Chương 14: Chứng bệnh

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều vô cùng khiếp sợ.

Tức là cục trưởng Bao bị hai bức tranh ảnh hưởng, tiến vào trạng thái mộng du.

Mặt khác, nếu lúc mộng du có thể nhìn đến mặt chân thật nhất của một người. . . . . . Tiềm thức của cục trưởng Bao lại là —— quét tước vệ sinh?!

Bạch Ngọc Đường có chút nhìn không nổi, nhưng không biết nên ngăn cản như thế nào, đành phải nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước.

Triệu Tước vừa rồi sau khi nhìn bức tranh trong chốc lát, bước đến bên người Bao Chửng, quan sát nhất cử nhất động của ông.

Mà Triển Chiêu càng kỳ quái hơn, lấy điện thoại ra bắt đầu quay video.

Bạch Ngọc Đường kéo kéo Triển Chiêu, ý là —— cậu chán sống rồi hả?

Triển Chiêu ra vẻ —— lưu lại chứng cứ a, chứ lỡ kể lại rồi chú ấy không tin thì sao?!

Cứ như vậy, ba người một đường theo đuôi, quan sát Bao Chửng quét rác.

Cục trưởng Bao từng chút từng chút thật sự quét sạch sẽ sàn hành lang, cuối cùng còn cầm thùng rác xuống lầu.

Nhóm Triển Chiêu theo tới dưới lầu, chỉ thấy cục trưởng Bao tới trước nơi tập kết rác, cẩn thận phân loại rác.

Triển Chiêu há to miệng —— trong tiềm thức cũng vô cùng bảo vệ môi trường!

Bạch Ngọc Đường đỡ trán.

Triệu Tước che miệng cố gắng ngăn mình không cười ra tiếng.

Cục trưởng Bao phân loại rác xong trở về cục cảnh sát, lúc đi qua đại sảnh dưới lầu gặp mấy cảnh sát bộ phận khác, đều nghi hoặc nhìn Triển Chiêu cầm điện thoại đi theo cục trưởng Bao kéo thùng rác, đây là đang làm cái gì?

Trở lại cửa văn phòng mình, cục trưởng Bao thả thùng rác lại chỗ cũ, chạy tới toilet giặt giẻ, bắt đầu lau sàn.

Triệu Tước che miệng dựa tường đấm tường, nói Triển Chiêu lát nữa gửi video cho mình!

Triển Chiêu tiếp tục quay phim, phát hiện tiềm thức của cục trưởng Bao không chỉ thích sạch sẽ còn rất bảo vệ môi trường, tư thế còn vô cùng tiêu chuẩn! Vừa nhìn là biết ở nhà làm việc nhà không ít.

Cục trưởng Bao bận rộn lau, hết sàn nhà lại đến cửa sổ.

Mà lúc này, dưới lầu trong văn phòng SCI, Tương Bình đã hồi phục video giám sát thành công, nhưng chờ mãi mà nhóm Triển Chiêu còn chưa về, cũng có chút khó hiểu.

Tiểu Bạch Trì nói sẽ lên lầu giúp gọi người.

Nhưng tới trên lầu, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Triệu Tước đang vây xem cục trưởng Bao quét tước vệ sinh.

Tiểu Bạch Trì cũng thật hoang mang, gửi tin nhắn cho Tương Bình kể lại tình hình.

Lục tục, những người khác của SCI cũng lên đây, đều đứng ở cửa thang máy không dám đi ra, bởi vì cục trưởng Bao đã lau sàn rất sạch sẽ, lỡ đâu đạp ra dấu giày có bị mắng không đây?

Từ tám giờ đến mãi chín giờ rưỡi, sau một giờ rưỡi, cả hành lang rực rỡ hẳn lên, ngay cả cửa sổ cũng được lau, gạch lót sàn sáng loáng.

Triệu Tước đỡ tường cười sắp chết tới nơi.

Chờ làm xong hết thảy, cục trưởng Bao rửa tay, đi về văn phòng, ngồi lên sô pha, nằm xuống, đắp âu phục, sau đó không cử động nữa.

Tất cả thành viên SCI thêm Triệu Tước vây quanh cửa, nhóm Công Tôn đi lên muộn, còn tưởng rằng cục trưởng Bao bị thôi miên, đều cảm thấy là Triệu Tước làm. . . . . . Triển Chiêu không có gan đó đâu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Làm sao bây giờ?”

Triển Chiêu còn đang nghiên cứu tiềm thức của cục trưởng Bao, “Vậy mà quét tước cả một tầng. . . . . .”

Một đám người ở cửa ầm ầm nghị luận, Bạch Trì đột nhiên ra hiệu bảo mọi người mau nhìn —— cục trưởng Bao tỉnh rồi!

Tất cả mọi người theo bản năng  quay đầu lại xem trong văn phòng.

Quả nhiên, thấy trên sô pha, cục trưởng Bao nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt.

Từ sô pha ngồi lên, cục trưởng Bao giơ tay xoa xoa cổ, cảm thấy xương sống thắt lưng đều đau.

Ngẩng đầu, nhìn đến đồng hồ treo trên tường sắp tới mười giờ, ông cũng giật mình —— ngủ mất tiêu?!

Vừa xoay đầu, bị dọa nhảy dựng. . . . . . Ở cửa toàn người là người.

Lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện là mọi người SCI, còn có Triệu Tước, đều đang mở to hai mắt ngốc trệ đứng ở cửa.

Cục trưởng Bao khó hiểu, hỏi, “Các cậu đang làm gì? Cơm nước xong chưa?”

Tất cả mọi người gật đầu.

Bao Chửng nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?”

“Cục trưởng Bao?” Triển Chiêu hỏi ông, “Chú có nhớ mình vừa rồi làm gì hay không?”

Bao Chửng đứng lên, cầm áo khoác và chìa khóa liền chuẩn bị về nhà, vừa hỏi Triển Chiêu, “Làm gì? Ngủ a.”

Vừa nói, Bao Chửng đi ra văn phòng, ngẩng đầu nhìn hành lang, hơi hơi ngẩn người, sau đó thấy ông cười, gật gật đầu hình như rất vừa lòng, “Ừm! Lau dọn sạch sẽ đấy.”

Nói xong, xoay người định đi, mọi người nhanh chóng xông lên ngăn cản ông.

Chờ đưa Bao Chửng văn phòng, Triển Chiêu truyền bật đoạn video vừa mới quay cho ông xem, lần này, cục trưởng Bao cả đều ngây ngẩn cả người.

Sau khi tiếp nhận sự thật, Bao Chửng đột nhiên có cảm giác lật thuyền trong mương  —— nhớ năm đó ngay cả Triệu Tước cũng chưa thôi miên được ông! Thế mà lại bại bởi một bức tranh.

Những người khác của SCI cũng đều ăn ý miễn bàn luận, cố gắng hết sức “bận việc” của mình, chỉ có Triệu Tước ở đó ồn ào gửi tin nhắn.

Lúc này, tất cả mọi người rất hứng thú với hai bức tranh kia.

Nhóm Triệu Hổ nhìn trái nhìn phải.

Bức tranh này và bức trước đó của Vương Mỹ Vân, tuy không làm cho người xem có cảm giác kinh khủng như vậy, nhưng thủ pháp vẽ tranh vô cùng tương tự, hình ảnh vận dụng khối màu lam tím lớn, thoạt nhìn có chút mộng ảo, kí tên tác phẩm là Dây hoa J.

“Bức tranh này có uy lực lớn như vậy sao?” Hổ tử hình như không thể nào tin được.

Cục trưởng Bao thật khó hiểu, Triển Chiêu nói ông cẩn thận nhớ lại cảm nhận vừa rồi.

Bao Chửng hồi tưởng, nói, lúc ấy chính mình có chút buồn ngủ. . . . . . Sau đó mí mắt không mở ra được, kết quả tự nhiên mà ngủ mất, tỉnh lại trừ có chút mệt ra, cũng không có chỗ nào đặc biệt không thoải mái.

Triển Chiêu nghiên cứu bức tranh kia, “Mệt. . . . . .”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là vì mệt khi xem tranh nên mộng du, hay chỉ đơn thuần xem tranh nên mới mệt rồi mộng du?”

Triển Chiêu và Triệu Tước đang cúi đầu “tám chuyện” đều gật gật đầu, “Hỏi rất hay!”

“Sếp.”

Lúc này, Tương Bình gọi Bạch Ngọc Đường đến xem đoạn video đã khôi phục lại kia.

Từ tình hình camera giám sát bị chắn, thời gian kẻ tình nghi lẻn vào nhà Vương Mỹ Vân trộm tranh là vào rạng sáng hôm trước.

Camera không có bị tắt, chỉ là đơn thuần bị che chắn, dùng cách nói của Tương Bình là, thủ pháp hacker bên đối phương cũng bình thường, không tính quá cao minh.

Camera quay được, ngày đó rạng sáng khoảng 3 giờ, có một chiếc xe thùng nhỏ dừng ở cửa nhà Vương Mỹ Vân, ba người đàn ông mặc đồng phục của công ty chuyển nhà từ trên xe đi xuống, cầm mấy bao giấy dai lớn tiến vào biệt thự, khoảng 10 phút sau, ba người cầm bao giấy dai lớn tương tự lại đi ra, lên xe rời đi.

Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình phóng lớn biển số xe và quảng cáo trên thân của hai xe công ty chuyển nhà này.

Kết quả biển số xe và quảng cáo trên thân xe đều thuộc một công ty chuyển nhà —— chuyển nhà Vĩnh Thái.

“Vĩnh Thái. . . . . .” Bạch Ngọc Đường lầm bầm.

Mã Hán cũng nghe tới, liền ngẩng đầu nói, “Vừa rồi mấy cái thùng ở phòng chứa đồ trong nhà Lý Phong. . . . . .

Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, địa chỉ trên thùng ở phòng chứa đồ trong nhà Lý Phong, cũng có logo của công ty chuyển nhà Vĩnh Thái.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Tương Bình, nói cậu điều tra công ty chuyển nhà này.

Vốn nghĩ manh mối trong video chỉ có vậy, bất quá Tương Bình lại nói, “Sếp, còn quay được một người, không biết có phải trùng hợp hay không.”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ai?”

Tương Bình cắt ra một đoạn hình ảnh cho Bạch Ngọc Đường xem.

Chỉ thấy trong hình ảnh, vẫn là biệt thự nhà Vương Mỹ Vân, có một người đàn ông bần thần ở gần chỗ biệt thự, xuất hiện ba lần ở những thời điểm khác nhau.

Nhìn đến người này, Bạch Ngọc Đường liền nhăn mày, “Chu Bình?”

Nghe tên, Triển Chiêu cũng ngẩng đầu, hỏi, “Chu Bình? Phóng viên kia hả?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

Triển Chiêu buông tranh, đi qua cùng Bạch Ngọc Đường xem video.

Quả nhiên, thấy Chu Bình lén lút xuất hiện ở gần biệt thự, hình như đang chờ đợi.

“Còn có một đoạn này.” Tương Bình đã trích xuất hết những đoạn có Chu Bình xuất hiện.

Mở một đoạn video cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xem.

Trong video, Chu Bình đứng ở cửa nhà Vương Mỹ Vân.

Mà Vương Mỹ Vân bản thân còn đi ra, hai người cách cửa nói chuyện, xem hình ảnh, Vương Mỹ Vân hình như còn rất kích động, hai người còn như cãi nhau.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái ——phóng viên này trùng hợp ở ngay tại khách sạn Tứ Quý, chuyện Vương Mỹ Vân lại là hắn tiết lộ, một phóng viên chuyên điều tra lại nhớ thương tin tức giải trí vốn cũng đã rất khác thường. . . . . .

“Bằng không thẩm vấn Vương Mỹ Vân trước xem sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu lại đề nghị thẩm vấn Tiễn Phú trước, rồi đến Vương Mỹ Vân.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy thẩm vấn ai cũng được, nghe ý kiến của Triển Chiêu, trước hết hỏi Tiễn Phú đi.

Bạch Ngọc Đường nói Mã Hán và Triệu Hổ đi phòng tạm giam đưa người đến.

Khoảng 10 phút sau, Mã Hán và Triệu Hổ gọi điện thoại về.

Bạch Ngọc Đường liền nhíu mày, có chút khác thường —— đưa người đến thì giữa chừng gọi điện thoại làm gì chứ?

Nhận cuộc gọi, may mà Mã Hán và Triệu Hổ không phải báo Tiễn Phú chết ở phòng tạm giam hay đã xảy ra chuyện gì, mà là báo một chuyện kỳ quái khác.

“Tên sát thủ giết Lý Phong kia, vừa rồi có khách thăm.”

“Khách thăm?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người nhà sao?”

Đáp án từ nhóm Triệu Hổ khiến Bạch Ngọc Đường càng không hiểu, vừa rồi người đến muốn gặp tên hung thủ kia là Chu Bình, bất quá phòng tạm giam bên kia vì Chu Bình là phóng viên nên đã cự tuyệt.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Triển Chiêu hỏi, “Chu Bình không nói hắn vì sao muốn gặp hung thủ sao?”

“Cụ thể thì không nói.” Mã Hán cầm danh thiếp mà người cảnh sát chịu trách nhiệm vừa đưa cho, nói, “Chu Bình còn để lại phương thức liên lạc, nói đưa cho hung thủ hoặc SCI đều được.”

“Làm cái quỷ gì?” Bạch Ngọc Đường nói đưa Tiễn Phú lại đây trước.

Bên này mới vừa cúp điện thoại, cửa thang máy liền mở.

Người tới không phải Triệu Hổ Mã Hán, mà là Triển Khải Thiên.

Triển Chiêu khó hiểu, ba anh sao lại đến đây?

Bất quá Triển Khải Thiên không phải đến thăm Triển Chiêu, mà là đến gặp Bao Chửng.

Bao Chửng trừng mắt liếc nhìn Triệu Tước.

Triển Khải Thiên đến hỏi thăm trạng thái của Bao Chửng, còn xác nhận với Triệu Tước một chút, hỏi ông có di chứng gì đó hay không.

Đồng thời cũng không quên nhiều chuyện, nói muốn xem thử bức tranh kia.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chứng kiến, họ thật ra cũng rất quan tâm cục trưởng Bao đấy chứ!

Đang nói, cửa thang máy lại mở, lần này người tới là Triệu Hổ và Mã Hán, hai người còn mang theo Tiễn Phú cứ ngáp mãi.

Triệu Hổ ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường, bọn họ đến phòng thẩm vấn trước.

Bạch Ngọc Đường liền ngoắc Triển Chiêu.

Hai người đang chuẩn bị đi tâm sự với Tiễn Phú, Triển Khải Thiên đột nhiên hỏi Triển Chiêu, “Người kia chính là người chiều nay ở trên cầu la hét người thằn lằn muốn giết hắn đó sao?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Hắn không phải tên là Tiễn Phú đấy chứ?” Triển Khải Thiên đột nhiên hỏi.

“Ba biết hắn a?” Triển Chiêu tò mò.

Triển Khải Thiên nhíu nhíu mày, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Các con không phải đang điều tra người chế thuốc gì đó sao, còn có thời hạn mười bốn ngày, người này và vụ án người chế thuốc có liên quan gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy —— tuy rằng còn chưa điều tra rõ, nhưng tám phần là có liên quan.

“Ba không có nhiều ấn tượng lắm với Tiễn Phú, bất quá lại có ấn tượng sâu sắc với Tiễn Dụ em trai hắn.”

Nghe xong Triển Khải Thiên nói, tất cả mọi người cảm thấy cha mẹ Tiễn Phú đặt tên con thật sự là đơn giản thô bạo, hai anh em họ Tiền tên thì hết Phú đến Dụ*. . . . . .

*phú dụ: giàu có, sung túc

“Em trai hắn như thế nào ạ?” Nhóm Triển Chiêu còn chưa điều tra chi tiết Tiễn Phú, bởi vì trước đó hắn cũng không có hiềm nghi, hơn nữa chuyện cần điều tra thật sự nhiều lắm. . . . . .

“Tiễn Dụ em trai hắn bị bệnh tâm thần nghiêm trọng.” Triển Khải Thiên nói, “Ba trước kia có xử lý một vụ án, khởi tố em trai hắn đánh thương người, nhưng sau đó xét thành bệnh nhân tâm thần, khởi tố không thành công, Tiễn Dụ hiện tại ở trong bệnh viện tâm thần.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy, vụ án này hình như không có liên quan mấy đến vụ án họ đang theo.

“Các con biết chứng bệnh của Tiễn Dụ là gì không?” Triển Khải Thiên hiển nhiên còn chưa nói xong.

“Là gì?”

“Hắn bị ảo giác nghiêm trọng.” Triển Khải Thiên đạo, “Khăng khăng nói rằng người thằn lằn muốn giết mình, cuộc sống của hắn bị người ngoài hành tinh giám sát.”

Tất cả mọi người nhíu mày —— thật là có chút trùng hợp. . . . . . Bệnh này có khi nào di truyền gia tộc không?

“Cho nên vừa rồi nhìn thấy tin tức Tiễn Phú trong TV, ba đã nghĩ đến em trai hắn.” Triển Khải Thiên nói, “Nhưng trạng thái Tiễn Phú hình như là giả vờ, Tiễn Dụ so với hắn nghiêm trọng hơn nhiều.”

“Nghiêm trọng tới trình độ nào?” Triển Chiêu đối với ca bệnh đặc biệt  tự nhiên là có hứng thú.

“Tiễn Dụ cơ bản là trạng thái không thể nghỉ ngơi, mất ngủ nghiêm trọng thần kinh căng thẳng.” Triển Khải Thiên nói tới đây, chuyển đề tài, “Bất quá. . . . . .”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn ông —— bất quá cái gì?

Triển Khải Thiên có chút do dự nói, “Ba lúc ấy cảm thấy. . . . . . Có thể thật sự có ai đó đang giám sát hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu