Chương 24: Mất trí nhớ

Một sát thủ bị chướng ngại trí nhớ đã thật khiến người ta đau đầu, mà sát thủ cái gì cũng không nhớ này, lại cố tình nhớ được Triệu Tước.

Từ phòng thẩm vấn đi ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm được Triệu Tước, hỏi chú ta rốt cuộc sao lại thế này.

Triệu Tước hình như cũng rất mất tự nhiên, nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước đợi một lát, nói Triệu Hổ đi trên lầu tìm Bao Chửng đến.

Chỉ lát sau, cục trưởng Bao đi theo Triệu Hổ lại.

Trong thang máy, Triệu Hổ đã kể lại đại khái cho cục trưởng Bao.

Nghe thấy bức tranh và hoa còn có Triệu Tước, Bao Chửng hình như đã biết là chuyện gì, sau khi ra khỏi thang máy, vẫy tay với nhóm Triển Chiêu, ý bảo mọi người vào văn phòng nói chuyện.

Vào văn phòng, cục trưởng Bao nói Tương Bình kiểm tra hồ sơ tư liệu cục cảnh sát, nhưng không phải tìm án kiện trước kia, cũng không phải lưu giữ vật chứng gì, mà là video giảng dạy.

Triển Chiêu có chút không hiểu.

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu —— video giảng dạy?

“Ngành Phân tích Hành vi lúc đầu cần huấn luyện một bộ phận cảnh sát, cho nên tìm Triệu Tước quay mấy video.” Bao Chửng lời ít ý nhiều giải thích, “Lúc ấy sử dụng phim nhựa quay, nhưng lúc quay camera xuất hiện vấn đề, hình ảnh bị kẹt, còn quá sáng, nhưng âm thanh thì không sao, đều ghi lại được. Bọn ta muốn quay lại một lần thì cậu ta ngại phiền, nói dù sao có thể nghe hiểu là được. Vừa vặn lúc ấy kinh phí cũng có hạn, cho nên cứ vậy nói cho mọi người xem. . . . . .”

Tương Bình căn cứ theo số hồ sơ Bao Chửng nói, tìm được một đoạn video. Phim nhựa gốc đã sớm không thể dùng, video này được sang băng ghi lại . . . . . . Mở ra xem, hình ảnh kẹt ở trạng thái đóng băng cảnh Triệu Tước đang nói, hơn nữa trên hình ảnh có đường nét mảnh, một số chỗ còn có một chút dấu vết, có thể là vết nước hoặc vết nấm mốc, tóm lại hình thành hình dáng một đóa hoa. Cả hình ảnh thoạt nhìn giống như một bức vải với những bông hoa được vẽ sơn dầu, mà Triệu Tước ở trên tấm “vải tranh sơn dầu”, há miệng, trạng thái đóng băng, giọng lại được ghi rất rõ ràng, giảng giải một ít chương trình phân tích hành vi học căn bản.

“Đợi chút.” Triển Chiêu hỏi Bao Chửng, “Đây là văn kiện nội bộ cục cảnh sát ạ?”

Cục trưởng Bao nghĩ nghĩ, bày tỏ, “Cũng không tính là nội bộ, rất nhiều người đặc biệt thuộc trung tâm nghiên cứu tâm lý học chuyên nghiệp đã dùng. Tuy rằng hình ảnh không rõ ràng, nhưng nội dung có tính thực dụng rất mạnh các loại. . . . . .”

Bao Chửng cũng không phải quá hiểu, miêu tả đại khái một chút.

Triển Chiêu khó hiểu, “Vậy vì sao cháu chưa xem?”

Triệu Tước “hắc hắc” vui vẻ.

Bao Chửng liếc mắt lườm Triển Chiêu một cái, “Cậu không phải chuyên gia sao, phàm là mang hai chữ  ‘cơ bản’ cậu phỏng chừng không có  hứng thú xem, cho nên bỏ lỡ chưa sao.”

Triển Chiêu quay đầu lại liếc Ngọc Đường —— gần đây cục trưởng Bao hơi đì tôi đó!

Bạch Ngọc Đường xoa xoa mũi —— ai bao cậu quay cảnh chú ấy mộng du. . . . . .

Triển Chiêu nghĩ nghĩ đúng thật là mình đuối lý, nhưng rõ ràng tất cả mọi người đều có quay mà. . . . . .

Cục trưởng Bao hỏi Vương Mỹ Vân bên kia tiến triển thế nào, độ chú ý truyền thông rất cao.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn bên cạnh.

Bao Chửng liền biết có phiền toái, nhưng không nói gì, chuẩn bị quay về trên lầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất ngờ —— thế mà không phát hỏa?

Triệu Hổ cũng nhỏ giọng nói thầm với Mã Hán —— lần này không có thúc giục kìa.

Cục trưởng Bao đi đến cửa văn phòng, quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người một cái, “Ha hả” hai tiếng, “Các cậu định kéo dài tới khi nào thì đi? Không phải trong mười bốn ngày phá án sao.”

Vừa nói, Bao Chửng vừa nhìn nhìn đồng hồ, rất khiêu khích nhìn mọi người, “Nếu trong mười bốn ngày phá không được, chứng tỏ các cậu thua.”

Nói xong, đi mất.

SCI tất cả thành viên rất bất mãn nhìn Triển Chiêu —— cục trưởng Bao quá keo kiệt!

Triển Chiêu gật đầu —— đúng vậy!

“Khụ khụ.”

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, ý bảo mọi người —— chuyên tâm tra án.

Lực chú ý của Triển Chiêu cũng về tới vụ án, quay đầu lại hỏi Triệu Tước, “Mà Tô Lập vì sao lại xem đoạn video này chứ?”

“Hẳn là không chỉ xem qua đơn giản như vậy chứ?” Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc, “Mấu chốt là hắn còn nhớ rõ!”

“Tình huống gây ra mất trí nhớ chứng có rất nhiều, hơn nữa hình thức biểu hiện mất trí nhớ cũng khác nhau, cũng có nghiên cứu cho thấy, có những bệnh nhân mất trí nhớ sẽ có ký ức với hình ảnh đặc biệt quen thuộc.” Triển Chiêu nói, “Ví dụ như, trước khi hắn bị mất trí nhớ, có ký ức khắc sâu với đoạn video này, vậy hắn có thể còn giữ lại một ít ký ức trước khi bị bệnh, nhưng cần kích thích mới nhớ lại. Hoặc bệnh mất trí nhớ của hắn cũng không phải bệnh, mà là bị can thiệp, vậy có thể có người đã chỉnh sửa lại ký ức của hắn.”

“Cho nên mấu chốt hết thảy vẫn ở chỗ bệnh viện tâm thần phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, “Chỗ đó không phải có rất nhiều hạng mục nghiên cứu sao, có thể có đầu đề nghiên cứu chuyên nhằm vào trí nhớ như này.”

Tương Bình bùm bùm gõ máy tính, tìm manh mối liên quan.

“Ừm. . . . . .  thật sự từng có một hạng mục chuyên nghiên cứu trí nhớ, bất quá bởi vì thiếu tài chính, hạng mục đã ngưng hẳn.” Tương Bình tìm được một phần báo cáo, “Nhưng nội dung hạng mục rất hàm hồ, cụ thể nghiên cứu thế nào cũng không giải thích rõ ràng.”

Đang thảo luận, Lạc Thiên và Tần Âu lên đây, cầm theo báo cáo điều tra vân tay từ khoa Giám định.

“Sếp.” Lạc Thiên đưa báo cáo cho Bạch Ngọc Đường, “Dấu vấn tay trên hộp đựng thức ăn và lấy ra trên lọ thuốc là trùng khớp, còn có một chuyện rất kỳ quái.”

Bạch Ngọc Đường cũng đọc được nội dung báo cáo, “Trên lọ thuốc và bên trong đều có dấu vân tay của Vương Mỹ Vân?”

“Vương Mỹ Vân?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Bên trong cũng có?” Công Tôn từ trong phòng pháp y mới đi tới cũng nghe.

“Bên trong có, chứng tỏ cái gì?” Triệu Hổ hỏi, “Vương Mỹ Vân từng dùng lọ thuốc đó?”

“Trên viên thuốc có không?” Công Tôn đột nhiên hỏi.

Lạc Thiên gật đầu, “Lão Vương khoa Giám định bên kia cũng nói kỳ quái, lấy hết thuốc ra kiểm tra từng viên rồi, có kết quả sẽ báo cho chúng ta biết.”

“Lọ thuốc trong túi của Vương Mỹ Vân thì sao?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Nói khoa Giám định tra xét một chút, trên đó có vân tay của Mark Phàm hay không.”

Lạc Thiên không gọi điện thoại, xuống lầu tự đi một chuyến, thuận tiện chờ kết quả.

“Ngọc Đường, cậu nghi ngờ lọ thuốc trong tay Mark Phàm đã bị tráo đổi với lọ thuốc trong tay Vương Mỹ Vân?” Triển Chiêu cảm thấy chỗ này có chút cần làm rõ, “Nếu đã tráo đổi, vậy đổi trở về khi nào chứ?”

Triệu Hổ hỏi, “Nói chung có hai lọ thuốc hay ba lọ thuốc?”

Triệu Tước quay sang, cao thấp đánh giá Triệu Hổ, bắt đầu nghi ngờ cậu kỳ thật là một con chó Border Collie giả dạng làm tên ngốc. . . . . .

“Nếu là hai lọ thuốc, thì là Tôn Tây trộm thuốc của Vương Mỹ Vân trước, sau đó đụng phải Mark Phàm rồi tráo đổi với hắn, lại chạy tới đem thuốc của Mark Phàm bỏ vào túi của Vương Mỹ Vân.” Triển Chiêu phân tích, “Thao tác này độ khó rất lớn. Đặc biệt sau khi chúng ta đến khách sạn, Vương Mỹ Vân vẫn cùng Tiễn Phú ở trong phòng, Tôn Tây không có cơ hội đổi thuốc.”

“Nếu là ba lọ thuốc, là Mark Phàm tráo đổi với Vương Mỹ Vân trước, Tôn Tây lại tráo đổi với Mark Phàm, mà lọ thuốc Tôn Tây tráo cho Mark Phàm, là do Vương Mỹ Vân chuẩn bị.” Bạch Ngọc Đường nói.

Hai bên vừa được so sánh, rõ ràng loại thứ hai có tính cơ động hơn, cũng hợp lý hơn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhớ tới phòng thẩm vấn.

Tô Lập trừ nhớ được Triệu Tước, hoa và tranh ra, ký ức đều dừng lại ở ngày hôm nay, cái gì khác cũng không nhớ.

Triển Chiêu rất muốn nghiên cứu hắn một chút, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có thể đưa hắn về sở tạm giam trước, chờ điều tra bệnh viện tâm thần xong rồi nói sau.

Cuối cùng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ còn lại một người phải thẩm vấn, chính là cảnh sát Phương đã phối hợp với Tô Lập trốn ngục đi giết Vương Mỹ Vân.

Tuy người này tối qua mới xuất hiện, nhưng là nhân vật quan trọng cung cấp cơ hội cho Tô Lập, thứ hắn biết hẳn càng nhiều hơn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng xem qua tư liệu về cảnh sát Phương trước.

Tư liệu về người này vô cùng bình thường, hơn nữa hắn làm việc rất lâu ở sở tạm giam rồi, các mặt đều chưa từng xảy ra vấn đề. . . . . . Sao lại thế này?

Chỉ chốc lát sau, Lạc Thiên đưa cảnh sát Phương vào.

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chuẩn bị hỏi, một màn kịch tính đã xảy ra, cảnh sát Phương thế mà hoàn toàn không nhớ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, trong ký ức của hắn, ngày hôm qua chính là đi làm bình thường, không biết thế nào ngủ một giấc vừa tỉnh lại thì bị bắt.

Bạch Ngọc Đường buông xuống kẹp tài liệu trong tay, đã có chút sa mạc lời rồi. . . . . . Bận rộn cả nửa ngày, không một ai có thể trả lời vấn đề đàng hoàng cả.

Triển Chiêu chỉ có thể xem xét xem cảnh sát Phương là giả ngu hay nói thật, nhưng xem xét kiểu này rất phiền toái, cần thời gian không ngắn.

Để đẩy nhanh tốc độ, Triển Chiêu và Triệu Tước đồng thời bắt đầu kiểm tra cảnh sát Phương.

Bạch Ngọc Đường cầm kẹp tài liệu tựa vào cửa phòng thẩm vấn ngẩn người.

Mã Hân đi qua thấy được, chạy vào phòng pháp y cầm di động lại chạy đến, “Sếp, giữ nguyên kiểu pose này đừng cử động, để em chụp tấm ảnh đã!”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu ngẩng đầu, vừa lúc bị Mã Hân “tách” một tiếng.

Chụp ảnh xong hình như rất vừa lòng, Mã Hân ngâm nga chạy đi.

Bạch Ngọc Đường còn rất khó hiểu.

Triệu Hổ vừa lúc vẩy khô tay từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy, hớn hở chạy tới nói, “Dương Dương và Tiểu Dịch gần đây báo danh một lớp mỹ thuật tạo hình, Mã Hân sưu tập hình ảnh tham khảo khắp nơi cho hai đứa vẽ tranh phác hoạ.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Hai đứa nhỏ kia còn muốn báo danh bao nhiêu lớp a? Không bận quá chứ?”

“Sếp, anh không biết hả? Gần đây trường học giảm bớt nhiều rồi!” Hổ tử nhìn hình như tâm tình không tồi, “Bất quá Tiểu Dịch rất có thiên phú  hội họa, có thể là giống Tần Âu.”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên như nghĩ tới cái gì, hỏi Triệu Hổ, “Trước đó, Chu Bình có phải đã nhắc tới, Tiễn Dụ rất có thiên phú hội họa, còn vẽ rất nhiều tranh?”

Triệu Hổ gật đầu.

Bạch Ngọc Đường lại nghĩ nghĩ, đi phòng thẩm vấn tìm Chu Bình.

Trong phòng thẩm vấn, Chu Bình rảnh rỗi đang viết bản thảo, thấy Bạch Ngọc Đường tiến vào, hắn còn hỏi, “Tôi có thể trở về chưa?”

Bạch Ngọc Đường ngồi vào đối diện, hỏi, “Trước đó anh có nói người bạn y tá kia, gã có nhắc tới tranh của Tiễn Dụ không?”

Chu Bình nhớ lại một chút, “Nhắc tới mấy lần, nói hắn giỏi vẽ tranh  lắm, sau đó thì tranh phong thật quỷ dị, xem lâu sẽ cảm thấy thật đáng sợ các kiểu.”

“Vậy người bạn đó của anh, tính cách có gì thay đổi không?”

Bạch Ngọc Đường không đầu không đuôi hỏi một câu, lại khiến Chu Bình rất bất ngờ, nghĩ nghĩ, nói, “Ừm. . . . . . Hình như là có chút, tôi nhớ gã trước đó sáng sủa hơn chút so với hiện tại.”

“Anh có thể liên hệ được gã không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Chu Bình hỏi Bạch Ngọc Đường muốn làm gì.

Bạch Ngọc Đường nói, “Gã có thể gửi hình mấy bức tranh của Tiễn Dụ lại đây không?”

Chu Bình liên hệ với người bạn Lưu Đạt.

Sau khi nhận điện thoại Chu Bình liền nói ra yêu cầu của Bạch Ngọc Đường với người kia, nhưng câu trả lời của Lưu Đạt cũng khiến hắn kinh hãi.

Lưu Đạt nói gã bị điều đi rồi, hiện tại làm việc ở bệnh viện khác.

Chu Bình khó hiểu, “Anh bị trả thù sao?”

Lưu Đạt nói, đãi ngộ ở chỗ làm mới so ra tốt hơn, công việc và áp lực cũng ít, gã cũng rất vui vẻ.

Chu Bình liền nhún vai với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Chu Bình nghĩ nghĩ, hay là hỏi xem gã có tranh của Tiễn Dụ không.

Nhưng đầu kia điện thoại Lưu Đạt hình như ngẩn người, sau đó hỏi lại, “Tiễn Dụ là ai?”

Chu Bình choáng váng, “Hả. . . . . .”

Lưu Đạt đầu kia hình như còn rất vội, nói tan tầm rồi nói chuyện sau, sau đó ngắt điện thoại.

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, hỏi Chu Bình, “Gã không phải bị uy hiếp đấy chứ?”

Chu Bình lại lắc đầu, “Ờ, tôi và gã rất thân, gã không có khả năng lừa gạt tốt như vậy, có cảm giác không nhớ thật, hơn nữa. . . . . .”

“Hơn nữa cái gì?”

“Tôi không phải nói có cảm thấy hắn không sáng sủa như trước kia sao!” Chu Bình chỉ chỉ di động, “Chính là cuộc gọi vừa rồi kia, có cảm giác hắn lại biến trở về tính cách vài năm trước.”

. . . . . .

Chờ Bạch Ngọc Đường phồng má, có chút khó hiểu từ trong phòng thẩm vấn đi ra, đụng phải Triển Chiêu bên kia cũng phồng má, từ trong phòng thẩm vấn đi ra.

Hai bên liếc mắt nhìn nhau một cái, đều há miệng, nhả miếng khí trong miệng ra.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, thế nào?”

Triển Chiêu “Ai” một tiếng, chỉ chỉ đầu, “Hắn không nói dối, thật sự không nhớ.”

“Có thể khôi phục không?”

“Khó đấy.”

Bạch Ngọc Đường lầm bầm, “Lại là một người mất trí nhớ.”

“Lại?” Triển Chiêu nhìn hắn, “Còn ai mất trí nhớ nữa?”

Bạch Ngọc Đường kể lại chuyện trong phòng thẩm vấn một lần.

Triển Chiêu cũng có chút nén giận, lôi kéo Bạch Ngọc Đường, nói, “Dù sao cũng hỏi xong rồi, đi thôi! Chúng ta trực tiếp đi gặp Tiễn Dụ!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu