Chương 11: Nổi tiếng

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đầy chờ mong đi tới nhà Vương Mỹ Vân, muốn xem thử bức tranh có thể thay đổi một người kia.

    Kết quả lại phát hiện toàn bộ bức tranh của “Dây hoa J” mà Vương Mỹ Vân sở hữu đều đã bị đánh tráo.

    Đồng thời, trên sàn nhà Vương Mỹ Vân còn giấu một tủ sắt ngay cả người thân cận với cô ta cũng không biết, thứ giấu bên trong cũng đã không cánh mà bay.

    Điều này khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thất vọng, đồng thời cũng ý thức được, đây hình như không phải vụ án giết người đơn giản.

    An ninh tại tiểu khu Vương Mỹ Vân ở khá nghiêm khắc, muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào rồi đi ra khá khó khăn.

    Hơn nữa ba bức tranh trong phòng cũng không phải bị trộm đi, mà là bị đánh tráo, thay đổi thanh ba bức giả treo cùng vị trí.

    Từ hình ảnh, cũng nhìn không ra thật giả, chỉ có thể chủ quan nhận ra “Cảm giác” không đúng mà thôi.

    Vương Mỹ Vân gặp chuyện không may đến bây giờ cũng chỉ mới nửa ngày, mẹ của cô ta hôm trước vừa mới đến giúp quét tước vệ sinh, tỏ vẻ lúc ấy mấy bức tranh vẫn còn.

    Nói cách khác trong vòng 1-2 ngày, thậm chí có thể chỉ trong hai giờ ngắn ngủn, các bức tranh đã bị tráo.

    Làm được như vậy, ít nhất phải có nhân lực và tiền bạc! Đây không phải chuyện 1-2 người có thể làm nổi.

    Bạch Ngọc Đường vốn muốn Tương Bình hỗ trợ điều tra camera ở tiểu khu, còn chưa kịp gọi điện thoại, Tương Bình đã gọi tới.

    Nhận cuộc gọi liền bị kêu mở TV lên, nói là đã xảy ra chuyện.

    Triển Chiêu cầm lấy điều khiển trên bàn, mở TV. . . . . .

    Tin tức đang chiếu trực tiếp chuyện khẩn cấp xảy ra.

    Trên một cầu vượt nội thành thành phố S, có người định nhảy cầu.

    Dưới cầu là đoạn đường đông đúc nhất nội thành, dòng xe dày đặc.

    Đường trên và dưới cầu đều bị chặn, hơn nữa xung quanh còn tụ tập rất nhiều truyền thông, trên đường náo loạn.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ người đàn ông ngồi trên thành cầu rất hẹp bên ngoài  —— quen quá vậy!

    “Đây không phải Tiễn Phú sao?” Triển Chiêu kinh ngạc nhìn người ngồi chênh vênh giữa không trung , đúng là doanh nhân Tiễn Phú sáng nay vừa mới bị lộ chuyện xấu ngoại tình với Vương Mỹ Vân

    “Hắn không phải đã về nhà sao?” Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu đi kiểu gì, liền hỏi Tương Bình.

    Tương Bình kể lại sự tình cho Bạch Ngọc Đường.

    Vừa rồi sau khi Tiễn Phú đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, đã được chấp thuận cho về nhà.

    Tiễn Phú tự lái xe từ khách sạn tới cục cảnh sát, lúc ra về xe mới ra khỏi gara đã bị các phóng viên tại cửa theo dõi, bám theo.

    Kết quả xe Tiễn Phú chạy lên trên cầu vượt, đột nhiên ngoặt một cái, trực tiếp đụng vào làn phòng hộ.

    Mà hắn thì mở cửa xe đi xuống, xông lên lan can cầu, nhảy ra bên ngoài cầu.

    Các phóng viên đều dừng xe chụp ảnh, đồng thời đương nhiên có người báo cảnh sát.

    Dưới cầu vượt là đoạn đường chủ chốt của thành phố, dòng xe đông đúc, cảnh sát giao thông cũng sợ hắn đột nhiên nhảy xuống, lỡ đâu gây ra tai nạn phía dưới thì làm sao? Đành phải tạm thời chặn đoạn đường này lại.

    Mắt thấy sắp vào giờ cao điểm tan tầm chiều, đường này cứ chặn như vậy chắc chắn là toang.

    Cảnh sát bên này đành phải cho chuyên gia đàm phán xuất động khuyên hắn đi xuống, đội cứu hộ cũng đến, đang ở dưới cầu thổi nệm hơi.

    Truyền thông hôm nay cuồng hoan một ngày, sắp tan tầm đến nơi, lại có một show kết màn thế này, càng thêm điên cuồng.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu gì cả, Tiễn Phú vừa rồi ở khách sạn cũng không kích động như vậy a, sao đột nhiên nổi điên chứ?

    “Hắn bị cái gì kích thích?” Triển Chiêu hỏi Tương Bình.

    Tương Bình nói không rõ, chuyên gia đàm phán vừa mới đến, còn không dám tới gần, sợ kích thích hắn, phải đợi đội cứu hộ bơm xong nệm hơi.

    Đồng thời, di động Triển Chiêu kêu lên.

    Nhìn điện báo biểu hiện ba chữ “Cục trưởng Bao”, Triển Chiêu do dự có nghe hay không.

    Bạch Ngọc Đường giơ tay ấn nhận cuộc gọi, điện thoại lập tức truyền đến tiếng hét của Bao Chửng, “Các cậu đang làm cái quỷ gì a!”

    Còn chưa kịp mở loa ngoài, giọng đã oang oang, ngay cả bà Vương và Lý Lâm Lâm cũng bị dọa.

    Triển Chiêu còn rất ủy khuất, “Tự hắn luẩn quẩn trong lòng thì liên quan gì đến bọn cháu a. . . . . .”


    “Người là các cậu bắt cũng là các cậu thả!” Cục trưởng Bao cũng mặc kệ hết thảy, “Các cậu kéo hắn xuống cho tôi! Lập tức bây giờ hiện tại đi!”

    Cục trưởng Bao rống xong liền cúp điện thoại.

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải đến cầu vượt  cứu người trước.

    Bạch Ngọc Đường lái xe đến cầu vượt, Triển Chiêu mở điện thoại xem trực tiếp, các loại tin tức các loại góc độ phát tình hình trực tiếp, còn có phóng viên đứng dưới cầu thuyết minh.

    Triển Chiêu lắc đầu, “Đám người này thật sự hóng náo nhiệt không chê đại sự.”

    Lúc này, nệm hơi cứu hộ đã chuẩn bị xong, nhưng vấn đề là dưới cầu là bốn đường lớn xe chạy, thành cầu nơi Tiễn Phú ngồi rất dài, hắn có thể đi đến nơi không có nệm hơi.

    Lần này chuyên gia đàm phán tới là tổ trưởng tổ đàm phán của cục cảnh sát, Khổng Lôi, một bà dì tóc hoa râm, rất có khí chất. Bà xem tình hình tại hiện trường cũng có chút khó xử, nên thuyết phục ở trên cầu, hay đứng dưới cầu nói đây?

    Ở dưới cầu có thể nhìn thấy hắn, nhưng phải cầm loa mà hét.

    Ở trên cầu không cần loa, nhưng không thể nhìn đến vẻ mặt hắn, không tốt cho việc thuyết phục. . . . . .

    Trên thực tế, Khổng Lôi hôm nay cũng đã hóng chuyện cả một ngày, biết tình cảnh hiện tại của Tiễn Phú, nhưng truyền thông đã sớm nhắc đến bối cảnh hắn. Vị này luôn tái phạm ngoại tình, Vương Mỹ Vân cũng không phải là Tuesday đầu tiên của hắn. Tiễn Phú cũng nổi danh là trai đểu, theo lý mà nói da mặt hẳn là rất dày mới đúng a, vì sao lần này phản ứng lớn như vậy?

    Để an toàn, Khổng Lôi gọi điện thoại cho Triển Chiêu trước.

    Triển Chiêu vừa thấy điện báo, nhẹ nhàng thở ra, nói với Bạch Ngọc Đường, “Ở hiện trường là dì Khổng.”

    Bạch Ngọc Đường cũng gật gật đầu, Khổng Lôi “yang hồ” , hẳn có thể xử lý tốt hơn.

    Điện thoại kết nối.

    Khổng Lôi liền hỏi, “Tiểu Triển a, người này để lại cho cậu nói hay hiện tại tôi nói luôn a?”

    “Dì Khổng, cảm xúc của hắn thế nào?”

    Triển Chiêu vừa trò chuyện cùng Khổng Lôi, vừa cầm di động của Bạch Ngọc Đường tiếp tục xem video trực tiếp. Xem từ hình ảnh, biểu cảm Tiễn Phú cũng không kích động.

    Khổng Lôi quan sát biểu cảm và hành vi của Tiễn Phú, cũng thấy có chút không thích hợp, “Xem biểu cảm quá mức bình tĩnh, nhưng hành vi rất không bình tĩnh.”

    Lúc này, trong hình ảnh trực tiếp truyền đến tiếng kinh hô, Tiễn Phú đứng lên, dọc theo thành cầu hẹp dài bằng đá, đi về trước, đi tới đường xe chạy bên cạnh, vị trí không có nệm hơi.

    Nhóm nhân viên cứu hộ nhanh chóng kéo nệm hơi, nhưng Tiễn Phú không ngồi xuống, mà dùng tốc độ không nhanh không chậm, đi tới. . . . . . Đi tới. . . . . .

    Triển Chiêu nhíu mày, anh phát hiện Tiễn Phú hình như đang quan sát nhóm truyền thông phía dưới.

    “Tiểu Triển a.” Giọng Khổng Lôi lại truyền đến, “Hắn thoạt nhìn hình như có mong muốn đàm phán.”

    “Trên cầu có nhân viên cứu hộ không?” Triển Chiêu hỏi.

    Khổng Lôi nói có, cao thấp hai bên đều có.

    Triển Chiêu liển bảo cho nhân viên cứu hộ trên cầu đưa loa phát thanh cho Tiễn Phú, xem hắn có nhận không.

    Rất nhanh, trên cầu một nhân viên cứu hộ đến nơi cách Tiễn Phú không xa, đưa loa phát thanh.

    Tiễn Phú đi qua, nhận loa.

    Hắn quay đầu lại, thấy vị trí cách hắn không xa cũng xuất hiện một nhân viên cứu hộ.

    Dưới cầu nệm hơi lại được xê dịch, hai nhân viên cứu hộ có kinh nghiệm rút ngắn khoảng cách di động của Tiễn Phú, khống chế hắn ở vị trí có nệm hơi.

    Khổng Lôi cũng cầm loa phát thanh, không đợi bà bắt đầu đàm phán, Tiễn Phú liền giơ loa phát thanh hét lên với truyền thông phía dưới, “Các người đừng mắc mưu!”

    Vừa lên tiếng, lại khiến mọi người không hiểu gì cả  —— mắc mưu?

    “Người đó căn bản không phải Vương Mỹ Vân!” Tiễn Phú tiếp tục kêu gọi, “Vương Mỹ Vân thật đã bị bọn họ giết! Vương Mỹ Vân này là kẻ biến hình!

    Khổng Lôi cầm di động tiếp tục hỏi Triển Chiêu, “Tiểu Triển a, hắn nói người biến hình hay là người biến tính vậy?”

    Triển Chiêu đỡ trán —— chị gái này cũng hay ghê, lúc nào rồi còn có tâm tình hóng chuyện vậy. . . . . .

    Lúc này, xe của Bạch Ngọc Đường đã chạy đến chỗ gần đó.

    Xe dừng lại, Triển Chiêu xuống xe, nghe Tiễn Phú tiếp tục hét với dưới cầu, “Vương Mỹ Vân này là người thằn lằn biến thành! Cô ta là quái vật! Tôi vì phát hiện bí mật của cô ta, cô ta mới muốn giết tôi diệt khẩu! Cô ta sợ tôi vạch trần tổ chức sau lưng! Bọn chúng là người ngoài hành tinh! Người ngoài hành tinh!”

    Bạch Ngọc Đường dừng xe xong, giơ tay ấn mi tâm không muốn xuống nữa.

    Triển Chiêu nghe thấy vậy, cảm thấy có chút thú vị, bước nhanh về phía Khổng Lôi bên kia.

    Trong văn phòng SCI, mọi người đang bưng trà sữa uống và xem trực tiếp, nghe thấy Tiễn Phú nói mấy câu đó, bị sặc vài cái.

    Ở cửa văn phòng, Bạch Cẩm Đường vừa lúc đi đến.

    Bạch đại ca đi đến bên người Công Tôn, ngẩng đầu xem hình ảnh trực tiếp trong TV, còn hỏi TV vì sao mờ như vậy? Hiện tại không phải 4K 8K hết rồi sao?

    Tương Bình nói là livestream internet, hiện trường có rất nhiều phóng viên trực tiếp.

    Công Tôn hỏi Bạch Cẩm Đường có biết Tiễn Phú hay không.

    Bạch Cẩm Đường gật gật đầu, “Tiễn Phú nổi danh công tử đào hoa, Tuesday Wednesday cả đống, nhưng người này không ngốc.”

    Tất cả mọi người cảm thấy Bạch đại ca hình như còn có ý khác.

    Bạch Cẩm Đường chỉ chỉ hình ảnh trên TV, “Hành động như vậy vừa kỳ quái vừa mất mặt, lộ ngoại tình thì chỉ bị coi là trai đểu thôi, chứ tình hình này, sẽ bị cho là bị thần kinh luôn rồi?”

   Tất cả mọi người gật đầu, cho nên Tiễn Phú ở hiện tại mang hình tượng một thằng trai đều bị bệnh thần kinh đó.

    Tương Bình đang lướt xem bình luận trên mạng, vốn dĩ, hôm nay Vương Mỹ Vân mới là tiêu đề, Tiễn Phú là phụ thôi, rất nhiều kênh truyền thông cũng không đề cập tên hắn, chỉ dùng “Doanh nhân nào đó ” hoặc là “Tiễn gì đó” để ám chỉ. Nhưng hiện tại “Tiễn Phú” đã lên tiêu đề.

    “Ai nha, này là tự đào hố chôn mình rồi a.” Tương Bình không khỏi có chút thông cảm với vị nhân huynh này, “Dân mạng đều đang cười nhạo sự ảo tưởng của hắn a, người thằn lằn và thuyết âm mưu gì đó chỉ là một cách nói mà thôi, vậy mà tin thật á?!”

    Bạch Ngọc Đường cuối cùng vẫn xuống xe, Tiễn Phú cầm loa công suất lớn ở trên cầu hô lớn Vương Mỹ Vân là người thằn lằn biến thành, Vương Mỹ Vân thật đã bị tổ chức nào đó bắt cóc hoặc đã chết rồi, tổ chức kia muốn giết hắn các kiểu . . . . . .

    Bạch đội trưởng xấu hổ muốn chết.

    Đội trưởng đội cứu hộ cầm bộ đàm hỏi Khổng Lôi, có tiếp tục đàm phán không? Hay đá hắn xuống đại đi, nệm hơi phía dưới và nhân viên cứu hộ bên trên đều đã chuẩn bị xong.

    Khổng Lôi nhìn nhìn Triển Chiêu.

    Triển Chiêu nói với đội trưởng đội cứu hộ, “Không cần, chờ hắn hét xong, đi qua kéo hắn một cái là được, hắn sẽ rất phối hợp.”

    Quả nhiên, hét thêm chốc lát, Tiễn Phú thở phào một cái, ngẩng đầu, đưa loa phát thanh cho một nhân viên cứu hộ.

    Từ phía sau, hai nhân viên cứu hộ giơ tay, kéo hắn lên.

    Cảnh sát cũng đến đưa hắn đi, các phóng viên phía dưới lập tức tan, mọi người đêm nay đều phải tăng ca rồi.

    Mà tổ đàm phán dưới cầu lại không hiểu gì cả, náo loạn nửa ngày, Tiễn Phú rốt cuộc có mục đích gì?

    Khổng Lôi hỏi Triển Chiêu, “Hắn cố ý giả điên sao?”

    Triển Chiêu gật gật đầu, lấy ra di động tiếp tục lướt web.

    Quả nhiên, đoạn video Tiễn Phú la hét kia, bị cắt nối biên tập thành nhiều đoạn clip ngắn lưu truyền, còn bị làm thành meme, dân mạng bắt đầu trêu chọc hắn đủ kiểu. . . . . .

    Một trò khôi hài bất ngờ bình ổn trước khi đến giờ cao điểm buổi tối, nhóm cảnh sát giao thông lập tức khơi thông đường, cho dòng xe cộ thông qua.

    Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng về tới xe.

    Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, hỏi Triển Chiêu, “Tiễn Phú cố ý làm như vậy?”

    Triển Chiêu gật đầu, “Trước đó không lâu, bên Mỹ xảy ra một vụ án ‘tà giáo tận thế’ rất rúng động, có một người phụ nữ tin vào tà giáo tận thế, kết quả không chỉ hại chết hai mẹ con cô ta, cả anh trai, chồng trước và mấy người quen bên cạnh, cũng đều lần lượt chết oan.”

    Bạch Ngọc Đường hỏi, “Thì sao? Có liên quan gì đến vụ này?”

    “Không phải có liên quan đến vụ này, mà khiến tôi hiểu được mục đích Tiễn Phú làm như vậy.” Triển Chiêu nói, “Người phụ nữ kia có một người bạn gái rất thân thiết, sau khi sự tình xảy ra, cô ấy không chỉ nhận phỏng vấn, chẳng sợ bị nhục mạ nói mình là bạn của ác ma, lợi dụng huyết án để gây chú ý, cô ấy cũng không bận tâm, cứ cố gắng hết sức khiến mình được công chúng chú ý.”

    Bạch Ngọc Đường nghe xong, nghĩ nghĩ, hiểu được ý Triển Chiêu, “Cô ấy là bạn của người phụ nữ kia, cảm thấy tính mạng mình gặp nguy hiểm, mà nổi tiếng trong mắt công chúng thì có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Trở nên nổi tiếng tuy rằng bị mắng, nhưng cũng an toàn hơn, bởi vì độ chú ý cao như vậy, tà giáo kia muốn giết cô ấy thì phải suy nghĩ kỹ trước?”

    Triển Chiêu mỉm cười, “Hơn nữa Tiễn Phú nói kỳ thật cũng không vô lý a.”

    Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Điểm nào có lý nhất?”

    “Chúng ta không phải cũng thấy lý do Vương Mỹ Vân muốn giết hắn không hợp lý sao?” Triển Chiêu chọc Bạch Ngọc Đường, “Nhưng nếu là vì hắn phát hiện bí mật cô ta là người ngoài hành tinh biến thành, vậy chuyện người ngoài hành tinh muốn giết hắn diệt khẩu sẽ trở nên hợp tình hợp lý nha!”

    Bạch Ngọc Đường cười cười, “Cậu nói với tôi như vậy cũng được đi, tính về báo với cục trưởng Bao như vậy luôn à?”

    Triển Chiêu “Hừ” một tiếng, “Tôi còn lâu mới sợ. . . . . .”

    Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đột nhiên vang lên.

    Triển Chiêu vươn nắm di động run run, “Cục trưởng Bao có phải gắn camera ở trong xe hay không?!”

    Nhưng cầm lấy di động, điện báo biểu hiện là —— Triệu Tước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sci#thumieu