Chương 12: Tin đồn
Tưởng Bình tìm ra Kim Hà từng tham gia phát triển một trò chơi, đúng là có cụm từ “thế giới mới”, nói chính xác, trò chơi này kêu là “New world”.
Tưởng Bình muốn chơi thử trò chơi này, nhưng kết quả lại không tìm được.
“Game này dừng hoạt động rồi.” Tưởng Bình nói, “Phát hành mấy năm trước, nội dung là… ờ…”
Tưởng Bình thông qua tìm kiếm, tìm thấy một vài thảo luận ngày trước về trò chơi này, có vẻ như phát hiện cái gì, đang xem kỹ.
Triển Chiêu nghe được một nửa thì không thấy Tưởng Bình nói nữa, liền hỏi, “Nội dung là cái gì?”
“Là về bệnh viện tâm thần…” Tưởng Bình vừa nói, vừa mở mấy tấm hình lên cho Triển Chiêu xem, “Thấy quen không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhích lại gần xem — Hình không lớn, chất lượng cũng không cao, nhưng lối đi số 0 dưới đất rất quen mắt, còn có hai con “quái vật” hình người khổng lồ…
“Đây chẳng phải là phòng thí nghiệm dưới đất trong bệnh viện của Tiền Dụ sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tưởng Bình gật gật đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, làm sao Kim Hà biết tới phòng thí nghiệm dưới đất này? Hơn nữa còn làm ở bên trong trò chơi?
Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình có tìm thấy trò chơi này không.
Tưởng Bình sờ cằm nói, “Đã dừng phát hành rồi, phải tìm được máy chủ và cơ sở dữ liệu, lấy mã nguồn mở lại máy chủ, tạo một bản đơn…”
Triển Chiêu đẩy Tưởng Bình, “Nói tiếng Trung!”
Mọi người trong phòng làm việc cùng sửng sốt.
Tưởng Bình thâm ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui vẻ vì có thù tất báo, “Anh cũng có ngày hôm nay…”
Triển Chiêu híp mắt.
Tưởng Bình nói trước tiên phải tìm nhà phát hành hỏi thử.
Nhưng mà bây giờ là rạng sáng, làm gì có ai đi làm, Tưởng Bình hỏi trong đám bạn chơi game của mình, có ai từng chơi trò này chưa.
Kết quả nhận được không ít câu trả lời.
Triển Chiêu liền có chút nghi hoặc, hỏi Tưởng Bình, “Bạn cậu vào giờ này vẫn còn lên mạng?”
Tưởng Bình “Phụt” một tiếng, nói, “Có mấy đứa online cả ngày cơ.”
Triển Chiêu ghét bỏ, “Không ngủ sao?”
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đi, để hắn đừng quấy rầy Tưởng Bình nữa.
Triệu Hổ nói Thang Tinh đang ở trong phòng hỏi cung.
“Tính tình thằng nhóc đó không nhỏ, trông rất không vui.” Hổ tử nhìn ra ngoài chép miệng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn ra ngoài, thấy quản lý của Thang Tinh đang gọi điện trong hành lang, tựa như muốn khiếu nại cảnh sát vô cớ đưa người về.
Bạch Ngọc Đường tỏ ý với Triển Chiêu — Thời gian không nhiều, có gì thì hỏi trước.
Hai người liền vào phòng hỏi cung.
Thật ra thì SCI cũng không có bằng chứng, chẳng qua Triển Chiêu chỉ thông qua hành động để phân tích, suy đoán Thang Tinh biết cái gì, cho nên mới mang về hỏi.
Trước khi Triển Chiêu vào phòng hỏi cung, có nói nhỏ vài câu với Triệu Hổ, rồi vào phòng pháp y tìm một chút, lấy một quyển tạp chí đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Đi vào phòng hỏi cung, Thang Tinh thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn rất bất mãn, “Hai người mang tôi về đây làm gì? Kim Hà chết không liên quan tới tôi!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện hắn, Bạch Ngọc Đường không mang nét mặt gì mở tạp chí ra xem, Triển Chiêu thì cười nói, “Chúng tôi cũng đâu nói cậu có liên quan tới vụ án của Kim Hà, muốn hỏi cậu chuyện khác. Công dân có nghĩa vụ hợp tác với cảnh sát, cậu đừng căng thẳng, chỉ trò chuyện chút thôi.”
Thang Tinh giật giật khóe miệng, nhìn đồng hồ treo tường, “Vậy thì không thể chờ tới sáng mai rồi hỏi sao, đêm hôm khuya khoắt…”
“Đây là không tạo phiền phức cho cậu đó sao.” Triển Chiêu trông rất dễ nói chuyện, “Cậu cũng biết mấy hôm nay trước đồn cảnh sát có rất nhiều ký giả, hôm qua Vương Mỹ Vân mới được thả ra, Kim Hà lại chết, sáng mai cậu mới tới, thì cậu sẽ lên trang nhất luôn đó?”
Thang Tinh suy nghĩ một chút, cũng không oán trách nữa, cảm thấy Triển Chiêu nói có lý. jongwookislove.wordpress.com
Đưa tay dụi mắt, Thang Tinh ngáp một cái.
Lúc này, Bạch Trì bưng ly trà sữa vào.
Thang Tinh uống một hớp, chớp mắt, “Trà sữa ngon quá, của hãng nào vậy?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Bạch Trì — Hay chúng ta làm nghề tay trái đi? Tiệm trà sữa SCI?
Tiểu Bạch Trì nhịn cười chạy ra ngoài.
Thang Tinh lúc này cũng thả lỏng hơn, “Hỏi đi, anh muốn hỏi cái gì?”
“Cậu với Vương mỹ Vân có thân không?” Triển Chiêu mở miệng liền hỏi.
Thang Tinh ngẩn người, có chút ngoài dự đoán, “Vương Mỹ Vân?”
“Ừ!” Triển Chiêu gật đầu.
Thang Tinh nghi ngờ, “Sao lại hỏi về cô ta?”
“Nghe nói Vương Mỹ Vân và Kim Hà thường gây gổ về cậu?” Triển Chiêu đi thẳng vào vấn đề.
Mắt của Thang Tinh hơi lóe lên, cười lúng túng, “Cái đó thì có…”
“Tôi nghe người trong đoàn nói rất nhiều, Vương Mỹ Vân không muốn cậu đóng vai chính, nhưng Kim Hà vẫn khăng khăng giữ cậu.” Triển Chiêu hỏi, “Cậu có biết chuyện này không?”
“Biết.” Thang Tinh sờ cổ, gật đầu một cái.
“Vậy lúc Vương Mỹ Vân nói muốn đổi cậu, có nói là đổi thành ai không?”
“Phù.” Thang Tinh thở ra một hơi, nhìn Triển Chiêu có chút tò mò, cùng với Bạch Ngọc Đường lật xem tạp chí, trông như do dự có vẻ muốn nói lại thôi.
Bạch Ngọc Đường lật tới một trang giới thiệu về liên hoan phim, mới vừa rồi Triển Chiêu cầm từ phòng Công Tôn đi, bên trên có mấy tấm ảnh của Bạch Cẩm Đường.
Triển Chiêu còn đặc biệt bảo Bạch Ngọc Đường lật tới mấy trang giới thiệu về Bạch thị.
Lúc trước Thang Tinh cũng cảm thấy Bạch Ngọc Đường nhìn quen mắt, sau đó nghe quản lý nói, hắn là em ruột của Bạch Cẩm Đường. Còn nói Bạch Cẩm Đường rất chiều chuộng đứa em này, nghe nói cả nhà còn ở chung.
Thang Tinh có chút không hiểu nổi, nhìn dáng dấp của Bạch Ngọc Đường, còn có bối cảnh, nếu muốn debut, anh của hắn bỏ tiền ra PR, chắc chắn sẽ nổi… Tại sao lại ở đây làm cảnh sát? Vừa mệt vừa nguy hiểm, còn không kiếm nhiều tiền.
“Tôi nghe nhân viên của đoàn phim nói, khi tin Vương Mỹ Vân tiếp nhận Đổng thị truyền ra, có rất nhiều nghệ sĩ của Đổng thị muốn nhảy sang Bạch thị.” Triển Chiêu hỏi Thang Tinh, “Cậu có ý định này không?”
Thang Tinh hiển nhiên cũng có chút động tâm, gật đầu, “Có thể tới Bạch thị đương nhiên là chuyện tốt, ở lại Đổng thị cơ bản không có tiền đồ, Vương Mỹ Vân điên điên khùng khùng, chắc chắn sẽ theo sở thích mà nâng ai thì nâng.”
“Ồ?” Triển Chiêu để Thang Tinh nói cụ thể một chút.
Thang Tinh có vẻ đang cân nhắc một chút, cảm thấy nên để lại cho Bạch Ngọc Đường chút ấn tượng tốt, liền mở lời, “Tôi nghe nói, lúc quay bộ <Đừng mở mắt>, Vương Mỹ Vân một lòng muốn đổi tôi. Tôi vốn cho là địa vị trong giới của mình không đủ, Vương Mỹ Vân chê tôi không xứng, muốn tìm người nổi tiếng hơn vào thay. Nhưng kết quả cô ta đề cử một người mới, căn bản không có kinh nghiệm diễn xuất… Có chỗ nào vừa mới debut đã được diễn nam chính phim điện ảnh không? Cũng không phải ngôi sao nhỏ tuổi, tôi dù debut sớm thì cũng phải diễn vai phụ tới mấy bộ, hai người nói xem có phải cô ta bị điên rồi không?”
“Cô ta muốn đề cử ai?” Triển Chiêu hỏi, “Cậu có biết tên không?”
“Tôi không nhớ tên… Là con lai, trông dáng dấp rất đẹp trai, cũng không biết lai lịch thế nào. Trong đoàn có nhiều người nghị luận có phải Vương Mỹ Vân muốn nuôi trai không, nhưng mà tôi thì cảm thấy không phải.” Thang Tinh nói với Triển Chiêu, “Vương Mỹ Vân người này, không thích trai đẹp.”
Triển Chiêu nâng cằm nghe Thang Tinh nói, trước mắt Vương Mỹ Vân có hai người bạn trai đã biết danh tính, Tiền Phú và Đổng Nguyên, đúng là không phải soái ca.
“Tôi và Vương Mỹ Vân hợp tác qua hai bộ, tôi cảm thấy người phụ nữ này nếu không phải chỗ này không bình thường.” Thang Tinh vừa nói, vừa chỉ huyệt thái dương, “Thì cũng là tâm lý có vấn đề. Với lại bình thường khi tiếp xúc với mấy phóng viên, cảm giác rất là giả bộ, thật ra vẫn là loại hình không có nội hàm không có học hành gì, nhưng tôi cảm thấy suy nghĩ của cô ta rất rõ ràng, hơn nữa còn là người xấu, cô ta chỉ giả vờ ngu thôi. Còn nữa nha, đối tượng mà cô ta yêu đương cũng kì lạ, Tiền Phú kia, trước đó còn có viện trưởng bệnh viện gì đó… Nghe nói sư tỷ của cô ta chết, cũng có sự tham gia của Vương Mỹ Vân, dẫn đến chứng uất ức.”
Triển Chiêu vốn định lừa Thang Tinh một chút, xem có thể tra ra chút manh mối gì không, không nghĩ tới ôm cây lại đợi được thỏ, mặc dù không biết thật giả nhưng lập tức có thêm tin tức để điều tra.
“Viện trưởng của bệnh viện nào?” Triển Chiêu chuẩn bị hỏi rõ hơn.
Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng bị kéo sự chú ý khỏi quyển tạp chí.
Dĩ nhiên, điều này cũng là Triển Chiêu dạy hắn trước khi vào đây. Triển Chiêu bảo Bạch Ngọc Đường phân ra giai đoạn chú ý với Thang Tinh, từ không có hứng thú dần chuyển sang có, làm vậy có thể khích Thang Tinh nói nhiều hơn.
Chiêu này của Triển Chiêu rất linh, Thang Tinh thấy Bạch Ngọc Đường có hứng thú, liền không giữ lời nữa.
“Sư tỷ của Vương Mỹ Vân giết hôn phu xong tự sát đúng không?” Thang Tinh nói, “Tôi nghe mấy nhân viên hóa trang nói, tâm lý của Vương Mỹ Vân biến thái, cố ý tham dự vào chuyện tình cảm của sư tỷ, làm chị ta bị chứng uất ức, sau đó thừa dịp tới bệnh viện thăm hỏi, cấu kết với viện trưởng…”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhớ lại — Cái này hình như không phải lần đầu tiên nghe Vương Mỹ Vân có quan hệ tới cái chết của sư tỷ… Viện trưởng của bệnh viện đó là ai? Đó không phải là trung tâm nghiên cứu sao? Vương Mỹ Vân quen ai?
Triển Chiêu hỏi cặn kẽ.
Thang Tinh nói không biết, lần trước hợp tác với Vương Mỹ Vân, từng thấy cô nói chuyện điện thoại, nghe cô gọi người ta là ‘viện trưởng’, ngoài ra thì đều là nghe người trong đoàn nhiều chuyện thôi.
“Còn Đổng Nguyên?” Triển Chiêu lại hỏi Thang Tinh, “Đổng Nguyên cậu có biết không?”
Thang Tinh cười, “Đương nhiên biết, là sếp tôi mà… Bây giờ là sếp cũ rồi.”
Nói tới đây, Thang Tinh thở dài, “Ông chủ Đổng thật ra cũng không tệ, đáng tiếc…”
“Vương Mỹ Vân và Đổng Nguyên yêu đương, cậu có biết không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây không phải là cảnh sát hỏi, mà là kiểu mẫu của mấy phóng viên báo lá cải.
Thang Tinh hơi nhíu mày, lắc đầu, “Tôi cảm thấy, ông chủ Đổng không yêu đương gì với Vương Mỹ Vân.”
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Sao cậu biết?”
“Cảm giác thôi! Với lại Đổng Nguyên cũng không thích loại người như Vương Mỹ Vân.” Thang Tinh nhỏ giọng nói, “Tôi nghi ngờ ông chủ Đổng có vợ rồi, mấy cái tin đào hoa lòng vòng chỉ là để che giấu tai mắt thôi. Với lại tôi thường thấy anh ta xem mấy thứ liên quan tới con nít, có ảnh trẻ con nữa…”
Bạch Ngọc Đường có chút bội phục Thang Tinh, chuyện mọi người không biết thì hắn lại phát hiện, sức quan sát mạnh đấy chứ.
Triển Chiêu gật đầu, biểu thị hài lòng, há miệng tựa như muốn hỏi.
Thang Tinh cũng nghiêm túc nghe.
Ai ngờ Triển Chiêu đổi chủ đề, đột nhiên hỏi, “Cậu biết Kim Hà tối nay sẽ chết?”
Một câu của Triển Chiêu, Thang Tinh không có chuẩn bị, liền ngẩn ra.
Bạch Ngọc Đường cũng quan sát vẻ mặt của Thang Tinh — Xem ra, đúng là hắn biết.
Trong lúc Thang Tinh do dự, cửa phòng có người gõ lên.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn một cái, Triển Chiêu thì nhìn Thang Tinh, cười.
Sắc mặt Thang Tinh có hơi thay đổi, nụ cười của Triển Chiêu làm hắn sợ hãi trong lòng.
Lúc này, cửa phòng bị mở ra, Triệu Hổ đi vào, báo cho mọi người biết tình hình bên ngoài.
Ngoài cửa là quản lý của Thang Tinh, còn có thư ký Trương của Đổng thị và… Vương Mỹ Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top