Chương 6

Từ Liệt ban đầu cũng không muốn làm ra biểu tình gây hoang mang như vậy, nhưng mấy ngày qua trải qua huấn luyện của Triển Chiêu chịu đủ loại uất ức, hiển nhiên thói quen thì không thể ngày một ngày hai mà thành, nhưng muốn hắn diễn một chút thì không phải không thể. Chịu thiệt nhiều như thế, hắn cũng muốn xem xem thành quả sẽ tới đâu!

Không nghĩ tới sắc mặt Trần Mật còn xấu hơn, CMN, đây là làm sao đây? Chán ghét mình đến mức thế nào cũng ghét hả?

Không nghĩ đến Trần Mật bày ra biểu cảm như vậy, Từ Liệt có chút đau lòng không chịu nổi, nhưng cũng không dám vui vẻ nhảy tới xun xoe như trước kia, chỉ im lặng đi đến bên cạnh, cười nhẹ nói:

"Em đi lấy đồ, ngày mai vào đoàn, chắc phải hai tuần mới về, anh...ở nhà tự lo nhé!"

Nói xong liền đi, khiến Trần Mật một câu cũng chưa kịp nói, trơ mắt nhìn Từ Liệt đi mất hút.

Đây là làm sao?

Trần Mật đột nhiên nghỉ tới Từ Liệt có lẽ đã thật sự hết kiên nhẫn, quyết định không theo đuổi mình nữa rồi sao?

Anh không nhịn được nắm chặt tay.

Từ Liệt cậu ta đúng thật hay, không sớm không muộn, lại chọn đúng lúc mình có tình cảm...muốn rời đi...

Ha...Sao lại như vậy chứ?

Trần Mật dắt Giẻ Lau đi dạo, đến lúc trở về nhà, Từ Liệt đã đi mất.

Bình thường đều là quấn quýt, đi đâu cũng không nỡ. Bây giờ thì không có lịch trình lại chạy đến nhà bạn ở, cứ nghĩ đứa nhỏ này lúc nào cũng nhiệt tình như lửa, không nghĩ đến sẽ có lúc lạnh như băng như thế này.

Chuông cửa vang lên, Trần Mật cho là Từ Liệt quên đồ, ngay cả nhìn qua mắt cửa cũng không nhìn, trực tiếp mở ra, chỉ thấy Trần Du đang nghiêng đầu cười:

"Anh hai!"

"Tiểu Du, là em?"

Trần Du nhìn anh trai nuối tiếc ngẩn người, có chút không hiểu nổi, lắc lắc tay anh hỏi:

"Đây là làm sao? Anh...cãi nhau với A Liệt?"

Trần Mật lắc đầu, ngay cả cãi nhau cũng không có, người ta một câu cũng không để mình nói, trực tiếp đi mất rồi.

Trần Du vào nhà, lúc này anh mới để ý con bé xách thêm một bịch đồ ăn. Lão Trần luôn sợ anh ham công tiếc việc mà không ăn uống đầy đủ, bình thường đều đem đồ ăn nấu sẵn qua đây, nếu có thể nấu ăn thì nấu, không thì hâm đồ ăn lại cũng có thể ăn cơm.

Trần Mật trong lòng phiền muộn không thôi, lại nghĩ Từ Liệt chơi thân với bọn Tiểu Du, không nhịn được hỏi một câu:

"Từ Liệt...dạo gần đây thích ai sao?"

Trần Du sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, ù ù cạc cạc nghe anh trai hỏi, như hiển nhiên gật đầu:

"Đúng a..."

Trần Mật vừa nghe đã thở dài.

"...A Liệt thích anh đến như thế, anh đừng nói em là anh không biết chứ?"

Trần Mật nghe Trần Du nói thêm, có chút lắc đầu, xong lại thì thầm:

"Cậu ấy...có lẽ không thích anh nữa..."

Trần Du nghe cũng hết hồn, xếp hết đồ ăn vào, chạy ra sopha ngồi với Trần Mật:

"Không thể nào! Mới mấy ngày trước cậu ấy còn hỏi dò em xem anh có nói thích cậu ấy không mà?"

Trần Mật cũng không rõ lắm. Đúng là mấy ngày trước hai người còn rất tốt, dẫn Giẻ Lau đi dạo check in trên Weibo của nó, Từ Liệt còn cùng Trần Mật selfie một bô, đăng lên trên trang cá nhân, còn rất thâm tình gọi anh là Bạn Già. Fan của Từ Liệt không ai không biết hai người bọn họ có gian tình, chỉ là chính chủ chưa xác nhận thôi. Như thế nào qua mấy ngày liền lạnh nhạt như vậy?

"Anh hai! Anh hai!" - Trần Du lay lay Trần Mật.

Trần Mật ừ hử một tiếng.

"Anh hai, em có chuyện muốn nói."

Trần Mật còn nghĩ là Trần Du nhớ ra chuyện gì của Từ Liệt, biểu tình quan tâm thấy rõ.

"Anh hai...anh...thích A Liệt rồi, đúng không?"

Trần Mật nhìn Trần Du, trong lòng cũng biết rõ...Đúng là mình thích thằng nhóc đó thật rồi...

Trần Du nhìn biểu tình của anh trai, chắc đến mười phần, lay lay Trần Mật:

"Nếu anh thích người ta, phải mau truy thê đi a~ Để muộn coi chừng xổng mất bây giờ!!!"

___

Từ Liệt hiển nhiên muốn ở nhà nhìn Trần Mật thêm một chút, thế nhưng ngày mai bốn giờ đã phải có mặt để cúng khai máy, vì vậy đành phải đi bay sớm, đến bên đó nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi một chút rồi mới đi quay.

Ngồi trên máy bay xem lại kịch bản lần nữa để nắm chắc tâm lý nhân vật, lần này nhận vai phụ, thời gian trên khung hình không dài nên việc nắm chắc tâm lý nhân vật rất quan trọng, bên cạnh đó cũng phải sáng tạo nên nét riêng để nhân vật của mình nổi bật trong mắt tác giả.

Từ Liệt trong mắt người khác có thể là một tên đẹp trai điên khùng, nhưng trong công việc là một nhân viên đầy triển vọng. Nếu là người có thể khiến Bạch Cẩm Đường thưởng thức, quả thật không thể nào tệ.

Mắt to, mày rậm, trán rộng, mũi cao, làn da ngâm đen khỏe khoắn, nhìn thế nào cũng hợp nhãn đến kì lạ. Thần thái của Từ Liệt cũng thuộc hàng sát thủ, thiên chi kiêu tử bản tính cao ngạo, lại năng động dễ gần, lúc khốc liệt cũng khốc liệt vô cùng, nhìn thế nào cũng nghĩ tới một con hổ con nhìn thì dễ thương, nhưng cũng rất cao ngạo cắn ngươi nát như tương.

"A Liệt!"

Từ Liệt nghe có người gọi mình, hai mắt to tròn kiêu ngạo ngước lên, nhìn thấy người trước mặt, hai mắt liền hoà hoãn hơn, nhưng sâu nơi đáy mắt vẫn phát ra hơi thở kiêu ngạo của loài ăn thịt.

Thật khiến người ta muốn mạnh mẻ chà đạp. Chà đạp cho đến khi cái cốt khí kiêu ngạo kia chết đi!!!

"Anh Bằng? Anh gọi em?" - Từ Liệt cười vô tâm vô phế hỏi.

"Ừ, có thể đối diễn không? Anh muốn tập luyện một chút." - Lục Bằng cầm kịch bản trên tay, xem như là phải ngồi xuống đối diễn ngay thì mới vừa lòng.

Từ Liệt đánh ánh mắt qua Lâu Ngoại Quải đang vừa ngủ vừa ngáy ầm ầm một cái, cười khó xử nói:

"Xin lỗi anh Bằng, dạo này lịch trình của tui em hay bận, để máy bay hạ cánh xong rồi mình hãy tập được không?"

Lục Bằng trong mắt quả nhiên không vui, cười hoà nhã:

"Không có gì. A Liệt, em thật là biết thương người a, người ta đến trộm nhà em còn có thể giữ lại làm trợ lý, còn đối tốt với cậu ta như vậy."

Từ Liệt nheo mắt: "Không sao, con người ai cũng có lúc khó khăn, có lúc sẽ sai đường, cậu ấy bình thường còn rất tốt với em."

Lục Bằng nói thêm mấy câu sáo rỗng lấy lòng, Từ Liệt cũng đều nghe đều trả lời, vẫn một bộ dạng ngoan ngoãn hiền lành, qua một lúc, Lục Bằng cũng rời đi.

Lâu Ngoại Quải he hé mi mắt, tức giận:

"Anh Liệt, anh bóp tay em đau quá đi mất, sao anh không cho em táng vỡ mồm thằng cha đó!!?"

Từ Liệt rũ mi mắt, ánh nhìn sâu không thấy đáy, vẫn chăm chăm nhìn kịch bản, chậm rãi nói:

"Cứ kệ anh ta, dù sao cũng chẳng làm gì được mình. Dĩ hoà vi quý, nếu được thì cứ vậy đi."

Lâu Ngoại Quải len lén nhìn về phía sau. Mặc dù ban nãy nhắm mắt, thế nhưng vẫn thấy Lục Bằng có gì đó kỳ lạ. Giống như một con thú điên vậy, ánh mắt của hắn quá lộ liễu rõ ràng, nhìn như muốn cắn nuốt Từ Liệt vậy.

Bất quá Từ Liệt cũng là một thằng nhóc khó xơi, chắc cũng không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top