Chương 10

Trần Mật lần này đến đây là để ký hợp đồng. Thế nhưng đây chỉ là lý do phụ, bởi vốn hợp đồng này trước đây anh chưa từng phải tận tay làm, chỉ cần giao cho thư ký và kiểm tra lại là được. Trần Mật có niềm đam mê không ngừng nghỉ với các loại bom đạn, nếu không phải là Bạch Cẩm Đường gợi ý cho anh việc kinh doanh này, thì có lẽ bây giờ anh đang làm trong viện nghiên cứu cũng nên, hiện giờ làm chủ vẫn tốt hơn, có đầu ra đầu vào, tuy là không quá giàu có, nhưng cũng thoải mái tự do hơn, muốn nghiên cứu thế nào thì nghiên cứu, muốn đi dự triển lãm nào thì đi, nói chung đều có thể tự quyết định được. Trần Mật vốn chỉ xem chuyện buôn bán là phụ, vì vậy thường vẫn là giao cho thư ký.

Lý do để mà Trần Mật chạy từ thành phố S đến đây, hiển nhiên là vì Từ Liệt.

Thế nhưng đến hiện tại, Từ Liệt vẫn đang tin tưởng vào lời nói dối của Trần Mật, chưa phát giác ra được điều gì khác thường.

Một câu thư ký quên đặt phòng, Trần Mật đã an ổn chui vào trong phòng Từ Liệt chiếm chỗ.

Hiển nhiên bản thân Từ Liệt cũng không cảm thấy bất tiện một chút nào. Hắn đã qua nhà Trần Mật ăn nhờ ở chực hơn một năm rồi, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn ở cùng anh trong một không gian, Trần Mật thường vẫn luôn ở trong phòng một mình, Từ Liệt thì chỉ được ở phòng cho khách. Còn bây giờ phòng khách sạn chỉ có một cái giường, hắn chỉ cần nghĩ thôi là hai má đã đỏ hồng lên rồi.

Đem mấy quyển kịch bản ban nãy đọc quăng lung tung trên giường cất qua một bên, Từ Liệt chỉnh lại gối nằm cho ngay ngắn, lúng túng cười bảo Trần Mật đi tắm trước.

Hai người lần lượt vào tắm rửa. Từ Liệt vừa tắm xong đi ra đã thấy Trần Mật nằm sẵn trên giường, đang đọc một quyển sách gì đó, bên cạnh vẫn chừa trống cho một người nằm, liền nhanh chóng leo lên tránh cho người ta đổi ý.

Trần Mật liếc qua Từ Liệt đang tiểu nhân đắc ý, buồn cười muốn gõ trán hắn một cái, nhưng nghĩ lại thôi.Trần Mật vốn là người lãnh đạm, trước nay trừ việc đam mê yêu thích với các loại bom đạn ra, chưa từng thể hiện bản thân mình thích một cái gì khác. Tuy rằng hiện tại xác định bản thân đối với Từ Liệt là có tình cảm, nhưng vẫn là chưa cảm thấy quen, cứ cảm thấy ngượng ngượng kiểu gì, hai tai không nhịn được đổi màu.

Đọc sách thêm năm phút nữa, mặc dù thực tế rằng tâm hồn sớm đã không còn ở lại trong cuốn sách từ ban nãy rồi. Trần Mật quyết định đưa tay khảng khái gõ cho Từ Liệt một cái.

Được rồi, cái gì chưa quen cũng phải nhanh chóng quen thôi. Lấy vợ phải lấy liền tay, đạo lý này anh đột nhiên thấu suốt rồi!

"Ui da!!! Sao anh cốc em?"

Từ Liệt đã mê mang ngủ từ bao giờ đột nhiên bị đánh thức bởi một cú cốc trời giáng, vừa khó hiểu vừa bực bội nhìn Trần Mật.

"Lỡ tay."

Nói rồi, Trần Mật chẳng kịp để Từ Liệt kịp phản ứng, anh đặt sách xuống, tắt đèn đi ngủ.

Không gian của căn phòng trở về yên tĩnh.

_________

Sáng ngày hôm sau, Từ Liệt từ sớm đã đi đến trường quay. Trần Mật ngủ thêm một chút rồi cũng dậy sớm tập thể dục. Nói thật, so với nhưng người bạn đồng nghiệp như Bạch Ngọc Đường hay Tần Âu, Trần Mật không phải là một người siêng tập thể dục, so với Từ Liệt lại càng không. Từ Liệt tuy rằng luôn bận rộn, công việc của hắn không có theo bất cứ quy tắc thời gian nào, tuỳ thời điểm nếu cần đều phải đi quay phim, thế nhưng Từ Liệt lại rất thích tập thể dục, đều tranh thủ thời gian tập võ và tập thể dục mỗi ngày. Tinh thần này của cậu nhóc cũng khiến Trần Mật có một chút xấu hổ, vì vậy sau một thời gian ở chung, người ta cũng thấy Trần Mật cũng bắt đầu xách đồ đi tập gym luôn.

Đến thành phố khác, hôm nay cũng không thể đến phòng tập quen thuộc, cũng may khách sạn này lại có phòng tập thể hình, Trần Mật cũng đến tập tạm vài ngày. Anh vốn không quen với những sự thay đổi, thường ngày chỉ thích ở yên một chỗ, cũng không thích đi đâu du lịch, trừ khi là có triển lãm hay hội nghị về lĩnh vực anh yêu thích, thì anh mới đến tham dự, bằng không đều không thích đi đâu.

Từ Liệt thì khác, đây vốn là điều kiện cần của công việc của hắn, cho dù là lên núi hay xuống biển, nơi hiện đại sang trọng hay nơi khỉ ho cò gáy, nếu như đã là bối cảnh cần thiết thì đều phải quay, không được chọn lựa. Mà bản thân Từ Liệt cũng là một đứa trẻ thích đi chơi, rảnh rỗi là lại quẩy ba lô đi chơi. Trần Mật nghĩ đến đây, lại nghĩ đến Từ Liệt sau khi chạy đến nhà mình ở thì không đi nhiều nữa, xem chừng cũng vì mình mà khổ sở không ít. Đứa nhỏ này vốn là người tự do, thích gì làm nấy, vì mình mà cố gắng như vậy, thử hỏi làm sao có thể không động lòng cho được. Con người chẳng phải là cỏ cây hay đất đá, tình cảm chân thành như vậy, làm sao có thể làm lơ?

Tập xong chuẩn bị đi ăn sáng, Trần Mật liếc nhìn điện thoại mấy lần, đang suy nghĩ không biết có nên gọi cho Từ Liệt rủ em ấy đi ăn sáng hay không. Dù sao công việc này rất không có giờ giấc, biết đâu chừng em ấy đang có thời gian trống chờ người khác quay thì sao? Nhưng chưa kịp gọi điện cho Từ Liệt, điện thoại của Trần Mật đã rung lên.

Là Lâu Ngoại Quải.

Vốn dĩ Trần Mật cũng không nghĩ gì nhiều, thế nhưng nơi trái tim trong lòng ngực đột nhiên lại nhói lên khó chịu, khó chịu đến chóng cả mặt khiến anh cảm thấy lo lắng vô cùng.

Không lẽ em ấy đã xảy ra chuyện gì?

Thực tế chứng minh cuộc sống của giới nghệ sĩ phức tạp vô cùng. Bọn Tiểu Du không ít lần bị người ta bỏ thuốc, ngay cả bản thân Từ Liệt là nghệ sĩ nam cũng bị người khác quấy rối. Nếu không chuyện ngày hôm qua làm sao mà có. Thế nhưng Trần Mật luôn biết công ty quản lý của Bạch Cẩm Đường quản lý rất chặt chẽ, hai anh em Đại Đinh Tiểu Đinh tuyệt đối sẽ không để cho ai đụng đến gà nhà mình.

"Anh Trần, dây cáp bị đứt, anh Liệt bị thương nặng đưa vào bệnh viện rồi!"

Trần Mật vừa nghe thì tai đã ù, ngay cả quần áo tập cũng không cần thay, nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Đứa nhỏ này vì sao lúc nào cũng xui xẻo như vậy? Dây cáp đứt vì sao phải là dây cáp của em ấy? Mong lần này đứa nhỏ này cũng sẽ phước lớn mạng lớn như trước đây, sẽ không bị gì...

Lúc này, Trần Mật mới hối hận vì sao không nói rõ với em ấy sớm hơn, chỉ sợ bây giờ đã không kịp...

Sẽ không đâu, đúng không?

Người có tình, không phải vẫn sẽ đến được bên nhau sao?







______
Dạo này cứ thấy văn vẻ nó bị sao sao ấy, nhưng mà nhìn hoài cũng không biết phải sửa như thế nào... Tui ra truyện trễ mấy cô đừng giận tui nha...T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top