Chương 7: Chuyện Ma

Sau khi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại cảnh cục, việc đầu tiên họ làm lúc lên lầu là uống nước. Triển Chiêu vặn hỏi Bạch Ngọc Đường suốt đường đi, miệng giờ cũng khô luôn, nhưng con chuột này nhất định không chịu kể lại chuyện gì đã xảy ra cho anh, tức chết đi mà.

Những người khác trong văn phòng đã tan ca về nhà, chỉ còn lại Bạch Trì và Lạc Thiên ở lại trực ban đêm nay.

Triển Chiêu liếc thấy Bạch Trì đang ngồi xếp bằng trên sô pha đọc tự truyện của Triệu Trinh, hóa ra cậu chàng mua quyển sách này để đọc trong lúc trực ban; quay sang nhìn Lạc Thiên thì thấy anh cũng đang tựa người vào ghế, nhíu mày đọc quyển sách trên tay, vẻ mặt chẳng rõ vì sao mà trông rất đau khổ.

"Khụ khụ ..." Triển Chiêu đằng hắng một tiếng, hai người đang mê mải đọc sách cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Bạch Trì hỏi, "Anh, các anh đã về rồi, có manh mối gì không ạ?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Trì một chút, bật cười, "Nhiều manh mối lắm. Đúng rồi Trì Trì, anh hỏi em chuyện này."

"Vâng?" Bạch Trì buông sách hỏi. .

Triển Chiêu mang ghế đến ngồi xuống, nhìn Bạch Trì hỏi, "Trường học cũ của em có từng xảy ra chuyện ma quái nào không?"

Bạch Trì đứng hình một thoáng, nhìn quanh quất, thấy Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn mình liền gật đầu, "Có... có ạ."

"Kể anh nghe chút xem." Triển Chiêu cảm thấy hứng thú.

"Kể bây giờ sao ạ?" Bạch Trì suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể, "Dạ, đa số thì mỗi trường học đều có lưu truyền những câu chuyện ma quỷ như kiểu 'đầu lau nhà' hay 'lưng tựa lưng'(*)."

(*) Đây là hai câu chuyện ma kinh điển thường được lưu truyền trong các trường đại học ở Trung Quốc, cụ thể có thể xem ở cuối bài.

Triển Chiêu gật đầu, nghe Bạch Trì tiếp tục kể.

"Trong trường cảnh sát của em trước đây, ở dãy nhà dạy học thứ ba, có đôi nam nữ không hiểu vì sao lại tự tử nơi đó." Bạch Trì nói, "Họ uống thuốc ngủ quá liều; sáng sớm hôm sau, lúc các thầy cô phát hiện ra thì hai người ấy đã chết rồi, sau rồi..."

"Rồi sao?" Ai nấy đều mang ghế tới ngồi cạnh Bạch Trì, "Thế nào?"

"Rồi các sinh viên đến phòng đó để tự học hay nhìn thấy có hai bóng người lập lờ." Bạch Trì tiếp, "Thế là tất cả mọi người đều truyền tai nhau câu chuyện ma quái đó vậy."

Mọi người gật đầu, Bạch Ngọc Đường cũng chạy qua chăm chú nghe.

"Sau này, một người bạn cùng khoa với em ở lại tự học cho đến muộn, cậu ấy đang chuẩn bị tắt đèn trước khi về thì thấy có một cô gái mặc một bộ đồ trắng đang ngồi lẻ loi ở dãy bàn cuối, thế là cậu ấy đi qua, muốn nhắc nhở cô gái đó nên sớm về kí túc xá, tòa nhà này buổi tối có ma quỷ lộng hành, đừng ở lại đấy một mình." Bạch Trì đưa tay sờ sờ cổ áo, "Rồi thì, cậu ấy thấy nữ sinh nọ ngẩng đầu lên, khuôn mặt xanh mét và đôi môi tím thẫm. Cô gái chộp lấy tay cậu ấy, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, phát ra âm thanh lạnh lẽo, 'Ai nói tôi ở đây một mình, có anh ấy nữa mà'."

"Anh ấy?" Mọi người giật mình.

"Cậu bạn em liền quay sang chỗ ngồi bên cạnh cô gái, thì thấy ở trên ghế là cái đầu người của một nam sinh, mặt cũng xanh mét, còn nháy mắt với cậu ấy nữa; sau đó cái đầu mở miệng..."

Bạch Trì kể đến đây, Tưởng Bình ở phía sau thình lình gác đầu lên cậu, yếu ớt kêu "Trì ~ Trì ~~".

"Áaaa!!!!"

Chúng cảnh sát đang ở tận phòng trực ban bên dưới cũng nghe được tiếng thét cực kỳ bi thảm phát ra từ phòng làm việc của SCI... Bạch Trì đã dồn toàn bộ công lực mà.

Tưởng Bình vốn chỉ muốn trêu Bạch Trì một chút thôi, chẳng ngờ Bạch Trì lại bị dọa đến như vậy. Hơn nữa tiếng thét kinh hoàng của Bạch Trì còn làm Tưởng Bình giật mình ôm chặt lấy tay Lạc Thiên. Bạch Trì thì nhảy qua ôm lấy Triển Chiêu. Qua hồi lâu, Bạch Trì mới bình tĩnh trở lại, nơm nớp lo sợ quay đầu lại nhìn Tưởng Bình, "Tự nhiên lại hù em như thế..."

Vừa mới dứt lời, Bạch Trì bỗng nhìn chằm chằm ra phía cửa, sau đó ôm Triển Chiêu hét to một tiếng nữa.

Triển Chiêu cảm thấy tai mình ong lên một trận, mọi người hướng theo tầm mắt của Bạch Trì nhìn qua, thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng đen, ai nấy đều giật mình một cái, nhưng tập trung nhìn kĩ... đồng loạt bó tay.

Đúng là một bóng đen, không ai khác ngoài Bao Chửng đang đứng ở cửa, từ đầu đến chân vận một bộ âu phục màu đen, vẻ mặt khó hiểu.

"Cục trưởng Bao ..." Bạch Ngọc Đường gọi ông một tiếng, Bạch Trì vẻ mặt đưa đám từ từ buông Triển Chiêu ra. Tưởng Bình cũng thả cánh tay Lạc Thiên xuống mà thở phào.

"Mấy đứa bây làm trò gì đây?" Bao Chửng cau mày.

Lời vừa ra khỏi miệng thì phía sau ông chợt lóe lên một bóng trắng. Một giọng nói âm u lành lạnh trả lời, "Kể chuyện ma đó mà..."

Mọi người trong phòng đều thấy rõ khuôn mặt đen thui của Bao Chửng trong nháy mắt tái nhợt, quay phắt đầu lại thì thấy Công Tôn cười hì hì đứng sau lưng ông.

Bao Chửng hít sâu một hơi, cố hết sức để giữ thái độ bình tĩnh, xoay người bỏ đi.

Chờ Bao Chửng đi rồi, mọi người nhìn nhau, sau đó nhịn không được mà phá lên cười sặc sụa.

Chúng cảnh sát trực dưới lầu cũng lấy làm khó hiểu, SCI đang làm cái gì vậy? Lúc thì la toáng lên, lúc thì cười muốn sập nhà. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, bên trong là Bao Chửng đang giận tới không nói nên lời. Bọn nhóc chết tiệt, cứ chờ đấy, một ngày nào đó sẽ bắt tụi bây đi chùi nhà cầu tập thể!

"Khuya thế này rồi mà vẫn kể chuyện ma à?" Công Tôn hứng thú bước tới, "Còn kể không? Tôi có nhiều chuyện ma để kể lắm. Tôi cũng đã gặp phải trường hợp thi thể mình đang phẫu thuật đột nhiên cử động!"

"A!" Bạch Trì ra vẻ đáng thương nhìn Công Tôn, "Đừng kể nữa, tối nay em còn phải ở lại trực đêm."

"Sợ cái gì? Có Lạc Thiên trực chung với em mà." Triển Chiêu nhắc nhở Bạch Trì.

Bạch Trì nhìn nhìn Lạc Thiên, thấy anh bình tĩnh thản nhiên như không, liền hỏi, "Lạc đại ca, anh không sợ sao?"

Lạc Thiên lấy làm khó hiểu mà hỏi Bạch Trì, "Sợ cái gì?"

"Đó... dù sao cũng là... ma..." Bạch Trì tự trấn an mình, "Dù sao cũng... không tồn tại."

"Ai nói không tồn tại?" Mọi người không ngờ là Lạc Thiên lại phun ra một câu sốc não như vậy. Anh nghiêm túc nói, "Hồi tôi còn ở trên đảo đã nhìn thấy những cương thi nửa đêm đi ăn thịt người, đều là đội mồ sống lại cả."

"A..." Bạch Trì hít liền một hơi khí lạnh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Ai nói Lạc Thiên không có khiếu hài hước?!

"Hay là chúng ta đổi đề tài nói chuyện đi." Bạch Trì liếc nhìn Ngọc Đường.

"Không kể chuyện ma nữa thì tôi về đây." Công Tôn đứng dậy muốn về thì bị Triển Chiêu gọi lại, "Công Tôn, anh làm pháp y bao lâu rồi?"

Công Tôn ngẩng đầu suy nghĩ một chút, "Cũng mười năm rồi."

"Anh có từng nghe qua vụ án mạng hỏa hoạn ở trường Đại học Sư phạm vào mấy năm trước chưa?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Chính là vụ án mà năm sinh viên bị thiệt mạng đấy."

Công Tôn ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Đúng là có vụ án này... Đại khái là sáu bảy năm trước."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi, "Anh còn nhớ chi tiết không?"

"Người khám nghiệm tử thi không phải tôi." Công Tôn suy nghĩ một chút, "Năm đó kết luận cuối cùng là hỏa hoạn ngoài ý muốn... Nhà trường bồi thường cho gia đình năm học sinh ấy rất nhiều tiền, còn tìm người làm vô số công tác tư tưởng, sau đó là giải quyết riêng, cực kỳ náo nhiệt."

"Có điểm gì đáng ngờ không?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi.

Công Tôn nhướn mi, "Theo tư cách từ phía chính phủ, tôi không tham gia điều tra, xin miễn bình luận."

"Vậy còn tư cách cá nhân?" Mấy người lại đồng loạt hỏi.

"Tư cách cá nhân à..." Công Tôn nghĩ nghĩ rồi cười, "Thế này, thay vì nói là cháy ngoài ý muốn thà bảo năm sinh viên đó tự thiêu sẽ thuyết phục được tôi hơn."

Tất cả mọi người sửng sốt, "Vì sao?"

Công Tôn lắc đầu, "Ai chứng kiến cũng cho rằng là những thi thể này bị cháy đen đến mức không thể nhận ra đúng không?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khẽ nhíu mày, gật đầu.

"Các cậu ngày hôm nay cũng thấy rồi, căn phòng kia khá chắc chắn, thậm chí từ bên ngoài nhìn vào sẽ không nhận ra vết tích bị cháy." Công Tôn bĩu môi cười, "Nếu có hỏa hoạnthì phần lớn nạn nhân sẽ bị ngộp khói mà chết, rất ít người bị chết cháy, hơn nữa nếu người đã cháy đen thui, thì căn phòng cũng phải cháy đen. Thêm nữa, tòa ký túc xá ấy vốn không cao, tôi không tin cháy lớn như vậy mà không một sinh viên nào tỉnh lại; họ lại toàn là nam sinh lực lưỡng, cùng lắm thì nhảy từ lầu ba xuống còn tốt hơn bị chết cháy trong đó, họ cũng có thể tông cửa chạy ra... thiếu gì cách thoát thân, đờ đẫn ở lại chờ bị đốt thành than, có khả năng ư?"

"Điểm đáng ngờ như vậy, sao anh không nói ra?" Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

Công Tôn nhún vai, "Tôi là pháp y, không phải thám tử, suy luận và tra án không phải trách nhiệm của tôi; tôi chỉ phụ trách việc cung cấp đầu mối cho người điều tra mà thôi." Dứt lời, xoay người ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, Công Tôn nói không sai, mấu chốt là ở người phụ trách vụ án năm đó.

"Anh." Bạch Trì hỏi hai người, "Các anh nghĩ vụ hoả hoạn này và cái chết của Lưu Mai liên quan với nhau?"

"Ừm..." Triển Chiêu xoa cằm, quay sang Tưởng Bình, "Tưởng Bình..."

Tưởng Bình đã lướt bàn phím từ nãy, quay đầu lại đáp, "Tra được tư liệu rồi ạ."

Tất cả bước về phía cậu, tư liệu trong máy kể lại rất chi tiết, rõ ràng pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi hồi đó phát hiện rất nhiều điểm khả nghi đối với cái chết của năm sinh viên này, cho nên anh ta đã chụp lại rất nhiều ảnh, còn làm bản ghi chép.

Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Trì, "Đến gọi Công Tôn lên đây, để anh ấy xem ảnh chụp."

"Vâng!" Bạch Trì gật đầu, đi được vài bước thì quay đầu lại, kéo Lạc Thiên theo, "Hay là... cùng đi đi anh..."

Tưởng Bình đem tất cả ảnh chụp in ra, Bạch Ngọc Đường nhìn tư liệu, "Pháp y lúc đó tên là Kiều Vĩ Minh... Tra chút tư liệu về anh ta đi, thế nào mà tôi chưa từng nghe danh vị này nhỉ."

"Được ạ." Tưởng Bình vào mục hồ sơ nhân sự tìm, "Sếp, pháp y này bảy năm trước đã rời khỏi cương vị công tác." Tưởng Bình trả lời, "Hơn nữa là anh ta chủ động đưa đơn từ chức, không rõ lý do."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— Sao khéo vậy?

"In hết ảnh chụp cùng tư liệu ra, sau đó tra xem anh ta hiện đang ở đâu." Bạch Ngọc Đường nói với Tưởng Bình.

"Vâng." Tưởng Bình vừa in tài liệu vừa trầm trồ, "Đội trưởng, vị pháp y này cũng rất có năng lực á, tuổi còn trẻ thế đã là tiến sĩ ngành pháp y."

Triển Chiêu cầm xem bản lí lịch của đối tượng một hồi, gật đầu, "Đúng vậy."

Không bao lâu sau, Bạch Trì cùng Lạc Thiên đưa Công Tôn tới.

"Công Tôn, anh có nhận ra pháp y này không?" Bạch Ngọc Đường đưa tư liệu cho anh.

"Ừ." Công Tôn nhìn qua rồi gật đầu, "Kiều Vĩ Minh, một pháp y rất có năng lực."

"Vì sao anh ta lại từ chức?" Triển Chiêu hỏi.

"Muốn bà tám à?" Công Tôn cười, "Đi mà hỏi Cục trưởng Bao ấy, tôi chẳng biết rõ chuyện những người khác."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đánh hơi thấy mùi kì quái.

"Vậy anh xem tư liệu này xem, báo cáo khám nghiệm tử thi này có vấn đề gì không?" Triển Chiêu nhìn qua một lượt rồi giao cho Công Tôn.

Công Tôn cầm lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, cười nhạt một tiếng, "Muốn nghe ý kiến của tôi à? Những ảnh chụp này rất có ý tứ."

"Là sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn qua.

Công Tôn nói, "Câu chữ trên báo cáo khám nghiệm rất đơn giản, 'do ngoài ý muốn' mà chết, nhưng những tấm ảnh lại rất chi tiết, chỉ rõ không phải 'do ngoài ý muốn'... Hiển nhiên phần báo cáo này không có ý dựa theo kết luận pháp y trên mặt chữ, kết luận mà tên này muốn đưa ra nằm trong ảnh chụp."

"Nói cách khác, vị pháp y này vì áp lực từ đâu đó nên đã viết một phần báo cáo trái với lương tâm, sau đó bởi áy náy nên đã từ chức ?" Bạch Trì nhìn Công Tôn.

"Chà..." Công Tôn đưa tay xoa đầu Bạch Trì, "Em thật đáng yêu." Dứt lời, liếc Bạch Ngọc Đường, "Báo cáo này tôi sẽ về xem xét kĩ càng, ngày mai cho cậu kết luận."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm lấy áo khoác, "Cũng nên đi về thôi, đến giờ tan tầm rồi." Rồi cùng Triển Chiêu ra ngoài.

Bạch Trì lượn quanh chỗ Tưởng Bình, "Tưởng Bình, anh có thể bật chút nhạc thư giãn cho em được không, không thì bật hoạt hình cho em xem cũng được?"

Tưởng Bình dở khóc dở cười.

~~~~

"Cậu định điều tra từ đâu?" Lên xe, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Việc này dường có chút kỳ quặc."

"Mặc kệ nó." Bạch Ngọc Đường khởi động xe, cười, "Miêu Nhi, ngày mai chúng ta đi tham quan tòa nhà ma kia, thế nào?"

----Các cậu có muốn xem truyện ma không???---

Đây là hai câu chuyện ma được đề cập trong chương:

Đầu lau nhà

Trong ký túc xá của trường nọ, học sinh không cần dọn dẹp vệ sinh, chỉ cần đặt rác ở cửa thì sẽ có bà cô mà trường thuê tới quét dọn. Bà cô này mỗi ngày đều dậy rất sớm, từ bốn năm giờ sáng đã rời giường đi quét rác, lau nhà. Các học sinh khi ngủ mơ đều loáng thoáng nghe thấy tiếng quét dọn vang vọng từ hành lang.

Có một lần, một cậu học sinh bị đau bụng, nửa đêm rời giường đi toa lét. Vì phòng rửa mặt và toa lét ở đây là xây cùng một chỗ nên khi đi vệ sinh, cậu có thoáng thấy ai đó đang lau nhà trong phòng rửa mặt, nhưng do đang cần giải quyết gấp nên cậu không nghĩ nhiều, đi trước rồi tính sau.

Giải quyết xong đâu đó, chợt nghĩ đến giờ này mới hai giờ sáng, sao đã có người lau nhà trong phòng rửa mặt? Cậu đi đến phòng rửa mặt, nhìn thấy quả thật có người đang lau nhà. Cậu nghĩ bụng, sao bà cô trường mình sớm vậy đã dậy, quái dị ghê! Nhưng khi nhìn kỹ, cậu nhận ra khắp mặt sàn toàn là máu, mà cái cây lau nhà trong tay bà cô kia cũng không phải là cây lau nhà... đầu của cây lau nhà đó là đầu người, mà cái dùng để lau nhà chính là mái tóc của thi thể kia.

Cậu vội vã chạy về phòng, kể chuyện vừa rồi cho các bạn cùng phòng nghe, đương nhiên là không ai tin.

Khi bạn ở đại học, bạn có từng nghe thấy tiếng quét dọn khi đang ngủ không?

***

Lưng tựa lưng

Ở một trường nọ, có một đôi bạn thân thiết gắn bó keo sơn, hai người sống chung trong một phòng. Một người ngủ giường dưới, một người ngủ giường trên (kiểu giường tầng đó mà). Họ luôn luôn ở bên nhau, hầu như chẳng tách ra bao giờ.

Vào kỳ nghỉ hè, hai cô quyết định ở lại trường để tự học. Một hôm nọ, cô gái ngủ giường dưới nói với cô gái ngủ giường trên, "Hôm nay tớ phải ra ngoài một mình một chút, sẽ về sớm thôi, cậu ở lại phòng học ngoan nha!" Nói xong ra khỏi cửa.

Thời gian trôi qua, đã 10 giờ tối nhưng cô bạn kia vẫn chưa trở về. Cô gái ngủ trên giường nóng ruột, liền đi ra ngoài tìm kiếm, mãi đến 11 rưỡi mới trở lại phòng ngủ nhưng kết quả vẫn không tìm được người bạn của mình. Đang lúc bồn chồn lo lắng thì điện thoại chợt vang lên, cô vội đến bắt điện thoại, đầu kia truyền đến một giọng đàn ông.

"Bạn tốt — lưng tựa lưng... này—" Điện thoại đột nhiên bị cúp.

"Alo? Alo? Anh là ai? Anh có biết cô ấy đang ở đâu? Alo..." Cô gái nóng nảy hỏi. Nhìn sang đồng hồ, 12 giờ đêm!

Đến ngày hôm sau, cô bạn kia vẫn không trở về, cô rất lo lắng, không biết có phải bạn ấy đã xảy ra chuyện gì không, hay là đã bị tên đàn ông gọi điện kia bắt cóc rồi.

Mãi đến 12 giờ đêm đó, điện thoại vang lên, cô vội vàng bắt điện thoại, không đợi đối phương lên tiến đã hỏi: "Alo! Anh là ai, bạn tôi đang ở chỗ anh sao?"

"Bạn tốt ~~~ lưng tựa lưng~~~ này—" Cúp máy.

Cô cảm thấy toàn thân nổi gai ốc, hay là có người bày trò đùa dai? Hay chính nhỏ bạn kia đang dọa mình?

Cô suy nghĩ suốt đêm không ngủ.

Ngày thứ ba, cô bạn kia thủy chung không thấy bóng dáng, cô trở nên tuyệt vọng, chỉ có thể chờ cú điện thoại 12 giờ đêm kia.

Khi tiếng chuông điện thoại đúng 12 giờ vang lên, cô do dự, cô cố gắng nghĩ xem rốt cuộc câu nói kia có ý gì. Đột nhiên cô ngẩn ra, bước đến bên giường của cô bạn mình, kéo tấm màn giường xuống. Cô nhìn thấy xác bạn mình đang bị dán dính lên nóc giường. Hóa ra cô và cái xác đó đã ngủ hai đêm liền, lưng tựa lưng.

Điện thoại vẫn đang réo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top