Chương 20: Góc

Chu Minh phổ cập cho nhóm Triển Chiêu một ít tin tức bọn họ bình thường không tiếp xúc được, đưa ra một ít ý kiến của mình, đương nhiên, hắn cũng nói, mình chỉ là đoán mà thôi.

Triển Chiêu hỏi trong tay hắn có bức tranh của Dây hoa J không?

Chu Minh nói rõ không có, hơn nữa bình thường bạn bè giới nghệ thuật hoặc giới sưu tầm cũng không thu thập thứ này, bởi vì không có không gian tăng giá, mà mặt hội họa trình độ cũng không cao, mua còn dễ gây phiền toái cho bản thân nữa.

“Vậy có ai đang thu thập loại tranh này hay không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Chu Minh có chút khó xử, “Bất luận sưu tầm cái gì, hiện tại đều là hành vi buôn bán, nói có ai đó đang sưu tầm thứ gì, rất nhiều đều là thả tin tức, có thể là có người muốn bán cái gì đó nên nâng giá lên trước, không chắc chắn lắm. Tôi có thể đi hỏi thăm một chút, nhưng nói thật, nếu quả thật ai đó muốn thu thập đồ vật, sẽ không rêu rao khắp nơi đâu, bởi vì một khi để lộ tin tức sẽ dễ bị tranh mua và nâng giá lắm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ —— thu hoạch bằng 0 rồi.

Chu Minh nói xong phải xuống dưới lầu làm việc.

Triển Chiêu và Triệu Tước lưu lại nói Tương Bình tìm hiểu tổ chức vừa rồi Chu Minh nhắc tới kia.

Tương Bình khá hiểu lĩnh vực này, phổ cập cho hai người một chút, nói đây là một hình thức tiểu thuyết đồng tác giả, có nghĩa là mọi người cùng nhau viết, dần dần xây dựng một thế giới quan hoàn chỉnh, sáng tạo các loại nhân vật các loại sự tích.

Triển Chiêu càng xem càng thấy hứng thú, đáng nghiên cứu một chút.

Bất quá không đợi anh xem kỹ, bên tai truyền đến giọng của Bạch Ngọc Đường, “Còn lại mười ba ngày.”

Triển Chiêu lập tức gấp lên, nhanh chóng buông máy tính bảng đi cùng Bạch Ngọc Đường.

. . . . . .

Trước mắt, SCI có bốn người có thể thẩm vấn, một là Vương Mỹ Vân, một là tên sát thủ, một là Tiễn Phú, còn có một là phóng viên Chu Bình tự mình dâng đến cửa.

Triển Chiêu tính toán, cảm thấy bốn người này hôm nay có thể thấm vấn xong hay không còn chưa chắc, đừng nói chạy tới bệnh viện tâm thần điều tra Tiễn Dụ, đi tới đi lui một ngày có thể sẽ bị lãng phí nữa, còn có chút sốt ruột.

Bạch Ngọc Đường hỏi anh định thẩm vấn ai trước?

Triển Chiêu hỏi, “Cậu đề nghị xem?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói thẩm vấn Chu Bình trước.

Vừa lúc Triển Chiêu cũng có ý tưởng này.

Trước khi vào phòng, Bạch Ngọc Đường nói Mã Hán gửi ảnh chụp tên sát thủ cho Eleven, xem hắn có thể nhận ra thân phận sát thủ hay không.

Mã Hán đi làm việc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào phòng thẩm vấn, Chu Bình đang uống trà sữa, còn khen trà sữa của SCI đặc biệt ngon.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện hắn.

Chu Bình cũng thu hồi tâm tư vui đùa, đổi thành biểu cảm nghiêm túc một chút, nói, “Tôi ngày đó ở khách sạn Tứ Quý đúng thật là không phải ngẫu nhiên, tôi đang điều tra một việc, cho nên theo dõi một người.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— ai?

Chu Bình bất đắc dĩ cười cười, trả lời, “Mark Phàm.”

Chu Bình nói ra lời này thật sự làm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi, còn tưởng rằng hắn chuyên theo dõi Tiễn Phú hoặc là Vương Mỹ Vân, hoặc theo dõi Lý Phong . . . . . . Vậy mà là theo dõi Mark Phàm ư?

Đang lo vụ án này không liên quan gì đến Mark Phàm, đột nhiên trời ban ân huệ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lên tinh thần, bảo hắn nói chi tiết.

“Tôi điều tra Mark Phàm, cũng vì ngẫu nhiên.” Chu Bình kể chi tiết, “Nhà cũ tôi có một người hàng xóm, tên là Lưu Đạt, làm nhân viên chăm sóc cho một bệnh viện tâm thần tại thành phố S. Đợt trước tôi về nhà cũ gặp được gã, lúc cùng uống rượu, gã nói cho tôi một sự kiện, là về một bệnh nhân của gã.”

Hiển nhiên, “chuyện xưa” của Chu Bình cũng đi hơi xa, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thật sự nghe hắn kể.

“Lưu Đạt nói với tôi, trong mấy bệnh nhân gã chăm sóc, có một người vô cùng  kỳ quái.” Chu Bình miêu tả cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Bệnh nhân này cả ngày nói mình bị theo dõi, còn nói có người ngoài hành tinh đang giám sát hắn, luôn hồ ngôn loạn ngữ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đó liếc mắt nhìn nhau, có lẽ đã đoán được là bệnh nhân nào.

Chu Bình nhìn thấy ánh mắt của hai người, cũng không thừa nước đục thả câu, “Đúng vậy, gã nói chính là em trai Tiễn Phú, Tiễn Dụ.”

Chu Bình tiếp tục, “Tôi ban đầu cảm thấy cũng không có gì, bệnh nhân tâm thần mà! Có hành động kỳ quái cũng bình thường, có thể là ảo giác bị hại gì đó, triệu chứng cảm thấy bị giám sát kỳ thật rất phổ biến, đúng không?”

Triển Chiêu gật gật đầu, đúng.

“Nhưng sau khi Lưu Đạt nói với tôi, làm tôi sinh nghi.” Chu Bình nói, “Lưu Đạt nói, Tiễn Dụ kia vẽ tranh rất giỏi, hắn luôn sáng tác một ít tranh có hơi đáng sợ. Trong đó có một loạt tranh đều có hình ảnh có kẻ trốn ở góc hắc ám giám sát hắn. Loạt tranh đó thoạt nhìn vô cùng khủng bố, hơn nữa vẫn luôn không thấy rõ thứ trốn trong góc tối rốt cuộc là người hay quái vật.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nghĩ tới bức tranh Vương Mỹ Vân muốn Tiễn Phú tìm kia —— nghe miêu tả có chút giống.

“Có một buổi đêm, một đồng nghiệp của Lưu Đạt nói tìm không thấy đèn pin của mình, vừa rồi hắn đi mấy phòng đưa thuốc, có thể không biết đã để quên ở chỗ nào rồi, muốn tra xét camera một chút. Lưu Đạt là y tá trưởng, cho nên có quyền hạn xem xét camera. Nhưng bệnh viện quy định sau khi tan tầm không cho phép xem camera, mà lúc đó vừa lúc là buổi tối sau khi tan tầm rồi. Nhưng người y tá kia xin giúp đỡ, Lưu Đạt vẫn đưa hắn đi tra xét camera, kết quả. . . . . . Lúc bọn họ đang xem xét từng gian phòng một, tra đến phòng của Tiễn Dụ, chỉ thấy Tiễn Dụ không có nghỉ ngơi, mà ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm góc phòng. Sau đó hai người họ cũng nhìn về phía góc phòng, nhưng vì vấn đề góc độ camera, góc đó không quay đến. Lưu Đạt cũng không chú ý, cảm thấy Tiễn Dụ có thể lại phát bệnh, nhưng đồng nghiệp của gã lại đột nhiên chỉ vào góc nói gã nhìn kỹ.”

Nói tới đây, Chu Bình tạm dừng một chút, như là hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường —— các anh đoán xem, bọn họ thấy gì?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cho hắn một ánh mắt thúc giục, nhanh nói.

Chu Bình vươn người về trước, nói, “Hai người bọn họ nhìn thấy một bóng mờ.”

“Bóng mờ?”

Chu Bình gật đầu, “Góc tường lúc ấy hẳn là có thứ gì đó thể tích không nhỏ đang đứng, chắn ánh đèn, hình thành một bóng mờ như vậy. Quỷ dị nhất chính là, bóng mờ kia vẫn đang di động, hơn nữa là di động chậm rãi không có quy luật. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, Tiễn Dụ là đang nhìn chằm chằm thứ đó, bóng kia di động, ánh mắt Tiễn Dụ cũng sẽ di động theo.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tưởng tượng tình cảnh kia, cảm thấy có chút ly kỳ, lại có điểm khó tin, liền hỏi, “Xác định không phải thứ gì đó che hả? Ví dụ như quần áo các loại ấy?”

Chu Bình ý bảo hai người đừng nóng vội, hắn còn chưa nói xong.

“Lưu Đạt lúc ấy sợ hãi, so sánh lại thì, lá gan đồng nghiệp của gã còn khá lớn, đề nghị đến xem một chút. Sau đó, hai người rời khỏi phòng giám sát, Lưu Đạt quyết định coi như hết thảy chưa từng xảy ra, cũng thấy có thể vừa lúc chỗ ấy treo quần áo hoặc khăn tắm gì đó. Mà người đồng nghiệp của gã lại lựa chọn đến xem thử. . . . . .”

Nói tới đây, Chu Bình lại cầm lấy ly trà sữa uống một ngụm.

“Lưu Đạt sau đó cũng không quá để ý chuyện này, tan tầm trở về nhà, nhưng hai ngày sau, gã phát hiện vị đồng nghiệp kia không còn xuất hiện nữa, liền hỏi những người khác. Kết quả đáp án lấy được là —— đồng nghiệp kia từ chức rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày —— đột nhiên từ chức?

“Lưu Đạt trong lòng còn có chút nghi ngờ, gã hỏi lý do lại không ai biết. Ngày hôm sau gã vẫn trực đêm, liền lặng lẽ xem lại camera ngày đó  . . . . . . Nhưng kỳ quái chính là, tất cả video trước đó quay phòng của Tiễn Dụ bị đều bị cắt bỏ. Mà khi gã mở camera quay phòng Tiễn Dụ, phát hiện góc độ camera đã bị điều chỉnh, quay không đến khu vực bọn họ nhìn đến bóng mờ kia nữa.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy như vậy có chút giấu đầu hở đuôi, trước đó xem ra đã thật sự quay được cái gì rồi.

Chu Bình tiếp tục nói, “Lưu Đạt nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không thông, cuối cùng gã nhân ngày nghỉ đi tìm người đồng nghiệp cũ, nhưng kết quả người kia tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, chuyển khỏi ký túc xá nhân viên cũng không nói đến chỗ nào. Gọi điện thoại về nhà cũ không ai tiếp, địa chỉ cũng không đúng, vốn tất cả mọi người đều có phương thức liên hệ, nhưng toàn bộ phương thức liên hệ của người kia đều không tồn tại.”

“Ai.”

Chu Bình thở dài, “Các anh cũng biết, làm phóng viên, đều hơi tò mò một chút, nhất là tôi, tính cách chính là như vậy. Chuyện này thành công  gợi lên mong muốn điều tra của tôi. Tra xét một chút, tôi phát hiện Tiễn Dụ từng bị kiện tụng, vì bị bệnh tâm thần mới không có ngồi tù, mà bị yêu cầu nhập viện trị liệu. Người sớm nhất chẩn đoán Tiễn Dụ có bệnh tinh thần chính là Mark Phàm, hơn nữa hắn còn trị liệu ảo giác của Tiễn Dụ một thời gian, nhưng kết quả bệnh tình không chuyển biến tốt, ngược lại còn trầm trọng thêm, xuất hiện vụ đánh bị thương người kia. Mà Mark Phàm tuy rằng mở phòng khám tư nhân, nhưng bệnh viện tâm thần lại mời hắn làm cố vấn, còn thường xuyên được tham gia một ít hạng mục nghiên cứu. Mặt khác, Mark Phàm đưa vào khoảng bốn bệnh nhân có bệnh tương tự, tình hình đều vô cùng giống với Tiễn Dụ.”

Điểm này cũng khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khiếp sợ, trước đó điều tra rất nhiều về bối cảnh Mark Phàm, nhưng phía chính phủ không có bản ghi chép hắn và bệnh bệnh viện tâm thần kia có quan hệ thuê mướn, chứng tỏ phía bệnh viện đã che giấu điểm này.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu —— y tá Kim trợ lý của Mark Phàm, cũng không nhắc tới chuyện này.

Triển Chiêu cũng gật đầu —— có thể cô ấy cũng không biết hay không?

Bạch Ngọc Đường cảm thấy không có khả năng lắm.

“Tôi cũng vừa lúc trong thời gian này không có việc gì, liền theo dõi Mark Phàm một trận, cái phòng trong khách sạn Tứ Quý kia thấy phòng khám đặc biệt rõ ràng, cho nên tôi cắm ở đó.” Chu Bình cười xấu xa, “Có lẽ là vì tôi có kinh nghiệm phong phú, không lâu liền phát hiện Mark Phàm và Vương Mỹ Vân có lui tới, hai người bọn họ luôn hẹn gặp mặt ở quán cà phê gần đó, đồng thời, Vương Mỹ Vân còn cùng Tiễn Phú lêu lổng ở khách sạn Tứ Quý, mà Tiễn Phú còn là anh trai Tiễn Dụ. . . . . . Các anh nói xem trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?”

“Anh còn phát hiện cái gì?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy Chu Bình nếu đã theo dõi Mark Phàm lâu như vậy, có lẽ sẽ phát hiện tin tức gì đó hữu dụng.

“Mark Phàm thật ra không phát hiện cái gì, hắn hình như vẫn luôn yểm trợ giúp Vương Mỹ Vân.” Chu Bình buông tay, “Khách sạn hắn có lẽ từng đến một lần, kết quả tên đó còn rất xui xẻo, trên sườn núi bị xe đụng phải, ngã còn rất thảm.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, cùng nhìn hắn, “Bị đụng phải? Khi nào cơ?”

Chu Bình vuốt cằm, “Buổi chiều hôm trước. . . . . . Chắc gần chạng vạng bốn năm giờ, tôi thấy hắn đến khách sạn Tứ Quý, nhưng không lập tức đi ra, lúc ở dưới sườn núi, đằng sau có cậu trai đạp xe đạp đi đưa cơm  không kịp phanh xe, đụng phải hắn. Cậu trai kia quả thật là . . . . . . Tôi thấy cậu ta đi đưa cơm, tại sườn núi không biết đã đụng phải bao nhiêu người rồi.”

“Anh có nhìn thấy lọ thuốc không?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi.

“Ờ. . . . . .” Chu Bình nghĩ nghĩ, “A. . . . . . Mark Phàm hình như thật sự làm rớt cái gì đó, cậu trai kia nhặt lên giúp.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, “Anh nhận ra cậu trai kia trông như thế nào được chứ?”

Chu Bình hoài nghi nhìn hai người đột nhiên kích động, gật đầu, “. . . . . .Có lẽ được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu