Chương 31: bắt đầu mới
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn theo toàn thể SCI đến được địa chỉ phòng giải phẫu mà Bao Chửng nói cho biết rồi thì đều có chút líu lưỡi.
Nơi bọn họ đến, chính là thị trấn của những tay bác sĩ điên.
"Thị trấn này lần trước chúng ta cũng tra qua rồi mà, không có gì cho thấy có thể làm giải phẫu ở đây a?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc.
"Các cậu đã tìm trên mặt đất, nhưng chưa có tìm dưới mặt đất." .
Bao Chửng đưa toàn bộ vào một gian phòng trữ đồ rất chìm lỉm, ấn vào một chốt điều khiển được ẩn giấu vô cùng kĩ, ngay lập tức có một phần sàn nhà mở ra.
"Tầng hầm?" Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn kết cấu bên dưới, "Hiện đại dữ vậy?"
Bao Chửng mỉm cười, "Phía dưới càng giúp các cậu mở rộng tầm mắt."
Bạch Cẩm Đường theo Công Tôn đi xuống cầu thang, bốn phía nhìn một chút, phát hiện dưới này với bên trên quả thực như trời với đất. Tầng hầm vô cùng sạch sẽ, mỗi phần đường đi đều thuần sắc trắng cùng với ngọn đèn cực tím khử trùng, làm cho người ta cảm thấy đang ở bên trong một khoang thuyền vũ trụ nào đó.
Mọi người theo Bao Chửng đi qua hành lang thật dài, Bạch Ngọc Đường phát hiện bốn phía có không ít cửa thoát hiểm và thiết bị báo động, lại có cả thiết bị giám sát 360 độ, liền nhịn không được nhíu mày, "Thứ này rất tốn tiền đúng không?"
Bao Chửng mỉm cười, "Còn có thiết bị chống lại động đất cấp 8, đại hồng thủy, sét đánh vân vân, vô cùng dã man! Hơn nữa bên ngoài thiết kế theo kiểu phòng cấp cứu, còn có thể nổi trên mặt nước, có thể chống va đập bằng thép tấm và thủy tinh hữu cơ."
"Nguyên tòa kiến trúc này có mở ra được không a?" Triệu Hổ bĩu môi, "Nếu có thể mở ra thì không phải giống y hệt thuyền cứu nạn của Noah rồi sao? Chúng cử vài người đi bán vé tham quan nhé?"
Mọi người ai chẳng biết cậu ta hay nói giỡn, Bạch Cẩm Đường cũng ngẩng đầu nhìn chung quanh, rất nghiêm túc cân nhắc xem có nên sắm một cái không, vạn nhất thực sự sau này có chuyện gì xảy ra, cũng có thể trốn a.
Anh đang chìm dần vào suy tư thì bị Công Tôn chọt a chọt, "Không nên suy nghĩ bậy bạ!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đi phía trước nhìn nhau cười —— đại ca quả nhiên đã động tâm tư.
Cuối cùng, mọi người dừng lại trước một cánh cửa dày, trước khi vào bên trong cần mặc trang phục phòng hộ và khử trùng toàn thân.
"Đây là chỗ nào a?" Triển Chiêu vừa mặc đồ phòng hộ vừa khó hiểu, "Nhà máy sản xuất vũ khí sinh học sao?"
"Là một phòng bệnh." Bao Chửng mở cánh cửa cuối cùng ra, mọi người bị cảnh tượng phía sau cánh cửa làm cho kinh sợ.
Trước mắt xuất hiện là một bức tường thủy tinh, phía sau bên dưới bức tường là một không gian trống. Mọi người đi tới bên tường nhìn xuống ... Một gian phòng phẫu thuật sạch sẽ sáng sủa xuất hiện ở trước mắt, thiết bị được trang bị rất đầy đủ, lại rất mới, rất hiện đại.
Ở chính giữa gian phòng là một chiếc giường lớn, bên trên nằm một người bị phong kín trong lồng cách ly, xung quanh có hàn khí tỏa ra, có lẽ để giữ cho nhiệt độ được thấp. Hai bên trái phải có máy móc đang hoạt động, cách đó không xa có rất nhiều màn hình, biểu thị huyết áp cùng đủ loại chỉ số sinh mệnh của anh ta.
Công Tôn há to miệng ghé sát vào bức tường thủy tinh, thần tình này như là lần đầu tiên được nhìn thấy công viên trò chơi của trẻ con vậy. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn sang Bạch Cẩm Đường... Quả nhiên, ánh mắt Bạch đại ca lúc này ngập tràn biểu tình như là —— cũng làm cho Công Tôn một cái! Làm một cái! Làm một cái ...
"Bên trong là ai vậy ạ?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi Bao Chửng.
Bao Chửng đưa tay chỉ chỉ.
Mọi người theo hướng tay ông chỉ nhìn qua, thì thấy Bao Chửng chỉ đối diện.
Bobbie đang ngồi trên xe lăn bắt đầu làm kiểm tra, bên cạnh có vài người.
Thu Y Văn, cũng chính là Hác Linh bị mất trí nhớ đã phẫu thuật thẩm mỹ, đang đứng bên cạnh ông, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào người nằm ở trong lồng cách ly.
Đầu của lồng cách ly quay về phía cô, lại làm bằng thủy tinh, nên có thể thấy được khuôn mặt của người bên trong.
Mà thứ làm Bạch Ngọc Đường bọn họ giật mình chính là —— Lam Tây cũng tới, mà trang phục anh ta mặc trên người không phải là đồ phòng hộ, mà là đồ giải phẫu.
Anh ta ngay cả tóc cũng cạo sạch, Mã Hân đang lấy máu của anh ta, như đang tiến hành kiểm tra đo lường gì đó.
Công Tôn hơi sửng sốt, "Không phải là ..." Nói tới đây, anh vội vã chạy xuống dưới lầu.
Dương Phàm chạy theo phía sau cũng kinh ngạc không ngớt.
"Làm sao vậy?" Bạch Cẩm Đường không hiểu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng nhíu chặt hai hàng lông mày.
"Nhìn kìa." Mã Hán quay đầu lại gọi mọi người.
Chỉ thấy Lam Tây lúc này đã làm xong thủ tục kiểm tra, đi vào phòng giải phẫu, cũng nằm xuống một cái giường nhỏ ở bên cạnh.
Mã Hân và Hác Linh đều đi vào. Hai người bắt đầu thao tác chuẩn bị trước khi phẫu thuật, mà Lam Tây hiển nhiên đang chuẩn bị truyền máu.
"Không phải chứ!" Bạch Ngọc Đường giật mình.
"Người Bobbie muốn cứu sống cuối cùng chính là Lam Kỳ!" Triển Chiêu cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng, thế nhưng hiện tại khả năng duy nhất để suy đoán cũng chỉ có người này.
Mọi người bước nhanh tới bên ngoài phòng giải phẫu, lo lắng chờ đợi...
Không lâu sau, cái lồng cách ly luôn được đóng kín kia, ngay khi Dương Phàm bọn họ tiêu sái đi vào, thì mở ra.
Mọi người cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt thật sự của người tiếp thu đợt giải phẫu này —— đó là một người đàn ông mặc đồ giải phẫu, có vẻ còn khá trẻ, trên cơ thể có gắn rất nhiều ống, bên ngoài chằng chịt các vết sẹo, thậm chí còn chưa hòa hợp được với màu da. Thế nhưng bác sĩ hiển nhiên y thuật tinh xảo, hầu như nhìn không ra bất luận cái gì quá đột ngột.
Lại nhìn đến mặt anh ta, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nhớ tới tấm hình của Lam Kỳ mà lúc trước thấy trong nhà Lam Tây —— so với khi đó, chỉ hơi gầy hơn một chút mà thôi, dù sao cũng đã ba năm nằm bất động, cơ thể có một mức co rút nhất định là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.
"Anh ta còn sống sao?" Triệu Hổ híp mắt nửa ngồi nửa quỳ nghiêng đầu nhìn vào Lam Kỳ đang nằm trên giường cách mình một lớp thủy tinh, phát hiện phần ngực đúng là có hơi phập phồng.
"Thực sự sống a!" Bạch Trì và Tương Bình đều kích động.
Công Tôn đứng ở ngoài phòng phẫu thuật ngay cạnh cái camera, lụa ngay góc quay đẹp nhất nhìn vào, trong miệng không ngừng lầm bầm, "Kỳ tích! Kỳ tích a!"
Mà lúc này, Hác Linh chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, tay cầm dao giải phẫu có phần không yên, không tự giác có chút run rẩy...
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, "Phản ứng theo bản năng."
"Là sao?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu.
"Bobbie từ mặt sinh lý mà ngăn trở ký ức của Hác Linh, thế nhưng có một vài thứ không thể nào ngăn cản được." Triển Chiêu thấp giọng nói, "Đặc biệt là chứng kiến nguồn kích thích nhất đối với bản thân."
"Nguồn kích thích?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Năm đó làm cho Hác Linh không bình thường chính là Lam Kỳ, vì vậy Lam Kỳ chính là nguồn kích thích nhất của cô. Có phải Hác Linh kỳ thực vẫn có thể cảm giác được, ví dụ như bi thương, tưởng niệm... nhưng lại không thể truyền đến cho bộ não của mình? Cũng không thể chủ động làm ra phản ứng."
"Hoàn toàn chính xác!" Triển Chiêu gật đầu, vừa khen ngợi vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày cười.
Ai cũng quay sang nhìn hai người bọn họ.
Bạch Trì nhịn không được hỏi, "Anh, hai anh không thấy lo lắng sao?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hai mặt nhìn nhau, khó hiểu, "Lo lắng cái gì?"
"Bộ dáng Hác Linh giống như hoàn toàn không cách nào tiến hành giải phẫu được, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mời bác sĩ khác sao?"
Triển Chiêu cười, "Hác Linh không thể làm, nhưng vẫn còn có người đang rất nóng lòng muốn thử kia kìa, phát hiện ra chưa?"
Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Công Tôn lúc nhận được dao giải phẫu thì hai mắt tỏa sáng.
"Này." Triệu Hổ hạ giọng hỏi mọi người, "Công Tôn có thể mổ người sống sao?"
"Theo lý mà nói, chương trình Y học Lâm sàng của hệ Pháp y học và hệ Y học là như nhau, mặt khác Công Tôn không phải có rất nhiều học vị sao?" Triển Chiêu vuốt cằm cân nhắc, "Từ kỹ thuật đến năng lực chịu đựng, còn có trình độ lãnh tĩnh mà nói, Công Tôn hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò của một bác sĩ biến thái, nhầm, là bác sĩ ngoại khoa giỏi, nhưng mà về kinh nghiệm ..."
"Yên tâm đi, đã từng mổ sống rồi."
Bạch Cẩm Đường vừa dứt lời, tất cả mọi người giật mình mở to hai mắt.
Bạch Ngọc Đường há miệng, "Đừng nói hai người đang tiến hành trò chơi nguy hiểm gì chứ hả? Giải phẫu cơ thể sống là phạm pháp đó!"
Bạch Cẩm Đường vẻ mặt kinh ngạc, "Thật hả?"
Bạch Ngọc Đường há miệng lớn thêm vài phần, "Đương nhiên!"
Bạch Cẩm Đường trầm mặc một lúc lâu, gật đầu, quay đầu lại ra lệnh cho cặp song sinh, "Quăng con chuột béo kia đi."
"Đại ca!" Cặp song sinh kiên quyết lắc đầu, "Anh muốn thả Kỳ Kỳ đi? Công Tôn sẽ nổi điên đó!"
"Kỳ Kỳ nào vậy a?" Triển Chiêu buồn bực.
"Là con long miêu Công Tôn nuôi trong phòng a! Là long miêu, không phải chuột!" Bạch Trì không quên quay đầu lại sửa sai cho Bạch Cẩm Đường.
Bạch Cẩm Đường liếc Ngọc Đường, "Hai răng cửa đó."
Bạch Ngọc Đường nghiêm túc gật đầu, "Ừ, đó là con chuột."
Bạch Trì gấp đến độ giậm chân.
Triển Chiêu hỏi vào trọng điểm, "Giải phẫu kia là sao a?"
"Đại ca nói nghe khủng bố vậy thôi." Bạch Trì vội giải thích, "Là ngày đó Công Tôn nhìn thấy con long miêu đang hấp hối bị đặt trong một cái hộp để ven đường nên mới nhặt trở về. Anh ấy làm một đợt kiểm tra tổng thể cho nó, phát hiện nó có một cái u lành tính, còn bị dị ứng với thuốc nữa. Liền đoán con long miêu này vốn là thú cưng trong nhà, bởi vì cái u kia nên thân thể khó chịu được đưa đi khám thú y. Rồi không biết gặp phải tên lang băm nào cho uống thuốc bậy bạ dẫn đến dị ứng thuốc. Người nuôi nó chắc nghĩ nó chết đến nơi rồi, nên mới ném ra đường."
Triển Chiêu nhíu mày, "Vậy có liên quan gì đến giải phẫu sống a?"
"Công Tôn nhặt về vốn tưởng nó sẽ sớm chết ngắc, nên tranh thủ trước khi nó chết giải phẫu xem sao, không ngờ phát hiện có thể trị được, cuối cùng cắt khối u, còn cho nó nửa viên aspirin, dị ứng hay phát sốt gì cũng khỏi tất." Bạch Cẩm Đường trả lời, "Sau đó giữ con chuột đó lại nuôi trong nhà."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau khóe miệng giật giật —— hết biết, hóa là chỉ là một con long miêu!
"Con long miêu đó tên gì vậy a?" Triển Chiêu hỏi, "Kỳ Kỳ?"
"Công Tôn Bạch Kỳ!" Bạch Cẩm Đường tốt bụng trả lời rõ ràng, "Nhũ danh Kỳ Kỳ."
Triển Chiêu chợt thấy mí mắt Bạch Ngọc Đường giật giật không ngừng, những người còn lại thì đỡ trán bất lực.
"Bắt đầu rồi."
Lúc này, Bao Chửng đưa tay chỉ vào bên trong, giải phẫu bắt đầu.
Bobbie chỉ đạo, Dương Phàm và Công Tôn cầm dao, Mã Hân và Triệu Cần làm y tá, Trần Dần phụ trách máy móc và số liệu.
Những người khác ở bên ngoài phòng phẫu thuật ngồi chờ.
Khắp nơi rất yên tĩnh, thời gian từng chút từng chút một trôi qua... Trong không gian vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng "cùm cụp, cùm cụp" rất trầm.
Triển Chiêu quay sang, để ý thấy Mã Hán đang vô thức xoay tròn cái bật lửa trong tay.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào cái bật lửa, là loại điêu khắc thủ công, chế tác rất tinh tế tỉ mỉ, loại bật lửa này vô cùng sang quý, làm thủ công đã hiếm, làm thành thục càng hiếm hơn, có thể nói là độc nhất vô nhị.
"Cái bật lửa rất đặc biệt a." Triển Chiêu hỏi Mã Hán, "Tự làm hả?"
Mã Hán lấy lại tinh thần, "Là người khác tặng."
"Trần Giai Di?" Triển Chiêu khó có được lúc bà tám.
Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn, Triển Chiêu trên cơ bản sẽ không tò mò loại chuyện này, Bạch Ngọc Đường biết, cậu ấy vẫn rất lưu ý đến cái bật lửa trong tay Mã Hán. Hơn nữa lần trước cần bắn tỉa với độ khó cao, Mã Hán thành công hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc mọi người vui mừng khôn xiết thì Triển Chiêu lại như có chút nghi hoặc.
Mã Hán lắc đầu, lúc này, trong phòng giải phẫu hình như đã xảy ra tình huống gì đó, tất cả mọi người khẩn trương đứng lên, trong bầu không khí đó, Triển Chiêu cũng không tiện hỏi tiếp, chỉ là vẫn còn rất để ý —— viên đạn xuyên qua cái bật lửa, hoa văn này, có phải có ý nghĩa tượng trưng gì không a?
...
Đợi ở cửa phòng phẫu thuật không biết bao lâu, mọi người thay phiên nhau chơi Dayton, rồi tranh thủ ăn bữa cơm, rồi nói chuyện đến mức chẳng còn gì để nói, mới thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Tất cả mọi người đi ra. Trong phòng, chỉ còn lại Lam Kỳ vừa được chuyển từ giường phẫu thuật sang giường bệnh và Lam Tây vẻ mặt vô cùng kích động.
Nhóm Công Tôn Dương Phàm đi tới, hoàn toàn nhìn không thấy sự uể oải, trái lại vô cùng hưng phấn.
Triển Chiêu tiến lại hỏi thăm thì biết được ca phẫu thuật vô cùng thành công, Lam Kỳ đã triệt để hồi phục, đương nhiên còn phải tiến hành một số vật lý trị liệu nhất định, nhưng không bao lâu nữa anh ta có thể có lại cuộc sống bình thường một lần nữa rồi.
Bobbie bị đặt còng vào tay, cuối cùng đứng một lúc bên giường Lam Kỳ, Hác Linh có chút hiếu kỳ liếc nhìn gã. Trước khi đi, lão cúi đầu nói vài câu với Dương Phàm, Dương Phàm gật đầu đáp ứng.
Vụ án Tay bác sĩ điên Bobbie vô cùng oanh động, SCI lại gọn gàng phá thêm được một vụ nữa, đương nhiên, vụ án lần này còn liên quan đến chân tướng của vụ tai nạn hàng không. Cái gọi là sự thật, thông thường đều vượt khỏi giới hạn mà công chúng có thể chấp nhận được, vì thế chỉ lựa ra một vài tình tiết để công khai mà thôi. Toàn bộ nghi phạm tham gia vào vụ bắt giết máy bay lần đó còn sống sót đều bị trừng trị nghiêm khắc, vụ án đến kết thúc tại đây.
Buổi chiều ngày hôm sau, Dương Phàm cùng một số chuyên gia chỉnh hình tiến hành một đợt tiểu phẫu, khôi phục là khuôn mặt cho Hác Linh, tháo đi toàn bộ những thứ khiến cô trở thành Thu Y Văn xuống . .
Lúc này, Lam Kỳ cũng đã được chuyển khỏi phòng điều trị tăng cường *. Bạch Cẩm Đường chọn cho hai người một gian phòng đôi, hai chiếc giường được đặt sát vào nhau, đảm bảo khi bọn họ tỉnh lại, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy đối phương.
Lại qua vài ngày, Bobbie vì ung thư mà qua đời.
Đồng thời, Hác Linh và Lam Kỳ cũng tỉnh lại.
Mà thần kỳ nhất chính là, Hác Linh không hề nhớ gì về ký ức ba năm làm Thu Y Văn, cả cô và Lam Kỳ đều cho rằng mình cuối cùng cũng được cứu, ba năm kia vô thanh vô thức biến mất khỏi đầu họ, lưu lại chỉ có những hồi ức tốt đẹp.
Sau khi hai người tỉnh lại, Hác Linh mừng quá phát khóc, Lam Kỳ động đậy ngón tay, vừa cười vừa cố sức nắm lấy tay cô.
Hác Linh nói với hắn, "Anh nói đúng."
Lam kỳ gật đầu, mở miệng nói chuyện có chút vất vả, "Chúng ta nhất định có thể thoát ra."
Lúc này, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa lúc đến trước cửa phòng bệnh để thăm hai người họ.
Ở ngoài cửa trông thấy một màn này, cũng không có ý đi vào quấy rối, giao lại giỏ hoa quả cho Lam Tây và Trần Du vẫn chu đáo chăm sóc bệnh nhân mấy ngày nay, hai người này cũng phát triển rất nhanh, Trần Du rốt cuộc không phải cô đơn lẻ bóng nữa, hiện tại cả bốn chị em đều đã có nơi có chốn của riêng mình.
"Đúng rồi Miêu nhi."
Đi ra khỏi bệnh viện, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Nhưng hai người họ dù sao cũng thiếu mất ba năm, sau này nếu như có hỏi thì phải giải thích thế nào?"
Triển Chiêu cũng hiểu được hơi, suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, "A! Là xuyên thời gian, sau khi trở về đường hầm thời gian xóa đi ký ức của bọn họ!"
Bạch Ngọc Đường đỡ trán.
Triển Chiêu vẫn còn rất hưng phấn mà hỏi, "Cậu nói xem, xuyên về quá khứ, hay xuyên đến tương lai tốt hơn?"
<kết thúc vụ án thứ 13>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top