Chương 2: Số phòng đã đổi

   Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào đại sảnh của khách sạn Tứ Quý.

    Khách sạn này trang trí cũng không tệ lắm, quầy trước đại sảnh có ba nhân viên lễ tân, còn có mấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục. Trong đại sảnh không có sô pha, cũng không thấy khách. . . . . .

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, đối với bọn họ đến tra án mà nói, khách sạn này kinh doanh càng bết bát, người ở càng ít càng tốt.

    Đi đến trước quầy lễ tân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa ra thẻ chứng nhận.

    Nhân viên lễ tân lập tức tìm quản lí đại sảnh đến.

    Quản lí đại sảnh họ Vương, nhìn thấy thẻ chứng nhận của hai người cũng không hoảng hốt, chỉ hỏi, “Hai vị cảnh sát tới để điều tra hay tới bắt người? Chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp.”

    Bạch Ngọc Đường khoát tay, ý bảo hắn không cần căng thẳng.

    Triển Chiêu đưa số điện thoại và số thẻ tín dụng trước đó y tá Kim dùng để đặt khách sạn, hỏi có từng đặt phòng ở đây hay chưa.

    Lễ tân kiểm tra, kết quả nằm ngoài phán đoán của hai người.

Số điện thoại của y tá Kim đặt phòng số 2507, mà số thẻ tín dụng của Mark Phàm lại đặt hai phòng khác, sô 2507 và 2603, tên đăng ký của người vào ở đều là Lý Phong.

    Lễ tân nói cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vị khách này trước đó ở phòng 2507, nhưng sau đó lại yêu cầu đổi sang phòng 2603.

    Triển Chiêu khó hiểu, “Vì sao đổi phòng?”

    Vương quản lí giải thích, “Là thế này, khách sạn chúng tôi bởi vì ở nơi hẻo lánh, người đến đây ở phần lớn đều là đoàn khách, khách đến một mình vô cùng ít. 24 tầng dưới của khách sạn đều dành cho khách theo đoàn, từ tầng 25 trở lên dành cho khách riêng lẻ. Vị khách phòng 2507 này vốn đến ở trước, nhưng sau đó lại có một đại đoàn hơn 200 người đến, 24 tầng sắp xếp không đủ, liền xếp lên tầng 25. Khách phòng 2507 đến than phiền nói đoàn khách kia buổi tối mở party quá ồn ào, cho nên chúng tôi đổi cho hắn tới phòng 2603. Vì vấn đề hệ thống, không thể trực tiếp đổi phòng, chỉ có thể trả phòng trước rồi đăng ký lại, kết quả thành ra đặt phòng hai lần. Mà vì giấy chứng nhận giống nhau, khách đề xuất đổi số điện thoại đăng ký, chúng tôi cũng không có dị nghị.”

   Nghe xong, Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

    Bạch Ngọc Đường cũng thấy việc này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại có chút khả nghi.

    “Vậy phòng 2507 hiện tại có người ở không?” Triển Chiêu hỏi.

    “Không, còn chưa có.”

    “Vậy khách phòng 2603 vẫn còn ở?”

    “Đúng vậy.”

    Triển Chiêu lấy di động ra, đưa ảnh chụp Mark Phàm cho mọi người xem, hỏi có từng gặp vị khách này hay không.

    Mấy người lễ tân và quản lí đại sảnh đều cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng đều lắc đầu, nói không có ấn tượng.

    “Có thể nhờ người trực thang máy giúp nhận diện.”

    Đại sảnh quản lí nói xong, liền dẫn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi đến thang máy.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn rất khó hiểu —— thời buổi này rồi, sao vẫn giống như trong quá khứ, thang máy có người chuyên trực cửa ấn phím chứ?

    Nhưng tới đó mới phát hiện, thang máy của khách sạn, có chút đặc biệt.

    Khách sạn có tổng cộng ba mươi tầng, bên cạnh đại sảnh có một phòng thang máy độc lập, năm buồng thang máy được phân công quản lý các tầng khác nhau. Trong phòng có một người đứng trực, chỉ cần có khách đến, nói cho anh ta cần đến lầu mấy, anh ta sẽ ấn thang máy hộ, khách chỉ cần đi vào thang máy anh ta chỉ định, có thể đến tầng mình muốn.

    Sở dĩ phải sắp xếp riêng một người trực ở trong này, là vì hệ thống thang máy của khách sạn có chút phức tạp.

    Đầu tiên, thang máy từ 1 đến 4, mỗi buồng phụ trách sáu tầng, người ở tầng từ 1 đến 24 sẽ đi bốn thang máy này.

    Thang máy số 1 đi tầng 1-6.

    Thang máy số 2 đi tầng 7-12.

    Thang máy số 3 đi tầng 13-18.

    Thang máy số 4 đi tầng 19-24.

    Thang máy số 5 chỉ đi tầng 25.

    Mà sở dĩ thao tác như vậy, là vì từ tầng 26 trở lên, cần tới tầng 25 trước, sau đó đi qua một hành lang thật dài, rồi đi hai buồng thang máy khác, hai buồng đó sẽ đi từ tầng 26 đến tầng cao nhất.

    Hình như cảm nhận được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó thở, quản lí đại sảnh cũng rất ngượng, nói là khi xây dựng khách sạn xảy ra vấn đề, bất đắc dĩ mới phải giải quyết như vậy.

    Triển Chiêu lại một lần nữa lấy di động ra, hỏi người trực thang máy, có từng gặp Mark Phàm hay không.

    Người trực cẩn thận nhìn trong chốc lát, cũng không chắc chắn.

    “Bởi vì số thang máy cũng không phải quá khó nhớ, bình thường chỉ có khách lần đầu tới đây mới cần tôi ấn giúp, những người đã ở và từng tới, đều biết mình nên đi thang máy nào.”

    Triển Chiêu nghĩ nghĩ, liền hỏi, “Người đến mỗi thứ hai và thứ tư hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ chiều, hơn nữa còn cầm trong tay một bó hoa hồng. . . . . .”

   “A!”

    Nghe đến đó, quản lí đại sảnh và người trực thang máy cùng hô lên, “Người đó a! Nhớ rõ!”

    Nhưng hai người nói xong lại đi qua nhìn kỹ tấm ảnh kia, nói người đó hình như trông không giống thế này a. . . . . . Người đó có râu.

    “Chúng tôi đều nhớ rõ người đó, lần nào cũng khoảng 3 giờ chiều sẽ đến, khoảng 6 giờ tối rời đi, bởi vì mỗi lần đến đều cầm một bó hoa hồng, cho nên chúng tôi đều nghĩ hắn hẹn hò với người yêu.” Quản lí vừa nói vừa cười, nói chuyện này gặp rất nhiều, nhưng thường người hẹn hò ở khách sạn đều có hơi khiêm tốn, còn hắn luôn cầm hoa rất nổi bật, có chút không giống người thường.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì lại nghi hoặc, hỏi, “Anh nói người đó ở đến mấy giờ cơ?”

    “Thường là sáu bảy giờ sẽ đi, có đôi khi muộn hơn.” Quản lí trả lời.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— không đúng a, y tá nói, Mark Phàm mỗi ngày đều là 3 giờ ra ngoài rồi 4 giờ trở về phòng khám xem bệnh. . . . . . Sao lại thế? Có thể nào còn thêm một người khác nữa?

    “Hôm qua người đó có đến không?” Triển Chiêu hỏi.

    “Có đến.” Người trực thang máy nhớ rõ.

    “Vậy người đó rời đi lúc mấy giờ?”

     Người trực nghĩ nghĩ, hỏi quản lí, “Có nhìn thấy người đó đí ra không?”

    “Không thấy.” Quản lí lắc lắc đầu, lại gọi đến hai người lễ tân.

    Hai người lễ tân kia nói “Ngài Hoa hồng” hôm qua đi vào rồi vẫn chưa ra, các cô còn lén trêu chọc “Kiên trì tặng nhiều hoa như vậy, rốt cuộc có thể ở qua đêm rồi.”

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng có chút không hiểu —— Mark Phàm đi vào vẫn chưa ra, vậy Mark Phàm chết ở phòng khám kia từ đâu đến?

    “Người đó thường hay đến tầng mấy?” Triển Chiêu hỏi.

    “Tầng 25.” Phục vụ sinh trả lời.

    “Cụ thể là đến phòng nào các anh biết không?” Triển Chiêu hỏi.

     Nhân viên thang máy lắc lắc đầu, nói “Cái này thì không rõ.”

     Căn cứ tình hình phân bố thang máy của khách sạn, đến tầng 25, tức là hắn có thể sẽ đến bất kỳ phòng nào từ tầng 25 đến tầng cao nhất.

     Bạch Ngọc Đường ra hiệu, đến phòng 2603 xem trước, rồi kiểm tra camera giám sát để xác định Mark Phàm rốt cuộc đang làm cái quỷ gì.

     Quản lí đại sảnh cùng bọn họ đi lên.

     Thang máy ngừng lại ở tầng 25.

     Ra khỏi thang máy, trên mặt sàn phủ lớp thảm thật dày.

     Bởi vì người ra vào khách sạn rất nhiều, để không quấy rầy khách nghỉ ngơi, cho nên đại đa số lối đi nhỏ trong khách sạn đều phủ thảm dày.

     Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo quản lí qua lối đi nhỏ, ra khỏi thang máy, bên tay phải là phòng số từ 1-10, bên tay trái là phòng số từ 11-20.

     Đi đến cuối hành lang, là hai buồng thang máy khác.

     Bạch Ngọc Đường vừa rồi còn kiểm tra cầu thang hai bên, phát hiện cầu thang ở khách sạn đặc biệt nhiều, hai bên thang máy đều có hai lối ra an toàn, nói cách khác, tổng cộng một tòa nhà này có bốn cầu thang, mà bốn cầu thang đều có thể đến tầng hầm ngầm và tầng cao nhất.

     Hai bên thang máy lên tầng 1-25, có hai cầu thang có thể thông đến bất kỳ tầng nào.
Hai bên thang máy lên tầng 26-tầng cao nhất, cũng có hai cầu thang có thể thông đến bất kỳ tầng nào.

     Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn lựa chọn đi thang máy lên tầng 26.

     Từ tầng 26 đi ra, số phòng vừa lúc tương phản với tầng 25, bên tay trái là phòng từ 1-10, bên tay phải là phòng từ 11-20.

     Nói cách khác. . . . . .

     Đi đến cửa phòng 2603, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện, gian phòng này kỳ thật ở ngay phía trên phòng 2507.

     Vừa cảm khái người thiết kế tòa nhà này là một thiên tài logic, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa hỏi quản lí, “Phòng này, là các anh tùy ý đổi, hay do khách yêu cầu?”

     Quản lí nói là khách yêu cầu đổi đến phòng này, bởi vì hai phòng giống nhau như đúc, cho nên giá cũng giống nhau, đổi sẽ tiện hơn.

     Quản lí vừa nói, vừa nâng tay, nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, như là hỏi —— muốn gõ cửa không?

     Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

     Quản lí gõ gõ cửa.

     Ba người đợi trong chốc lát, không ai đáp.

     Quản lí lại gõ gõ cửa mạnh hơn.

     Lại đợi trong chốc lát, vẫn không ai đáp.

     Trên nắm cửa cũng không treo bảng “Xin đừng quấy rầy”, nhưng đèn cửa bật xanh, chứng tỏ trong phòng có người, cửa khóa từ bên trong.

     “Ngài Lý!”

     Quản lí gõ vài cái mạnh hơn lên cửa, còn hô vài tiếng.

     Vẫn không ai đáp.

     Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

     Chính lúc này, cửa phòng 2604 cách vách đột nhiên mở ra.

     Trong phòng, một người trung niên đeo kính ngậm điếu thuốc lá thăm dò đi ra nhìn qua, người này đầu tóc lộn xộn bóng mỡ, bộ dáng nhìn giống như cả năm không tắm, đôi mắt đen sì như bị mất ngủ nghiêm trọng.

    Người kia nhìn chằm chằm ba người trong chốc lát, “Ha hả” một tiếng, hai ngón tay giữ điếu thuốc, chỉ chỉ cửa phòng 2603 cách vách, xót xa nói, “Người bên trong phỏng chừng đã chết rồi.”

     Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày nhìn người kia, hỏi hắn, “Sao anh biết?”

     Quản lí cũng cuống quít xua tay, “Ngài Chu ngài đừng nói lung tung a. . . . . . Bọn họ là . . . . .”

     “Cảnh sát chứ gì.” Vị được gọi là “ngài Chu” thoạt nhìn lộn xộn còn có chút thần kinh kia hà khói thuốc tựa vào cửa, nói, “Vòi hoa sen trong nhà tắm của phòng bên cạnh vẫn luôn mở, tôi bên này nghe rõ ràng, từ sáng đến giờ đó!”

     Nói xong, bàn tay cầm điếu thuốc giơ lên, ngón áp út gõ gõ huyệt Thái Dương, nói, “Phỏng chừng là tự sát rồi.”

     Triển Chiêu dán tai lên cửa nghe nghe, gật gật đầu, ý bảo —— đúng là có tiếng nước!

     Bạch Ngọc Đường nói quản lí mở cửa ra.

     Quản lí lấy ra thẻ từ mở cửa, Bạch Ngọc Đường phóng vào. Cửa phòng tắm bên trái, đi vào nhìn, Bạch Ngọc Đường lập tức nhíu mày lui một bước ra sau ngăn cản Triển Chiêu và người quản lí.

     Bạch Ngọc Đường ra hiệu với Triển Chiêu về phía WC, để anh chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói quản lí ra cửa chờ, còn mình lấy điện thoại, gọi cho nhóm SCI còn ở phòng khám phái vài người đến, thuận tiện gọi điện thoại cho tổ pháp y của SCI và khoa Giám định vừa mới đi trở lại.

    Mà lúc này, trong văn phòng SCI.

     Bạch đại ca ra khỏi thang máy, phát hiện trong văn phòng chỉ có Triệu Trinh đang nằm trên sô pha, dựa vào Lisbon ngủ gật, những người khác đều không thấy.

     Trong phòng pháp y cách vách lại có động tĩnh, hình như còn truyền đến tiếng điện thoại.

     Bạch đại ca vừa rồi bị Triệu Tước và Bạch Diệp kéo đi viếng mộ, còn đang mơ hồ bị Triệu Tước đưa tới trước một ngôi mộ, trên tấm bia không tên không ảnh chỉ có ghi một năm.

     Triệu Tước đặt bó hoa lên rồi kéo anh đi luôn, toàn bộ hành trình đen mặt như ai đó thiếu chú ta mấy cái mạng ấy.

     Bạch Diệp hỏi Bạch Cẩm Đường muốn đi đâu, anh nói muốn tới SCI, xe chạy đến cục cảnh sát, hai người bỏ lại anh rồi lái xe đi mất.

     Bạch Cẩm Đường mơ hồ không hiểu gì cả, nhưng Triệu Tước cũng không nói rõ, chính anh thật ra cũng không quá để ý.

     Đi đến cửa phòng pháp y, Bạch đại ca còn chưa kịp nói gì, thấy Công Tôn mang theo Mã Hân và Hạ Thiên vọt ra.

     “A!” Công Tôn nhìn thấy Bạch Cẩm Đường, giơ tay kéo cà-vạt người ta qua hôn một cái, sau đó khiêng thùng công tác mang theo hai người học sinh đang hóng chuyện vọt vào thang máy, miệng hô, “Bận quá bận quá!”

    Cửa thang máy “Đinh”  một tiếng đóng lại.

     Bạch Cẩm Đường sửng sốt tại chỗ trong chốc lát, quay đầu, thấy trong văn phòng, Triệu Trinh cũng bị động tĩnh đánh thức.

     Hai người nhìn nhau, Triệu Trinh chỉ chỉ sô pha đối diện.

     Bạch Cẩm Đường đi vào.

     Trong văn phòng SCI trống hoác, hai vị người nhà vừa uống trà, vừa thảo luận lát nữa đi đâu ăn mừng.

     Mà lúc này trong khách sạn.

     Triển Chiêu đứng ở cửa phòng phòng tắm, nhìn tình hình bên trong. . . . . .

     Bởi vì lộ trình không xa, Triệu Hổ và Mã Hán từ phòng khám chạy lại trước.

     Vào cửa vừa thấy, Triệu Hổ liền “má nó” một tiếng, Mã Hán cũng nhíu mày.

     Vòi hoa sen trong phòng tắm đã được tắt, nhưng cảnh tượng trong  bồn tắm vẫn vô cùng đáng sợ.

     Chỗ này nghiễm nhiên là một hiện trường phân thây, trong bồn tắm có một khối thi thể bầm tím, công cụ và quần áo dính máu rơi đầy đất, còn có dấu chân hỗn độn, như kiểu đang phân thây được một nửa, hung thủ đột nhiên chạy mất.

     Trên bồn rửa tay còn đặt dao cạo râu, chung quanh rơi rớt một ít râu, khắp nơi đều là vết máu.

     Bởi vì hiện trường lưu lại “quá nhiều” manh mối, thế nên nhóm Triển Chiêu cũng không thể đi vào, chỉ có thể nhìn vào từ bên ngoài trước, đợi pháp y và khoa Giám định đến.

     Rời khỏi phòng, Triển Chiêu theo dõi một người. . . . . . Chính là “ngài Chu” cách vách kia.

     Thấy quả nhiên đã xảy ra chuyện, ngài Chu cũng không chạy, ở cửa nhón chân nhìn vào trong, hình như rất hiếu kỳ, còn cầm di động muốn chụp, bất quá bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại.

     Triển Chiêu hỏi ngài Chu, “Anh biết chúng tôi?”

     Ngài Chu cười, “SCI phải không! Biết a.”

    “Anh là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

     Ngài Chu cười cười, “Bạch đội trưởng dễ quên như vậy a, chúng ta từng gặp rồi mà.”

     Vừa nói, từ trong người lấy ra danh thiếp đưa cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

     Danh thiếp viết: Chu Bình, là nhà báo điều tra của tòa sạn nào đó.

     Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ lại hắn, coi như có chút quen mắt.

     Triển Chiêu thật ra nhớ rõ, Chu Bình này là phóng viên của tòa soạn nào đó, thường xuyên theo một vài vụ đại án, họp báo của cục cảnh sát gần như buổi nào cũng đến. Triển Chiêu còn xem qua bài viết chuyên mục của hắn, hành văn tốt, là một phóng viên vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Bất quá khi hắn đến cục cảnh sát phỏng vấn luôn mặc chỉnh tề mặt mũi cũng sạch sẽ, làm gì suy sút như hiện tại.

     Chu Bình hắc hắc cười cười, bất đắc dĩ nói, “Chạy deadline bản thảo, có hơi tùy ý, ha ha.”

     Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có thể vì thời gian quá mức trùng hợp, hơn nữa phản ứng của Chu Bình thật sự không bình thường, cho nên hai người đều có hơi mẫn cảm.

     Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Anh chỉ ở phòng bên mà biết nhiều vậy sao? Chỉ dựa vào tiếng nước đã đoán được người này tự sát?”

     Chu Bình nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hơi hơi nheo lại mắt, “Sao? Nhìn phản ứng của các anh, hắn không phải tự sát? Là bị mưu sát sao?”

     Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không trả lời.

     Chu Bình hắc hắc cười một tiếng, nói, “Nếu hắn bị giết, vậy có lẽ. . . . . . Tôi đã thấy hung thủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu