Chương 28: phản bắn tỉa
Buổi trưa khoảng 11h30, trên kiến trúc đỉnh sân bay cao nhất thuộc khu vực một bệnh viện nào đó của thành phố S, một cái trướng đơn giản được dựng lên, bên trong là ma trận máy vi tính của Tương Bình... N cái máy tính, N cái màn hình đem toàn cảnh thành phố S nắm giữ trong đó, còn có bàn chỉ huy, trên đó trải bản đồ chỉ huy giao thông, có thể thông qua số liệu liên hệ đến các nơi tuần tra xa. Lần này ban chỉ huy hành động bắt giữ lâm thời đều ở đây, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã chuẩn bị xong, Bao Chửng cũng tới, tự mình đôn đốc.
Mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chờ khi thời gian đến, một phát súng then chốt kia Mã Hán.
Trong cục cảnh sát, Lạc Thiên gọi điện thoại tới, bọn họ đã sắp xếp xe, đưa Trần Khả Tình đến bệnh viện. Trần Khả Tình ban đầu khó chịu, nhưng mà sau đó thật ra cũng thỏa hiệp, nhưng theo mọi người thấy, cô ta bất quá làlạt mềm buộc chặt góp sức lấy lệ mà thôi.
Triển Chiêu lấy ra bộ đàm, "Triệu Hổ, các cậu hiện tại đang ở đâu?"
"Phía sau bức tường vây ở trên tầng cao nhất của bệnh viện." Triệu Hổ hạ giọng nói.
"Mã Hán thì sao?"
"Đang cầm cái bật lửa đờ ra này."
"Trạng thái anh ấy thế nào?" Bạch Ngọc Đường vươn qua hỏi.
"À..." Triệu Hổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện hai mắt Mã Hán nhìn thẳng về phía tòa cao tầng phía trước, trên mặt hoàn toàn không có bất luận biểu cảm gì.
"Không biết phải hình dung như thế nào nữa." Triệu Hổ vò đầu.
"Sếp." Lúc này, Tương Bình thăm dò đi ra, "Cả khu vực này vệ tinh đã kiểm soát hết rồi, hiện tại các nóc nhà không có người."
"Hắn là tay già đời." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Sẽ không đi từ tầng thượng đâu, phòng gian mới là nơi tốt nhất."
"Phòng gian?" Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Nếu là nhà dân sẽ không dễ dàng tự do ra vào như vậy chứ, trừ phi là... khách sạn?"
"Nếu là nhà dân, dùng vũ lực cũng có thể đi vào." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Nếu như tự tay giết chết Trần Khả Tình đối hung thủ quan trọng như vậy, tôi nghĩ hắn sẽ không chút do dự."
"Cũng đúng, Mã Hán hẳn là lo lắng điểm này, tôi sáng nay cho anh ấy làm một bản khối hình học, anh ấy vẽ loằng ngoằng toàn đường là đường." Triển Chiêu gật đầu, quay đầu lại liền thấy Bao Chửng cau mày đứng ở nơi đó. Nghĩ tới tối hôm qua Triệu Tước gọi điện thoại, Triển Chiêu thử thăm dò hỏi "Bao cục, tối hôm qua..."
Chỉ là không đợi Triển Chiêu nói xong nói, Bao Chửng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, "Xong xuôi chuyện trước mắt đi đã."
Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là làm một mặt quỷ với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, lúc này, Bạch Trì trong phòng phụ trách giám sát bệnh viện mở bộ đàm báo cáo, "Anh, có tình huống!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.
Tương Bình nhận hình ảnh Bạch Trì bên kia truyền đến.
"Em phát hiện một người phụ nữ không phải bác sĩ bệnh viện, mặc áo blouse trắng trà trộn vào bệnh viện, các anh tuyệt đối không nghĩ ra là ai đâu."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ, lúc hình ảnh xuất hiện trước mắt mọi người, Triển Chiêu vừa nhìn, sửng sốt. Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu, "Đây không phải Tiết Cầm sao?"
Bao Chửng cũng nhíu mày, "Tiết Cầm đào tẩu?"
Bạch Ngọc Đường móc ra điện thoại kết nối với Ngải Hổ.
"Không có a, Tiết Cầm ở ngay trong phòng, chúng tôi có thể thấy cô ta mà!" Ngải Hổ phái người đi xác nhận một chút, rất chắc chắn trả lời Bạch Ngọc Đường, "Bạch đội trưởng, chúng tôi đã để thất lạc một người, người này nếu như lại xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ tự vẫn để tạ tội."
Bạch Ngọc Đường buông điện thoại, bên kia Tương Bình nhanh chóng gõ bàn phím, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Sếp."
"Sao?"
Tương Bình cười, "Hóa ra Tiết Cầm là sinh đôi, còn có một em gái song sinh, trên này nói là chết vì tai nạn xe cộ từ rất sớm."
"Cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhíu, "Chết lúc nào?"
"Đã chết cỡ 10 năm rồi, nên bọn em trước đó không tra được." Tương Bình điều tra một ít đầu mối, "Lúc chết còn đang học trung học, cô ta từng đoạt quán quân môn bắn cung tuổi niên thiếu, nghe nói vốn là có hi vọng tham gia thế vận hội Olympic."
"Bắn cung..." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu lấy ra tấm ảnh kia, "Trong ảnh không phải Tiết Cầm, mà là người chị em sinh đôi với Tiết Cầm!"
"Cô ta tên gì?" Bao Chửng hỏi Tương Bình.
"Tiết Lê."
"Như vậy thì, tất cả đầy đủ rồi." Triển Chiêu mỉm cười, "Cô ta chính là kẻ thần bí giúp đỡ Sầm Dịch tới giờ. Mà cô ta cũng không phải giống Sầm Văn chẳng bao giờ lộ diện, bởi vì tướng mạo cô ta và Tiết Cầm giống nhau như đúc, hai người họ có thể tùy ý đổi thân phận. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta tìm mãi không được kẻ khả nghi thứ ba."
"Chỉ là, chứng minh tử vong của cô ta như thế nào làm ra?" Bao Chửng nhìn tài liệu tử vong trên màn hình máy vi tính.
"Phía chính phủ còn có một người." Bạch Ngọc Đường nói, "Năm đó người có thể che giấu chân tướng tai nạn máy bay, thì chế tạo chứng minh tử vong hẳn không phải việc khó."
Bao Chửng hai hàng lông mày trói chặt, sắc mặt nghiêm trọng đứng lên. Suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài.
"Bao cục?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không hiểu.
"Các cậu cứ tiếp tục, tôi đi bàn bạc." Bao Chửng nói, đưa tay chỉ chỉ hai người, "Bắt hết cho tôi đám người đó."
Hai người gật đầu.
Bao Chửng bước nhanh xuống lầu.
Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, "Cậu đoán ông ấy đi đâu?"
Bạch Ngọc Đường cười nhạt, "Bắt một vài kẻ mà chúng ta bắt không được, ví dụ như con sâu làm rầu nồi canh các loại trong nội bộ cấp cao."
Triển Chiêu lắc đầu đưa tay chọc chọc anh, "Đạo chích chuột!"
"Sếp."
Lúc này, Tương Bình ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tiết Lê hình như rất có kinh nghiệm, cô ta đã biến mất khỏi phạm vi camera giám sát."
"Ngoại trừ cổng chính ra, những nơi khác đúng là có thể tránh camera." Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Chỉ là mấy năm cô ta mất tích là đã ở đâu? Vì sao lại chuyên nghiệp như thế?"
"Có chuyên nghiệp nữa cũng vô dụng." Tương Bình cắt hình ảnh giám sát khác cho Bạch Trì nhìn, "Những cái mini camera này là tối hôm qua Tần Âu gắn trong chu vi khu vực phòng bệnh của Trần Khả Phong, 360 0 bao trùm toàn cảnh không có một điểm mù nào."
"Nghe tên đủ thấy ghê gớm nha." Triển Chiêu vươn qua nhìn.
"Tần Âu kia không hổ là chuyên gia phá bom a!" Tương Bình chậc chậc hai tiếng, "Đối với máy móc rất có kiến thức, về kết cấu không gian thực là thiên tài nha. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ Trần Mật cung cấp thiết bị."
Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhìn, "Các cậu lúc nào có được những thứ này? Tôi cũng không biết."
Tương Bình cười đến xấu hổ, "Bạch đại ca tài trợ mà..."
Bạch Ngọc Đường hít khí.
"Đã đến giờ rồi." Triển Chiêu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn, cầm lấy bộ đàm nói với Triệu Hổ, "Thế nào rồi?"
Triệu Hổ quay đầu lại nhìn một chút, Mã Hán đã dựng xong súng ngắm, tổng cộng hai cái, một khẩu lớn kinh người, một khẩu tương đối bình thường.
"Oa, Tiểu Mã ca, đây là khẩu súng hay khẩu pháo vậy?"
Mã Hán nhìn cậu ta, "Một cái 2000m, một cái 800m, cậu nói cái nào?"
"Anh sao lại cực đoan như thếa... Chờ đã, cái khẩu này có phải là TAC-50 2000m trong truyền thuyết?" Hai mắt Triệu Hổ lâp lánh, "Có người nói kỷ lục thế giới cho trên 2500m chính là dùng khẩu này có đúng hay không a?"
Mã Hán không nói được gì nhìn cậu ta một cái, tôi còn phải hỏi cậu khẩu nào sao?
Triệu Hổlấy ra một vật cứng gì đó, "Em ngày hôm qua cũng rất lâu mới nghĩ ra được, anh không cần vận khí của em đâu, cũng đừng dùng đầu óc của em, cứ mặt trên thì dùng khẩu 2000, mặt dưới dùng khẩu 800." Nói xong, tung đồng tiền xu lên không trung, đưa tay tiếp lấy trước mắt Mã Hán, mở tay ra... Mặt dưới.
"800!" Triệu Hổ miết khẩu súng nhỏ hơn.
Mã Hán cười cười, dùng TAC-50 bắt đầu nhắm.
Triệu Hổ khó hiểu, "Anh không phải nói là nghe theo vận khí của em sao?"
"Lúc cậu đen đủi cũng không ít." Mã Hán nói xong, dừng lại, vẫy tay với Triệu Hổ, ý bảo đến đây xem.
Triệu Hổ đi qua, liếc mắt nhìn vào kính ngắm, chỉ thấy ở phía sau một cửa sổ ở ban công một tóa cao ốc không biết bao xa, có người đang cầm súng nhắm ngược lại!
Triệu Hổ nhìn kỹ, còn không phải Sầm Dịch hẳn là đã sớm chết đó sao.
"Sếp, Sầm Dịch xuất hiện!" Triệu Hổ đồng thời nhìn cổng chính bệnh viện cách đó không xa, "Xe của nhóm Lạc Thiên đã vào bãi đỗ xe ngầm."
Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm, "Mã Hán, một người khác đâu?"
Mã Hán ghìm súng, "Tổng cộng có mười ba điểm khá thích hợp để bắn tỉa, tôi còn đang tìm."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút căng thẳng, một đầu khác chỗ Bạch Trì cũng truyền đến tin tức, "Anh, Tiết Lê lại xuất hiện, cô ta hình như định cắm gần phòng bệnh Trần Khả Phong."
"Nói cho Lạc Thiên vị trí của cô ta, cẩn thận một chút, cô ta hẳn là rất cảnh giác, đừng bứt dây động rừng!" Bạch Ngọc Đường phân phó xong, hỏi Triệu Hổ, "Tìm được chưa?"
Triệu Hổ cũng lo lắng, "Chưa a."
Mã Hán thấp giọng nói, "Toàn bộ những điểm bắn tỉa không có ai."
"Ê, vậy làm sao bây giờ a, nhóm Lạc Thiên sẽ nhanh đến thôi." Triệu Hổ cầm kính viễn vọng lia, "Anh có xem tỉ mỉ không đó?"
Đang nói, cậu ta đột nhiên cầm kính viễn vọng bất động, đưa tay chọc chọc Mã Hán, "Này, anh nhìn xem, có phải lão già kia hay không?"
Mã Hán có chút giật mình, tiến đến bên Triệu Hổ, Triệu Hổ tránh ra một chút, giơ kính viễn vọng không nhúch nhích, "Anh xem này."
Mã Hán xuyên qua kính viễn vọng, thấy tại một vị trí vô cùng không đáng chút ý , hoàn toàn không thích hợp để bắn tỉa, có một người đang chờ.
"Thì ra là thế a." Mã Hán vẻ mặt bội phục nhìn Triệu Hổ, "Nơi như thế này mà cậu cũng có thể tìm ra, không hổ là cái vận chó chết."
Triệu Hổ bĩu môi.
Mã Hán đại thể nói vị trí một chút, Tương Bình lấy ra hình ảnh giám sát, thật đúng là tìm được. Đó là một chỗ đang quét vôi lại tòa nhà, bên ngoài có buồng máy cần cẩu vệ sinh có thể chứa được hai người. Loại cần cẩu này rất vững chắc, lên xuống có thể khống chế, như là một cái máng lớn, vô cùng thông thường, là những thứ thông thường trát vôi và vệ sinh nhà cao tầng cần. Then chốt là trong phần lõm có thể chứa người còn có thể dựng súng ngắm, không dễ dàng bị phát hiện.
Triệu Hổ là do cầm kính viễn vọng tùy tiện lia qua chộp được, buồn bực tựu hỏi Mã Hán, "Góc độ này, có thể bắn trúng bệnh viện sao?"
Mã Hán cũng lắc đầu, đứng ở nơi đó muốn làm gì? Vị trí sai rồi a.
Lúc này, bên phía Lạc Thiên truyền đến tin tức, đã tới khu gần phòng bệnh, chuẩn bị vào phòng bệnh Trần Khả Phong.
Triển Chiêu nhìn hình dáng ông già trong cần cẩu, "Là Bobbie không sai chứ?"
"Tuy rằng đội mũ, nhưng mà nhìn ngoại hình không sai." Tương Bình gõ bàn phím giúp tính toán góc độ xạ kích, phát hiện chỗ đó không thể bắn, "Trừ phi viên đạn bay vòng, nếu không thì không có khả năng bắn trúng."
Triển Chiêu vuốt cằm, "Chẳng lẽ có là tên lửa chứ không phải đạn?"
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, cầm lấy bộ đàm, "Mã Hán, biết hắn muốn làm gì chưa?"
Triệu Hổ không hiểu gì, Mã Hán lại gật đầu, "Ừm, đại khái đoán được rồi."
Tiếng nói vừa dứt, nhóm Lạc Thiên bọn họ đã đưa Trần Khả Tình vào phòng bệnh của Trần Khả Phong, cùng lúc đó, chỉ thấy Bobbie từ chỗ cái xe cần cẩu kia, bắt đầu bỗng nhiên chậm rãi hạ xuống.
"A, khi đang hạ xuống thì nổ súng từ xa!" Triển Chiêu cũng sinh vài phần bội phục, "Lão già này thật khôn khéo, trước tiên ở một điểm ngắm sai lệch canh giữ, chờ thời gian vừa đến thang máy mở ra trong khoảnh khắc, lúc di chuyển đến vị trí có điều kiện tốt nhất thì nổ súng sau đó cấp tốc thoát đi. Như vậy lão có nổ súng, chúng ta cũng không nhất định có thể tìm được lão đã ở đâu trước đó, rất tiện cho đào tẩu."
"Loại tình huống này, thực sự có thể bắn trúng sao?" Tương Bình có chút ít lo lắng hỏi, "Tiểu Mã ca, không cần miễn cưỡng a."
Bạch Ngọc Đường chỉ huy chúng cảnh sát trấn giữ gần đó, "Người hai bên tìm được rồi, mọi người trấn thủ không nên kích động, lát nữa bắt Bobbie, để Sầm Dịch chạy, bắt Tiết Cầm, theo dõi Sầm Dịch tìm tung tích Triệu Cần, rõ cả chưa?"
"Rõ." SCI tất cả mọi người dàn trận sẵn sàng đón quân địch, đợi thời cơ bắn phát súng cuối cùng.
"Mã Hán." Triển Chiêu cầm bộ đàm, "Không cần miễn cưỡng."
Mã Hán quỳ rạp trên mặt đất, có chút không liên quan nói, "Vị trí Sầm Dịch có thể phát hiện Bobbie, chỉ cần Bobbie nổ súng, lập tức sẽ trở thành bia ngắm sống của Sầm Dịch ."
Triển Chiêu hơi cười cười.
Bạch Ngọc Đường cũng hiểu ra, ý Mã Hán là, nếu anh nổ súng đồng thời bắn trúng, có thể cứu hai mạng của Trần Khả Tình và Bobbie. Nếu không nổ súng, Trần Khả Tình và Bobbie có khả năng sẽ chết. Nếu là nổ súng mà không bắn trúng hoặc bắt trật, có khả năng còn có thể chết hơn một người vô tội hoặc là bứt dây động rừng.
Triệu Hổ ở một bên lau mồ hôi —— lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, cái này còn căng thẳng hôn bất cứ cái gì.
Giữa trưa, Trần Khả Tình đúng giờ xuất hiện ở tại phòng bệnh Trần Khả Phong, cùng lúc đó, cái thang máy Bobbie áp chế hạ xuống vị trí có điều kiện tốt nhất thích hợp bắn tỉa.
Mọi người mắt thấy lão giơ súng lên nhắm vào... Cùng lúc đó, Mã Hán đã ấn hạ cò súng.
"Hành động." Bạch Ngọc Đường không nhìn xem có bắn trúng hay không, trước tiên, hạ lệnh hành độn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top