lại xem, SCI chúng tôi bắt nhiều biến thái cuồng sát nhân như vậy, có ai có tính cách sáng sủa vui vẻ chưa? Không phải đều là ít tiếng kiệm lời, tính cách hướng nội sao?”

Triệu Hổ nói xong, Mã Hán lấy kẹp tài liệu phang cậu.

Phí Mục còn rất khó hiểu, “Cho dù nói sai thì cũng không tới mức như vậy chứ, cô gái đó có phải có nhân cách phản xã hội không a, hơn nữa, nói cái gì mà xem phim điện ảnh nhìn thấy ma, người bình thường đương nhiên không tin rồi.”

“Lại là cái vụ xem phim gặp ma a.”

Triệu Hổ và Mã Hán hình như đã nghe qua chuyện này, đều lắc đầu.

Triển Chiêu có chút tò mò hỏi, “Hai người cũng biết hả.”

“Mấy ngày hôm trước nhóm Nhạc Nhạc mới tám vụ này.” Triệu Hổ nói, “Hình như ngay từ đầu chỉ là chiêu tuyên truyền của một phim kinh dị nào đó, kết quả càng truyền càng thật, còn xảy ra chuyện.”

“Cụ thể?” Triển Chiêu hỏi chi tiết.

Triệu Hổ đang ăn điểm tâm, bảo Mã Hán nói.

Mã Hán liền giới thiệu một chút cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Tôi cũng nghe Gia Di nói, trước đó có một bộ phim kinh dị bom tấn, hình như gọi là《 Đừng Mở Mắt 》gì đó, sau đó công ty điện ảnh tuyên truyền, muốn chơi chiêu, nói gì mà xem phim trong đêm khuya, mười giây trước 0 giờ, nhắm mắt lại, sau đó trong lòng đếm tới mười, mở mắt, có thể nhìn thấy trong cảnh phim có bóng ma. Còn nói thấy được phải giả vờ như không thấy, còn không thể đối diện với ma, bằng không nó sẽ theo anh về nhà các kiểu. . . . . . Nhóm Gia Di kể xong còn kinh sợ một hồi.”

Triệu Hổ gật đầu, nói buổi tối ngày đó mình hù dọa Tề Nhạc, nhìn TV nói bên trong có ma, kết quả bị Tề Nhạc đánh.

Mã Hán cũng chịu nỗi khổ đó, buổi tối hai ngày nay Gia Di cũng không chịu tắt đèn đi ngủ.

“Sau đó đã xảy ra chuyện, là chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi.

Triệu Hổ nói, “À, sau đó có hai cô gái buổi tối xem phim, đã thí nghiệm đoạn lúc 0 giờ, kết quả một người thì bảo thấy một người lại phán không thấy, người nhìn thấy rất sợ hãi, nói cô không chỉ thấy mà còn đối diện cùng ma. Lúc về cô gái kia rất hoảng, cứ nói có ai đó đi theo. Kết quả cô gái không thấy ma thì đã về nhà, mà cô gái thấy ma trên đường đi về liền bị tai nạn xe. Căn cứ theo lời người lái xe tông trúng nói, cô gái đó hình như là bị ai truy đuổi hay sao ấy, đột nhiên từ trong ngõ nhỏ lao ra. Cũng may tốc độ xe không nhanh, không gây tai nạn chết người nhưng xương đùi cô gái bị gãy, hơn nữa còn bị kinh hoảng cần tĩnh dưỡng. Người nhà cô gái kiện công ty phát hành bộ phim kia, sau đó phía nhà sản xuất bồi thường phí chữa bệnh và phí tổn thất tinh thần, mới coi như giải quyết riêng việc này, bộ phim cũng ngừng chiếu.”

Nghe nói thế, Phí Mục lại bắt đầu ngẩn người.

Triển Chiêu hỏi hắn, “Đối tượng xem mắt của anh cũng xem bộ phim này sao?”

Phí Mục gật gật đầu, “Ừ, cô ấy nói đã xem, hơn nữa cô ấy cũng thấy được trên phim có bóng ma.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi Phí Mục, “Hai người mới xem mắt một lần thôi phải không? Sau đó không gặp lại nữa?”

“Ừ.” Phí Mục gật đầu.

“Anh có lưu số điện thoại của cô ấy không?” Triển Chiêu hỏi.

Phí Mục lắc đầu, hắn không lưu, bất quá hắn là một thiên tài toán học, khả năng ghi nhớ với chữ số siêu đỉnh, cùng kiểu với Tiểu Bạch Trì, số điện thoại hắn đều trực tiếp thuộc lòng.

“Hỏi một vấn đề.” Triển Chiêu hỏi những người khác ở đây, “Nếu là đối tượng xem mắt, mới gặp có một lần, còn chưa nói chuyện xong, mọi người có nhớ được số điện thoại của đối phương không?”

Tất cả mọi người lắc lắc đầu.

“Sẽ không nhớ.” Triệu Hổ nói.

“Vậy nếu đối tượng xem mắt lần đầu tiên gặp mặt liền khiến mọi người thật sự khó chịu thì sao?”

Tất cả mọi người bày tỏ, xóa số luôn!

“Vừa rồi nghe ngữ khí.” Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được ý Triển Chiêu muốn nói, “Nữ sinh kia hình như không nhận ra anh.”

Phí Mục sờ cằm, “Hình như là. . . . . .”

“Cô ấy khi tiếp điện thoại không nói tên anh, còn nói thêm câu xin chào. . . . . . Có thể cô ấy căn bản không nhớ số điện thoại của anh hoặc là đã xóa bỏ, số của anh gọi đến đối với cô ấy mà nói là số lạ.” Triển Chiêu phân tích.

“Vậy không phải cô ấy cố ý hù dọa anh nhỉ?” Triệu Hổ cũng nói, “Cô ấy không biết có phải anh gọi không.”

Phí Mục nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, “Vậy… vậy cuộc điện thoại kia là sao a?”

Tất cả mọi người hỏi, “Anh có ghi âm không?”

Phí Mục lắc đầu.

Tương Bình “Chậc” một tiếng, “Sao đi xem mắt mà không ghi âm chứ?”

Phí Mục há to miệng, “Hả? Xem mắt cũng phải ghi âm á?”

Bạch Ngọc Đường có chút cạn lời khoát tay, ý là —— nhanh chóng xuống tầng đi, biết đâu chỉ là nghe lầm thôi.

Phí Mục lầm bầm đi xuống, nghi ngờ mình nghe lầm thật hay bị đùa giỡn.

Những người khác thì lại tiếp tục ai làm việc nấy.

Lúc này, Mã Hân hừ hừ đi vào, vẻ mặt thỏa mãn sau khi buôn chuyện xong.

Triệu Hổ ngoắc cô, hỏi, “Hỏi thăm thế nào rồi? Hai người có gì với nhau không?”

Mã Hân quay đầu lại nhìn nhìn ngoài cửa, bảo đảm cục trưởng Bao sẽ không đột nhiên tiến vào, sau đó hạ giọng nói, “Tin sốt dẻo a! Tình báo trực tiếp! Ra là cục trưởng Bao và chị Tương Nam từ sau vụ án Emilia vẫn giữ liên hệ. Đợt trước sau khi chị Tương Nam rời công ty đến Bạch thị, không biết có phải do người trong công ty cũ muốn chỉnh không, số điện thoại của chị ấy bị tiết lộ, lúc ấy cũng là tìm cục trưởng Bao xin giúp đỡ, cục trưởng Bao chính là anh hùng cứu mỹ nhân.”

Cái gọi là đam mê hóng chuyện đã là người thì ai cũng có, tất cả mọi người vây lại cùng nhau nghe.

“Còn có a! Bộ phim điện ảnh của chị Tương Nam trước đó, không phải đã diễn vai nữ cảnh sát sao, cục trưởng Bao còn làm cố vấn cho chị ấy rất lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy a! Nếu phải nói, gu của chị Tương Nam cũng cao ghê! Bộ dáng xấu không cần, không có năng lực không thèm, tính cách không tốt không ngó, không nói chuyện được không nhìn, diễn sâu cũng không quan tâm. . . . . . Tóm lại mấy năm nay không được mấy người đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của chị ấy, vẫn là cục trưởng Bao chúng ta có mị lực a! Các anh nhìn thấy chưa! Thấy chưa!”

Mã Hân vừa nói, vừa chỉ vào điểm tâm trên bàn, “Đó đều là chị Tương Nam tự mình xuống bếp làm nha! Hơn nữa một lần làm là quất hai phần, các anh một phần cục trưởng Bao một phần, nhìn xem người ta hiểu chuyện cỡ nào kìa. . . . . . Quả thật chính là cục trưởng phu nhân ngàn năm có một!”

Mã Hân nói mà vui vẻ, mọi người SCI cũng không phán gì, chỉ nhìn cô, nói đúng ra, là nhìn phía sau cô.

Mã Hân vừa quay đầu lại, thấy cục trưởng Bao đang đứng phía sau.

Mã Hân nhanh chóng che miệng chạy.

Cục trưởng Bao cạn lời lắc đầu, giơ tay, đưa kẹp tài liệu cho Bạch Ngọc Đường, nói, “Có án.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top