Chương 14: hành vi thăng cấp

Những thứ tìm được trong đống phế tích cũng hữu hạn, cảnh viên của khoa giám định tìm từng tấc từng tấc một, rốt cục phát hiện có hai cái ghế mặt đối mặt ngã cùng một chỗ, bốn phía vàxung quanh đều bị thiêu hủy, thế nhưng hai mặt ghế lại hoàn hảo không tổn hao gì.

Cảnh sát đội giám định tìm được một ít vật chứng trên mặt ghế, cùng với mấy dấu vân ngón tay và vân nửa bàn tay.

Tìm được dấu vân tay khiến mọi người cảm thấy rất lên tinh thần, dù sao, đối phương muốn thiêu hủy căn nhà chính là vì hủy chứng cứ, vân tay nhất định sẽ lưu lại đầu mối.

Lục soát rừng tiến hành đến tận hừng đông, không có đầu mối gì. Bởi vì gần đó cókhu du lịch vườn dã trà, trên núi lại có người thường qua lại, rất nhiều vật dụng sinh hoạt bụi bặm chồng chất và loạn thất bát tao được thu thập lại, căn bản không thể nào nhận diện, nên không thể làm gì khác hơn là đợi giám định dấu vân tay.

Mọi người sáng sớm về tới SCI, ăn sáng uống cà phê xong, kết quả giám định có, kết quả so sánh dấuvân taylà tra không ra người này. Đúng lúc nhómTriển Chiêu thất vọng, khoa giám định lại cho mọi người một hy vọng —— bàn tay rất lớn!

"Tay rất lớn?" Triển Chiêucảm thấykỳ quái, "Bao nhiêu?"

"Là lớn khác thường!"Lão Vương chủ nhiệm khoa giám định đẩy cặp kính lão, ra kết luận.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rất nghiêm túc thể hội ý tứ của hai chữ "khác thường", cảm thấy rất thú vị.

"Đại khái tính được thân mình cao bao nhiêu?" Công Tôn hỏi.

"Nói thế này... Dựa theo khoảng cách vân tay và kích thước vân bàn tay suy tính, người lưu lại vân tay, năm ngón tay mở hết ra được có thể che được hai tờ giấy A4, hơn nữa lòng bàn tayrất rộng." Khoa trưởng khoa giám định nói rất hứng thú.

"Hai tờ?" Bạch Trì cầm hai tờ giấy A4 đến thử một chút, cảm thấy có chút kinh khủng.

"Tay lớn như vậy, suy ra khung xương phải cao vượt hơn 2m sao?" Công Tôn khoa tay múa chân một chút, hỏi Triển Chiêu, "Còn nhớ chúng ta lần đó đến Mỹ xem bóng rổhay không?

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy, còn mua cho Dương Dương một cái áo O'Neal của Jerse, cầm về có thể lấy làm chăn luôn."

Bạch Ngọc Đường nhìn lão Vương, "Ý của ông là nói, chúng tôi phải tìm một người to lớn cao 7 feet, nặng 700 pound?" (2,1m và 136,2kg)

Tất cả mọi người ngẩng mặt suy nghĩ một chút.

"Nếu như là loại vóc người này, những người trong cục kiểm lâm đó không có khả năng không phát hiện ra chứ?" Triển Chiêucảm thấy không thể tin được.

"Không có khả năng chỉ là tay lớn thôi chứ?" Triệu Hổhỏi, "Thân cũng chi cao như người bình thường còntaythì đặc biệt đặc biệt lớn?!"

Công Tôn liếc mắt lườm, "Như chuột Mickey ấy hả?"

Triệu Hổ vừa định gật đầu Mã Hánphía sau liền đạp cậu một cước, Triệu Hổ sờ sờ đầu, "Có cả trăm loại lúa * thì cũng có cả trăm kiểu người mà, có chuyện cũngkhông đúng chuẩn mực chứ."

*Nếu ai đọc đến đây mà tự hỏi sao Hổ tử đang nói về chuột Mickey lại nhảy ngon ơ sang lúa gạo thì chuột Mickey người TQ đọc là "mễ lão thử" (tức chuột họ Mễ) mà "mễ" là lúa gạo nhé!

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tự nhủ nói một tiếng, "Quasimodo *?"

*Quasimodo là hình tượng nhân vật thằng gù nhà thờ Đức Bà, chuyển thể từ tác phẩm The Hunchback of Notre-Dame (1831). Nếu muốn xem hình thì nó ở bên dưới.

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn anh, "Miêu nhi, khả năng này quá lãng mạn rồi."

Triển Chiêu cũng lắc đầu, cảm thấy mọi việc đang phát triển theo hướng thú vị.

"Cũng là đầu mối, chúng ta điều tra một chút vậy." Bạch Ngọc Đườngđưatài liệu choTương Bình, nhìn thời gian, "Mọi người cũng mệt mỏi rồi, trở về ngủ chút đi, ăn xong bữa trưa, trước 1 giờ chiều tập hợp, chúng ta thảo luận vụ án!"

"Rõ."

Mọi người đều tự tán đi, Triển Chiêu ngáp cũng muốn đi, mới tới cửa liền vừa vặnđụng phải Bao Chửng, "Tôi còn nghĩ hai cậu không kịp nữa, nhanh chóngxuất phát thôi!"

Bao Chửng giục.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mệt rã rời, nghiêng đầu nhìn Bao Chửng, "Đi đâu đó?"

Bao Chửng liếc mắt trừng Triển Chiêu, "Tôi đã sớm nói hội nghị nghiên cứu và thảo luận tâm lý học ở trường đại học y, muốn cậu đến diễn thuyết!"

"Hảaaa..." Triển Chiêu hoàn toàn quên mất, ôm mặt phiền muộn giãy dụa, "Cháu mệt lắm a."

"Mệt cũng phải đi!" Bao Chửng đem một đống tài liệuchuẩn bị xong giao cho Bạch Ngọc Đường, "Mã Hân và Trần Du sẽ đi cùng các cậu."

"Hả?" Bạch Ngọc Đườngkhó hiểu, "Vì sao để hai người đi cùng chúng tôi?"

"Hai người bọn họ lànhân vậtchủ chốt củavụ ánlần này, không phải sao?" Bao Chửng cười cười, "Hai người ấy đang ở dưới lầu, hảo hảo mà làm nhé." Nói xong, vui tươi hớn hở rời đi.

Triển Chiêu tâm không cam lòng không muốn bị Bạch Ngọc Đường túm vào thang máy, hai người tả hữu suy nghĩ một chút, dù sao hác Linh đã từng làm việc ở đó, đi thăm dò điều tra cũng tốt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội ở trên xe ngủ một hồi, Mã Hân lái xe đưa bọn họ đến trường học, côvàTrần Duvừa mắt xe củaBạch Ngọc Đường đã lâu, ngày hôm nay có thể tính là đã nghiền.

Diễn thuyết bắt đầu lúckhoảng 9h sáng, lúc Triển Chiêu bọn họ đến nơi, vừa vặn thời gian nghỉ ngơi giữa tiết, trong trường học có vẻ rất náo nhiệt, cả nhóm liền tức giận.

Xe không được lái vào trường học, bởi vậy Triển Chiêu bọn họ sớm đã xuống xe đi bộ vào. Một nhân viên báo tin của phía trường tới đón, bọn họ di dạo quanh trường học, chỉ là chưa đi bao lâu... Trần Du liền bị lộ!

Dù sao cũng là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, xung quanh Trần Du rất nhanh vây đầy người muốn được kí tên vân vân.

Triển Chiêu và Mã Hân chạy đi diễn thuyết, Bạch Ngọc ĐườngđưaTrần Duthăm quan xung quanh, thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống, hai bên phân công nhau hành sự, lát nữa sẽ cùng vào dự hội nghị.

Triển Chiêu và Mã Hân đi tới gần lễ đường, phát hiệnh hội nghị nghiên cứu và thảo luận tâm lý học lần nàyquy mô không nhỏ, cửa đứng phụ trách chiêu đãi và tổ chức, chính là Dư Tiểu Phượng.

Triển Chiêu từ xa thấyDư Tiểu Phượng đứng ở trước lễ đường lớn mặc trang phục chỉnh tề nhận phỏng vấn, có chút khó hiểu hỏi Mã Hân, "Dư Tiểu Phượngsao lại ở chỗ này? Hội nghị nghiên cứu và thảo luận cấp trường thôi sao lại có nhiều ký giả đến như vậy?"

"Em có hỏi bạn học cũ rồi, Dư Tiểu PhượngvàTiết Cầm giống nhau, sauđó cũng chuyển qua hệ tâm lý học. Cô ta vốn thích chơi trội, trước đó có tai tiếng tình dục với 1 ngôi sao nào đó, nên cũng không biết cô ta vì tâm lý học hay tiêu khiển hay đang tạo quan hệ xã hội trong trường nữa." Mã Hân nhún nhún vai, "Nhưng mà ngày hôm nay Tiết Cầm không đến được, cô ấy cần một người giữ thể diện."

Triển Chiêu gật đầu, lúc này, chỉ thấy đông đảo ký giả phía sau, có hai người nước ngoài đứng, hai tay đút túi mang theo camera... Chỉ là bọn họ đối với Tiểu Phượng không thấy hứng thú lắm, nhìn xung quanh, như là đang chờ đợi người nào đó.

Triển Chiêucảm thấy có chút quen mặt, suy nghĩ một chút, nhíu mày, "Sao lại là hai người họ?"

Hai người nước ngoài cũng đã thấy Triển Chiêu, nhanh chóng nhiệt tình chào hỏi, "Tiến sĩ Triển!"

"Aivậy?" Mã Hân nhìn hai người nước ngoài xồng xộc tới từ xa, hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu.

"Ký giả." Triển Chiêu nói, "Báo tin tức xã hội, không phải báo giải trí."

"Bọn họ vì sao lại biết anh?" Mã Hânkhó chịu.

"SCI đã từng điều tra và giải quyết vài vụ ántầm quốc tế do bọn họ đưa tin, lúc đó có chút giao thiệp." Triển Chiêu thấy hai người nước ngoài thí vui vẻ càng chạy càng gần, hơi nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở Mã Hân, "Hai người đóm khứu giác rất nhạy cảm, đừng tiết lộ chuyện tai nạn hàng không."

"Vâng." Mã Hân gật đầu.

"Tiến sĩ Triển!" Người ký giả chạy phía trước niên kỷ cũng đã hơi lớn, hình dáng khoảng 40-50 tuổi, nhiệt tình theo sát chào hỏiTriển Chiêu, người phía sau vác camera lên chụp mấ phô trước.

Triển Chiêu đại thể giới thiệu một chút, hai người ký giả này một người tên là Thomas một người tên là Jake, đều là ký giảthâm niên.

Thomas bỗng nhiên đi qua, nhỏ giọng hỏiTriển Chiêu, "Sao rồi? Có đầu mối hả?"

Triển Chiêu hơi sửng sốt, khó hiểunhìn hắn, "Cái gì mà đầu mối?"

"Hắc hắc, đừng giả ngốc nữa tiến sĩ Triển, anhkhông phải là đến điều tra vụ tai nạn hàng không năm đó sao?" Thomas hạ giọng, "Không có tin tức tốt tôi cũng sẽ không chạy đến đây nha!"

Triển Chiêu nhướn mày, "Anh từ đâu mà nghe được tin này?"

"Có người gửi file cho tôi ..." Thomas lấy ra điện thoại di động cấp Triển Chiêunhìn.

Triển Chiêu tiếp nhận lai, chỉ thấy file viết ——tai nạn hàng không ba năm trước đây là một âm mưu, đến thànhp hố S, SCI đang điều tra vụ án ấy, giá trị tuyệt đối đáng đưa tin.

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn một chút phát kiện địa chỉ gửi —— chính làkẻ lần trước gửi file cảnh cáo cho bọn họ, nhưng là nói họ đừng điều tra vụ án.

Triển Chiêu có chút mờ mịt, vì sao cùng lúc vừa tiết lộ cho ký giả nổi tiếng quốc tế đến phỏng vấn, lại vừa cảnh cáo bọn họ không đượctiếp tụcđiều tra tiếp? Tênhung thủnày rốt cuộc là có kế hoạch gì? Hơn nữa Triển Chiêu rất lưu ý —— hai lần gửi file, một filelà tiếng Trung một filelà tiếng Anh, văn phong khác biệt rất lớn! Là phân liệt sao?

"Có thể tiết lộ trước chút đầu mối cho tôi hay không?" Thomas cười hì hì hỏiTriển Chiêu, "Bạch đội trưởng đâu? Chưa phát hiện anh ấy."

Triển Chiêu hơi nhún vai, "Tôi nghĩ anh bịđùa giỡn rồi, chúng tôi điều tra là vụ án phân thây, không phải tai nạn hàng không."

"Phân thây?" Thomas kinh ngạc.

"Thật kỳ quái là anh vì sao tin tưởng cái file đó như vậy, tự mình chạy tới, mà không phải gọi điện thoại hỏi trước đểhỏi." Ngữ âm Triển Chiêumang theo ý cười ý tại ngôn ngoại, "Tin tức thế này thích hợp cho mấy tờ báo tiêu khiển, không phảinhư anh." Nói xong, đưaMã Hân đi trước.

Dư Tiểu Phượng đã từ trên bậc tam cấp đi xuống, bắt tayTriển Chiêu, "Tiến sĩ Triển, anh đến thật sự là quá tốt."

Triển Chiêu cười cười, Dư Tiểu Phượng lại nhìn một chút Mã Hân, "Sao cậu cũng tới?"

"Tôi đến làm hướng đạo sinh." Mã Hân cười hì hì nói, "Được rồi, ngày hôm qua hiệu trưởng thiếu chút nữa mất mạng, cậu biết không?"

Dư Tiểu Phượng sửng sốt, "Cái gì... Thiếu chút nữa mất mạng? Không phải Tiết Cầm gặp phải một biến thái sao?

"Đúng vậy." Mã Hân gật đầu, "Sau Tiết Cầm, hiệu trưởng cũng gặp nạn, hai người không phải đã từng làm một loạt chuyện xấu gì, nên mới có người trả thù đấy chứ?"

"Không... Không thể nào!" Dư Tiểu Phượngnhanh chóng lắc đầu, "Đừng có nói mò!"

Mã Hân nhún nhún vai, "Tôi chỉ hỏi thế thôi, xuất phát từ quan tâm mà, các cậu còn cùng ăn phải đầu ngón chân rồi, cẩn thận đến lượt mình đó."

Dư Tiểu Phượng trên mặt biểu tình phức tạp, không biết nên là xấu hổ, bối rối sầu lo hay là kinh hoảng, nói chung cô ta cấp tốc gạt đám ký giả đang hiếu kỳ thám thính phía sau ra, cùng Triển Chiêu bọn họ vào đại lễ đường.

Triển Chiêu trước khi vào lễ đường, quay đầu lại, chỉ thấy Thomas và Jake đứng ở bậc thang phía dưới, Thomas cầm điện thoại đang gửi tin nhắn.

Triển Chiêu trong lòng hơi khẽ động, lấy ra điện thoại di động gửi tin nhắn cho Bạch Ngọc Đường.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang đi cùng Trần Du, cùng với mấy người nữ sinh nhiệt tâm không có tiết học, tham quan y học đại lâu.

Trần Du hỏi, học y có đúng là cần giải phẫu hay không? Vậy sử dụng thi thể thật sao, có mẫu vật không?

Các cô đều cười, nói thi thể rất đáng giá cũng rất khan hiếm, các cô ấy phải lên khóa mới có thể thấy.

Trần Du rất thông minh, lại cùng mọi người bàn về những chuyện vườn trường gì đó, nói là muốn vào vai một sinh viên đại học y, quay phim kinh dị, nên đến thể nghiệm cuộc sống.

Mấy người nữ học viên cậu một lời mình một tiếng, cùng Trần Du nói về mấy "chuyện ma" nổi tiếng trong trường y, Bạch Ngọc Đường một mực ở bên cạnh nghe chăm chú, trong đó có một đoạn, khiến cho anh chú ý.

"Hai người giáo viên tự sát?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, "Chuyện khi nào?"

"Ba tháng trước." Mấy nữ sinh thấy chàng trai đồ trắng siêu cấp đẹp trai rốt cục cũng mở lời, đều hiếu kỳ, anh ấy hắn là trợ lý của Trần Du? Hay người đại diện? Hay là ngôi sao nào đó bạn diễn trong phim?

"Có thể nói cụ thể chút không?" Trần Du hỏi, "Vì sao tự sát?"

"Ừ, một người là giáo viên môn giải phẫu của chúng tôi, thầy ấy nhảy lầu." Các nữ sinh kể lại cho Bạch Ngọc Đường và Trần Du, "Còn có một người là giáo sư Vương môn bệnh lý học, trầm mình chết đuối ở sông."

"Người giáo viên kia mới đáng kinh sợ, chúng tôi đang dự tiết giải phẫu, mới dạy được phân nửa, thầy bỗng nhiên đẩy cửa sổ ra nhảy xuống." Các nữ sinh tận mắt chứng kiến thuật lại tình hình, lại nói tiếp rất chi tiết, "Phòng giải phẫu ở tầng năm, ngã xuống không chết tại chỗ, còn được đưa đến bệnh viện cứu chữa, nhưng mà đêm đó liền chết!"

"Dạy học được phân nửa đột nhiên nhảy xuống?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy kỳ quái, "Không hề có dấu hiệu báo trước?"

"Không có a!" Mấy nữ sinh rất chắc chắn gật đầu, "Chúng tôi cả lớp ba mươi cá nhân đều thấy!"

"Còn người chết đuối?" Bạch Ngọc Đườnghỏi, "Vì sao cũng nói là tự sát."

"Thầy ấy chết ở con kênh nhỏ trong trường học." Các nữ sinh nói tiếp, "Con kênh đó nước chỉ cao đến đầu gối, làm sao có thể chết đuối được?"

"Đúng vậy, tất cả mọi người nghi ngờ thầy ấy là do bệnh tim phát tác rồi ngã, bất hạnh mà chết đuối."

"Lại nói tiếp, giáo sư Vương hơn nửa đêm chạy đến on kênh làm gì?" .

"Phía trường giải thích sao?" Bạch Ngọc Đườnghỏi, "Đều xác định là tự sát?"

"Ừ, cảnh sát cũng tới, tra cũng tra xét rồi, đều là kết án tự sát!"

"Ở đây, có yếu tố gì kinh dị sao?" Trần Du khó hiểu.

"Hai người, trước đều có bị hiện tượng ma ám!"

"Các cô học y mà? Vẫn còn tin vào mấy cái này?" Bạch Ngọc Đường nghĩ buồn cười.

"Thế nhưng thực sự rất quỷ dị, thầy Lưu có một lần đang lên khóa, bỗng nhiên cởi giầy đánh mặt mình, đánh đến mức mặt sưng hết lên, trong miệng nói cái gì mà, 'Đều tại mày, đều tại mày, tự làm tự chịu'!"

Trần Du mở to hai mắt, "Thật biến thái!"

"Thấy chưa?" Các nữ sinh nói hăng hái, "Còn có giáo sư Vương đã lớn tuổi thế rồi, có một ngày tự nhiên lõa thể, một miếng vải cũng không mặc đi quanh trường học! Lúc đó suýt nữa bị kiện luôn rồi!"

"Trường các bạn cuộc sống thật đặc sắc!" Trần Du cảm thấy thật thú vị .

"Thầy Lưu đã từng tự sát trước đây, thắt cổ, được vợ phát hiện cứu đúng lúc. Giáo sư Vương có lần cũng định nhảy lầu, được lãnh đạo trường khuyên ngăn!"

"Vì sao đang êm đẹp lại tự sát?" Trần Du khó hiểu, "Năng suất giảng dạy và đãi ngộ giáo viên cũng không tệ mà?"

"Tất cả đều rất tốt." Các nữ sinh đều lắc đầu, "Hai người bọn họ thường xuyên lẩm bẩm, nên đềubị nói là bị ma ám đó! Mặt tinh thần cũng tra không ra có vấn đề gì!" .

Bạch Ngọc Đường đối với hai người chết có chút hứng thú, anh gởi tin nói Tương Bình điều tra, vừa lúc thấy tin nhắn của Triển Chiêu đến. Mở ra nhìn, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày.

Trong lễ đường lớn, trước khi hội nghị nghiên cứu và thảo luận bắt đầu, người đứng đầu cần phát biểu.

Triển Chiêu chịu đựng không ngáp, nhẫn nhịn đến mức mắt vừa khô vừa rít, nhu cầu cấp bách hiện tại của anh là cần một ly cà phê hương nồng tới cứu mạng. May là Mã Hân giật mình, chạy ra xem, đưa về một ly cà phê mới pha lớn.

Triển Chiêu uống một ngụm cảm thấy mình được cứu sống, hỏi Mã Hân, "Ở đâu vậy?"

"Từ chỗ giáo viên đó." Mã Hân có chút đắc ý, "Ở đây em là trùm! Còn có, mới vừa thấy được một chuyện nha."

Triển Chiêu cảm giác được cà phê đã có tác dụng, hỏi, "Cái gì?" .

"Em cố ý đi phía sau, nghe được Dư Tiểu Phượng cầm điện thoại đang tranh cãi với người ta!" Mã Hân lấy ra điện thoại di động cho Triển Chiêu, "Em ghi âm lại này!"

"Thông minh!" Triển Chiêu đeo tai nghe điện thoại, Mã Hân phát file cho anh nghe.

Chỉ nghe Dư Tiểu Phượng có ý hạ giọng, thế nhưng tâm tình kích động khiến cô ta không thể khống chế được âm điệu của mình. Giọng cao cho dù là hạ giọng, cũng sẽ bị ghi âm lại rất rõ ràng.

Dư Tiểu Phượng hét lên với đầu kia điện thoại, "Đến tột cùng mày muốn thế nào? Tao đã nói không liên quan gì tới tao, mày không nên âm hồn không siêu thoát thế có được không!"

... Trầm mặc trong chốc lát, hình như là đối phương đang nói.

"Không phải tao, là ý của Khả Tình!"

... Lại trầm mặc trong chốc lát.

"Tao nói cho mày, mày đừng có được voi đòi tiên, tao đã cho mày rất nhiều tiền rồi!"

Triển Chiêu và Mã Hânliếc mắt nhìn nhau —— tiền? .

"Sự việc lúc đó mày cũng có phần! Hiện tại cảnh sát còn chưa điều tra đến mày, mày liền bắt đầu vơ vét tài sản của tao?! Tao nói cho mày, muốn tiền thì đòi Trần Khả Tình ấy, tao không ăn phần mày, cùng lắm thì chết chung!" .

... Đối phương còn nói mấy câu nữa, Trần Khả Tình tâm tình kích động rống lớn, "Giết tao? Chỉ bằng trình mày, mày đi chết đi!"

... Điện thoại cắt đứt.

"Rất kịch liệt a!" Triển Chiêu nhìn Mã Hân, "Nội dung cũng rất thú vị."

Lúc này, liền thấy Dư Tiểu Phượng ở một bên chuẩn bị, hình như là muốn lên đài.

"Cô ta cũng định diễn thuyết sao?" Triển Chiêu hỏi Mã Hân. .

"Có thể tỏa sáng cô ta đương nhiên không thể bỏ lỡ." Mã Hân gật đầu. Đang nói, Dư Tiểu Phượng đã thong dong đứng trên bục, mặt mang theo nét cười tràn đầy tự tin, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Mặt hướng về tiếng vỗ tay phía dưới đài cô ta có vẻ rất thích ứng, đưa tay chỉnh vị trí microphone thấp xuống, cười bắt đầu nói.

Tuy rằng cô ta nói cùng tâm lý học không có quan hệ lớn, nhưng xinh đẹp còn hài hước, chiếm được rất nhiều tiếng vỗ tay của người nghe. Triển Chiêu nhíu mày, "Dư Tiểu Phượng này, có nghiên cứu tố chất tâm lý hung thủ a."

Mã Hân cười cười, "Tố chất làm bác sĩ tâm lý cũng không tệ, cô ta vàTrần Khả Tình đều là loại phụ nữ khống chế được ham muốn khá tốt."

Đang muốn tỉ mỉ nghe xem cô ta nói cái gì, bỗng nhiên, Dư Tiểu Phượng há hốc, cau mày nỗ lực khép mở khuôn miệng, nhưng nói không ra lời, như là mất tiếng.

Mã Hân khẽ nhíu mày, "Hình như không đúng."

Theo Dư Tiểu Phượng ôm lấy cổ mình biểu hiển biểu cảm thống khổ, dưới đài người nghe cũng náo loạn cả lên, cuối cùng, cô ta co quắp ngã xuống đất, thống khổ ôm cổ không ngừng run. Các giáo sư y học xung quanh vọt tới kiểm tra tình trạng của cô ta, dù gì ở đây cũng không thiếu bác sĩ, mọi người nhanh chóng gọi điện thoại gọi cảnh sát và xe cứu thương.

"Như là trúng độc thần kinh gì đó." Mã Hân nói cho Triển Chiêu, "Hoặc là phát tác nghiêm trọng não bộ kiểu u não các loại."

Sau đó, tình trạng Dư Tiểu Phượng càng ngày càng xấu, lúc xe cứu thương tới, cô ta đã sốc co giật, không thể hô hấp.

Lúc đưa người đến bệnh viện, mấy giáo sư y học vừa phụ trách cấp cứu cho Dư Tiểu Phượng nói cho Triển Chiêu đến hỏi thăm, "Nhất định là trúng độc, tôi hình như ngửi thấy mùi tỏi, chỉ sợ là thạch tín."

"Trúng độc thạch tín cấp tính?" Mã Hân mở to hai mắt, "Cô ấy vừa ăn uống gì không?"

"À... Nước khoáng!" Mấy người nhân viên công tác vừa nãy theo Dư Tiểu Phượng đều nói, "Ở máy bán tự động."

"Chai nước đâu?" Triển Chiêu hỏi, mọi người nhanh chóng tìm, thế nhưng tìm tới tìm lui tìm cũng không thấy.

"Miêu nhi."

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đưa Trần Du chạy đến, "Tình huống gì vậy? Tôi thấy có xe cứu thương."

"Dư Tiểu Phượng bị người ám sát, đối phương lần này không giống như đùa giỡn, cô ta rất có thể sẽ chết." Triển Chiêu nói xong, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lấy được chưa?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lấy ra một cái điện thoại di động, Mã Hân nhìn thoáng qua, hình như là cái iphone Thomas vừa dùng.

Trần Du nháy mắt mấy cái với cô—— Bạch đội trưởng cũng đi trộm đồ nha! Thủ pháp thật nhanh!

Triển Chiêu mở điện thoại di động kiểm tra tin nhắn lưu lại, chỉ thấy cuối cùng có một cái tin nhắn là —— thực sự không sai sao? Triển Chiêu phủ nhận rồi a.

"Người nhận tin có tên là ký tự X a." Triển Chiêu cười cười, liếc Ngọc Đường, "Ký giả sao lại phải thần bí như vậy?"

Bạch Ngọc Đường ghi nhớ số điện thoại nhờ Tương Bình nhanh chóng tra, Triển Chiêu lại "vô sỉ" đọc lén tin nhắn lưu lại của người ta, xem xong, gạt gạt khóe miệng.

Lúc này, mọi người trong lễ đường lớn đi ra, Triển Chiêu đưa điện thoại di động giao cho một người giáo viên thoạt nhìn tuổi rất cao, "Thầy, tôi nhặt được một cái điện thoại di động."

Người giáo viên già nhận lấy ái di động còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Triển Chiêu bọn họ đã rời đi.

Lúc chạy tới bệnh viện, bác sĩ lấy làm tiếc nói cho mọi người, qua cấp cứu rồi, Dư Tiểu Phượng không cứu được đã bỏ mình.

Triển Chiêu cau mày có chút nghĩ không ra, "Đã chết?"

Bác sĩ gật đầu, "Đây là vụ án hình sự, trúng độc chết, phán đoán sơ bộ là người trúng độc khiến chết bất ngờ, cụ thể đợi kết quả giải phẫu pháp y, trúng độc cấp tính hẳn là sẽ tìm được chất độc còn lại trong dịch dạ dày."

Mọi người gật đầu, sau khi bác sĩ cất bước đi, đứng tại chỗ bàn luận, "Không thích hợp! Một điểm cũng không thích hợp!"

"Đúng thế, hình như đột nhiên hành vi thăng cấp." Bạch Ngọc Đường cũng thấy được điểm không thích hợp.

"Chẳng lẽ là muốn tốc chiến tốc thắng?" Triển Chiêu nhíu mày, "Chính hai thủ pháp, là người một nhà giết người diệt khẩu đánh lừa dư luận?"

Đang nghi hoặc, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên, một dãy số ẩn gọi vào. Ấn nhận cuộc gọi nghe, đối phương là một giọng dùng máy biến âm, chỉ nói một câu "Kế tiếp, còn có thể chết rất nhiều người!" Điện thoại cắt đứt.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhẹ nhàng xoa cằm, "Có khả năng, không chỉ có một người báo thù."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top