Chương 28: Suy diễn ngược
Triển Chiêu mới vừa chạy đến bên cạnh xe giám sát của nhóm Tương Bình, tai nghe điện thoại liền kết nối, giọng Bạch Ngọc Đường truyền đến.
Triển Chiêu thở phào một hơi, hỏi anh thế nào, có bị thương không.
Bạch Ngọc Đường nói không có.
Ra là, vừa rồi Bạch Ngọc Đường đuổi theo tiến sĩ Bryan chạy xuống tầng một.
Tên tiến sĩ kia vọt vào phòng thí nghiệm ngầm, lúc vào còn dập công tắc nguồn điện.
Công tắc nguồn điện sau khi bị dập, đèn vốn đang bật trong phòng thí nghiệm đều tắt, chỉ còn lại đèn khẩn cấp mù mờ.
Khi Bạch Ngọc Đường đuổi tới lối phân hai nhánh kia, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng đen thật lớn từ chỗ tối lao tới. . . . . .
Cũng may mà Bạch Ngọc Đường đã thích ứng với bóng do ánh đèn tạo thành, lách thân, né tránh.
Bất quá động tác Bạch Ngọc Đường hơi mạnh, tai nghe rớt mất.
Người cao to kia che cho Bryan chạy, Bạch Ngọc Đường chưa kịp tìm lại tai nghe đã đuổi theo.
Thân hình người kia tuy lớn nhưng phản ứng lại chậm, Bạch Ngọc Đường đạp tường nhảy lên, một cước đá văng nắm tay người kia vung tới, sau đó nâng tay khóa cổ.
Chiêu của Bạch Ngọc Đường vững chuẩn tàn nhẫn, người cao to chỉ trong giay lát đã trợn trắng mắt mất nhận thức.
Bạch Ngọc Đường cũng chưa dừng lại, quẹo một cái, bắt lấy Bryan đang mệt dựa vào tường thở dốc.
Mới vừa bắt hắn, từ chỗ tối lại có một người cao to vọt ra.
Bạch Ngọc Đường kéo Bryan lui một bước về sau, tránh khỏi mắt cá chân người kia.
Người kia đá không trúng, Bạch Ngọc Đường bay lên một cước đạp về phía mặt hắn. Người kia bị đạp ra ngoài, đụng vào tên vừa rồi còn đứng.
Tốc độ Bạch Ngọc Đường khống chế hai tên bệnh hoạn và bắt Bryan có thể nói là cực nhanh.
Hai người cao to đó với người thường mà nói thật sự là”Quái vật”, nhưng với Bạch Ngọc Đường thì ngay cả nhét kẽ răng cũng chưa bõ, cơ bản chính là diệt trong chớp mắt.
Triển Chiêu chạy xuống xe, chờ ở cửa, thấy hai người khổng lồ bị đẩy ra trước, cũng hoảng sợ —— cao thế!
Người bị áp vào xe cảnh sát, bởi vì quá mức cao lớn, xe cảnh sát thiếu chút nữa không nhét được, thu hút không ít người vây xem.
Nhóm Bạch Ngọc Đường đi về hướng Triển Chiêu, phía sau Triệu Hổ Mã Hán áp giải hai bác sĩ bị bắt, một người là Bryan tóc quăn, một người là tiến sĩ Lưu.
Cục cảnh sát hôm nay lại là một lần xuất động lớn, bắt một đống người về.
Mang về SCI hai người bác sĩ, còn có một quản lý Chu, những người khác tạm giam trước.
Tiễn Dụ cũng bị mang đến, tạm thời được bố trí ở trong phòng nghỉ, cảm xúc khá ổn định, sau khi rời khỏi bệnh viện rõ ràng không căng thẳng như trước nữa.
Triển Chiêu ở phòng nghỉ đặt hai bàn vẽ, cho hắn vẽ tranh.
Tiễn Dụ cầm bút lông, vẽ một chậu cây cảnh mọng nước để trên bàn trang trí.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên là thẩm vấn hai người phụ trách hạng mục nghiên cứu trọng điểm trước.
Bất quá, kỳ thật sau khi xem Tiễn Dụ vẽ tranh, Triển Chiêu đã biết vì sao Bạch Ngọc Đường trước đó hỏi thăm Chu Bình về chuyện Tiễn Dụ vẽ tranh.
Bởi vì bọn họ phát hiện, Tiễn Dụ chính là Dây hoa J!
Phần lớn tranh Tiễn Dụ sáng tác, có rất nhiều bức là bản phác thảo, tất cả tác phẩm của Dây hoa J đang lưu thông trên thị trường mà hiện tại SCI tìm được, hẳn đều là tác phẩm của hắn.
Nhìn nhận từ điểm này, phỏng đoán về Dây hoa J trước đó đã đúng một nửa, Dây hoa J thật sự là hoạ sĩ được thêu dệt ra, tất cả cảm giác thần bí trên người hắn đều là bịa đặt.
Bắt về một đống người, nhưng trong đám người này có hung thủ giết Mark Phàm không đây?
Tô Lập chạy trốn ra từ nhóm mất trí nhớ, Tôn Tây cũng rời khỏi nhóm này, như vậy cần thẩm vấn trước, tất nhiên chính là vị tiến sĩ Lưu có ý đồ đốt tư liệu.
Khoa Giám định cứu được một phần lớn tư liệu, lão Vương khoa Giám định còn rất tức giận, hỏi ai đá đổ thùng dầu vậy a, tro bụi bị thổi mất hết rồi.
Mã Hán và Triệu Hổ đều nói đội trưởng đá đó, hơn nữa, nếu không đá đổ thùng, tư liệu còn nguyên khác cũng sẽ bị thiêu hủy a!
Lão Vương nói nếu giữ lại được trăm phần trăm tất cả tro tàn thì tốt a. . . . . .
Nói còn chưa dứt lời, Triệu Hổ đi lên hỏi, “Thế vẽ một cái luyện kim trận thì có thể khôi phục lại được không?”
Kết quả bị lão Vương khoa Giám định đá cho chạy ra.
Tư liệu trước mắt tìm được, phần lớn là báo cáo nghiên cứu, bản ghi chép tiến hành thực nghiệm phi pháp với các bệnh nhân.
Nhưng xem sơ qua, trung tâm thực nghiệm này vừa lợi dụng đầu tư từ công ty sản xuất dược phẩm để làm nghiên cứu, vừa thông qua tranh của Tiễn Dụ kiếm lời. . . . . .
“Có bệnh sao.” Bạch Trì nhanh chóng xem hết báo cáo nghiên cứu và báo cáo tài chính, càng thêm hoang mang, “Phía sản xuất dược phẩm đầu tư hơn mấy chục triệu, còn Tiễn Dụ vẽ cả đống tranh gộp lại thì ngay cả mấy chục vạn cũng bán không được. . . . . . Vẽ cái gì chứ?”
“Vẽ cái gì thì hỏi mấy người phụ trách kia kìa.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thẩm vấn tiến sĩ Lưu trước.
Tiến sĩ Lưu ban đầu còn trưng bộ dáng không sợ trời không sợ đất, kết quả Bạch Ngọc Đường bày ảnh chụp Tô Lập giết Lý Phong ra trước mắt hắn, nói hết thảy đều do thực nghiệm họ làm. Để xổng bệnh nhân nguy hiểm như vậy mà không báo cảnh sát, kết quả gây ra hung án nghiêm trọng, tội danh của hắn sẽ không nhẹ hơn so với Tô Lập đâu.
Tiến sĩ Lưu lập tức túng quẫn, thành thật khai báo nội dung thực nghiệm mấy năm nay, mà về phần Tô Lập và Tôn Tây, tiến sĩ Lưu cũng tỏ vẻ thật đau đầu.
Hắn nói Tôn Tây vốn là một y tá rất bình thường, nhưng càng về sau càng kỳ quái, cuối cùng còn giúp Tô Lập đào tẩu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến giờ mới nghe được thứ đầu tiên khá giống manh mối —— Tôn Tây giúp đỡ Tô Lập? Có thể nào ngày đó hắn ở sườn dốc cố ý đụng phải họ làm chậm trễ thời gian, là gọi điện thoại liên hệ với Tô Lập sao?
Nhưng tiến sĩ Lưu không biết chuyện này, vốn dĩ đối tượng nghiên cứu trọng điểm của bọn họ chính là Tiễn Dụ.
Triển Chiêu cáu kỉnh, Tiễn Dụ bị ảo giác mà thôi, đám người này rốt cuộc muốn từ trên người hắn đào ra cái gì?
Kết quả đáp án hỏi ra khiến mọi người SCI không biết nên khóc hay cười.
Đám nhân viên nghiên cứu trầm mê với việc bức tranh của Tiễn Dụ có thể “thôi miên” không thể tự kềm chế, cảm thấy năng lực thôi miên của Tiễn Dụ vô cùng kì diệu.
Triển Chiêu rất muốn khinh bỉ, mấy người tiền tiền hậu hậu ném vào không biết bao nhiêu là tiền chỉ vì chút thuật thôi miên thế thôi sao? Rảnh rỗi quá ta? Còn không bằng tiêu mấy chục đồng tiền đi mua sách tôi viết mà đọc kia kìa, sách bìa cứng còn có cả tranh minh hoạ đó!
Hỏi cả nửa ngày, tất cả đề tài đều quay xung quanh Tiễn Dụ, trừ thuật thôi miên ra thì không có một chút tiến triển.
Bạch Ngọc Đường hỏi tiến sĩ Lưu chuyện có liên quan đến Mark Phàm, kết quả tiến sĩ Lưu chỉ biết Mark Phàm hỗ trợ cung cấp đối tượng mẫu để ăn hoa hồng.
Triển Chiêu có chút hạn hán lời, Mark Phàm này sao mà low như vậy a, tốt xấu gì cũng là thành viên quan trọng của tổ chức, sao lại lưu lạc đến nông nỗi phải kiếm tiền boa từ bệnh viện tâm thần thế này? Có khi nào vì muốn kiếm chút điện phí để chạy quan tài băng cho mấy khối thi thể già trong hầm hay không?
Bạch Ngọc Đường cảm nhận được oán niệm của Triển Chiêu càng ngày càng nặng.
Đành phải đổi người, đưa tiến sĩ Lưu đi, đổi sang tiến sĩ Bryan.
Kết quả người nước ngoài đó còn hồ đồ hơn, hắn cảm thấy Tiễn Dụ thuộc loại cơ thể người có chức năng đặc biệt! Triển Chiêu đã sa mạc lời luôn rồi, cái đám người này chưa từng thấy thuật thôi miên sao?
Chờ thẩm vấn xong, manh mối vụ án không rõ ràng, lại khiến Triển Chiêu nhận ra một quy luật.
Triển Chiêu nhịn không được khinh bỉ, “Tôi coi như hiểu được, đầu năm nay nhà đầu tư xem không hiểu những thứ thuộc phạm trù chuyên môn, cho nên không lấy lại được tiền. Cái nhóm gà mờ kia đưa ra mấy bức tranh có ám thị đơn giản nhất thôi cũng lừa được cho đám có tiền sửng sốt sững sờ và bật ngửa.”
Tất cả thành viên SCI suốt đêm bắt tội phạm rồi suốt đêm thẩm vấn, đã thức trắng, mãi đến rạng sáng, không tìm được manh mối gì có liên hệ đến vụ án Mark Phàm bị giết, ngay cả người biết về Tô Lập và Tôn Tây cũng rất ít.
Các thành viên không khỏi thất vọng, Triển Chiêu thì lại nghĩ không thông —— nếu là như vậy, vì sao Vương Mỹ Vân lại điên cuồng si mê Dây hoa J, thậm chí còn muốn trà trộn vào bệnh viện tâm thần?
Triển Chiêu nói nhỏ, Bạch Ngọc Đường nghe anh lầm bầm, đột nhiên ngẩn người, quay đầu hỏi, “Miêu nhi!”
“Sao?” Triển Chiêu nhìn anh.
Bạch Ngọc Đường nói, “Tô Lập có chướng ngại trí nhớ, hắn không có cách nào tố cáo Vương Mỹ Vân .”
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái.
“Chúng ta không có chứng cứ chứng minh Vương Mỹ Vân thuê người sát nhân, nhưng lại có thể chứng minh Tiễn Dụ bị hãm hại.” Bạch Ngọc Đường nói, “Vậy nếu chúng ta tra không ra chứng cứ nào khác, Vương Mỹ Vân và Tiễn Dụ đều sẽ được phóng thích, chỉ bắt được một Tô Lập bị chướng ngại trí nhớ!”
Triển Chiêu cũng sửng sốt, sau đó “A” một tiếng, “Bị lợi dụng rồi!”
“Vương Mỹ Vân làm hết thảy đều là để cứu Tiễn Dụ!” Triển Chiêu nói xong lắc đầu, “Không đúng. . . . . . Vương Mỹ Vân hẳn là bị ai đó chỉ huy!”
“Người chỉ huy cô ta không phải chính là Tiễn Dụ chứ?!” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu “vụt” đứng lên, “Nhân viên thì nghiên cứu Tiễn Dụ, nhưng kết quả tranh của Tiễn Dụ lại chính là tín hiệu hắn truyền ra bên ngoài, hắn đang tự cứu mình! Vương Mỹ Vân cũng được, Tô Lập cũng được, đều là quân cờ bị tranh của hắn khống chế!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dựa theo kết quả trước mắt để suy diễn ngược, phát hiện người chủ mưu chân chính phía sau màn, có thể chính là Tiễn Dụ.
“Hắn giả vờ sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhíu mày, “Nếu hắn giả vờ, chuyện sẽ càng phức tạp, vì sao lúc đó hắn lại trúng chiêu?”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Nghe nhóm người quản lý Chu nói, bọn họ sau khi theo dõi Tiễn Dụ, lợi dụng mưu kế nhốt hắn vào trung tâm nghiên cứu. Nhưng kết quả Tiễn Dụ lại lợi dụng vụ án Vương Mỹ Vân và Tô Lập tạo ra, thành công chạy thoát. Hắn nếu đã có thể đào thoát, vì sao lúc đó lại bị lừa vào. . . . . . Hay là, hắn cố ý muốn vào trung tâm nghiên cứu?
“Chỗ này hình như có một chuỗi liên kết, không chỉ Vương Mỹ Vân Tô Lập và Tôn Tây, ngay cả Tiễn Phú cùng Chu Bình cũng bất tri bất giác dính vào, hơn nữa có tác dụng phụ giúp . . . . . . Biết đâu đều là một phe.” Triển Chiêu nói xong, nhìn ra bên ngoài.
Lúc này, bên ngoài trong phòng giám sát mọi người nghe xong toàn bộ quá trình càng khiếp sợ.
Mã Hán và Triệu Hổ cũng hiểu được, nếu suy diễn ngược chính xác, tức là bọn họ tra xét nửa ngày đều là đang giúp Tiễn Dụ thoát tội a, cũng không khởi tố được Vương Mỹ Vân!
Hai người vừa cân nhắc, vừa nhìn nhìn khắp nơi.
Công Tôn cũng hỏi, “Triệu Tước đâu?”
Mọi người tìm đến phòng nghỉ, thấy Triệu Tước ôm gối ôm đang ngủ say trên sô pha, trên người còn đắp áo khoác của Bạch Diệp.
Bạch Diệp đã đến, đang ngồi ở sô pha đối diện, lật một quyển tạp chí du lịch, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn, thấy mọi người SCI hắn cũng không để ý nữa, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí.
Mã Hán đẩy đẩy Triệu Hổ.
Hổ tử khó hiểu —— làm gì?
Mã Hán ra hiệu —— cậu đánh thức Triệu Tước hỏi một chút đi?
Triệu Hổ trợn tròn mắt —— anh nghĩ em chán sống rồi hả? Anh không thấy tay quản lí và y tá kia bây giờ còn trong trạng thái “đơ” đó sao?
Mã Hán thúc giục, “Lúc con Samoyed nhà cậu sủa làm cậu thức cũng không thấy cậu tức giận a!”
Triệu Hổ một bĩu môi, “Đó là chó Nhạc Nhạc nhà em nuôi mà! Hơn nữa Dừa là giống Pomeranian không phải giống Samoyed! Anh chả biết gì cả!”
Bạch Trì tò mò, “Hổ tử anh nuôi chó sao?”
Triệu Hổ nói là Tề Nhạc nuôi một con Pomeranian, tên đầy đủ là Thạch Sữa Dừa, nickname là Dừa.
Mã Hán nhỏ giọng trách cứ với Bạch Trì, “Con chó đó ồn ào lắm.”
Công Tôn khó hiểu —— vì sao lại nói chuyện chó? Không phải hỏi Triệu Tước về vụ án sao?
“Khụ khụ.”
Lúc này, Bạch Diệp ho khan một tiếng, nhìn mọi người tụ ở cửa nói chuyện phiếm.
Nhóm Triệu Hổ hơi sợ hãi chỉ chỉ Triệu Tước, như là hỏi —— bị đánh thức thì ngài ấy có tức giận không?
Bạch Diệp cầm gối ôm trong tay, ném về phía Triệu Tước.
“Ô. . . . . .”
Triệu Tước bị đập trúng, mơ mơ màng màng ngẩng đầu.
Khoảng ba giây sau, Triệu Tước tỉnh, ý thức được là Bạch Diệp lấy gối ném mình, lập tức cầm gối ôm phản kích.
Bạch Diệp hơi hơi nghiêng đầu tránh thoát cái gối bay tới, chỉ chỉ ra cửa, “Samoyed nhà em đến tìm kìa.”
Triệu Tước nghiêng đầu —— Samoyed?
Triệu Hổ sửa lại, “Là Husky!”
Mã Hán đạp cậu một cước —— cũng biết thân biết phận quá ha!
“Làm gì?” Triệu Tước có chút tức giận vì bị tỉnh giấc, dựa vào sô pha ngáp.
“Chúng ta hình như bị lợi dụng rồi ạ.” Triệu Hổ nói.
Triệu Tước “Ha hả” hai tiếng, nghiêng người tiếp tục nằm, “Là các cậu bị lợi dụng, không phải chúng ta. . . . . . Ô.”
Nói còn chưa dứt lời, lại bị một cái gối đập trúng.
Ở cửa, Triển Chiêu xách gối ôm ngoắc ngón tay với chú ta, “Rời giường làm việc!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top