Chương 6 : Số phòng
Trans : Panda
Beta :Chim
Tất cả nhân viên của SCI đang điều tra vụ giết Mark Fan, nhưng họ lại gặp phải một vụ sát hại thám tử tư không thể giải thích được của một thám tử tư nhân, lại có liên quan đến một vụ ngoại tình của doanh nhân nữa.
Thời hạn 14 ngày mà dược sĩ đưa ra đã trôi qua một ngày rồi, nhưng cũng không thể không bắt hung thủ giết người được.
May mắn thay, mặc dù hung thủ đã lên kế hoạch cẩn thận không một khe hở, nhưng SCI đã lần ra manh mối, kẻ tình nghi chính là người gác cổng khách sạn tên là Trần Chí Hoành.
Người quản lý đưa Bạch Ngọc Đường và mọi người đến tiền sảnh.
Đúng lúc này, một vài chiếc xe du lịch đã đến cửa, một đoàn du lịch đang chuẩn bị đi vào, nhân viên vận chuyển hành lý của khách sạn chào đón trước cửa.
Vì lối vào của khách sạn bị bao vây bởi một lượng lớn phương tiện truyền thông, nên sau khi xuống xe, khách du lịch không thể vào được.
Bình thường khách sạn này chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, quản lý cũng hơi hoảng loạn.
Bạch Ngọc Đường, Mã Hán,Triệu Hổ đi xuống lầu, từ xa quan sát ba nhân viên đang xách hành lí từ xe du lịch xuống, anh hỏi người quản lý: "Trong nhóm đó sao?"
"Không ở trong đó ..." Quản lý đang lắc đầu, chợt nhìn thấy người đẩy xe hành lý vào.
"A......"
Người quản lý chỉ vào một người đàn ông, mấy người Bạch Ngọc Đường nhìn qua ... vừa đúng lúc người đàn ông kia cũng ngẩng đầu lên.
Hai bên chạm mặt nhau.
Ngay khi Trần Chí Hoành nhìn thấy nhóm người Bạch Ngọc Đường và quản lý đang chỉ vào mình, anh ta đột nhiên quay đầu bỏ chạy.
Tất nhiên, Bạch Ngọc Đường đã đuổi theo.
Vốn dĩ Trần Chí Hoành muốn chạy về phía cổng, nhưng một nhóm cụ già và các dì đã tràn vào từ cổng, đây là một nhóm du lịch lớn tuổi.
Bạch Ngọc Đường thực sự sợ rằng anh ta sẽ lao ra và đụng phải ai đó, may mắn thay, người đó nhanh chóng chạy vào khúc quanh, chạy về phía cầu thang có ít người phía sau.
Bạch Ngọc Đường, Triệu Hổ, Mã Hán ngay lập tức đuổi theo, đồng thời thông báo với Tưởng Bình: "Chạy đến cầu thang rồi! Theo dõi anh ta!"
Tưởng Bình ở trong phòng giám sát nhanh chóng tìm thấy vị trí của Trần Chí Hoành. Lúc này Bạch Ngọc Đường đã đuổi theo đến sau lưng anh ta.
Trần Chí Hoành hoảng sợ, hết đường chạy rồi, bắt đầu chạy lên lầu.
Nếu như nói về khoản chạy đua, sao anh ta có thể chạy thắng Bạch Ngọc Đường? Đội trưởng Bạch gần như là đạp thẳng vào tay vịn và bay lên tầng 2. Hắn lật người, rơi xuống trước mặt Trần Chí Hoàng, đá anh ta ngã xuống.
Sau lưng họ, Mã Hán và Triệu Hổ đã đuổi đến, đem Trần Chí Hoàng bị đạp xuống, đè lên cầu thang và còng tay anh ta lại.
"Ngọc Đường, bắt được chưa?"
Giọng của Triển Chiêu phát ra từ tai nghe.
Bạch Ngọc Đường trả lời: "Bắt được rồi."
Vừa nói chuyện với Triển Chiêu, anh vừa hỏi Trần Chí Hoành: "Có phải anh đã giết Lý Phong không ?"
Trần Chí Hoành đang giãy giụa, nhưng khi nghe được lời nói của Bạch Ngọc Đường, anh ta sửng sốt: "Cái gì?"
Bạch Ngọc Đường lờ mờ cảm thấy dường như có vấn đề gì đó - bởi vì nếu Trần Chí Hoành giết người, tại sao anh ta không rời khách sạn ngay lập tức, mà vẫn ở lại làm việc trong khách sạn ... Tố chất tâm lý của những kẻ giết người dạo gần đây trâu bò như vậy sao?
"Giết người?" Trần Chí Hoành kinh hãi giải thích, "Tôi không có!"
"Anh không giết người, vậy anh chạy làm gì?" Triệu Hổ hỏi anh ta.
"Tôi... tôi chỉ ăn trộm đồ thôi, tôi không giết ai cả!" Trần Chí Trung vùng vẫy.
Giọng của Triển Chiêu lại vang lên, "Ngọc Đường, nhìn qua túi của anh ta."
Bạch Ngọc Đường vươn tay, lật tung túi quần áo của anh ta, thực sự tìm thấy một số đồ trang sức và một số tiền mặt trong túi.
Bạch Ngọc Đường cau mày.
Trần Chí Hoành giải thích rằng anh ta chỉ chui qua ống thông gió đi vào phòng không người trộm một số thứ có giá trị thôi...
Bên đầu tai nghe bên kia, Triển Chiêu cũng nói: "Anh ta không phải hung thủ đâu."
Bạch Ngọc Đường không nói nên lời, Triệu Hổ và Mã Hán cũng thấy lạ - Tại sao lại ở trùng hợp như vậy ? Phim truyền hình cũng không dám quay thế này!
"Lúc anh ở trong đường ống..." Bản thân Bạch Ngọc Đường nghĩ câu hỏi này có chút kỳ quái, nhưng vẫn phải hỏi: "Anh có gặp ai khác trong đường ống không?"
Trần Chí Hoành sững sờ.
Triệu Phổ và Mã Hán nhìn nhau - Liệu có đụng mặt nhau không ?
"Tôi nghe thấy có tiếng động." Trần Chí Hoành nói: "Có tiếng động khác trong đường ống. Có cảm giác như có người khác đang bò, nhưng tôi không để ý kĩ."
Triệu Hổ sờ sờ cằm: "Chẳng lẽ chúng ta ngược hướng rồi? Là hướng ngược lại sao?"
"Phía ngược lại sao..." Bạch Ngọc Đường nghĩ lại, vừa rồi họ đi cầu thang đến nhà hàng chính là phía bên kia cầu thang, nhưng hắn nhớ tới trên tường cầu thang không có lỗ thông gió.
"Lỗ thông gió phía còn lại ở đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Chí Hoành.
"Cửa thông gió ở đằng kia là hướng ra bên ngoài tòa nhà, hơn nữa không thể mở cửa thông gió đó được, nhưng cửa thông gió đó được dùng để thông khí chung cho cả hai tầng."
Bạch Ngọc Đường cau mày: "Nghĩa là có thể tới tầng 25 sao?"
"Đúng, nhưng lỗ thông gió ở cầu thang tầng 25 rất nhỏ, chỉ bằng một nửa tầng 26, nên người bình thường không chui ra được."
Trần Chí Hoành dường như đã quen với việc ăn trộm, anh ta hiểu rất rõ về các ống dẫn khí ở tất cả các tầng.
Tuy nhiên, theo lời của anh ta, nếu hung thủ chui vào ống thoát khí và tẩu thoát, có lẽ người đó đã nghe thấy tiếng động khi của Trần Chí Hoành chui trong ống thông gió, nên hắn ta đã không chọn đi ra ngoài từ lối ra ở tầng 26. Sau đó, có lẽ hung thủ đã vào một căn phòng ở tầng 26 hoặc tầng 25 được nối với nhau bằng đường ống này, rồi đi ra khỏi phòng hoặc vẫn ở trong phòng.
Tưởng Bình lại bắt đầu kiểm tra lại camera giám sát.
Sau đó, Bạch Ngọc Đường bảo quản lý khách sạn yêu cầu quầy lễ tân kiểm tra tình trạng phòng ở tầng 25 và tầng 26.
Theo cấu trúc của khách sạn, ống thông gió này thông với phòng 1-10 ở tầng 26 và phòng 1-10 ở tầng 25. Tổng cộng có 20 phòng.
Ngoại trừ phòng 2507 trên tầng 25, các phòng khác đều chật kín khách đoàn, nhưng ban ngày không có ai, tất cả đều đi chơi.
Ở tầng 26, Chu Bình đang sống ở phòng 2604, lúc này dưới sự giám sát của cảnh sát, anh ta đang ngồi ở cầu thang chờ đợi. Lý Phong ở phòng 2603, ngoài ra, các phòng khác đều trống.
Tưởng Bình lại xem lại camera.
Triển Chiêu hỏi quản lý, tại sao phòng 2507 lại không trống?
Người quản lý cho biết có thể thông qua nhân viên nội bộ của khách sạn đề sắp xếp, vì giữ bí mật nên không có thông tin nhận phòng. Khách sạn đang tiến hành điều tra.
Nghe vậy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, tin rằng ở khách sạn này có bí mật hoạt động bất hợp pháp .
Nhưng thay vì điều tra các hoạt động bất hợp pháp của khách sạn, trước tiên phải bắt hung thủ.
Hôm nay đủ loại trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ bắt một kẻ sát nhân nhưng bắt nhầm hai lần, bắt được một người có gian tình, cũng bắt được một kẻ trộm vặt, nhưng không bắt được kẻ sát nhân.
Tưởng Bình có một mình làm việc không xuể, Tiểu Bạch Trì cũng chạy đến phòng giám sát để giúp xem video.
Nhưng điều kỳ lạ là ... tầng 25 và 26, nhóm khách ở tầng 25 đều đến nhà hàng từ sáng sớm để ăn sáng, khi ấy Lý Phong vẫn còn sống.
Ở tầng 26, ngoại trừ Lưu Thiên và Chu Bình ra vào, không có dấu hiệu của những người khả nghi nào khác.
"Hung thủ vẫn còn ở trong một căn phòng nào đó?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Chắc là vậy." Tưởng Bình xem camera trước mặt, "Nhưng người này vào đây lúc nào vậy?
"Có camera nào ghi lại thời gian vào ở của Vương Mỹ Vân không?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Tưởng Bình kiểm tra và trả lời: "Không, tất cả các video về việc ra vào của Vương Mỹ Vân đều đã bị cắt, không có ghi lại việc cô ta ra vào."
Triển Chiêu nghe xong, đột nhiên mỉm cười quay người rời đi.
Một đám người theo anh xuống tầng dưới.
Triển Chiêu đi thẳng đến cửa phòng 2507.
Lúc này, phòng 2507 khá náo nhiệt.
Hai nhân viên cảnh sát đang canh gác ở cửa. Trong phòng, Vương Mỹ Vân vừa khóc vừa nói chuyện điện thoại với người đại diện.
Tiền Phú cau mày hút thuốc, lúc này Lưu Thiên đang say vẫn đang ngủ trên giường.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tiền Phú: "Tại sao anh lại tắm trong phòng trên lầu?"
Tiền Phú nói rằng Vương Mỹ Vân có bệnh sạch sẽ, cũng không cho phép người khác sử dụng phòng tắm của cô ta.
"Vậy anh đặc biệt đặt phòng 2613, để sau khi tắm xong liền đi qua?" Triển Chiêu hỏi.
"Tôi luôn đặt phòng đó, do công ty của tôi ở gần đây, nên tôi thường ở khách sạn này." Tiền Phú trả lời.
Triển Chiêu yên lặng gật đầu, chỉ vào điện thoại ra hiệu cho Vương Mỹ Vân cúp máy.
Vương Mỹ Vân nhìn Triển Chiêu, nhưng vẫn cúp máy.
Triển Chiêu đột nhiên vỗ vỗ vai Tiền Phú nói: "Mạng của ông thật lớn."
Tiền Phú sửng sốt.
Khi Vương Mỹ Vân nghe thấy điều này, sắc mặt của cô ta hơi thay đổi.
Triển Chiêu chỉ vào phòng tắm đang đóng cửa với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường, Triệu Hổ, Mã Hán nhìn nhau.
Mã Hán và Triệu Hổ mỗi người đứng một bên cửa, tay cầm súng.
Bạch Ngọc Đường vươn tay, gõ cửa nói: "Đi ra."
Một lúc sau, một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng tắm được mở ra, một người đàn ông bước ra.
Người đàn ông này trông khoảng ba mươi tuổi, cả người ướt nhẹp, đôi mắt u ám, mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean, nụ cười nở trên môi.
Vương Mỹ Vân thở dài thả mình trên ghế sô pha.
Mặt Tiền Phú đầy mơ hồ, bối rối nhìn xung quanh, chỉ vào người đàn ông và hỏi Vương Mỹ Vân, "Cậu ta là ai? Tại sao cậu ta lại ở trong phòng tắm?"
Triển Chiêu cười nhìn Vương Mỹ Vân: "Cô có biết mình sai ở chỗ nào không?"
Vương Mỹ Vân cau mày, không nói gì.
Triển Chiêu chỉ vào người đàn ông có vẻ thần kinh đi ra từ phòng tắm, "Thuê người giết người, nhưng lại giết nhầm người."
Vương Mỹ Vân hung hăng ném chiếc điện thoại trên tay vào bức tường đối diện.
Sau một tiếng "bộp", chiếc điện thoại rơi trúng đầu Lưu Thiên đang ngủ.
Lưu Thiên đột ngột tỉnh dậy, nhìn xung quanh, ngã xuống rồi tiếp tục ngủ.
Vương Mỹ Vân trợn mắt nhìn trời: "Đều là đám vô dụng!"
Tiền Phú sợ hãi đứng dậy, nhìn Vương Mỹ Vân với vẻ mặt hoài nghi: "Cô ... đây là kế hoạch của cô? Có phải cô muốn giết tôi không?"
Lúc này Vương Mỹ Vân cũng lộ ra bộ mặt thật, không mềm yếu như vừa rồi nữa, ánh mắt hung tợn nhìn Tiền Phú như muốn xé thịt ông ta, "Anh căn bản không muốn ly hôn! Từ đầu đến cuối, anh chỉ đang đùa giỡn tôi thôi! "
Triệu Hổ và Mã Hán im lặng gật đầu - Vậy mới nói ngoại tình có chút nguy hiểm...
Yêu cầu nhân viên cảnh sát còng tay tên sát nhân biến thái rồi mang đi, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, có chút khó hiểu hỏi Triển Chiêu: "Sát thủ nhầm số phòng à?"
Triệu Hổ và Mã Hán không nhịn được mà chửi thầm - Khả năng nghiệp vụ thấp vậy sao?
"Đây không phải là lỗi của hung thủ, là do lúc Vương Mỹ Vân giao nhiệm vụ đã nghĩ sai, cho rằng phòng phía trên của phòng 2507 là phòng 2613, nhưng thực tế lại là phòng 2603..."
Triển Chiêu vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Vương Mỹ Vân và hỏi: "Ai nói với cô rằng tầng trên của phòng 2507 là phòng 2613?"
Vương Mỹ Vân chỉ biết ngồi đó và thở dài, vẻ mặt vô cùng suy sụp.
"Vậy để tôi đoán." Triển Chiêu hỏi cô ta: "Có phải Mak Fan nói cho cô biết không?"
Vương Mỹ Vân bất lực, cuối cùng vẫn gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu: "Thì ra là Mark Fan cố ý đưa tin sai cho Vương Mỹ Vân, để cô ta thuê hung thủ rồi giết nhầm người..."
Triển Chiêu gật đầu, hẳn là Mark Fan cố ý dùng Vương Mỹ Vân để giết thám tử tư!
Mọi thứ thực ra không phải do Vương Mỹ Vân lên kế hoạch mà là do Mark Fan.
Ông ta yêu cầu y tá Kim đặt phòng 2507 cho Lý Phong, nhưng sau đó Lý Phong đổi thành phòng 2603. Thế là phòng 2507 bị bỏ trống, nên được khách sạn thông qua một số hoạt động bất hợp pháp, sắp xếp cho Vương Mỹ Vân vào ở ... Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch và phạm vi có thể kiểm soát của Mark Fan.
Phòng 2613 là căn phòng mà Tiền Phú thuê ở dài hạn. Sở dĩ Vương Mỹ Vân vào ở phòng 2507 là vì Mark Fan nói với cô ta rằng căn phòng này nằm phía dưới phòng 2613, và có thể thông nhau bằng cửa thông gió của phòng tắm.
Vì vậy, Vương Mỹ Vân đã thuê một sát thủ và bảo anh ta giết người ở phòng trên lầu.
Sáng hôm đó, Vương Mỹ Vân đưa Tiền Phú đi tắm trên lầu, sát thủ ở trong phòng tắm của cô ta rồi đi đến phòng 2603. Kết quả là, anh ta đi lạc vào phòng của Lý Phong và giết chết Lý Phong đang tắm và cạo râu .
Bên kia, Vương Mỹ Vân đã sắp xếp để Lưu Thiên đi đưa tiền cho Lý Phong để giải quyết đống ảnh đa bị chụp.
Sát thủ vừa chui vào trong đường ống, sau khi giết Lý Phong, anh ta rửa sạch vết máu trên người, cải trang hiện trường thành một vụ xúc động giết người, rồi leo trở lại phòng tắm trong phòng Vương Mỹ Vân, mặc lại quần áo rồi bỏ đi.
Nhưng ai biết rằng khi anh ta leo lên trở lại, Tiền Phú cũng quay trở lại, mọi kế hoạch đều rối loạn.
Triển Chiêu vừa nói ra những tình tiết của vụ án, từ chỗ nào xuất hiện sai sót, vừa mở túi xách của Vương Mỹ Vân, lật lên tìm kiếm, thấy một lọ thuốc, cầm lên xem xét rồi đưa cho Bạch Ngọc Đường .
Bạch Ngọc Đường nhìn lọ thuốc và không khỏi cau mày - Sao có thể thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top