Chương 6: Số phòng
Tất cả thành viên SCI đang điều tra vụ án giết người của Mark Phàm, kết quả tự dưng lại đụng phải một vụ thám tử tư bị giết, còn liên lụy tới chuyện minh tinh ngoại tình.
Người chế thuốc cho thời hạn mười bốn ngày, mắt thấy một ngày sắp trôi qua lãng phí rồi, nhưng không thể để mặc hung thủ giết người không bắt.
Cũng may phạm nhân tuy rằng lên kế hoạch kín đáo, nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn bị SCI tìm được manh mối, xác định kẻ tình nghi là nhân viên hành lý của khách sạn, tên là Trần Chí Hoành.
Quản lí đưa nhóm Bạch Ngọc Đường tới đại sảnh.
Vừa vặn, lúc này, tại cửa có mấy chiếc xe buýt đến, một đoàn khách mới đang chuẩn bị vào ở, nhóm nhân viên hành lý của khách sạn đều ở đó đón tiếp.
Bởi vì cửa khách sạn bị nhóm truyền thông bao vây, nhóm du khách xuống xe cũng vào không được.
Khách sạn này ngày thường chưa từng đụng phải tình huống như vậy, người quản lý có hơi hỗn loạn.
Bạch Ngọc Đường cùng Mã Hán Triệu Hổ đi xuống lầu, từ xa quan sát ba nhân viên hành lý ngoài cửa đang làm việc ở bên cạnh xe buýt, hỏi quản lí, “Có trong đó không?”
“Không có. . . . . .” Quản lí lắc đầu, liền thấy một người đẩy một chiếc xe hành lý đi vào.
“A. . . . . .”
Quản lí chỉ người kia, nhóm Bạch Ngọc Đường nhìn qua. . . . . . Vừa vặn, người kia cũng vừa lúc ngẩng đầu.
Song phương đối mặt.
Trần Chí Hoành vừa thấy nhóm Bạch Ngọc Đường và người quản lí đang chỉ vào mình, đột nhiên xoay người bỏ chạy.
Nhóm Bạch Ngọc Đường đương nhiên đuổi theo.
Trần Chí Hoành vốn muốn chạy ra hướng cửa lớn, nhưng ở cửa có một nhóm bác gái đông đúc tiến vào, không ngờ nhóm khách này là đoàn du lịch người cao tuổi.
Bạch Ngọc Đường sợ hắn lao ra như vậy sẽ đụng phải người đi vào, cũng may người kia đột nhiên đổi hướng, chạy tới cầu thang ít người phía sau.
Bạch Ngọc Đường và Mã Hán Triệu Hổ lập tức đuổi theo, vừa thông báo cho Tương Bình, “Chạy tới cầu thang rồi! Theo dõi hắn!”
Tương Bình trong phòng giám sát rất nhanh tìm thấy vị trí của Trần Chí Hoành, lúc này, Bạch Ngọc Đường đã đuổi tới phía sau người kia.
Trần Chí Hoành không còn đường nào, bắt đầu chạy lên trên lầu.
Mà đã leo cầu thang thì hắn làm sao chạy trốn được với Bạch Ngọc Đường a, Bạch đội trưởng trực tiếp bám tay vịn bay lên lầu hai, xoay người rơi xuống phía trước Trần Chí Hoành, một cước đạp hắn xuống.
Phía sau, Mã Hán và Triệu Hổ đã chạy tới, tóm lấy Trần Chí Hoành bị đá xuống, đè trên cầu thang, tra còng vào cổ tay.
“Ngọc Đường, bắt được chưa?”
Từ trong tai nghe điện thoại, truyền đến giọng Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường trả lời, “Bắt được rồi.”
Vừa nói, vừa hỏi Trần Chí Hoành, “Là anh giết Lý Phong?”
Trần Chí Hoành vốn đang giãy dụa, vừa nghe Bạch Ngọc Đường nói, sửng sốt, “Cái gì?”
Bạch Ngọc Đường ẩn ẩn cảm thấy, hình như có chút vấn đề —— bởi vì Trần Chí Hoành nếu đã giết người, sao không lập tức rời đi, mà còn ở lại khách sạn làm việc. . . . . . Gần đây tố chất tâm lý hung thủ đều trâu bò như vậy sao?
“Giết người?” Trần Chí Hoành kinh hãi, vội giải thích, “Tôi không có a!”
“Anh không có giết người thì chạy cái gì?” Triệu Hổ hỏi hắn.
“Tôi. . . . . . Tôi chỉ là trộm đồ, tôi không có giết người a!” Trần Chí Hoành vẫn đang giãy dụa.
Giọng Triển Chiêu lại truyền đến, “Ngọc Đường, lục túi quần của hắn.”
Bạch Ngọc Đường giơ tay, lục lọi túi, thật sự lấy ra được một ít trang sức và tiền mặt từ trong túi.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Trần Chí Hoành giải thích, hắn chính là thông qua ống dẫn thông gió tiến vào phòng trống trộm đi mấy thứ đáng giá. . . . . .
Đầu kia tai nghe, Triển Chiêu cũng nói, “Hắn hẳn không phải hung thủ.”
Bạch Ngọc Đường sa mạc lời, Triệu Hổ và Mã Hán cũng thấy ngạc nhiên —— sao mà chuyện gì cũng có cách giải thích hết trơn vậy? Phim truyền hình cũng không dám quay kiểu này đâu đó!
“Lúc anh ở trong ống dẫn. . . . . .” Bạch Ngọc Đường tự cảm thấy hỏi như vậy rất kỳ quái, nhưng vẫn muốn hỏi, “Có đụng phải ai khác không?”
Trần Chí Hoành ngẩn người.
Triệu Hổ và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau một cái —— Có khi nào thật đụng phải không?
“Tôi có nghe thấy tiếng.” Trần Chí Hoành nói, “Trong ống dẫn có âm thanh khác, cảm giác như có một người khác cũng đang đi, bất quá tôi không nghĩ kỹ.”
Triệu Hổ xoa xoa cằm, “Có thể nào hướng mình đi ngược rồi? Phải đi về phía bên kia hả ta?”
“Bên kia. . . . . .” Bạch Ngọc Đường hồi tưởng một chút, bọn họ vừa rồi là đi cầu thang phía bên kia đến nhà ăn, nhưng anh nhớ rõ trên tường cầu thang bên kia không có lối ra.
“Lối thông ra bên kia ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Chí Hoành.
“Lối ra bên kia thông ra bên ngoài tòa nhà, hơn nữa lối đó không mở được, nhưng lối như vậy là hai tầng dùng chung.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Tức là cũng có thể đến tầng 25?”
“Đúng, nhưng lối ra ở tầng 25 rất nhỏ, chỉ bằng một nửa tầng 26, người không ra được.”
Trần Chí Hoành xem ra là kẻ cắp chuyên nghiệp, khá hiểu biết về ống dẫn thông khí tất cả các tầng.
Bất quá căn cứ theo lời hắn nói, hung thủ nếu đào tẩu theo đường ống dẫn, có thể cũng nghe tới động tĩnh Trần Chí Hoành bò trườn trong ống, cho nên hắn không thể lựa chọn đi ra từ lối của tầng 26. Như vậy hung phạm có thể chui vào lối thông nhau giữa tầng 26 và tầng 25 đến một phòng bất kỳ của tầng 25, sau đó đi ra từ phòng đó, hoặc còn ở trong phòng.
Tương Bình bên kia lại bắt đầu tra camera.
Bên này thì nói quản lí khách sạn hỏi lễ tân, tra xét tình hình nhận phòng của tầng 25 và tầng 26.
Căn cứ theo kết cấu khách sạn, ống dẫn thông khí nối liền phòng số 1 đến 10 của tầng 26, và phòng số 1 đến 10 của tầng 25, tổng cộng 20 phòng.
Tầng 25 trừ phòng 2507, những phòng khác đều đã có đoàn khách ở, nhưng ban ngày lại không có ai, toàn bộ đều đi chơi.
Mà ở tầng 26, phòng 2604 của Chu Bình, lúc này được nhân viên cảnh sát giám sát, hắn ngồi ở cầu thang chờ đợi. Phòng 2603 thì của Lý Phong, trừ hai phòng này ra, những phòng khác đều trống.
Tương Bình lại một lần nữa trích xuất camera.
Triển Chiêu thì lại hỏi quản lí, vì sao phòng 2507 không trống?
Quản lí nói, có thể là thông qua nhân viên trong khách sạn sắp xếp, vì giữ bí mật nên không có thông tin đặt phòng, khách sạn đang điều tra.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong đều nhíu mày, khách sạn này phỏng chừng hậu trường có hoạt động bất hợp pháp.
Nhưng tạm thời không truy cứu hoạt động bất hợp pháp của khách sạn, bắt hung thủ trước đã.
Hôm nay các loại trùng hợp xảy ra, chỉ một tên hung thủ đã bắt nhầm hai lần, bắt được một vụ ngoại tình còn cả một kẻ cắp chuyên nghiệp, nhưng lại không phải hung thủ giết người.
Tương Bình một mình bận đến chân không chạm đất, Tiểu Bạch trì cũng chạy tới phòng giám sát hỗ trợ xem camera
Nhưng kỳ quái chính là. . . . . . Hai tầng 25 và 26, đoàn khách tầng 25 sáng sớm toàn bộ ra ngoài đến nhà ăn dùng điểm tâm, khi đó Lý Phong còn sống.
Mà tầng 26 trừ Lưu Thiên và Chu Bình có hoạt động ra, cũng không có nhân viên có dấu hiệu khả nghi nào khác ra vào.
“Vậy hung thủ còn ở trong một phòng nào đó sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Hẳn là vậy.” Tương Bình xem xét hình ảnh tư liệu trước đó nữa, “Nhưng người này đi vào lúc nào chứ?”
“Có video ra vào của Vương Mỹ Vân không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Tương Bình bên kia tra xét một chút, trả lời, “Không, tất cả video ra vào của Vương Mỹ Vân đều bị cắt hết, không có video.”
Triển Chiêu nghe xong, đột nhiên cười cười, xoay người đi.
Mọi người theo anh xuống lầu.
Triển Chiêu lập tức đi tới cửa phòng 2507.
Lúc này, trong phòng 2507 còn rất náo nhiệt.
Hai nhân viên cảnh sát canh ở cửa, trong phòng, Vương Mỹ Vân khóc sướt mướt đang gọi điện thoại cho người đại diện.
Tiễn Phú cau mày hút hết điếu này đến điếu khác, trên giường, Lưu Thiên say rượu còn đang ngủ.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tiễn Phú, “Ông vì sao lại tắm ở phòng trên lầu?”
Tiễn Phú nói, Vương Mỹ Vân có tính ưa sạch sẽ, không thích người khác dùng phòng tắm của mình.
“Cho nên ông đặt riêng phòng 2613, sau khi tắm xong thì đến đây?” Triển Chiêu hỏi.
“Phòng đó tôi vẫn luôn đặt, công ty tôi ở gần đây, cho nên thường xuyên ở khách sạn này.” Tiễn Phú trả lời.
Triển Chiêu yên lặng gật gật đầu, chỉ chỉ di động với Vương Mỹ Vân bên kia, ý bảo cô, cúp điện thoại đi.
Vương Mỹ Vân nhìn nhìn Triển Chiêu, vẫn là cúp điện thoại.
Triển Chiêu đột nhiên vỗ vỗ vai Tiễn Phú, nói, “Ông thật sự là mạng lớn.”
Tiễn Phú sửng sốt.
Mà Vương Mỹ Vân nghe như thế, thì sắc mặt lại hơi đổi đổi.
Triển Chiêu chỉ chỉ cửa phòng tắm đang đóng với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt cùng Triệu Hổ Mã Hán.
Mã Hán và Triệu Hổ mỗi người giữ một bên cửa, giương súng.
Bạch Ngọc Đường giơ tay, gõ gõ cửa phòng, nói, “Đi ra.”
Chỉ chốc lát sau, chợt nghe “cụp” một tiếng, cửa phòng tắm bị mở, một người đàn ông đi ra.
Người này nhìn khoảng ba mươi tuổi, trên người ướt sũng, ánh mắt tối tăm, mặc áo sơmi và quần bò, trên mặt tươi cười.
Vương Mỹ Vân thở dài ngồi lại trên sô pha.
Vẻ mặt Tiễn Phú mờ mịt, khó hiểu nhìn nhìn trái phải, giơ tay chỉ vào người kia hỏi Vương Mỹ Vân, “Hắn là ai vậy? Vì sao ở trong phòng tắm?”
Triển Chiêu cười cười, nhìn Vương Mỹ Vân, “Cô biết mình sai ở đâu chưa?”
Vương Mỹ Vân nhíu mày không nói.
Triển Chiêu chỉ chỉ người đàn ông có tố chất thần kinh đi ra từ trong phòng tắm, “Thuê kẻ giết người, có thể giết sai người đó.”
Vương Mỹ Vân hung hăng ném cái di động tới bức tường đối diện.
“Bịch” một tiếng, điện thoại rơi xuống va trúng Lưu Thiên đang ngủ.
Lưu Thiên bừng tỉnh, nhìn nhìn, rồi ngã xuống tiếp tục ngủ.
Vương Mỹ Vân đảo mắt nhìn trời, “Tất cả đều vô dụng!”
Tiễn Phú sợ tới mức đứng lên, không thể tin nhìn Vương Mỹ Vân, “Cô. . . . . . Đều là kế hoạch của cô? Cô muốn giết tôi?”
Vương Mỹ Vân lúc này cũng lộ ra bộ mặt thật, đổi luôn bộ dáng ôn nhu yếu ớt vừa rồi, ánh mắt hung tợn nhìn Tiễn Phú như muốn tùng xẻo hắn, “Anh căn bản không muốn ly hôn với vợ! Từ đầu tới cuối đều chỉ đùa giỡn tôi!”
Triệu Hổ và Mã Hán yên lặng gật gật đầu —— cho nên nói ngoại tình nguy hiểm lắm a. . . . . .
Lệnh cho các nhân viên cảnh sát còng tay áp giải tên sát thủ biến thái đi, quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, hỏi Triển Chiêu, “Là sát thủ kia nhớ sai số phòng sao?”
Mã Hán và Triệu Hổ cũng đều nhịn không được khinh bỉ —— năng lực nghiệp vụ kém như vậy a?
“Hẳn là không phải do sát thủ kia nhầm, mà khi Vương Mỹ Vân giải thích nhiệm vụ đã nghĩ sai, cho rằng phía trên phòng 2507 là phòng 2613, nhưng trên thực tế là phòng 2603. . . . . .”
Triển Chiêu vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của Vương Mỹ Vân, hỏi, “Là ai nói cho cô phía trên phòng 2507 là phòng 2613?”
Vương Mỹ Vân vẫn ngồi tại chỗ thở dài, trên mặt khó hiểu đến cực điểm.
“Vậy để tôi đoán nhé.” Triển Chiêu hỏi cô, “Mark Phàm nói cho cô phải không?”
Vương Mỹ Vân bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, “Cho nên là Mark Phàm cố ý cho Vương Mỹ Vân thông tin sai, khiến cô ta thuê sát thủ kết quả lại giết nhầm người. . . . . .”
Triển Chiêu gật đầu, hẳn là Mark Phàm cố ý lợi dụng Vương Mỹ Vân, tới giết người thám tử tư kia!
Hết thảy kỳ thật không phải Vương Mỹ Vân lên kế hoạch tốt, mà là Mark Phàm lên kế hoạch hoàn hảo.
Hắn trước đó nói y tá Kim đặt phòng 2507 cho Lý Phong, sau đó Lý Phong liền đổi đến phòng 2603. Còn phòng 2507 trống, thông qua hành vi sai luật nào đó của khách sạn, cho Vương Mỹ Vân vào ở. . . . . . Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Mark Phàm.
Phòng 2613 là phòng do Tiễn Phú thuê trường kỳ, Vương Mỹ Vân sở dĩ vào ở phòng 2507, bởi vì Mark Phàm nói, phòng này ở ngay phía dưới phòng 2613, có thể dùng ống dẫn thông khí trong phòng tắm đi qua.
Vì thế Vương Mỹ Vân thuê sát thủ, nói hắn giết chết người ở phòng trên lầu.
Sáng sớm cùng ngày, Vương Mỹ Vân nói Tiễn Phú đi lên lầu tắm rửa, sát thủ ở ngay trong phòng tắm của cô ta, cũng đi qua ống dẫn lên phòng 2603, kết quả vào nhầm phòng của Lý Phong, giết chết Lý Phong cũng đang tắm rửa cạo râu.
Vương Mỹ Vân bên kia lại sắp xếp Lưu Thiên đến đưa tiền cho Lý Phong, bố trí chuyện đưa tin.
Sát thủ trần truồng chui vào ống dẫn, sau khi giết Lý Phong, rửa vết máu trên người, ngụy trang hiện trường thành bộ dáng xúc động giết người, bò lại đến phòng tắm trong phòng Vương Mỹ Vân để mặc quần áo, sau đó sẽ rời đi.
Nhưng ai ngờ chờ hắn bò trở lại, Tiễn Phú cũng đã trở lại, hết thảy kế hoạch đều bị quấy rầy.
Triển Chiêu vừa nói đến điểm sai lầm của vụ án, vừa mở túi xách của Vương Mỹ Vân, lục lọi, tìm ra một lọ thuốc, cầm lấy nhìn nhìn, đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhận lọ thuốc vừa nhìn, không thể không nhíu mày —— sao có thể như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top