Chương 5 : Mật thất

Trans : Panda

Beta : Chim

Sau khi nghe Triển Chiêu nói, Bạch Ngọc Đường trực tiếp đưa Mã Hán và Triệu Hổ vào nhà hàng.

Lúc này, nhiều nhân viên trong nhà hàng đang bận rộn sắp xếp các món ăn.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang ngồi uống rượu ở quầy bar.

Mấy người Bạch Ngọc Đường đi tới sau lưng anh ta, nhưng anh ta không hề nhận biết được điều đó.

Trên bàn đặt một điện thoại di động, người uống rượu là Lưu Thiên.

Bạch Ngọc Đường vỗ anh ta một cái, Lưu Thiên quay đầu lại, gần như đã say rượu. Thấy Bạch Ngọc Đường, anh ta đang say khướt nhưng vẫn hớn hở cầm ly rượu chỉ vào hắn, nói: "Ôi! Anh đẹp trai! Anh thuộc công ty nào vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, cho anh ta xem thẻ cảnh sát.

Nhưng mà Lưu Thiên vốn đã say đến mơ hồ rồi, anh ta nheo mắt lại, dán sát vào cái thẻ, miệng mơ hồ nói: "S ... S, I... S"

Phía sau Bạch Ngọc Đường, Triệu Hổ nói nhỏ với Mã Hán: "Tiểu Mã ca, anh ta không giống hung thủ lắm."

Mã Hán cũng nghi ngờ liệu người đang say này có khả năng giết người và phân xác hay không, nếu giết người xong mà vẫn còn ở đây uống rượu được, thì tố chất tâm lý của anh ta đã thực sự đáng kinh ngạc.

"Anh biết Lý Phong không ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Lưu Thiên.

Vẻ mặt Lưu Thiên y như người mất trí nhớ: "Lý Phong ... Lý..."

"Vừa rồi anh có nhìn thấy người chết không?"

Bạch Ngọc Đường vừa nói xong, vẻ mặt của Lưu Thiên đột nhiên thay đổi, vừa mở miệng đã bắt đầu khóc, nói mê sảng: "Giết người rồi! Giết người rồi! Người phụ nữ đó! Đều tại người phụ nữ Vương Mỹ Vân đó!"

Bạch Ngọc Đường kiên nhẫn cố gắng giao tiếp với tên bợm rượu này: "Vừa rồi anh nhìn thấy cái gì?"

"Tôi ..." Lưu Thiên vỗ chính mình, lắp bắp nói: "Tôi vừa mới đi đưa séc cho thám tử đó."

Trong khi nói, anh ta lấy trong túi ra một tờ séc, đặt lên bàn.

Bạch Ngọc Đường nhìn thử, hơi nhướng mày - con số không nhỏ.

"Tôi vừa bước vào cửa... không có ai trong phòng, nhưng trong phòng tắm lại có tiếng động, nên tôi nghĩ... chắc là anh ta đang tắm!" Lưu Thiên xua tay kêu lên: "Tôi đặt séc trên bàn nhưng tôi không thể đi được, tôi phải đợi anh ta đi ra, để giúp Vương Mỹ Vân lấy lại ảnh, video nữa ... Nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi... "

Bạch Ngọc Đường bất lực lấy tay xoa chân mày, hỏi: "Đừng đợi nữa, sau đó thì sao?"

"Sau đó ..." Lưu Thiên sững sờ một hồi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi: "Sau đó tiếng nước liên tục chảy, làm gì có người đàn ông nào tắm lâu như vậy... Tôi bước đến cửa phòng tắm, thấy cửa không đóng, tôi mở hé cửa nhìn vào bên trong... Tôi thấy ... A! Giết người! A ... "

Tiếng hét chói tai của Lưu Thiên khiến nhân viên phục vụ của nhà hàng đều nhìn sang.

Bạch Ngọc Đường vươn tay nắm lấy vai anh ta mà lắc, làm cho anh ta tỉnh táo lại: "Anh nhìn thấy cái gì! Nói rõ ràng xem !"

"Máu! Máu ở khắp nơi! Sàn nhà đầy máu! "Lưu Thiên không ngừng khoa chân múa tay: "Thám tử đó, đầu đặt ở trong bồn rửa mặt, sau đó thân thể nằm trên mặt đất, đầy máu... "

"Chờ đã." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Anh nói thi thể của anh ta ở trên mặt đất? Còn trong bồn tắm thì sao?"

"Bồn tắm... trong bồn tắm có người!" Lưu Thiên Nhiên thần bí thấp giọng nói: "Tôi thấy rèm tắm bị kéo lại, có một bóng người, có người đang tắm!"

Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau.

"Tôi..." Lưu Thiên lấy hai tay che miệng: "Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng ... Sau đó, tôi chạy ra ngoài!"

"Anh ra ngoài rồi, tại sao anh lại quay lại?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Quay lại? À đúng rồi! Tôi quay lại! Tôi để quên tờ séc trên bàn!" Lưu Thiên cười toe toét, đồng thời nước mắt nước mũi giàn giụa khiến Bạch Ngọc Đường vừa nhìn đã cảm thấy buồn nôn.

"Lúc quay lại đã thấy gì?" Bạch Ngọc Đường không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nại hết mức có thể.

"Tôi nhìn thấy ... hết rồi!" Lưu Thiên bối rối, nghiêng đầu nói: "Không thấy thám tử kia đâu nữa! Mọi người nói xem ... Người chết có tự bò dậy đi được không ... Sau đó tự mình gắn đầu lại, sau đó ... ọe ~ "

Lưu Thiên nói xong, liền nghiêng người lên phía trước để ói.

May mắn thay, Bạch Ngọc Đường đã phản ứng nhanh nên tránh được.

Triệu Hổ và Mã Hán nhìn bộ dạng kinh tởm của Lưu Thiên, có chút không nói nên lời.

Sau đó, Lưu Thiên căn bản không thể nói chuyện bình thường, vừa nôn vừa khóc, tiếng khóc như tan vỡ.

Triệu Phổ và Mã Hán đưa anh ta đến phòng của Vương Mỹ Vân và cử hai cảnh sát đến canh cửa.

Lưu Thiên đã ngủ say, sắc mặt Vương Mỹ Vân và Tiền Phú trông càng tệ hơn, ngồi trên sô pha không nói lời nào.

Triển Chiêu cũng nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, có vẻ rất hứng thú với hành vi của hung thủ: "Nói cách khác, hung thủ không bỏ đi ngay sau khi giết người, mà để đầu trên bồn rửa mặt, còn thân thì ném trên mặt đất, bản thân thì kéo rèm tắm lại, tắm trong bồn tắm, sau đó đi ra, ném thi thể vào bồn tắm, sau đó phân xác phân nửa rồi bỏ đi? "

"Chắc là theo thứ tự này." Bạch Ngọc Đường cau mày.

"Đi tắm thì có ý nghĩa gì?" Triển Chiêu cảm thấy loại hành vi này hoàn toàn đạt tiêu chuẩn biến thái, hơn nữa cũng không phải dạng biến thái bình thường, cho nên ...

Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường: "Rốt cuộc có liên quan gì đến Mark Fan?"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đau não, đây là vụ án xen ngang hay hai vụ án có liên quan đến nhau?"

"Nhưng mà có một khoảng thời gian chính xác." Triệu Hổ tính thử. Lưu Thiên đi từ phòng 2603 đi ra, sau đó quay lại nhặt tờ séc, thời gian trong vòng nửa tiếng.

"Khi anh ta quay lại lần thứ hai, hung thủ đã không còn ở trong phòng 2603 nữa rồi." Bạch Ngọc Đường nói với Tưởng Bình, yêu cầu cậu ấy kiểm tra lại camera giám sát.

Nhưng người điên cuồng lúc này là Tưởng Bình. Cậu ấy đã xem lại đoạn video trong khoảng thời gian ngắn từ lúc Lưu Thiên đi ra cho đến khi quay lại nhiều lần rồi. Cậu ấy đã xem đi xem lại từng khung hình, đừng nói đến người, ngay cả một bóng ma bay từ phòng 2603 ra cũng không thấy.

"Không có ai ra vào!" Tưởng Bình và một số kỹ thuật viên phụ trách kiểm tra camera giám sát đều cảm thấy kì lạ.

"Video giám sát có còn nguyên vẹn chứ?" Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, vừa đưa Triển Chiêu và những người khác quay trở lại phòng 2603.

"Video giám sát còn nguyên vẹn!"

Tưởng Bình bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi: "Chu Bình gõ cửa buổi sáng, Lý Phong đi ra mở cửa, sau đó Lưu Thiên đi vào."

Trở lại cửa phòng 2603, phòng pháp chứng gần như đã thu thập xong chứng cứ, thi thể của Lý Phong cũng đã được mang đi, Công Tôn vẫn đang thu thập mẫu máu trong phòng tắm.

Có lẽ vì hơi nghi ngờ về những vết máu rải rác tại hiện trường, Công Tôn đã đứng ở cửa chỉ đạo Hạ Thiên và Mã Hân kéo dây thành nhiều đường bắn máu khác nhau để tìm điểm chảy máu, nhưng anh ấy luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng .

Bạch Ngọc Đường, Mã Hán, Triệu Hổ vào phòng, mở tất cả các tủ ra, tất nhiên bên trong không hề có hung thủ.

Cửa sổ thuỷ tinh trong phòng chỉ rộng khoảng 30cm, về cơ bản, người bình thường không thể ra hay vào từ đây được.

...

Trong phòng tắm, sau khi nghe Triển Chiêu miêu tả lại chuyện Lưu Thiên nhìn thấy, Công Tôn sửng sốt: "Cậu nói hung thủ đi tắm trước, sau đó dựng lên hiện trường lộn xộn như vậy? Sau đó phân thây một nửa rồi biến mất."

Triển Chiêu gật đầu.

"Vậy thì không phải là kích động giết người..." Công Tôn nói với Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu: "Không những không bốc đồng mà hung thủ còn bình tĩnh, có kế hoạch chu đáo. Hắn ta cố ý sắp xếp hiện trường hỗn loạn như vậy. Đôi khi hiện trường hỗn loạn còn khó tìm manh mối hơn là hiện trường gọn gàng."

"Hèn chi luôn cảm thấy kỳ lạ." Công Tôn yêu cầu nhân viên khoa pháp chứng cởi rèm tắm xuống đem đi, sau đó tập trung lấy dấu vân tay trên thành bồn tắm và khoá vòi hoa sen.

"Thần bí như vậy, người đi đâu chứ?" Triệu Hổ nhìn quanh trong ngoài phòng, không ai có thể chui qua cửa sổ này, hắn ta tiến vào không gian trong phòng này như thế nào, lại biến mất như thế nào? Triệu Hổ thậm chí mở nắp bồn cầu nhìn thử, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ có thể xuyên không sao?"

Triển Chiêu nhìn quanh toàn bộ phòng tắm, "Phòng tắm này không có cửa sổ, nhưng trong phòng tắm cũng không có dấu hiệu của ẩm mốc, chứng tỏ vẫn được thông gió..."

Triển Chiêu nói xong, Công Tôn liếc mắt nhìn cậu, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên quạt thông gió trên nóc phòng tắm.

Đó là loại quạt thông gió hình vuông kèm theo hệ thống sưởi, kích thước khoảng nửa mét vuông.

Triển Chiêu cầm đèn pin của Mã Hân chiếu vào quạt thông gió.

Công Tôn lại nhìn bồn rửa mặt: "Chỗ này khá sạch." Công Tôn chỉ vào chỗ không dính máu trên bồn rồi bảo Triệu Hổ đứng lên đó.

Sau khi Triệu Hổ đứng lên, cậu đứng tại chỗ, trùng hợp là cậu đưa tay vừa đủ đến vị trí của quạt thông gió.

Triệu Hổ kéo vách ngăn của quạt thông gió... Đi theo một tiếng động lớn là toàn bộ quạt và quạt sưởi đều bị kéo xuống, phía sau có một đường ống màu đen.

Mã Hán cầm lấy chiếc quạt mà Triệu Hổ đưa cho mình, đưa cho lại cho cậu một chiếc đèn pin.

Triệu Hổ lấy đèn soi tới soi lui, cầm đèn pin lủng lẳng, rồi chống tay lên đường ống rồi chui vào.

"Ống thông gió này khá rộng!" Triệu Hổ thấy đường ống là một ống kim loại hình vuông, đủ để một người bò về phía trước, vì vậy cậu leo lên phía trước, một lúc sau thì leo đến nóc phòng tắm 2602 bên cạnh. Vì thế, nếu muốn tới phòng 2601 thì cứ tiếp tục bò lên phía trước, cũng có thể bò tới lỗ thông gió ở cầu thang.

Triệu Hổ đẩy lỗ thông gió ra, phát hiện các ốc vít đều đã bị nới lỏng, có lẽ đã bị người ta tháo xuống trước, cậu leo xuống, tình cờ ở giữa cầu thang là điểm mù của camera.

"Mẹ nó!" Hổ Tử không nhịn được chửi thề, "Thì ra là trốn thoát từ đây!"

Bạch Ngọc Đường và Mã Hán cũng chạy đến cầu thang.

Lỗ thông gió ở cầu thang này là điểm mù của camera, nhưng thoát khỏi điểm mù chắc chắn sẽ bị quay lại.

Tưởng Bình lại xem máy giám sát ở cầu thang, cuối cùng tìm thấy hình ảnh một người đàn ông mặc đồng phục của nhân viên khách sạn đang đi xuống tầng dưới. Người này khác với Lưu Thiên, rất để ý để tránh sự theo dõi, luôn giơ tay cầm mũ, khéo léo che mặt lại, nên máy quay ở mọi góc độ đều không quay được anh ta.

Nhưng các nhân viên khách sạn có một bảng tên trên quần áo của họ, trên bảng tên đều có ghi tên của nhân viên.

Tưởng Bình phóng to màn hình và nhận ra trên bảng tên có một cái tên - Trần Chí Hoành.

Bạch Ngọc Đường hỏi quản lý, khách sạn có nhân viên nào tên Trần Chí Hoàng không ?

Người quản lý nói có, đó là nhân viên vận chuyển hành lý của khách sạn.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Bây giờ anh ta ở đó không?"

"Chắc là đang có ca ..." Người quản lý hỏi có nên gọi anh ta không.

Bạch Ngọc Đường ra hiệu đừng nói gì, trực tiếp đưa bọn họ đi tìm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top