Chương 1

Từ Liệt ngồi giữa văn phòng SCI cầm điện thoại vừa nghịch vừa thở dài, cứ khiến người khác cảm thấy mặt hắn sắp vì sầu muộn và phiền não mà dài ra luôn rồi.

Bạch Trì xem như cũng rõ ràng tâm trạng của Từ Liệt hiện tại, thế nhưng cũng không cách nào chia sẻ được nhiều hơn.

Đành chịu, cả cái văn phòng SCI này từ đầu đến cuối đều là để người ta truy đến tận cửa, chưa từng có tiền lệ ngược lại... Mà cho dù có một khoảnh khắc nào đi chăng nữa thì cũng giống như thiên thời địa lợi nhân hoà, mình thích người, người lại vừa vặn của thích mình, thuận lợi biết là bao.

Nhưng Từ Liệt lại chẳng có được cái may mắn đó.

Người hắn thích lại là ông chú mặt than Trần Mật, không cần nghĩ cũng đã thấy là một đề bài khó nhai.

Bạch Trì an ủi đưa đến qua cho hắn một cái bánh điểm tâm, nhìn cậu chàng vì ăn mà liền vui vẻ, có chút cảm thấy buồn cười.

Từ Liệt đang chờ Triển Chiêu trở về từ chuyến đi chơi đến Pháp với Bạch Ngọc Đường, từ sáng đã bắt đầu ăn chực ở SCI.

"Anh Liệt chờ anh Chiêu về nhất định sẽ có cách a!"

Bạch Trì khuấy đều ly cà phê sữa rồi mới đưa qua cho Từ Liệt.

Từ Liệt đưa tay nhận lấy, cảm kích gật đầu một cái, đứa nhỏ này thật đáng yêu a~~~ Thật biết cách an ủi người khác~~~Triệu Trinh thật sự quá may mắn, còn cái phận của mình là phận phân chó a!!! Nghĩ nghĩ lại khiến hắn thở dài...Thật sự buồn đến não nề...

Trần Mật vậy mà muốn bỏ rơi hắn!!!

Từ Liệt có thể mặc kệ hắn không để ý đến mình, vẫn chạy đến xun xoe bên cạnh. Thế nhưng Trần Mật vậy mà muốn đá hắn ra khỏi cuộc sống của mình!!!

Từ Liệt vừa nghĩ đã rầu rĩ...

Nam nhi yêu được là buông được. Điều này Từ Liệt cũng đã thử nhiều lần, thế nhưng đều thất bại. Giống như yêu thích hắn đã là thói quen, muốn bỏ cũng không thể bỏ được.

Bạch Cẩm Đường đến đón Công Tôn, hai người nhìn nhau nói chuyện yêu đương, Công Tôn còn cười đến thoả ý... Tất cả đều lọt vào trong mắt của Từ Liệt, khiến tâm trạng của cậu chàng trong nháy mắt tụt cái vèo, muốn khóc quá đi...

Ai nói mặt dày là sẽ cưa đổ được crush hả? Ra đây chúng ta sóng mái một trận đi!!!

Vừa nghĩ liền làm, Từ Liệt nhìn lên trần nhà, khóc thét tu tu:

"Huwaaaaaaaaaaa....huwaaaaaaaa... Hổng chịu đâu!!!! Huwaaaaaaaa... Huwaaaaaaaaaa! Hổng chịu đâu...hông chịu đâu mà!!!! Huwaaaaaaaaaa!!!"

Toàn thể nhận lực ít ỏi của SCI đồng điệu đưa tay bịt tai...trong lòng ẩn nhẫn đếm thầm: "Lần thứ 31..."

Bạch Cẩm Đường vừa nghe đã phiền, nhìn Công Tôn bên cạnh mếu máo lắc đầu...

Nếu như không phải Bạch đại ca xem như cũng thương xót kẻ thất tình khốn khổ kia, nhất định đã đem cái tên mít nhão đó đá ra khỏi công ty từ lâu rồi!

Bao Chửng lầu trên vừa đem trà húp một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị tiếng khóc thống thiết bi thương vang lên đánh cho choáng váng, tức đến muốn ngay lặp tức đem Triển Chiêu tới trước mặt hắn!

Mấy thành viên tổ kinh tế và hình sự lầu dưới cũng hoang mang không kém...Nghe làm sao cũng không nghĩ ra được SCI có vị nào có giọng khóc thống thiết như thế này, không khỏi lạnh sóng lưng nhẹ... Khắp cảnh cục này có hai nơi không ai dám đến...đó là phòng pháp y dưới tầng hầm và văn phòng của SCI đó biết không?

Bạch Trì vừa đi đón Dương Dương và Tần Dịch về, hai đứa nhỏ đứng trong thang máy nghe tiếng khóc tu tu kia liền lo lắng:

"Anh Bạch Trì, có phải tiếng khóc phát ra từ SCI hay không a...Một lát có chuyện gì anh cứ đứng đằng sau hai đứa em, em bảo vệ cho anh, sẽ không có ma quỷ nào nào dám bắt anh đâu!"

Bạch Trì vừa nghe đã dở khóc dở cười.

Nháo loạn một hồi, đợi đến lúc Từ Liệt khóc đến lần thử 50, chiếc xe thể thao màu trắng siêu bắt mắt của Bạch Ngọc Đường cũng chạy tới cửa cảnh cục.

Bạch Ngọc Đường cũng Triển Chiêu đi chơi đường dài mệt mỏi, rất rõ ràng là muốn đi về ngủ một giấc, làm chuyện cần làm, thế nhưng Từ Liệt đã tra tấn mọi người từ sáng tới tối, không đến nhìn hắn một chút thì đêm nay hắn nhất định cũng không tha cho ai yên ổn.

Triển Chiêu vừa vào đến cửa, Từ Liệt đã nhào đến ôm chân, như thể chỉ cần buông ra thì Triển Chiêu sẽ đi mất.

Triển Chiêu vừa bị ôm cứng cũng hết hồn, Bạch Ngọc Đường thở dài đem quà ra chia cho mọi người, cho Lạc Dương và Tần Dịch hai cái móc khóc hình bánh qui pháp, khiến hai đứa nhỏ thích thú chạy tới chạy lui.

Triển Chiêu đem Từ Liệt tha ra ngoài, nhìn hắn ủ ê ngồi một bên, có chút buồn cười.

Bạch Ngọc Đường phát quà xong, phần nào còn dư thì để lại, đợi lúc nào gặp thì tặng, đem một cái móc khoá hình gấu túi đáng yêu chọi qua cho Từ Liệt.

"Cảm ơn." - Từ Liệt nhìn nó, nhéo nhéo đầu.

Triển Chiêu quan sát Từ Liệt, buồn cười hỏi:

"Không phải mấy ngày trước còn rất tốt sao? Hai người còn dẫn Giẻ Lau đi dạo mà? Cãi lộn?

Từ Liệt chu môi:

"Không phải..."

Bạch Ngọc Đường một bên buồn cười:

"Đừng nói Trần Mật đột nhiên muốn lấy vợ nha?"

Từ Liệt lắc đầu:

"Cũng không phải!"

Triển Chiêu dựa vào vai Bạch Ngọc Đường ngáp ngáp mấy cái, hỏi:

"Vậy rốt cục là vì cái gì?"

Từ Liệt khổ tâm không thôi:

"Hắn muốn đi nước ngoài định cư."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top