Chương 15: Biến mất

“Thật sự bị giám sát?”

Nghe Triển Khải Thiên nói, nhóm Triển Chiêu kinh ngạc —— thật sự có người thằn lằn sao?

Triển Khải Thiên khoát tay, “Ba không bị thiểu năng, nếu thật sự có người giám sát hắn cũng sẽ không nghĩ tới tận người ngoài hành tinh a! Hơn nữa, nếu người ngoài hành tinh giám sát một người chỉ có thể thông qua thủ đoạn của nhân loại mà nói, thì còn phải lo lắng người ngoài hành tinh làm cái gì? Bọn họ và người bên ngoài có cái gì khác nhau?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu với Triển Chiêu —— quả nhiên là cha ruột a, suy nghĩ giống với lý luận của cậu ghê luôn.

Triển Chiêu nhìn trời, ý bảo ba nhà mình đừng lòng vòng nữa, nói trọng điểm!

Triển Khải Thiên nhớ lại một chút, nói, “Ừm. . . . . . Lúc ấy bọn ta vì bảo đảm hắn không phải giả điên, đã xem rất nhiều video giám sát. Tiễn Dụ bình thường khi ra ngoài, thường xuyên sẽ xuất hiện tình hình bị dọa chấn kinh và đột nhiên chạy như điên. Ba phát hiện, không biết có phải trùng hợp hay không, hắn thường xuyên sẽ ở những nơi khác nhau, gặp phải mấy kẻ đó. Khi đó camera giám sát đã rất thông dụng, nhưng độ rõ của video không cao như hiện tại, kỹ thuật phân biệt mặt người các loại cũng là sau này mới bắt đầu thông dụng. Cho nên bọn ta chỉ có thể dựa vào mắt thường nhận thức. . . . . . Lúc ấy ba chú ý thấy, có một người đàn ông, thường xuyên xuất hiện trong video, không lần nào không giả dạng. Có một lần xuất hiện là mặc âu phục cầm túi công văn, có một lần là mặc trang phục nhân viên vệ sinh quét tước, còn có một lần là đeo balo thể thao đạp xe đi qua.”

Mọi người nghe xong đều nhíu mày —— rất khả nghi, đây là hoá trang giám sát điển hình a.

“Chỉ tiếc, lúc ấy không có máy móc phụ trợ, độ rõ của video cũng không đủ cao, mắt thường phán định có thể sẽ sai lầm. . . . . . Hơn nữa đối tượng điều tra chủ yếu là Tiễn Dụ, thần kinh của hắn thật sự không bình thường.” Triển Khải Thiên cũng thật bất đắc dĩ, “Có ba vị chuyên gia bệnh thần kinh khác nhau đứng ra làm chứng.”

Triển Chiêu vuốt cằm, hình như rất hứng thú, lẩm bẩm, “Có lẽ. . . . . . Bình thường chưa chắc có thể phát hiện, chính là vì hắn không bình thường, ngược lại mới có thể phát hiện.”

Đã biết chuyện Tiễn Dụ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy tất yếu cần tâm sự cùng Tiễn Phú, liền đến phòng thẩm vấn.

Những người khác ai làm việc nấy, không có việc thì đều đến ngoài phòng thẩm vấn nghe, Triệu Tước cũng đi theo, hình như có chút hứng thú.

Triển Khải Thiên kéo cục trưởng Bao rời đi, nói đến nhà Duẫn Văn xem đá bóng, đêm nay cần giám sát chặt chẽ, không được ở một mình nữa.

. . . . . .

Trong phòng thẩm vấn, Tiễn Phú ngồi tại chỗ đợi nửa ngày.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn khá tri kỷ, mang ly trà sữa nóng đến cho hắn, để lên trên bàn.

Tiễn Phú bưng trà sữa uống một ngụm, nhìn hai người.

Bạch Ngọc Đường mở ra thiết bị ghi hình, Tiễn Phú bất mãn, “Tôi là người bị hại, các cậu sao lại đối xử với tôi như kẻ tình nghi thế?”

Triển Chiêu nhắc nhở hắn, “Anh chiều hôm nay gây náo loạn thế kia chính là hành vi phạm tội.”

Tiễn Phú mếu máo, “Tôi không còn cách nào mà! Nếu không gây lớn như vậy, hôm nay Vương Mỹ Vân không hại chết tôi, ngày mai sẽ có người khác muốn hại chết tôi!”

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh điều chỉnh máy móc, hình như cũng không sốt ruột thẩm vấn.

Triển Chiêu liền tán gẫu với Tiễn Phú, hỏi hắn, “Hiện tại anh sao rồi? Trạng thái thế nào? Nếu mệt thì chúng tôi có thể để ngày mai thẩm vấn.”

Tiễn Phú uống trà sữa, lắc đầu nói không cần, “Tâm sự với các cậu cũng rất tốt, dù sao tôi một mình cũng ngủ không được.”

“Tình hình trong nhà anh thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Ai. . . . . .” Tiễn Phú thở dài một tiếng, “Truyền thông nhiều lắm, tôi nói vợ tôi đưa đứa nhỏ đi tránh trước một chút.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Anh vợ con có hết cả, còn đi ra làm loạn?”

Tiễn Phú đương nhiên cũng biết đuối lý, nhưng tự hiểu mình không đúng không có nghĩa sau này sẽ không tiếp tục tái phạm.

Triển Chiêu lắc đầu, hỏi hắn, “Nạn nhân Lý Phong anh có biết không? Người ta chính là chết thay anh đó.”

Tiễn Phú cười gượng một tiếng, hỏi, “Có ảnh chụp không?”

Triển Chiêu lấy ra ảnh Lý Phong cho hắn xem.

Tiễn Phú nhìn qua, nghĩ nghĩ, nói, “À. . . . . . Từng gặp, hắn phỏng chừng đã bám theo tôi một đoạn thời gian.”

“Hắn là thám tử tư chắc anh biết chứ?” Triển Chiêu hỏi.

Tiễn Phú nhún vai.

“Anh không hiếu kỳ hắn vì sao bám theo anh?”

Tiễn Phú cười cười, cầm lấy trà sữa, “Hẹn hò với siêu sao mà, bình thường. . . . . .”

“Hắn là vợ anh thuê đến điều tra anh đó.”

“Khụ khụ. . . . . .”

Một câu của Triển Chiêu, Tiễn Phú uống trà sữa bị sặc một ngụm, họ đến ôm ngực.

Triển Chiêu rút tờ khăn giấy cho hắn.

Tiễn Phú khiếp sợ, “Vợ. . . . . . Vợ tôi biết?”

“A.” Triển Chiêu hình như cảm thấy buồn cười, “Vì sao tất cả đàn ông đều cảm thấy vợ mình sẽ không phát hiện mình ăn vụng ở bên ngoài nhỉ? Trên thực tế khi đại đa số người ngoại tình, nửa kia đều có thể phát hiện đầu tiên!”

Tiễn Phú nhận khăn xoa xoa miệng.

“Việc nhà anh tạm thời gác lại.” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường điều chỉnh máy móc xong đã ngồi xuống, liền hỏi Tiễn Phú, “Chuyện chiều hôm nay, anh giải thích một chút đi.”

Tiễn Phú nhíu mày, “Đã nói tôi gặp nguy hiểm, có người muốn giết tôi. . . . . .”

“Có chứng cứ gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Vương Mỹ Vân không lý gì lại giết tôi a!” Tiễn Phú nói, “Tôi nghĩ nửa ngày đều cảm thấy không hợp lý! Cô ta với tôi vốn chỉ là chơi đùa. . . . . .”

Triển Chiêu nhướn mày cao thấp đánh giá hắn một chút, ý là —— anh zai, anh có từng soi gương chưa đó? Vương Mỹ Vân có muốn chơi đùa cũng không thể nào tìm anh a, khẩu vị nặng đến như vậy ấy hả?

Tiễn Phú bĩu môi, “Tôi đây rất giàu. . . . . .”

“Vương Mỹ Vân cũng rất giàu.” Triển Chiêu không đồng ý không từ bỏ, “Kinh tế của cô ta không kém anh, với điều kiện ấy, nếu thật sự thuần túy vì tiền, có thể tìm được người giàu hơn anh gấp một trăm lần, vì sao cố tình chơi đùa với anh chứ, anh chưa từng nghi ngờ gì sao?”

Tiễn giàu có chút mất hứng không muốn phản ứng Triển Chiêu, quay đầu liếc Ngọc Đường, hỏi anh, “Nghe nói cậu là em trai Bạch Cẩm Đường?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Câu vừa rồi kia chính là đại ca tôi nói đó.”

Tiễn Phú nhìn trời.

Triển Chiêu gõ gõ bàn, bắt hắn nhanh chóng nói.

Cạnh đó mọi người quan sát ngoài phòng còn rất hiếu kỳ, Triển Chiêu trước kia khi thẩm vấn kẻ tình nghi hình như không phải phong cách này, hôm nay sao cứ là lạ?

Triệu Hổ vừa rất sợ Triệu Tước, vừa rất thích đáp lời chú ta, cười hì hì đi qua hỏi, “Tước gia, như vậy là sao ạ?”

Ánh mắt Triệu Tước ôn nhu nhìn Triệu Hổ, tựa như nhìn một bé ngốc, kiên nhẫn dạy, “Nếu Tiễn Phú là người dễ sợ hãi, lừa hắn thì lãng phí thời gian, trực tiếp hù dọa là được. Hơn nữa Vương Mỹ Vân là kiểu phụ nữ rất mạnh mẽ, Tiễn Phú thích kiểu như vậy, chứng tỏ là một kẻ thích bị ngược, chỉ cần anh cường thế hắn sẽ tự nhiên phối hợp với anh.”

“Ặc.” Triệu Hổ trưng vẻ mặt đã lĩnh giáo.

Triệu Tước vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt tràn ngập trìu mến —— nghe một lần đã hiểu! Bé ngốc thật thông minh  !

Mã Hán ở bên cạnh yên lặng lắc đầu.

Chính như Triệu Tước phân tích, Tiễn Phú tuy rằng bị Triển Chiêu lừa gạt tổn thương, nhưng trả lời vấn đề lại phối hợp thần kỳ, “Cô ta muốn tôi giúp cô ta tìm tranh.”

“Tranh gì?” Triển Chiêu hỏi.

Tiễn Phú nói cần có di động.

Bạch Ngọc Đường từ trong túi vật chứng ở bên cạnh, lấy ra một cái điện thoại trong mớ vật phẩm tùy thân của hắn.

Tiễn Phú điểm mở gallery trong di động, tìm đồ vật, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem.

Hai người cúi đầu xem, dựa theo tranh phong có thể xác định, lại là một bức tranh của Dây hoa J. Hình ảnh bức tranh này âm u dị thường, vẽ một quái thú như ẩn như hiện trốn trong ở góc hắc ám.

Triển Chiêu rất hứng thú cầm di động nhìn kỹ —— so với mấy tác phẩm của Dây hoa J họ xem trước đó, hình như không sáng tác trong cùng một giai đoạn. Dựa theo độ thành thục, Triển Chiêu cảm thấy bức tranh Lý Phong  giấu có thể thời khá sớm, bức của Vương Mỹ Vân có thể là trung kỳ, mà bức này rõ ràng khá lão luyện rồi, có thể là tác phẩm thuộc hậu kỳ.

“《Người giám sát》” Tiễn Phú nói, “Là tác phẩm Dây hoa J sáng tác mang phong cách khá thành thục, cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu thời kỳ cuối.”

“Anh hiểu rõ hoạ sĩ này lắm sao?” Triển Chiêu hỏi.

Tiễn Phú nhún vai, “Vương Mỹ Vân đặc biệt hứng thú với tác phẩm của hoạ sĩ này, tặng tranh của Dây hoa J, cô ta còn vui vẻ hơn so với tặng châu báu trang sức. Nói thật, tranh của Dây hoa J cũng không quá quý giá, chỉ hơi khó tìm thôi.”

“Tranh này không phải cấm bán đấu giá sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Chính là vì cấm bán đấu giá mới cần tôi tìm giúp a, nếu có thể bán đấu giá thì đơn giản rồi.” Tiễn Phú lắc đầu, “Tranh này trình độ kỳ thật rất bình thường, nếu không phải tranh cấm, có thể lại càng không đáng giá. Hoạ sĩ là dựa vào truyền thuyết và sự kiện thần bí để nổi danh, có khả năng bị làm giả, hiện tại không thịnh hành kiểu này, giá không cao, cất giữ cũng không bảo đảm giá trị tiền gửi, chỉ là rất khó tìm! Cảm giác có người vẫn luôn thu mua một loạt tranh.”

“Vương Mỹ Vân có từng nói vì sao muốn thu kiểu tranh này không?” Triển Chiêu hỏi.

“Mỗi lần hỏi cô ta thì đều tìm cớ qua chuyện.” Tiễn Phú xoa xoa cổ, hình như có chút mệt mỏi, “Ai, thật phiền toái, đúng là hoa hồng đều có gai mà.”

Triển Chiêu thấy hắn có chút mệt mỏi, liền thay đổi đề tài, không nói chuyện Vương Mỹ Vân nữa, mà hỏi, “Vì sao là người thằn lằn?”

Tiễn Phú ngẩng đầu.

Triển Chiêu hỏi hắn, “Phương pháp giả điên có ngàn ngàn vạn vạn, vì sao cố tình là người thằn lằn?”

Tiễn Phú còn có chút thất thần, sửng sốt chốc lát, hắn tự nhủ nói, “Nghĩ đến giả điên, liền nghĩ đến em trai tôi, nó trước kia cứ la hét người thằn lằn người thằn lằn . . . . . .”

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Tiễn Phú, quan sát thay đổi biểu cảm của hắn khi nhắc tới em trai.

Trong phòng giám sát bên cạnh, Triệu Tước cũng xuyên lớp cửa thủy tinh một chiều, nhìn kỹ biểu cảm của Tiễn Phú  .

Chính lúc này, cửa phòng giám sát đột nhiên bị mở ra, Tiểu Bạch Trì vọt vào, nói với Mã Hán và Triệu Hổ, “Xảy ra chuyện không hay rồi!”

Hai người sửng sốt.

Trong phòng thẩm vấn, di động của Bạch Ngọc Đường đột nhiên rung một chút, anh lấy ra xem, đột nhiên đứng lên.

Triển Chiêu khó hiểu nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường hất đầu với người kia, ý bảo —— đi ra ngoài nói chuyện.

Triển Chiêu liền đi theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

Tiễn Phú không hiểu gì cả, còn hỏi, “Hỏi xong rồi hả? Còn trở lại không? Các cậu đi ra ngoài thì giúp tôi mang chút đồ ăn khuya đến với tôi đói quá!”

. . . . . .

Đóng cửa phòng thẩm vấn, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường cho Triển Chiêu xem di động, chỉ thấy trên màn hình viết —— kẻ tình nghi của các anh tấn công thủ vệ đào tẩu rồi.

Người gửi tin nhắn tới cho Bạch Ngọc Đường là nhân viên cảnh sát sở tạm giam bên kia.

Triệu Hổ và Mã Hán cũng đi ra, “Không phải đã tăng mạnh thủ vệ hả, sao lại đào tẩu được?”

Đầu kia hành lang, Lạc Thiên đang chạy đến đây, vừa gọi điện thoại, hẳn là đang nói chuyện với sở tạm giam bên kia.

“Sếp.” Lạc Thiên với Bạch Ngọc Đường nói, “Vừa rồi cảnh sát của sở tạm giam bên kia phát hiện tên sát thủ thắt cổ tự sát, liền mở cửa đi vào muốn cứu người. Kết quả tên kia căn bản không phải thắt cổ, là bám trên tường, cố ý làm cho cảnh sát nhìn đến chân hắn lơ lửng giữa không trung, hắn đánh bị thương cảnh sát rồi chạy trốn. Sở tạm giam hiện tại đã chặn toàn bộ, chắc chắn trốn hắn không thoát được, hiện tại hẳn là vẫn còn ở trong tòa nhà, nhưng vấn đề là xem camera, hắn đột nhiên biến mất trong đoạn ghi hình!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, “Biến mất?”

Lạc Thiên gật đầu, chỉ chỉ điện thoại.

Điện thoại đầu kia, cảnh sát sở tạm giam hình như đang kích động xem video giám sát, giọng hét lớn tới nỗi không mở loa ngoài mà bên này cũng có thể nghe thấy.

“Sáng! Một luồng sáng!” Mấy nhân viên cảnh sát đều đang hét, “Luồng sáng đó lóe lên người kia bỗng biến mất!”

Bạch Ngọc Đường nghe mà thấy mới mẻ, hôm nay sao mà chuyện thần kỳ gì cũng đụng phải, người sống như vậy, một luồng sáng chiếu biến mất?

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vuốt cằm kích động, “Kinh! Không chỉ người thằn lằn, còn cả lỗ giun* sao?!”

*wormhole theory: Một lỗ giun (wormhole) là một đường đi lý thuyết xuyên qua không-thời gian có thể tạo thành một lối tắt cho các quãng đường dài xuyên qua vũ trụ. Các lỗ giun được dự đoán bởi thuyết tương đối tổng quát của Albert Einstein.

Triệu Tước ở bên cạnh cùng anh kích động, “Biết đâu là xuyên thời gian hoặc là không gian song song di động!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu