Chương 1: Án mạng bình thường
Ký xong một phần văn kiện cuối cùng trên bàn, Bạch Cẩm Đường thở phào một cái, buông bút, nhìn nhìn thời gian.
“Hôm nay không còn việc gì nữa phải không?” Bạch Cẩm Đường hỏi Tiểu Đinh ở bên cạnh đang xem một phần văn kiện.
Tiểu Đinh cầm lấy di động lật lật lịch trong ngày, gật đầu, “Buổi chiều có thể nghỉ ngơi, sáng ngày mai chín giờ rưỡi có cuộc họp.”
Bạch Cẩm Đường vừa lòng gật gật đầu, lấy ra di động, chuẩn bị tìm Công Tôn ăn cơm.
Nhưng điện thoại mới vừa thông, Bạch Cẩm Đường còn chưa kịp mở miệng, đã nghe bên kia Công Tôn ồn ào, “Không kịp rồi! Chỉ còn lại mười bốn ngày, mười bốn ngày sau ăn cơm tiếp nha! Chụt~~”
Nói xong, điện thoại liền bị cúp.
Bạch Cẩm Đường cầm điện thoại, hiện trạng thái dừng hình.
Tiểu Đinh bên cạnh cũng nghe được động tĩnh trong điện thoại, nghi hoặc nhìn ông chủ nhà mình đang ở dạng hình JPG.
Tạm dừng vài phút sau, Bạch Cẩm Đường quyết đoán đổi qua gọi cho số của Bạch Ngọc Đường.
Rất nhanh, điện thoại có người bắt.
“Đại ca?”
Có lẽ là vừa rồi Công Tôn nhận cuộc gọi Bạch Ngọc Đường ở ngay bên cạnh, giải thích luôn cho Bạch Cẩm Đường, “Bọn em đụng phải vụ án đặc biệt, phải phá trong mười bốn ngày.”
Bạch Cẩm Đường kỳ thật cũng đã đoán được, chắc là lại đụng phải biến thái gì đó ép Công Tôn tới điên rồi.
“Các chú đang ở đâu?” Bạch Cẩm Đường hỏi.
“Ở hiện trường, Công Tôn lập tức quay về SCI.”
“Ừ.” Bạch Cẩm Đường cúp điện thoại, chuẩn bị từ từ đến SCI nhìn xem.
Điện thoại mới vừa cúp, lại kêu lên.
Bạch Cẩm Đường cúi đầu nhìn, điện báo chính là Triệu Tước.
“Xuống dưới!”
Bạch Cẩm Đường mới vừa nhận cuộc gọi, nghe đầu kia Triệu Tước nổi giận đùng đùng nói hai chữ.
Tiểu Đinh ở bên cửa sổ, thấy xe của Triệu Tước dừng dưới lầu, chỉ chỉ phía dưới với Bạch Cẩm Đường, ý bảo —— Triệu Tước ở cửa kìa.
Bạch Cẩm Đường có chút khó hiểu, hỏi Triệu Tước ở đầu kia điện thoại vẫn trầm mặc không lên tiếng, “Đi đâu?”
“Viếng mộ!”
Cầm di động, Bạch Cẩm Đường lại trình trạng thái dừng hình.
Thật lâu sau, Bạch Cẩm Đường hỏi Tiểu Đinh, “Ngày đó Triển Chiêu nói cái gì mà sai lệch thời không vũ trụ song song, có xảy ra rồi hả?”
“Gì cơ?” Tiểu Đinh nghe không hiểu gì.
Bạch Cẩm Đường có chút nghi hoặc nhìn qua di động, nói thầm một câu, “Sao mà ai cũng kỳ quái vậy.”
Dù sao cũng không thể cùng Công Tôn ăn cơm, Bạch đại ca đứng dậy, cầm lấy âu phục mặc vào, đi xuống lầu.
Tới dưới lầu, Triệu Tước ra hiệu cho anh lên xe.
Người lái xe chính là Bạch Diệp.
Bạch Cẩm Đường ngồi vào ghế sau, cảm giác không khí trong xe không quá thích hợp.
Bạch Diệp thì rất bình thường, Triệu Tước lại như kiểu mọi người ai cũng nợ chú ta mấy triệu ấy, biểu cảm viết toàn là “Ông đây đang khó chịu”.Bạch Cẩm Đường ngồi vào ghế sau, cảm giác không khí trong xe không quá thích hợp.
Bạch Diệp thì rất bình thường, Triệu Tước lại như kiểu mọi người ai cũng nợ chú ta mấy triệu ấy, biểu cảm viết toàn là “Ông đây đang khó chịu”.
“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Cẩm Đường hỏi Bạch Diệp.
Bạch Diệp đơn giản kể lại sự tình.
Triệu Tước vẫn còn nghiến răng niệm chú, “Dám chết trước khi tao ra tay! Quá hời cho chúng mày!”
Bạch Cẩm Đường cũng sửng sốt, tiêu hóa tin tức.
Một lát sau, Bạch Cẩm Đường lại lấy ra điện thoại, gọi cho Bạch Ngọc Đường.
“Đại ca?”
Bạch Ngọc Đường đang cùng Triển Chiêu xem xét phòng khám của Mark Phàm, nghe đầu kia điện thoại Bạch Cẩm Đường nói, “Ăn một bữa chúc mừng đi.”
Bạch Ngọc Đường đang cùng Triển Chiêu xem xét phòng khám của Mark Phàm, nghe đầu kia điện thoại Bạch Cẩm Đường nói, “Ăn một bữa chúc mừng đi.”
Bạch Ngọc Đường bên này sửng sốt, Triệu Tước cũng sửng sốt.
“Chúc mừng?” Bạch Ngọc Đường đầu này điện thoại cùng Triệu Tước trong xe đầu kia gần như đồng thanh hỏi.
Bạch Cẩm Đường kiểu rất vui vẻ, nói, “Cũng coi như tạm biệt một chặng đường, nên chúc mừng một chút, tối nay luôn đi, anh nói cặp song sinh đặt chỗ cho.”
Nói xong, đại ca cúp điện thoại.
Lúc này, đến phiên Bạch Ngọc Đường cầm di động và Triệu Tước trong xe đang nhìn gương chiếu hậu trình ra trạng thái dừng hình.
Triển Chiêu đứng lên, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao vậy?”
Bạch Ngọc Đường nhún vai, cất điện thoại, “Đại ca nói chúc mừng một chút. . . . . .”
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi ngược một câu, “Triệu Tước không phải đang nổi nóng sao, tự dưng đi tìm đại ca làm gì?”
“Triệu Tước đi tìm đại ca hả?” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cũng đúng, nếu không phải Triệu Tước nói, đại ca sao lại biết. . . . . .
Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là điều tra án mạng của Mark Phàm.
Công Tôn vừa rồi kiểm tra thi thể bước đầu, phỏng đoán nguyên nhân chết do dùng thuốc khiến hít thở không thông. . . . . . Trên bàn có lọ thuốc trống không.
Tất cả mọi người chưa từng gặp loại thuốc này, liền hỏi Công Tôn nó dùng làm gì.
Công Tôn nói, đây là một loại thuốc giải độc, ví dụ như không cẩn thận dùng phải thuốc ảo giác gì đó, uống loại thuốc này có thể giải. Nếu người thường dùng quá liều, sẽ kích phát bệnh tim và gây suy kiệt hệ hô hấp, vô cùng nguy hiểm.
Triển Chiêu cầm lọ thuốc nghiên cứu một chút, đi ra ngoài, tìm y tá của Mark Phàm tại cửa.
Vị y tá này họ Kim, năm nay ba mươi lăm tuổi, đã làm việc ở phòng khám mười năm. Phòng khám của Mark Phàm chỉ có một y tá là cô.
Y tá Kim tỏ vẻ mình hoàn toàn không biết gì về cái tầng hầm ngầm đáng sợ của Mark Phàm.
“Nửa tháng trước, bác sĩ cho tôi nghỉ phép, nói muốn trang hoàng phòng khám một chút, thanh lý một ít tư liệu vô ích.” Y tá Kim bất đắc dĩ nói, “Anh ấy còn mua vé máy bay tặng cho tôi và người nhà đi nghỉ phép, nói là thưởng cho tôi mấy năm nay đã cố gắng làm việc. . . . . . Tôi vừa về ba ngày trước, hai ngày nay cửa tầng hầm ngầm vẫn luôn khóa, tôi chỉ phát hiện ở hành lang có thêm rất nhiều tủ văn kiện, cụ thể thì không rõ lắm.”
Bạch Trì hỏi cô không ít vấn đề dùng giấy nhớ ghi chép, trước mắt còn chưa phát hiện vị y tá này có dấu hiệu giấu diếm gì.
Triển Chiêu cầm lọ thuốc cho cô xem, hỏi, “Mark Phàm có nghiện thuốc gì không?”
Y tá Kim vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên không có! Làm sao có thể!”
“Vậy hắn có dùng loại thuốc này không?” Triển Chiêu hỏi tiếp.
Y tá Kim nhìn nhìn lọ thuốc, lắc đầu, “Chưa từng thấy anh ấy dùng a.”
“Chắc chứ?” Triển Chiêu hỏi.
Y tá Kim gật đầu, “Năng lực quản lý cuộc sống bác sĩ rất kém, bình thường có bị đau đầu sốt cảm gì cần uống thuốc đều là tôi chuẩn bị cho, thuốc anh ấy phải uống đều ở trong một ngăn tủ, tôi chưa từng thấy lọ này.”
Triệu Hổ nghe xong, đưa Mã Hân đi thăm dò tủ thuốc kia, Công Tôn nói Mã Hân mang toàn bộ thuốc trong ngăn tủ về.
Triển Chiêu cầm lọ thuốc suy nghĩ.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi y tá Kim, “Mark Phàm có kẻ thù gì không?”
Y tá Kim nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Không có a, bác sĩ rất thân thiện với người ngoài, nhưng rất nhiều người ra vào phòng khám đều kỳ kỳ quái quái, cũng không chắc nữa.
“Vậy còn cuộc sống cá nhân thì sao?” Bạch Trì tiếp tục ghi chép, “Kết hôn chưa?”
“Chưa, bác sĩ trước kia từng có một vị hôn thê, nhưng đã qua đời bốn năm trước.” Y tá Kim nói tới đây, thoáng do dự.
“Nhớ ra manh mối gì cứ nói đi ạ.” Tiểu Bạch trì nhắc nhở cô nàng, “Có nghi ngờ gì đều có thể nói.”
Y tá Kim nhỏ giọng nói, “Tôi cảm thấy, gần đây bác sĩ có thể có người yêu rồi!”
Triển Chiêu nháy mắt dời lực chú ý từ lọ thuốc sang điểm này, hỏi, “Người yêu?”
“Vâng!” Y tá Kim vẫy tay với mọi người, ý bảo vào văn phòng với mình.
Văn phòng của y tá Kim ở bên ngoài phòng của Mark Phàm, một cái phòng nhỏ bán mở.
Cầm lấy một bản ghi việc, y tá Kim cho mọi người xem, “Trước khi tôi đi nghỉ phép, trong khoảng một tháng, bác sĩ khi đến làm việc đều trễ hơn nửa giờ, hơn nữa khoảng từ 3 giờ đến 4 giờ chiều thứ hai và thứ tư mỗi tuần, anh ấy đều nói tôi không sắp xếp bệnh nhân, anh ấy phải đi ra ngoài.”
“Hắn không phải đi khám bệnh tại nhà sao?” Triển Chiêu hỏi.
Y tá lắc đầu, “Không đâu! Bác sĩ đến khám bệnh tại nhà đều có mang theo túi công văn, mà những lần đi ra ngoài đó anh ấy cũng không đem túi, ngược lại còn cầm hoa!”
“Hoa?”
“Vâng!” Y tá gật đầu, “Cứ giữa trưa aanh ấy sẽ nhờ tôi đến cửa hàng bán hoa mua hoa giúp, lần nào cũng đều là một bó hoa hồng, sau đó cầm hoa ra ngoài.”
Mọi người nghĩ nghĩ, rõ ràng rất giống đi gặp người yêu.
“Chỉ đi có một giờ?” Triển Chiêu hỏi, “Hắn đi bộ hay lái xe?”
“Đi bộ.”
“Hôm qua chính là thứ hai, vậy là hôm qua hắn cũng đi sao?”
Y tá gật đầu.
Lúc này, mọi người khoa Giám định đã lấy xong vật chứng.
Công Tôn mang thi thể trở về giải phẫu.
Mã Hán đi tới, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Trong phòng không tìm được điện thoại di động của nạn nhân, Tương Bình đã phân tích những thứ trong laptop, nói máy tính này hẳn không phải của nạn nhân.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại hỏi y tá Kim.Y tá nói bác sĩ có cái di động màu đen, còn cái laptop kia thì cô chưa từng thấy, nhưng bác sĩ bình thường dùng máy tính bàn nhiều hơn.
Tương Bình cũng đã mở máy tính bàn lên, bắt đầu xem xét ghi chép và một ít tài liệu làm việc bình thường trên mạng của Mark Phàm.
“Trong khoảng thời gian gần đây, Mark Phàm có nhờ cô giúp hắn đặt phòng khách sạn không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Y tá nghĩ nghĩ, gật đầu, “Có! Đặt một phòng tại khách sạn Tứ Quý.”
Y tá lật thêm vài tờ trên bản ghi chép trước đó, đưa cho Triển Chiêu xem.
Triển Chiêu phát hiện y tá Kim ngoại trừ làm y tá ra, càng giống thư ký của Mark Phàm hơn. Hơn nữa cô làm việc rất có trật tự, bản ghi chép cũng vô cùng chi tiết, chỉ đơn giản ghi lại những việc cô đã làm.
Triển Chiêu lấy di động ra tra xét tra vị trí khách sạn Tứ Quý này, phát hiện cách phòng khám không xa, đi bộ 10 phút là tới.
Để những người khác ở lại tiếp tục thẩm vấn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng rời khỏi phòng khám, đi bộ đến khách sạn Tứ Quý.
Bạch Ngọc Đường vừa đi, vừa hỏi Triển Chiêu, “Cậu cảm thấy người yêu của Mark Phàm ở khách sạn Tứ Quý?”
“Biết đâu đấy, Mark Phàm không có vợ, tuổi này rồi, cho dù có người yêu cũng bình thường, vì sao phải lén lút nhỉ?” Triển Chiêu hỏi, “Hơn nữa cặp đôi bình thường hẹn hò, đều cứ thứ hai với thứ tư hàng tuần, vào khách sạn ở một giờ sao? Còn phải đi bộ qua lại mất hai mươi phút, quả thật là bậc thầy quản lý thời gian.”
Bạch Ngọc Đường cười cười, “Nghe không giống hẹn hò mà giống đặc vụ nhận nhiệm vụ hơn ấy.”
Triển Chiêu cũng gật đầu.
Hai người vừa đi, vừa ngắm toàn cảnh xung quanh.
Tuy rằng phòng khám ở vùng ngoại thành, tương đối hẻo lánh, nhưng nhà dân gần đó cũng không ít, hơn nữa phần lớn là biệt thự độc lập, thật ra cũng không quá quạnh quẽ.
Đi bộ khoảng năm phút, trước mắt xuất hiện một sườn dốc rất quanh co, còn không có bậc thang, là một hình chữ Y, hệt như một chữ Y nằm nghiêng, bên trái là một đường lớn, bên phải một đường nhỏ. Mà ở chính giữa chữ Y, chính là khách sạn Tứ Quý kia.
Khách sạn rất cao, có khoảng ba mươi tầng.
Triển Chiêu nhịn không được nói, “Khách sạn này kiến tạo thật sự chẳng kiêng kỵ gì, chỗ như vậy dựa theo phong thuỷ, thuộc kiểu đại hung địa đó?”
Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười nhìn nhìn Triển Chiêu, “Cậu mà cũng bại trước hai chữ ‘phong thuỷ’ sao.”
Triển Chiêu cũng cười , khoát tay, “Cái gì cũng nghiên cứu một chút vẫn hơn chứ. . . . . .”
Hai người cười cười với nhau, không hiểu sao liền cảm thấy thoải mái.
Bạch Ngọc Đường vừa đi lên trên dốc, vừa nói, “Đại ca nói rất đúng, hẳn nên chúc mừng một chút, cũng xem như tạm biệt một chặng đường. . . . . .”
Nói xong, lại không nghe Triển Chiêu trả lời.
Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ đứng đó.
Chỉ thấy Triển Chiêu vừa cố gắng đi lên, vừa oán giận, “Cái dốc này quá đáng quá thể! Mắc gì phải làm ở trên núi chứ!”
Bạch Ngọc Đường đang quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, chợt nghe phía sau “Đinh linh” một tiếng, Triển Chiêu cũng vừa ngẩng đầu, hô lên, “Cẩn thận Ngọc Đường!”
Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu lại, chỉ thấy từ trong đường nhỏ bên phải con dốc hình chữ Y, một chiếc xe đạp lao tới.
Bọn họ đi lên dốc, xe đạp kia đi xuống dốc.
Bạch Ngọc Đường lúc này đang đứng ở giữa dốc, đường xuống rất quanh co, tốc độ xe đạp cũng rất nhanh.
Ngồi trên xe đạp là một người trẻ tuổi mặc áo đầu bếp màu trắng, trên tay lái còn treo một hộp thức ăn kim loại.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng dịch sang bên cạnh.
Nhưng người đạp xe đã bóp thắng. . . . . .
Sườn núi thật sự rất quanh co, người kia thắng gấp một cái, phần sau xe liền dựng ngược lên.
“Oa!”
Người nọ kinh hô một tiếng, may mà Bạch Ngọc Đường một tay bắt lấy tay lái, tay kia thì bắt lấy vai cậu ta, kéo người trở về.
“Loảng xoảng” một tiếng, hộp thức ăn vẫn rớt xuống đất.
Triển Chiêu đến giúp nhặt hộp lên, đồ ăn bên trong hộp văng ra, vung vãi khắp đất.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất có lỗi, vội vàng giải thích với người kia, nói là do mình đứng giữa đường, tiền thức ăn anh sẽ đền.
Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, hẳn là một đầu bếp học việc, cũng giải thích với Bạch Ngọc Đường, nói mình mới học đạp xe chưa lâu, mỗi lần xuống dốc này đều run sợ, may mà không đụng phải.
Triển Chiêu giúp cầm hộp đi đến, thấy hai bên đều rất khách khí.
Đồng thời, Triển Chiêu thấy trên ngực áo đầu bếp của người kia, có logo của khách sạn Tứ Quý, liền hỏi, “Cậu là người của khách sạn trên kia sao?”
“Đúng vậy.” Người nọ gật đầu, “Tôi là tạp vụ của phòng bếp, đi giao thức ăn.”
Bạch Ngọc Đường giúp cậu ta cầm hộp, cùng Triển Chiêu đưa người quay về khách sạn.
Người trẻ tuổi kia còn rất nhiều chuyện, nói dưới sườn núi có rất nhiều hộ gia đình tiểu khu đều đặt cơm từ khách sạn của họ, mỗi ngày cậu ta đều phải đi giao mấy lần. Con dốc kia đặc biệt khó đi, rất dễ đụng người, cậu ta đã ngã mấy lần.
Cậu học việc dựng xe, mang hộp ra phòng bếp phía sau đổi đồ ăn.
Bạch Ngọc Đường muốn đền tiền cậu ta cũng không cần, nói chỉ là một chén mì nước, phòng bếp làm lại một phần cũng rất nhanh.
Người đi rồi, Bạch Ngọc Đường đi đến trước đại sảnh khách sạn, Triển Chiêu thì vừa đi, vừa quay đầu lại xem con dốc phía dưới.
Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn qua, hỏi, “Miêu nhi, làm sao vậy?”
Triển Chiêu chỉ vào con dốc phía dưới nói, “Con dốc này, đi xuống cảm giác càng khó hơn so với đi lên!”
Bạch Ngọc Đường nhìn qua, cũng gật gật đầu, “Người thiết kế con đường này không có tâm gì hết.”
Triển Chiêu nhìn đến ven đường có một tấm biển giao thông cấm xe máy, lại nhìn đến cửa khách sạn có dựng mấy chiếc xe đạp. . . . . . Nhẹ nhàng xoa xoa cằm.
Sau đó, hai người cùng nhau đi vào đại sảnh của khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top