Chương 12: cảnh cáo


Trần Dần cầm lấy một con rắn hoa cỏ, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu nó, con rắn lẳng lặng quấn trên cánh tay y, hình như vô cùng nghe lời.

"Con rắn này có thể giúp tôi tìm được nơi ở." Trần Dần nói.

"Rắn chết, hẳn là có thể tra ra thành phần thức ăn trong dạ dày chúng, còn có chất đồng vị tích lũy trong quá trình sinh trưởng, ghi nhận nó đã từng sinh sống trong hoàn cảnh gì, từ đó tìm được nơi ở." Công Tônphân tích từ góc độ pháp y học.

"À, kỳ thực không cần phức tạp như vậy, các anh vận khí tốt mà." Trần Dần nói, giơ con rắn kia choTriển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngnhìn, "Đây là rắn hoa cỏ mà dân gian gọi theo tục, không giống với bất kỳ chủng loại rắn nào!"

"Cậu vừa nói này rắn đều là nhiệt đới tới, đúng là con rắn này so với những con khác tinh thần yếu hơn chút!" Triển Chiêu cũng gật đầu, không chú ý, thự sự nhìn không ra."

"Rắn là một loại động vật thần kỳ, chúng giỏi về ngụy trang, thích ứng hoàn cảnh sinh sống. Rắn hoa cỏ hoa sống nhiều ở vùng núi, là một trong vài loại rắn bản địa thành phố S hiếm có." Trần Dần cười, "Rắn hoa cỏ bản địa sẽ chỉ thường lui tới một chỗ, tôi trước đây khi còn học sinh đã làm một cuộc nghiên cứu, vùng rừng dã trà Thanh Sơn!"

"Rừng dã trà?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

"Ừ." Trần Dần gật đầu, "Vùng núi Thanh Sơn thành phố S sơn thế tương đối hiểm ác đáng sợ, không phải nơi du ngoạn. Trên đó vô cùng thuận lợi cho kinh doanh lâm trường, đã bán đi rất nhiều, trong đó có một mảnh sườn núi sinh trưởng rất nhiều cây trà mọc hoang."

"Hả!" Mọi người bỗng nhiên đều cảm giác như mình không phải người thành phố S, lần đầu mới nghe nói còn có loại địa phương thế này.

"Trà mà cũng có mọc hoang a..." Bạch Cẩm Đường lẩm bẩm.

"Mấy năm gần đây, hái dã trà rất phổ biến, rất nhiều người mua lá dã trà giá cao uống, có vài người còn hứng trí bừng bừng tự mình lên núi hái." Trần Dần nói, "Bởi vậy trước đây có xảy ra mấy vụ người hái trà bị cắn, cục quản lý vùng núi Thanh Sơn mời người trong viện nghiên cứu chúng tôi đến nghiên cứu, chỉ sợ trong đó có rắn độc sinh sống. Vì vậy... Chúng tôi ở bên trong tìm được rắn hoa cỏ giống như đúc."

"Vậy xem trong bụng nó có lá trà hay không..." Tiểu Đinh vỗ tay một cái, bị đại Đinh đạp một cước, "Rắn làm thế nào có thể ăn lá trà!"

"Vậy à..." Tiểu Đinh gãi đầu.

"Rắn hoa cỏ ăn chuột, ếch, trà với không trà tạm thời không bàn, mỗi một con rắn bởi vì biến hóa hoàn cảnh sinh sống, hình thái cũng có sai biệt thông thường."

Tất cả mọi người lắc đầu, rắn thì là rắn chứ gì nữa? Có cái gì giống với khác nhau đâu!

Trần Dần nhìn trời, "Thế nên tôi mới nói các anh vận khí tốt, nhìn này!"

Y nói, cho mọi người thấy đuôi con rắn kia, chỉ thấy ở đó có thứ gì đó hình cái đinh gắn vào.

"Đây là cái gì?" Bạch Ngọc Đườngvươn qua nhìn một chút.

"Máy theo dõi chúng tôi lúc nghiên cứu đã lắp đặt." Trần Dần cười, "Vận khí tốt đấy chứ?"

Mọi người cũng đều thấy may mắn —— thực sự là vận khí tốt đến nhà!

"Chúng tôi lúc đó phóng sinh tổng cộng mười con rắn, mỗi một con đều có máy theo dõi." Trần Dần nói, gọi điện thoại cho trợ thủ, nói cậu ta lái xe đến, bên trong có dụng cụ bọn họ nghiên cứu dã ngoại. Trên thân rắn có ghi lại số thứ tự rất rõ ràng, đặc điểm, cùng với tất cả những nơi đi qua.

"Thực sự là đại ân!" Bạch Ngọc Đường nhịn không được cảm khái.

"Đừng khách khí." Trần Dần nói, tâm tình tệ xuống.

"Làm sao vậy?" Triển Chiêuhỏi.

"À, Thanh Sơn có chút cao so với mặt biển, trên núi cũng tương đối lạnh, có thể thực sự có số lượng lớn rắn tụ tập." Trần Dần nói hơi gấp.

"Hả?" Triển Chiêu giật mình, "Anh không phải vừa nói rắnkhông quần cư sao?"

"Thế nhưng tụ thành tập thể tìm một nơi ấm áp để ngủ đông, tựa như sưởi ấm cho nhau." Trần Dần cười cười, "Bởi vì đều đang ngủ đông nên đừng lo, loại tình huống này vùng núi cao khá thường gặp, tôi chỉ là muốn các anh chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao lượng rắn lớn như vậy..." Nói rồi, y đưa tay vỗ vỗ cái rương rắn kia, "Toàn là bất đồng chủng loại, tuyệt đối là do người nuôi, bất luận là ai, nuôi nhiều rắn như vậy phải cần kiến thức khá chuyên nghiệp!"

"Anh nghi ngờ kẻ làm chuyện nàycũngnghiên cứu động vật như anh?" Bạch Ngọc Đườnghỏi.

"Hắn không yêu động vật." Trần Dần thất vọng lắc đầu, "Bất luận hắn đang làm gì, tôi chỉ biết là hành vi của hắn đã dẫn đến sự tử vong cho số lượng lớn rắn, một lần có thể giết chết nhiều sinh mệnh như vậy, nhất định là một kẻ hung tàn."

Nhóm Triển Chiêu gật đầu, ngườivà động vật kỳ thực đều như nhau, tất cả đều có sinh mệnh. Nhân loại vẫn luôn sống mâu thuẫn, ỉ vào mình ở đỉnh chuỗi thức ăn, lấy động vật để ăn, đồng thời cũng tồn tại những người có đạo đức quan và lòng thương, cảm thấy chúng sinh bình đẳng, giết động vật cũng là giết chóc.

Rất nhanh, trợ thủ Trần Dần lái xe tới.

Xa đứng ở cửa biệt thự của Bạch Cẩm Đường, một chàng trai khá cao từ trên xe xuống, thoạt nhìn rất trẻ, mặc áo thun và quần lao động khố, hình dạng giống một cậu học sinh. Cậu ta có lẽ buồn ngủ, ngáp ngáp nói với Trần Dần, "Tiến sĩ, xe tới rồi."

Trần Dần giới thiệu cho mọi người, đây là nghiên cứu sinh của y, tên Triệu Cần.

"Họ Triệu a." Triển Chiêu đối với chữ "Triệu" có chút mẫn cảm, nhưng mà thấy thế nào thì giọng nói đặc thù chất sinh viên, không giống có quan hệ gì với Triệu Tước.

Triệu Trinh ở một bên trấn an, "Nhà chúng tôi người rất ít, thân thích còn lại đều ở nước ngoài, anh xem, Triệu Hổ cũng họ Triệu đó thôi?"

Triệu Cần nghiêng mặt nhìn biệt thự của Bạch Cẩm Đường một chút, cúi đầu không nói, quay về xe lấy dụng cụ.

Triển Chiêu đứng ở cách đó không xa vừa lúc thấy, cảm giác tâm tình đối phương có biến hóa rất nhỏ —— hình như là, chẳng phải hữu hảo gì a.

"Quét hình thiết bị theo dõi trên con rắn này." Trần Dần đưa rắn cho Triệu Cần. Triệu Cần cầm một cái máy quét cầm tay cùng loại với mấy cái máy tính tiền trong siêu thị thường dùng, quét quay cái đinh tán một chút, sau đó nhìnsố liệu máy vi tính biểu hiện, nói cho Trần Dần, "Là con rắn số 7."

"Hành vi lộ tuyến trước đó và địa điểm dừng lại cũng kiểm tra đi." Trần Dần nói cậu ta lấy số liệu ra, giao cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

"Vẫn hoạt động tại Thanh Sơn!" Bạch Ngọc Đường nhìn ký hiệu bản đồ xong, nhíu mày, "Con rắn này là lấy trực tiếp từ Thanh Sơn mà ra, tới thẳng khu vực thành phố, cũng chính là nhà Tiết Cầm."

"Thời gian gây án cùng đe dọa Tiết Cầm thật ra là như nhau." Triển Chiêu gật đầu, chỉ vào phạm vi hoạt động trước đó của con rắn hỏiTrần Dần, "Cứ ở như vậy một chỗ cố định là bình thường sao?"

Trần Dần nhận biểu đồ nhìn một chút, hỏi Triệu Cần, "Cậu nghĩ sao?"

Triệu Cần lắc đầu, "Đương nhiên không bình thường, trạng thái con rắn này là thức tỉnh, lại không có ngủ đông, đã ngủ ít lại còn phải đi tìm thức ăn, thế nào có khả năng không nhúc nhích gì mà đợi bị đưa đi để cùng một chỗ thế."

Trần Dần gật đầu, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Ý của tôi cũng như thế."

"Vậy có thể tra được vị trí hiện tại của những con rắn còn lại hay không?" Bạch Ngọc Đườnghỏi.

"Có thể." Trần Dần nói Triệu Cần lấy tài liệu ra.

"Có 5 con đang ở bên ngoài, 4 con khác, đang ở cùng một chỗ!" Triệu Cần nói, "Xem ra nơi này nếu không phải chỗ ngủ đông,thì tức là bị ai đó bắt rồi."

"Anh nghĩ cái nào có khả năng nhiều nhất?" Bạch Ngọc Đường hỏi y.

Trần Dần suy nghĩ một chút, "Khả năng thứ hai hơn 70%."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, gọi điện thoại cho toàn bộ thành viên SCI, còn có Bao Chửng, mọi người cùng nhau vào núi tìm nơi những con rắn này bị nhốt, ở đó, có thể tìmđược đầu mối về kẻ đã đe dọa Tiết Cầmcho tới giờ.

Chỉ là buổi tối lên núi lại không phải chuyện dễ. Bao Chửng sắp xếp nhân lực còn mời thêm người của cục kiểm lâm giúp đỡ, Trần Dần và Triệu Cần quen thuộc địa hình giúp dẫn đường, còn có một vài nhân viên phòng cháy chữa cháy và nhân viên cứu hộ rừng rậm, cả một đội ngũ trùng trùng điệp điệp, y như đội thám hiểm tiến vào Thanh Sơn.

Núi ở Thanh Sơn không cao, nhưng địa thế hiểm trở, cây rừng rậm rạp, mọi người SCI quanh năm sống ở thành phố, vừa mới đến dã ngoại, có chút cảm giác đang vào rừng rậm nguyên thủy.

Triển Chiêu đi theo bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏingười phụ trách tuần sơn của cục kiểm lâm một vàivấn đề.

"Những nơi này sao lại bỏ hoang đến thế? Cục kiểm lâm không khai phátgì sao?" Triển Chiêu hỏi, "Bình thường các anh tuần sơn luôn đi qua chỗ này à?"

"Có mấy sườn núi đều đã là lâm trường lao động tư nhân, nên chúng tôi cũng không đến tuần tra!" Người kiểm lâm cầm đèn pin lớn, vừa chiếu vừa biện hộ tình huống vớiTriển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

"Lâm trường lao động tư nhân này, biết người mua là ai không?" Bạch Ngọc Đường cầm địa đồ đánh dấu vị trí hỏingười kiểm lâm.

Đối phương nhìn thoáng qua xong, nhíu mày, "Nơi này là..."

"Là cái gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy anh ta do dự, đồng thanh hỏi.

"À, là..."

"Anh nói đi, không có gì phải do dự hết." Bạch Ngọc Đường giục.

"Chủ nhân là một người phụ nữ, nhưng mà đã chết." Lâm quản viên bất đắc dĩ nói, "Cô ấy trước đây mua khu vực này, hình như nói là coi trọng giá trị kinh tế khai phá rừng dã trà, tính đầu tư lâu dài. Chỉ tiếc, cô ấy ba năm trước đây gặp phải tai nạn hàng không mà chết, vì vậy khu vực này vẫn bỏ hoang, hình như có tìm qua thân thích trên danh nghĩa của cô ấy, nhưng mà chúng tôi chưa thấy có người đến. Đó là một vịnữ sĩ tốt, có vẻ là giáo sư nổi tiếng bậc đại học."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hỏi, "Vị giáo sư có phải họ Hác hay không?"

"Đúng vậy, cô Hác đó!" Người kiểm lâm gật đầu, "Tôi đã thấy cô ấy vài lần, một người rất cởi mở, các anh biết ư?"

Mọi người vừa nghe, đều nhăn chặt hai hàng lông mày —— cô Hác đã chết ở tai nạn hàng không , vì sao vẫn còn có người sử dụng phần lâm trường lao động này? Mặt khác, khiếnTriển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lưu ý chính là, nạn nhân lại trùng hợp là mấy người bọn Trần Khả Tình năm đó là học sinh của Hác Linh? Vậy ở giữa, đến tột cùng có cái gì liên hệ đây?

"Các anh nói cô giáo Hác, có phải là vị bác sĩ hướng dẫn nghiên cứu sinh kia?"

Trần Dần đưa R và T đi ở phía trước đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy!" Triển Chiêu nhìn cậu ta, "Anh biết sao?"

"Biết!" Trần Dần gật đầu, hỏiTriệu Cầnphía trước cầm đèn pin giữ R và T, "Là vị giáo sư mà cậu thường nhắc tới với tôi kia sao?"

Triệu Cần gật đầu, không nói thêm gì.

Thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu, Trần Dần giúp giải thích, "Triệu Cần là đứa trẻ từ nông thôn, xuất thân từ một khu núi nhỏ, chi phí học và những cái khác của cậu ta phụ đều là nhờ một vị giáo sư hảo tâm giúp đỡ. Hơn nữa lên đại học được nhận học bổng tư nhân, mà phần học bổng đó cũng là do vị giáo sư kia thiết lập."

"Chính là cô Hác?" Triển Chiêu hỏi Triệu Cần, "Vậy cậu từng gặp qua, nhận thức cô ấy?"

"Nhảm nhí!" Triệu Cần không nhịn được nói, "Ân nhân có thể không nhận sao."

Triển Chiêu mắt hơi nheo lại, người này thái độ tệ quá!

"Có thể nói về chuyện của cô ấy sao?" Bạch Ngọc Đườnghỏi. .

"Có cái gì đâu." Triệu Cần thản nhiên nói, "Một người tốt đang làm chuyện tốt thì chết, vậy thôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngliếc mắt nhìn nhau, từ đầu đã cảm giác Triệu Cần hình như rất lãnh đạm thậm chí tính tình tệ, nhưng tướng mạo cậu ta, cùngthái độ của cậu ta với Trần Dần, lại thấy cậu ta không phải là một tên quái gở khó ở chung.

Triển Chiêu từ cách ăn mặc và màu sắc ưa thích của Triệu Cần nhìn ra được, đó là một người tính cách vô cùng cởi mở, vì sao hết lần này tới lần khác cứ như là có thành kiến với bọn họ?

"Chúng tôi trước đã làm cái gì, mạo phạm đến cậu chăng?" Triển Chiêu hỏi một câu.

Triệu Cần ngẩn người, xoay mặt nhìn nơi khác.

"Đừng để ý đến cậu ta, câu ta mắc chứng dị ứng cảnh sát, ghét toàn bộ nhân viên cảnh vụ, ngay cả bảo vệ cậu ta cũng ghét!" Trần Dần giúp giải thích, "Tính tình trẻ con!"

Triệu Cần hừ một tiếng, mang theo R và T đi phía trước.

"Vì sao ghét cảnh sát?" Bạch Ngọc Đường buồn bực.

"Lý tưởng của cậu ta trước đây là làm cảnh sát a." Trần Dần hạ giọng nhỏ giọng nói với Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, "Chỉ là không biết thế nào, từ ngày đó, bắt đầu ghét toàn bộ cảnh sát!"

"Ngày đó?" Bạch Ngọc ĐườnghỏiTrần Dần, "Xảy ra chuyện gì sao?"

Trần Dần nhún vai, "Một ngày nào đó ba năm trước đây, cậu ta nhận được một cuộc điện thoại, lòng như lửa đốt chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, tới tối mới về."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— ba năm? Là bọn họ đa nghi quá sao?

"Lúc cậu ta trở về, khóc lớn kêu lớn, từ đó về sau, mắc chứng dị ứng cảnh sát, cũng không bao giờ nói muốn làm cảnh sát nữa." Trần Dầnnhăn mặt nhăn mũi, "Tôi cũng không hỏi cụ thể."

Bạch Ngọc Đường nhướn mày với Triển Chiêu, ý bảo —— người học viên này khẳng định biết gì đó! Lấy trực giác cảnh sát đảm bảo!

Triển Chiêu cũng nhướn mày Bạch Ngọc Đường, anh tiến lên phía trước đi hai bước, đuổi theo Triệu Cần. Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, chuẩn bị cùngTriển Chiêu phối hợp, tìm cách để khiến cho người học viên này nói.

Triển Chiêu tới trước bên R và T, vỗ vỗ đầu hai con chó săn.

R và T vẫn duy trì huyết thống thuần chủng tốt đẹp là màu lưng đen, nhanh nhạy, thân mật, hiền lành hiểu ý người. Chúng nó quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, vẫy đuôi.

"Lưng đen thực sự là oai phong a, Lỗ Ban nhà chúng tôi ngoại trừ ăn ra không được gì nữa." Triển Chiêu cười hì hì tìm một đề tài nói.

Triệu Cần hơi nhún vai, "Hiện tại cảnh sát thì khác gì, ngoại trừ nhận tiền lương ra cũng có được gì đâu."

Ở đây có không ít cảnh sát, nghe cậu ta nói xong đều nhíu mày.

Triệu Hổ đã đến nơi phía sau không xa bọn họ, vừa nghe liền bốc hoả, tiến lên vài bước "Này, tôi nói thằng nhà cậu, cậu nói sai rồi!"

Mã Hán nhìn Triệu Hổ, như là nói —— cậu chấp tên đó làm cái gì, người nghĩ thế cũng không phải một mình cậu ta.

"Chúng tôi làm công việc nguy hiểm nhất đấy nhé!" Triệu Hổ đi qua tranh luận với Triệu Cần, "Cậu thuận miệng nói một câu, nhưng lại phủ nhận hết bao nhiêu năm chúng tôi nỗ lực ra sống vào chết, vậy tôi đây nói các người nghiên cứu động vật với mua thức ăn cùng giết lợn cũng có gì khác nhau đâu có được không?"

Triệu Cần quay đầu lại hung hăng trừng Triệu Hổ.

Triệu Hổ lớn mắt trừng lại —— trừng cái gì? Ông ngay cả tay buôn ma túy biến thái cuồng còn không sợ lại đi sợ mày?

Triệu Cần không nói nữa, quay lại đầu tiếp tục đi, liếc mắt nhìn R và T, như vậy như là cảnh cáo Triệu Hổ, thả chó cắn đó!

"Này!" Triệu Hổ nổi xung lên, Mã Hán kéo một cái, ý bảo yên tĩnh một chút đi, tranh luận với người như thế không có ý nghĩa.

Triệu Hổ bĩu môi, khó chịu đi một bên.

Triển Chiêu cũng cười, còn có chút hứng thú, anh bước nhanh đi lên trước, hỏi Triệu Cần, "Để tôi đoán, cậu giận cảnh sát, là bởi vì bọn họ khiến cậu thất vọng có đúng hay không?"

Triệu Cần bĩu môi, nhìn một bên.

"À..." Triển Chiêu gật đầu, "Có quan hệ tới cô Hác có đúng hay không?"

Triệu Cần trán hơi giật giật, tiếp tục cúi đầu đi.

Triển Chiêu nhếch khóe miệng, "Cô Hác không phải chết vì tai nạn hàng không, có đúng hay không?"

Triệu Cần mạnh ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, trong ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc, còn có chút tức giận.

Triển Chiêu gật đầu, "Quả nhiên... Không phải là, cuộc điện thoại ba năm trước đây, là cô Hác gọi cho cậu đấy chứ?"

"Wow, anh ngay cả thế cũng có thể đoán được?" Triệu Cần nhíu mày nhìnTriển Chiêu, "Anh là cái gì a? Phù thủy thần linh gì đó hả? Hay là thầy bói?"

Triển Chiêu chắp tay sau lưng ngẩng mặt suy nghĩ một chút, "Tôi đây có lai phù thủy một chút... Cô Hác gọi tới cầu cứu cậu, cậu báo nguy cảnh sát không tin, cuối cùng còn phong tỏa tin tức, có đúng hay không?"

Triệu Cần vừa định nói, bỗng nhiên, R và T phía trước đột ngột dừng lại, cong lưng dựng lông lên, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.

"Có gì đó!" Bạch Ngọc Đườngbắt đầu đi.

"Là tín hiệu nguy hiểm." Trần Dần nói cho Triển Chiêu, "Giống lưng đen là loại chó vô cùng nhạy bén, bọn chúng có khả năng phát hiện cái gì đó.

"Các cậu có ngửi thấy mùi gì đó hay không?" Công Tôn đột nhiên hỏi một tiếng, "Cùng loại với mùi thịt nướng hay đốt gỗ..."

"Mùi cháy!" Triển Chiêu gật đầu.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ chạy tới phía trước quay đầu lại ngoắc mọi người, mà R và T ngay bên người bọn họ, hướng phía khe núi xa xa sủa lên.

Mọi người đi qua vừa nhìn, chỉ thấy trong sơn cốc, có một tòa nhà kết cấu bằng gỗ, đang hừng hực bốc hỏa.

"Meo meo ~ "

Điện thoại di động của Triển Chiêu bỗng nhiên reo một tiếng.

Triển Chiêu ngẩn người, lấy ra nhìn, là một file được gửi đến, không phải tin nhắn!

Mở file nhìn, Triển Chiêu nhíu mày, chỉ thấy nội dung thư rất đơn giản, chỉ có một câu nói —— bớt lo chuyện người!

"Là file âm, càng khó tra tìm xuất xứ sao?"

Lúc này, phía sau Công Tôn cũng lấy điện thoại ra cho Triển Chiêu nhìn, nhận được một file giống như đúc.

Tất cả mọi người lấy điện thoại ra xem, hóa ra toàn bộ thành viên SCI, đều nhận được file đồng dạng.

Triển Chiêu bỗng nhiên cười, liếc Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường sắc mặt nghiêm trọng, phải biết rằng, gửi file đến tất cảthành viên, hơn nữa còn kiếm được số điện thoại di động của toàn bộ thành viên là hoàn toàn không dễ dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top