Chương 11: đe dọa
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ban đầu còn căng thẳng, cho rằng bị người nhanh chân đến trước, nhưng mà nhìn kỹ, lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì có người đi lại thì không có khả năng bóng người vẫn dao động trái phải theo quy luật chứ?
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn cái bóng qua cửa, màu đen, trái ~ phải ~ trái ~ phải ~... Như đồng hồ quả lắc, tốc độ cũng không phải nhanh.
Triển Chiêu không rõ ràng lắm đây có tính là kỹ năng đặc biệt gì không? Khó hiểu liếc Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nghiêng tai nghe ngóng, chợt nghe từ trong phòng có một chút âm thanh kỳ quái, cùng loại với tiếng mèo con đang rên rỉ, "Ư ư" còn có "Ssshhh..." .
Bạch Ngọc Đường cau mày, lấy súng rađưa tay đẩy cửa phòng nghiêng người tiến vào.
Phòng khách không có đèn, tia sáng là từ bên phòng trong hắt ra, hẳn là phòng ngủ. Trong phòng ngủ có bóng đen thay đổi, biểu hiện có vật gì đó treo dưới ngọn đèn, đang dao động qua lại.
Bạch Ngọc Đường cấp tốc kiểm tra một chút, phát hiện khắp nơi không có người, ra hiệu cho Triển Chiêu cẩn thận theo mình. Triển Chiêu tất nhiên phối hợp, nhìn ngang liếc dọc.
Hai người đi về phía gian phòng đèn sáng, đi vài bước, Triển Chiêu liền cảm thấy có cái gì đó lướt qua bàn chân mình, cúi đầu nhìn... Nhờ ánh sáng yếu ớt trong phòng, chỉ thấy có một con rắn xanh, lớn bằng hai ngón tay lướt qua mu bàn chân.
"Á!" Triển Chiêu dù sao cũng ít làm việc bên ngoài, hơn nữa con người thân sinh có ba thứ kỵ, nhền nhện, rắn độc, kiến lớn. Vừa nhìn thấy con đó, Triển Chiêu cả người tóc gáy đều dựng thẳng, nhảy dựng lên kêu một tiếng.
Nghe tiếng, tiếng "ư ư" trong phòng truyền đến càng thêm kịch liệt, hình như là có người bị bịt miệng đang khóc.
"Miêu nhi, đi ra ngoài!"
Bạch Ngọc Đường hô một tiếng, chỉ về cửa gian phòng có đèn sáng.
Triển Chiêu liếc nhìn phía cửa, trong nháy mắt nổi lên một thân da gà.
Chỉ thấy cửa có mấy con rắn trườn ra.
Bạch Ngọc Đường bước nhanh qua bật đèn, tới cửa phòng gạt mấy con rắn ra nhìn vào, trong nháy mắt cau mày, đưa tayra hiệu nói với người ở bên trong, "Cô đừng cử động, bình tĩnh một chút!"
Triển Chiêu chịu không được hiếu kỳ, chạy tới nhìn thoáng qua, cũng là cả kinh.
Chỉ thấy trên mặt đất trong gian phòng, rắn bò đầy. Giữa phòng treo một cái bao bố thật lớn, móc ở trên đèn chùm, đang dao động. Cái bóng mà hai người vừa rồi tại cửa thấy là bóng thứ này dao động tạo thành. Bên sườn cái bao có một lỗ rách, bên trong có rắn đang thăm dò bò ra, lập tức rớt xuống đất.
Mà ở bên trong bao, rõ ràng thấy một số lượng rắn lớn đang nhúc nhích.
Trong góc phòng, Tiết Cầm bị trói gô trên một cái ghế, dây trói trên ghế được buộc rắc rối phức tạp, nối với cái đèn chùm treo túi rắn kia. Tiết Cầm ngoài miệng bị băng dính bịt, nói không ra lời, chỉ có thể ư ư rên rỉ.
Giầy của cô ta bị cởi, chân trần gác ở trên một cái ghế, trên mặt đất có rắn đang lẩn quẩn, cô ta sợ đến khóc không ngừng.
"Miêu nhi, gọi điện thoại về cục cảnh sát báo cáo tình huống, để cho bọn họ thông báo cho đội phòng cháy chữa cháy đến bắt rắn, số lượng rất lớn." Bạch Ngọc Đường nói, tìm một cái chổi trong phòng, gạt hết đám rắn gần Tiết Cầm.
Triển Chiêu gọi điện thoại, đứng ở bên người Bạch Ngọc Đường nhìn đám rắn gần đó. Hai người hiện tại đều có một nghi vấn, là ai làm? Đây cũng không phải quá sáng tạo rồi ư!
Miệng Tiết Cầm còn dán băng dính, Bạch Ngọc Đường vốn định giúp cô gỡ xuống, thế nhưng Triển Chiêu không cho.
"Cô ta với tình huống hiện tại, một khi gỡ băng dính xuống sẽ dẫn đến hoảng loạn, đến lúc đó có khả năng không khống chế được. Vạn nhất kéo tới sợi dây rắn lại rơi xuống hết lại thêm phiền phức." Triển Chiêu giải thích cho Tiết Cầm, "Nên là cô nhẫn nại một hồi nữa, lập tức sẽ có người đến."
Tiết Cầm vừa khóc vừa gật đầu, có vẻ đã hiểu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —— Miêu nhi, đây là cái gì người làm cái gì tâm lý vậy?
Triển Chiêu nhẹ nhàng nhướn mày —— trả thù cộng dằn vặt!
Một lúc sau, thấy Công Tôn mang theo một đám người tới, phía sau là đội viên phòng cháy chữa cháy, mặc trang phục phòng hộ.
"Bạch đội trưởng." Người nhân viên phòng cháy chữa cháy viên dẫn đầu chào hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhận ra là đội trưởng trung đội khu vực phòng cháy chữa cháy cục cảnh sát, tên Tiếu Trầm.
"Tiếu đội trưởng." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ cái túi, "Ở đây không ít rắn a."
"Hiện tại con người thực sự là càng ngày càng biến thái." Tiếu Trầm lắc đầu, có mấy người đội viên đã bắt đầu bắt rắn trên mặt đất.
"Đều là loại không có độc." Từ phía sau, một người khác đi lên.
Người này mặc áo dài trắng, 26-27 tuổi, tóc màu nâu hạt dẻ và xoăn bẩm sinh, dáng vẻ không tệ, khí chất gần với Công Tôn, một loại khí chất bác sĩ đặc biệt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn, cảm thấy có chút quen mắt —— gặp qua ở đâu rồi nhỉ?
Người nọ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ngẩn người, hình như cũng nhớ đến cái gì, một lúc lâu, người nọ đột nhiên nhớ ra, "A! Hai anh là chủ nhân của con mèo béo kia."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được hai từ "Mèo béo", lập tức nghĩ tới, "A! Vị bác sĩ độc mồm độc miệng!"
"Cậu ta làm bác sĩ thú y chỉ là sở thích cá nhân mà thôi" Công Tôn cười cười giới thiệu cho hai người, "Cậu ta là động vật học gia nổi tiếng nhất trong nước, tênTrần Dần, gần đây chúng tôi cùng nhau nghiên cứu một chuyên đề về tiến hóa, tôi nghe nói có rắn nên mời cậu ta tới."
"Trần Dần, tôi đã nghe qua tên này rồi." Triển Chiêu bắt tay.
"Đại danh tiến sĩ Triển tôi cũng ngưỡng mộ đã lâu." Trần Dần rất lễ độ chào hỏi tất cả mọi người, nhìn cái túi đựng rắn thật lớn trong phòng, ngẩn người, "Thủ pháp vô cùng sáng tạo." Nói rồi, y móc kính ra đeo lên, nhìn chằm chằm cái túi rắn một lúc lâu, "Những con rắn này không phải ở đây ra."
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ý của anh, không phải sản vật bản địa?"
"Thành phố rất khó có thể thấy rắn, nguồn gốc của rắn đại thể là ở nông thôn, rắn hoa cỏ và và rắn nước thì nhiều, trong nước có đại khái hơn hai trăm loại, rắn lục chiếm đa số, nhưng mà những con rắn này đến từ vùng nhiệt đới." Trần Dần nói, tiện tay từ trong túi rút ra một con đặt ở trên tay, "Động vật máu lạnh đối với nhiệt độ yêu cầu rất cao, những con rắn này hình như không thích ứng lắm với khí hậu ở đây, đã bị lám vào trạng thái cứng ngắc, nên mới không có trườn toàn bộ từ trong túi ra."
"Như vậy a..." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
"Tiếu đội trưởng." Trần Dần nói với Tiếu Trầm, "Cái lỗ rách này lấy băng dính dán vào, ngăn không cho chúng bò lên rồi là có thể tháo cái túi xuống, với nhiệt độ hiện tại, những con rắn này sẽ không công kích.
"Được!" Tiếu Trầm nói đội viên dựa theo sắp xếp củaTrần Dần thành công lấy cái túi xuống, quả nhiên bình yên vô sự.
"Hẳn là còn có mấy con." Trần Dần chỉ vào mấy góc phòng, chỉ cần là nơi y chỉ, đội viên phòng cháy chữa cháy đều từ đó tìm được đám rắn hỗn loạn.
"Đều bắt hết rồi." Trần Dần nói xong, nhận được một cuộc điện thoại. Cúp máy xong liền xin lỗi nói với Công Tôn, "Xin lỗi, có ca ngựa chân ngắn Ba Lan khó sinh, tôi phải rời đi một chút.
"Vâng." Bạch Ngọc ĐườngvàTriển Chiêu đều nói lời cảm cảm ơn với y.
"Đúng rồi, muốn nuôi được rắn như vậy cần có điều kiện." Trần Dần để lại danh thiếp cho hai người, "Có cái gì cần hỗ trợ có thể đến phòng khám bệnh tìm tôi, hoặc trực tiếp điện thoại cho tôi, gửi lời hỏi thăm của tôi tới con mèo béo đó." Nói xong vội vã đi.
"Một vị bác sĩ rất được nha." Bạch Trì vươn qua nhìn danh thiếp.
"Động vật học gia mở phòng bệnh thú y a?" Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Anh ta rất thích động vật?"
"Ừ, Trần Dần có lẽ là người yêu động vật nhất trên thế giới." Công Tôn cười cười, "Loài động vật nào cậu ta cũng có thể đối phó."
"Anh ta thật ra rất hiểu tâm lý động vật, ngày đó Lỗ Ban bị anh ta nói xong, về nhà thực sự giảm béo thành công." Triển Chiêu cảm thấy hứng thú, "Lúc rảnh rỗi sẽ tham thảo anh ta."
Lúc này, Tiết Cầm đã được cứu ra, cô ta được đưa đến sô pha sau đó càng không ngừng run.
"Không có việc gì chứ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Không..." Tiết Cầm lắc đầu, nhưng dừng run được, hai mắt hơi có chút đăm đăm, tất cả mọi người cảm thấy tình trạng cô ta quá kỳ quái.
"Có muốn đến bệnh viện hay không?" Bạch Trì hỏi.
"Không cần, không cần." Tiết Cầm lắc đầu, hai tay nắm chặt khăn mặt mà Công Tôn đưa cho cô ta phủ thêm.
Triển Chiêu nhìn cô ta, khẽ nhíu mày, "Chứng sợ động vật máu lạnh?"
Tiết Cầm càng không ngừng gật đầu, "Vâng, đúng, bác sĩ tâm lý của tôi cũng nói như vậy."
"Vậy là bệnh gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Tật bệnh tâm lý sao?"
"Giống như chứng sạch sẽ của cậu, nếu không nghiêm trọng thì chỉ là bóng ma tâm lý, nếu nghiêm trọng thì giống chứng sợ giam cầm và sợ độ cao, sẽ làm cho cuộc sống phức tạp."
"Vì sao có loại bệnhnày?" Công Tôn khó hiểu.
"Đã từng bị rắn tập kích? Hay là trường kỳ ở chung với chúng nó?" Triển ChiêuhỏiTiết Cầm.
"À... Vâng, tôi đã từng rơi vào trong ổ rắn." Tiết Cầm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cả kinh.
"Ổ rắn?" Triển Chiêu cảm thấy không tin được, "Không phải tại thành phố S chứ?"
Tiết Cầm lắc đầu, "Tại một lần du lịch, ở Amazon."
"À." Tất cả mọi người gật đầu, nhớ tới tình tiết trong một vài phim kinh dị, đúng là quá dữ.
"Là ai tập kích cô?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tiết Cầm.
"Tôi... Tôi không biết, lúc tôi chờ các vị, không biết thế nào liền ngủ mất, chờ tỉnh lại thì biến thành cái dạng này." Tiết Cầm nói, lại run lên một chút, hỏi, "Có thể, là có người muốn giết tôi hay không a?"
"Nếu như muốn giết cô, chờ cô ngất xỉu rồi đem cô ném xuống từ trên lầu là được, không đáng nhọc công như vậy? Hơn nữa cửa mở, đến hừng đông khẳng định sẽ có người phát hiện cô." Bạch Ngọc Đường trả lời.
"Cũng đúng " Tiết Cầm gật đầu.
"Tiết tiểu thư, cô bảo chúng tôi đến có việc muốn nói cho chúng tôi biết." Bạch Ngọc Đườnghỏi, "Hiện tại có thể nói hay không."
"À..." Tiết Cầm do dự một chút, "Không... Không có gì ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.
Những thành viên khác thăm dò bên cạnh SCI cũng đều có chút khó hiểu, nhìn Tiết Cầm.
"Tiết tiểu thư, cô vừa nãy rõ ràng nói..." Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tiết Cầm lắc đầu, "Không có gì hết, con người của tôi có chút thần kinh, trí nhớ cũng không tốt, tôi không nhớ rõ."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, loại mượn cớ này cũng quá thái quá, vì sao Tiết Cầm đột nhiên thay đổi chủ ý thành giữ kín như bưng thế này? Bởi vì tình huống đột phát... Bị mấy con rắn ảnh hưởng?
Mọi người lại hỏi cô ta, thế nhưng Tiết Cầm nói mình đau đầu khó chịu, chỉ kể lại cho có lệ, cuối cùngTriển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành thôi.
"Cô có số điện thoại của tôi, có tình huống gì lập tức cho tôi biết." Bạch Ngọc Đường để bảo đảm liền để lại một tấm danh thiếp.
"Muốn chúng tôi bảo vệ cô không?" Triển Chiêuhỏi.
"À... Không sao, tôi gọi bạn tôi đến là tốt rồi."Thái độ Tiết Cầm chuyển biến tới 1800, như là muốn đuổi hết cảnh sát ra ngoài, đóng cửa lại.
Ở cửa, mọi người nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Cô ta có ý gì?"
Triển Chiêu nhíu mày, "Xem ra, mấy con rắn này thay đổi ý định của cô ta."
"Rắn..." Bạch Ngọc Đường nhíu, "Cô ta sợ, nên mới giấu diếm?"
"Xem ra chúng ta còn cần điều tra rất nhiều." Triển Chiêu thở dài.
"Vậy kế tiếp làm sao bây giờ a?" Bạch Trì bất đắc dĩ, "Thật vất vả mới có chút đầu mối."
"À..." Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Mọi người đoán xem, đỡ đẻ cho ngựa mẹ cần bao nhiêu thời gian?"
Bạch Ngọc Đường cười, "Định thông qua rắn mà tìm đầu mối?"
Triển Chiêu đắc ý, "Ha, thành quả giảm béo của Lỗ Ban cũng nên để bác sĩ xem, đúng không?"
Chờ mọi người trở lại biệt thự, Trần Dần cũng lái xe tới, mở cửa xe,từ trên xe hai con chó Đức lưng đen. Vô cùng sung mãnh, hình như là một cặp, uy phong lẫm lẫm đi theo bên người Trần Dần.
"Oa!" Triển Chiêu từ xa thấy được, "Thật anh tuấn!"
"Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng.
Triển Chiêu an ủi, "Tôi nói chó, không nói người, với người thì cậu anh tuấn."
Bạch Ngọc Đường không nói được gì.
Trần Dần mang theo chó lưng đen đi vào, từ xa thấy được sư tử con trên tay Triển Chiêu và Lisbonghé vào trên bai cát trắng trên mặt đất, còn có một đoàn mèo lớn mèo nhỏ.
"Thực sự là một gia đình có tình thú." Trần Dần đi tới, nhấc Lỗ Ban lên nhìn nhìn, "Không tệ, giảm béo thành công!"
Lỗ Ban hiển nhiên còn nhớ rõ cái tên bác sĩ gây tổn thương lòng tự trọng của nó, liền trốn vào lòng Triển Chiêu.
Trần Dần đưa tay sờ sờ đầu nó, "Với loài mèo Ragdoll của Myanmar, thì nó là một nhóc con khá quý giá đấy."
Lỗ Ban vẫy vẫy đuôi, Lilya cũng đến.
Trần Dần đem ôm lấy, "Garfield thuần chủng? Thật xinh đẹp!"
"Còn có một đám mèo nhỏ và..." Triển Chiêu nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Trần Dần nhìn chằm chằm hai chú sư tử trắng.
Đi tới bên người Lisbon, Trần Dần ngồi xổm xuống nhìn nó, "Hoàn mỹ!"
Lại liếc thấy sư tử con, nâng lên, "Nơi này là thiên đường!"
Tất cả mọi người nhịn cười, Trần Dần quay đầu lại hỏi, "Không cảm thấy động vật họ mèo nhiều quá mất cân bằng sao? Có muốn nuôi mấy con chó cho cân đối một chút hay không?" Nói rồi, giới thiệu hai con chó lưng đen của mình cho mọi người, "R và T."
"R và T?" Bạch Ngọc Đườngcảm thấy thú vị, "Vậy phải làm thế nào gọi chúng nó?"
"Rất đơn giản." Trần Dần cười, "Hắt xì." ("hắt xì" ở đây gần giống nói liên tiếp hai chữ R và T theo phát âm tiếng Anh)
Hai con chó lưng đen lập tức phe phẩy đuôi chạy tới.
Mọi người cảm thấy một trận gió lạnh, "Cười không nổi a... Nhạt nhẽo quá."
Đang ở mọi người ớn lạnh, Công Tôn tự nhiên cười "Khục khục" một tiếng.
Bạch Cẩm Đường ngồi ở một bên xem báo ngẩng đầu, rồi cúi đầu tiếp tục xem báo.
"Muốn tôi xem cái gì?" Trần Dầnbắt chuyện với chúng động vật xong, hỏiTriển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường dẫn y đi tới bên một cái rương lớn, mở nắp rương, chỉ thấy bên trong có chí ít một trăm con rắn chiếm giữ, "Là toàn bộ chỗ rắn bên trong túi vừa nãy."
Trần Dần hơi nhướn mày.
"Chúng tôi nghĩ, có thể thông qua những con trắn này tìm đượcđầu mối kẻ thả và nuôi rắn hay không?" Triển Chiêu đưa ra yêu cầu.
"Tôi xem nào." Trần Dầnđưa tay bắt mấy con rắn lên tỉ mỉ quan sát. "Trong thiên nhiên chủng loại rắn có hơn ba nghìn loài, có độc chiếm chưa được 1/5, rắn kỳ thực khá thông minh và có trí tuệ."
"Tôi có một vấn đề chuyên môn muốn hỏi " Triển Chiêuhỏi, "Rơi vào ổ rắn, dưới tình huống kiểu gì mới xảy ra?"
Trần Dần ngẩn người, lập tức cười ha ha lên, "Các anh bị phim kinh dị ảnh hưởng sao? Trăn điên tai ương các loại ấy?"
Triển Chiêu không hiểu lắm.
"Cái tình trạng cả ngàn con rắn tụ tập trong một cái ổ lớn, trong đó còn có một con rắn chúa như thế mà sinh tồn là tuyệt đối không có khả năng tồn tại." Trần Dần lắc đầu, "Rắn cơ bản là loài sống một mình, hơn nữa rắn thích làm ổ, một con rắn một cái ổ cũng không sai biệt lắm. Tình huống rắn mẹ đẻ trứng thì bảo vệ cả chục trứng còn đang non mềm phát triển, hoàn cảnh sinh tồn của những con rắn bất đồng chủng loại kém vô cùng, muốn chúng nó tụ tập cùng một chỗ, trừ phi là vườn bách xà, nếu không căn bản không có khả năng."
"VậyTiết Cầm vì sao lại có loại chứng sợ hãi cái gì động vật máu lạnh ấy?" Bạch Trì hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu cười cười, không nói.
Bạch Ngọc Đường ở một bên thấy thần sắc Triển Chiêu, hỏi, "Miêu nhi, căn bản không tồn tại loại bệnh này hả? Cậu gạt cô ta."
Triển Chiêu nhếch khóe miệng, "Không sai, tôi chỉ là tìm một lý do giải thích tâm tình dị thường cho cô ta mà thôi."
"Lý do?" Tất cả mọi người khó hiểu.
"Là người đều sợ rắn, nỗi sợ kỳ thực không có vấn đề gì." Triển Chiêu nói, "Nữ sinh dưới tình huống này thì sẽ cuồng loạn la to hoặc là trực tiếp ngất xỉu, đều là vô cùng bình thường, trái lại bình tĩnh mới là không bình thường."
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Tôi cũng thấy Tiết Cầm rất lớn gan, rất bình tĩnh."
"Chính xác, nói như vậy, cô ta rất bình tĩnh, chỉ như phải chịu tâm lý áp lực." Bạch Trì cũng đồng ý.
"Một người chỉ có khi đang che giấu tâm tình của mình mới cần tìm cớ." Triển Chiêu cười cười, "Vì vậy tôi tìm một cái cớ dị thường cho cô ta, cô ta liền theo logic lừa chúng ta. Còn nói bác sĩ tâm lý cũng nói như vậy... Loại bệnh này không tồn tại, sợ hãi là một loại trạng thái tâm lý bình thường, sợ rắn bất quá chỉ là sợ nguy hiểm mà thôi, ai cũng thế."
Tất cả mọi người hiểu diễn biến, nhưng không biết nguyên nhân Triển Chiêu làm như vậy.
Duy có Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ cằm, "Miêu nhi, ý của cậu là, chuyện Tiết Cầm muốn nói cho chúng ta biết có quan hệ đến kẻ thả rắn, mấy con rắn nhắc nhở cô ta, để cô ta không được nói cho chúng ta biết sự kiện đó. Tiết Cầm muốntôi xác nhận tính mạng cô ta có nguy hiểm hay không, chính là đang quyết định có nói hay không?"
Triển Chiêu thoả mãn gật đầu, "Tôi cũng nghĩ như vậy!"
"Nói giản đơn chút đi." Bạch Cẩm Đường nghe vụ án cũng có chút hứng thú, nhưng mà cả một vòng rắn với không rắn, khiến anh rất nhức đầu.
"Giản đơn mà nói thì, trong câu chuyện Tiết Cầm muốn nói cho chúng ta biết, có những con rắn thế này. Mà có người hay dùng những con rắn này cảnh tỉnh cô ta, dọa cô ta không được nói cho chúng ta biết câu chuyện kia, nếu không sẽ chết!" Bạch Ngọc Đường cười cười, "Đe dọa 1/100!"
"Chuyện về đám rắn..." Tất cả mọi người hiểu ra, tùy ý ngẩng mặt bắt đầu liên tưởng.
"Tuy rằng không biết các anh đang nói cái gì." Lúc này, Trần Dần cắt đứt ý nghĩ củamọi người, "Nhưng mà, tôi hẳn là có thể tìm được nơi nuôi rắn."
Tất cả mọi người trong lòng vui vẻ, Triển Chiêu nắm tai Lỗ Ban cảm khái —— Thế nên mới nói, chuyên gia chính là chuyên gia a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top