Chương 16: Ảo thuật

Sở tạm giam ở ngay bên cạnh cục cảnh sát, bởi vì rất nhiều phạm nhân bị giam ở trong này, cho nên tòa nhà đó có hệ thống an ninh độc lập, kỳ thật chính là một nhà tù nhỏ.

Sở tạm giam theo lý thuyết thì sẽ không xảy ra chuyện phạm nhân chạy trốn được, bởi vì số phạm nhân ở đây ít hơn nhiều so với ngục giam chân chính, cảnh sát phụ trách trông coi cũng không ít, hơn nữa bên cạnh chính là cục cảnh sát, căn cứ của đội đặc nhiệm cũng ở gần đó, mấy phút là có thể tới hiện trường, chạy thoát độ khó cực cao.

Ít nhất từ khi sở tạm giam này xây xong tới bây giờ, chưa từng xảy ra chuyện phạm nhân chạy thoát.

Nhưng chưa xảy ra, thông thường đều chứng tỏ xảy ra rồi thì hậu quả sẽ khá nghiêm trọng.

Tòa nhà cục cảnh sát cũng không ở chỗ hẻo lánh, một khi chạy thoát khỏi đó, thật dễ dàng hòa vào phố xá sầm uất, muốn bắt lại còn có chút khó khăn .

Cũng may, sự tình xảy ra vào đêm khuya.

Vừa rồi sau khi Triệu Hổ và Mã Hán mang theo Tiễn Phú rời khỏi đó, cửa lớn liền đóng lại, hơn nữa cửa sở tạm giam có trạm gác, trước mắt cửa lớn vẫn chưa được mở lại, chứng tỏ người bên trong chắc chắn không đi ra được. . . . . . Tên hung thủ kia vẫn còn ở trong sở tạm giam.

Khi Bạch Ngọc Đường mang theo thành viên SCI chạy tới, đội đặc nhiệm cũng tới rồi.

Đội trưởng đội đặc nhiệm Tiếu Phi cùng nhóm cảnh sát xuống xe, đội đặc nhiệm súng vác vai, đạn lên nòng tiến vào tòa nhà.

Tiếu Phi vừa thấy Bạch Ngọc Đường, liền hỏi,”Bạch đội, là phạm nhân của SCI các anh sao? Nguy hiểm không?”

Bạch Ngọc Đường hơi bất đắc dĩ gật gật đầu.

Phía sau, Triển Chiêu và Triệu Tước xoa xoa tay đi theo.

Triển Chiêu “hưng phấn thì hưng phấn”, vẫn hỏi sở trưởng sở tạm giam đã chạy đến trước, “Vương Mỹ Vân đâu?”

Sở trưởng nói đã chuyển sang bên kia, vừa nói, vừa giơ tay chỉ chỉ đối diện.

Mọi người quay đầu lại xem, đối diện cũng có một tòa nhà nhỏ, là nhà tù tạm thời, để tiện cho việc di chuyển phạm nhân, bên trong còn có phòng y tế của sở tạm giam.

Trong sở chỗ giam giữ phạm nhân nam nữ là tách biệt, ở giữa cũng không nối liền hay thông nhau, cần đi vào từ hai cửa khác nhau. Tất cả nữ phạm nhân đều bị chuyển dời đến phòng tạm thời, mà sở tạm giam cho nam phạm nhân toàn bộ bị chặn đứng.

Triển Chiêu ra hiệu cho Lạc Thiên và Tần Âu phía sau đến chỗ gần phòng y tế, Mã Hán và Triệu Hổ đến cửa sở tạm giam, chú ý điện thoại, có biến cố gì anh sẽ cấp chỉ lệnh cho họ.

Bốn người đều gật đầu, dựa theo Triển Chiêu sắp xếp đi gác.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, hơi hơi nhướn mày —— Miêu nhi, có ý tưởng gì?

Triển Chiêu với hắn nháy mắt mấy cái —— tốt nhất là không dùng tới a! Không dùng tới chính là có lỗ giun đó!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ra hiệu cho Vương sở trưởng, đi xem camera trước.

Tại cửa phòng giám sát, có người cảnh sát bị thương đang ngồi, trên đầu hắn còn có máu, nhân viên y tế đang giúp hắn băng bó vết thương.

Người cảnh sát này họ Phương, chính là người sau khi phát hiện sát thủ tự sát, liền bị tập kích đầu tiên.

Triển Chiêu cao thấp đánh giá hắn một chút, sau đó đi theo Bạch Ngọc Đường và Tiếu Phi cùng vào phòng giám sát, xem video từ camera giám sát.

Trong hình ảnh giám sát, cảnh sát Phương đi qua phòng giam giữ sát thủ, nhìn vào trong, đột nhiên kích động lấy ra bộ đàm, vừa hét, vừa lấy ra chìa khóa mở cửa.

Cửa phòng giam của sở tạm giam hiện tại đều dùng chìa khóa điện tử, phải được phòng giám sát bên kia kích hoạt đóng cửa trước, thì cảnh sát bên này mới có thể dùng chìa khóa điện tử mở cửa được, là kiểu bảo hiểm hai cấp bậc.

Mấy cảnh sát của phòng giám sát nói, vừa rồi bọn họ nhận được báo cáo của cảnh sát Phương, nói phạm nhân tự sát, bọn họ lập tức kích hoạt đóng cửa nhà tù.

Từ hình ảnh giám sát, cảnh sát Phương sốt ruột vội vàng mở cửa phòng ra, vọt vào.

Sau một lát, sát thủ kia đi ra, ngay trong nháy mắt hắn đi ra khỏi phòng giam, hình ảnh giám sát chợt lóe sáng, giống như là đột nhiên hấp thụ ánh sáng gì đó.

Luồng sáng trắng kia giằng co khoảng ba giây, hình ảnh lập tức được khôi phục . . . . . . Nhưng kỳ quái chính là, trong hành lang trống trơn, không có ai cả.

Lúc này, chỉ thấy cảnh sát Phương ôm đầu đi ra, nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi khung hình camera.

Trong hình ảnh ở một thiết bị giám sát khác quay được, cảnh sát Phương ở hành lang gặp được các cảnh sát khác.

Cả quá trình, từ khi cảnh sát Phương phát hiện vấn đề yêu cầu mở cửa, đến khi người kia biến mất, chỉ trong ngắn ngủi hơn 1 phút.

Lại qua khoảng một phút sau, lục tục có cảnh sát khác đuổi tới ngoài cửa phòng giam.

Nói cách khác, cả quá trình, chỉ trong thời gian không đến ba phút.

Chuyện này thật ly kỳ, vậy tên sát thủ kia đi đâu rồi?

Cả sở tạm giam chỉ có ba tầng, quy mô không lớn cũng không có nơi nào có thể trốn được. Đội đặc nhiệm viên chia làm ba tổ, từ đầu tới đuôi tra xét toàn bộ một lần, đều không phát hiện bóng dáng tên sát thủ kia.

“Tà môn!”

Sở trưởng lau mồ hôi, hắn làm sở trưởng nhiều năm như vậy, lần đầu đụng phải loại chuyện này.

Vừa nói đến việc camera giám sát xảy ra vấn đề, mọi người theo bản năng nghĩ tới có phải bị hack hay không.

Bạch Ngọc Đường đưa cả Tương Bình đến, để cậu kiểm tra một lần, đoạn video giám sát kia có phải giống đoạn video ở tiểu khu nhà Vương Mỹ Vân, bị chỉnh sửa rồi hay không.

Tương Bình còn chưa kiểm tra đã lắc đầu, camera của sở tạm giam  và camera bình thường ở tiểu khu kia không phải hệ thống cùng cấp bậc a, thủ pháp hack ở chỗ tiểu khu rất bình thường, vậy mà cũng dám hack cả cục cảnh sát sao?

Quả nhiên, qua một phen kiểm tra, video giám sát không có ghi chép bị chỉnh sửa.

Lúc này, Triển Chiêu và Triệu Tước gần như có cùng một tư thế, cùng giơ tay xoa cằm, còn sâu kín “À~” một tiếng.

Triển Chiêu cầm lấy di động, bùm bùm ấn ấn vài cái, gửi tin xong, hơi thất vọng lắc đầu, “Còn tưởng là phát hiện lỗ giun nữa chứ, quả nhiên vẫn là lừa gạt.”

Triệu Tước cũng gật đầu tỏ vẻ thất vọng.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu.

Hai người khẽ trao đổi ánh mắt một chút, Bạch Ngọc Đường nhìn qua cảnh sát Phương đang ở cửa được y tá băng bó miệng vết thương, lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hơi hơi cười cười, gật gật đầu.

Lúc này, điện thoại của Triển Chiêu vang lên, là Lạc Thiên gọi tới.

Triển Chiêu nhận điện thoại, “Alo? Bắt được rồi hả, tốt.”

Trưởng đội đặc nhiệm mơ hồ, tính cả sở trưởng cùng khó hiểu nhìn Triển Chiêu, “Bắt được rồi? Bắt được ở đâu?”

Triển Chiêu nói, “À, ở phòng giam tạm thời, hắn hẳn là định giết Vương Mỹ Vân.”

Nói xong, Triển Chiêu nhìn qua cảnh sát Phương ở cửa, rồi cười cười với hắn.

Cảnh sát Phương hơi sửng sốt, đột nhiên đứng lên, bắt lấy người y tá đang băng đầu cho hắn.

Y tá hoảng sợ, lúc cảnh sát Phương vừa cầm lấy cái kéo bên cạnh định khống chế người y tá, tay hắn đã bị một bàn tay từ phía sau vươn tới bắt được, đồng thời, bàn tay khác thì vươn đến, nhéo tai hắn.

“Á ôi. . . . . . á. . . . . .”

Cảnh sát Phương đau kêu ré lên, phía sau hắn, Triệu Hổ Mã Hán cũng tới, Mã Hán bắt lấy tay hắn, lấy đi kéo trong tay hắn, Triệu Hổ đang nhéo tai hắn, bắt hắn buông ra bàn tay trái đang giữ cô y tá.

. . . . . .

Gần như là dùng vận tốc ánh sáng đã bắt được người, trưởng đội đặc nhiệm Tiếu Phi nhiều năm giao tiếp với SCI, thật ra cũng không quá bất ngờ, chỉ là quá trình có chút khó hiểu, sao lại thế này?

Kỳ thật, vừa rồi ở trong  thang máy của cục cảnh sát, Triển Chiêu liền và Bạch Ngọc Đường đã thảo luận chuyện này, hai loại khả năng, một là lỗ giun có thật, nhưng khả năng này cơ bản có thể loại trừ. Cái thứ hai chính là thật sự trốn ra khỏi phòng giam.

Nhưng mà trốn ra thì làm gì chứ? Cho dù trốn ra khỏi phòng giam, cũng không thể ra khỏi sở tạm giam, chỉ có thể ở trong đó.

Mà đồng thời bị giam giữ còn có Vương Mỹ Vân và Tiễn Phú.

Hắn là trốn ra để đi giết Tiễn Phú sao? Không chuyên nghiệp đến như vậy chứ? Trước đó giết lầm rồi sau đó muốn giết bù lại?

Nhưng Tiễn Phú căn bản không ở trong phòng giam, đã bị SCI đưa đi thẩm vấn rồi.

Bạch Ngọc Đường liền đoán trong sở tạm giam có phải có nội ứng hay không? Triển Chiêu cũng thấy là có chắc tám phần, bằng không không thể dễ dàng “biến mất” như vậy.

Có nội ứng thì hắn không thể không biết Tiễn Phú bị đưa đi rồi, cho nên người duy nhất mà sát thủ trốn ra có thể giết, phỏng chừng chính là Vương Mỹ Vân.

Nếu hắn muốn giết Vương Mỹ Vân, thì dễ hiểu rồi.

Bởi vì muốn giết Vương Mỹ Vân nhất định phải tiến vào khu vực giam giữ nữ phạm nhân.

Hai tầng giam giữ được trông coi tách biệt, không phải cứ muốn vào là vào . . . . . .

Vì hắn “mất tích”, để đảm bảo, nữ phạm nhân sẽ được đưa đến phòng giam tạm thời trước, ngược lại sẽ dễ xuống tay, như vậy làm thế nào để tiếp cận đây? Tất nhiên là giả trang thành cảnh sát rồi. . . . . .

Sát thủ bị bắt đến, mặc đồng phục cảnh sát, giống hệt trang phục của chúng cảnh sát hiện tại.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lúc xem video, đã xác định cảnh sát Phương này có vấn đề.

Bởi vì cảnh sát Phương trong video, nhìn so với hiện tại mập hơn một ít. . . . . . Không phải bởi vì mập lên do ống kính camera, mà vì khi hắn vào phòng giam, mặc hai bộ đồng phục.

Được Triển Chiêu giải thích, mọi người mới hiểu được, đây kỳ thật chính là một màn “ảo thuật” vô cùng đơn giản mà thôi, hôm nay Triệu Trinh không ở đây, nếu có, chỉ sợ sẽ bị loại thủ pháp thấp kém này chọc cười ngất.

Một loạt thao tác, lợi dụng chính là luồng sáng lóe lên vừa rồi kia, và hai góc độ camera ở cửa phòng giam.

Luồng sáng loang loáng kia được tạo ra như thế nào? Rất đơn giản, chính là cường quang.

Ở phía dưới camera dán lên một thiết bị có thể phát ra cường quang, có thể điều khiển khống chế.

Mọi người ở trong túi cảnh sát Phương tìm được một một tấm dạ quang trong suốt có nam châm, giống miếng dán tủ lạnh, có thể dán trên khung của camera giám sát. Trong túi còn có một cái nút điều khiển rất nhỏ, nhấn một cái, tấm dán “Tủ lạnh”  nho nhỏ có thể phát ra ánh sáng trắng chói lóa, tới mức tất cả mọi người không mở ra được mắt.

Ngoài cửa phòng giam có một chỗ rẽ hành lang, ở đây trang bị hai góc camera, một cái quay đầu hành lang đối diện trước cửa phòng giam, gọi là camera A, cũng chính là cái camera quay được luồng sáng loang loáng kia.

Một cái khác quay đối diện chỗ rẽ hành lang bên kia, gọi là camera B.

Hai đầu hành lang được hai góc camera bao trùm toàn bộ. . . . . . Chỉ duy độc thiếu một khu vực nhỏ ở giữa hai góc camera.

Khu vực này chính là vị trí chỗ rẽ, là khu vực góc vuông chỉ có thể đi đến A hoặc B, gọi là khu vực C.

Đầu tiên, cảnh sát Phương mặc hai bộ đồng phục từ khu vực B đi vào khu vực C trước, lúc này giơ tay, dán tấm dạ quang phía dưới camera. Rồi tiến vào khu vực A, đi đến cửa phòng giam, sau đó bày ra hành động kinh ngạc, xin mở cửa phòng, nói phạm nhân tự sát.

Đóng cửa của nhà tù được kích hoạt, hắn đi vào, nhanh chóng cởi đồng phục, mặc vào quần áo sát thủ cởi ra.

Sau đó cảnh sát Phương cúi đầu rất nhanh rời khỏi phòng giam, ngay tại khi hắn ra khỏi phòng giam, ấn cái nút, ánh sáng trắng lóe lên, màn hình bị ánh sáng mạnh quấy nhiễu. . . . . . Hắn rất nhanh chạy đến khu vực C, tắt nút, thu hồi tấm dạ quang.

Quá trình này, bởi vì hắn mặc quần áo sát thủ, mọi người tuy rằng không thấy rõ mặt hắn, nhưng đều theo tư duy lối mòn cho rằng, sát thủ chạy ra!

Cảnh sát Phương đứng ở trong khu vực C, rất nhanh cởi quần áo sát thủ và cả đồng phục ở bên trong ra, sau đó đổi vị trí, bộ đồ của sát thủ mặc trong, đồng phục mặc ngoài.

Mà lúc này ở trong phòng giam, vẫn là tên sát thủ kia.

Tên sát thủ mặc vào bộ đồng phục cảnh sát Phương cởi ra trước đó, ôm đầu, đi ra khỏi phòng giam, tiến vào khu vực camera A.

Hắn vì sao lại đi ra? Bởi vì camera dạng này không quay được mặt của hắn.

Khi đi đến khu vực C, sát thủ nhanh chóng đánh bị thương cảnh sát Phương.

Cảnh sát Phương Bị đánh xong thì ôm đầu, đi vào khu vực camera B.

Còn sát thủ đang tránh ở khu vực C, thì lại xoay người trở lại phòng giam, nhìn vào trong, giả thành nhân viên cảnh sát đuổi tới đầu tiên, sau đó nhanh chóng chạy đi, giả bộ phải đi tìm phạm nhân mất tích.

Sau khi lên lầu, hắn nhanh chóng đi xuống lầu, toàn bộ hành trình đều cúi đầu hoặc che mặt, tìm được cảnh sát Phương ở bên kia cầu thang chờ hắn, sẽ giả bộ dìu người đến phòng y tế.

Lúc này chỉ cần có cảnh sát nào tới gần cảnh sát Phương, hắn chỉ cần nói “Tôi không sao, các anh nhanh chóng đi tìm người đi” là có thể che giấu cho sát thủ nhân lúc rối loạn đến phòng y tế.

Đi đến gần phòng y tế, sát thủ có thể tìm một chỗ tạm thời trốn đi, chờ áp giải toàn bộ khu vực nữ phạm nhân đến, bởi vì hắn mặc đồng phục cảnh sát, có thể giả mạo nhân viên làm việc, duy trì trật tự.

Sau khi SCI và đặc công tới, nhóm cảnh sát của sở tạm giam đều trở lại văn phòng, nhiệm vụ canh gác giao cho đặc công phụ trách.

Đặc công sẽ không biết mặt hết tất cả cảnh sát thủ vệ, sát thủ mặc đồng phục, có thể tiến vào phòng y tế, nhân cơ hội tới gần phòng tạm giam, tìm cơ hội xuống tay với Vương Mỹ Vân.

Lạc Thiên sau khi nhận được tin nhắn của Triển Chiêu thì lập tức tới khu vực tạm giam, vừa lúc nhìn thấy tên sát thủ mặc đồ cảnh sát, đang tới gần Vương Mỹ Vân, lập tức đi lên bắt được hắn.

Sở tạm giam rối loạn một hồi, từ lúc hung thủ “biến mất”, đến khi SCI bắt được sát thủ và nội gián, tổng cộng cũng không đến mười lăm phút.

Mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại sinh ra một nghi vấn.

Sát thủ vì sao đột nhiên muốn giết Vương Mỹ Vân, còn sắp xếp nội gián tới tiếp ứng hắn?

Trước đó hắn căn bản không định giết Vương Mỹ Vân, bằng không ở khách sạn đã động thủ, cùng lắm thì làm thịt cả Tiễn Phú, không cần phải nhịn ở phòng tắm lâu như vậy.

Rất rõ ràng là mới nhận được “mệnh lệnh” phải giết Vương Mỹ Vân, là ai hạ lệnh cho hắn? Là cảnh sát Phương nội gián đó sao?

Vậy cảnh sát Phương từ đâu nhận được lệnh? Thiết bị dạ quang quấy nhiễu camera là ai cho hắn?

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, “Miêu nhi, vừa rồi Chu Bình không phải muốn thăm tù sao? Hắn hẳn là đã tiếp xúc với cảnh sát.”

Triển Chiêu hiển nhiên cũng cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ tới điểm đó —— gã phóng viên này, đúng có chút vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu