Chương 32: Thuốc giải

Đổng Nguyên hình như trước đó có thuê Lý Phong điều tra cái gì, đoạn video trong ổ cứng cất ở tủ sắt của gã, khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi.

Trong video, Lý Phong chụp được cảnh Mark Phàm ở cùng hai người khác, mà hai người đó mọi người trăm triệu lần không ngờ lại có liên hệ với nhau.

Trong đó một người là Tôn Tây.

Nếu Tôn Tây và Mark Phàm có cùng xuất hiện thì còn hiểu được, mà người kỳ lạ còn lại, đó là em họ của Vương Mỹ Vân, Lý Lâm Lâm.

Khó hiểu nhất chính là, lúc Lý Lâm Lâm ở cùng Tôn Tây cảm giác rất thân mật. . . . . .

“Không thích hợp không thích hợp. . . . . .” Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy có cả ngàn sợi chỉ đang len lỏi vào trong đầu, miệng vừa lầm bầm, vừa nhanh chóng suy nghĩ các loại khả năng.

Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình tra xét mối quan hệ giữa Lý Lâm Lâm và Tôn Tây, quay đầu lại nhìn thư ký Trương vẫn mang vẻ mặt mờ mịt.

“Anh biết cô ta không?” Bạch Ngọc Đường vừa rồi đã hỏi thư ký Trương, Tôn Tây thì hắn không biết, nhưng Lý Lâm Lâm thì. . . . . .

“Biết a, Lâm Lâm là trợ lý của Mỹ Vân a.” Thư ký Trương trả lời.

“Không phải đã cạch mặt sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Thư ký Trương khó hiểu,”Cạch mặt? Lâm Lâm đúng thật không làm trợ lý cho Mỹ Vân nữa, bất quá nguyên nhân chủ yếu là muốn tiếp tục học các kiểu cơ. . . . . .”

Vừa nói, thư ký Trương vừa khoát tay,”Ai, hai chị em cô ta cãi nhau cũng không phải ngày một ngày hai, Vương Mỹ Vân đừng thấy mặt ngoài rất mạnh mẽ, kỳ thật rất nhiều chuyện chính cô ta không rõ lắm, nhất là chuyện hợp đồng công việc các loại, rất ỷ lại em họ của mình. Lần này xảy ra chuyện, cũng là em họ thay cô ta đến công ty bận rộn trước sau liên hệ giải thích. . . . . .”

“Anh nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường cắt ngăng hắn, “Lý Lâm Lâm mấy ngày nay có đến công ty?”

“Đúng vậy.” Thư ký Trương gật đầu.

“Cô ấy có gặp tổng giám đốc của anh không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Lần cuối hai người họ gặp mặt là khi nào?”

“Buổi sáng hôm qua. . . . . .”

Thư ký Trương mới vừa nói xong, bên kia Triển Chiêu đã kêu Bạch Ngọc Đường,”Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường đi qua.

Thấy Triển Chiêu mở đoạn video thứ hai.

Video thứ nhất Lý Phong show ảnh hắn chụp được, mà video thứ hai, Lý Phong hình như chiếu cho mọi người xem một đoạn nội dung “Tự trải nghiệm”.

Lần này nơi quay đổi thành phòng ngủ.

Lý Phong trước tiên là quay hai bức tranh treo trên tường phòng hắn, chính là hai bức mà nhóm Triển Chiêu tìm được từ tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi, sau đó khiến Bạch Cẩm Đường và Triệu Trinh cùng cặp song sinh tập thể trúng chiêu.

Hơn nửa phần đầu video là quay cảnh Lý Phong ngủ.

Video tua nhanh, chiếu cảnh Lý Phong đêm đó đột nhiên thức dậy lau camera, nói cách khác, chính là ghi lại cảnh Lý Phong buổi tối mộng du, rời giường lau camera.

Xem đồng hồ trên tường, cả đêm Lý Phong bị mộng du khoảng một giờ.

Mà phần sau video, là buổi tối ngày hôm sau.

Lý Phong lấy ra một lọ thuốc.

Lọ thuốc này, tất cả mọi người SCI đều rất quen thuộc.

Các sự kiện của vụ án cứ lặp đi lặp lại xuất hiện một lọ thuốc trị liệu cai nghiện như vậy.

Mark Phàm chết vì dùng loại thuốc này quá liều, trong túi xách tùy thân của Vương Mỹ Vân cũng có lọ thuốc y hệt, lúc Tôn Tây và Mark Phàm va chạm, đánh tráo cũng là lọ cùng loại, Người chế thuốc trong video gợi ý để lại cho mọi người, cũng có dùng loại thuốc này.

Đến bây giờ trong video của Lý Phong, đã là lần thứ năm lọ thuốc này xuất hiện.

Lý Phong lấy ra một viên thuốc trong lọ, mở bao con nhộng ra, sau đó gõ rớt khoảng hai phần ba bột thuốc bên trong, để lại không đến một phần ba.

Hắn uống một viên thuốc vào, sau đó lên giường ngủ. . . . . . Sau đó thì hết thảy bình an, hắn không xuất hiện tình huống mộng du ban đêm nữa.

Đoạn video này, khiến nhóm Triển Chiêu hoàn toàn hiểu được lọ thuốc thần kỳ đó, rốt cuộc có công hiệu gì!

“Thuốc này có thể chống lại hiệu quả thôi miên!”

Triển Chiêu rốt cuộc đã hiểu, loại thuốc này cũng như một loại thuốc giải, hơn nữa liều lượng dùng cho mỗi người còn khác nhau. Trước đó khi điều tra, bọn họ đã nghi ngờ lọ thuốc của Mark Phàm bị đánh tráo với lọ của Vương Mỹ Vân, có thể là Mark Phàm tự đổi với Vương Mỹ Vân. Nhưng ra khỏi khách sạn lại bị Tôn Tây tráo thành một lọ khác nữa. Khoa Giám định nói trong lọ có vân tay của Vương Mỹ Vân.

Triển Chiêu căn cứ vào tất cả manh mối hiện tại để phỏng đoán, “Trước đó Hổ tử không phải đã hỏi có hai hay ba lọ thuốc sao? Thực tế là có ba lọ. Vương Mỹ Vân đã chuẩn bị hai lọ, trong viên thuốc của một lọ, lượng thuốc bột chỉ có một phần ba hoặc ít hơn, đây là thuốc cô ta thường hay dùng. Mà lọ do Mark Phàm chuẩn bị chính là lọ thuốc có liều lượng mỗi viên bình thường. Nhưng Vương Mỹ Vân còn chuẩn bị một lọ khác, có liều lượng bình thường, thêm vào lượng thuốc bột cô ta lấy từ lọ đầu tiên kia. Nói cách khác, ba lọ thuốc lần lượt là, một lọ liều thấp, một lọ liều cao và một lọ liều bình thường. Vương Mỹ Vân để lọ liều thấp trong túi của mình, lọ liều cao đưa cho Tôn Tây. Mà ngày đó Mark Phàm đánh tráo thuốc của Vương Mỹ Vân, lấy đi lọ liều thấp, bỏ lọ liều bình thường vào túi Vương Mỹ Vân. Khi rời khỏi khách sạn, Tôn Tây nhân cơ hội va chạm, đã tráo đi lọ liều thấp trong tay Mark Phàm. Kết quả chính là, Vương Mỹ Vân có lọ liều bình thường, cô ta không uống, Mark Phàm có lọ liều cao, hắn lại tưởng là lọ liều thấp. Mà lọ liều thấp thật sự, ở trong tay Tôn Tây.”

Tất cả mọi người đã rõ ràng phương pháp tráo đổi lọ thuốc.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Cho nên liều lượng mỗi viên trong lọ thuốc ở chỗ Mark Phàm, kỳ thật gấp khoảng năm lần mỗi viên trong lọ ở chỗ Vương Mỹ Vân?”

Triển Chiêu gật đầu, “Mark Phàm hẳn đã biết liều lượng Vương Mỹ Vân cần dùng, hơn nữa cũng biết mỗi viên thuốc trong lọ của cô ta đều chỉ có một phần ba liều bình thường. Với tình hình Mark Phàm, hắn cũng cần uống thuốc, nhưng liều lượng của hắn lớn hơn so với Vương Mỹ Vân. Hắn nghĩ mình chỉ uống thuốc liều thấp, cho nên mới uống nhiều viên. Nhưng đã dùng thuốc liều cao rồi mà còn uống nhiều, tương đương với việc thực tế hắn đã uống gấp năm lần liều lượng cần thiết, cho nên mới trúng độc mất mạng.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cần để ý xem rốt cuộc là ai muốn giết ai.

“Đầu tiên, Mark Phàm và Vương Mỹ Vân đổi thuốc, nếu Vương Mỹ Vân uống thuốc, như vậy sẽ là cô ta uống gấp ba liều lượng bình thường dùng, cô ta thật sự có thể sẽ chết.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tức là Mark Phàm muốn giết Vương Mỹ Vân, có phải không?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Tôn Tây tráo lọ thuốc liều cao với lọ liều thấp ở chỗ Mark Phàm, mà trong lọ thuốc liều cao đó có vân tay của Vương Mỹ Vân, chứng tỏ là Vương Mỹ Vân đưa nó cho Tôn Tây . . . . . .Tức là Vương Mỹ Vân cũng muốn giết Mark Phàm?”

Ở bên cạnh, Bạch Diệp nghe xong không thể không nhíu mày, “Thế vì sao Vương Mỹ Vân phải đi tận ba bước, chứ không trực tiếp đổi lọ liều thấp của mình thành lọ liều cao luôn, như vậy sau khi Mark Phàm đổi lọ thuốc trở về uống cũng sẽ chết a.”

“Vậy chứng tỏ, lọ liều cao kia, có thể không phải Vương Mỹ Vân chuẩn bị cho Mark Phàm.” Triển Chiêu nói, “Có thể Vương Mỹ Vân đưa lọ liều cao cho Tôn Tây, vốn là tính toán hại một ai đó, nhưng Tôn Tây tự ý đổi thuốc cho Mark Phàm, nên mới hại chết Mark Phàm. . . . . .”

“Vậy Vương Mỹ Vân vốn chuẩn bị cho Tôn Tây đi giết ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Trừ Mark Phàm và Vương Mỹ Vân ra, còn có ai dùng thuốc này nữa?”

Triển Chiêu hỏi một câu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩn người, hỏi, “Người chế thuốc?”

“Sếp! Tìm được rồi!”

Lúc này, Tương Bình đang tìm kiếm quan hệ giữa Lý Lâm Lâm và Tôn Tây đột nhiên hô lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức đi qua xem.

Tương Bình nói, “Lý Lâm Lâm và Tôn Tây lúc còn đi học, có đến một viện dưỡng lão làm tình nguyện, căn cứ theo hời gian, hai người họ có cùng xuất hiện.”

Nói rồi, Tương Bình mở ra ảnh chụp và địa chỉ viện dưỡng lão kia.

“Viện dưỡng lão này là tư nhân, môi trường rất tốt, cơ sở vật chất hoàn hảo và có diện tích rộng.” Tương Bình nói, “Em đã tra xét, giám đốc họ Vương, nhưng không có ảnh chụp.”

“Nhưng em có tìm thêm một chút ảnh chụp hoạt động của họ, kết quả tìm được một bức ảnh chụp chung nhóm các nhân viên xã hội, nhân viên viện dưỡng lão và giám đốc.”

Nói xong, Tương Bình mở ảnh.

Đứng ở chính giữa ảnh, chính là Người chế thuốc, cho nên giám đốc viện dưỡng lão này chính là Người chế thuốc sao?

“Bên trong còn có ba người quen nữa!” Tương Bình ra hiệu cho mọi người nhìn kỹ.

Trong tấm ảnh chụp chung, trừ Người chế thuốc ra, còn có ba người họ biết.

Tôn Tây và Lý Lâm Lâm đứng chung một chỗ, Lý Lâm Lâm còn kéo cánh tay Tôn Tây, nhìn mức độ thân mật cho dù không phải người yêu cũng nhất định là bạn bè quan hệ rất tốt. Mà càng không ngờ chính là, còn một người khác xuất hiện trong ảnh —— trợ lý của Mark Phàm, y tá Kim!

Bạch Ngọc Đường lập tức cảm thấy mọi thứ đều hợp lý, “Trong lọ thuốc ở chỗ Mark Phàm tuy tìm được vân tay của Vương Mỹ Vân, nhưng cái lọ đó lại trống không. Lọ trong túi của Vương Mỹ Vân có liều lượng bình thường, hơn nữa số lượng viên thuốc không ít. Nếu Mark Phàm muốn đánh tráo, ít nhất số viên thuốc phải tương tự. Sau khi đánh tráo Mark Phàm nghĩ là mình dùng thuốc của Vương Mỹ Vân. Nhưng cho dù liều lượng mỗi viên thuốc của hắn lớn hơn so với Vương Mỹ Vân, cũng không thể nào một lần uống hết cả lọ được, chắc chắn còn thuốc dư lại. Nhưng nếu mớ thuốc còn lại bị chúng ta phát hiện, chắc chắn sẽ phát hiện liều lượng mỗi viên khác nhau. Vì không để chúng ta phát hiện, chỉ còn cách xử lý sạch chỗ thuốc dư lại trong lọ mà Mark Phàm giữ, có thể làm được việc này . . . . . . Chỉ có người đầu tiên phát hiện thi thể, y tá Kim trợ lý của hắn.”

Triển Chiêu cũng đồng ý với phỏng đoán này, “Mặt khác, Vương Mỹ Vân giao lọ thuốc liều cao cho Tôn Tây, có thể là muốn cậu ta đi độc chết Người chế thuốc chăng? Nhưng Người chế thuốc nói cái chết của Mark Phàm không liên quan đến hắn, Tôn Tây tự ý đổi thuốc với Mark Phàm. Tức là Tôn Tây muốn giết Mark Phàm? Vậy vì sao cậu ta lại giết Đổng Nguyên chứ?”

“Có thể có liên quan đến Lý Lâm Lâm không?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói Tương Bình tra xét bản ghi chép thông tin của Lý Lâm Lâm.

Trước đó Lý Lâm Lâm đến cục cảnh sát, có để lại phương pháp liên hệ, Bạch Ngọc Đường đã định thử thời vận.

Kết quả, Tương Bình thật đúng là tra ra được, rạng sáng đêm qua Đổng Nguyên bị giết, và ngày đó sau khi Tôn Tây đụng phải Bạch Ngọc Đường rồi đi vào ngõ nhỏ, hai thời điểm đều gọi điện thoại cho Lý Lâm Lâm.

“Vậy có thể không phải Tiễn Dụ muốn giết Mark Phàm, mà là Lý Lâm Lâm và Tôn Tây. . . . . . Liệu có phải là hai nhóm người có lợi ích đan xen nhau nên tạo thành kết quả thế này?” Triển Chiêu nhìn qua tư liệu viện dưỡng lão, hỏi Tương Bình, “Viện dưỡng lão này có phải rất lớn không?”

Tương Bình gật đầu.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy bọn họ có thể đã phá được án rồi, “Nếu hung thủ giết Mark Phàm là Tôn Tây và Lý Lâm Lâm, mà hai người họ và Người chế thuốc cùng xuất hiện ở viện dưỡng lão, vậy. . . . . .”

Triển Chiêu cũng có chút kích động, “Có khả năng Người chế thuốc đang ẩn thân ở viện dưỡng lão kia không?!”

Bạch Ngọc Đường lập tức liên hệ với Bao Chửng, bởi vì việc đếm ngược của Người chế thuốc có tiền đề là một vụ nổ, vì vậy đội gỡ bom của sở cảnh sát phải nhanh chóng đến viện dưỡng lão.

Mặt khác, Bạch Ngọc Đường phái người đi bắt Lý Lâm Lâm và y tá Kim trước.

Triển Chiêu cảm thấy hy vọng không nhỏ, đã định hỏi Bạch Diệp có muốn liên hệ Triệu Tước cùng đi bắt Người chế thuốc không.

Nhưng quay đầu lại, phát hiện Bạch Diệp đang xem tư liệu về viện dưỡng lão trên màn hình máy tính, hơn nữa vẻ mặt nên hình dung như thế nào nhỉ. . . . . . Có chút cổ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu