Chương 26: cái bẫy
Thu Y Văn mang đến cho mọi người một đầu mối cổ quái, mà thân phận kẻ theo dõi người thần bí kia, cũng được Mã Hân xác thực, là y sĩ từng làm việc trong trường... Liên tưởng đến tai nạn lần trước của vị hiệu trưởng kia, thực sự có quan hệ tới vụ án lần này?
"Người này tên gì?" Triển Chiêu hỏi Mã Hân.
"Em chỉ biết hắn họ Trần." Mã Hân nhún nhún vai, "Em tìm nơi Công Tôn nương tựa rồi thì không ở lại trường, cũng rất ít khi đến chỗ hắn, hơn nữa hắn đã bị khai trừ từ rất sớm, bởi vì quấy rầy nữ sinh." Nói rồi, Mã Hân còn rất đắc ý, "Nhưng mà có cho hắn cũng không dám quấy rầy em, anh hai sẽ lóc thịt hắn!"
Tất cả mọi người gật đầu lia lịa, ánh mắt —— đúng vậy đúng vậy, có anh trai thật tốt! Huống chi anh trai lại còn là Tiểu Mã ca.
"Trần?"
Lúc này, Thu Y Văn lại nghi hoặc nhìn Mã Hân, "Hắn không phải họ Sầm sao?"
Tất cả mọi người sửng sốt, Triển Chiêu đi tới hỏi, "Cô nói hắn họ Sầm? Sơn nay Sầm?" (hiện tượng đồng âm)
"Vâng, lúc trám răng cho hắn tôi xem sổ bệnh, hắn còn dùng bảo hiểm y tế nữa. Với lại hắn cũng tự giới thiệu mấy thứ, nói mình tên Sầm Văn."
"Họ Sầm cũng không phải phổ biến." Nhóm Bạch Ngọc Đường tất cả mọi người đều nghĩ tới Sầm Dịch ——DNA của tử thi được phát hiện cùng của Sầm Dịch tương tự nhưng không tương ứng, Công Tôn suy luận là anh em. Người này lại họ Sầm, có thể có quan hệ gì hay không?
"Được rồi." Công Tôn hỏi Thu Y Văn, "Cô có cái gì thuộc về Sầm Văn không? Có thể lấy mẫu DNA ấy?"
Thu Y Văn lắc đầu, "Hắn thật ra đã từng gửi cho tôi một cái răng của hắn, nhưng mà thứ buồn nôn như vậy, tôi bỏ đi rồi."
"Đến nhà hắn có thể tìm được." Tương Bình rất nhanh lấy ra một địa chỉ, "Trước đây vị hiệu trưởng kia có làm bản hồ sơ, hơn nữa tình trạng hôn nhân cũng đúng là đã kết hôn, người chồng tên là Sầm Văn."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười —— có đầu mối rồi.
"Lạc Thiên, anh và Tần Âu cùng đi."
"Em cũng đi." Mã Hân xung phong nhận việc đi theo, cấp tốc cầm báo cáo trong tay kín đáo đưa cho Công Tôn, sau đó phóng như bay ra. Lạc Thiên và Tần Âu đều có chút kỳ quái, theo ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường vàTriển Chiêu cũng không hiểu nhìn Công Tôn, Công Tôn hình như là có thể hiểu được nỗi bất an của Mã Hân, kéo hai người tới một nơi khá xa, mở báo cáo cho hai người xem.
"Năm đó nhân viên lúc giám định vụ tai hàng trên không, là sử dụng DNA của thân nhân người chết và di thể nạn nhân làm so sánh, chứng thực người đả chết đúng là Hác Linh, nhưng các cậu xem báo cáo giám định của Thu Y Văn này."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đối chiếu hai phần báo cáo nửa ngày —— giống nhau như đúc!
"Thu Y Văn thực sự chính là Hác Linh?" Bạch Ngọc Đường tuy rằng vừa rồi cũng suy đoán được, thế nhưng lúc sự thực xảy ra trước mắt vẫn có chút không thể tiếp nhận, "Cảm giác thật quỷ dị."
"Không thể như vậy." Triển Chiêu trả lại báo cáo cho Công Tôn, "Gương mặt của cô ấy có thể khôi phục sao?"
Công Tôn gật đầu, "Hẳn là là có thể, cậu xem ảnh chụp trước đây này."
Triển Chiêu so sánh hai tấm ảnh chụp cùng nhau, "Hoàn toàn không có chỗ nào tương tự a."
"Đây là điểm thông minh của người phẫu thuật chỉnh hình." Công Tôn cười cười, "Hác Linh vốn vô cùng đẹp, mặt rất nhỏ, mà Thu Y Văn tuy cũng không tệ, thế nhưng nếu so sánh với nhau, mặt tròn hơn, mũi hơi cao hơn, môi dày hơn, còn có phần xương cằm tương đối rõ ràng, chân mày cũng được hơi độn lên một ít, tai mặt gì đều lớn hơn một chút."
"Ừm... Anh nói như thế, có nghĩa trên mặt cô ấy đã được thêm thắt này nọ, nhưng không loại bỏ đi gì hết?"
"Đúng thế! Thông thường phẫu thuật thẩm mỹ đều là gọt giũa này kia các loại, chỉnh cho khuôn mặt nhỏ đi, ở đây thì lại chĩnh cho lớn thêm." Công Tôn cười, "Có thể thấy được vị bác sĩ thực hiện phẫu thuật chỉnh hình cho cô ấy, đã nghĩ tới khả năng ngày sau gỡ hết những thứ đó ra, khôi phục nguyên trạng."
"Vậy không phải da sẽ bị nhăn sao?" Tư duy của Triển Chiêu quả nhiên lại phát triển theo một phương hướng quỷ dị.
Công Tôn bị anh chọc cười , "Thì đi căng da."
Triển Chiêu khóe miệng run run.
"Kỳ thực Thu Y Văn cứ như vậy cũng rất tốt ..." Công Tôn hơi có chút cảm khái, liên tưởng đến cái chết của Lam Kỳ cùng với cuộc điện thoại gào khóc gọi cho Triệu Cần kia.
Tất cả mọi người thở dài, "Cũng đúng, có một số việc không nhớ ra, trái lại còn tốt hơn."
Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình điều tra hoạt động sắp tới của Thu Y Văn, phát hiện cô ấy gần đây vô cùng bận rộn, đại đa số thời gian đều khám bệnh tại nhà hoặc tham gia hội nghị, không có gì dị thường.
Triển Chiêu vô ý thức quay đầu lại, thấy Thu Y Văn ngồi ở phòng nghỉ có chút buồn chán nhìn khắp nơi, là ai phẫu thuật chỉnh hình cho cô ấy? Cho cô ấy một cuộc sống mới, khiến cô quên đi quá khứ đau khổ...
"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đườnghỏi, "Cô ấy có khả năng là giả vờ không?"
Triển Chiêu hơi nhún vai, "Nếu như có thể thực hiện được đến hình thức thôi miên mà tự do khống chế thế này, trừ phi cô ấy có năng lực như Triệu Tước vậy, hoặc là..."
"Hoặc là cái gì?"
Triển Chiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn Thu Y Văn, lẩm bẩm, "Lão kia, sẽ không như âm hồn bất tán như thế chứ... Quan hệ có bắn đại bác cũng không tới được ông ta."
"Nhưng mà từ thủ pháp xem xét, lại rất giống như cái loại vừa thú vị vừa quái dị, tính chất rất ác liệt đó." Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhắc nhở, "Hơn nữa tính ra, Hác Linh gặp chuyện không may là ba năm trước đây, khi đó Triệu Tước theo lý mà nói còn chưa ra khỏi phòng bệnh dặc biệt, nhưng mà những chuyện sau này thực tế chứng minh, phòng bệnh đặc biệt ấy căn bản không có tác dụng với ông ta."
"Ừ, lão ta hầu như là ở trong trạng thái ra vào tự do." Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, cầm điện thoại suy nghĩ, hình như là lo lắng có nhất thiết phải gọi đi hỏi một câu hay không.
Lúc này, điện thoại lại reo.
Triển Chiêu đã định đập luôn di động, nhủ thầm không lẽ lại bị đoán trước, mới phát hiện không phải điện thoại của mình, xoay mặt liếc Ngọc Đường.
"Lạc Thiên?" Bạch Ngọc Đường thấy gọi điện thoại tới là Lạc Thiên, liền nhíu mày —— mới đây đã gọi điện thoại?
"Cái gì? Tôi lập tức đến."
Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Nhóm Lạc Thiên vừa đến, phát hiện bà hiệu trưởng đã chết ở nhà."
"Sao?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Không phải có cảnh sát bảo vệ bà ta sao?"
"Hình như là vừa mới chết." Bạch Ngọc Đường nhún vai, chỉ vào tim mình, "Có người nói loại mũi tên đó lại xuất hiện."
"Đã chết bao lâu rồi?"
"Mã Hân nói trong vòng một giờ." Bạch Ngọc Đường thở dài.
Triển Chiêu nhíu mày, "Vậy không phải Trần Khả Tình làm, là kẻ đã ám sát Trần Khả Phong kia sao?"
"Ừ, Lam Tây cũng nói cái cung chữ thập không giống." Bạch Ngọc Đường thu điện thoại, "Đi nào, chúng ta đi xem hiện trường."
"Cậu đi bây giờ luôn?" Triển Chiêu kéo hắn, "Cậu đừng quên, ngày mai còn phải cùng Mã Hán bắt hung thủ!"
Bạch Ngọc Đường cũng đúng là đã quên, vừa nghĩ đến liền có chút tâm lý gánh trách nhiệm, nhếch miệng.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường căng thẳng hiếm có, cảm thấy thú vị, không ngờ Bạch Ngọc Đường liền kéo anh, "Miêu nhi, ngày mai cậu cũng đi."
Triển Chiêu mở to hai mắt, "Cậu không sợ tôi bắn trúng quần chúng vô tội hoặc là bắn trúng đĩa bay à, tôi thật ra không thể nói trước nha."
"Hừ." Bạch Ngọc Đường vô lực liếc một cái, "Ai cho cậu cầm súng đâu, cậu giúp tôi phán đoán."
Triển Chiêu lại càng không chịu, "Không được, lỡ đâu đoán sai thì sao?"
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai anh, "Tôi tin tưởng cậu, cậu đi!" Nói xong, rất tắc trách mà lôi kéo Triển Chiêu trong nháy mắt liền phải chịu tâm lý gánh trách nhiệm đi vào thang máy.
Rất nhanh, hai người đi ô-tô tới tiểu khu chỗ nhóm Lạc Thiên, lên lầu, chỉ thấy hai người cảnh sát đang ỉu xìu đứng ở cửa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đi qua hỏi hai người chuyện gì xảy ra.
"Chúng tôi bị bất tỉnh." Hai người đều rất uể oải, "Đột nhiên cảm giác trên cổ đau nhức."
Bạch Ngọc Đường kiểm tra cổ bọn họ, phát hiện bên trên có một chấm đỏ nhỏ.
"Là lỗ châm sao?" Triển Chiêu cũng nhìn, "Châm gây mê?"
"Dùng châm gây mê hẳn là sẽ bị phát hiện." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ miệng, "Hẳn là loại châm thổi hơi."
"Nguyên thủy thế à." Triển Chiêu gật đầu, "Phong cách tương tự với cái mặt nạ nhân ngư của Kaibin kia."
Hai người đi vào gian phòng, thấy máu vương khắp phòng khách, thi thể hẳn là trong phòng ngủ.
Tần Âu đang lục lọi một ít album ảnh cũ, Lạc Thiên đang xem một quyển bút ký dày, Mã Hân phỏng chừng đang ở trong phòng kiểm tra thi thể.
Hai người đến phòng ngủ trước nhìn vào trong, nhíu mày, vừa rồi còn nghĩ, một mũi tên đâm xuyên tim sao lại có nhiều máu như vậy? Hiện tại hiểu ra, hóa ra còn cắt cổ.
Hiện trường cắt cổ luôn luôn khiến người ta khó chịu, máu trong nháy mắt phun ra nhanh và nhiều, cùng loại với hình phạt tử vong đếm ngược thời gian tàn nhẫn.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Vì sao đã dâm mũi tên xuyên tim rồi còn phải cắt cổ?"
"Đúng ra mà nói, kỳ thực không phải trình tự đó." Mã Hân tháo bao tay xuống, "Bà ta trước tiên bị người cắt cổ mà chết, lại bị một mũi tên xuyên tim."
Triển Chiêu khom lưng nghiêng đầu nhìn, "Thân mũi tên có một chút cong."
"Là chờ người chết rồi mới đâm vào." Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Làm chuyện thừa a, hay là mũi tên này có ý báo trước gì đó?"
Rất nhanh, đồng sự khoa giám định tới, bắt đầu thu thập hiện trường cùng vật chứng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra bên ngoài, Lạc Thiên cầm bút ký trong tay đưa cho Triển Chiêu, "Tiến sĩ Triển, trăm phần trăm là bút ký oán phụ, tôi đọc không nỗi nữa."
Triển Chiêu nhướn mày, lộ ra thần sắc hài lòng, anh thích nhất chính là loại này.
Bên này cầm bút ký đọc, Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhìn quanh trong phòng, anh không phải Triển Chiêu, sẽ không thông qua chi tiết mà suy đoán tính cách con người, thế nhưng sẽ từ chi tiết mà suy đoán một vài đặc điểm của chủ nhân căn phòng.
Đưa tay lấy từ trên tường một mô hình súng săn, suy nghĩ một chút, treo trở lại, lại mở ngăn kéo lục lục, tìm được một ít sách ảnh.
"Sầm Văn hình như thích săn thú." Bạch Ngọc Đường lại tìm ra không ít sách về xạ kích, cuối cùng... Trong tận cùng của ngăn kéo, mò lấy một nơi hơi gồ lên.
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, hình như chính là đang tìm cái này. Đưa tay kéo toàn bộ ngăn kéo ra, xốc ngược đáy lên, quả nhiên —— phát hiện dưới đáy ngăn kéo sắp một loạt đạn.
Tần Âu đang xem album, liếc mắt thấy đạn, kinh ngạc nhìn súng săn trên tường, "Vậy khẩu súng này là đồ thật?"
"Ừ..." Bạch Ngọc Đường lấy ra một viên đạn, đưa cho Tần Âu, "Nhìn quen mắt không?"
Tần Âu cầm lấy nhìn kỹ , "Lựu đạn?"
"Còn có cái này." Bạch Ngọc Đường lại tìm ra hai khỏa.
"Bom bi!" Tần Âu khó chịu, lại thấy Bạch Ngọc Đường đưa cho mình một viên đạn, kinh ngạc, "Đây không phải tán đạn tự chế sao..."
"Cao thủ chế tạo đạn." Bạch Ngọc Đường cười nhạt, "Tên này bối cảnh nhất định không đơn giản."
"Có trứng luộc không?"
Lúc này, Triển Chiêu đang cầm bút ký đi tới phía sau hai người.
Thấy khóe miệng anh mang theo nét cười, Bạch Ngọc Đường biết anh nhất định đã phát hiện cái gì đó, "Có đầu mối gì?"
"Cho cậu xem ảnh chụp chung này." Triển Chiêu đưa cho Bạch Ngọc Đường một tấm ảnh cũ. Đó là ảnh một nhóm người chơi trò dã chiến quân doanh CS (Country Strike) chụp chung. Ảnh chụp hai nam hai nữ.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, tuy rằng so với hiện tại trẻ hơn một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra, "Hai người nam phân biệt là Sầm Văn và Sầm Dịch, mà hai người nữ còn lại là Tiết Cầm và Trần Khả Tình."
Bạch Ngọc Đường cầm lấy ảnh chụp, nhíu mày nhìn chằm chằm, "Bọn họ trước đây đã quen biết, còn có giao tình?"
"Cậu đoán, ai là người chụp ảnh cho họ?"
"Ai chụp tôi không biết." Bạch Ngọc Đường trả lại ảnh cho Triển Chiêu, "Nhưng mà tôi biết trong tay Tiết Cầm là súng gì."
Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhìn khẩu súng kia, rất lớn rất khí phách, mà trong tay Sầm Văn lại là khẩu súng săn đang treo trên tường lúc này... Súng thật sao?
"Bọn họ không phải đang chơi CS hay cái trò dã chiến trong rừng gì cả." Lạc Thiên chỉ chỉ bối cảnh cây rừng phía sau, "Nơi này là núi hoang rừng rậm chân chính."
"Bọn họ có thể là đang săn thú." Tần Âu chỉ vào khẩu súng săn lớn trong tay Tiết Cầm, "Đây là súng trường bắn tỉa, tầm bắn 800-1500 m, uy lực rất lớn, còn có thể phóng ra đạn xuyên thép." Nói rồi, lấy ra một viên đạn vừa rồi Bạch Ngọc Đường cho anh xem, "Nhìn này, đây là bom bi, giống thứ trước đó đã bắn xuyên qua thủy tinh chống đạn!"
Triển Chiêu kinh ngạc không ngớt, "Một tay súng bắn tỉa là Tiết Cầm?"
"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, "Sầm Dịch dùng vũ khí là cung chữ thập, Trần Khả Tình cũng là dùng cung chữ thập, chỉ là cái Sầm Dịch dùng lớn hơn một chút, như là làm thủ công, cái Trần Khả Tình cầm chính là cái cô ta tối hôm qua đã dùng."
Triển Chiêu vuốt cằm nhìn chằm chằm ảnh chụp đờ ra, một lúc lâu, bỗng nhiên thay đổi vấn đề, "Bối cảnh phía sau nhìn quen mắt không?"
Bạch Ngọc Đường vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, hiểu rõ, "Rất giống trong tấm ảnh thực vật mà Trần Dần dùng để phân tích ra vị trí đảo X!"
"Bọn họ là ở X trên đảo săn thú?" Mã Hân đi qua xem náo nhiệt, "Em thấy đống trang phục này, sao lại giống như là đi tham gia hoạt động quân sự nhỉ?"
"Ảnh chụp ở trong bút ký?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.
"Ừ, giấu ở bìa kép bên trong." Triển Chiêu cho Bạch Ngọc Đường xem trang bìa cuối của bản bút ký, nơi đó có một lỗ thủng, có thể thấy được là nơi Triển Chiêu vừa rồi xé để lấy ra ảnh chụp . Nơi như vậy giấu ảnh chụp vô cùng bí mật, nếu không phải Triển Chiêu tỉ mỉ, hẳn là sẽ không bị phát hiện.
"Người chụp ảnh có thể là vợ của Sầm Văn hay không?" Tần Âu suy đoán, "Chính là vị hiệu trưởng kia, sau đó giấu ảnh đi?"
"Hẳn là đúng vậy, trong lời của bà ta vẫn cảm thấy là nắm được nhược điểm gì đó của Sầm Văn." Triển Chiêu nói, nhẹ nhàng chọc vai Bạch Ngọc Đường, "Ngày mai bắn tỉa, không cần cả hai người đi nữa."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Vì sao..."
"Bởi vì chỉ có một tay súng bắn tỉa thôi." Triển Chiêu cười, "Thế nhưng nếu như bất luận ai trong cậu và Mã Hán giết chết tay súng bắn tỉa kia, Triệu Cần cũng nhất định phải chết."
Bạch Ngọc Đường biểu cảm nghiêm túc suy nghĩ một lát, "Cậu là nói, Trần Khả Tình cố ý để chúng ta bắt? Cô ta và đồng bọn bố trí một tình cảnh, từ việc bọn chúng bắt cóc Triệu Cần, dẫn chúng ta đến bệnh viện. Kẻ báo thù kia biết Trần Khả Tình bị bắt, bèn nghĩ nếu còn không động thủ thì có khả năng sẽ không có cơ hội tự tay xử cô ta, sở dĩ nhất định sẽ gặp! Tin tình báo Trần Khả Tình xuất hiện tại bệnh viện một khi để lộ ra, đối phương rất có thể sẽ phục kích. Hoàn mỹ mượn đao giết người."
"Không hổ là Bạch đội trưởng a, phản ứng nhanh." Triển Chiêu thoả mãn gật đầu.
Lạc Thiên và Tần Âu hình như cũng suy nghĩ cẩn thận, cùng lúc thở dài, "Hiệu trưởng đột nhiên chết, chẳng khác nào lời cảnh tỉnh cho chúng ta, là trùng hợp, hay có người hỗ trợ?"
"Biết đâu cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hoặc là báo ứng xác đang." Triển Chiêu cười, "Kẻ báo thù chưa chắc so với bọn người kia thông minh hơn, nhưng so với bọn chúng chấp nhất hơn, hận ý cũng so với tưởng tượng của bọn chúng càng thâm sâu hơn, hơn nữa ý trời còn như vậy..."
"Cậu là nói Thu Y Văn đột nhiên tới?"
"Không có ai quấy rối, cô ấy cũng sẽ không tới, nhân quả tuần hoàn hoàn là có đạo lý." Triển Chiêu nhẹ nhàng cầm ảnh chụp phẩy phẩy, hình như là đang lo lắng cái gì. Cuối cùng vươn qua hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có cần cho Tiểu Mã ca chút áp lực nữa không."
Bạch Ngọc Đường cười, "Chỉ cần không phải tôi nổ súng, cậu muốn cho bao nhiêu áp lực cũng không có vấn đề gì."
Lạc Thiên và Tần Âu đều có chút thông cảm nhìn Mã Hán.
"Ngày mai làm theo hành động." Triển Chiêu thần thần bí bí nói, "Tiểu Mã ca có thể bắn trúng cũng có thể bắn trật, cậu nghĩ, có thể giống như khi bắn vào một mặt cầu mà nòng súng va trúng một thứ gì đó khi đang bắn, khiến viên đạn bay lệch theo một phương khác mà bắn trúng một mục tiêu khác hay không?"
Triển Chiêu nói xong, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh.
Mã Hân tận dụng một khoảng trống chui ra cửa lén gọi điện thoại cho Mã Hán, "Đại ca chạy mau đi, tiến sĩ Triển muốn bức tử anh!"
Mã Hán không hiểu gì cả bị cúp điện thoại, nhìn chằm chằm di động đờ ra.
"Tiểu Mã ca, sao thế?" Triệu Hổ hiếu kỳ tới hỏi.
Mã Hán trầm mặc một lát, đưa tay túm cổ áo Triệu Hổ, "Ngày mai cậu theo tôi đi."
"Vì sao?"
"Không biết, tôi luôn thấy bất an." Mã Hán nhìn cậu ta, "Tôi cần cái số chó chết của cậu!"
"Ác, Tiểu Mã ca, anh cần em a?" Triệu Hổ nói một tiếng.
Mã Hán không nói gì lúc lắc đầu rời đi , Triệu Hổ bị Tề Nhạc chạy tới hỏi kết quả vô cùng đúng lúc nghe thấy, nhéo lấy tai cậu ta, "Bán đậu hủ đến nghiện rồi tên kia!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top