Chương 30: Cuộc gọi đột xuất

Mọi người SCI lần này không đánh thức Triệu Tước, Triển Chiêu cũng không đập gối vào chú ta nữa.

Tiểu Bạch Trì đắp cho Triệu Tước cái chăn.

Kỳ thật nhóm Triển Chiêu cũng rất mệt rồi, tối hai ngày nay cũng chưa ngủ đàng hoàng, hơn nữa hôm nay bận rộn cả một ngày, đến bây giờ đã sắp hai đêm không chợp mắt rồi.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy chiến đấu mệt nhọc như vậy cũng không phải cách, hơn nữa Tiễn Dụ có thể càng khó đối phó hơn so với bọn họ tưởng tượng, nên cho mọi người đi nghỉ ngơi trước, vụ án ngày mai tra xét tiếp.

. . . . . .

Mọi người đều tự về nhà.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tính toán, kỳ thật tiến triển phá án còn nhanh hơn chút so với tưởng tượng, hiện tại đã tập trung được nhóm người Tiễn Dụ rồi, duy nhất còn phải điều tra, chính là tìm được chứng cứ bọn chúng giết Mark Phàm và Lý Phong.

Tình huống tập trung hung thủ rồi mới tìm chứng cứ trước kia cũng không phải chưa từng gặp, ít nhất cũng có phương hướng.

Kéo một thân mỏi mệt trở lại biệt thự, mới vừa vào cửa, liền thấy tình cảnh “nhàn nhã” trong phòng khách.

Bạch đại ca đang chơi với đám mèo, Lilia và Lỗ Ban cùng một đám mèo con vây quanh Bạch Cẩm Đường dụi dụi.

Cặp song sinh chơi trò chơi mới ra, đeo kính VR cũng không biết đang làm cái gì, chạy tới chạy lui.

Triệu Trinh vẫn lười nhác không có việc gì làm như trước, dựa vào Lisbon ngủ gà ngủ gật. . . . . . Không nói chứ, xem tư thế ngủ, vẫn có thể nhìn ra chút quan hệ huyết thống với Triệu Tước.

Bạch Cẩm Đường thấy mọi người thì lắc đầu, “Ai cũng đeo mắt gấu trúc!”

Mọi người không để ý nhiều nữa, tắm rửa một cái là ngã đầu ngủ.

Bạch Cẩm Đường thả nhóm mèo lại sô pha, sắp xếp từng con theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Bạch đại ca vừa lòng gật gật đầu, hỏi cặp song sinh chuyện Lễ Điện ảnh chuẩn bị thế nào rồi.

Cặp song sinh nói đã chuẩn bị xong rồi, chờ tháng sau khai mạc, dù sao có đoàn đội chuyên nghiệp xử lý, chỉ cần không có tình huống đột phát, chắc chắn không thành vấn đề.

Bạch Cẩm Đường nhìn hai người bọn họ, “Tình huống đột phát là tình huống gì?”

Cặp song sinh cười tủm tỉm nhìn anh, “Chính là loại tình huống trước kia mỗi lần có hoạt động gì cũng đụng tới nha, đột nhiên có ai đó chết các kiểu, xảy ra vụ án các kiểu, có sát thủ liên hoàn chạy vào các kiểu. . . . . .”

Bạch đại ca “Chậc” một tiếng, chắc chắc khoát tay, ý bảo —— lần này sẽ không đâu.

Cặp song sinh đều nhìn anh —— anh đào đâu ra tự tin thế a?

Bạch Cẩm Đường nói, “Chúng ta chỉ là người tổ chức, hoạt động này anh sẽ không tham gia. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, cặp song sinh lấy gối đập anh.

“Anh đừng có mơ chạy thoát!”

“Đúng vậy! Anh phải tham gia!”

“Lại thảy hết cho bọn em!”

Bạch Cẩm Đường ngăn lại hai cái gối ôm, bày tỏ ngày khai mạc thì vụ án của SCI hẳn là đã xong, anh phải cùng Công Tôn nhà mình đi nghỉ phép!

Đang nói, di động của Tiểu Đinh đột nhiên kêu lên.

“Hơn nửa đêm rồi ai vậy a.” Tiểu Đinh lấy di động ra xem, có chút hoang mang.

Đại Đinh xán tới hỏi, “Sao vậy?”

Tiểu Đinh cho anh xem di động.

Thấy Tiểu Đinh nhận được một tin nhắn, có người muốn hợp tác cùng Bạch thị.

Vốn là liên hệ công việc rất bình thường, nhưng thời gian gửi tin có chút kỳ quái, hiện tại là nửa đêm rồi. Mặt khác, người gửi tin cũng có chút bất ngờ.

Gửi tin nhắn tới là tổng giám đốc công ty chủ quản của Vương Mỹ Vân.

Công ty chủ quản của Vương Mỹ Vân trước kia cũng là công ty của Tương Nam, tổng giám đốc họ Đổng.

Chuyện Tương Nam rời công ty đó đến Bạch thị với tổng giám đốc Đổng mà nói gây tổn thất khá lớn, hơn nữa Đổng thị kinh doanh mảng giải trí điện ảnh và truyền hình đã nhiều năm, Bạch thị gia nhập muộn hơn, nhưng không chịu thua kém mà phát triển rất tốt, sau đó chiếm chiếu trên luôn.

Đặc biệt là ban nhạc của Tề Nhạc và Trần Du, còn có Từ Liệt và Gia Di là hai con gà đẻ trứng vàng, thêm cả Tương Nam theo phái thực lực, lập tức kinh doanh vô cùng phát đạt.

Nghe nói tổng giám đốc Đổng ở sau lưng từng nói xấu Bạch Cẩm Đường, còn nói tuyệt đối sẽ không có hợp tác gì với Bạch thị. . . . . . Bạch thị lần này muốn tổ chức Lễ Điện ảnh, người của công ty gã cũng đều nói không tham gia.

“Gã muốn hợp tác?” Đại Đinh cảm thấy mới mẻ.

Tiểu Đinh bĩu môi, “Bởi vì chuyện Vương Mỹ Vân sao?”

“Không đến mức đó chứ.” Đại Đinh thấy khác thường, “Vương Mỹ Vân cũng không tính quá nổi a, Đổng thị cũng không phải chỉ có mảng điện ảnh và truyền hình, có nhất thiết bởi vì một Vương Mỹ Vân liền đến khép nép xin hợp tác vậy không chứ? Không phải lão Đổng rất sĩ diện sao?”

Cặp song sinh nói xong đều liếc Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường ngáp một cái, bày tỏ không hứng thú các cậu xử lý đi.

Cặp song sinh vốn muốn giả bộ kiểu ngủ rồi ngày mai nói sau nhé, nhưng điện thoại của Tiểu Đinh đột nhiên kêu vang, điện báo chính là tổng giám đốc Đổng.

Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, không chịu nổi tò mò a, Tiểu Đinh vẫn tiếp điện thoại.

Sau khi hàn huyên hai câu trong điện thoại, thái độ của tổng giám đốc Đổng “thân thiết” dị thường, còn nói muốn đến tận nơi bái phỏng, nhưng không phải ngày mai đến công ty bái phỏng, mà hiện tại sẽ đến chỗ ở của bọn họ.

Điểm này Tiểu Đinh có chút nghĩ không thông.

Tiểu Đinh che điện thoại hỏi Đại Đinh, “Gã làm gì mà vội vã muốn tới như vậy nhỉ? Tính đến ném trứng thối sao?”

Đại Đinh nghe ngữ khí lão Đổng hình như có chút sốt ruột, “Có phải đến vay tiền không a?”

Tiểu Đinh ghét bỏ, “Không phải chứ, gã có nhiều sản nghiệp như vậy, thiếu tiền thì tìm ngân hàng vay không nhanh hơn sao?”

“Ờ. . . . . .”

Tiểu Đinh vốn muốn hẹn gã bằng không ngày mai đến công ty bàn bạc, nhưng tổng giám đốc Đổng đột nhiên hỏi một câu, nghe nói em trai Bạch Cẩm Đường đang điều tra vụ án Vương Mỹ Vân, có thể gã biết chút manh mối, muốn đến cung cấp.

Cặp song sinh mơ hồ luôn, nhưng hai bạn yêu tinh này đều rất tinh ranh, vừa nghe lập tức hiểu được . . . . . . Tổng giám đốc Đổng không chừng không phải đến xin hợp tác đâu, là tới xin cứu mạng đó!

Tiểu Đinh liền thay Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đáp ứng, tổng giám đốc Đổng nói gã lập tức đến.

Cặp song sinh cúp điện thoại, chạy lên trên lầu quấy rầy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa mới ngủ.

Vốn dĩ hai người thiếu chút nữa bị Bạch Ngọc Đường bị đánh thức tức giận cho ăn hành, nhưng vừa nghe sếp của Vương Mỹ Vân muốn tới cung cấp manh mối, Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh.

Nói Triển Chiêu nghỉ ngơi thêm một chút, Bạch Ngọc Đường đơn giản rời giường, đến phòng bếp làm thức ăn khuya, vừa chờ tổng giám đốc Đổng tới.

Làm xong bữa khuya, Bạch Ngọc Đường tính toán thời gian, liền gọi Triển Chiêu dậy.

Hai người vừa ăn vừa chờ.

Nhưng đã chậm rãi ăn khuya xong rồi, tổng giám đốc Đổng vẫn không tới.

Triển Chiêu hỏi cặp song sinh, “Gã nói sẽ trực tiếp đến đây sao?”

Tiểu Đinh gật đầu, “Gã nói gã ở công ty, công ty bọn họ cách chỗ này cũng không xa a. . . . . . Có thể bị chuyện gì trì hoãn không?”

Đại Đinh xem thời gian, cảm thấy có chút không đúng, nói Tiểu Đinh gọi điện thoại hỏi một chút, có thể là đi nhầm địa chỉ không.

Tiểu Đinh gọi đi, nhưng điện thoại kêu rất lâu, không ai bắt máy.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại thức Tương Bình dậy, báo cho cậu số mà tổng giám đốc Đổng vừa rồi gọi cho Tiểu Đinh, cần tra xét định vị.

Tương Bình tra xét một chút, báo địa chỉ.

Cặp song sinh nhíu mày, “Hả? Không phải chỗ đó vẫn là công ty bọn họ sao?”

Đổng thị giống với Bạch thị, cũng có tòa nhà văn phòng riêng của mình.

Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, xem định vị của di động, tổng giám đốc Đổng chưa ra khỏi tòa nhà văn phòng, là để quên điên thoại ở công ty sao? Bằng không vì sao không nhận cuộc gọi?

Xuất phát từ trực giác cảnh sát, Bạch Ngọc Đường ẩn ẩn cảm thấy, chỗ đó có thể xảy ra chuyện gì đó rồi.

“Cụ thể gã nói như thế nào?” Triển Chiêu hỏi cặp song sinh.

Tiểu Đinh nộp toàn bộ ghi âm trong di động.

Triển Chiêu sau khi nghe xong đoạn ghi âm kia, nhíu mày, “Không đúng, gã không chỉ gấp gáp, còn rất sợ hãi!”

“Sợ hãi?” Cặp song sinh kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường thấy không thể chờ đợi nữa, lấy áo khoác và chìa khóa xe, nói với Triển Chiêu, “Chúng ta đi xem.”

Hai người mới ra cửa, thấy một chiếc xe tiến vào.

Nhưng người xuống xe không phải vị tổng giám đốc Đổng đến “muộn”, mà là Triệu Tước và Bạch Diệp.

Triệu Tước ngáp ngáp còn mơ mơ màng màng, xuống xe liền oán giận nói Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường không gọi chú ta dậy, đã tan tầm hại mình ngủ sô pha, tỉnh lại còn tưởng rằng đã du hành đến không gian khác.

Nhóm Triển Chiêu không hiểu chú ta bị động não cái gì.

Thấy nhóm Bạch Ngọc Đường muốn ra ngoài, Bạch Diệp khó hiểu, “Các cậu không phải vừa trở về sao? Sao lại ra ngoài nữa?”

Bạch Ngọc Đường nói tình hình khẩn cấp.

Bạch Diệp liền chỉ chỉ xe mình, hỏi họ muốn đi đâu, hắn lái xe chở tới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất tốt, liền lên xe Bạch Diệp.

Triệu Tước không có hứng thú, khoát tay, trở vào ngủ, Tiểu Đinh rất hiếu kỳ, liền đi theo.

Chính như Tiểu Đinh nói, Đổng thị cách nơi bọn họ sống không xa, đồng thời, cách Bạch thị cũng không xa, hai tòa nhà chỉ cách một dãy phố mà thôi, đều có thể trông thấy lẫn nhau.

Tiểu Đinh khinh bỉ nói lão Đổng chắc chắn ở văn phòng lắp kính viễn vọng mỗi ngày giám sát bọn họ.

Xuống xe.

Lúc này đã sắp ba giờ sáng.

Trên máy tính bảng của Triển Chiêu, Tương Bình gửi định vị tín hiệu di động của tổng giám đốc Đổng cho anh, bây giờ gã còn ở trong tòa nhà văn phòng.

Nhóm Triển Chiêu tiến vào tòa nhà.

Trong tòa nhà lớn lúc này tất nhiên không có ai làm việc, nhưng có mấy người bảo vệ đang trực.

Bảo vệ đi tới hỏi bọn họ có chuyện gì.

Bạch Ngọc Đường đưa ra thẻ chứng nhận, hỏi tổng giám đốc của họ có ở trong tòa nhà không.

Bảo vệ nói không rõ, liền gọi điện thoại cho văn phòng trên lầu.

Nhưng cũng không ai nhận cuộc gọi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, bất an càng ngày càng nhiều.

Nói bảo vệ dẫn bọn họ đến văn phòng tổng giám đốc, mấy người bảo vệ cũng có chút hoảng, liền đưa mọi người lên lầu.

Nhưng ở tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc đã tắt đèn, khóa cửa.

Tiểu Đinh gọi điện thoại, trong văn phòng cũng không có tiếng di động.

Mọi người khó hiểu.

Triển Chiêu nhìn máy tính bảng, “Còn ở trong tòa nhà, hoàn toàn không chuyển động.”

Bảo vệ nghĩ nghĩ, nói, “Có thể đi xem xe của tổng giám đốc có ở đây không, tổng giám đốc đều tự mình lái xe đi đây đó, nếu xe của ông ấy không ở đây thì chắc chắn là đi rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng bảo vệ trực tiếp đến bãi đỗ xe ngầm.

Đi tới bãi đỗ xe, bảo vệ chỉ vào một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ cách đó không xa nói, “Xe còn ở đây a. . . . . .”

“Suỵt. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ra hiệu im lặng. . . . . .

Tiểu Đinh vừa rồi lại ấn gọi di động, tất cả mọi người yên tĩnh lại, chợt nghe nơi nào đó trong bãi đỗ xe, truyền đến âm thanh rung động.

Theo tiếng, mọi người đi tới bên cạnh xe của tổng giám đốc Đổng.

Ở phía bên kia xe, một cái điện thoại rơi trên mặt đất.

Bạch Ngọc Đường lấy bao tay thu vật chứng trong túi mang vào, cầm lấy cái điện thoại, trên màn hình có điện báo biểu hiện số của Tiểu Đinh.

Mọi người đứng bên cạnh xe nhìn xung quanh. . . . . . Di động rớt bên cạnh xe, vậy người đâu?

Đèn ở bãi đỗ xe rất sáng, hơn nữa giờ này xe đậu cũng không nhiều.

Bạch Diệp vẫn đi theo không nói một lời đột nhiên giơ tay chỉ phía trước cách đó không xa.

Thấy ở vị trí đó, trên mặt đất có một chiếc giày da.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, thầm nghĩ “Không xong rồi”, chạy qua.

Chỗ giày rơi xuống, nằm ngay trước con dốc ở lối ra của bãi đỗ xe.

Con dốc này là một dốc cong, Bạch Ngọc Đường đi lên đường cong rồi rẽ sang hướng đối diện với lối ra, liền nhìn thấy một người nằm trên dốc trước mặt.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng chạy tới ngồi xổm xuống xem xét.

Nhóm Triển Chiêu cũng đuổi đến.

Trên dốc có người nằm úp sấp, một chân để trần, một chân mang giày, xem tư thế thì, gã bị truy đuổi sau đó chạy về lối ra để thoát thân, nhưng bị đuổi kịp ở chỗ này.

Tiểu Đinh chạy đến bên người Bạch Ngọc Đường vừa thấy, liền nhíu mày.

Người chết trên mặt đất, hai mắt trợn lên, cổ vặn vẹo.

Tiểu Đinh gật gật đầu với Bạch Ngọc Đường, người chết chính là tổng giám đốc Đổng.

Bảo vệ cũng bị dọa cho choáng váng.

Triển Chiêu gọi điện thoại đánh thức Công Tôn, không ngủ đủ cũng không còn cách nào, xảy ra án liên quan đến mạng người, pháp y vẫn phải đến hiện trường.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ camera theo dõi phía trên bên trái với bảo vệ.

Bảo vệ gật đầu, bãi đỗ xe được giám sát toàn bộ không có góc chết.

Nhóm Bạch Ngọc Đường đi theo bảo vệ xem camera.

Camera quay được đầy đủ toàn bộ quá trình tổng giám đốc Đổng bị giết.

Thực tế, tổng giám đốc Đổng vừa rồi nói chuyện điện thoại xong ngay lập tức chạy đến bãi đỗ xe, chuẩn bị lái đi.

Nhưng ngay khi gã vừa mới đến bên cạnh xe chuẩn bị mở cửa, đột nhiên có một người bịt mặt mặc đồ đen toàn thân từ sau cây cột bên cạnh  chạy đến.

Xem chiều cao và hình thể của người kia thì là một người đàn ông trưởng thành, hơn nữa hẳn là còn khá trẻ.

Tổng giám đốc Đổng sợ tới mức xoay người bỏ chạy, kỳ thật gã đã quyết định rất đúng khi chạy về phía đoạn đường dốc ở lối ra của bãi đỗ xe, bởi vì chạy hết thì sẽ ra được bên ngoài.

Nhưng thật đáng tiếc gã chạy mới đến giữa dốc đã bị hung thủ đuổi kịp.

Hung thủ sau khi gạt ngã gã, hai tay nâng cằm gã hướng lên trên xoay một cái, thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp, vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Sau khi giết người, người áo đen kia lập tức từ đường dốc đi ra ngoài, còn vừa đi, vừa lấy điện thoại ra.

Tổng giám đốc Đổng cứ như vậy mà chết.

Triển Chiêu cảm thấy có chút khó giải quyết —— thật sự là sóng này chưa tan, sóng khác lại tới, tổng giám đốc Đổng biết cái gì rồi sao? Vì sao bị giết lúc này?

Bạch Ngọc Đường thì xem đi xem lại đoạn video người áo đen rời đi.

“Sao vậy Ngọc Đường?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường chỉ vào người áo đen nói, “Tôi cảm thấy bộ dáng người này đi đường, có điểm giống Tôn Tây.”

Bạch Ngọc Đường nói Triển Chiêu tìm đoạn video sau khi Tôn Tây đụng phải bọn họ thì đi vào ngõ nhỏ vứt hộp đựng thức ăn trong máy tính bảng.

Động tác Tôn Tây đi vào ngõ nhỏ có góc độ gần giống với video giết tổng giám đốc Đổng xong rời khỏi bãi đỗ xe.

“Đúng vậy, hành động cầm điện thoại gần như giống hệt.” Bạch Diệp cũng thấy hẳn là cùng một người.

“Vì sao lần nào cũng có cậu ta?” Triển Chiêu có chút nghi hoặc.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Cậu ta nếu là nghe lệnh Tiễn Dụ, hiện tại tất cả bọn người Tiễn Dụ đang bị giam giữ ở cục cảnh sát, không có khả năng nhận điện thoại, vậy hai lần gọi điện thoại cậu ta gọi cho ai chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu