Chương 11

Sự thật chứng minh rằng Từ Liệt tuy là một thằng nhóc xui xẻo, thế nhưng không phải lần nào cũng là tai qua nạn khỏi sao? Đến lúc Trần Mật chạy đến được bệnh viện, Từ Liệt đã được đưa vào phòng hồi sức, chờ tỉnh thuốc mê. Đợi đến lúc Từ Liệt được đưa lên phòng bệnh đã là chuyện của 4 tiếng sau.

Dây cáp bị đứt, Từ Liệt rơi xuống từ độ cao 6m, lúc rơi xuống bị hôn mê, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã bị gãy xương đùi.

Ngoài ra, sau khi tỉnh dậy, còn phát hiện ra thái độ người mình thích đã đổi khác.

Trần Mật ngồi ở đầu giường, vừa nhìn thấy hắn mở mắt đã gọi bác sĩ đến khám. Bị khám đến trời đất quay cuồng, Từ Liệt mới được để yên. Ngoài trừ cái chân gãy ra, mọi thứ vẫn khá ổn, nhưng lúc rơi xuống đầu cũng bị đập mạnh gây ngất, trước mắt não không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần ở lại để theo dõi thêm.

Trần Mật từ lúc nhìn thấy y đã ổn với một cái chân băng bó thạch cao, tâm trạng lơ lửng của hắn mới được thả xuống. Trong mắt hắn lúc này, tình cảm của bản thân đã rõ ràng hơn bao giờ hết, ánh mắt ấy dần trở nên thẳng thăng xuyên qua tất cả hàng rào phòng bị của Từ Liệt, đôi mắt rực lửa và quyết tâm mà Từ Liệt chưa từng thấy ở anh khiến hắn giật mình không hề nhẹ.

Từ Liệt vừa tỉnh đã cảm thấy rất khát, muốn uống nước, đang tự mình bò dậy, đã cảm thấy thân thể được ai đỡ ngồi lên, đưa tách nước đến miệng...

Từ Liệt đưa tay nhận ly nước, lắp bắp mấy chữ: "Để em tự uống..." - hai mắt hắn bám chặt lấy anh không rời...Đây là cái tình huống gì vậy trời? =.=

Trần Mật càng nhìn, Từ Liệt càng luống cuống, lại nghĩ...ơ...đây không phải là tình huống của nam nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm à, mấy cái phim hào môn thế gia ấy, nữ chính yêu nam chính, dành cả tuổi trẻ để theo đuổi nam chính, nam chính lại cực ghét nữ chính, nữ chính bị nam chính hắt hủi, bị dàn harem của nam chính hại lên bờ xuống ruộng cũng không một lời oán thán, sau đó nữ chính quyết định từ bỏ, không muốn yêu nam chính nữa, thế nhưng nam chính đã nhận ra mình yêu nữ chính rất nhiều, không thể buông bỏ được, thế là câu chuyện truy thê của nam chính bắt đầu...

Hắn vừa nghĩ đến đã cảm thấy mình nổi da gà...Ghê quá đi...

Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm tình như nước này của Trần Mật, Từ Liệt bạo gan nghĩ mình đoán đúng rồi.

Lúc này nữ chính sẽ làm gì ta?

À...chính là nạnh nùng...Chính là lãnh đạm, lạnh nhạt không để tình cảm của nam chính vào mắt. Dứt khoát, quyết liệt không còn muốn lưu luyến một chút gì. Ui...thời của ta tới rồi!!! Chính là như vậy đó!

Trần Mật nhìn dáng vẻ cười ngốc của Từ Liệt, không biết đầu của hắn có phải đã bị đập đến ngốc rồi không?

Hiển nhiên rõ ràng rằng hình tượng lạnh lùng, lãnh đạm, thờ ơ của Từ Liệt rất nhanh sẽ không đi đến đâu. Thậm chí...là nó không thể thành hiện thực.

Từ Liệt uống xong nước, muốn đem trả cái ly nước về chỗ cũ, thì Trần Mật đã rất săn sóc đưa tay lấy ly nước về. Trần Mật đưa tay vuốt ve cái đầu băng trắng muốt của Từ Liệt, ân cần thăm hỏi:

"Đầu có còn đau không?"

Trái tim nhỏ trong lồng ngực của Từ Liệt tan chảy mất rồi. Vừa cảm nhận được xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay người yêu, hai má của cậu đã nhanh chóng nóng ran, hắn đã theo đuổi Trần Mật từ rất lâu, rất lâu, thế nhưng Trần Mật trước mắt hắn luôn luôn lạnh lùng và thờ ơ. Chỉ một cử chỉ quan tâm của anh, Từ Liệt cảm thấy tất cả uất ức trong lòng muốn trào ra ngoài.

Ánh mắt của Từ Liệt giao động mãnh liệt, Trần Mật nhìn thấy hết những điều ấy. Anh nhẹ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Từ Liệt, khẽ nói:

"Em không bị làm sao...thật tốt..."

Từ Liệt cầm lấy tay của Trần Mật, áp nó lên má mình, hai mắt hắn tự dưng nóng lên, nước mắt tự dưng lưng tròng, rơi xuống thành nước mắt. Từ Liệt cảm thấy tủi thân lắm, trong mắt bao nhiêu người trên thế giới này, Từ Liệt giống như mặt trời chói chang, hắn không có gì là không tốt, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tài năng thì có tài năng, muốn bao nhiêu năng nổ, muốn bao nhiêu chuyên nghiệp, muốn bao nhiêu tốt bụng, hắn đều có. Người khác ngưỡng mộ hắn, dù trong môi trường nào cũng là tinh anh, thế nhưng trong ánh mắt Trần Mật, Từ Liệt không hơn không kém một người bình thường. Anh không thích hắn, cho dù hắn đã làm rất nhiều chuyện vì anh, khiến hắn cảm thấy rất tủi thân.

"Đừng khóc..." - Bên ngoài thì bình tĩnh, thế nhưng bên trong lòng lại rối bời, Trần Mật hiện tại đã cảm nhận được sâu sắc tình cảm của mình dành cho đứa nhỏ này. Vừa thấy hai mắt nó rom róm nước, trái tim anh thật sự rất khó chịu.

Trần Mật nắm tay Từ Liệt thật chặt, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, rất cố gắng để không đụng vào vết thương gây đau cho hắn. Anh thì thầm khẽ nói:

"A Liệt, đừng khóc. Sau này...anh...đồng ý làm bạn trai của em nhé..."

Từ Liệt chui ra khỏi vòng tay của Trần Mật, giận dỗi đánh anh mấy cái:

"Khỏi đi, ông đây hết cần rồi! Cũng may người ta rớt chỉ bị què giò, lỡ tôi chết rồi, anh làm sao còn kịp nói những lời này...Xém chút là tôi chết làm ma FA rồi...Huhu...Tôi không phải nữ chính trong phim đâu...còn lâu mới chịu quen lại anh...Còn nữa, là một con người sống trong thời đại 4.0, tôi là một người tự lập tài chính nhé...đừng tưởng anh là một ông chủ thì muốn gì thì muốn..."

Trần Mật không đủ nhanh miệng, hiển nhiên cũng không đủ mặt dày, nhìn Từ Liệt toàn nói mấy chuyện vô lý cũng không biết phải nói gì. Nhất thời quạu quọ, trực tiếp nhét luôn chùm nho ban nãy Lâu Ngoại Quải mới mua vào miệng của Từ Liệt.

"...Còn nữa...Anh là cái đồ tra...Ưm ứm...Ư ư ư..."

"Nói nhiều!" - Trần Mật hả hê trào phúng hắn.

Lâu Ngoại Quải đi vào, nhìn thấy Từ Liệt ngoạm luôn cả cái chùm nho, giật mình rớt mất nữa cái hồn, tưởng Từ Liệt lại bày trò chọc phá. Dù sao chùm nho này cũng là Trần Mật nhờ cậu ta đi mua vì biết Từ Liệt thích ăn nho ngọt nhất, đùa giỡn với nguyên cái chùm nho như vậy, một lát Trần Mật mà giận lên, mối quan hệ của hai người họ lại càng xấu thì biết làm sao bây giờ?

Lâu Ngoại Quải tiến đến kéo chùm nho ra, nhìn Từ Liệt đang nhai mấy trái còn rớt lại trong miệng. Nhìn cái chùm nho dính đầy nước miếng, Lâu Ngoại Quải hít một ngụm khí mới có thể ngăn bản thân không quăng nó đi. Từ Liệt nhai hết nho trong miệng, lập tức quay qua chu mỏ tính nói tiếp, ai dè Trần Mật trừng mắt lại, vì vậy Từ Liệt mới không nói nữa.

Trần Mật qua loa một tiếng đi mua đồ ăn trưa cho Từ Liệt liền chạy biến, dù sao cũng đã tỏ tình rồi, đã mặt anh vốn rất mỏng, nhanh chóng tìm chuyện chạy trốn mất. Mà Từ Liệt vừa nhìn thấy Trần Mật đi ra khỏi phòng, tự dưng cả mặt đều đỏ lên như con tôm luộc, nhất thời không kiềm chế được chui lại vào trong chăn. Ban nãy, lúc Trần Mật nói anh đồng ý làm bạn trai của hắn, trái tim nhỏ trong lòng ngực hắn vui đến không kiềm chế được. Vì vậy, thay vì dùng cách của người lớn chấp nhận tình yêu, hắn lại nói ra vô thứ thứ xàm xí...Không phải bình thường mặt mình rất dày sao? Sao tự dưng đến thời điểm mấu chốt lại nhát gan như vậy chứ? Ngay cả sự thật cũng chưa dám nhìn rõ...còn nói mấy lời điên khùng để chuyển sự chú ý của người ta nữa...Trời ơi...

Lâu Ngoại Quải nhìn Trần Mật gấp gáp chạy ra ngoài đến mức hai chân mắc vào nhau xém té, lại nhìn cái tên diễn viên mặt dày vô đối này ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn mới biết yêu này, cảm thấy nhân sinh thật sự quá hỗn độn...






________

Hi.❤️ Tui đã trở lại rồi đây. Tại dạo gần đây tui hơi bận với hổng biết sao ý văn ý thơ gì nó trôi hết rồi nên tiến độ viết hơi chậm. Xin lỗi mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top