Chương 7: Hồ sơ đặc biệt
Trans : Chim
Beta : Panda
Ở khách sạn Bốn Mùa, SCI phá được một vụ án thuê sát thủ giết người vô cùng kỳ lạ, nhưng lại giết nhầm người.
Vụ án này phát sinh trong quá trình điều tra vụ án mưu sát Mark Fan, nhưng mà, kể cả người bị hại và người làm hại ít nhiều cũng có quan hệ với Mark Fan.
Lúc lục túi xách của Vương Mỹ Vân, Triển Chiêu một lọ thuốc.
Mọi người đều quen lọ thuốc này, nó giống lọ thuốc trên bàn của Mark Fan, màu sắc viên thuốc bên trong giống y như nhau.
Triển Chiêu đưa cho Công Tôn xem thử có phải cùng một loại thuốc hay không.
Bước đầu kiểm tra, Công Tôn kết luận sơ bộ là cùng một loại thuốc.
Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn Vương Mỹ Vân – Vị này bề ngoài nhìn cũng xinh, hơn nữa còn rất khoẻ, không giống như người nghiện.
Bạch Ngọc Đường hỏi cô ta chuyện bị nghiện.
Vương Mỹ Vân lắc đầu phủ nhận: "Đùa à? Các người có thể kiểm tra tôi! Tôi không uống thuốc lung tung!"
"Vậy sao cô uống loại thuốc này?" Triển Chiêu khó hiểu hỏi cô ta.
Vương Mỹ Vân cau mày nhìn lọ thuốc đó, nói: "Gần đây tôi khá áp lực, ban đêm không ngủ ngon, còn đau đầu nữa. Lọ thuốc này là bác sĩ kê đơn cho tôi, dùng để điều chỉnh giấc ngủ."
"Bác sĩ nào kê đơn cho cô?" Công Tôn nghe thấy cũng cảm thấy kỳ lại, bác sĩ nào lại dám kê thuốc này... Người không bị nghiện mà uống thuốc này thì sẽ gặp nguy hiểm.
"Chính là, bác sĩ Mark Fan..." Lúc này Vương Mỹ Vân cũng cảm thấy có lẽ mình đã bị Mark Fan lợi dụng nên bất mãn: "Sao thế? Thuốc này có vấn đề gì à? Ông ta nói với tôi, thuốc này không nguy hiểm cũng không có tác dụng phụ!"
"Ông ta bảo cô uống một ngày mấy viên?" Công Tôn hỏi tiếp.
"Một lần ba viên, một ngày ba lần, uống một tuần."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Công Tôn – Uống vậy sẽ chết sao?
Công Tôn đưa ba ngón tay ra quơ quơ, ý là – Không sống quá ba ngày!
"Cô uống mấy ngày rồi?" Triển Chiêu hỏi.
"Hôm qua mới mở ra uống, uống một lần, sau khi uống xong có chút không thoải mái nên hôm nay tôi không uống." Vương Mỹ Vân đứng lên, nhìn phóng viên bên ngoài cửa sổ, cau mày quay lại ngồi, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: "Tôi sẽ bị bắn chết sao?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau – Thuê người giết người, nhẹ nhất thì nửa đời sau phải ở trong tù.
Thật ra Tiền Phú cũng bị kích thích không nhỏ. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, ông ta hoàn toàn sợ hãi... Nếu không phải do Vương Mỹ Vân nhầm số phòng thì bây giờ người bị phân thây ném trong bồn tắm chính là ông ta rồi.
Nhưng như vậy cũng không tốt hơn chút nào cả, chuyện tai tiếng này đã bị báo chí đưa tin rồi. Tuy rằng Tiền Phú không phải là nhân vật công chúng, nhưng cho dù có là người bình thường thì cũng thân bại danh liệt, hơn nữa vợ ông ta đã thuê thám tử tư điều tra ông ta, có lẽ sau đó sẽ phải ly hôn...
Bạch Ngọc Đường sai người đưa Tiền Phú về sở cảnh sát tra hỏi trước.
Trước mắt có hai hung thủ - Một người thực hiện chẳng khác gì biến thái, một Vương Mỹ Vân thuê hung thủ giết người.
Triệu Hổ và Mã Hán áp giải hai người đó về sở cảnh sát trước, xe của phòng pháp y, phòng kỹ thuật và phòng pháp chứng cũng lần lượt rời đi.
Vậy nên, phóng viên ở dưới lầu cũng rời đi gần hết, chạy đến sở cảnh sát nằm vùng chờ buổi họp báo.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chờ phóng viên rời đi rồi mới đi bộ ra khỏi khách sạn, lần nữa trở về phòng làm việc của Mark Fan, lái xe rời đi.
Ngồi trong xe, Triển Chiêu lấy điện thoại gọi cho Trần Gia Di.
Vừa gọi đi, Gia Di lập tức bắt máy.
Nhận điện thoại, Trần Gia Di nói: "Có gì muốn hỏi à?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu – Cô gái này vẫn khôn khéo như thường lệ.
"Em quen biết Vương Mỹ Vân à?" Triển Chiêu hỏi.
"Hừ hừ, cũng biết các anh sẽ tìm em hỏi mà. Em với cô ta chỉ quen bình thường thôi, không thân lắm. Nhưng mà trước kia cô ta và Tưởng Nam cùng chung công ty quản lý, chị Tưởng Nam có thể tìm được người rất quen với cô ta để hỏi đấy!" Trần Gia Di tích cực phối hợp, chủ động chờ lệnh, nói: "Vừa rồi tôi đã gọi cho chị Nam rồi, lát nữa chị ấy sẽ dẫn người cùng đến SCI. Nói thật, gần đây Vương Mỹ Vân như bị thần kinh ấy! Chuyện này tuyệt đối không đơn giản chỉ là giết người vì tình đâu!"
Triển Chiêu tò mò hỏi: "Bây giờ Vương Mỹ Vân và Tưởng Nam không làm chung công ty nữa sao? Cô ta nhảy việc à?"
Giọng Trần Gia Di mang chút bất lực: "Là chị Tưởng Nam chuyển đi! Chị Nam chuyển tới công ty của Bạch đại ca, lúc đó tin tức rất náo nhiệt, các anh không biết sao?"
Đây cũng là chuyện ở trong dự liệu của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhưng đúng là bọn họ đã không để ý đến tin này. Triển Chiêu là người thích đọc văn, lật tạp chí mà thấy tin tức giải trí thì trực tiếp nhảy qua.
"Mã Hân nói cô biêt Vương Mỹ Vân làm tình nhân à?" Triển Chiêu hỏi.
"Xì, tôi không ngờ người lạc lối với cô ta lại là Tiền Phú." Trần Gia Di thần bí nói: "Tiền Phú chỉ là doanh nhân bình thường thôi, còn Vương Mỹ Vân lại không đơn giản như vậy!"
Nói xong, Trần Gia Di nói lát nữa sẽ đến SCI, lúc đó sẽ nói tường tận, nói xong thì cúp điện thoại.
Ngồi trong xe, Triển Chiêu cầm điện thoại nhẹ nhàng gõ cằm.
Lúc này, tiếng hệ thống liên lạc trên xe vang lên, Bạch Ngọc Đường mở ra, giọng Tưởng Bình truyền đến.
"Sếp Bạch." Tưởng Bình nói: "Em điều tra chi tiêu của Mark Fan, ông ta thông qua tài khoản cá nhân đã chuyển vào tài khoản cá nhân hai trăm ngàn."
"Hai trăm ngàn?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình: "Chi phí gì vậy? Có ghi chép không?"
"Không có." Tưởng Bình tiếp tục điều tra.
Triển Chiêu cảm thấy số tiền này có chút đặc biệt: "Nếu như Lý Phong nắm thóp được Mark Fan và muốn tống tiền, thì hình như số tiền này hơi ít. Nếu như Mark Fan thuê Lý Phong điều tra chuyện gì đó, thì số tiền này lại hơi cao."
Bạch Ngọc Đường cũng không quá hiểu biết về phí thuê thám tử tư hiện nay. "Không phải Lý Phong chuyên điều tra chuyện ngoại tình sao? Nếu như nhà giàu nào đó muốn ly hôn, lấy được chứng cứ ngoại tình của đối phương thì sẽ được chia rất nhiều tài sản, thu tiền cao cũng không có gì lạ."
"Nhưng Mark Fan chưa kết hôn mà!" Triển Chiêu nói: "Hơn nữa dù gì ông ta cũng có quan hệ với tổ chức, muốn điều tra cái gì mà còn cần thuê thám tử tư sao? Tôi cảm thấy hai chuyện này không khớp nhau lắm."
Bạch Ngọc Đường bị lời giải thích này của Triển Chiêu chọc cười: "Trước tiên không nói chuyện của Mark Fan và Lý Phong không khớp nhau, tôi hơi tò mò, Vương Mỹ Vân tìm được sát thủ ở đâu?"
"Cậu cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ hả?" Hiền nhiên Triển Chiêu cũng có chung quan điểm: "Sát thủ ban nãy không phải sát thủ bình thường, tôi cảm thấy có lẽ đầu mối từ chỗ anh ta còn nhiều hơn cả Vương Mỹ Vân đấy."
Lúc này, máy tính bảng của Triển Chiêu có tin nhắn gửi đến, Mã Hân gửi đến hai tấm ảnh.
Bọn Công Tôn đã về phòng pháp y, bắt đầu tiến hành kiểm tra thi thể Lý Phong, đồng thời, ở phòng pháp y còn có thi thể của Mark Fan.
Công Tôn còn chưa bắt đầu làm việc, Mã Hân chụp ảnh thi thể, nhưng lại phát hiện ra một vấn đề.
Ở dưới vai trái, ở phần bắp tay của hai xác chết cùng có một hình xăm.
Triển Chiêu mở hình ảnh ra xem.
Đó là một hình xăm dây leo tạo hình chữ "J".
Triển Chiêu nghiên cứu một hồi, không nhớ trước kia từng thấy hay chưa.
Vị trí hình xăm của Mark Fan và Lý Phong ở gần nhau, màu sắc, hình dạng hoàn toàn giống nhau, nhưng Mark Fan thì khá mới, còn Lý Phong thì khá cũ. Đương nhiên, chuyện này cũng có thể liên quan đến mực xăm. Mark Fan là người đọc sách, quanh năm làm việc trong văn phòng nên da khá trắng. Lý Phong là người quanh năm chạy ra ngoài làm việc cho người ta, hơn nữa có thể thích tắm nắng nên da có màu đồng cổ...
So sánh hình xăm của hai người, Triển Chiêu cau mày: "J? Có ý gì chứ?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hỏi: "Trong KING không có chữ J, có phải là thành viên mới gì đó không?"
Triển Chiêu có chút chán ghét: "Không phải tổ chức kia chết già hết rồi sao? J trong Triệu Tước* hả?"
*Triệu Tước: 赵爵 phiên âm: zhàojué, có thể viết tắt là ZJ, nên Triển Chiêu mới nghĩ J này trong tên của Triệu Tước.
Bạch Ngọc Đường thở dài: "Tốt nhất là không phải."
"Nhất định không phải Triệu Tước." Triển Chiêu lắc đầu: "Nếu thật sự là Triệu Tước, chú ấy sẽ không vẽ hoa lá cành thế đâu!"
Bạch Ngọc Đường liếc qua hình xăm kia, cũng đồng ý với cách nói của Triển Chiêu: "Đúng vậy, cảm giác không cùng một phong cách."
"J..." Triển Chiêu lẩm bẩm chữ "J" cả một đường, lúc về đến sở cảnh sát lại phát hiện bên ngoài có rất nhiều người đang vây quanh, ngay cả Chu Bình cũng xuất hiện trong đám người đó, đang cầm máy ảnh chụp ảnh.
Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đi vào tầng hầm để xe, Chu Bình còn cười hì hì cầm máy ảnh chụp bọn họ mấy tấm.
Triển Chiêu sờ cằm: "Người này... Thật ra cũng khả nghi lắm."
"Sao nói vậy?" Bạch Ngọc Đường đỗ xe xong, vừa tắt máy vừa hỏi.
"Chu Bình là phóng viên điều tra, bình thường đều đi theo mấy vụ án lớn, sao nay lại đi điều tra chuyện ngôi sao ngoại tình?" Triển Chiêu lắc đầu.
"Kiếm thêm thu nhập?" Bạch Ngọc Đường cười hỏi: "Không phải gần đây có trend đi làm thêm sao... Chắc hết cách rồi."
Triển Chiêu ấn nút thang máy, vừa định cười nhạo đội trưởng Bạch thì cửa thang máy mở ra.
Trong thang máy, Cục trưởng Bao đen mặt đứng đó.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng lui về sau nửa bước.
Cục trưởng Bao nhìn hai người, hỏi Triển Chiêu: "Sao không trả lời tin nhắn?"
Triển Chiêu mở to mắt nhìn, nhớ ra, hình như vừa rồi có đoạn voice chat ba giây, nhưng anh cho rằng lại là yêu cầu bọn họ đi dọn bồn câu nên không mở ra nghe.
Cầm điện thoại, yên lặng mở ra.
Tiếng gào của Bao Chửng chuyền đến: "Các cậu đang làm gì đấy?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cục trưởng Bao, ánh mắt kháng nghị - Thật hung dữ!
Bao Chửng trợn mắt nhìn hai người họ: "Nhìn xem, tin tức hot như vậy, các cậu muốn SCI hot hả? Mau phá án đi!"
"Phá án rồi!" Triển Chiêu còn thật oan ức, bày tỏ đã bắt được người ở khách sạn rồi!
Bao Chửng chớp mắt, hỏi anh: "Không phải cho các cậu mười bốn ngày sao? Phá án rồi?"
Triển Chiêu lẩm bẩm: "Đó là hai chuyện khác nhau..."
"Cậu chắc chắn là hai chuyện khác nhau chứ?"
Từ giọng của Bao Chửng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhạy bén phát hiện ra chút tin tức, hai người cùng ngẩng đầu hỏi: "Là một chuyện sao?"
Bao Chửng thở dài: "Trên người Mark Fan và Lý Phong có một hình xăm dây leo chữ J đúng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu – Tin tức nhạy bén đấy!
"Nhưng mà trên người Vương Mỹ Vân cũng có." Cục trưởng Bao nói xong, thang máy đã đến tầng của SCI.
Cửa thang máy mở ra, Bao Chửng đuổi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài, nói: "Hồ sơ số hiệu TS – 2075."
Nói xong, cửa thang máy đóng lại, cục trưởng Bao đi lên lầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chạy vào phòng làm việc, hỏi Tưởng Bình vừa mới ngồi xuống chuẩn bị uống trà sữa lấy lại thể lực: "Hồ sơ số hiệu TS – 2075 là cái gì?"
Tưởng Bình buông ly xuống, mở máy tính ra kiểm tra kho hồ sơ của sở cảnh sát, rất nhanh đã tìm được hồ sơ TS – 2075.
Tưởng Bình ấn máy in, tài liệu được tin ra.
Tờ thứ nhất được in ra là một hình vẽ dây mây và dây leo tạo thành chữ J.
Triển Chiêu cầm lên so sánh, phát hiện giống nhau.
Anh cầm tài liệu nhìn Tưởng Bình.
Tưởng Bình nhún vai, ý là cậu ấy cũng không biết.
Sau đó, từng tờ tài liệu được in ra, Triển Chiêu cầm lên xem, cau mày nói: "Lại có chuyện này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top