Chương 10: Hành vi khác thường

Bộ dáng Chu Ất tràn đầy tự tin, nói mình biết hung thủ sát hại Kim Hà.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tất nhiên muốn hỏi hắn.

Bất quá Chu Ất lại tạo nút thắt, sắc mặt gian thương, ho khan một tiếng, nói, “Ê, chuyện này không thể tùy tiện nói cho các cậu nha.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày.

“Hắc hắc.” Chu Ất cũng thức thời, “Đương nhiên tôi cũng không muốn gây trở ngại các cậu điều tra đúng không a, vậy cho chút ưu đãi đi, thế nào?”

Vừa nói, Chu Ất vừa vươn hai ngón tay tạo thành một khoảng cách ngắn, “Chỉ một chút thôi mà!”

Triển Chiêu liền hỏi hắn, “Ông muốn ưu đãi gì a?”

Chu Ất cười hì hì nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ phi thuyền phía sau.

Bạch Ngọc Đường không hiểu, Triển Chiêu cũng không hiểu, “Làm gì?”

“Động tác hai người kia a, thật sự là rất không giống!” Chu Ất nói, “Không phải kiểu tôi muốn! Bạch đội trưởng giúp tôi thị phạm một chút, đoạn phim này quay xong rồi, tôi liền nói cho các cậu!”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, Chu Ất vội vàng vừa tránh ra sau, vừa trả giá, “Tôi thật sự biết manh mối quan trọng nha!”

Triển Chiêu cảm thấy rất thú vị, liền chọc chọc Bạch Ngọc Đường, ý là —— Tiểu Bạch, lên!

Bạch Ngọc Đường có chút cạn lời, hỏi Chu Ất, “Ông muốn quay cái gì?”

“A!” Chu Ất vừa thấy có cửa, kích động,”Nguyên cả bộ phim của tôi đều là dùng hiệu ứng, chỉ có một đoạn đánh nhau này, cho nên phải đặc biệt một chút, chính là kiểu có thể khiến người xem kích động ấy. Hai người này cần đánh một sinh vật ngoài hành tinh ở trên phi thuyền xóc nảy!”

Nhóm Bạch Ngọc Đường lúc này mới chú ý ở phía trước bối cảnh nền xanh, còn một người mặc đồ xanh đang đứng, toàn thân đều là trang phục xanh lá, chỉ có đôi mắt lộ bên ngoài, chỗ các đốt ngón tay có một vài điểm đậm màu, dung nhập hoàn mỹ với bối cảnh nền xanh, nhìn kỹ còn rất hoa mắt.

“Hắc hắc, hiệu ứng hình quái vật là hậu kỳ mới thêm vào.” Chu Ất vừa giải thích, vừa nói hai diễn viên kia diễn lại một lần.

Diễn viên vừa mới nhân lúc bên này nói chuyện mà nghỉ ngơi một chút, nghe thấy Chu Ất yêu cầu, diễn lại một lần.

Kỳ thật hai người bọn họ làm đã rất khá, Triển Chiêu và Triệu Hổ đều cảm thấy đã hay lắm rồi a.

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, “Không phải hay rồi sao? Đóng phim cũng không phải thật sự đánh đánh giết giết, thế này còn không vừa lòng?”

Chu Ất lắc đầu a lắc đầu, “Không hài lòng! Rất bình thường không có chút lực nào!”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, bước qua, phóng lên phi thuyền.

Chu Ất vừa thấy động tác anh phòng lên liền vỗ tay, “A! Đẹp trai quá đẹp trai quá! Phải như vậy chứ!”

Triển Chiêu cạn lời liếc mắt nhìn Chu Ất một cái, cảm thấy thay vì nói hắn không hài lòng với động tác của diễn viên, không bằng nói là thuần túy si mê Bạch Ngọc Đường cho rồi.

Bạch Ngọc Đường chỉnh lại một ít động tác cho mấy diễn viên, sau đó vỗ vỗ lưng bọn họ ý bảo cần thẳng lại.

Sau khi qua điều chỉnh, Bạch Ngọc Đường từ trên phi thuyền nhảy xuống, nói hai người bọn họ diễn lại một lần.

Lần diễn lại này, quả nhiên không giống.

Sau khi cameraman quay xong, vừa lòng giơ ngón tay cái lên với Chu Ất, hắn ào ào vỗ tay, “Chính là cảm giác này!”

Cặp song sinh rất bất mãn, “Nè nè! Phòng bán vé chia hoa hồng cho chúng tôi a!”

Chu Ất được chiều ý liền vui vẻ, chủ động muốn phối hợp với cảnh sát làm việc.

Lôi kéo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi về phía cửa, Chu Ất nhỏ giọng nói, “Người giết Kim Hà a, hẳn là Vương Mỹ Vân!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, đều nhíu mày nhìn hắn, “Có chứng cứ không?”

“Chậc.” Chu Ất mỉm cười, “Hôm nay giữa trưa, tôi ăn cơm ở cửa, Kim Hà chạy tới ăn cùng tôi, gã còn uống bia, tâm tình không tồi. Tin tức Vương Mỹ Vân được kế thừa Đổng thị hôm nay lưu truyền khắp nơi, Kim Hà và Vương Mỹ Vân quan hệ không được tốt lắm, cái này tất cả mọi người đều biết.”

Triển Chiêu hỏi, “Vì sao quan hệ không được tốt?”

“À, Vương Mỹ Vân và Kim Hà lần trước khi hợp tác bộ phim kia đã có mâu thuẫn rất lớn, Vương Mỹ Vân còn chướng mắt Thang Tinh, bất quá Kim Hà không biết vì lý do gì nhất định muốn Thang Tinh diễn nam chính. Vương Mỹ Vân và Kim Hà ở đoàn làm phim cãi nhau, nháo còn rất dữ . . . . . . Kim Hà hiện tại là đạo diễn của Đổng thị, vậy Vương Mỹ Vân sắp thành chủ, không phải bất lợi với Kim Hà sao? Tôi còn hỏi gã, mấy ngày nữa Vương Mỹ Vân tiếp quản Đổng thị có phải sẽ gây khó dễ cho gã không.” Chu Ất cười thần bí, “Các cậu đoán xem gã nói như thế nào?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thúc giục hắn, đừng thừa nước đục thả câu với cảnh sát!

“Kim Hà không những không nóng nảy, dáng vẻ còn rất đắc ý, nói ‘Gây khó dễ? Cô ta còn phải cung phụng tôi như Bồ Tát ấy chứ. ’ Kim Hà đặc biệt tự tin, lúc ấy phỏng chừng cũng đã uống mấy ly rồi, nói với tôi trong tay gã có nhược điểm của Vương Mỹ Vân, cô ta không làm gì được. Gã còn nói, đừng thấy thần khí Vương Mỹ Vân biểu hiện có vẻ như rất lợi hại, kỳ thật a, cô ta ngu ngốc như khối gạch ấy, có thể sống vui vẻ hoàn toàn dựa vào việc sau lưng có cao nhân chỉ điểm cả thôi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hỏi, “Có nói cao nhân kia là ai không?”

Chu Ất lắc đầu, “Tôi cũng hỏi như vậy, gã không đáp thẳng, chỉ nói nơi này nước rất sâu, người ta không phải chỉ muốn kiếm tiền đơn giản như vậy!”

“Vậy thì muốn cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Ờ, gã đã dùng từ như thế nào ấy nhỉ . . . . .” Chu Ất nghĩ nghĩ, búng tay một cái, “Đúng rồi, gã nói muốn đến ‘thế giới mới’!”

“Thế giới mới?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— trò gì đây?

Triệu Hổ và Mã Hán nghe thấy cũng không hiểu gì  —— cửa hàng nhà ai hả?

Chu Ất bĩu môi, “Tôi đại khái chỉ biết chút như vậy, cũng không miệt mài theo đuổi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện a. Bất quá, gã nói thế xong mới nửa ngày đã chết, vừa lúc Vương Mỹ Vân đã ra tù, các cậu nói xem, có phải rất đáng nghi không?!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thật ra cũng thấy đây là một manh mối, Kim Hà đã biết cái gì mới dẫn tới họa sát thân chăng? Với cả, ‘thế giới mới’ là cái gì?

Rời khỏi trường quay số 2, mọi người tiếp tục đi về phía trước, đến phòng giám sát.

Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại cho Tương Bình, nói cậu điều tra một chút hành tung của Vương Mỹ Vân sau khi ra tù, Triển Chiêu xán tới, chen một câu, nói tiện thể điều tra Thang Tinh luôn.

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, cậu cảm thấy Thang Tinh có vấn đề?”

Triển Chiêu gật gật đầu, nhả ra một câu kinh người, “Tôi cảm thấy có thể trước đó hắn đã biết Kim Hà sẽ chết.”

Tất cả mọi người cùng nhau nhìn anh —— là sao?

“Phản ứng vừa rồi của Thang Tinh đặc biệt kỳ quái.” Triển Chiêu nói, “Đầu tiên là nhiều lần cố ý vô tình cường điệu, Kim Hà đi nghe điện thoại còn chưa trở về, hẳn đã trốn đi tính đùa dai, còn nhắc tới việc trốn trong bụi cây cho muỗi ăn. . . . . . Lúc ấy bốn phía kỳ thật chỉ có dưới tàng cây long não là có một chỗ cỏ dày. Mặt khác, tôi vừa mới hỏi phương thức đùa dai cụ thể của Kim Hà; stylist nhắc tới cánh tay giả; cả trước đó bỏ tròng mắt trâu vào sữa chua của nữ diễn viên, cùng với, ở trong phòng hoá trang thả chuột a. . . . . . Tổng kết một chút, gã hay dùng đạo cụ để đùa dai. Nghe nói kỳ thật đều là một ít đồ vật trong trường quay cần khi quay, hắn tùy tay cầm lấy hù dọa. Nói cách khác, trò đùa dai của Kim Hà là có đồ vật hỗ trợ, hơn nữa có hơi phức tạp.”

Tất cả mọi người cân nhắc từ này, “Phức tạp?”

Triển Chiêu gật đầu, “Đùa dai của Kim Hà có cấp bậc rất cao, có những lần gã còn tỉ mỉ bày mưu tính kế, lại rành dùng đạo cụ. Loại đùa dai này, kỳ thật không giống hành vi trốn ở góc phòng đột nhiên chạy đến ‘hù’ một tiếng đâu.”

“Đương nhiên, vẫn cần một số lượng lớn số liệu làm căn cứ, ví dụ như Kim Hà tổng cộng đã đùa dai bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần có sử dụng đạo cụ, bao nhiêu lần không sử dụng . . . . . . Nếu không có số liệu thực nghiệm, hết thảy kết luận đều chỉ có thể là phỏng đoán, không thể trở thành chứng cứ.” Triển Chiêu nói tiếp, “Nhưng khi nhìn thấy Kim Hà chui ra phản ứng của Thang Tinh cũng khác thường nghiêm trọng!”

Tất cả mọi người thật sự lắng nghe, “Khác thường như thế nào?”

“Kim Hà từ trong bụi cây chui ra, Thang Tinh bị dọa đến mức nhảy dựng lên trên ghế.” Triển Chiêu hỏi Đại Đinh đã ở cùng mình, “Lúc ấy đáng sợ lắm sao?”

Đại Đinh lắc đầu, “Bất quá Thang Tinh có tiếng nhát gan. . . . . .”

“Vấn đề là ở chỗ hắn nhát gan.” Triển Chiêu bắt đầu giải thích suy đoán của mình, “Chúng ta lấy ví dụ, Lỗ Ban.”

Tất cả mọi người bất giác nhớ tới chú mèo ragdoll Lỗ Ban mập mạp trong nhà kia.

“Còn nhớ trước đó Dương Dương mua cho Lỗ Ban một món đồ chơi, là một quả trứng cao su, ấn vào sẽ có một tiếng ‘chíp’ vang lên, rồi một con gà con chui ra không?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lỗ Ban sợ quả trứng kia.”

“Chúng ta hai lần đầu tiên cầm trứng hù dọa Lỗ Ban, chỉ cần tiếng vừa vang lên, Lỗ Ban lập tức sợ tới mức đào tẩu.” Triển Chiêu cười nói, “Nhưng dần dần dà dà, Lỗ Ban biết quả trứng kia động vào là kêu, là chúng ta muốn hù dọa nó, cho nên chúng ta ai cầm quả trứng tới gần nó, nó liền gầm gừ ngheo ngheo với chúng ta, đúng không?”

Tất cả mọi người gật đầu —— đúng vậy.

“Trong nhà thích hù dọa Lỗ Ban nhất là ai?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Triển Chiêu, “Cậu đó chứ ai.”

Triển Chiêu cười tủm tỉm gật đầu, “Đúng vậy, tôi luôn hù dọa Lỗ Ban, nhưng xác xuất tôi thành công dọa được Lỗ Ban cũng thấp nhất, có phát hiện không?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, gật đầu —— đúng vậy, bởi vì Triển Chiêu thường xuyên hù dọa Lỗ Ban, cho nên Lỗ Ban khá là cảnh giác với cậu ấy.

Mọi người nghe đến đó đều hiểu được Triển Chiêu lấy ví dụ này muốn nói rõ một vấn đề —— Kim Hà thường hay hù dọa Thang Tinh, cho nên độ cảnh giác của Thang Tinh với gã hẳn là rất cao.

“Chúng ta lúc ấy cách bụi cây khoảng mười mét, lúc Kim Hà chui ra không hét to, cũng không đeo đạo cụ kinh dị gì, chỉ là một người nghiêng ngả lảo đảo từ trong bụi cây chạy ra. Hơn nữa bên cạnh Thang Tinh còn có rất nhiều người, tôi đứng chung một chỗ với hắn, tình cảnh như vậy, thêm vào việc Thang Tinh đã bị Kim Hà dọa quá nhiều lần, hoàn toàn có thừa cảnh giác với gã, hơn nữa còn nhiều lần nhắc nhở chúng ta Kim Hà có thể đã trốn đi chuẩn bị hù dọa, đã có chuẩn bị tâm lý nhất định, có cần bị dọa đến nhảy dựng lên thế không?”

Nhóm Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— đúng vậy. . . . . . Không đến mức phản ứng lớn như thế.

“Một người sống từ trong bụi cây chui ra thì chẳng đáng sợ chút nào.” Triển Chiêu tiếp đó lại bổ một câu, “Vậy thì ai từ trong bụi cây chui ra mới đáng sợ?”

Không đợi mọi người trả lời, Triển Chiêu cho ra đáp án, “Người chết.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Đúng, nếu Thang Tinh trước đó đã biết Kim Hà chết ở trong bụi cây, một người rõ ràng đã chết từ trong bụi cây chui ra. . . . . . Sợ tới mức hắn nhảy dựng lên như vậy cũng rất hợp lý!”

“Hắn qua đẩy thi thể, chính là đẩy chỗ ngực.” Triển Chiêu theo thông lệ liệt kê ra đủ loại khác thường của Thang Tinh, “Bình thường đẩy một người ngã xuống đất không dậy nổi, không phải sẽ đẩy đẩy mấy chỗ như vai, cánh tay các loại sao? Vì sao mới đi đến đã giơ tay đẩy ngực? Cuối cùng hắn còn hỏi ‘Gã đã chết? Gã thật sự đã chết hả?’ mà không phải là ‘Gã đã chết? Sao lại như vậy?’. Hành vi  dị thường mà Thang Tinh biểu hiện là do nhận sai tin tức tạo thành. Mọi người thông qua tin tức nhận được để phản ứng, nếu tin tức không đúng, phản ứng tự nhiên cũng dị thường. Lại lấy một ví dụ, hai diễn viên đang đối diễn, camera chỉ quay một diễn viên, hai người này vốn đang diễn một cảnh khá thương tâm, với camera diễn viên phải biểu hiện ra cảm xúc bi thương. Nhưng ở ngoài camera, người đang đối diễn lại nhăn mặt với hắn, chọc hắn cười, đây là điển hình cho việc không đồng nhất giữa tin tức nhận được và hành vi biểu hiện. Lúc anh thấy người đối diện muốn làm mặt xấu chọc anh cười, anh liền cười, nhưng nhớ rõ kịch bản yêu cầu đoạn này cần khóc, sau đó anh mới phản ứng, là một loại kết quả có lựa chọn, không phải phản ứng tự nhiên, chỉ cần có lựa chọn, sẽ có hành vi dị thường!”

Cặp song sinh ở phía sau nghe mà lắc đầu nguầy nguậy, Triệu Hổ và Mã Hán theo kịp tiết tấu khúc đầu, đến khúc sau càng nghe càng hồ đồ.

Bạch Ngọc Đường cũng thở dài, Triển Chiêu thuyết minh siêu dài trước sau như một, bất quá có nghe hiểu toàn bộ hay không cũng không quan trọng, ý chính đã hiểu —— Triển Chiêu đúng là có lý do cảm thấy Thang Tinh trước đó đã biết Kim Hà sẽ chết.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Mang hắn về hỏi một chút?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ!”

Bạch Ngọc Đường liền gọi điện thoại cho Lạc Thiên, nói anh đưa Thang Tinh về cục cảnh sát, Triển Chiêu còn không quên công đạo Lạc Thiên, “Thu hồi luôn cái áo mưa của Thang Tinh về nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top