Chương 4: Trùng hợp

    Phóng viên Chu Bình cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một manh mối về “Người đàn ông mặc dục bào” khả nghi, nhưng mà, chờ Triển Bạch hai người tìm được phòng 2507, lại phát hiện không phải vậy. Nguyên bản tưởng bắt hung thủ, kết quả thành bắt kẻ thông dâm. . . . . .

    Lúc điều tra cung cấp sai manh mối cho cảnh sát là hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, huống gì còn là cố ý.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tự nhiên không thể để yên cho Chu Bình, đồng thời hai người cũng không hiểu nhìn người quản lí đại sảnh —— không phải nói phòng 2507 để trống sao?

    Người quản lí đại sảnh thoạt nhìn cũng thật mờ mịt.

    Bất quá, chưa cần truy cứu, manh mối từ Tương Bình bên kia đã đến, xác nhận thân phận nạn nhân.

    Nạn nhân tên là Lý Phong, dùng thân phận thật để đăng ký khách sạn.

    Mà nghề nghiệp thì lại là —— thám tử tư.

    Trong phòng 2603, Triệu Hổ và Mã Hán đang kiểm tra đồ đạc của nạn nhân.

    Trên giường có laptop và thiết bị chụp ảnh, nhưng mà. . . . . . Hai người không tìm được hoa hồng trong phòng.

    Điểm này Triệu Hổ cảm thấy rất kỳ quái.

    Hổ tử lục tung lên, ngay cả một cánh hoa cũng không tìm được.

    “Tiểu Mã ca.” Triệu Hổ đi qua hỏi Mã Hán đang xem ảnh chụp trong camera, “Cái người mỗi ngày ôm hoa hồng đi vào đây là lão Phàm sao?”

    Mã Hán nhìn nhìn cậu.

    “Lễ tân chỉ nói nhìn thấy một người đàn ông râu rậm mỗi ngày ôm hoa hồng đi vào, không phải nhìn thấy Mark Phàm.” Triệu Hổ ở bên cạnh động não, “Anh nói xem nạn nhân này có thể là Mark Phàm giết hay không?”

    Đang nói, phía sau giọng Mã Hân vang lên, “Biết đâu đấy!”

    Triệu Hổ bị dọa cho nhảy dựng, quay đầu lại liếc cô, “Xác định thời gian tử vong chưa?”

    Mã Hân nói, “Có vẻ là sáng sớm sáu bảy giờ.”

    “Ồ, cũng có thể là Mark Phàm giết người rồi sau đó trở về chết ở phòng khám, phải không?” Triệu Hổ tiếp tục hỏi, “Có thể là tình sát hay không?”

    Mã Hân có chút ghét bỏ chỉ chỉ đầu nạn nhân bị cất vào túi đựng thi, “Nhìn diện mạo cũng không phải khuynh quốc khuynh thành gì cả, nhưng có thể có sức hút từ tính cách. . . . . .”

    Mã Hán có chút cạn lời nhìn nhìn hai bà tám kia, lấy camera qua, ý bảo hai người bọn họ xem, “Hắn chụp một đống ảnh, đều là một nam một nữ, cảm giác một chút quan hệ với Mark Phàm cũng không có!”

    Mã Hân và Triệu Hổ đều tò mò xem ảnh.

    “A!”

    Mã Hân đột nhiên hô lên, Triệu Hổ và Mã Hán bị dọa hoảng sợ, trong phòng tắm, Công Tôn cũng thăm dò đi ra liếc liếc.

    Mã Hân đoạt lấy camera, nhanh chóng ấn xem tiếp, “Thần linh ơi! Đây không phải Vương Mỹ Vân sao!”

    Triệu Hổ và Mã Hán cũng không hiểu, “Vương Mỹ Vân gì cơ? Em biết hả?”

    “Ác! Lúc chị Gia Di nói cô ta làm Tuesday em còn không tin, cừ thật!” Mã Hân dậm chân.

    “Khụ khụ.” Ở cửa phòng tắm, Công Tôn ho khan một tiếng.

    Mã Hân nhanh chóng nhỏ giọng lại, bát quái với Mã Hán và Triệu Hổ, “Vương Mỹ Vân a! Siêu sao, trước đó cùng chị Gia Di diễn một bộ phim, bọn em còn từng uống trà chung đó, thật lố bịch!”

    Mã Hán và Triệu Hổ nhìn trời, đều lắc đầu.

    “Nam chính này là ai?” Triệu Hổ tò mò.

    Mã Hân nhún vai, “Ai biết a, nhìn rất giàu.”

    Hổ tử cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Mã Hán tiếp tục lật đồ của Lý Phong, phát hiện một túi văn kiện bằng da trong ngăn kép của cái vali xách tay, mở ra xem, là một bản hợp đồng.

    Mã Hán nghe trong điện thoại, Tương Bình đang báo nghề nghiệp của Lý Phong, nói hắn là thám tử tư chuyên hỗ trợ bắt ngoại tình, danh tiếng No.1 trong giới.

    “Là vợ của Tiễn Phú thuê hắn tra . . . . . .” Mã Hán lấy ra ảnh chụp trong hợp đồng, Tiễn Phú phỏng chừng chính là người đàn ông trung niên ở cùng Vương Mỹ Vân kia.

    “Quào!” Mã Hân cảm thấy đây là tin tức lớn, đã định kể cho nhóm Gia Di Tề Nhạc một chút, bất quá quy tắc nghề nghiệp thường ngày yêu cầu cô không thể tự tiện để lộ chi tiết vụ án, khiến cô cứ lầm bầm mãi.

    “Cho nên. . . . . .” Mã Hán xem xét một lần toàn bộ đồ đạc của Lý Phong, hỏi, “Liên quan gì đến Mark Phàm?”

    Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau —— hình như không liên quan gì.

    “Ế?”

    Di động của Mã Hân “Đinh” một tiếng, cô lấy ra xem, phát hiện là Trần Gia Di chia sẻ cho mình, hỏi cô có phải phát hiện tin sốt dẻo gì rồi hay không?

    Mã Hân chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn mọi người.

    Mã Hân khó hiểu Trần Gia Di làm sao mà biết được, liền gửi dấu chấm hỏi cho cô, kết quả Gia Di gửi lại cho cô một đường link hot search.

    Mã Hân mở ra, vừa thấy, “Oa!” hô lên.

    Mã Hán và Triệu Hổ đều có chút cạn lời nhìn cô, nhóc kia sao kinh ngạc hoài vậy?

    Mã Hân cầm di động há miệng không khép lại được, hot search trên các trang mạng xã hội lớn, toàn bộ đều giật cùng một tít, tiêu đề đặc biệt kinh khủng —— Siêu sao làm Tuesday ngoại tình với phú hào đã có vợ, trùng hợp đụng phải SCI đang truy bắt cuồng sát nhân, bị bắt gian tại giường. . . . . .

    Hai tấm ảnh thành hot search cả mạng, là ảnh Vương Mỹ Vân và Tiễn Phú quần áo không chỉnh tề ở trên giường, người chụp còn từ phía sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chụp qua.

    Mã Hán và Triệu Hổ cảm thấy nội tiêu đề thôi đã đủ quay một bộ phim điện ảnh, còn có thể quay cả mấy phần. . . . . .

    “A a a tình hình sao rồi!” Mã Hân gỡ bao tay chạy ra hành lang xem hot search.

    Dưới lầu, Triển Chiêu cũng nhận được tin tức cục trưởng Bao gửi tới.

    Cục trưởng Bao gửi một tin nhắn tới, rồi liên tiếp sau đó là ba tin âm mỗi cái dài khoảng 3 giây, Triển Chiêu sau khi đọc tin thì không đủ dũng khí mở ba tin âm kia nữa.

    Quay đầu lại, Triển Chiêu hung hăng trừng mắt nhìn Chu Bình.

    Chu Bình còn đang kiểm tra số liệu, thấy đề tài này hot như vậy tự nhiên vui vẻ, nhưng Triển Chiêu bị trừng thì vẫn run run, nhanh chóng nói, “Ờ thì. . . . . . Tôi thật sự nhìn thấy hung thủ mà!”

    Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn, tỏ vẻ —— cho anh một cơ hội nữa! Nói!

    Chu Bình lên đường, “Lúc tôi trở lại phòng, nhìn thấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng, trong thang máy có một người đàn ông, mặc áo khoác màu đen, đội mũ, lén lút.”

    “Cùng lúc?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Phải!” Chu Bình gật đầu.

    Trong phòng giám sát, Tương Bình đã xuất ra camera thang máy, quả nhiên. . . . . . Gần như cùng lúc, camera theo dõi trong hành lang quay được cảnh một người đàn ông đi vào thang máy.

    Người kia hình như cũng không cố ý tránh camera, bị quay lại khuôn mặt.

    Tương Bình cài cho hệ thống theo dõi của khách sạn phần mềm nhận diện khuôn mặt do chính mình phát triển, sau khi vận hành, hệ thống tự động tách ra toàn bộ những đoạn video có người đàn ông này, nhưng mà. . . . . .

    “Sếp!” Giọng Tương Bình đột nhiên kích động, “Người nam kia sáng nay nhân lúc rất nhiều đoàn lữ hành ra ngoài đã tiến vào khách sạn, sau đó vào phòng 2603, đi ra một lần, sau đó không lâu lại đi vào một lần, lần cuối cùng đi ra liền tiến vào thang máy, sau khi tới tầng 25, một chút chần chừ ở cửa phòng 2507, nhìn điện thoại trong chốc lát, sau đó lại đi cầu thang đến nhà ăn ở tầng 13.”

    “Sau đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Sau đó thì không còn sau đó nữa!” Giọng Tương Bình cao hơn vài phần.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau.

    Một đầu khác, Triệu Hổ và Mã Hán cũng từ trong điện thoại nghe thấy đoạn này, hai người đồng thanh hỏi, “Hung thủ còn ở trong khách sạn?”

    “Trừ phi hắn nhảy lầu, nếu không chắc chắn chưa ra ngoài! Tất cả camera giám sát hai cửa trước sau không quay được cảnh hắn đi ra!” Tương Bình ồn ào, “Camera ở bãi đỗ xe ngầm cũng không có, hắn vẫn luôn ở trong nhà ăn!”

    “Nhà ăn. . . . . .” Bạch Ngọc Đường nhìn người quản lí.

    Quản lí ngẩn người, nói, “À, ở tầng 13.”

    “Hiện tại có nhiều người không?”

    “Hiện tại thì không nhiều lắm.” Quản lí nhìn đồng hồ, “Bất quá sắp đến giờ đoàn khách trở về, có lẽ sẽ chia thành hai nhóm, mỗi nhóm khoảng hai trăm người, cần dùng bữa. . . . . . Hiện tại hẳn là rất nhiều nhân viên đang chuẩn bị thức ăn. . . . . .”

    Bạch Ngọc Đường nói Mã Hán và Triệu Hổ xuống dưới, lệnh cho quản lí chuẩn bị sơ tán nhân viên tạp vụ tầng mười ba, hỏi xem nhà ăn có tổng cộng mấy cửa.

    Bạch Ngọc Đường vừa chuẩn bị bắt người, vừa hỏi Tương Bình, “Trong nhà ăn có camera không?”

    “Hành lang ở cửa nhà ăn và phòng bếp phía sau đều có camera, nhưng bên trong nhà ăn không có.” Tương Bình trả lời, “Nhưng nơi có camera cũng chưa phát hiện người kia. . . . . .”

   Vừa nói, Tương Bình bên kia không biết làm cái gì, lạch cạch gõ bàn phím mãi, “Sếp! Thân phận người kia tra ra rồi!”

    “Ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Ai nha cẩu huyết, là trợ lý của Vương Mỹ Vân, tên là Lưu Thiên.”

    “Lưu Thiên?”

    Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

    Mà trong phòng, Vương Mỹ Vân đã luống cuống mặc quần áo xong  cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn lại, “Xảy ra chuyện gì?”

    Triển Chiêu vuốt cằm, hình như đang suy nghĩ chuyện gì, hỏi Tương Bình, “Có video Mark Phàm ra vào khách sạn không?”

    Tiếng gõ bàn phím của Tương Bình bên kia vẫn không ngừng, miệng nói thầm, “Gặp ma rồi, căn bản là không có Mark Phàm a!”

    “Không có sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Đúng vậy! Mỗi ngày cầm hoa hồng vào là . . . . . Tiễn Phú!”

    Mọi người ngẩn ra, đều nhìn qua Tiễn Phú cúi đầu hút thuốc ngồi ở sô pha bên cạnh.

    Triển Chiêu cũng chú ý thấy cái bình cắm một bó hoa hồng trên bàn.

    Triệu Hổ bên kia không hiểu ra sao, “Rốt cuộc là chỗ này có gì dính đến Mark Phàm không a?”

    Triển Chiêu lại chú ý tới trên bàn có một bộ râu giả, hỏi Tiễn Phú, “Ông mỗi ngày đều đeo râu giả vào hả?”

    Tiễn Phú bĩu môi.

    “Ông ở phòng số mấy?” Triển Chiêu hỏi.

    “2613.” Tiễn Phú tức giận nói.

    “Ở đối diện phòng 2603?”

    Tiễn Phú nhún vai —— Chắc vậy, không chú ý.

    Bạch Ngọc Đường cũng không rõ hiện tại là tình huống gì, nhưng người tình nghi là hung thủ sát hại Lý Phong đã đến nhà ăn thì không sai được.

    “Miêu nhi, tôi đi bắt người trước.” Bạch Ngọc Đường ý bảo Triển Chiêu ở lại đây.

    Triển Chiêu gật đầu.

    Lúc này, trên lầu Mã Hán Triệu Hổ cũng xuống, nhóm Bạch Ngọc Đường định đi thang máy, nhưng bởi vì mớ thao tác kỳ quặc của tòa nhà, trước khi đi thang máy còn phải tính toán.

    Ba người cũng có chút cạn lời, đơn giản chạy cầu thang xuống tầng 13.

    Gần như là cùng lúc, bộ đàm trong tay quản lí cũng vang lên, truyền đến giọng lễ tân có chút sốt ruột, “Quản lí! Ngoài cửa có rất nhiều phóng viên đến!”

    Triển Chiêu vào phòng nhìn xuống dưới lầu, không biết từ khi nào, dưới lầu đã có vài chiếc xe phỏng vấn đỗ lại, thiết bị phát sóng trực tiếp hiện trường đều dựng lên, còn cả đống phóng viên và truyền thông, các loại camera di động.

    Trong phòng, Vương Mỹ Vân và Tiễn Phú đều sầu mi khổ kiểm, Vương Mỹ Vân cứ khóc mãi.

    Triển Chiêu rút tờ giấy khăn cho cô, hỏi, “Hai người có biết bác sĩ Mark Phàm không?”

    Tiễn Phú lắc lắc đầu, Vương Mỹ Vân lại giơ tay, nói, “Hắn là bác sĩ cố vấn tâm lý của tôi, ở gần đây.”

    “Giờ khám của cô là mỗi thứ hai và thứ tư hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ chiều?”

    Vương Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, gật gật đầu, “Vâng.”

    “Hẹn ở đâu?”

    “Quán cà phê gần đây.” Vương Mỹ Vân trả lời.

    “Hắn luôn mang một bó hoa hồng cho cô?”

    Vương Mỹ Vân gật đầu tiếp.

    Tiễn Phú liếc mắt nhìn Vương Mỹ Vân, Vương Mỹ Vân lập tức trừng lại, “Còn không phải đều vì anh!”

    Tiễn Phú thở dài xoay mặt không nói lời nào.

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đã đoán được chân tướng, hỏi Vương Mỹ Vân, “Cô phát hiện vợ ông ta phái thám tử tư điều tra, cho nên cô hẹn Mark Phàm mỗi tuần đến quán cà phê gặp mặt, còn nói hắn mang hoa hồng cho cô, như vậy sẽ khiến thám tử nghĩ cô hẹn hò với Mark Phàm?”

    Vương Mỹ Vân ảo não siết khăn tay, nghiến răng nghiến lợi nói, “Có phải Lưu Thiên làm hỏng việc rồi không?! Chẳng có chút tích sự nào cả!”

    Triển Chiêu lại nghĩ nghĩ, hỏi, “Thám tử tư tên là Lý Phong chụp được ảnh chứng cứ hai người hẹn hò, cho nên cô phái Lưu Thiên đi mua chuộc hắn?”

    Vương Mỹ Vân bất mãn, “Cái tên thám tử đó lấy tiền đã nói sẽ không để lộ ra, thế mà. . . . . .”

    Triển Chiêu gật gật đầu, cảm thấy Vương Mỹ Vân trách oan nạn nhân rồi, kẻ yêu sách chính là Chu Bình chứ không phải Lý Phong.

    Lại nhìn nhìn khắp nơi, Triển Chiêu phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một cái di động có đèn flash.

    Cầm lấy điện thoại, đang ở trong trạng thái tắt máy.

    “Điện thoại của cô?” Triển Chiêu hỏi Vương Mỹ Vân.

    Vương Mỹ Vân gật gật đầu.

    Triển Chiêu khởi động máy.

    Vừa khởi động xong, điện thoại bắt đầu điên cuồng rung, có hơn 30 cuộc gọi nhỡ, còn có vài trăm tin nhắn chưa đọc.

    Triển Chiêu mở ra danh sách cuộc gọi nhỡ, nhìn thấy ba mươi mấy cuộc điện thoại Lưu Thiên gọi.

    Lại mở tin nhắn, tìm được một đống tin Lưu Thiên gửi tới, đại loại nội dung là:

    “Nhanh trả lời!”

    “Đã xảy ra chuyện!”

    “Người kia đã chết!”

    “Nhanh trả lời!”

    “Tôi ở nhà ăn chờ cô.”

    Triển Chiêu xem xong một đống tin nhắn, ấn tai nghe điện thoại, nói với Bạch Ngọc Đường bên kia đã tới cửa nhà ăn, “Tiểu Bạch, Lưu Thiên không phải hung thủ.”

    “Chắc chắn?”

    Bạch Ngọc Đường hỏi.

    “Ừ. Hắn đi mua chuộc Lý Phong thay Vương Mỹ Vân, lúc mới vào cửa có thể đã thấy thi thể.” Triển Chiêu nói, “Cậu trực tiếp vào bắt đi, hắn hẳn đang uống rượu ở quầy bar, sẽ không phản kháng đâu.”

    Triển Chiêu nói xong, nói Tương Bình bên kia tiếp tục điều tra camera, xem còn có ai ra vào phòng Lý Phong không.

    Kỳ thật Tương Bình bên kia vẫn luôn điều tra, vừa rồi xem qua một lượt, trừ Lưu Thiên đi ra đi vào, chẳng quay lại thêm được ai.

    Tương Bình sợ mình nhìn lầm, nhìn chằm chằm camera tua nhanh hai lần, cuối cùng còn gọi thêm mấy người bảo vệ của phòng giám sát cùng xem, nhưng không phát hiện có ai khác ra vào phòng 2603.

    “Tà môn!” Tương Bình gãi đầu đến mức trông như ổ gà, “Đây. . . . . . Đây là một vụ giết người trong phòng kín a!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu