Chương 31: Tủ sắt
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa nghĩ ra, mắt thấy hướng điều tra vụ án đã dần rõ ràng, đột nhiên bị đâm ngang.
Đổng Nguyên, tổng giám đốc công ty chủ quản của Vương Mỹ Vân, chết ở bãi đỗ xe công ty mình.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút tiếc nuối, không chỉ vì Đổng Nguyên có thể nắm giữ manh mối mấu chốt về bản án, quan trọng hơn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy gã chết có chút oan ức.
Nếu không phải gã nửa đêm muốn tự mình lái xe đi tìm bọn họ, mà đợi trời sáng rồi đến SCI, có thể sẽ không bị hạ độc thủ như thế này. Dù sao thì, SCI cách nơi này không xa, ban ngày đi bộ qua cũng được nữa. . . . . .
Triển Chiêu cầm di động của Đổng Nguyên nói Tương Bình điều tra, xem có manh mối gì không.
Kết quả điều tra, trong di động của Đổng Nguyên có lưu mấy ảnh chụp tác phẩm nghệ thuật —— ra gã cũng có sở thích thu thập tác phẩm nghệ thuật.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới văn phòng Đổng Nguyên thì đúng là ở trước cửa sổ thấy được một cái kính viễn vọng.
Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn, có chút cạn lời, kính viễn vọng thật sự nhắm ngay tòa nhà lớn của Bạch thị, bất quá cửa sổ văn phòng của đại ca anh đều là kính một chiều, nhìn không thấy bên trong có gì.
Lật xem bàn làm việc của Đổng Nguyên, đều là văn kiện tư liệu có liên quan đến kinh doanh, không có chỗ nào không ổn.
Bảo vệ liên hệ với thư ký của Đổng Nguyên, thư ký Trương.
Thư ký Trương cơ bản chính là cánh tay thứ hai của Đổng thị, theo Đổng Nguyên mười mấy năm, nghe tin tổng giám đốc của mình trở thành nạn nhân hắn hình như còn có chút không chấp nhận được, bộ dáng thương tâm cũng không giống giả vờ.
Bạch Ngọc Đường để hắn bình phục tâm tình một chút, hỏi hắn một ít vấn đề đơn giản trước, ví dụ như gần đây Đổng Nguyên có gì khác thường không, có kẻ thù nào không các loại.
Thư ký Trương cũng có chút bất đắc dĩ, “Muốn nói kẻ thù, làm kinh doanh khó tránh khỏi có mấy đối thủ cạnh tranh, nhưng tính cách tổng giám đốc kỳ thật không tồi, rất khách khí với người khác, có cái gì không thích cũng chỉ nói sau lưng, chưa từng xé rách mặt với ai.”
Điểm này thật ra Tiểu Đinh cũng đồng ý, Đổng Nguyên xem như cũng biết cách làm người.
“Khác thường thì. . . . . .” Thư ký Trương nhíu mày, “Sau khi Vương Mỹ Vân gặp chuyện không may thật sự càng ngày càng kỳ quái. . . . . . Nhưng nếu so sánh với đả kích cho công ty khi Tương Nam rời đi thì không đáng kể chút nào. Lúc ấy Tương Nam đến Bạch thị, tổng giám đốc chưa từng bất an đến vậy. . . . . .”
“Sau khi Vương Mỹ Vân gặp chuyện không may, ông ta có đề cập gì không?” Triển Chiêu nói thư ký Trương kể cụ thể.
Thư ký Trương nghĩ nghĩ, nói, “Kỳ quái ở chỗ, kỳ thật ban đầu ông ấy không để ý lắm. Tôi nhớ lúc trước đó ảnh chụp bị phóng viên gửi tới tòa soạn truyền thông, rồi lập tức gây bão. Người bộ phận quan hệ xã hội đến tìm tổng giám đốc họp báo, ông ấy cũng không giật mình, còn nói giỡn bảo Vương Mỹ Vân không phải muốn đổi nghề làm hậu trường sao, cơ hội lần này rất tốt.”
“Nhưng sau đó tin tức càng ngày càng thái quá, nghe nói liên lụy tới án giết người, một thám tử đã chết, tổng giám đốc mới bắt đầu chú ý tin tức. Sau đó xem được video Tiễn Phú nổi điên ở trên cầu. Theo lý mà nói kỳ thật video đó rất buồn cười, tôi cùng ông ấy xem trong nhà ăn của công ty. Nhiều nhân viên trong nhà ăn đều cười muốn nội thương, tôi cũng thấy rất buồn cười. Hơn nữa cảm thấy tin này có thể nhấn chìm tin về Mỹ Vân luôn ấy, hiện tại trên mạng không phải lưu hành meme luôn sao. . . . . . Mà biểu cảm của tổng giám đốc lại không đúng lắm, ông ấy không những không cười, còn nghiêm túc, miệng lầm bầm nói cái gì mà, ‘Xong rồi. . . . . . Có thể bị đã nhận ra rồi’.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường truy vấn, “Nói như vậy có ý gì? Anh có hỏi không?”
Thư ký Trương lắc đầu, “Tôi lúc ấy không để ý lắm, tổng giám đốc cơm cũng chưa ăn xong liền đi lên lầu, sau đó ông ấy cứ tâm sự nặng nề, hai ngày nay đều dùng máy tính tra xét cái gì đó. Buổi chiều hôm nay, ông ấy còn hỏi tôi về các anh.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thật ra có chút bất ngờ, “Hỏi về chúng tôi?”
“Phải.” Thư ký Trương gật đầu, “Tổng giám đốc hỏi em trai Bạch Cẩm Đường có phải là SCI, phụ trách điều tra vụ án của Vương Mỹ Vân không. Tôi nói đúng vậy, tổng giám đốc nói tôi dời lại buổi tiệc đêm nay, mình có việc muốn làm. Tôi hỏi chuyện gì, ông ấy không đáp, thoạt nhìn giống như rất mệt mỏi, tôi nghi ông ấy mấy ngày nay không ngủ ngon.”
“Ông ta bình thường hay ở đâu?” Triển Chiêu hỏi.
“Còn phải xem có bận hay không, tổng giám đốc cuồng làm việc, lúc không bận thì về nhà, lúc bận thì ở luôn trên công ty.”
“Ông ta không lập gia đình sao?” Triển Chiêu hỏi.
Thư ký Trương lắc lắc đầu, “Tổng giám đốc có hơi ham chơi, người yêu chắc chắn không ít, nhưng với ông ấy mà nói quan trọng nhất là sự nghiệp, yêu nhất chính là công ty.”
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lại lấy ra ảnh chụp Tôn Tây hỏi, “Anh có từng gặp người này chưa?”
Thư ký Trương nhìn chằm chằm trong chốc lát, lắc đầu, “Hẳn là chưa, không có ấn tượng.”
“Vậy bệnh viện tâm thần này anh biết không?” Triển Chiêu cho thư ký Trương xem hình ảnh trung tâm nghiên cứu bệnh tâm thần.
Thư ký Trương cũng lắc đầu, với Tiễn Dụ, Tô Lập hắn đều không có ấn tượng, bất quá chờ đến khi Triển Chiêu cho hắn xem ảnh chụp Mark Phàm, thư ký Trương lại nói, “Người này tôi đã gặp!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.
Vốn nghĩ Đổng Nguyên cũng tìm Mark Phàm khám bệnh, nhưng thư ký Trương lại nói ra một việc không thể tưởng tượng được, “Người này là Mỹ Vân giới thiệu cho chúng tôi ở một tiệc rượu, tên Mark, là một nhà đầu tư và cố vấn tác phẩm nghệ thuật.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, hỏi hắn, “Anh chắc chứ?”
“Vâng.” Thư ký Trương gật đầu, “Hắn còn từng đến công ty, tôi có chút ấn tượng, tổng giám đốc thông qua hắn mua hai bức tranh.”
“Tổng giám đốc của anh thu thập tác phẩm nghệ thuật chuyên nghiệp, hay chỉ sưu tầm chơi chơi thôi?” Triển Chiêu hỏi.
“Rất chuyên nghiệp, tổng giám đốc nói bất động sản châu báu cổ phiếu công trái gì cũng không có độ tăng tỉ giá nhanh như tác phẩm nghệ thuật, cho nên ông ấy có tiền nhàn rỗi liền thích tích trữ tác phẩm nghệ thuật, trong nhà có rất nhiều.”
“Ông ta từ chỗ Mark Phàm mua hai bức tranh gì, anh biết không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thư ký Trương gật đầu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền cùng hắn đến nhà Đổng Nguyên thuê.
Đổng Nguyên thuê một khu phức hợp hai tầng cao thấp ở nội thành thành phố S, ngăn riêng ra một phòng chứa đồ rất lớn, cất các loại tác phẩm nghệ thuật.
Phương thức Đổng Nguyên cất giữ tác phẩm nghệ thuật cũng vô cùng có cảm giác “Hiệu quả và lợi ích”, chính là để đầu cơ trục lợi, phân loại dựa theo không gian tăng tỉ giá.
Thư ký Trương lục tung tìm kiếm, gãi đầu, “Kỳ quái a. . . . . . Hai bức tranh đó đâu?”
Lực chú ý của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này, lại ở chỗ sô pha trong phòng khách.
Bố cục phòng khách cảm giác có điểm giống với bố cục nhà của Vương Mỹ Vân, hơn nữa tấm thảm hình như cũng hơi lệch, không biết phía dưới sô pha có phải cũng giấu tủ sắt không. . . . . .
Bạch Ngọc Đường đơn giản đi qua bàn nâng sô pha, xốc lên thảm dưới sô pha. . . . . . Chính là trùng hợp như vậy! Dưới thảm, có tủ sắt âm sàn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có chút lo lắng —— thảm và sô pha hình như cũng bị di động, có thể thứ bên trong đã bị lấy đi rồi không?
Hai người đều nhìn thư ký Trương.
Thư ký Trương bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không biết nơi này giấu tủ sắt.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— mật mã?
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, vừa rồi lúc thư ký Trương vào cửa, chính là ấn mật mã mở khóa.
Triển Chiêu nhập mật mã mở cửa vào một lần, lại biểu hiện mật mã sai.
Tự hỏi một chút, Triển Chiêu đảo mật mã nhập lại một lần.
Lần này biểu hiện mật mã chính xác, nhưng tủ sắt vẫn không mở được.
Tủ sắt này so với cái của Vương Mỹ Vân rõ ràng tiên tiến hơn, sau khi mở mật mã, chỉ có thể dời một cánh cửa. Phía dưới cửa có một máy quét vân tay và một lỗ khóa, cần vân tay và chìa khóa phối hợp mới có thể mở ra.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đó là một dấu hiệu tốt —— có lẽ thứ bên trong còn chưa bị trộm đi.
Hai người hỏi thư ký Trương có chìa khóa không.
Thư ký Trương lắc đầu —— chưa từng thấy chìa khóa.
Triển Chiêu vuốt cằm, ngẩng đầu quan sát khắp nơi một chút, cuối cùng lập tức đi về hướng một bình hoa màu lam đặt ở góc tường trang trí.
Cầm lấy bình hoa lắc lắc, bên trong truyền đến tiếng “keng keng”, mà Bạch Ngọc Đường nghe đặc biệt tuyệt vời, cảm thấy là cái bình hoa đang khen Triển Chiêu thông minh.
Triển Chiêu giơ tay vói vào trong bình hoa, lấy ra một cái chìa khóa.
Nhưng vấn đề là . . . . . Cho dù biết mật mã có chìa khóa, cũng không mở ra tủ sắt được, bởi vì cần vân tay. Đổng Nguyên đã chết, không thể đưa thi thể gã đến đây ấn khóa mở tủ chứ?
Hơn nữa hiện tại là rạng sáng, loại tủ sắt này cần gọi điện thoại cho công ty tìm nhân viên chuyên môn đến mở khóa.
Bạch Ngọc Đường quyết định thử thời vận, gọi điện thoại cho Tần Âu.
Tần Âu mang theo thùng dụng cụ đến, thao tác một chút, 10 phút sau mở được tủ sắt, xoay xoay cái tua vít tỏ vẻ —— chuyện vặt!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoang mang nhìn anh —— gỡ bom cũng cần huấn luyện mở khóa sao?
Tần Âu nhún vai —— cái này là bí mật nghề nghiệp!
Thành công mở tủ sắt ra, tình hình khác hắn so với ở nhà Vương Mỹ Vân, thứ cất trong tủ sắt nhà Đổng Nguyên còn nguyên, cũng không ít.
Trong tủ ngoại trừ có hai bức tranh ra, còn có một ổ cứng.
Bạch Ngọc Đường gọi Tương Bình tới, đua ổ cứng cho cậu.
Triển Chiêu mở ra hai bức tranh dùng bao nhựa đen bọc kín.
Không ngoài dự kiến, lại là hai bức tranh của Dây hoa J. . . . . . Hoặc nên nói, bức tranh của Tiễn Dụ.
Được thư ký Trương xác nhận, hai bức này chính là thứ Đổng Nguyên mua từ trong tay Mark Phàm.
Thư ký Trương nói, Đổng Nguyên ra tay hào phóng, giá hai bức tranh với gã mà nói chẳng qua chỉ là một chút tiền cơm, hắn cũng không hiểu vì sao có mấy bức danh họa mấy trăm mấy ngàn vạn thì không cất, hai bức không đáng giá gì lại phải giấu kỹ như vậy. Hơn nữa thư ký Trương xác nhận, hai bức tranh này trước đó chính là tùy tay đặt trên giá, giống như hàng hóa thông thường cần bán, chắc chắn là mấy ngày nay mới giấu đi.
Tương Bình lấy đến laptop, cắm ổ cứng vào bắt đầu kiểm tra tư liệu bên trong.
Ổ cứng chỉ có một tệp tài liệu, tên là —— J.
Tương Bình đem mở tệp tài liệu ra, bên trong có rất nhiều hình ảnh và hai đoạn video.
Xem qua hình thumbnail nhỏ thì đều là tác phẩm của Dây hoa J, trong đó còn có mấy bức Vương Mỹ Vân mua, và mấy bức Lý Phong cất.
Mở đoạn video thứ nhất, đầu tiên là thấy được một cảnh phòng hỗn độn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có chút quen mắt, lập tức hiểu ra —— đúng rồi! Đây là văn phòng thám tử của Lý Phong!
Quả nhiên, trước màn ảnh, xuất hiện một người, hắn điều chỉnh góc độ camera một chút, sau đó nhấc cái ghế bên cạnh bàn đến, ngồi xuống trước camera, đúng là Lý Phong còn giữ râu quai nón, có thể thấy được đây là quay lúc hắn đang điều tra vụ về Vương Mỹ Vân. . . . . .
“Khụ khụ.” Lý Phong thanh thanh giọng, nói với camera, “Chuyện trước đó ông nói tôi điều tra tôi đã tra được rồi.”
Nói xong, Lý Phong lấy ra hai tấm ảnh, là Vương Mỹ Vân và Tiễn Phú.
“Hai người bọn họ thật sự có tư tình.” Lý Phong vừa nói, vừa lấy ra một đống ảnh hắn chụp, trong đó có cảnh Vương Mỹ Vân ở cùng Mark Phàm, cũng có cảnh Tiễn Phú ở cùng Vương Mỹ Vân.”
“Hai người này hẳn là gi .” Lý Phong chỉ vào ảnh chụp Vương Mỹ Vân ở cùng Mark Phàm.
“Hai người này mới là thật.” Lý Phong lại chỉ vào ảnh chụp Vương Mỹ Vân ở cùng Tiễn Phú.
“Người này thật ra không phải cố vấn tác phẩm nghệ thuật gì.” Lý Phong chỉ vào Mark Phàm nói, “Hắn mở phòng khám, phỏng chừng là bác sĩ tâm lý.”
Vừa nói, Lý Phong vừa lại lấy ảnh ra, “Đây là phòng khám của hắn. . . . . .”
“Chờ một chút!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hô lên.
Tương Bình nhanh chóng ấn nút tạm dừng.
Tấm ảnh Lý Phong đang giơ lên lúc này, là chụp phòng khám của Mark Phàm.
Trong ảnh, Mark Phàm đang đi cùng hai người ra khỏi phòng khám, mà hai người ở cùng Mark Phàm kia, khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— vì sao hai người họ lại cùng xuất hiện chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top