Chương 25: Bóng đen

SCI điều tra gặp phiền toái, Bạch Ngọc Đường liền buồn bực, sao mà chỗ nào cũng là người ký ức có vấn đề chứ?

Cuối cùng, mọi người quyết định trực tiếp xuống tay từ Tiễn Dụ.

Bạch Ngọc Đường đưa Triển Chiêu, Mã Hán, Triệu Hổ còn có Triệu Tước đã tìm miếng giấy ghi “Cố vấn” dán trước ngực, cùng đi tới bệnh viện tâm thần.

Lúc này trời đã gần tối, mọi người vừa mới vội vàng ăn cơm liền chạy đến đây, vừa xuống xe, thấy có một người trung niên hói đầu mặc âu phục đi về hướng bọn họ.

Bạch Ngọc Đường trước khi đến đã nói Lư Phương liên hệ với người phụ trách bệnh viện.

Nơi gọi là bệnh viện tâm thần này, kỳ thật cũng không phải bệnh viện, nói chính xác, đây là một cơ sở nghiên cứu “rời rạc” với các nhóm khác nhau phụ trách nghiên cứu các chủ đề khác nhau. Sở nghiên cứu cung cấp không gian và một số phần cứng, cũng không quản các nhóm đang nghiên cứu cái gì.

Vị đến đón SCI đây chính là quản lý Chu phụ trách quản lý sở nghiên cứu.

Quản lý Chu tiếp SCI như tiếp đãi các nhóm thương vụ, trước đưa đến phòng khách, sau đó lấy ra giới thiệu vắn tắt về sở nghiên cứu cho mọi người xem.

Sở nghiên cứu này vốn có bốn nhóm, hạng mục nghiên cứu phân biệt có “Ảo giác”, “Mất trí nhớ”, “Mộng du” và “Chướng ngại nhận thức” .

Trong đó nhóm “Mất trí nhớ” bởi vì vấn đề kinh phí đã giải tán, hạng mục cũng ở trạng thái đóng băng, ba hạng mục khác còn tiến hành, quy mô lớn nhất chính là nhóm “Ảo giác”.

Bạch Ngọc Đường và Mã Hán Triệu Hổ không có suy nghĩ gì đặc biệt , Triển Chiêu và Triệu Tước thì lại có hơi khinh bỉ —— đây là phương pháp phân loại quỷ gì?

“Bởi vì kinh phí hạng mục đến từ các nhà sản xuất dược phẩm, cho nên các nhóm đều coi việc phát triển thuốc trị liệu các bệnh tương tự như hướng nghiên cứu chính.” Quản lý Chu giới thiệu, “Trong sở nghiên cứu những phương án được chọn dùng chữa bệnh đều có tính thực nghiệm, bệnh nhân tự nguyện tham gia phối hợp trị liệu, hơn nữa đại đa số bệnh nhân đều có nguy cơ thấp, không phải kiểu đặc biệt nguy hiểm, với lại chúng tôi quản lý rất khoa học, không có rủi ro an toàn!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có xúc động muốn đem ảnh chụp Tô Lập giết người phân thây, đập vào mặt người quản lí này —— như vầy còn chưa tính nguy hiểm á?!

“Nhóm nghiên cứu chứng mất trí nhớ vì sao lại giải tán?” Triển Chiêu nhân nại tiếp tục hỏi.

“À, chủ yếu là vì đối tượng mẫu để nghiên cứu quá ít, mất trí nhớ vẫn là chứng bệnh ít gặp, cho nên thực nghiệm khai triển không nổi nữa.

“Vậy những người bệnh nhân đã tham gia thực nghiệm đâu?”

“Bệnh nhân đều đến những đơn vị chữa bệnh khác tiếp tục trị liệu rồi.” Quản lý Chu thăm dò hỏi, “Là nghiên cứu mất trí nhớ xảy ra vấn đề gì sao?”

“Anh có tư liệu về nhóm và bệnh nhân tham dự nghiên cứu chữa bệnh mất trí nhớ không?” Bạch Ngọc Đường cũng không trả lời, hỏi ngược.

“Ầy, bởi vì chúng tôi chỉ cung cấp phương tiện phần cứng, không tham dự nghiên cứu, cho nên cụ thể chúng tôi cũng không rõ.” Quản lý Chu nói, “Nhưng các nhóm nghiên cứu dùng chung rất nhiều y tá, họ cũng tham gia mấy hạng mục nghiên cứu khác, các anh có thể hỏi một chút.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu —— hy vọng nhóm người đó không có mất trí nhớ tập thể.

Hoàn cảnh trong sở nghiên cứu không tồi, có một nơi sinh hoạt chung giống kiểu công viên, chỉ có điều hiện tại trời tối, trên đường cũng không có mấy cột đèn đường, tối như mực.

Triệu Hổ nhìn trái phải cảm thấy tối muốn chết, “Sao ngay cả một ngọn đèn cũng không có a?”

Quản lý Chu ngượng ngùng nói, “À, để giảm kinh phí, hơn nữa sở nghiên cứu buổi tối cũng chỉ có rất ít y tá và bảo vệ trực ban, cho nên đèn đường không tất yếu phải bật.”

Đằng sau công viên loại nhỏ này, có hai tòa nhà màu trắng, đều có ba tầng, quy mô rất lớn, thuộc loại kiến trúc thấp mà chắc chắn, ở nội thành thành phố S tấc đất tấc vàng này, vẫn có hơi khác biệt.

Tòa nhà bên trái còn đèn sáng, tòa bên phải đã một mảnh hắc ám.

Quản lý Chu giới thiệu, tòa bên trái là khu phòng bệnh nhân, buổi tối cũng có người trực, cả ngày đều sáng đèn. Mà tòa bên phải là khu vực làm việc của nhân viên nghiên cứu, buổi tối tắt đèn khóa cửa.

Y tá bác sĩ của khu phòng bệnh đều trực ba ca đảo một lần.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, chỉ vào khu phòng bệnh hỏi, “Bệnh nhân tham dự các hạng mục khác nhau đều ở cùng một chỗ sao?”

“Đúng vậy.” Quản lí gật đầu, “Như vậy tiết kiệm chi phí lại tiện quản lý, dù sao cũng đều là phòng đơn cả.”

“Vậy còn y tá thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Y tá cơ bản đều làm chung, bệnh nhân chỗ chúng tôi phần lớn là triệu chứng nhẹ, quản lý cũng khá đơn giản.” Quản lý Chu đưa mọi người đi về phía khu phòng bệnh.

Bạch Ngọc Đường lại chú ý tới, trong tòa nhà văn phòng tối đen ở bên cạnh, có một văn phòng trên tầng cao nhất của tầng ba là mở đèn.

Bạch Ngọc Đường hỏi quản lý Chu, “Văn phòng kia sao còn bật đèn?”

Quản lý Chu nhìn qua, lắc đầu nói, “À, có thể quên tắt đèn rồi, bọn họ có đôi khi sẽ vậy. . . . . .”

Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường và Mã Hán thị lực siêu tốt đều lắc đầu, “Không, bên trong có người, hai người.”

Triệu Hổ cảm thấy trước cửa sổ có một bóng người đang di chuyển, Triển Chiêu cảm thấy toàn bộ cửa sổ đều đang rung chuyển vì loạn thị.

Triệu Tước ngẩng mặt ngáp một cái.

“Vậy. . . . . . Phỏng chừng là có người đang tăng ca hoặc là quên cái gì đó.” Quản lý Chu mới vừa nói xong, thấy đèn tắt.

Quản lí đẩy cửa khu phòng bệnh, ra hiệu cho mọi người tiến vào.

Bạch Ngọc Đường đi cuối cùng, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng vừa tắt đèn kia.

Triển Chiêu hỏi anh, “Sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhíu nhíu mày, thấp giọng nói với Triển Chiêu, “Người còn đứng ở cửa sổ.”

“Sao?” Triển Chiêu khó hiểu, ngẩng mặt nhìn nhìn cửa sổ phòng trên tầng ba tối đen như mực kia  —— Làm sao thấy được có người?

Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Bình thường đều là ra khỏi phòng  mới tắt đèn phải không?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Nhưng vừa rồi lúc đèn tắt, có một người đứng bên cửa sổ.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hẳn là vốn ở bên cửa sổ nhìn chúng ta, phát hiện chúng ta nhìn lên, có một người đi tắt đèn, nhưng người vốn đứng ở bên cửa sổ, không hề động.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi, “Cho nên hắn bây giờ còn đứng bên cửa sổ?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, “Cảm giác là vậy.”

Nói xong, hai người cùng nhau đi vào khu phòng bệnh.

. . . . . .

Trong khu phòng bệnh sạch sẽ sáng ngời, vách tường trắng và sàn đá cẩm thạch trắng, hơn nữa còn có đèn hướng dẫn màu trắng, tạo một loại cảm giác sạch sẽ lại lạnh như băng.

Mới vừa đi vào đại sảnh, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn trái phải, hình như có chút không khoẻ.

Mà tình hình giống anh còn có Mã Hán và Triệu Hổ.

Hổ tử bị một người y tá đột nhiên xuất hiện ở đằng sau làm cho hoảng sợ. . . . . . Phản ứng của cậu còn dọa cho y tá kia nhảy dựng.

Bạch Ngọc Đường cứ cảm thấy dư quang dường như có thể thoáng thấy một vài bóng đen đang ẩn mình trong góc tối trên hành lang hoặc bức tường.

“Ha.” Triệu Tước ngẩng mặt quan sát kết cấu trần nhà, gật đầu, “Thú vị như thế.”

Triển Chiêu cũng nhìn ra “huyền cơ” trong kiểu trang trí này.

Bức tường của tòa nhà có cấu trúc ba chiều nhấp nhô với các cạnh và góc, giống như khối đa diện thạch cao dùng để tập vẽ bóng khi học vẽ phác thảo. Vì ánh sáng, tuy toàn bộ trần nhà đều là màu trắng, nhưng các bề mặt tiếp nhận ánh sáng khác nhau lại thể hiện sự chuyển màu khác nhau từ nhạt đến đậm, từ trắng đến xám. Mặt đất được lát đá cẩm thạch sáng, không nhiễm một hạt bụi còn có hiệu ứng gương. Nguồn sáng trên trần khác nhau, cộng với bóng do các bức tường tạo ra, trên mặt đất xuất hiện hiện tượng phản quang và phản xạ khác nhau. Có nơi sẽ có bóng đen u ám, có nơi sẽ có ánh sáng trắng mạnh. Hơn nữa với lối rẽ bất thường ở hai hành lang, người có phản ứng khá nhạy cảm, ví dụ như Bạch Ngọc Đường, hay nhóm Mã Hán Triệu Hổ, sẽ luôn cảm thấy dư quang có thể nhìn thấy chỗ nào đó có bóng đen.

Mặt khác, nhóm y tá nơi này mặc áo blouse trắng có thể hoàn mỹ  dung nhập vào trong bối cảnh thuần trắng này, hơn nữa bọn họ đi giày vô cùng mềm mại, thế nên đi đường gần như không có âm thanh.

Thật ra phần lớn mọi người SCI đều đi giày thể thao tiện vận động, thế nên giống như trên sân bóng rổ, đi một bước “két” một tiếng, có vẻ không hợp trong hoàn cảnh yên lặng này.

Sau khi bị hai người y tá đi ngang qua dọa đến, Triệu Hổ còn có chút phiền, nhỏ giọng nói thầm với Mã Hán, “Móa! Nơi này thật sự thích hợp cho người bị bệnh tâm thần ở sao? Ở cái chỗ quỷ quái này một ngày người khỏe cũng muốn phát điên a!”

Mã Hán cũng gật đầu, thình lình liếc mắt một cái, cứ nghi ngờ góc nào đó có phải có cái bóng không.

Triển Chiêu cũng hỏi quản lý Chu, “Thiết kế trong bệnh viện này, là vốn đã như vậy, hay là sau đó cải biến mà ra?”

Quản lý Chu nói, “Đều là dựa theo yêu cầu sửa lại, nói là như vậy dễ khiến bệnh nhân an tĩnh lại hơn.”

“A.”

Triệu Tước có lẽ thật sự nhịn không được, bật cười.

Triệu Hổ và Mã Hán cũng hạn hán lời —— ngay cả người không hiểu tâm lý học cũng biết là vớ vẩn vô lý!

Quản lý Chu dựa theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, đưa mọi người đến phòng giám sát trước.

Phòng giám sát nơi này khá lớn, đầy đủ thiết bị, bao trùm toàn bộ cả bệnh khu, mà từng phòng bệnh đều có một camera theo dõi.

Trong phòng giám sát, ở trước trăm màn hình, chỉ có hai nhân viên đang uống cà phê.

Quản lý Chu tiến vào, hai người cũng không để ý, tiếp tục làm việc riêng.

Triển Chiêu phát hiện hai người đều mặc thường phục, một người đang chơi trò chơi một người đang xem phim, không ai chú ý theo dõi hình ảnh.

Triệu Hổ và Mã Hán đều nhíu mày —— thái độ làm việc có hơi vô trách nhiệm a, lỡ đâu bệnh nhân xảy ra chuyện gì, thì khi nào mới phát hiện?

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng ngẩng đầu nhìn đống màn hình này.

Trên trăm khối màn hình đối với người thường có lẽ sẽ hoa cả mắt, nhưng với hai người này mà nói, cùng xem hoàn toàn không khó khăn gì.

Góc độ màn hình camera theo dõi tất cả phòng đều khác nhau, nhóm bệnh nhân mặc đồng phục ba loại màu lam nhạt, lam vừa và lam đậm.

Triển Chiêu hỏi quản lý Chu, “Dùng màu sắc để phân chia kiểu bệnh nhân khác nhau sao?”

“Ờ, có lẽ vậy. . . . . .” Quản lý Chu hiển nhiên không biết sự tình cụ thể, ho một tiếng, ý bảo hai người nhân viên ở bên cạnh đang ngông nghênh trốn việc lại trả lời vấn đề.

Người đang chơi trò chơi buông di động, đi tới nói, “Lam nhạt là chướng ngại nhận thức, lam vừa là chứng mộng du, lam đậm là ảo giác.”

Bạch Ngọc Đường quan sát người nói chuyện, liền hỏi, “Cậu không phải nhân viên an ninh?”

Người kia khẽ cười cười, “Tôi là y tá, phòng giám sát không có nhân viên an ninh.”

Vừa nói, hắn vừa nhìn nhìn đồng hồ, “Vốn sáu giờ tan tầm phải tắt camera rồi, chúng tôi cũng có thể tan ca, chính là ở đây chờ các anh đến đó.”

Triệu Hổ và Mã Hán đều liếc mắt nhìn hai người —— nghe ngữ khí thì hơi bất mãn vì tan ca trễ đó hả?

“Vì sao buổi tối không mở camera?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Y tá kia nhún vai, “Khi bệnh nhân nghỉ ngơi không muốn bị quay chụp, cho nên tắt hết camera.”

Lúc này, đèn trong phần lớn phòng bệnh còn mở, nhóm bệnh nhân có người đang đọc sách, có người đang xem TV, hành vi cũng không quá khác so với người thường.

Trong đó có bóng dáng một người đang vẽ tranh, thu hút ánh mắt mọi người.

Bạch Ngọc Đường hỏi hai người y tá, “Đó là Tiễn Dụ sao?”

Hai người đều gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường quan sát góc độ quay chụp trong phòng Tiễn Dụ, giống như Chu Bình nói, góc độ này hoàn toàn nhìn không thấy góc tường nào trong phòng, chỉ có thể nhìn được chính giữa.

Tiễn Dụ mặc bệnh phục màu lam đậm, ngồi dưới đất, đưa lưng về phía camera. Phía trước có dựng một bản vẽ, tay trái cầm một cây bút lông đang vẽ tranh.

Từ camera có thể nhìn thấy đại khái hắn đang vẽ cái gì. . . . . . Vẫn là góc tối.

Triển Chiêu và Triệu Tước đều xoa cằm —— lại là góc.

Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đã nhìn chằm chằm video.

Không biết vì sao, anh cứ cảm thấy, phía bên tay phải Tiễn Dụ . . . . . . Ngoài phạm vi camera, hẳn là có một người đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu