Chương 23: Trí nhớ
Vương Mỹ Vân ở trước mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lộ ra “bộ mặt thật”, sửa lại hình tượng hơi ngốc nghếch trước đó, cả người “rực rỡ hẳn lên”.
“Các người có chứng cứ gì nói tôi phạm tội sao?” Vương Mỹ Vân ngắm móng tay, khóe miệng mang ý cười hỏi một tiếng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.
“Tôi chỉ là bị Tiễn Phú đùa bỡn thôi.” Vương Mỹ Vân mỉm cười nhìn hai người,”Tôi vốn đã suy nhược tinh thần, bác sĩ tâm lý lại kê sai thuốc cho tôi, nói tôi trầm cảm phán đoán mất cân đối. Tiễn Phú lúc theo đuổi thì nói hắn đã ly hôn vợ, tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền động tâm, cùng hắn yêu đương. Kết quả các người lại đột nhiên vọt vào, còn dẫn theo phóng viên đến chụp ảnh, tạo ra phong ba lớn như vậy. Có tên sát thủ tâm thần giết một tên thám tử đang theo dõi chúng tôi, sau đó theo ống thông gió đi tới trốn trong phòng tắm phòng tôi, tôi không phát hiện mà thôi, lại thành ra một cô gái như tôi thuê người sát nhân hay sao, các người có chứng cứ không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn cô ta —— cô vừa rồi ở phòng khách sạn đã chính miệng thừa nhận hành vi phạm tội.
Vương Mỹ Vân giơ tay đỡ trán,”Mark Phàm theo đuổi tôi không thành, kết quả cố ý kê sai thuốc khiến tôi thần trí không rõ. Tôi lúc ấy bị các người dọa, cảm xúc không ổn định liền thừa nhận, tôi đều nói bậy hết đó, căn bản không muốn giết Tiễn Phú a! Không tin các người đến hỏi Tiễn Phú nha, tôi từ trước đến nay không yêu cầu hắn cưới tôi, nếu biết hắn còn chưa ly hôn, tôi còn lâu mới ở bên hắn! Các người nói tôi thuê người sát nhân, có chứng cứ sao?”
“Haha.”
Trong phòng quan sát bên cạnh, Triệu Tước lắc đầu, “Bị tính kế rồi! Người phụ nữ này không đơn giản.”
Mã Hán cũng nhíu mày, nói với Triệu Hổ, “Mà trùng hợp Tô Lập đúng là bệnh nhân tâm thần.”
“Cũng không có ghi chép Vương Mỹ Vân chuyển tiền cho tên hung thủ kia, hay bản ghi âm sai hắn đi giết người . . . . . .”
“Trước đây cô chưa từng gặp sát thủ kia?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Vương Mỹ Vân nhún vai, “Chưa a.”
Triển Chiêu lấy ra ảnh Chu Bình chụp, cảnh Mark Phàm giới thiệu Tô Lập cho cô ta.
Vương Mỹ Vân vừa thấy, lập tức giơ tay đỡ trán, “Tôi đau đầu quá, tôi đã nói Mark Phàm kê loạn thuốc cho tôi, khiến tôi thần trí không rõ, rất nhiều chuyện tôi không còn nhớ nữa! Với lại, tôi từng gặp hắn thì sao nào? Tôi mỗi ngày gặp nhiều người như vậy, làm sao biết ai sẽ chạy đi giết người chứ?”
Nói xong, Vương Mỹ Vân tựa vào bàn thẩm vấn tỏ ra đau đớn, “Tôi khó chịu, tối hôm qua sát thủ kia còn muốn giết tôi, tôi là nạn nhân!”
Cuối cùng, Vương Mỹ Vân giả thiếu nữ, vừa khóc vừa nháo, bày tỏ mình uống sai thuốc nên hồ đồ, là nạn nhân!
Phòng bên, Mã Hán và Triệu Hổ nhìn mà lắc đầu, Triệu Hổ còn cảm khái, “Nháo cả nửa ngày là đùa giỡn chúng ta đấy sao?”
Bất quá dưới tình hình khiến người ta nôn nóng như thế này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại tương đối bình tĩnh.
Triển Chiêu nhìn Vương Mỹ Vân đang tận tình biểu diễn, sinh ra một nghi vấn —— cô ta từ sớm đã có thể thoát tội như vậy, vì sao đến bây giờ mới xuất chiêu. . . . . .
Đang nghĩ, thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên cầm lấy tấm ảnh chụp bệnh viện tâm thần, hỏi cô ta, “Cô từ sớm đã có thể thoát tội như vậy, vì sao phải giả điên?”
Vương Mỹ Vân giương mắt nhìn nhìn hai người bình tĩnh phía đối diện, không nói.
Triển Chiêu cũng nhìn qua tấm ảnh trong tay Bạch Ngọc Đường, hỏi Vương Mỹ Vân, “Cô muốn đến bệnh viện này sao?”
Vương Mỹ Vân ngồi xuống, gác chân hỏi, “Hai người hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì tôi muốn nghỉ ngơi, từ giờ tôi không nói gì nữa, tôi kiên trì mình vô tội!”
Phòng bên, Triệu Hổ nhịn không được khinh bỉ, “Chị gái này bị phân liệt nhân cách sao? Sao mà biểu cảm biến đổi nhanh thế a.”
Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiển nhiên sẽ không bị qua mặt như vậy.
“Tôi nghe nói, bệnh viện này chỉ có người nhà mới có thể vào thăm.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ ảnh chụp bệnh viện, nhìn Vương Mỹ Vân, “Cô muốn gặp ai không thành, không tiếc giết người giả điên, cũng phải đi vào trong?”
Thần sắc Vương Mỹ Vân có một chút biến hóa vô cùng nhỏ.
Phòng bên Triệu Tước quan sát nhất cử nhất động của cô ta hơi hơi nheo lại mắt, “Đúng rồi, đây mới là mấu chốt!”
“Cô qua lại với Tiễn Phú, thật sự chỉ là vì mấy bức tranh này sao?” Triển Chiêu tự nhiên cũng giống Triệu Tước, quan sát thấy Vương Mỹ Vân dao động, “Hay là vì, hắn có người em trai, cũng ở trong bệnh viện này.”
Vương Mỹ Vân đột nhiên giơ tay chụp bàn, “Tôi đã nói rồi tôi không có giết người! Các người vu oan tôi!”
Bạch Ngọc Đường khoát tay với cô ta, “Thứ chúng tôi muốn hỏi đều đã hỏi xong, lát nữa sẽ đưa cô quay về sở tạm giam.”
Bạch Ngọc Đường nói Mã Hán và Triệu Hổ đưa Vương Mỹ Vân quay về phòng tạm giam, đổi thành Tô Lập đến.
Vương Mỹ Vân cau mày, hình như không hiểu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang muốn làm gì.
Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, qua hành lang về hướng thang máy, Triệu Tước đứng bên cạnh hành lang.
Nhìn Vương Mỹ Vân đi qua trước mắt, Triệu Tước giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa cằm, có chút đăm chiêu.
Trong phòng thẩm vấn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng lên hoạt động một chút.
Hai người đều cảm thấy, có thể Tiễn Dụ mới là mấu chốt của vụ án này, trong bệnh viện tâm thần kia rốt cuộc có cái gì chứ? Có thể nào giống như biệt ngục giam giữ Chu An Minh trước đó, là căn cứ nào đó?
Nhưng văn kiện về căn cứ của tổ chức Triệu Tước đều đã cho bọn họ nha, không có trung tâm nghiên cứu bệnh tâm thần.
Tuy rằng nghi ngờ, nhưng vụ án cũng đã có tiến triển, dù sao đi nữa, mục tiêu của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không chỉ có Vương Mỹ Vân, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hai người nghi ngờ Vương Mỹ Vân chỉ là một quân cờ, đằng sau còn có nhân vật chính lợi hại hơn.
Rất nhanh, Mã Hán và Triệu Hổ đưa Vương Mỹ Vân về, dẫn bệnh nhân tâm thần nguy hiểm sát thủ Tô Lập đến.
Khác với Vương Mỹ Vân, Tô Lập bởi vì cực độ nguy hiểm, được bọc áo bó, “trang phục và đạo cụ” tiêu chuẩn dành cho những kẻ phạm tội cực đoan.
Triệu Tước vẫn đứng ở vị trí vừa rồi trong hành lang, nhìn Tô Lập đi qua trước mắt mình.
Khác với Vương Mỹ Vân gần như không chú ý tới Triệu Tước, Tô Lập khi đi qua, đột nhiên như thấy cái gì mới mẻ, nhìn chằm chằm vào Triệu Tước, mãi đến khi bị ép vào phòng thẩm vấn, hắn vẫn quay đầu lại.
Chờ đưa Tô Lập vào phòng thẩm vấn, cố định vị trí ngồi, Mã Hán và Triệu Hổ về phòng quan sát bên cạnh.
Tô Lập cứ lắc lắc đầu, nhìn hướng phòng giám sát phía sau tấm thủy tinh một chiều.
Mã Hán và Triệu Hổ tiến vào, cũng phát hiện ánh mắt Tô Lập, còn hiếu kì.
Triệu Hổ còn kéo kéo Triệu Tước sang bên cạnh.
Tô Lập vẫn như cũ nhìn chằm chằm phương hướng vừa rồi.
Triệu Hổ nhẹ nhàng thở ra.
Triệu Tước có chút khó hiểu nhìn cậu, như là hỏi —— là sao?
Triệu Hổ chỉ vào Tô Lập nói, “Ánh mắt tên kia kỳ kỳ quái quái, còn tưởng rằng hắn có thể nhìn xuyên thấu.”
Triệu Tước trừng mắt nhìn, giơ tay vỗ vỗ đầu Triệu Hổ, giống đang dạy một đứa bé, “Nhân loại không có khả năng nhìn xuyên thấu nha! Kết cấu mắt chúng ta không có công năng này.”
Ở bên cạnh, Mã Hán liếc mắt nhìn hai người.
Triệu Hổ nghe Triệu Tước nói, vuốt cằm vẻ mặt lĩnh giáo, “Như vậy a. . . . . .”
Triệu Tước gật đầu, “Ừm.”
Vừa nói, vừa từ trong túi lấy ra một viên kẹo chocolate đưa cho Triệu Hổ, “Ăn kẹo.”
Triệu Hổ mở giấy gói ăn kẹo.
Triệu Tước lại hỏi cậu, “Cho nên Thuận Phong Nhĩ cũng không tồn tại, biết vì sao chưa?”
Triệu Hổ gật đầu, còn chỉ chỉ tai, “Bởi vì không có công năng đó đúng không?”
Triệu Tước vừa lòng, lại lấy ra một viên kẹo đưa cho cậu.
Ở bên cạnh, Mã Hán cạn lời lắc lắc đầu.
. . . . . .
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới Tô Lập nhìn chằm chằm tấm thủy tinh một chiều ở bên cạnh ngẩn người, đương nhiên, từ trong phòng thẩm vấn, đây chính là một mặt gương.
Bạch Ngọc Đường giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
Tô Lập lập tức quay đầu lại.
Triển Chiêu có chút tò mò liếc Ngọc Đường —— làm sao cậu biết hắn mẫn cảm với hành động hơn với ngôn ngữ?
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu Triển Chiêu đang nghi hoặc cái gì, giơ tay mở ra camera.
“Hừ.”
Phòng bên phòng giám sát, Triệu Tước bất mãn nói thầm một câu, “Quái vật phản ứng.”
Ở bên cạnh, Triệu Hổ nhỏ giọng nói, “Biết vì sao không?”
Triệu Tước nhìn cậu một cái.
Triệu Hổ đưa cho chú ta một viên kẹo, “Không có công năng đó cũng có thể làm được, đây gọi là bản năng.”
“Khụ khụ.”
Ở bên cạnh, Mã Hán đang uống nước bị sặc một ngụm.
Trong phòng bên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn mở tai nghe đều yên lặng cúi đầu, giơ tay che miệng, cố gắng không cười ra.
Triệu Tước nhìn viên kẹo trong tay, ngẩng đầu nhìn Triệu Hổ đang cười tủm tỉm.
Triệu Hổ ngậm kẹo nhướn mày với chú ta —— ăn đi nha.
Triệu Tước hơi hơi nheo lại mắt, Triệu Hổ nhanh chóng lách đi, trốn phía sau Mã Hán.
Triệu Tước bóc vỏ ăn kẹo, vừa gật đầu —— tên ngốc này quả nhiên là sự tồn tại thần kỳ!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bình phục cảm xúc liền ngẩng đầu, nhìn Tô Lập đối diện.
Tô Lập cũng đang đánh giá hai người bọn họ.
Nhìn trong chốc lát, ánh mắt tiếp tục trống rỗng.
Triển Chiêu rất hứng thú với phản ứng của hắn, Triệu Tước trong phòng giám sát cũng giống vậy.
. . . . . .
“Anh ta bị chướng ngại trí nhớ.”
“Người này có thể bị chướng ngại trí nhớ.”
Triển Chiêu và Triệu Tước gần như lên tiếng cùng lúc.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— chướng ngại trí nhớ? Mất trí nhớ hả?
Triển Chiêu gật gật đầu.
Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày —— không ổn.
“Chướng ngại trí nhớ?”
Mã Hán và Triệu Hổ cũng hỏi Triệu Tước —— là bệnh gì?
“Chính là trí nhớ có thời hạn, đợi hết thời hạn sẽ quên hết thảy.” Triệu Tước chỉ chỉ đầu, “Giống cá ấy.”
Triệu Hổ và Mã Hán đều kinh ngạc.
Hổ tử sờ cằm, “Nói như vậy, anh xem biểu cảm của hắn cũng có điểm giống cá, đặc biệt là ánh mắt!”
Mã Hán cũng phát hiện, đúng như Triệu Hổ nói, biểu cảm của người này, không hiểu sao có chút giống cá.
“Bởi vì hắn không chớp mắt.” Triệu Tước nói, “Cá không có mí mắt, cũng không chớp mắt.”
Tô Lập nhếch miệng cười với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— thời gian hắn có thể nhớ là bao lâu.
Triển Chiêu cũng không chắc, chướng ngại trí nhớ loại này chu kỳ trí nhớ thông thường nhất chính là một ngày, bình thường đều lấy giấc ngủ làm phân cách, tỉnh lại thì sự tình trước đó sẽ quên toàn bộ, chẳng khác nào format ổ cứng bắt đầu lại từ đầu.
Quả nhiên, cực hạn trí nhớ của Tô Lập là một ngày.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cho nên Vương Mỹ Vân chắc chắn biết cảnh sát khởi tố cô ta không được, vì cho dù là cô ta thuê Tô Lập thật, hắn cũng không còn nhớ.
Đồng thời, hai người cũng thấy Vương Mỹ Vân căn bản không có năng lực thuê được Tô Lập, bởi vì trừ phi ngày thuê và ngày động thủ là cùng một ngày, bằng không cách một ngày Tô Lập liền quên hết.
Triển Chiêu nhíu mày —— chướng ngại trí nhớ là một loại bệnh thần kinh vô cùng hiếm thấy, sao chưa từng nghe nói ca bệnh của Tô Lập chứ. Hơn nữa bệnh nhân loại này, bệnh viện nào dám để cho hắn xuất viện?
Bạch Ngọc Đường giơ tay xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu —— nói cách khác hắn chỉ nhớ được chuyện từ sáng nay thức dậy đến bây giờ phải không? Vậy còn hỏi cái gì chứ?
Triển Chiêu cũng có chút khó xử.
Bất quá, ngay lúc hai người không biết nên xuống tay từ đâu, chuyện thú vị đã xảy ra.
Tô Lập không đợi hai người họ mở miệng, trước hết đã nói, “Người kia.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy hắn chỉ vào ở tấm thủy tinh một chiều bên cạnh.
Hai người cũng nhìn qua tấm thủy tinh một chiều.
“Ai cơ?” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi hắn, “Người tóc dài?”
“Phải.” Tô Lập gật gật đầu.
Mã Hán và Triệu Hổ đều nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước cũng đang nhìn chằm chằm Tô Lập, miệng nhẹ nhàng “à” một tiếng.
“Người đó làm sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Tôi đã gặp.” Tô Lập mở miệng nói.
Triển Chiêu hơi hơi ngẩn người.
Bạch Ngọc Đường thì khó hiểu —— không phải chỉ có trí nhớ một ngày sao?
Triệu Hổ và Mã Hán cũng đều khó hiểu nhìn Triệu Tước.
“Anh gặp ở đâu?” Triển Chiêu hỏi Tô Lập.
Tô Lập nghĩ nghĩ, trả lời, “Hoa!”
“Hoa?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau —— hoa cái gì?
Tô Lập mặt không biểu cảm nói, “Một bức tranh, trong bức tranh có hoa.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng nhìn phía tấm thủy tinh một chiều, như là hỏi Triệu Tước —— chú hiểu hắn đang nói cái gì không? Nghe như khẩu lệnh ấy.
Phòng bên, Triệu Tước nâng cằm “ừm” một tiếng, gật gật đầu, “Có lẽ tôi biết là chuyện gì rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top