Q3. Chương 9. Suy đoán

“Anh tên gì? Nói mau!” Trần Giai Di hôn một cái thật đậm lên má Mã Hán, tay túm chặt lấy cổ áo anh không buông, bắt anh phải khai tên mình ra.

Lại nhìn Mã Hán, cả đời này của anh chưa bao giờ lại chật vật như thế, kinh hãi nhìn cô gái vẻ mặt đang đầy hưng phấn ~~ Phụ nữ bây giờ sao lại thành thế này??

“Cái mặt anh vậy là sao?!” Trần Giai Di có phần hung hãn túm chặt cổ áo Mã Hán lắc lắc, “Làm như tôi đang dê anh không bằng ấy?!”

Hai người cứ đứng tại chỗ cù kéo, chợt nghe người đàn ông bị té trên mặt đất hồi nãy hô: “Này!”

Mã Hán và Trần Giai Di quay đầu lại, thấy Thẩm Linh từ trên mặt đất đứng dậy, người khoác chiếc áo vest của người đàn ông, vẻ mặt vẫn còn đầy kinh sợ. Người đàn ông lúc này trông khác hẳn bộ dạng khiếp nhược hồi nãy, mặt đầy tức giận.

“Mày!” Người nọ chỉ Mã Hán, chất vấn, “Vừa nãy tại sao lại thả bọn chúng?!”

Mã Hán hơi ngạc nhiên, cảm thấy có chút nực cười, nhưng mà, anh là một người rất kiệm lời, vì thế càng không cãi nhau với người khác, không quan tâm đến người đàn ông kia nữa, quyết định quay trở vào bên trong, nếu biết trước chắc sẽ không ra đây làm gì.

“Đứng lại!” Thấy Mã Hán im lặng, tên kia rốt cuộc không chịu bỏ qua, đi lên vài bước, “Không lẽ mày cùng một giuộc với đám hồi nãy?”

Mã Hán không nói chuyện, không có nghĩa là anh nhẫn nhịn! Nhân tiện nói, toàn bộ S.C.I., ngoại trừ Triển Chiêu, không có ai là tính tình tốt cả, cơ bản toàn là loại động vật ăn thịt ~~ Và đi cùng với câu nói đó, S.C.I. là một đội tập hợp những tinh anh của toàn cục cảnh sát, có nghĩa là trong đội sẽ không có người không biết nghĩ, Mã Hán biết rõ mình còn nhiệm vụ, bây giờ phát sinh tranh cãi với người khác sẽ rất phiền phức, huống chi bên cạnh tên đó còn có Thẩm Linh.

Thế nhưng, Mã Hán có thể nhịn, Trần Giai Di bên cạnh lại không thể, cô cười lạnh nói: “Anh cũng thật giỏi a, lúc nãy thì sợ đến bủn rủn tay chân, bây giờ khanh có việc gì lại đi học chó dữ cắn người?! — Đồ ~ hèn ~”

“Cô nói cái gì?!” Tên kia tiến lên vài bước.

Trần Giai Di chui tọt ra phía sau Mã Hán, thò đầu ra nói tiếp, “Anh xem thử cái mặt anh xem, mặt còn không được bốn lạng thịt, sao? Chân giờ còn mềm không? Chắc hồi nãy bị dọa cho nhũn rồi? Đồ ~ nhát ~ như ~ cáy ~”

“Cô ~~” Mặt tên kia hết xanh lại hồng.

Trần Giai Di vỗ vỗ vai Mã Hán nói, “Hũ nút! Đừng ngại! Đấm hắn đi!”

Liếc nhìn Trần Giai Di đang muốn cho thiên hạ đại loạn, Mã Hán đột nhiên thấy cô có chút giống Mã Hân, hình như tuổi cũng hơn kém không nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu, “Đi thôi.”

Trần Giai Di thấy trên mặt Mã Hán hình như có chút cười cười, liền cảm thấy thỏa mãn theo anh trở về……

“Đứng lại! Khai tên ra! Bọn tao còn phải điều tra!” Tên kia lại xông lên, hùng hổ nói.

Mã Hán dừng bước, mặt không có biểu tình gì, quay lại đi về phía hắn ~~ Tốc độ không nhanh cũng không chậm, cứ đi bình thường.

Thấy Mã Hán đi tới gần, cũng không có ý dừng lại, tên kia bất giác lùi về phía sau hai bước, nói: “Mày…… Mày muốn làm gì……”

Mã Hán đứng lại, nhìn hắn một lúc, cười nhạt: “Anh nhìn xung quanh xem, có camera không?”

………… Tên kia giật mình sợ hãi.

“A ~~” Mã Hán cười cười nhìn Thẩm Linh, “Hắn cố ý dẫn cô đến chỗ này để bắt cóc, chắc chắn hắn đã biết chỗ này không có camera, mà bọn cướp kia cũng thiếu muối quá, mới hù một cái đã bỏ chạy ~~ Còn có kẻ ngồi trong xe kia, ngất cũng hơi bị lâu đó……” Nói xong, vỗ vỗ vai tên này, “Không biết ai mới là đang diễn trò……”

Ba người còn lại đều kinh ngạc, biểu cảm trên mặt tên kia biến hóa cực kỳ đặc sắc, Thẩm Linh ở bên cạnh đột nhiên như tỉnh ngộ, kinh ngạc quay qua nhìn tên kia.

Mã Hán nói xong, xoay người đi thẳng không ngoái nhìn, chợt nghe phía sau vang lên tiếng bạt tai, Thẩm Linh chỉ vào gã đàn ông, chửi ầm lên: “Khổng Thành, anh cố ý lừa tôi? Đi chết đi!”

“Thẩm Linh, Thẩm Linh, em nghe anh giải thích đã……”

……………………………………..

Trần Giai Di thấy thú vị, đuổi theo Mã Hán: “Tôi hiểu rồi, tên đấy cố ý kiếm chuyện với anh vì muốn cùng bị bắt với cô gái kia, nhưng mà kịch còn chưa diễn xong đã bị anh phá…… Anh làm sao phát hiện ra? Thật là hay quá nha!”

Mã Hán đi tới trước cửa sòng bạc, “Cô có thể giả bộ như không biết tôi được không?”

Trần Giai Di ngạc nhiên, lập tức gật đầu: “Được.”

“Cám ơn.” Mã Hán kéo cửa, nhanh chóng đi vào.

Trần Giai Di đứng tại chỗ suy nghĩ một chút…… Mình vẫn chưa hỏi được tên người ta

Bên kia, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu về tới văn phòng S.C.I.

“Tưởng Bình, cậu tra cho tôi Vệ Vĩnh này có đúng là người cảnh sát tên Vệ Vĩnh năm đó không.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Được.” Tưởng Bình nhanh chóng lôi từ trong máy ra hồ sơ nhân sự trước đây.

“Miêu Nhi, nhìn gì đấy?” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm tập tài liệu, đờ người cau mày, nên tò mò tiến lên hỏi.

“Những cái tên Khổng Lệ Bình cho chúng ta ngày đó, đây là hồ sơ của các cô ấy…… Có chút kỳ quái.” Triển Chiêu nói.

“Quái chỗ nào?”

“Cậu xem!” Triển Chiêu lật tài liệu ra nói, “Những người này, Khổng Lệ Bình, năm nay 31 tuổi, như vậy mười năm trước là 21 tuổi, Trương Chân Chân, An Khánh Dao và Lý Tự đều 28 tuổi, như vậy mười năm trước là 18 tuổi, Thẩm Linh ít nhất năm nay cũng 27 tuổi, nói cách khác mười năm trước là 17 tuổi, thế nhưng Từ Giai Lệ chết lúc chỉ mới 13 tuổi!”

Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ nhìn tài liệu, vẻ mặt cũng nghi hoặc: “Đúng vậy, những người gần hai mươi tuổi, sao lại có quan hệ với một đứa bé chỉ mười ba tuổi? Hơn nữa…… Tuổi cách nhau lớn như vậy, sao lại học múa cùng một chỗ?”

“Đáng tiếc là trường học nơi xảy ra án mạng đã đóng cửa.” Triển Chiêu gấp tài liệu lại, vẻ mặt đầy phiền muộn, “Nếu không là có thể tìm người hỏi một chút rồi.”

“A ~~” Tưởng Bình bên cạnh đột nhiên cười ra tiếng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quay đầu nhìn cậu.

“Cười cái gì?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“A ~~ Sếp, anh có biết tại sao Vệ Vĩnh kia năm đó bị khai trừ không?” Tưởng Bình nhìn tư liệu.

“Tại sao?” Hai người cùng đi qua.

“Nhìn này!” Tưởng Bình mở tư liệu của Vệ Vĩnh, nói: “Cố tình phá hoại hiện trường.”

“Phá hoại hiện trường?” Triển Chiêu nhíu mày, “Chuyện gì đã xảy ra?”

Chỉ thấy trong phần lý do rời khỏi công tác của Vệ Vĩnh viết: “Không tuân thủ quy tắc cơ bản của nhân viên cảnh sát, cố tình phá hoại hiện trường vụ án.”

“Có tra được là vụ án nào không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“…… A, chính là vụ án Từ Giai Lệ, chỗ đấy viết thế!” Tường Bình click mở thêm, “Hắn sửa lại ma pháp trận đồ đó.”

“Hắn sửa lại thành cái gì?” Triển Chiêu sốt ruột hỏi, “Có hình chụp không?”

“Không có hình, những thứ chúng ta thấy là chứng cứ đã được lựa chọn.” Tưởng Bình tiếp tục tìm kiếm thêm, nhưng không có kết quả.

“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút, nói: “Hôm đấy tôi đi hỏi chú Văn ở lầu dưới, lúc nhắc đến Vệ Vĩnh, mặt ông ấy biến sắc, hình như vẫn còn giấu diếm gì đó. Còn nữa, ngày đó gặp Lý Tự, cô ta say khướt, có nói cái gì mà làm người, giết người phải đền mạng.”

“Giờ đi thẩm vấn Vệ Vĩnh, sau sẽ qua Lý Tự.” Triển Chiêu đóng tài liệu lại.

“Tôi cũng nghĩ vậy!” Hai người vừa định đi ra ngoài, điện thoại trên bàn Tưởng Bình reo, nhấc máy nghe, cậu kinh sợ kêu: “Sếp, Khổng Lệ Bình chết rồi!”

“Cái gì?!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cảm thấy muốn ngất.

“Không phải đã bảo đội hình sự theo dõi chặt cô ta sao? Làm sao lại chết?!” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt tức giận.

“Cô ta…… tự sát.” Tưởng Bình đáp.

…………..

Mười lăm phút sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chạy tới cửa nhà Khổng Lệ Bình, nhìn thấy Ngải Hổ cùng vài thành viên trong đội trọng án đứng lưỡng lự ở ngoài hiện trường, Công Tôn đã lâu không thấy cũng đang khoanh tay đứng ngoài cửa, không đi vào.

“Công Tôn?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu kinh ngạc nhìn anh, “Sao anh tới đây?”

Công Tôn nhăn mặt, cười nhạt, “Thế nào? Bạch đội trưởng cậu khai trừ tôi lúc nào thế?”

“…… Không, không phải anh đang xin nghỉ sao?” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng cười bồi, liếc qua Triển Chiêu — Sát khí kinh quá

Đưa tay vuốt tóc, Công Tôn vẻ mặt khó chịu, “Tôi nhận được tin nhắn chỗ này có án mạng, nên chạy tới, người bên phòng giám định cũng không biết tôi xin nghỉ.” Trong lòng đang đem Bạch Cẩm Đường mắng như tát nước cả trăm lần ~~ Lại làm cả một đêm ~~ Cầm thú!

“Sao còn không đi vào?” Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người.

Công Tôn lắc đầu, “Tất cả mọi người không dám đi vào.” Nói xong nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ ra.

Bạch Ngọc Đường lúc đầu còn tưởng có gì mới, còn bảo không dám đi vào, bộ trong đấy có ma sao? Cảnh sát nhiều như vậy mà.

Đến lúc cửa được đẩy ra, hai người đi vào nhìn…… Sửng sốt.

Trong phòng, thi thể Khổng Lệ Bình treo trên chiếc quạt trần, trên cổ có vết dao rất dài, máu chảy đầy đất, nhìn xung quanh, trên trần nhà, tường và sàn…… Đầy trận đồ ma pháp…… Cảnh tượng kinh dị đến cực điểm.

Bạch Ngọc Đường đã hiểu, mọi người không dám đi vào vì sợ phá hỏng hiện trường.

Công Tôn nói: “Tôi để hai cậu vào trước, hiện trường này, để Tiểu Triển xem trước là tốt nhất.”

Triển Chiêu đứng ở cửa, trầm mặc một hồi lâu, hỏi Công Tôn: “Anh nghĩ cô ta tự sát?”

Công Tôn gật đầu, “Cậu nghĩ sao?”

“Tự sát.” Triển Chiêu trả lời ngắn gọn, “Nhưng, cô ta làm trong lúc vô ý thức.”

Ngải Hổ tiến qua, mặt đỏ lên: “Đội trường, người của tôi đã không theo dõi sát, làm việc bất lực, để xảy ra chuyện lớn như vậy.”

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai cậu, hỏi: “Ai phụ trách theo dõi cô ta?”

“Là bọn tôi.” Hai người thoạt nhìn trông như hai cảnh sát giỏi lên tiếng, “Chúng tôi chưa từng rời đi, cứ thế này theo dõi thật sát, cô ta tuyệt đối không ra khỏi cửa, cũng không ai đến nhà cô ta, sau đó không thấy cô ta đi làm, nghĩ có gì đó sai, gõ cửa không ai trả lời, phá cửa vào thì thấy đã như vậy, kỳ quái ~~”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, cậu vừa nói cô ta vô ý thức tự sát?”

Triển Chiêu gật đầu, “Cậu xem căn phòng này có gì không thích hợp?”

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, “Không có vết chân.”

“Đúng!” Triển Chiêu gật đầu nói: “Đồ đạc trong này xem ra rất bừa bãi, nhưng nhìn kỹ cũng rất có quy tắc, tất cả đều sắp theo hình xoắn ốc.”

“Điểm kết thúc là vũng máu dưới chân nạn nhân…… Nếu như có người sắp trận đồ, rồi ngụy trang thành thắt cổ, không thể nào không để lại dấu chân.” Bạch Ngọc Đường nói tiếp, “Cảnh sát cũng nói không ai đi ra ngoài.”

“Hai cậu xem tay cô ta!” Công Tôn chỉ vào tay Khổng Lệ Bình.

Mọi người ngẩng đầu nhìn kỹ tay và cánh tay của cô ta, đầy những vết thương, đã bị máu nhuộm đỏ — Tự hại?

“Cô ta chắc đã tự cắt tay mình, dùng máu vẽ trận đồ, còn trận đồ trên trần nhà này, hình như đã vẽ lâu rồi, máu đã khô. Cả màu trông cũng khác.” Công Tôn thở dài, “Cái này không phải việc mà người bình thường sẽ làm.”

“Cảm quan thôi miên.” Triển Chiêu đột nhiên nói.

“Cái gì?” Mọi người đều nhìn anh.

Công Tôn hỏi, “Cùng loại với thôi miên gây tê?”

“Đúng thế!” Triển Chiêu gật đầu, “Trong lĩnh vực y học, xác thực có người từng dùng thuật đấy.”

“Thôi miên gây tê?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Có vài người miễn dịch với các loại thuốc gây tê, nói cách khác, phải cần một lượng lớn thuốc gây tê mới có hiệu quả, gây tê cơ bản không có tác dụng. Cũng nên biết, thuốc tê có thể gây hại cho cơ thể, vì thế, đã có một trường hợp chuyên gia thôi miên dùng cảm quan thôi miên với bệnh nhân, để người này tạm thời mất đi cảm giác đau, sau khi hoàn thành giải phẫu, sẽ đánh thức bệnh nhân dậy.” Triển Chiêu kiên trì giải thích.

“……” Mọi người im lặng nghe xong, Bạch Ngọc Đường hỏi một câu, “Cái đó có phải là khả năng đặc biệt??” Những cảnh sát khác đều gật gật đầu.

Công Tôn cùng Triển Chiêu hung dữ trừng mọi người, như thể đang nói — Mấy người là đồ không kiến thức

~~“Chờ một chút ~~” Bạch Ngọc Đường xua tay, nói: “Ý hai người là Khổng Lệ Bình đầu tiên dùng máu của mình vẽ đầy phòng các trận đồ, sau đó tự treo cổ, mà trước đó không quên tự cứa một dao lên cổ?” Nói xong nhìn Triển Chiêu, “Ai có thể làm ột người tự đối xử bản thân tàn nhẫn như thế?”

Triêu Chiêu quay lại nhìn anh, chậm rãi nói: “Tự ~ cô ~ ta ~”

………?………

Đồng nghiệp bên phòng giám định chụp hình xong xuôi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào phòng, nhìn bốn phía xung quanh, cảm giác đứng tại giữa phòng càng làm người thêm bị sốc.

Công Tôn gọi người đưa thi thể Khổng Lệ Bình xuống, tiến hành kiểm tra đơn giản, “Người mới vừa chết lúc sáng sớm, không quá ba giờ… Hung khí là một con dao rọc giấy, nằm lẫn trong vũng máu dưới chân nên rất khó thấy.” Công Tôn đứng lên, tóm gọn lại hiện trường: “Trên người cô ta rất nhiều vết thương, cũ có mới có… Chi tiết thế nào thì để tôi đưa về kiểm tra hoàn tất sẽ báo lại.”

“Công Tôn.” Triển Chiêu đột nhiên gọi Công Tôn đang định quay người rời đi, “Lúc anh khám nghiệm tử thi, có thể làm một danh sách chi tiết cho tôi không? Thống kê ra số lượng và thời gian xuất hiện vết thương.”

Công Tôn hơi ngạc nhiên, gật đầu: “Được.”

“Miêu Nhi, cậu lại có chủ ý quỷ quái gì thế?” Bạch Ngọc Đường vươn tay ôm chầm lấy vai Triển Chiêu, “Nói nào!”

Triển Chiêu gạt tay anh ra, “Bỏ móng ra!”

Có phần ngượng ngùng rút tay về, thấy chiếc nhẫn trên tay trái Triển Chiêu giống hệt cái của mình, trong lòng Bạch Ngọc Đường cực kỳ thỏa mãn.

“Ách ~~” Triển Chiêu cũng chú ý tới chiếc nhẫn, đột nhiên thở nhẹ một cái, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, hai người đều đang nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng — Đứa con của Khổng Lệ Bình đang ở đâu?

Nhanh chóng tìm khắp các gian phòng — Không có!

“Xuỵt!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói với mọi người, “Đừng lên tiếng!”

Tất cả cảnh sát khác đều im lặng… Hiện trường trở nên yên tĩnh… Loáng thoáng ~~ hình như có tiếng gì đó… Nghe như tiếng mèo con kêu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi theo tiếng kêu… Lên sân thượng.

Nhà của Khổng Lệ Bình là nhà kiểu cũ, có một cái sân thượng rộng ba mét vuông… Trên sân thượng để một cái máy giặt…… Máy giặt được đắp một cái khăn lên chứ không đóng nắp — Thanh âm truyền từ bên trong ra.

Đi lên phía trước, mở khăn che máy giặt, Bạch Ngọc Đường đưa tay vào, bế từ trong ra một đứa bé… trông như khoảng một tuổi……

Có lẽ đứa bé vừa tỉnh, tò mò giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, cánh tay nhỏ bé duỗi ra, hình như có chút khó chịu, hai chân cũng quẫy đạp, nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường hai tay ôm đứa bé, không dám cử động, hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, làm gì bây giờ?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Tiểu Bạch, cậu bế em bé kiểu gì vậy, nhìn như muốn ném nó ra ngoài ấy!”

“Mèo chết! Cậu đừng có đùa… Nó mềm lắm, có khi nào bị tôi bóp chết không ~~” Hai lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường bắt đầu đổ mồ hôi, đây là lần đầu tiên trong đời anh bế đứa bé nhỏ như vậy.

“Trông nó hình như đang khó chịu!” Triển Chiêu cũng có chút luống cuống, “Cậu nhẹ tay thôi!”

“Tôi đang nhẹ tay đây!”

“Chuột ngốc! Cả em bé cũng không biết bế?”

“Vậy cậu bế đi!”

“Tôi không bế!”

“Thế thì tại sao tôi lại phải bế?!”

“Vì cậu hay làm việc nhà! Với lại cậu cũng là động vật có vú!”

………

Đang cãi nhau thì đứa bé bỗng bẹt mồm, ngửa đầu khóc “oa” một tiếng.

……!……

“Nó khóc rồi!” Triển Chiêu phẫn nộ trừng Bạch Ngọc Đường, “Nghĩ cách gì nhanh!”

“Mèo chết!’ Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn mọi người, “Ở đây có ai là nữ không?”

Ngải Hổ quay qua nhìn đám cảnh sát của mình vài lần, lắc đầu.

Đứa bé bắt đầu khóc dữ dội hơn.

“Tiểu Bạch! Có phải cậu làm đau nó không?” Triển Chiêu lui ra phía sau một bước, chỉ vào đứa bé hỏi.

“Không có mà!” Bạch Ngọc Đường bắt đầu đổ mồ hôi đầy đầu, “Tôi đâu có dùng lực a ~~ Ai nghĩ cách gì đi!”

“Đội trưởng! Tôi tìm được một cái nôi!” Ngải Hổ đem từ trong phòng ra một cái nôi xinh xắn.

“Đưa lại mau!” Bạch Ngọc Đường như trút được gánh nặng, vội vã đặt đứa bé vào nôi.

Đứa bé nằm trong nôi, lắc nôi hai cái thì ngừng khóc, bi bô không biết nói cái gì.

Bạch Ngọc Đường lau mồ hôi, thở phào.

Triển Chiêu lần đầu tiên thấy bộ dạng luống cuống tay chân của Bạch Ngọc Đường, nghĩ thấy buồn cười.

“Khổng Lệ Bình sao lại đem con đặt vào máy giặt?” Bạch Ngọc Đường không hiểu, cẩn thận đưa ngón tay đùa đùa đứa bé, đứa bé giơ tay bắt lấy ngón tay anh.

“Có lẽ…” Triển Chiêu nhìn đồ án trong phòng: “Cô ta sợ sẽ làm đứa bé bị thương.”

“Miêu Nhi, cậu vừa bảo Công Tôn làm danh sách số lượng và thời gian xuất hiện vết thương để làm gì?”

“Cậu đếm xem, trên trần nhà có bao nhiêu đồ án?” Triển Chiêu chỉ tay lên trần.

“……” Bạch Ngọc Đường đếm một chút, “Mười ba cái.”

“Sàn nhà và tường?” Bạch Ngọc Đường lại đếm một chút, kinh ngạc phát hiện, “Cũng là mười ba cái?!”

Triển Chiêu gật đầu, “Cậu còn nhớ, Khổng Lệ Bình đã đốt một ít giấy bùa tại hiện trường của Trương Chân Chân và Tôn Thiến không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cậu nói đấy là lễ cúng bái hay gì đó?”

“Thần sắc của Khổng Lệ Bình có chút ngẩn ngơ.” Triển Chiêu nói, “Có thể cô ta bị thôi miên.”

“Thôi miên?” Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Cậu nghĩ xem.” Triển Chiêu sờ cằm, “Các cô Khổng Lệ Bình chắc chắn che giấu cái gì năm đó, là việc trái với lương tâm…… Chắc là cô ta vẫn không thoát được bóng ma của ma pháp trận đồ đấy ~~ Hơn nữa cuộc sống của cô ta cũng không vừa ý — Một người phụ nữ như thế này, rất có khả năng sẽ đi tìm sự giúp đỡ……”

“Thầy tướng số!” Bạch Ngọc Đường giật mình phản ứng, lập tức nói thêm, “Cậu nói thầy tướng số là kẻ thôi miên cô ta?”

Triển Chiêu nói, “Thôi miên làm người trở nên vô ý thức, nếu cậu là Khổng Lệ Bình, một ngày nào đó tỉnh lại, phát hiện trần nhà mình đầy những ma pháp trận đồ quen thuộc, cậu sẽ nghĩ gì?”

Bạch Ngọc Đường cười, “Nếu năm đó thật sự làm chuyện trái lương tâm, nhất định sẽ bị hù chết.”

“Sau đó không lâu lại nghe Trương Chân Chân chết.” Triển Chiêu từng bước dẫn dắt.

“Nghĩ kẻ kế tiếp sẽ chính là mình.” Bạch Ngọc Đường tiếp lời, “Sau đó Tôn Thiến chết, cô ta cho rằng sẽ đến lượt đứa con của cô ta, vì thế mới đem đứa bé giấu đi.”

Triển Chiêu kéo tay áo anh: “Tiểu Bạch, cậu thật thông minh!”

Bạch Ngọc Đường cũng kéo tay áo người kia: “Miêu Nhi, lúc cậu khen tôi thông minh, đừng có gọi ‘Tiểu Bạch’ được không?”

“Nhưng mà đây cũng chỉ là phỏng đoán……” Triên Chiêu nói, “Có chút lớn mật.”

Bạch Ngọc Đường phân phó cho Ngải Hổ đưa người lục soát triệt để nhà của Khổng Lệ Bình, đồng thời đến công ty của cô ta điều tra, đặc biệt hỏi han một chút đồng nghiệp cùng bạn bè, có nghe thấy cô ta nhắc đến thầy tướng số hay những chuyện tương tự không.

“Được rồi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Dù gì cũng là phỏng đoán, tôi còn có cái này lớn mật hơn.”

Triển Chiêu nhìn anh, cười, “Cậu nghĩ hành vi của Vệ Vĩnh và ‘thầy tường số’ kia có quan hệ?”

Bạch Ngọc Đường cười, thấy bên cạnh không có ai, ghé vào tai Triển Chiêu nói: “Miêu Nhi, chúng ta thật sự là tâm linh tương thông a ~~ Vậy cậu có biết quà Giáng sinh tôi muốn là gì không, nhớ tặng đấy nhé ~~”

Mặt Triển Chiêu lập tức đỏ bừng, nhấc chân đạp Bạch Ngọc Đường một đạp thật dữ dội, nghiến răng: “Đồ chuột chết!”

“Khụ khụ ~” Bạch Ngọc Đường ho khan mấy tiếng, nói: “Sau khi trở về, chúng ta cũng theo phỏng đoán này mà thẩm vấn Vệ Vĩnh.”

Triển Chiêu đảo mắt, nói: “Tôi nghĩ chúng ta hôm nay trước đừng quay về, đến một chỗ đã.”

Bạch Ngọc Đường lại ghé vào tai anh, “Bây giờ đến lượt tôi đoán, cậu định đến sòng bạc mới khai trương của Thẩm Tiềm? Dù sao hắn là người cuối cùng gặp Khổng Lệ Bình tối hôm qua!”

“Hứ!” Triển Chiêu chớp mắt, “Giun đũa!”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe, cười như có thâm ý, hạ giọng nói, “Ở trong bụng cậu? Chui vào lúc nào ta?”

“Im đi!” Triển Chiêu đỏ mặt nhấc chân muốn đá, “Đồ chuột chết, ghét muốn chết!”

“Đi thôi!” Bạch Ngọc Đường lấy chìa khóa xe, kéo Triển Chiêu đi thì nghe Ngải Hổ nói, “Sếp! Hai người mang đứa bé này đi luôn a!”

“Gì??” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường há mồm.

Ngải Hổ lật đật đem nôi ra, nhét vào tay Bạch Ngọc Đường, nói: “Giờ phong tỏa hiện trường xong, sẽ không có ai trông nó đâu, hai người mang về đi, dù sao nó cũng được tính là nhân chứng vụ án, theo quy trình thì phải đi theo hai người.”

Bạch Ngọc Đường mặt đầy đau khổ nhận lấy đứa bé, đi cùng Triển Chiêu xuống lầu ra xe.

“Thằng nhóc Ngải Hổ này, có tiến bộ!” Bạch Ngọc Đường bất lực, “Còn biết cả quy trình!”

Để nôi ở trên đùi, Triển Chiêu cười ha hả, “Cũng là cậu dạy dỗ ra cả, thủ hạ của Bạch thiếu gia sao lại bằng lòng chịu thiệt?”

“Sao nó không khóc nữa?” Bạch Ngọc Đường khởi động xe, tò mò liếc liếc qua đứa bé.

Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc bụng đứa bé, làm nó cười khanh khách.

“Chơi thích lắm! Còn mềm nữa!” Triển Chiêu chọc thêm vài cái, sau đó hình như chọc bị đau, đứa bé méo miệng, khóc rống lên.

“Ngọc Đường! Khóc! Khóc làm sao giờ?” Vừa mới giỡn vui vẻ nên Triển Chiêu lập tức luống cuống tay chân.

“Ngọc Đường không khóc!” Bạch Ngọc Đường nhìn có chút hả hê.

“Sao ướt thế này……” Triển Chiêu sờ phía dưới nôi…… “A! Nước tiểu!” Nói xong, đem nôi nhấc ra.

“Miêu Nhi! Ướt xe rồi!” Bạch Ngọc Đường kinh hãi!

“Tôi bị dính đầy quần, cậu còn rảnh mà đi quan tâm xe à?!” Triển Chiêu mặt đau khổ lầu bầu một mình.

“Ướt quần à? Cởi ra!”

“Được!…………………. Chết đi!” Đẩy nôi qua bên kia.

“Này ~~ Miêu Nhi! Tôi đang lái xe…… Bỏ ra nào, dính đầy đồ của tôi rồi……”

“Có nạn cùng chịu!”

…………………..

Đường quay về S.C.I., xe cứ đánh hình chữ S

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kevodanh