Vụ án thứ 13: Tay bác sĩ điên


Chương 1: Điện ảnh, nha sĩ, thi thể

//"Còn xa lắm không?"

"Tới rồi đây."

"Anh nói vậy nhiều lần rồi..."

"Kiên trì thêm một chút, sắp có thể ra khỏi đây rồi."

"E rằng cả đời cũng không ra được."

"Không đâu, đừng nói bậy!"

"Em có thể không được rồi."

"Đừng nói ngốc thế."

"Đừng rời bỏ em."

"Không, không đâu!"

...

"Chúng ta ra thôi! Em xem kìa, thấy không, là đường cái!"

Một con đường cái u ám đầy bùn đất, cuối cùng em lại không thấy được, anh sẽ đưa em trở lại, nhất định thế.

END//

Âm nhạc, phụ đề...

"Hu hu... Đau lòng quá."

"Ai cho cậu cử động!" Dương Phàm dùng bông y tế giúp Bạch Trì chặn chân răng vừa nhổ ra, "Chờ ba ngày để liền lại là được, mấy ngày này không nên ăn thứ gì cứng nha!"

"Vâng."

"Khóc cái gì?" Dương Phàm khó hiểu nhìn Bạch Trì vành mắt đo đỏ, "Bao nhiêu tuổi rồi, nhổ răng mà còn khóc?"

"Không phải thế! Vừa rồi bộ phim kia cảm động quá!" Bạch Trì oán trách Dương Phàm, "Anh sao lại cho em xem loại phim này chứ."

"Này, cậu có biết lý lẽ không đấy?" Dương Phàm cũng bất đắc dĩ, "Chính cậu nói cậu sợ nha sĩ, tôi đây tự nhổ răng cho cậu, cậu còn nói sợ, muốn xem một bộ phim, bây giờ xem xong rồi, lại còn khóc?!"

"Đây là bộ phim gì a?" Bạch Trì ôm bên mặt đang sưng, đi qua nhìn hộp DVD.

"《Trấn bác sĩ điên》?" Bạch Trì nhăn mặt nhăn mũi, "Một bộ phim rất có tính nhân văn mà, sao lại để bìa đĩa đáng sợ như vậy, bình thường em nhất định sẽ không xem."

"Anh cũng không nghĩ hóa ra không phải đĩa phim kinh dị." Dương Phàm nhìn trời.

"Ha!" Bạch Trì bất mãn nhìn Dương Phàm, "Anh định chiếu lên cho em xem sợ có đúng hay không?"

Dương Phàm nhún vai, thu thập đồ đạc, "Anh về bệnh viện làm việc đây, nhớ kỹ không nên ăn sống hay lạnh, ba ngày sau anh sẽ tới tái khám cho cậu!"

"Vâng." Bạch Trì gật đầu, cảm ơn Dương Phàm.

Lại cúi đầu xem giới thiệu nội dung phim trên đĩa —— phát hiện không bình thường!

Giới thiệu vắn tắt nội dung bộ phim《Trấn bác sĩ điên》chính là, một tay bác sĩ điên cuồng tới một thị trấn nhỏ, dùng tất cả người trong trấn để làm thí nghiệm y học, sau đó dẫn đến bùng phát một dịch bệnh khổng lồ, người trong toàn bộ trấn nhỏ biến thành quái vật, câu chuyện sát nhân kinh khủng. Có chút giống mấy bộ phim kinh dị《 Cái xác không hồn 》hay《 Kinh biến 28 ngày 》cuối thời các loại. Thế nhưng đĩa CD lấy từ trong hộp ra rõ ràng là câu chuyện nhẹ nhàng về một đôi tình nhân đi vào một mảnh rừng rậm không người, lạc đường ở đó, nỗ lực đi tiếp, tìm đường về nhà, chỉ tiếc kết cục lại là bi kịch.

"Trì Trì, được chưa?"

Lúc này, cửa bị đẩy ra, Triển Chiêu đi đến.

Bạch Trì đau răng đã vài ngày, hóa ra là mọc răng khôn, đau đến nỗi ngay cả bữa cũng không ăn nổi, mặt sưng phù ra thành một cục lớn, Dương Phàm giúp cậu kiểm tra một chút, nói nên đi nhổ răng.

Vốn đã sớm quyết định sẽ đi gặp nha sĩ, nhưng trước đó Triệu Trinh giựt dây cậu cho xem bộ phim kinh dị《 Gã nha sĩ đáng sợ》. Nha sĩ trong phim là một tên biến thái cuồng sát nhân, dùng răng hàm gắn máy khoan điện còn có một vài thứ công cụ loạn thất bát tao, trực tiếp giải phẫu người từ ngoài vào trong miệng. Lúc xem xong bộ phim Bạch Trì hình như có chứng sợ nha sĩ, vì vậy hôm nay dồn ngày mai, ngày mai để ngày kia, chính là không dám đi phòng khám bệnh của nha sĩ, cậu vốn đã sợ nha sĩ, lúc này càng sợ.

Công Tôn nói sẽ nhổ răng cho cậu, nói cậu đi đến phòng pháp y.

Bạch Trì buồn bực, hỏi, "Trong phòng pháp y không có bàn nha sĩ a."

Công Tôn cười hì hì nói, "Thì bàn giải phẫu cũng vậy cả thôi!"

Dọa cả Bạch Trì lẫn SCI đều trốn Công Tôn cả.

May là Dương Phàm là có giấy phép nha sĩ, mượn một gian phòng trong nơi khám bệnh của một người bạn cũng là nha sĩ, nhổ cái răng khôn dằn vặt Bạch Trì.

"Anh, bộ phim hay nha, bất quá để vào sai hộp nên không biết tên." Bạch Trì cầm cái đĩa cùng Triển Chiêu đi ra bên ngoài, thấy người bạn của Dương Phàm, bác sĩ Thu, Thu Y Văn.

"Trì Trì, có đau hay không?" Bác sĩ Thu đã 35 tuổi, nhưng dáng vẻ chỉ như mới hơn 20, cá tính và xinh đẹp, chỉ là vẫn chưa kết hôn.

"Không đau." Bạch Trì có chút xấu hổ, mất mặt a, đều là do Triệu Trinh không tốt, cho mình xem cái loại phim kinh dị này.

"Bộ phim này tên là gì a?" Bạch Trì hỏi Thu Y Văn.

"A... Chị cũng không biết, đĩa CD mua về cứ để như vậy!" Thu Y Văn cười nói, "Có thể là để nhầm rồi."

"Như vậy a." Bạch Trì cảm thấy thực sự quá trùng hợp.

"Cậu thích a?" Thu Y Văn nói, "Vậy tặng cho cậu đó, thực ra thì chị cũng không thích xem loại phim nhân văn này, chị thích xem phim kinh dị hơn." Nói rồi, nháy mắt mấy cái với Bạch Trì, "Đã xem《Gã nha sĩ đáng sợ》chưa?"

Bạch Trì mặt trắng xanh, nhanh chóng kéo Triển Chiêu từ biệt.

"Chậm quá." Bạch Ngọc Đường ở trong xe đọc báo chờ, thấy hai người Triển Chiêu đã trở lại, khởi động xe.

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn tờ báo trên tay anh, "Tiểu Bạch, hiện tại chỉ có mấy người già mới đọc báo nữa thôi, PPC mua cho cậu đâu?" (PPC: Pocket personal computer máy tính bỏ túi cá nhân)

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, "Cái đó sử dụng phiền phức quá, lại nhỏ như vậy."

Triển Chiêu bất đắc dĩ, một người anh tuấn như vậy ngồi trong một cái xe bắt mắt như thế, soạt soạt lật báo đọc ——kích thích thị giác quá mạnh đó!

"Anh, sao anh không vào đó?" Bạch Trì hỏi Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cười trộm.

"Anh cười cái gì vậy?" Bạch Trì hiếu kỳ.

"Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường khởi động xe, đưa mọi người quay về SCI.

Triển Chiêu nhỏ giọng nói cho Bạch Trì, "Đối với một người có bệnh sạch sẽ, sợ nhất là vào phòng khám bệnh của nha sĩ thấy ảnh chụp bệnh răng miệng kinh khủng trên tường! Tiểu Bạch để tránh sâu răng, mỗi ngày đánh răng đều chà từng cái răng một đó."

Bạch Trì kinh ngạc mở to hai mắt, hóa ra Bạch Ngọc Đường vô cùng dũng mãnh vô địch cũng có nhược điểm a.

Trong phòng làm việc SCI, Mã Hân ôm một cái lò sưởi tay ấm, đang xem Tần Âu tháo dỡ một quả bom đã vô hiệu hóa.

Nhóm Triển Chiêu tiến đến, Bạch Ngọc Đường cười hỏi, "Sao vậy, ngứa tay a?"

Tần Âu cười cười, "Gần đây bom đổi mới rất nhanh, không luyện sợ ngượng tay."

Những người khác đến hỏi thăm Bạch Trì nhổ răng khôn, thuận tiện muốn Bạch Trì há miệng, muốn xem Dương Phàm tay nghề thế nào, sau này có cơ hội nhờ cậu ta giúp nhổ răng, hóa ra không ít người có chứng sợ nha sĩ a.

Triển Chiêu ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một đống lớn tài liệu cao tới tận đỉnh đầu.

Từ khi Bao Chửng bọn họ không ngăn trở hai người điều tra vụ án năm đó, hai người đã đem tài liệu sắp xếp ra. Thực sự không nghĩ tới lượng tin tức lại khổng lồ đến như vậy! Muốn phân tích hết cần phải cả một công trình lớn, còn có một lượng mật mã lớn đang chờ được giải.

"Có án này."

Lúc này, Bao Chửng đẩy cửa tiến đến, thuận tiện khoát tay với người phía sau.

Bạch Ngọc Đường đều nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ba người cảnh sát từ phía sau Công Tôn, đẩy một cái giường có bánh lăn đến, trên giường đặt một túi thi thể màu đen.

Công Tôn và Mã Hân liếc mắt nhìn nhau, đều đi ra ngoài nhìn, "Chuyện gì xảy ra?"

Cảnh viên đem thi thể để vào phòng pháp y, nhanh chóng đi ra.

Bao Chửng gật đầu với bọn họ, họ rời đi.

"Là thế này." Bao Chửng nói với Bạch Ngọc Đường đang khó hiểu, "Trước đây không lâu, trong một tòa nhà đằng sau trường đại học y, phát hiện một thi thể nam giới. Người quản lý báo cảnh sát, người này hình như là bị xe đụng hay vì nguyên nhân gì đó khác, nói chung là chết ở bãi đậu xe. Vốn đã đưa đến cho nhóm pháp y của pháp y Dương chuẩn bị khám nghiệm tử thi, thế nhưng vừa cởi y phục xem, pháp y Dương đã kêu đưa tới tặng cho Công Tôn, nói là thứ tốt, Công Tôn thấy sẽ mừng chết luôn, hơn nữa SCI lại có án giết người liên hoàn mà phá."

Tất cả mọi người nghĩ đùa hay thật, cứ phát hiện một thi thể thì có án giết người liên hoàn để phá sao? Pháp y Dương gần đây càng ngày càng thần kinh.

"Tôi đi xem." Công Tôn và Mã Hân kích động chạy vào phòng pháp y, những người khác cũng hiếu kỳ theo sát để nhìn.

Bao Chửng gọi Triển Chiêu lại, nói, "Được rồi, vài ngày nữa, đại học y định tổ chức một hội thảo quy mô lớn về nghiên cứu và bàn luận tâm lý học, muốn mời cậu tham dự."

Triển Chiêu nhíu mày, "Cháu nghiên cứu tâm lý học tội phạm, không phải mục tiêu cố vấn y học, đi làm gì?"

"Cậu danh tiếng lớn, lại anh tuấn nữa, có phải lý do hay không a?" Bao Chửng vỗ vỗ anh, "Cậu coi như trợ giúp chúng sinh viên nghiên cứu tâm lý học đi, cậu mà đi, nói không chừng còn có thể thu được chút lệ phí đó." Nói xong, khoát khoát tay với Triển Chiêu, rời đi.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, thì thấy Bạch Trì ởbên cạnh ngồi trên ghế xoay, còn đang nhìn chằm chằm cái đĩa CD.

"Trì Trì, trúng độc hả?" Triển Chiêu hỏi cậu.

"Không phải!" Bạch Trì cười nói, "Đột nhiên cảm thấy rất trùng hợp, bên này trên đĩa CD giới thiệu, vốn là trong bộ phim kinh dị, chỉ có hai người trốn thoát khỏi thị trấn của tay bác sĩ điên, không có kết cục tốt. Mà trong bộ phim nhân văn cũng là hai người trốn chạy, hình như là có người cố ý để vào, như là biểu thị một kết cục nào đó ấy?"

Triển Chiêu đưa tay sờ sờ đầu Bạch Trì, nói, "Trì Trì, em có biết vì sao trên thế giới đại đa số các tác phẩm tiếng Nhật nổi tiếng, đại thể đều là bi kịch hay không?"

Bạch Trì lắc đầu, "Bi kịch khắc sâu vào ký ức của người ta?"

"Ở đây liên quan đến tư tưởng vào những phút cuối đời và bản năng sinh tồn của con người!" Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng, "Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau để tồn tại, không đối mặt với thập tử nhất sinh thì không cần bản năng sinh tồn, hành động sinh tồn cũng chỉ có lúc hiểm nghèo mới có ý nghĩa nhất. Mà kết cục bi kịch, lại thỏa mãn quan niệm về số mệnh không thể tránh khỏi, là cái đinh ba có thể gây nên sự dằn vặt to lớn đối với con người, vì vậy sẽ nhớ kỹ!"

Bạch Trì nghe thế như lọt vào trong sương mù, đang muốn hỏi lại, chợt nghe từ sát vách truyền đến một loạt tiếng kinh hô.

Triển Chiêu và Bạch Trì liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy ra ngoài, vọt tới phòng pháp y nhìn vào trong.

Chỉ thấy trên giường có một thi thể nam giới, mà làm cho người ta khiếp sợ chính là... Thân thể người này giống như một sự chắp và các miếng vải lại với nhau mà thành, thân thể chia làm mấy phần lớn, đều dùng chỉ plastic màu trắng cẩn thận khâu lại. Các phần da tình trạng không giống nhau, hiển nhiên không phải của cùng một người, mà hệ thống đường may cực kỳ đẹp. Mọi người lần đầu tiên cảm thấy thi thể đáng sợ lại dĩ nhiên cũng có thể là một tác phẩm nghệ thuật.

Hơn nữa dáng vẻ người chết vô cùng anh tuấn, gần như hoàn mỹ, vóc người cũng có tỉ lệ hoàn hảo.

"Gương mặt người này cũng là nhân tạo!" Công Tôn kiểm tra xương sọ của thi thể nam giới chuẩn mực này.

Đúng lúc này, tự nhiên... Chỉ thấy thi thể kia đột ngột trợn mắt lên.

"Ôi mẹ ơi!" Triệu Hổ hét lên một tiếng.

Mã Hân cũng kinh hoàng lùi về sau một bước, cô khám nghiệm tử thi lâu như vậy, lần đầu tiên đụng phải tình huống này. Điểm then chốt là tròng mắt người nọ lại tự nhiên chậm rãi chuyển động qua lại, hình như là đang nhìn người.

SCI tất cả mọi người mặt trắng bệch.

Bất quá lúc này làm cho người ta cảm thấy càng kinh khủng hơn chính là Công Tôn.

Chỉ thấy anh vẫn còn đang giữ gương mặt của thi thể, theo dõi đôi mắt đang chậm rãi chuyển động.

"Công Tôn?" Bạch Ngọc Đường đi vào, Triển Chiêu cũng hiếu kỳ mở to hai mắt, "Xác chết vùng dậy phải không? Loại thi thể với tình trạng này căn bản không có khả năng chưa chết chứ?"

"Con ngươi của người này bị nới lỏng, không có khả năng nhìn thấy tôi, cũng không thể sống lại. Trợn mắt là bởi vì trên mí mắt được bôi chất dính gì đó, ở đây độ lạnh thấp hơn tầng hầm ngầm của lão Dương, nên chất dính co rút lại, mí mắt bị mở lên. Tròng mắt chuyển động là bởi vì trong mắt có thủy ngân, thủy ngân là thứ chịu tải. Chỉ cần vị trí hơi lệch một chút, thủy ngân sẽ dao động giống như sóng cuộn, vì vậy con ngươi lắc lư theo.

Nhóm Triển Chiêu nhìn chằm chằm Công Tôn ngây ngốc.

Công Tôn chỉ chỉ dao trên bàn nói với Mã Hân, "Nếu như người này đột nhiên ngồi dậy, thì dùng dao bạc đâm vào trái tim ấy, có đôi khi cũng sẽ có loại tình huống này, có thể là chưa chết hẳn."

Tất cả mọi người kinh ngạc lùi về sau, Công Tôn mỉm cười, "Lừa mọi người thôi!"

Cơ mặt mọi người không tự giác mà co quắp vài cái, năng lực chịu đựng của tâm lý thật ghê gớm a!

Triệu Hổ vò tóc, có chút nóng nảy, "Em không tin, em không tin vừa rồi anh một chút cũng không sợ!"

Mã Hán ở một bên bất đắc dĩ đập đập cậu ta, "Quên đi, chấp nhận số phận đi."

Công Tôn cười lắc đầu, "Cứ lên lớp dạy cái đám học sinh thích đùa ác của hệ pháp y ấy vài khóa, bất luận thi thể xảy ra tình trạng gì, cậu cũng đều không kinh ngạc."

Mọi người hít ngược một ngụm dưỡng khí, công việc thật đáng sợ!

Công Tôn đem thi thể đặt lên bàn kim loại, nhìn chằm chằm.

Bạch Ngọc Đường đi qua đi hỏi, "Các bộ phận thân thể... Có phải của một người hay không?"

"Nhìn tình trạng da thì hẳn là không phảicủa một người!" Công Tôn trả lời, "Hơn nữa thi thể đã qua xử lý chống phân huỷ tốt, ngửi được mùi vị của formalin!"

"Vậy nội tạng đâu?" Triển Chiêu đi tới nhìnthi thể mà tròng mắt còn đang đổi tới đổi lui kia, "Chúng ta tìm thấy con quái vật Frankenstein nhà Franken sao?"

Công Tôn xoa tay, vẻ mặt hưng phấn mà nói, "Giải phẫu xem sẽ biết!"

Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, thức thời lùi về phía sau.

Công Tôn kiểm tra thi thể xong, bắt đầu giải phẫu... Nhưng khi rạch thi thể ra, anh và Mã Hân đều sửng sốt.

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn vẫy vẫy tay với mọi người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào, bọn họ vốn đã khó chịu, thi thể này vì sao một chút cũng không thối rữa, nhưng giờ nhìn kỹ, đều ngây ngốc ở đó.

Chỉ thấy sau khi tách da ra, có một tầng cơ bắp phồng giống y như thật. Ngay cả huyết quản cũng là ống mảnh, vị trí rất chuẩn xác. Một bộ xương chế tạo bằng inox, còn có gốm làm thành hình dạng nội tạng tiêu chuẩn, cùng với một cái máy bơm theo kiểu quả tim rất thần kỳ.

Nhìn một lúc lâu, Công Tôn đột nhiên ngẩng lên vẻ mặt nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường, "Phá án rồi thi thể cho tôi được không? Được không được không?!"

Tất cả mọi người nhìn trời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top