Chương 12: Văn phòng thám tử
Triển Chiêu nhìn thấy điện báo biểu hiện là Triệu Tước, cũng có chút căng thẳng, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường —— không phải thật sự có liên quan gì đến chú ta chứ?
Bạch Ngọc Đường cũng không chắc, ra hiệu bảo Triển Chiêu nhận cuộc gọi nghe thử.
Triển Chiêu mở loa ngoài.
“Khụ khụ.” Điện thoại kia trước tiên truyền đến tiếng ho khan của Triệu Tước, sau đó là một câu, “Con…Con mèo nhỏ. . . . . .”
Triển Chiêu vừa nghe ngữ khí hình như có chút không đúng, vội hỏi, “Không phải thật sự có liên quan đến chú chứ?!”
Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc.
Triệu Tước bên kia lại đột nhiên im ắng.
Triển Chiêu nóng nảy, “Thật sự có liên quan đến chú hả? Paul J . . . . . .”
Triển Chiêu nói còn chưa nói xong, điện thoại bên kia truyền đến hai tiếng “khụ khụ”, còn có giọng Bạch Diệp, “Em ăn chậm một chút!”
“Ự hự. . . . . .” Giọng của Triệu Tước lại vang lên, “Thiếu chút nữa nghẹn chết rồi. . . . . .”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày.
“Cái gì a?” Giọng bất mãn của Triệu Tước truyền đến.
Triển Chiêu khó hiểu, “Paul. . . . . .”
“Paul cái đầu cậu ấy!” Triệu Tước nói, “Tôi là muốn nói, bánh kem xoài và pudding tôm nõn ở tiệm đồ ngọt đối diện cục cảnh sát các cậu siêu ngon!”
Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường tưởng tượng cái vị đó liền cảm thấy có chút ghê tởm, trước cửa cục cảnh sát có hàng quán biến thái như vậy sao?
“A!” Triển Chiêu nhớ ra, “Ngày đó Mã Hân nói đối diện có một thương hiệu mở quán, pancake hoa quả của chỗ đó hình như không tồi!”
“Thật không?” Triệu Tước lập tức gọi thêm một phần pancake hoa quả, người bán hỏi có muốn thêm hành hay không, chú ta nói có, còn nói phải cho nhiều ớt.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy nội cái vụ nghe “pancake hoa quả thêm hành thêm ớt” cũng đã ô nhiễm tinh thần rồi, trở về sẽ tố cáo cái quán kia bán đồ ăn có độc!
Triển Chiêu thì lại tò mò, “Chú chỉ gọi điện thoại để đề cử đồ ăn thôi hả?”
“Chứ không thì sao?” Triệu Tước vừa ăn vừa nói, “Khó lắm mới ăn được đồ ngon vậy!”
Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra.
“Cậu vừa mới nói cái gì Paul?” Triệu Tước hỏi.
Lúc này, trong điện thoại truyền đến âm thanh vừa rồi Tiễn Phú hô người thằn lằn muốn giết hắn, phỏng chừng là TV trong quán đồ ngọt đang phát bản tin kia.
Quả nhiên, Triệu Tước bên kia truyền đến tiếng cười “Ha ha ha”, “Đầu năm nay quả nhiên kiểu điên gì cũng có!”
“Chú chưa từng nghe nói đến Paul J sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi, “Cũng là hội họa đó.”
“Chưa.” Triệu Tước có lẽ đang ăn pancake, lớn tiếng khen ngon, còn hỏi Bạch Diệp bên cạnh ăn được không, Bạch Diệp bên kia trầm mặc không nói, chợt nghe tiếng uống nước ừng ực ừng ực.
Bạch Ngọc Đường thông cảm lắc lắc đầu.
“Paul J chưa từng nghe, vậy còn Dây hoa J thì sao?” Triển Chiêu thử thăm dò hỏi lại một câu.
Nhưng mà bất ngờ là, Triệu Tước bên kia vẫn chưa từng nghe, “Cái gì Dây hoa J? Người Nhật Bản?”
Triển Chiêu nhíu mày, giơ tay sờ cằm —— cái này có chút kỳ quái, đây là vụ án tâm lý ám thị điển hình, mình chưa nghe thì thôi, Triệu Tước mà cũng chưa nghe. . . . . .
Triệu Tước bên kia tiếp tục đề cử cho Triển Chiêu các loại đồ ăn, chờ nói xong, bên này Bạch Ngọc Đường sắp ói tới nơi
Triển Chiêu cúp điện thoại, cầm di động gõ cằm, “Phần hồ sơ này cục trưởng Bao tìm từ đâu ra vậy? Kỳ quái a!”
Bất quá vụ án không liên quan đến Triệu Tước, với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà nói là tin tốt.
Bạch Ngọc Đường khởi động xe, điện thoại của Tương Bình gọi tới.
Trên máy tính bảng của Triển Chiêu xuất hiện một địa chỉ.
“Sếp!” Tương Bình nói, “Tìm được địa chỉ văn phòng thám tử của Lý Phong rồi, phòng đó hắn thuê, đã liên hệ chủ cho thuê đi mở cửa, Hổ tử và Mã Hán đã đến trước.”
“Ừ.” Bạch Ngọc Đường thấy khoảng cách không xa, liền lái xe đến đó luôn, vừa nói Tương Bình điều tra camera giám sát tiểu khu chỗ Vương Mỹ Vân ở trong hai ngày, có ai ra vào nhà cô ta không, và quanh đó có nhân vật khả nghi lui tới hay không.
Tương Bình cúp điện thoại, tiếp tục thăm dò camera giám sát.
Bạch Ngọc Đường lái xe, Triển Chiêu tiếp tục ở trên mạng xem bài viết.
“Chậc!” Triển Chiêu phát hiện đề tài “Người thằn lằn” cũng lên hot search, còn có các loại hình ảnh không biết là hình thật hay, các loại video có thể chứng minh sự tồn tại của người thằn lằn.
“Người thằn lằn a. . . . . .” Triển Chiêu vô cùng hứng thú với đề tài người ngoài hành tinh, nhưng anh không tin được các kiểu sinh vật ngoài hành tinh như người thằn lằn, người da xám lớn nhỏ, người chim xanh nổi tiếng được lưu truyền trên mạng.
“Vì sao tất cả sinh vật ngoài hành tinh đều là sinh vật hình người nhỉ?” Triển Chiêu hỏi, “Vì sao tất cả sinh vật có trí tuệ đều là hai chân đứng thẳng đi đường nhỉ? Cái gì mà liên bang ngoài hành tinh, liên minh giữa các hành tinh, đảo tới đảo lui vẫn không thoát khỏi gông cùm xiềng xích của xã hội con người là sao nhỉ! Người ngoài hành tinh cũng có thể ở trạng thái tro bụi chứ, văn minh ngoài hành tinh cũng có thể căn bản là văn minh máy móc đơn thuần nha! Nếu cứ là người ở trạng thái đặc biệt như vậy, thì người ngoài hành tinh và người biến chủng có gì khác nhau đâu?”
Triển Chiêu đàm đạo tiểu thuyết khoa học viễn tưởng một đường, đợi đến được trước tòa nhà có văn phòng thám tử của Lý Phong, anh đã khát khô, xuống xe tìm nước uống trước.
Xe của Mã Hán và Triệu Hổ ngừng ngay tại cửa, hai người vừa đến, Triệu Hổ ở tầng hai ngoắc hai người.
Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn nhìn, nơi này cũng coi như náo nhiệt, gần đó có rất nhiều cửa hàng, dòng người dày đặc.
Trước mắt là một cửa hàng tiện lợi, Triển Chiêu đi vào mua nước.
Bạch Ngọc Đường nhìn tầng hai phía trên cửa hàng là tòa nhà dân cư đã cũ, có lẽ là hai phòng hợp lại thành một, ngoài cửa sổ có treo tấm bảng hiệu không có đèn chiếu sáng loang lổ, viết chữ —— văn phòng thám tử Lý Phong.
Bạch Ngọc Đường ban đầu nghĩ Lý Phong có danh tiếng như vậy, hơn nữa toàn là nhận mấy vụ kiện tụng ly hôn, hẳn là rất giàu mới đúng, văn phòng có thể ở trong một tòa văn phòng lớn. Nhưng con phố này phía trước có cái chợ rau, phía sau thì là ngã tư đường đặc biệt đông xe, đoạn đường có chút vi diệu.
Đang quan sát địa hình, Triển Chiêu cầm chai nước từ cửa hàng tiện lợi chạy ra.
“Cô bé thu ngân biết Lý Phong, nói hắn thường xuyên tới đây ăn cơm.” Triển Chiêu nói.
“Đến cửa hàng tiện lợi ăn cơm?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.
“Rất nhiều người đi làm đều đến cửa hàng tiện lợi ăn cơm a, mua hộp cơm rồi dùng lò vi ba hâm nóng, hoặc là pha mì các kiểu.” Triển Chiêu chỉ chỉ mấy cái bàn hẹp bên cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, “Cô bé kia nói, ban đầu cô ấy còn tưởng rằng Lý Phong là người vô gia cư, sau lại nghĩ hắn là diễn viên tạm thời, bởi vì thường xuyên mặc trang phục của nhiều nghề khác nhau xuất hiện, đôi khi rất sạch sẽ, đôi khi thì như ăn mày ấy. Hơn nữa bộ dáng hắn luôn rất sốt ruột, lúc ăn cơm còn lén lút hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó cô ấy giúp chủ nhà lên lầu giục đóng phí điện nước, mới biết được ra là hắn mở văn phòng thám tử.”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không hiểu, “Từa lưa như vậy, chỉ vì chụp ảnh ngoại tình thôi sao?”
Triển Chiêu nhún vai, “Có lẽ hiện tại người ngoại tình có ý thức tránh điều tra đều khá mạnh chăng!”
“Như kiểu Tiễn Phú mặc dục bào chạy loạn khắp khách sạn như vậy, mà cũng là có ý thức tránh điều tra mạnh sao?” Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
Cửa văn phòng thám tử ở lầu hai để mở, là cửa sắt phòng trộm bình thường, lắp đặt hai bên, trong ngoài cửa sổ cũng đều trang bị song sắt phòng trộm, thoạt nhìn như ngục giam.
Một ông chú đầu trọc đứng ở cửa, đang nói chuyện với Triệu Hổ, Mã Hán ở trong phòng xem xét.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tới cửa
Người nói chuyện cùng Triệu Hổ chính là chủ nhà, nhưng gã nói mình cơ bản chưa từng đến, tiền thuê nhà từng tháng đều trực tiếp chuyển khoản, phí điện nước cũng là từng phòng tự đến giao, có mấy người không giao đúng lúc, gã sẽ nói cô gái ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu đi lên giục, cửa hàng tiện lợi kia cũng là ông chú này mở.
Bất quá chủ nhà này có định kiến lớn với Lý Phong, bởi vì hắn lắp rất nhiều song sắt phòng trộm, khiến cho cả tòa nhà nhìn lầu hai từ bên ngoài thấy nó như ngục giam vậy. Hơn nữa văn phòng thám tử thì thường xuyên sẽ có mấy người không đứng đắn ra vào, có đôi khi sẽ dọa đến người ở phòng khác.
Bạch Ngọc Đường hỏi gã trong văn phòng thám tử này chỉ có một người ở thôi sao? Có người khác ở cùng hay không?
Ông chú nói chắc không có, cụ thể thì không rõ, Lý Phong thần thần bí bí, trừ khách hàng thì không cho ai vào cả.
Triển Chiêu đi vào phòng, phát hiện trong phòng dù loạn nhưng vẫn có trật tự, đồ dùng sinh hoạt thì tùy ý, nhưng văn kiện tư liệu đều được xếp rất chỉnh tề.
Căn nhà có hai gian hai phòng một sảnh được nối liền, thành tổng cộng có bốn phòng hai sảnh, trừ nhà bếp và toilet ra.
Hai sảnh phân biệt, một là phòng khách, nhìn qua chỉ dùng để chiêu đãi khách, một là chỗ làm việc, chất toàn là văn kiện.
Bốn phòng nhỏ khác, một là phòng ngủ, chỉ có giường và hai cái tủ nhỏ đầu giường. Hai phòng khác là kho, chất đầy thùng. Mã Hán mở thùng ra xem, phát hiện là một ít đồ điện gia dụng, quần áo linh tinh. Lại nhìn mấy cái thùng đóng kín, là thùng của công ty chuyển nhà, còn chưa mở ra, có mấy cái đã mốc meo.
Còn đặc biệt nhất là một phòng thay đồ, không giống với phòng thay đồ truyền thống, bên trong cũng không phải là quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông, mà là trang phục của đủ các ngành nghề, từ phi công đến nhân viên vệ sinh, từ áo blouse trắng đến đồ ông già Nô-en, ba trăm sáu mươi nghề, gần như nghề nào cũng có.
Bạch Ngọc Đường hỏi chủ nhà xong, nói Triệu Hổ đi xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới tâm sự với cô bé kia, xem có thể hỏi ra cái gì hay không.
Chuyện này Triệu Hổ rành nhất, đi xuống nói chuyện phiếm với người ta.
Bạch Ngọc Đường vào cửa.
Xem xét cả phòng một vòng Triển Chiêu hạ kết luận, “Trước khi chúng ta đến, có người đã đến đây.”
“Cầm đi cái gì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Một dàn máy tính bàn và một máy tính bảng đều còn, camera trong tủ cũng còn.” Triển Chiêu vừa nói, vừa vẫy vẫy tay với Bạch Ngọc Đường.
Đi vào trong phòng ngủ, Triển Chiêu chỉ vào một mặt tường đối diện giường, nói, “Ở đây.”
Mặt tường này thuần trắng, trên tường có hai cái móc, là loại móc trong suốt dùng để treo tranh hoặc khung ảnh.
“Nơi này vốn có treo hai bức tranh?” Mã Hán hỏi, “Bị lấy đi rồi?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— lại là tranh.
Triển Chiêu lại hình như không đồng ý, “Đúng là vốn có treo hai bức tranh, nhưng. . . . . . Chưa chắc đã bị lấy đi.”
Bạch Ngọc Đường và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, lại xem biểu cảm của Triển Chiêu, đều có chút kỳ vọng, “Có thể không bị lấy đi sao?”
“Trong phòng đó có dấu vết tìm kiếm.” Triển Chiêu nói, “Nếu là vì lấy đi hai bức tranh trên tường, sẽ không cần phải tìm gì cả. Mà thú vị nhất chính là, không chỉ có tìm kiếm, còn cả dấu vết che giấu dấu vết tìm kiếm rất cẩn thận, còn cẩn thận hơn so với ở nhà Vương Mỹ Vân, nhưng không có nhổ đi hai cái móc trên tường. Ở nhà Vương Mỹ Vân ngay cả thảm sô pha cũng chưa để lại chỗ cũ, chứng tỏ người lấy đi bức tranh không sợ bị phát hiện thứ trong nhà đã mất, bởi vì thứ muốn lấy đều bị cầm đi rồi. Nhưng tình hình này thì lại vừa vặn tương phản, bức tranh cũng không phải bị tráo, mà bị trực tiếp cầm đi. . . . . . Chứng tỏ đối phương hy vọng chúng ta cảm thấy, bức tranh đã bị lấy đi, không cần tìm nữa.”
Mã Hán và Bạch Ngọc Đường tất nhiên sẽ không nghi ngờ quá trình suy luận của Triển Chiêu, mà vội vã muốn biết “Bức tranh có bị mất hay không?”
Triển Chiêu chắp tay sau người, vòng vo ở phòng trong phòng ngoài, sau đó mỉm cười, ra cửa.
Bạch Ngọc Đường và Mã Hán vốn đang nghĩ cần lôi đồ trong mấy cái thùng ra tìm, nhưng xem bộ dáng Triển Chiêu, hình như anh đã biết đồ ở đâu, liền đi theo anh.
Triển Chiêu lập tức đi ra ngoài, tới cửa hàng tiện lợi dưới lầu.
Trong cửa hàng tiện lợi, Triệu Hổ đang cùng cô bé thu ngân nói chuyện phiếm, thấy mọi người đến, liền đánh mắt —— cô bé này hình như không biết gì cả.
Bạch Ngọc Đường và Mã Hán đều gật gật đầu.
Triển Chiêu thì lại đi qua hai cái kệ hàng hóa, đăng sau hai kệ đó, ngừng lại trước tủ đựng đồ uống lạnh.
Bạch Ngọc Đường đi cùng anh đến liền nhíu mày, thấy ở một góc bí mật, ông chủ cửa hàng tiện lợi, cũng chính là vị chủ nhà đầu trọc kia đang ngồi xổm ở đó.
Thấy trước mắt đột nhiên có người đứng, chủ nhà cũng rất xấu hổ, làm bộ đang chọn đồ trên kệ.
Mã Hán quay đầu lại nhìn nhìn Triệu Hổ, Hổ tử gật gật đầu, chứng tỏ —— mình cũng chú ý thấy, ông chủ kia vẫn luôn nghe lén họ nói chuyện.
Triển Chiêu cười cười với ông chủ nhà, hỏi, “Đồ đâu?”
“Hả?” Biểu cảm của ông chủ nhà cố gắng khoa trương hết sức, giả vờ nghe không hiểu.
Triển Chiêu cũng không chấp, cười nói, “Camera của Lý Phong ở trong tay chúng tôi, trong đó có ảnh chụp ông ngoại tình, ông còn không lấy đồ ra, tôi sẽ gửi ảnh cho vợ ông đó.”
“A. . . . . .” Chủ nhà hít ngược, cuối cùng hùng hùng hổ hổ, “Cái tên khốn kia! Rõ ràng nói đã xóa ảnh rồi mà! Tôi còn mạo hiểm đến như vậy giúp hắn giấu đồ nữa chứ!”
Tuy rằng không tình nguyện, nhưng chủ nhà vẫn ra hiệu cho nhóm Triển Chiêu đi theo mình.
Đưa mọi người tới đằng sau cửa hàng tiện lợi, chỗ đó có kho hàng, bên trong chất một ít thương phẩm, còn có hai cái tủ lạnh lớn.
Trong đó một tủ lạnh trống không, mở ra, ông chủ từ bên trong lấy ra một bao giấy dai rất lớn, giao cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhận đến, đưa cho Bạch Ngọc Đường và Mã Hán.
Hai người mở giấy dai ra nhìn, bên trong là hai bức tranh, một lớn một nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top