Chương 4 : Trùng hợp
Trans : Panda
Beta : Chim
Phóng viên Chu Bình đưa cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu một manh mối khả nghi về người "đàn ông mặc áo choàng tắm". Nhưng mà, khi hai người Bạch Triển đi tới phòng 2507, lại phát hiện chuyện không phải như vậy. Vốn đang bắt tội phạm mà lại biến thành bắt kẻ gian dâm....
Đánh lừa cảnh sát trong quá trình điều tra là một tội rất nghiêm trọng, chưa nói đến tội cố ý.
Đương nhiên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không thể nào bỏ qua cho Chu Bình, đồng thời không thể hiểu được mà nhìn quản lý sảnh - Không phải nói phòng 2507 trống sao?
Người quản lý sảnh cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, không truy cứu chuyện đó nữa, vì bên phía Tưởng Bình đã có manh mối mới, đã xác nhận được danh tính của nạn nhân.
Nạn nhân tên là Lý Phong, dùng danh tính thật để đăng ký khách sạn.
Nghề nghiệp của nạn nhân là thám tử tư.
Trong phòng 2603, Triệu Hổ và Mã Hán đang kiểm tra đồ đạc của nạn nhân .
Trên giường có laptop và máy ảnh, nhưng ..... cả hai đều không tìm thấy hoa hồng trong phòng.
Điều này khiến Triệu Hổ cảm thấy có chút kỳ lạ .
Triệu Hổ đã lục tung cả phòng, nhưng không thể tìm thấy một cánh hoa hồng nào.
"Tiểu Mã ca." Triệu Hổ đi tới hỏi Mã Hán đang xem ảnh trong máy ảnh, "Có phải là lão Fan ngày nào cũng cầm hoa hồng đến không?".
Mã Hán nhìn cậu ấy.
"Quầy lễ tân chỉ nói ngày nào cũng nhìn thấy người có râu quai nón mang hoa hồng đến, nhưng không nói nhìn thấy Mark Fan." Triệu Hổ ở bên cạnh tưởng tượng: "Anh có cho rằng nạn nhân là do Mark Fan giết không?"
Đang nói chuyện, Mã Hân âm thầm từ phía sau đi đến: "Cũng có thể đó!"
Triệu Hổ bị Mã Hân dọa, quay đầu nhìn cô: "Xác định được thời gian nạn nhân tử vong chưa?"
Mã Hân nói, "Khoảng sáu bảy giờ sáng."
"Ồ, cũng có khả năng là Mark Fan giết người, rồi quay lại chết trong phòng khám có đúng không?" Triệu Hổ tiếp tục hỏi, "Có phải giết người vì tình không?"
Mã Hân có chút ghét bỏ chỉ vào đầu nạn nhân bỏ trong túi đựng thi thể, có chút hoài nghi nói: "Không giống như người có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể là có sức quyến rũ..."
Mã Hán nhìn hai người đang bát quái có chút không nói nên lời, cầm lấy máy ảnh, ra hiệu cho bọn họ nhìn: "Anh ta chụp lén một đống ảnh, người bị chụp là một nam một nữ, cảm thấy không liên quan gì đến Mark Fan!"
Mã Hân và Triệu Phổ đều hiếu kỳ mà nhìn những bức ảnh.
"Aaaaaaa"
Mã Hân đột nhiên hét lên, Triệu Hổ và Mã Hán bị cô làm cho giật mình, Công Tôn đang khám nghiệm trong phòng tắm cũng nhìn ra ngoài xem xét.
Mã Hân giành lấy máy ảnh, nhanh chóng bấm vào một tấm hình , "Trời ơi! Đây không phải là Vương Mỹ Vân sao?"
Triệu Hổ và Mã Hán đều không hiểu, "Vương Mỹ Vân là ai ? Em quen người này sao?"
"Ôi! Chị Giai Di nói cô ta làm kẻ thứ ba mà em vẫn không tin, người này được lắm!" Mã Hân giậm chân nói.
"Khụ khụ." Công Tôn đứng ở cửa phòng tắm ho một tiếng.
Mã Hân vội vàng nói nhỏ lại, nhỏ giọng buôn chuyện với Mã Hán và Triệu Hổ: "Vương Mỹ Vân! Đại minh tinh, lúc trước còn đóng chung một bộ phim với chị Giai Di, còn cùng nhau uống trà nữa với bọn em nữa, rất uốn éo nhé!"
Mã Hán và Triệu Hổ nhìn trời, cả hai đều lắc đầu.
"Người đàn ông này là ai?" Triệu Hổ tò mò.
Mã Hân nhún vai, "Ai biết được, trông khá giàu có."
Triệu Hổ gật đầu đồng ý .
Mã Hán tiếp tục xem xét đồ đạc của Lý Phong, tìm thấy một túi giấy ở trong tầng lửng trong cặp táp của anh ta, mở ra xem, đó là một bản hợp đồng.
Trong tai nghe của Mã Hán, Tưởng Bình đang báo cáo về nghề nghiệp của Lý Phong, nói rằng anh ta là một thám tử tư chuyên điều tra các vụ ngoại tình, danh tiếng đứng đầu trong ngành.
"Là vợ của Tiền Phú nhờ anh ta điều tra ..." Mã Hán lấy ra những bức ảnh trong hợp đồng, Tiền Phú có thể là người đàn ông trung niên có quan hệ với Vương Mỹ Vân."
"Ồ!" Mã Hân nghĩ đây là chuyện bát quái lớn nên muốn nói chuyện này với Giai Di và những người khác, nhưng đạo đức nghề nghiệp của cô, yêu cầu cô không được tiết lộ chi tiết của vụ án trước khi chưa được phép, điều này khiến cô khó chịu.
"Vậy ..." Mã Hán lật lại lần nữa tất cả đồ đạc của Lý Phong, rồi hỏi: "Có liên quan gì đến Mark Fan?"
Mọi người nhìn nhau - hình như là không có liên quan.
"Ơ?"
Điện thoại di động của Mã Hân kêu lên, cô lấy ra, nhìn thấy Trần Giai Di gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có phát hiện ra chuyện bát quái gì không?
Mã Hân chớp mắt nhìn mọi người.
Mã Hân tự hỏi làm thế nào Trần Giai Di biết được, vì vậy cô đã gửi cho cô ấy một dấu chấm hỏi, kết quả Giai Di gửi cho cô một link hot search trên mạng .
Mã Hân nhấp vào để xem, thốt lên một tiếng "Wow".
Mã Hán và Triệu Hổ đều nhìn cô không nói nên lời, con bé này sao lại ngạc nhiên như vậy?
Mã Hân tay cầm điện thoại nhưng miệng vẫn không khép lại được. Các hot search trên các nền tảng xã hội lớn, các tiêu đề trên web và các tiêu đề tin tức đặc biệt kinh hoàng. Đại minh tinh ngoại tình với đại gia đã có vợ , trùng hợp gặp SCI đang bắt tội phạm điên cuồng giết người, bị bắt gian tại trận....
Hai bức ảnh được lan truyền trên mạng là ảnh Vương Mỹ Vân và Tiền Phú trên giường trong bộ dạng quần áo xộc xệch, người chụp ảnh đứng chụp từ phía sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường .
Mã Hán và Triệu Hổ nghĩ tựa đề này đủ làm thành phim rồi, còn có thể làm phim nhiều tập .....
"A, chuyện gì đây!" Mã Hân tháo găng tay, chạy ra ngoài hành lang thăm dò tin tức.
Ở dưới lầu, Triển Chiêu cũng nhận được tin nhắn từ cục trưởng Bao.
Dưới những tin nhắn liên tiếp do cục trưởng Bao gửi tới còn có một đoạn voice chat ngắn khoảng ba giây. Sau khi đọc xong tin nhắn xong, Triển Chiêu không có dũng khí bấm vào đoạn voice chat kia.
Quay người lại, Triển Chiêu trừng mắt nhìn Chu Bình.
Chu Bình cũng đang nghiêm túc xem lại số liệu, anh ta mừng rỡ nhìn những hot search này, nhưng bị Triển Chiêu trừng mắt liền run tay, vội vàng nói: "Cái đó... Tôi thật sự nhìn thấy hung thủ!"
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn anh ta, nói: "Cho anh thêm một cơ hội nữa! Nói đi!"
Chu Bình nói: "Khi trở về phòng, tôi thấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại. Có một người đàn ông vào thang máy, mặc áo khoác đen, đội mũ, lén la lén lút."
"Cùng một khoảng thời gian sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Đúng vậy!" Chu Bình gật đầu.
Trong phòng giám sát, Tưởng Bình đã điều tra ra video giám sát từ thang máy, quả nhiên... Cùng lúc đó, camera giám sát ở hành lang quay được một người đàn ông đi vào thang máy.
Người đó dường như không quá ý thức để tránh máy quay, nên bị quay trúng mặt .
Tưởng Bình đã cài đặt phần mềm nhận dạng khuôn mặt do cậu ấy phát triển trên hệ thống camera của khách sạn. Sau khi chạy chương trình, hệ thống tự động nhận dạng tất cả các video có hình ảnh người đàn ông này, nhưng mà ...
"Đội trưởng!" Giọng của Tưởng Bình đột nhiên trở nên kích động: "Sáng nay người đàn ông này nhân lúc một đoàn khách du lịch lớn đi ra ngoài mà đi vào trong khách sạn, sau đó đi vào phòng 2603, rồi lại đi ra, không lâu sau lại đi vào một lần nữa, lần cuối cùng đi ra là đi vào thang máy, sau đó xuống tầng 25. Người đó đi loanh quanh ở cửa phòng 2507, nhìn điện thoại một lúc, rồi đi thang bộ xuống nhà hàng ở tầng 13."
"Sau đó thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Sau đó hết rồi!" Giọng của Tưởng Bình cao lên mấy phần.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau.
Đầu dây bên khác, Triệu Hổ và Mã Hán cũng nghe được đoạn hội thoại này qua tai nghe, hai người đồng thanh hỏi: "Hung thủ còn ở trong khách sạn?"
"Trừ khi anh ta nhảy lầu, nếu không anh ta không thể nào ra ngoài được! Tất cả camera ở cửa trước và cửa sau đều không ghi hình được anh ta đã ra ngoài!" Tưởng Bình hô lên: "Camera ở bãi đậu xe ngầm cũng không có. Anh ta luôn ở trong nhà hàng!"
"Nhà hàng ..." Bạch Ngọc Đường nhìn quản lý.
Người quản lý sửng sốt, nói: "À, nó ở tầng 13."
"Hiện tại có nhiều người không?"
"Bây giờ không có nhiều." Người quản lý xem đồng hồ: "Nhưng mà sắp đến thời gian đoàn khách trở về rồi. Có lẽ sẽ có hai đợt , mỗi đợt sẽ có khoảng 200 người. Họ cần ăn... Nên bây giờ ở đó có nhiều nhân viên chuẩn bị bữa ăn ...... "
Bạch Ngọc Đường bảo cả Mã Hán và Triệu Hổ xuống, đồng thời yêu cầu quản lý chuẩn bị sơ tán đám người không có nhiệm vụ ở tầng 13, đồng thời hỏi anh ta tổng cộng nhà hàng có bao nhiêu cửa.
Bạch Ngọc Đường vừa chuẩn bị bắt người, vừa hỏi Tưởng Bình : "Nhà hàng có gắn camera không?"
"Hành lang ở lối vào nhà hàng và nhà bếp phía sau đều được gắn camera, nhưng bên trong nhà hàng thì không có." Tưởng Bình trả lời: "Nhưng mà ở những nơi có gắn camera đều không phát hiện được hắn ta ..."
Nói xong, cũng không biết Tưởng Bình đang làm gì, mà gõ bàn phím liên tục: "Đội trưởng! Điều tra được hân phận của người đó rồi!"
"Ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ồ, đúng bi đát, đó là trợ lý của Vương Mỹ Vân, Lưu Thiên."
"Lưu Thiên?"
Bạch Ngọc Đường cau mày.
Trong phòng, Vương Mỹ Vân đang vội vàng mặc quần áo cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn sang: "Có chuyện gì vậy?"
Triển Chiêu sờ sờ cằm, dường như đang suy nghĩ gì đó, lại hỏi Tưởng Bình: "Có đoạn phim quay cảnh Mark Fan ra vào khách sạn không?"
Tiếng gõ bàn phím của Tưởng Bình chưa bao giờ dừng lại, cậu ấy lẩm bẩm: "Gặp ma rồi, không có camera nào quay được Mark Fan cả!"
"Không có sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Đúng! Người mà cầm bó hoa hồng vào khách sạn mỗi ngày là ... Tiền Phú!"
Tất cả mọi người đều sửng sốt, đều liếc nhìn Tiền Phú người đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc lá.
Triển Chiêu cũng chú ý tới bó hoa hồng cắm trong bình trên bàn.
Triệu Hổ cảm thấy thật mơ hồ: "Vậy rốt cuộc có liên quan đến Mark Fan không?"
Triển Chiêu lại để ý thấy trên bàn có một bộ râu giả, nên hỏi Tiền Phú: "Ngày nào ông đi ra đi vào cũng mang bộ râu giả này sao?"
Tiền Phú bĩu môi.
"Ông ở phòng nào?" Triển Chiêu hỏi.
"Phòng 2613." Tiền Phú khó chịu nói.
"Đối diện phòng 2603?"
Tiền Phú nhún vai - có lẽ vậy, ông ta không chú ý.
Bạch Ngọc Đường cũng không rõ tình hình bây giờ là như thế nào, nhưng thủ phạm giết Lý Phong đang ở trong nhà hàng thì không thể sai được.
"Miêu nhi, tôi sẽ đi bắt người trước." Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Triển Chiêu ở lại đây.
Triển Chiêu gật đầu.
Lúc này, Mã Hán và Triệu Hổ ở trên lầu cũng đi xuống, Bạch Ngọc Đường dẫn mấy người đi thang máy, nhưng bởi vì tòa nhà này thiết kế khá kỳ lạ, nên trước khi đi thang máy còn phải tính toán.
Ba người cũng không nói nên lời, đơn giản chạy theo cầu thang xuống tầng 13.
Gần như cùng lúc đó, điện thoại liên lạc vô tuyến trong tay người quản lý cũng vang lên, giọng nói đầy sốt ruột của nhân viên lễ tân truyền tới, "Quản lý! Rất nhiều phóng viên đã tới trước cửa!"
Triển Chiêu từ trên phòng nhìn xuống lầu, không biết từ bao giờ, đã có rất nhiều xe phỏng vấn đậu ở bên dưới, thiết bị phát sóng trực tiếp cũng đã được lắp đặt sẵn, cũng có rất nhiều phóng viên và báo đài, điện thoại di động và máy ảnh các loại,.....
Trong phòng, Vương Mỹ Nhân và Tiền Phú đều ủ dột, Vương Mỹ Nhân khóc lên.
Triển Chiêu rút một tờ khăn giấy cho cô ta, hỏi: "Hai người có biết một bác sĩ tên là Mark Fan không?"
Tiền Phú lắc đầu, nhưng Vương Mỹ Nhân đã giơ tay lên, nói: "Ông ấy là bác sĩ tâm lý của tôi, sống gần đây."
"Thời gian khám bệnh của cô là từ 3 đến 4 giờ chiều các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần?"
Vương Mỹ Vân ngước nhìn Triển Chiêu gật đầu: "Phải."
"Hẹn ở đâu?"
"Một quán cà phê gần đây." Vương Mỹ Nhân trả lời.
"Ông ta sẽ mang cho cô một bó hoa hồng?"
Vương Mỹ Nhân tiếp tục gật đầu.
Tiền Phú liếc nhìn Vương Mỹ Nhân, Vương Mỹ Nhân lập tức trừng ông ta: "Tất cả đều tại anh!"
Tiền Phú thở dài, quay mặt đi, không nói lời nào.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy mọi chuyện cũng hợp lý rồi. Anh hỏi Vương Mỹ Vân: "Cô phát hiện ra vợ ông ấy đã thuê thám tử tư điều tra ông ấy, nên cô đã yêu cầu Mark Fan gặp mặt ở quán cà phê mỗi tuần và yêu cầu ông ta mang hoa hồng tặng cho cô, để thám tử nghĩ rằng cô đang hẹn hò với Mark Fan sao?"
Vương Mỹ Vân phiền muộn xoắn tờ khăn giấy trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lưu Thiên làm loạn rồi đúng không? Thật là quá vô dụng!"
Triển Chiêu nghĩ lại, hỏi: "Thám tử tư Lý Phong chụp được bằng chứng hẹn hò của hai người, cho nên mới phái Lưu Thiên đi mua thám tử đó sao?"
Vương Mỹ Vân bất mãn: "Thám tử đó nói nhận được tiền sẽ không tung tin, vậy mà......"
Triển Chiêu gật đầu, cảm thấy Vương Mỹ Vân đã hiểu lầm cho nạn nhân, chính Chu Bình tung tin chứ không phải do Lý Phong tung tin.
Nhìn xung quanh thêm lần nữa, Triển Chiêu phát hiện trên bàn cạnh giường có một chiếc điện thoại di động có đính hạt lấp lánh.
Cầm điện thoại lên, anh thấy nó đang trong trạng thái đang khóa nguồn.
"Điện thoại di động của cô sao?" Triển Chiêu hỏi Vương Mỹ Vân.
Vương Mỹ Vân gật đầu.
Triển Chiêu mở nguồn điện thoại.
Ngay sau khi mở máy, điện thoại bắt đầu rung lên dữ dội, số các cuộc gọi nhỡ đã lên tới ba con số, còn có hàng trăm tin nhắn chưa đọc.
Triển Chiêu mở danh sách các cuộc gọi nhỡ, nhìn thấy hơn 30 cuộc gọi từ Lưu Thiên.
Triển Chiêu lại tiếp tục mở WeChat thì thấy một loạt tin nhắn do Lưu Thiên gửi đến, nội dung chung chính là :
"Mau gọi lại!"
" Xảy ra chuyện rồi!"
"Người đã chết!"
"Mau gọi lại!"
"Tôi đang đợi cô trong nhà hàng."
.......................
Sau khi đọc một đống tin nhắn, Triển Chiêu bấm vào tai nghe của mình, nói với Bạch Ngọc Đường đã tới trước cửa nhà hàng: "Tiểu Bạch, Lưu Thiên không phải là hung thủ."
"Chắc chắn chứ?"
Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ừ. Anh ta thay Vương Mỹ Vân đi mua chuộc Lý Phong, có lẽ lúc đi vào anh ta đã nhìn thấy thi thể nạn nhân." Triển Chiêu nói: "Cậu có thể trực tiếp bắt anh ta, có lẽ anh ta đang uống rượu ở quầy bar, sẽ không phản kháng đâu."
Nói xong, Triển Chiêu bảo Tưởng Bình tiếp tục kiểm tra camera xem còn có ai ra vào phòng của Lý Phong không.
Trên thực tế, Tưởng Bình vẫn đang điều tra, vì lúc nãy chỉ nhanh chóng xem qua một lần, ngoại trừ Lưu Thiên đi ra đi vào, thì không thấy ai khác.
Tưởng Bình sợ mình bỏ sót điều gì, nên đã xem lại hai lần, cuối cùng nhờ các nhân viên an ninh khác trong phòng giám sát cùng xem, nhưng không có ai khác đi ra đi vào phòng 2603.
"Kỳ lạ quá!" Tưởng Bình vò tóc mình sắp thành cái ổ quạ: "Đây... lại là một vụ án giết người trong phòng kín."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top