Chương 8

Lúc Từ Liệt tỉnh dậy, hắn thấy mình đã ở nơi khác, đầu óc vì thuốc mê mà mơ hồ không ít, nhưng không đến nổi không hiểu được việc gì đang xảy ra với mình. Từ Liệt nhìn cổ tay, cổ chân đều bị trói, trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước chảy róc rách, hắn im lặng dùng răng muốn cắn dây thừng.

Thế nhưng dây thừng quá cứng, có cắn thế nào cũng không được, Từ Liệt rối rắm càng dùng lực mạnh hơn, vẫn không có cách nào gỡ được dây.

Lục Bằng vừa lúc bước ra nhìn thấy con mồi mình theo đuổi bấy lâu nay đã tỉnh giấc, rất vui vẻ mà bước đến càng rỡ đụng chạm đến thân thể của người kia.

"Con mẹ nó, anh cút đi! Đừng dùng cái tay dơ bẩn ấy đụng vào người tôi!! - Từ Liệt dù sao cũng là người luyện võ, người kia vừa chạm đến, ánh mắt hắn liền ghét bỏ vô cùng, mạnh chân đạp mạnh người xuống giường.

Lục Bằng bị đau càng thêm mãnh liệt, lồng ngực gã phập phồng thở mạnh, đem thân thể người kia chế trụ dưới thân, mạnh mẽ muốn cùng người kia hôn môi.

Bất quá đều không làm được.

Từ Liệt một lần nữa co hai chân duỗi mạnh, đem gã đánh rớt xuống đất.

"Con mẹ nó! Anh cút!!! Đừng để tôi tháo được dây, không thì anh đừng hòng sống!!!"

Từ Liệt trước nay thể chất thuộc dạng cực phẩm, muốn chế trụ hắn, ngủ ngon mơ đẹp đi!!!

Lục Bằng lao lên thêm mấy lần nữa, Từ Liệt đều quật cường đạp hắn ngã xuống, thế như gã vẫn tiếp tục cố gắng, trong khoảnh khắc Từ Liệt sơ xuất, gã đem một viên thuốc nhét vào trong họng hắn. Viên thuốc này tan nhanh cực kỳ, chỉ cần đưa vào khoanh miệng lập tức tan mất, Từ Liệt hai mắt mở to nhìn người kia, trong mắt đều là thống hận.

Thế nhưng tuyệt không sợ hãi.

Từ Liệt làm diễn viên nhiều năm, quan hệ trong giới không ít, bản thân lại là gà cưng của công ty Bạch Cẩm Đường, người muốn đem hắn cưỡng đoạt hiển nhiên không ít. Để đảm bảo không bị người ta gài, Từ Liệt mỗi ngày đều dùng thuốc, khiến cho dù bây giờ có bị nhét thuốc kích thích vào miệng thì hắn cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào.

Từ Liệt dở khóc dở cười tiếp tục đạp người xuống giường. Hỏi cậu trong tình huống này có sợ không, thì đáp án chính là không không không không không đó!!!

Từ Liệt từ nhỏ thân thể đã vô cùng khỏe mạnh, trừ đem so với đám người nhà họ Bạch ra, không phải ai muốn khi dễ hắn là khi dễ đâu.

Huống chi trên người Từ Liệt trước nay đều đem theo máy định vị, chỉ cần hắn không về đúng giờ đã hẹn với Lâu Ngoại Quải thì cậu ta sẽ lập tức đi tìm, chuyện được tìm thấy chắc chắn chỉ là chuyện sớm muộn.

Trong lòng âm thầm thổ tào, Từ Liệt lại co chân đạp thêm một cú nữa vào ngực người đối diện.

Cửa phòng đột ngột phát ra những tiếng động lớn nhưng Lục Bằng lại không chú ý, Từ Liệt biết có người đến cứu liền vui vẻ. Cánh cửa phòng bật mở ra, Từ Liệt còn đang tính bô bô miệng mắng Lâu Ngoại Quải lâu lắc, người ta bị nhốt lâu như vậy mới tìm đến được, thì nhìn rõ người trước cửa là ai khiến cậu chàng ngậm miệng.

Trần Mật trên người vẫn còn mặc áo vest, chắc hẳn là vừa đi bàn công việc về, thế nhưng tóc tai lại bết bát mồ hôi, cho thấy anh đã cực khổ thế nào mới tìm được đến chỗ Từ Liệt. Trần Mật vừa bước vào liền đánh Lục Bằng một cái thật mạnh khiến gã ngã quỵ xuống. Lâu Ngoại Quải đứng sẵn bên ngoài ngoắc cho người vào túm gã lại. Trần Mật lo lắng leo lên giường gỡ dây trói cho Từ Liệt, đem người kia ôm vào trong lòng, khẽ thì thầm:

"Đừng sợ, không sao hết..."

Từ Liệt trong lòng phun rào: Đúng đúng đúng, không sao hết, có gì đâu mà phải sợ? Ông đây không sợ, không sợ một chút nào có được không?

Thế nhưng nhớ đến nhưng lời nhắc nhở của đám người SCI, nào là phải tạo cho người khác cảm giác bảo vệ được mình, nào là phải làm chim non bé nhỏ hoảng sợ nép vào lòng người, vân vân và mây mây, Từ Liệt lặp tức gật đầu, giọng run run nói:

"Em không sao...Em...không sợ..."

Trần Mật ôm chặt Từ Liệt vào lòng hơn, trong lòng đau đớn vô cùng. Người này bình thường không phải đều phun tào sao, vậy mà bị dọa sợ đến như vậy, khiến hắn đau lòng không thôi.

Bất quá Trần Mật không biết được ở sau lưng hắn, Từ Liệt đang vui đến mức làm dấu V với Lâu Ngoại Quải.

Trần Mật cẩn thận ôm Từ Liệt ra xe, dùng một chiến áo khoác che mặt Từ Liệt, tránh cho chuyện này leo lên hotsearch. Chuyện còn lại xung quanh đều để đội ngũ của Từ Liệt xử lý, dù sao anh cũng tin rằng bọn họ nhất định sẽ xử lý ra ngô ra khoai chuyện này.

Thả Từ Liệt vào xe, anh ngồi trên ghế lái, đưa cho Từ Liệt chai nước suối đã được anh mỡ sẵn nắp.

Từ Liệt ngoan ngoãn cầm chai nước tu tu.

Trần Mật nghiêng đầu nhìn thằng nhóc này...Thằng nhóc con này sao bình tĩnh đến thế?

Từ Liệt cười cười kéo tay áo của Trần Mật, chu chu môi nói: "Em muốn đi ăn đêm."

Trần Mật lần nữa xác định thằng nhóc con này không bị dọa sợ một chút nào, trong lòng có chút mất mát buồn cười. Người khác đều gọi chuyện này là anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ có anh đây là cảm thấy đây chính là mỹ nhân tự cứu mình, đã vậy còn nương vào chuyện gặp ác bá mà chiếm tiện nghi của mình.

Có điều, Trần Mật không ghét điều này.

Anh vỗ đầu người kia mấy cái, lại đem tay vỗ đầu mình mấy cái...Mình cũng sắp điên theo thằng oắt này mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top