Chương 4

Sáng hôm sau, Từ Liệt đúng hẹn chạy đến SCI, lại phải chờ đến quá trưa, Triển Chiêu mới trườn tới văn phòng. Cũng đúng, dù gì bây giờ rảnh rỗi như thế lại không nghỉ ngơi, đến lúc có án thì ngay cả một miếng mỡ cũng không có!

Từ Liệt xem như cũng hiểu chuyện. Dù sao thì người ta cũng giúp đỡ mình, không thể nào ép buộc người ta tất cả theo mình được. Huống hồ gì tâm can ngày hôm qua theo trận nổi khùng kia cũng đã trôi ra ít nhiều. Từ Liệt vì vậy hôm nay cũng ngoan ngoãn, không hở tí là huwaaaaaa huwaaaaaaa như hôm qua.

Triển Chiêu nhìn sắc mặt Từ Liệt đã khá hơn rất nhiều, xem chừng đêm qua tình cảm cũng có tiến triển ít nhiều.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì vui hả anh?" - Bạch Trì vừa khuấy trà tắc, vừa nhìn Từ Liệt đang vui vẻ.

"Phi...Vui gì chứ?" - Hắn lắc lắc đầu, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại cử chỉ ôn nhu kia của Trần Mật...quả thiệt có chút lâng lâng.

Từ Liệt lấy điện thoại kiểm tra lịch trình. Lời nói với Trần Mật cũng không phải là bịa, hắn vừa casting vai mới, cũng đã được nhận, trong vòng chưa đến một tuần nữa sẽ vào đoàn. Đột nhiên nghĩ đến trong lúc bản thân đi quay, Trần Mật sẽ đi mất, đến lúc hắn về nhà chỉ còn căn nhà trống không, trên bàn để lại mẩu giấy: "Tạm biệt, chúc cậu tìm được người khác tốt hơn, nhà tôi vẫn cho cậu thuê." Vừa nghĩ đến, tâm trạng vui vẻ đã biến mất không còn một cọng lông.

"Tra nam chết tiệt!" - Từ Liệt mắng.

Mọi người bên cạnh len lén nhịn cười, chuyện tâm tính Từ Liệt đó nay thất thường cũng không phải lần đầu. Chuyện này dù sao cũng rất thường xuyên xảy ra mà.

Triển Chiêu gõ gõ mặt bàn, cuối cùng cũng khó khăn cất tiếng nói:

"Tôi vẫn cảm thấy cậu...nói chung là cảm thấy rất khó...Hay là thế này đi...tôi giúp cậu sửa lại tính tình một chút...thôi miên ha..."

Từ Liệt nghe đến sóng lưng rung rẩy...Moá nó, con mèo này thật quá đáng sợ...Huhu...

"A...hì hì...tình cảm chẳng phải là của hai bên sao...Nếu nếu mà tôi thay đổi...đánh mất bản thân thì làm sao được...haha..."

Triển Chiêu buồn cười:

"Hay là cậu thử một chút xem, tôi xem như bỏ thời gian ra giúp cậu, cậu phải thể hiện chút thành ý với anh ấy chứ?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu dọa Từ Liệt, buồn cười không chịu được. Vốn dĩ tình yêu chính là bản năng, không thể nói là dựa vào cái gì mà yêu, cũng không ai nói được lý do yêu một người. Từ Liệt có thể nói là nằm ngoài hết tất cả các tiêu chí mà Trần Mật luôn tuân thủ, cũng không có nghĩa là hai người họ không thể thành đôi. Nếu như hai người đã có duyên gặp gỡ, nếu có phận sẽ bên nhau lâu dài. Từ Liệt luôn luôn chạy theo sau lưng Trần Mật, cũng không có nghĩa là Trần Mật không có một chút tình cảm nào với Từ Liệt. Với bản tính ác liệt thường thấy, Từ Liệt đã sớm bị đá ra khỏi nhà từ lâu. Thế nhưng cách biệt quá lớn trong tính tình có lẽ là lý do khiến Trần Mật không cách nào xác định được tình cảm trong lòng mình.

Nếu như Từ Liệt thể hiện thành ý thay đổi đến tận tâm tính của mình, nói không chừng có thể khiến Trần Mật động tâm. Ai cũng vậy thôi...nếu như có một người sẵn sàng vì mình mà thay đổi nhiều đến như thế, không hợp cũng tự thành hợp.

Tuy rằng loại cách thức này cũng không quá tốt đẹp, thế nhưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tin rằng, Trần Mật có lẽ cũng đã sớm quen với loại tính cách này của người ở bên cạnh, sống cùng nhau lâu như thế, có lẽ cũng chẳng cần phải làm đến mức khiến Từ Liệt đánh mất nét tính cách bản thân.

Nói tóm lại chính là: Khoá học truy phu của Từ Liệt chính thức bắt đầu.

Từ Liệt ôm bánh hamburger tôm mà Mã Hân đưa, trong lòng ấm ức không thôi...Vì cái gì mà người ta toàn truy thê, còn mình lại phải chảy đến sứt đầu mẻ trán để truy phu chứ? Rõ ràng mới tháng trước bản thân còn đứng trong top 10 nam diễn viên được fan bình chọn đẹp nhất...Vì cái cớ gì mà tui phải khổ như thế này hả giời?

Dương Dương được nghỉ học theo Lạc Thiên đến SCI từ sớm, ngồi bên cạnh ưỡn ngực vững chải nói:

"Anh buồn thì dựa vai em nhé! Sẽ không buồn nữa!"

Từ Liệt huhu ôm bánh gặm a gặm, tựa vai Lạc Dương buồn tủi không nói nên lời.

Ăn trưa xong xuôi, Từ Liệt ngồi xổm trước máy tính nhìn bảng tổng hợp yêu ghét của Trần Mật, tâm phiền đến độ thở dài...nhìn thế nào cũng không hợp được. Thật sự quá bi thương~

"Bây giờ phải làm thế nào? Phải thôi miên thật á!?"

Triển Chiêu cười cười, lắc đầu.

"Dọa cậu thôi. Thôi miên xong thì cậu tiêu chắc!"

Từ Liệt chu môi, cả người rũ a rũ chẳng khác nào cái mền, trong lòng buồn đến vô hạn.

"Bắt đầu!"

Từ Liệt chưa kịp phản ứng, trước mắt liền không biết từ đâu xuất hiện một cây thước dài, và dày vừa to, khiến cho lòng hắn run run sợ hãi.

"Đù moá?!..." - Lời chưa dứt, Triển Chiêu đã đem thước đập xuống mặt bàn.

"Bắt đầu bài học đầu tiên!" - Miêu miêu ăn hiếp người khác, đến khoé miệng cũng câu lên không nhịn được cười. - "Trần Mật thích nhất tuýp người điềm đạm, nội tâm sâu sắc. Vì thế, cậu là diễn viên mà, phải như thế nào, cậu biết chứ?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, đi khỏi phòng làm việc, trước khi đi còn rất tận tâm tận trách đem màn cửa kéo xuống.

Trong phút giây ấy, khuôn mặt cười đến nheo mắt của Triển Chiêu trong lòng Từ Liệt đã chẳng còn chút nhân tính gì, thật đáng sợ, tui muốn khóc, tui muốn nghỉ học, tui muốn đi về. Chồng con cái gì, tui không cần, một chút cũng không cần!!! T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top