Chương 3: Người khách thần bí
Nhóm Triển Chiêu nhận khiêu chiến từ người chế thuốc, phải phá vụ án mưu sát Mark Phàm trong mười bốn ngày.
Bác sĩ tâm lý Mark Phàm, bởi vì dùng quá liều giải độc cho thuốc ảo giác, bị suy kiệt hô hấp, nghẹt thở mà chết.
Manh mối điều hướng tại hiện trường mưu sát không nhiều lắm, căn cứ theo lời y tá Kim – trợ thủ của Mark Phàm – miêu tả, hắn mỗi thứ hai và thứ tư hàng tuần 3 giờ đến 4 giờ chiều đều cầm một bó hoa hồng ra ngoài.
Theo bản ghi chép đặt phòng của người y tá trước đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới một khách sạn Tứ Quý cách phòng khám khoảng 10 phút.
Sau khi hai người vào khách sạn, liên tiếp có những manh mối không hợp lẽ thường nối đuôi nhau đến.
Đầu tiên, người trực khách sạn và quản lí đại sảnh đều không nhận ra Mark Phàm, nhưng tất cả đều nhớ rõ một người đàn ông có râu cầm một bó hoa hồng, mỗi chiều thứ hai và thứ tư sẽ xuất hiện ở khách sạn. Nhưng người này mỗi ngày ở đến khoảng sáu bảy giờ chạng vạng mới rời đi.
Còn Mark Phàm sau bốn giờ chiều đã về phòng khám của mình.
Ngày hôm qua vừa lúc là thứ hai, căn cứ theo lễ tân nhớ lại, người có râu cầm hoa hồng lại tới khách sạn, nhưng mà lần này hắn ở lại qua đêm, hơn nữa cho tới giờ vẫn chưa thấy rời đi.
Mark Phàm thật đã chết ở phòng khám của mình.
Càng khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy “sốt ruột” chính là, kết cấu quỷ dị của khách sạn này.
Y tá Kim nguyên bản đặt là phòng 2507, kết quả khách yêu cầu đổi sang phòng 2603 ở ngay phía trên.
Mà khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tra đến phòng 2603, phát hiện thêm một vụ án giết người khác, còn là án phân thây ác liệt.
Tuy rằng đã sớm đoán trước tra án sẽ không thuận lợi, nhưng lại phải điều tra thêm một vụ khiến Triển Bạch hai người thật khó xử.
Vụ án giết người Mark Phàm có thời hạn, mà bất kỳ một vụ án mưu sát nào, trừ phi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhân chứng tang vật gì cũng lấy được, bằng không rất khó trong vòng hai tuần điều tra rõ ràng. Vốn thời gian đã rất gấp, hiện tại lại nhảy ra thêm một vụ, hai vụ án rốt cuộc có liên hệ hay không? Làm sao trong vòng hai tuần mà phá được hai vụ mưu sát đây?
*******
Công Tôn mang theo nhóm pháp y chạy vào phòng khách sạn, vừa thấy tình cảnh trong phòng tắm liền tỏ vẻ —— hung thủ có thể là xúc động giết người.
Căn cứ theo vật chứng tại hiện trường, Công Tôn phác lại quá trình xảy ra án mạng.
Khi án xảy ra, người chết đang ở trước bồn rửa mặt cạo râu, kết quả có người từ sau lưng đâm hắn một nhát.
Sau khi nạn nhân chết, hung thủ có lẽ muốn phanh thây, nhưng lúc này trên sàn phòng tắm chỗ nào cũng là vết máu.
Hung thủ ném thi thể vào bồn tắm.
Phòng tắm trong khách sạn không lớn, nếu sàn nhà có máu sẽ hơi trơn, trong bồn tắm có máu loãng cũng rất trơn, thứ hung thủ dùng để phân thây là một con dao nhỏ khá sắc bén, có lẽ là loại dao ngắn sắc mà đồ tể thường dùng để cắt thịt.
Nói chung là không thuận tay, phân thây không thành công còn tạo ra một mớ hỗn loạn, hơn nữa xem từ hình thái dấu chân trên sàn, hung thủ còn trượt ngã mấy lần trong bồn tắm.
Mặt khác, hung thủ mở vòi hoa sen, điểm ấy cũng thật khó hiểu.
Thi thể ở trong bồn tắm, mở vòi cho chảy nước, nếu nói là rửa dấu chân trong bồn, thì còn hợp lý, tắm cho thi thể thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa để nước chảy trong thời gian dài, còn dễ khiến cho phòng cách vách nghi ngờ, tóm lại thao tác này khá là khó hiểu!
Chính như Công Tôn suy đoán, tiếng vòi hoa sen không ngừng xối nước, khiến cho phòng bên cạnh chú ý thật.
Ở trong phòng 2604 bên cạnh phòng 2603, có một vị phóng viên điều tra tên là “Chu Bình”.
Vị phóng viên này không chỉ biết mọi người SCI, còn tham gia mấy buổi họp báo, hắn trùng hợp ở phòng 2604 chạy deadline.
Tuy rằng Chu Bình lúc này coi bộ thiếu giấc mỏi mệt, nhưng hắn vẫn đưa ra suy đoán trước khi nhóm Triển Chiêu mở cửa phòng 2603, nói người trong phòng có thể đã chết, hơn nữa còn đoán là tự sát, bởi vì vòi hoa sen xối nước suốt từ buổi sáng.
Kỳ thật “suy luận” này của Chu Bình, so sánh với hiện trường hung án hỗn độn, ngược lại khiến người ta cảm thấy càng hợp lý.
Nhìn biểu cảm của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi thấy thi thể, Chu Bình tung ra manh mối càng bất ngờ —— nếu là mưu sát, hắn có thể đã thấy hung thủ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi hắn tình hình cụ thể.
Chu Bình kể lại sự tình.
Hắn có một thói quen, khi chạy deadline, sẽ liên tục vài ngày thậm chí mấy tuần ở tại trong khách sạn, chủ yếu là vì tập trung tinh lực và không muốn quấy rầy người nhà.
Khách sạn lớn bé trong thành phố S nhiều vô số kể, xó xỉnh vị trí nào cũng có, Chu Bình mỗi lần đều chọn đại một chỗ, hơn nữa hắn thích khách sạn hẻo lánh.
Nói cách khác, căn cứ theo cách nói của hắn, hắn vào ở khách sạn Tứ Quý này là trùng hợp.
Tới vụ đặt phòng, khi hắn đặt, đều lựa chọn phòng ở tầng cao và yên lặng.
Hắn ở trong phòng này viết bản thảo đã một tuần, lầu dưới khách sạn này là đoàn khách ở, buổi tối có hơi ồn nhưng ban ngày thật yên lặng, bởi vì nhóm đoàn khách đều là sáng sớm đi tối muộn về, có đôi khi thậm chí cả buổi sáng cũng không có ai.
Chu Bình một tuần này cơ bản không ra khỏi phòng, ăn cơm sẽ gọi phục vụ phòng, hắn ngẫu nhiên có thể nghe thấy cách vách truyền đến tiếng chốt mở cửa, những khi khác đều thật yên lặng.
Bất quá sáng sớm hôm nay, khoảng sáu 6 giờ, vòi hoa sen phòng cách vách liền mở.
Chu Bình sáng sớm viết bản thảo, nhưng vòi hoa sen phòng bên mở gần một giờ chưa tắt, khiến hắn không thể tập trung tinh thần, còn có chút phiền.
Khoảng 8 giờ sáng Chu Bình chạy tới gõ gõ cửa phòng bên.
Kết quả cửa phòng mở ra, một người đàn ông râu rậm đi ra, lúc ấy trên mặt hắn đã bôi kem cạo, nhìn như chuẩn bị cạo râu.
Chu Bình nói nghe thấy vòi nước cứ mở, cho nên mới đến gõ cửa.
Người râu rậm kia nói xin lỗi, mình đang tắm còn giặt quần áo rồi lại cạo râu, cho nên thời gian hơi lâu.
Chờ Chu Bình trở lại phòng, vòi nước phòng bên đã tắt.
Chu Bình liền tiếp tục sáng tác.
Sau đó cửa phòng bên mở rồi lại đóng, Chu Bình liền nghĩ vị khách phòng cách vách kia đi ra ngoài.
Nhưng chưa được bao lâu, vòi nước phòng bên lại mở, tiếng vòi hoa sen lại một lần nữa truyền đến.
Chu Bình cũng không để ý lắm, tiếp tục sáng tác, nhưng ai ngờ tiếng vòi nước lại giằng co thật lâu không dừng, Chu Bình cũng rất phiền.
Lần này, hắn không đi gõ cửa nữa, mà là gọi điện thoại cho lễ tân, nói vòi nước phòng bên cứ mở miết.
Cô lễ tân nhận điện thoại xong, đã gọi nhân viên vệ sinh đi lên xem thử.
Quản lí khách sạn tìm được cô lễ tân nhận điện thoại và dì làm vệ sinh.
Lễ tân chứng thực lời nói của Chu Bình, còn dì làm vệ sinh nói, bà đến cửa phòng gõ gõ cửa, vòi hoa sen liền tắt.
Chu Bình cũng gật đầu, hắn nghe thấy bà ấy gõ cửa, đúng là như vậy.
Sau đó, Chu Bình tiếp tục sáng tác, chưa được bao lâu, vòi hoa sen lại mở.
Chu Bình liền cảm thấy đối phương có thể là cố ý, hắn cũng thật lâu chưa ra ngoài, cho nên quyết định đến nhà ăn của khách sạn ăn cơm trưa, thay đổi đầu óc.
Dùng xong cơm trưa, Chu Bình trở về phòng.
Hắn đi thang máy đến tầng 25, ra khỏi thang máy, cũng không đi qua hành lang để đến thang máy lên tầng 26, mà là đi cầu thang gần đó để từ tầng 25 lên tầng 26.
Nhưng lúc hắn lên cầu thang, nhìn thấy cửa cầu thang tầng 26 bị mở ra, một người đàn ông kỳ quái, mặc dục bào, trên đầu quấn khăn, ôm cái gối đi dép lê chạy ra, bước nhanh xuống lầu, lao qua bên người hắn.
Chu Bình chỉ thấy người đó chạy vào cửa thoát hiểm tầng 25.
Lúc ấy Chu Bình cảm thấy thật kỳ quái, người này ban ngày ban mặt, sao lại như mới từ trong nhà tắm đi ra, lại còn ôm gối, muốn ngủ sao còn trùm đầu, tóc cũng không sấy?
Bất quá ở khách sạn lâu rồi, còn gặp những quái nhân dữ dội hơn nhiều, phóng viên Chu kiến thức rộng rãi, cười cười rồi cũng cho qua.
Nhưng sau khi hắn trở lại phòng, lại nghe vòi hoa sen phòng bên còn mở, cũng không còn tâm tư viết lách gì nữa.
Vừa lúc hắn mấy ngày nay đều thức đêm rất mệt mỏi, nằm trên giường liền ngủ, ngủ được một lúc thì bị tiếng đập cửa phòng bên đánh thức, chính là khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo người quản lí lên gõ cửa.
Chu Bình lúc ấy cảm thấy có người đến xử lý rồi, liền đứng lên, châm điếu thuốc, chuẩn bị khi phòng bên tắt vòi hắn sẽ được yên lặng viết bản thảo.
Nhưng nghe thấy tiếng đập giằng co rất lâu cũng không có ai mở cửa, Chu Bình liền ra xem, liếc mắt một cái đã nhận ra Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hắn liền suy nghĩ xem phòng bên đã xảy ra chuyện gì.
Chu Bình giải thích mọi chuyện vô cùng rõ ràng, đương nhiên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ đầu tiên chính là người đàn ông mặc dục bào xuống lầu kia.
Có lẽ vòi nước mở ra cũng không phải để rửa thi thể, mà sau khi hung thủ giết người xong, chuẩn bị phân thây. Nhưng phát hiện phân thây khá khó khăn, liền đơn giản tự tắm rửa hết vết máu trên người. Sau đó giấu quần áo dính máu và hung khí ở trong bao gối, ngụy trang thành cái gối ôm xuống lầu. Hắn chắc chắn không thể như vậy mà đi ra, nhất định sẽ gây nghi ngờ, trước hết phải thay quần áo bình thường. Mà hắn đến tầng 25, chứng tỏ hắn chỉ có thể ở trong phòng nào đó tầng 25, bởi vì nếu muốn đến tầng khác, hắn nên xuống cầu thang tiến vào lối thoát hiểm tầng 24, chứ không phải lối tầng 25. Đương nhiên, cũng có thể sau khi vào tầng 25 thì đi cầu thang khác xuống tầng 24, nhưng thấy hắn mặc dục bào vô cùng kỳ quái, phỏng chừng sẽ không phiền toái như vậy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng nghĩ tới phòng 2507 bỏ trống kia.
Lúc này, Tương Bình đã tới phòng giám sát của khách sạn.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa xuống lầu, vừa nói cậu kiểm tra camera lúc Chu Bình gặp người đàn ông mặc dục bào ở cầu thang.
Quả nhiên, hình ảnh Tương Bình tra được đúng như lời Chu Bình nói.
Lại căn cứ theo camera hành lang tầng 25, Tương Bình xác định người đàn ông kia chạy đến cửa phòng 2507, dùng thẻ phòng mở cửa, sau đó đi vào.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này đã cùng quản lí khách sạn đi tới phòng 2507.
Quản lí lấy thẻ phòng mở cửa.
Kết quả mọi người vừa mới tiến vào, chợt nghe đến bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn thấy một cái gối bay đến.
Bạch Ngọc Đường đã nhanh chóng lách người tránh được cái gối, chỉ thấy trên giường có một nam một nữ, hai người đều mặc quần áo khá là “mỏng manh”.
Đồng thời, Triển Chiêu cảm thấy người phụ nữ còn có chút quen mắt, hình như là từng gặp ở đâu rồi.
Đang nghi hoặc, bên ngoài truyền đến hai tiếng “tách tách”.
Triển Chiêu quay đầu lại, thấy Chu Bình không biết khi nào đã đến, cầm di động đang chụp ảnh.
Người nữ vừa thấy có người chụp ảnh liền che mặt, người nam từ trên giường đứng lên, lao tới hình như muốn cướp di động.
Bạch Ngọc Đường cạn lời nhìn người nam trung niên dáng người to béo, trần trùng trục phóng về phía họ, cảm thấy có chút cay mắt.
Lui ra phía sau một bước, đẩy quản lí khách sạn lên trước ngăn cản ông chú trần truồng, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại bắt lấy Chu Bình, bắt hắn xóa ảnh chụp, chụp ảnh riêng tư của người khác như vậy là phạm pháp!
Chu Bình rất phối hợp xóa ảnh.
Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới, chỉ vào người nữ trẻ tuổi trên giường nói, “Tôi thấy cô ấy chụp chung với Trần Gia Di trên ảnh quảng cáo một bộ phim, cô ấy hình như tên là cái gì đó Vân, là diễn viên.”
Bạch Ngọc Đường có chút không rõ tình hình, thì sao? Người đàn ông này chính là hung thủ? Không phải trâu bò như vậy chứ? Sau khi giết người phân thây còn có nhã hứng này? Xem tướng mạo không giống biến thái cuồng sát nhân a. . . . . .
Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra, thở dài, quay đầu lại lườm Chu Bình, “Anh lợi dụng chúng tôi?”
Chu Bình nhún vai, “Không a, tôi đúng thật là thấy người này rất khả nghi.”
Triển Chiêu chỉ người nam kia, “Người đàn ông này rõ ràng đã có vợ, người phụ nữ này lại chưa kết hôn, hai người bọn họ ở khách sạn yêu đương vụng trộm. Tin anh muốn viết là về hai người bọn họ, nhưng đối phương rất cẩn thận lại không chụp được chứng cứ, cho nên anh mới lợi dụng chúng tôi?”
Bạch Ngọc Đường và quản lí khách sạn đều có chút thông cảm nhìn đôi nam nữ bị Triển Chiêu “vô tình chọc thủng” quan hệ yêu đương vụng trộm, hai người vạn phần xấu hổ, như muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng xấu hổ, kỳ thật cũng không phải quá hứng thú. . . . . . Chỉ huy người nam, “Mặc quần vào!”
Chu Bình nghe Triển Chiêu nói, vẻ mặt vô tội, “Không a, ảnh chụp tôi đều xóa hết rồi! Chỉ là trùng hợp a. . . . . .”
Bạch Ngọc Đường vẫn đang kết nối với Tương Bình bên kia, giọng Tương Bình truyền tới, “Hiện tại ảnh chụp từ điện thoại đều trực tiếp truyền lên bộ nhớ đám mây, xóa thì được cái mịa gì, phỏng chừng đã gửi đến chỗ tòa soạn tạp chí rồi đó.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Chu Bình.
Chu Bình cuối cùng cười cười, gãi gãi đầu, “Thì không phải cũng là trùng hợp sao!”
Người nam đã mặc quần kia khó chịu hỏi mọi người, “Bao nhiêu tiền có thể bịt được miệng mấy người, ra giá đi. . . . . .”
Nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường chỉ ở bên cạnh, ý là —— câm miệng, đi ra đó ngồi!
Người đàn ông kia đành phải ra chỗ ngồi.
Ánh mắt Triển Chiêu nhìn Chu Bình có chút nguy hiểm.
Chu Bình lui ra phía sau nửa bước nhanh chóng xua tay, “Ai! Tôi cũng không muốn trêu chọc anh, chuyện này xem như tôi không đúng, bất quá tôi có thể giải thích!”
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn, ánh mắt so với Triển Chiêu càng nguy hiểm.
Chu Bình nói, “Tôi đúng thật đã thấy hung thủ, đương nhiên không phải mặc dục bào.”
Đúng lúc đó, bên kia giọng Tương Bình lại truyền đến, “Sếp, tra được thân phận nạn nhân rồi! Có chút kỳ quái. . . . . .”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top