Chương 26: Dò xét ban đầu

Trung tâm nghiên cứu tâm thần đặc biệt này, chỗ nào cũng quỷ dị.

Mà sau khi đi vào, Bạch Ngọc Đường cứ cảm thấy một số cảm xúc của mình bị kích hoạt.

Triệu Hổ và Mã Hán luôn bị cái bóng do đèn tạo ra cảm giác rung lắc, mà Bạch Ngọc Đường thì lại thấy gần đó “có người”.

Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú đó không chỉ sau khi tiến vào tòa nhà này mới sinh ra, vừa rồi ở cửa cũng có, Bạch Ngọc Đường rõ ràng cảm thấy, trong văn phòng đèn sáng ở tòa nhà kế bên, có người đang giám sát bọn họ.

Cho dù đã vào phòng giám sát, vẫn cảm thấy chỗ tối có ánh mắt ai đó đang nhìn chăm chú.

Đồng dạng, cảm giác này cũng xuất hiện trong hình ảnh video giám sát.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có người đứng ở góc tường, nhìn Tiễn Dụ đang vẽ tranh.

Mặt khác, Bạch Ngọc Đường xem bóng dáng Tiễn Dụ, lại thấy hắn không hề sợ hãi người đang nhìn hắn kia.

Như vậy kỳ thật không giống với miêu tả của Chu Bình, hay là, lời Chu Bình có thể sai lầm?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, trong hình ảnh Tiễn Dụ nhìn qua phía góc tường.

Triển Chiêu và Triệu Tước đều nhíu mày.

Mã Hán cũng hỏi hai người y tá, “Góc tường có người?”

Y tá nhìn qua, nói, “Có thể, đôi khi Tiễn Dụ sẽ nói bác sĩ y tá làm mẫu cho hắn.”

“Nhưng hắn đang vẽ góc tường, hình ảnh cũng không có người a.” Triển Chiêu nói.

Một trong hai người y tá ôm cánh tay, đứng bên cạnh mọi người SCI, bĩu môi với hình ảnh, hỏi, “Các anh cảm thấy Tiễn Dụ vẽ tranh thế nào?”

Tất cả mọi người không hiểu lắm, Triệu Tước đáp lại một câu, “Bình thường.”

Y tá cười cười, nhìn nhìn Triệu Tước, nói, “Ông không hiểu tâm lý học  phải không?”

Một câu mới hỏi ra, Triệu Hổ và Mã Hán đều “Phụt” một tiếng.

Khóe miệng Triển Chiêu hơi hơi giật giật.

Triệu Tước sâu kín, liếc mắt nhìn y tá kia một cái.

Những người khác đều thay y tá kia lau mồ hôi.

Bất quá Triệu Tước cũng không có hành động gì, mà rất hiếu kỳ hỏi, “Liên quan gì đến tâm lý học?”

Y tá ảo tưởng sức mạnh giới thiệu cho Triệu Tước, “Tiễn Dụ hắn bị ảo giác nghiêm trọng, nhưng gần đây chúng tôi phát hiện, đại não của hắn có thể bị bệnh biến nào đó, ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn. Tuy rằng hắn vẽ toàn hình ảnh không có thật, nhưng hắn vẽ đều là thứ hắn nhìn thấy!”

“Nhìn thấy?” Triển Chiêu hỏi, “Trong hình ảnh hắn vẽ cũng không có người, vậy là hắn nhìn không thấy người trong góc tường?”

“Nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được!” Y tá nói, “Cho nên hắn vẫn luôn ở trong trạng thái sợ hãi, rồi đến một góc độ nào đó, lại đột nhiên nhìn thấy, nên bị dọa!”

Miêu tả của người y tá khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhớ tới trước đó đã xem video Tiễn Dụ ở trên đường bị dọa hoảng sợ.

Đồng thời, tất cả mọi người đều không thích khẩu khí của người y tá này. Bệnh nhân Tiễn Dụ bị chứng bệnh nhứ vậy hẳn là khá đau đớn, nhưng người y tá này khi nói đến chuyện Tiễn Dụ bị dọa, không những không thông cảm, thậm chí còn có vui thích, khiến mọi người đều có chút phản cảm.

“Vậy chứng tỏ chứng bệnh của hắn là vì chức năng não bộ có chướng ngại hoặc là mắt hắn có vấn đề, có liên quan gì đến tâm lý?” Triệu Tước hỏi hai người y tá kia, “Có chứng cứ gì chứng minh phản ứng không bình thường của hắn là do tâm lý tạo thành không?”

“Ờ. . . . . .” Y tá nhún vai, nói hắn chỉ nghe nhóm bác sĩ nói mà thôi.

Triệu Tước xoa xoa cằm, Triển Chiêu hỏi, “Tiễn Dụ trước đó có bản ghi chép từng khám bác sĩ tâm lý, anh có biết người bác sĩ đó là ai không?”

Người y tá kia ngẩn người, quay đầu lại xem người còn lại.

Người y tá còn lại đổi đề tài, hỏi mọi người —— xem xong chưa? Bọn họ phải tan tầm rồi.

Tất cả mọi người nhíu mày, đánh trống lảng rõ ràng như vậy. . . . . .

Triệu Tước ngoắc ngón tay với người y tá bên cạnh, ý là —— đến đây.

Người y tá kia thật sự đi qua.

Triệu Tước ghé vào tai hắn thấp giọng nói mấy câu.

Triệu Hổ thấy được, liền kéo áo Tiểu Mã ca sang bên cạnh —— xong rồi xong rồi!

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, xem như không biết.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt với anh —— cục trưởng Bao nói không cho cậu và Triệu Tước loạn sử dụng thôi miên.

Triển Chiêu nhún vai —— người ta là cố vấn nha.

Bạch Ngọc Đường cũng bó tay.

Triệu Tước cũng không biết nói cái gì với người y tá kia, quản lý Chu ở bên cạnh thăm dò nhìn quanh, nhưng không nghe được.

Nói xong, người y tá cũng không có gì thay đổi, chính là nghĩ nghĩ, sau đó bắt đầu nói, “À, hắn là Mark Phàm giới thiệu tới.”

Một câu của người y tá này, khiến y tá còn lại và quản lý Chu đều kinh ngạc.

Người y tá còn lại nhìn chằm chằm sang đây, biểu cảm còn khá rõ ràng, như đang trách cứ —— chú điên rồi hả? Bớt lời đi!

Quản lý Chu ngay từ đầu cũng lộ vẻ căng thẳng, sau khi phát hiện Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, lập tức khôi phục vẻ mặt không liên quan.

Nhưng vừa rồi chỉ một chút hắn đã lòi đuôi, muốn che giấu tiếp đã không còn kịp.

Mà người y tá nghe Triệu Tước thì thầm xong còn đang tiếp tục nói, “Tiễn Dụ là đối tượng nghiên cứu quan trọng nhất nơi này, vốn Tiễn Dụ chỉ bị triệu chứng nhẹ, nhưng sau khi nhân viên nghiên cứu theo dõi hắn thật lâu, tìm cớ đưa hắn vào đây. Sau đó quản lý Chu ra chủ ý, chính là phái người hoá trang đi hù dọa Tiễn Dụ, khiến cho hắn tinh thần thất thường, sau đó sẽ tìm người giở trò ăn vạ, lại thuê thêm luật sư. Như vậy Tiễn Dụ không muốn ngồi tù thì biện pháp duy nhất chính là đến sở nghiên cứu này khám bệnh, nơi này rất nhiều bệnh nhân đều bắt vào kiểu đó. Mà bác sĩ Mark Phàm khám chính cho Tiễn Dụ trước đó tuy rằng mở phòng khám tư nhân, nhưng thực tế hắn là một trong những cố vấn dùng tài chính của sở, chuyên phụ trách xem xét đối tượng mẫu thực nghiệm thích hợp. Quản lý Chu mặt ngoài thì phụ trách quản lý, trên thực tế hắn là một trong những người đầu tư sở này, hắn nắm trong tay cơ 1/3 cổ phần, xưởng sản xuất dược phẩm hắn cũng có cổ phần.”

Người y tá kia bla bla nói ra toàn bộ.

Người y tá còn lại cạn lời cúi đầu đỡ trán, mà biểu cảm của quản lý Chu dị thường kích động, mồ hôi đầm đìa a, mặt biến dạng hết.

Nhưng y tá “thẳng thắn” kia còn chưa khai xong, “Tranh Tiễn Dụ vẽ đều bị nhóm nghiên cứu lấy đi rồi, tranh này tuy rằng không đẹp, nhưng đều có tác dụng ám thị tâm lý nhất định, rất nhiều người xem tranh sau đó đều gặp chuyện không may. . . . . .”

“Mày. . . . . . Mày ” Quản lý Chu chỉ vào Triệu Tước, ngón tay run rẩy, ” Mày làm gì cậu ta. . . . . . Mày. . . . . .”

Triệu Tước quay đầu lại nhìn nhìn hắn, nhún vai, “Tôi có thể làm cái gì chứ, tôi lại không hiểu tâm lý học cơ mà.”

Triển Chiêu nhìn trời, nói thầm một tiếng, “Khoe khoang.”

Triệu Hổ kéo tay áo Mã Hán trốn thẳng ra sau Bạch Ngọc Đường —— kinh khủng thật, dọa chết người, quả thật y hệt ác ma thì thầm!

Mã Hán nhìn bộ dáng của cậu cũng lắc đầu —— trước đó cậu không phải còn trêu chú ta thật vui vẻ sao? Hiện tại biết sợ rồi hả?

Triệu Tước mỉm cười, giơ tay, vỗ vỗ vai quản lý Chu, thấp giọng ghé vào tai hắn cũng nói mấy câu.

Sau khi quản lý Chu nghe xong, lập tức thẳng thắn gật đầu thừa nhận, “Đúng vậy hắn nói rất đúng, tôi thông qua thủ đoạn phi pháp cung cấp ‘đối tượng mẫu’ thực nghiệm, cũng lời không ít tiền. Nhưng sau đó xảy ra nhiễu loạn, nhóm nghiên cứu chứng mất trí nhớ để xổng một bệnh nhân rất nguy hiểm, muốn tìm cũng không được, còn có một y tá biết chuyện cũng chạy trốn mất. Vốn kinh phí nghiên cứu đều đã bị chặt đứt, cuối cùng đành phải giả vờ hủy bỏ nhóm mất trí nhớ. Sau đó may mà có Tiễn Dụ làm đối tượng mẫu, cho nên bất luận như thế nào cũng phải giữ Tiễn Dụ ở chỗ này, cho dù phải ép đến giọt máu cuối cùng trên người hắn. . . . . .”

“Móa nó.” Triệu Hổ nhịn không được mắng một câu.

Triển Chiêu giơ tay, lấy di động giấu trong túi quần ra giao cho Bạch Ngọc Đường, thiết bị ghi âm đã mở, toàn bộ quá trình đều đã ghi lại.

Bạch Ngọc Đường liên hệ với cục cảnh sát, kể lại chuyện nơi này, phái lực lượng cảnh sát đến, giải tất cả nhân viên có liên quan trở về điều tra, hơn nữa an toàn chuyển hết bệnh nhân ở nơi này đến sở tâm thần chính quy trị liệu.

Mà lúc này, khiếp sợ nhất chính là người y tá còn lại kia.

Cậu trai kia khiếp sợ nhìn kia hai vị đồng nghiệp sau khi nghe Triệu Tước thì thầm, bắt đầu thẳng thắn đầu thú.

“Sao lại thế này?” Hắn hoảng sợ nhìn Triệu Tước, “Ông đã làm cái gì? Ông là ai?”

Triệu Tước khẽ cười cười, nâng tay lên, nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng với hắn.

Cậu y tá kia đột nhiên như sụp đổ, la to lao ra bên ngoài.

Mã Hán và Triệu Hổ ngăn lại cậu y tá phát cuồng.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Triệu Tước —— chú làm gì hắn rồi?

Triệu Tước nghi hoặc nhìn người y tá kia, lắc đầu, “Không a, tôi chỉ tạo cái pose, tự hắn làm lố thôi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng hạn hán lời, “Chỉ bị dọa điên rồi mà thôi.”

Triệu Tước nháy mắt mấy cái —— đã nói không liên quan đến tôi mà, tôi chỉ là một tên cố vấn không hiểu tâm lý học thôi!

Triển Chiêu liếc liếc chú ta —— chú cũng thù dai ghê nhỉ!

Khống chế được cậu y tá kia, rất nhanh, rất nhiều xe cảnh sát tới bên ngoài bệnh viện.

Triển Chiêu còn nhìn màn hình giám sát.

Những người khác trong bệnh viện cũng không biết chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, bí mật của cả bệnh viện đều đã bị hai vị đồng nghiệp tiết lộ cho SCI.

Bao Chửng tự mình đưa người đến.

Bạch Ngọc Đường nói Lạc Thiên và Tần Âu đến phòng bệnh của Tiễn Dụ trước, còn mình đưa Triệu Hổ và Mã Hán, đến tòa nhà bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường vẫn hơi để ý với văn phòng kia, nhất định phải đi xem thử.

Xe giám sát của nhóm Tương Bình cũng đến, dễ dàng kết nối thiết bị điện của cả sở nghiên cứu, nháy mắt, mở cửa lớn đã bị khóa của tòa nhà.

Triển Chiêu và Triệu Tước còn ở trong phòng giám sát.

Khi Lạc Thiên và Tần Âu tới phòng bệnh của Tiễn Dụ, từ trong góc tường bắt ra một người, mặc đồ bệnh nhân màu lam nhạt.

Điểm này có hơi bất ngờ với Triển Chiêu, vốn anh nghĩ ở góc tường hẳn là một bác sĩ hoặc là y tá, không ngờ vậy mà là một bệnh nhân. Hơn nữa mặc quần áo màu lam nhạt thì là —— chướng ngại nhận thức.

Triển Chiêu hỏi người y tá và quản lý Chu còn đang ở trong  trạng thái “biết sẽ không giấu” kia, “Nhóm chướng ngại nhận thức, nghiên cứu chủ yếu là cái gì?”

“Bọn họ nghiên cứu cả loạt.” Quản lý Chu nói, “Chướng ngại nhận thức bất quá chỉ là ngụy trang, chính là người có cảm giác lệch lạc, nội dung nghiên cứu cụ thể phải hỏi mấy bác sĩ kia.”

“Có danh sách nhân viên làm việc không?” Triển Chiêu hỏi.

“Có, ở trong tủ sắt của khu văn phòng.”

. . . . . .

Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đưa Mã Hán Triệu Hổ đi tới khu văn phòng.

Bởi vì chỉ có ba tầng và không có thang máy, ba người đi cầu thang chạy tới văn phòng kia.

Nhưng còn chưa chạy đến tầng cao nhất, Triệu Hổ liền hỏi, “Mùi gì vậy a?”

Mã Hán cũng nói, “Mùi khét! Có người đang đốt!”

Bạch Ngọc Đường ở phía trước nhất ba bước thành hai bước xông lên tầng ba, văn phòng hai đầu hành lang đều không có khói vay ra.

“Sếp!” Triệu Hổ chỉ chỉ chỗ rẽ ở bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn, nơi này còn có một đoạn cầu thang đi thông lên tầng thượng, mà cửa sắt tầng thượng khép hờ, mùi khét chính là từ bên ngoài bay vào.

Bạch Ngọc Đường chỉ tủ cứu hỏa cách đó không xa với Mã Hán, rồi cùng Triệu Hổ chạy lên.

Mở cửa sắt, thấy giữa sân thượng trên mặt đất có đặt một cái thùng dầu hắc, có người đang ném văn kiện vào thùng dầu đang bốc cháy.

Triệu Hổ nhanh chóng tiến lên gạt người kia ra, Bạch Ngọc Đường cũng đón được văn kiện bị người kia ném ra trước khi nó bay vào thùng dầu.

Đồng thời, Mã Hán cầm bình chữa cháy lên đây.

Bình chữa cháy xịt mạnh lên thùng dầu vài cái, rất nhanh dập tắt lửa.

Bạch Ngọc Đường một cước đá ngã thùng dầu, cùng Mã Hán cứu đống văn kiện còn chưa bị thiêu hủy ra.

Đang cứu văn kiện, Bạch Ngọc Đường đột nhiên xoay đầu nhìn phía cửa.

Mã Hán và Triệu Hổ cũng sửng sốt, quay đầu lại, chợt nghe hình như có tiếng bước chân chạy đi.

Bạch Ngọc Đường lập tức đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu