Chương 3: Khách thuê phòng bí ẩn


Mấy người Triển Chiêu chấp nhận sự khiêu chiến của người tự nhận mình là dược sĩ, phải phá được vụ án mưu sát của Mark Fan trong vòng 14 ngày.

Bác sĩ tâm lý Mark Fan, bởi vì dùng quá liều thuốc giải độc gây ảo giác mà dẫn tới suy kiệt hệ hô hấp, nghẹt thở mà chết.

Đầu mối ở hiện trường vụ án không nhiều. Căn cứ theo lời của y tá trợ lý của Mark Fan, mỗi tuần, vào thứ ba và thứ năm, khoảng ba đến bốn giờ chiều, ông ta sẽ mang một bó hoa hổnga ngoài.

Dựa theo ghi chép về việc đặt phòng của y tá Kim, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới khách sạn Bốn Mùa cách phòng khám khoảng mười phút đi bộ.

Sau khi hai người vào khách sạn, cả chuỗi những đầu mối không hợp lẽ thường thi nhau kéo tới.

Đầu tiên, nhân viên phục vụ và quản lý đại sảnh của khách sạn không nhận ra Mark Fan, nhưng tất cả đều nhớ một người đàn ông râu quai nóng cầm theo bó hoa hồng, mỗi chiều thứ ba và thứ năm hằng tuần sẽ đến khách sạn. Nhưng sáu bảy giờ tối thì người này mới rời đi.

Nhưng bốn giờ chiều Mark Fan đã về phòng khám của mình rồi.

Đúng lúc hôm qua là thứ ba, dựa vào trí nhớ của nhân viên lễ tân, người đàn ông râu quai nón lại lần nữa mang hoa hồng đi tới khách sạn, nhưng lần này người đó ở lại qua đêm, hơn nữ đến giờ vẫn chưa đi.

Nhưng Mark Fan thực sự lại chết ở phòng khám của mình.

Điều khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy "phiền lòng" hơn là kết cấu lạ thường của khách sạn này.

Vốn dĩ y tá Kim đặt phòng 2507, kết quả khách thuê lại yêu cầu đổi lại thành phòng 2603 ngay phía trên.

Mà khi hai người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường điều tra đến phòng 2603 thì lại phát hiện ra một vụ án giết người khác, là một vụ án phân thây tồi tệ khác.

Mặc dù đã sớm biết điều tra vụ án sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng phải điều tra thêm một vụ án khác khiến hai người Bạch Triển rất khó xử.

Vụ án của Mark Fan có thời hạn. Bất kỳ vụ án mưu sát nào, trừ khi lấy được tội chứng xác thực cả người và tang vật, nếu không thì sẽ rất khó mà điều tra rõ trong vòng hai tuần lễ. Vốn dĩ thời gian đã rất eo hẹp, bây giờ lại thêm một vụ nữa, giữa hai vụ án có liên hệ gì không? Chẳng lẽ trong vòng hai tuần phải điều tra hai vụ án luôn sao?

...

Công Tôn mang hai nhân viên pháp y chạy vào hiện trường, nhìn phòng tắm rồi tỏ ý – Có lẽ hung thủ nhất thời kích động nên giết người.

Căn cứ vào chứng cứ hiện trường, Công Tôn đặt lại hiện trường vụ án như ban đầu.

Lúc xảy ra vụ án, người chết đang đứng trước gương cạo râu, nhưng lại có người đâm anh ta một dao từ sau lưng.

Sau khi chết, có lẽ hung thủ muốn phân thây người chết, nhưng lúc này khắp sàn phòng tắm đều là máu.

Hung thủ ném thi thể vào bồn tắm.

Phòng tắm của khách sạn không lớn, trên sàn có máu nên khá trơn, trong bồn tắm có nhiều máu nên cũng rất trơn.

Dụng cụ mà hung thủ dùng để phân thây là một con dao nhỏ khá sắc, đại khái là loại dao mấy người bán thịt người chợ hay dùng để thái thịt, vừa ngắn vừa sắc.

Có lẽ do không thuận nên nên phân thây không thành công, đã thế còn khiến hiện trường trở nên bừa bộn. Hơn nữa nhìn từ trạng thái của dấu chân, hung thủ còn trượt mấy lần bên bồn tắm nữa.

Ngoài ra, hung thủ lại mở vòi sen ra, điều này cũng rất khó hiểu.

Thi thể ở trong bồn tắm, lại mở vòi hoa sen ra, nếu như nói là rửa dấu chân bên bồn tắm thì còn hợp lý, nhưng rửa thi thể thì có ý nghĩa gì? Lại còn mở nước trong thời gian dài, lại dễ dàng khiến người ở phòng bên cạnh nghi ngờ. Tóm lại, việc này khá khó hiểu!

...

Đúng như Công Tôn suy đoán, tiếng nước chảy liên tục từ vòi hoa sen đã hấp dẫn sự chú ý của phòng bên cạnh.

Ở phòng 2604, phòng bên cạnh phòng 2603, có một phóng viên điều tra đang ở.

Anh phóng viên này không chỉ biết người của SCI, còn tham gia mấy buổi họp báo của sở cảnh sát, mà đúng lúc anh ta đang chạy deadline ở phòng 2604.

Mặc dù bây giờ Chu Bình đang ở trong trạng thái mệt mỏi, nhưng lúc mấy người Triển Chiêu mở cửa phòng 2603 không được, anh ta đã nói có thể người ở phòng bên cạnh đã chết, hơn nữa còn đoán là tự sát, vì vòi hoa sen đã mở từ sáng rồi.

Thật ra thì sự "phán đoán" này của Chu Bình khiến người ta cảm thấy hợp lý hơn là hiện trường vụ án lộn xộn này.

Nhìn thấy vẻ mặt của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi nhìn thấy thi thể, Chu Bình tung ra một đầu mối quan trọng – Nếu là bị mưu sát, có lẽ anh ta đã thấy hung thủ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi anh ta về tình hình cụ thể.

Chu Bình kể lại những chuyện đã xảy ra.

Anh ta có một thói quen là lúc chạy deadline sẽ ở trong khách sạn mấy ngày, thậm chí là mấy tuần, chủ yếu là vì tập trung tinh thần và không làm phiền người nhà.

Thành phố S có vô số khách sạn lớn nhỏ, xó xỉnh nào cũng có, mỗi lần Chu Bình đều chọn một khách sạn ở tạm thời , hơn nữa anh ta lại thích những nơi khá vắng vẻ.

Nói cách khác, dựa theo lời giải thích của anh ta, việc anh ta vào khách sạn Bốn Mùa này cũng là trùng hợp.

Ngay cả căn phòng anh ta đang ở, lúc anh ta đặt phòng cũng thích chọn phòng yên tĩnh ở trên cao.

Anh ta đã viết bản thảo trong phòng này một tuần rồi. Tầng dưới là khách theo đoàn, buổi tối khá ồn ào nhưng ban ngày rất yên tĩnh, bởi vì đoàn khách đó đều đi sớm về trễ, thậm chí có khi cả ngày không có ai.

Cả tuần nay, gần như Chu Bình không ra khỏi phòng, ăn cơm thì gọi phục vụ của khách sạn.Thỉnh thoảng anh ta có nghe được tiếng mở cửa, đóng cửa của phòng bên cạnh, những lúc khác đều rất yên tĩnh.

Nhưng sáng sớm nay, khoảng hơn sáu giờ, vòi hoa sen ở phòng bên cạnh bắt đầu mở.

Chu Bình dậy sớm viết báo cáo, nhưng vòi hoa sen phòng bên mở gần một tiếng vẫn chưa đóng lại, khiến anh ta không thể nào tập trung tinh thần, cũng có chút buồn bực.

Lúc gần tám giờ, Chu Bình chạy đi gõ cửa phòng bên cạnh.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông râu quai nón đi ra. Lúc đó trên mặt người đó bôi kem làm mềm lông, có vẻ chuẩn bị cạo râu.

Chu Bình nói rằng mình nghe tiếng nước chảy suốt nên tới gõ cửa.

Người đàn ông râu quai nón đó xin lỗi, nói mình tắm xong còn giặt quần áo và cạo râu, nên thời gian hơi dài.

Lúc Chu Bình về phòng, vòi nước ở phòng bên cạnh đã đóng lại.

Chu Bình tiếp tục sáng tác.

Sau đó phòng bên cạnh mở cửa ra rồi đóng lại, Chu Bình cho rằng vị khách phòng bên đi ra ngoài.

Nhưng một lát sau, vòi nước phòng bên lại mở ra, tiếng nước chảy lần nữa truyền tới.

Chu Bình cũng không để ý, tiếp tục sáng tác, nhưng ai ngờ tiếng nước chảy đó kéo dài mãi không dứt, Chu Bình rất phiền.

Lần này, anh ta không đi gõ cửa phòng nữa, mà trực tiếp gọi cho lễ tân, nói vòi nước phòng bên chảy mãi.

Sau khi nhân viên lễ tân nhận điện thoại thì gọi nhân viên làm vệ sinh đến xem.

Quán lý khách sạn tìm được nhân viên lễ tân và nhân viên vệ sinh kia.

Nhân viên lễ tân xác nhận Chu Bình nói đúng, mà dì nhân viên vệ sinh lại nói, bà ấy đến gõ cửa phòng thì vòi nước cũng được đóng lại.

Chu Bình gật đầu, anh ta cũng nghe được tiếng bà ấy gõ cửa, đúng là vòi nước đã đóng.

Sau đó, Chu Bình tiếp tục sáng tác, nhưng một lát sau, tiếng nước lại vang lên.

Chu Bình cảm thấy đối phương cố ý, cũng lâu rồi mà anh ta không ra ngoài nên quyết định xuống nhà ăn của khách sạn ăn trưa, thay đổi không khí.

Sau khi ăn trưa, Chu Bình về phòng.

Anh ta đi thang máy đến tầng 25, sau khi ra khỏi thang máy cũng không đi qua hành lang, đến thang máy lên tầng 26 mà trực tiếp đi thang bộ lên tầng 26.

Nhưng lúc anh ta lên cầu thang, thấy cửa thoát hiểm tầng 26 bị mở ra, một người đàn ông kỳ lạ mặc áo choàng tắm, trên đầu trùm khăn lông, ôm gối, chân đi dép chạy ra, bước nhanh xuống tầng, đi ngang qua người anh ta.

Chu Bình nhìn thấy anh ta đi qua cửa thoát hiểm vào tầng 25.

Lúc ấy Chu Bình cảm thấy rất kì lạ. Ban ngày ban mặt, sao người này lại như vừa từ phòng tắm đi ra vậy? Hơn nữa còn ôm gối, nếu đi ngủ thì sao còn trùm đầu? Không sấy tóc à?

Nhưng ở khách sạn lâu, gặp phải rất nhiều người kỳ lạ, phóng viên Chu có kiến thức sâu rộng nên chỉ cười một tiếng mà không để trong lòng.

Nhưng sau đó anh ta về phòng, lại nghe tiếng vòi nước phòng bên vẫn mở nên không có lòng nào mà viết báo cáo nữa.

Đúng lúc mấy ngày nay anh ta thức đêm rất mệt nên nằm lên giường ngủ ngay. Ngủ một hồi thì bị tiếng gõ cửa từ phòng bên cạnh truyền tới đánh thức, chính là lúc Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và quản lý tới gõ cửa.

Lúc ấy Chu Bình cảm thấy có lẽ có người đến lo chuyện vòi nước kia rồi nên bò dậy, châm thuốc, chuẩn bị đợi vòi nước phòng bên đóng lại, được yên tĩnh rồi thì tiếp tục viết báo cáo.

Nhưng nghe tiếng gõ cửa kéo dài thật lâu mà không có ai ra mở cửa, Chu Bình đi ra xem, vừa nhìn đã nhận ra Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nên anh ta đoán phòng bên đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Chu Bình kể lại toàn bộ quá trình vô cùng rõ ràng, dĩ nhiên, người đầu tiên mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ chính là người đàn ông mặc áo choàng tắm đó.

Cõ lẽ mở vòi nước không phải để rửa thi thể, mà sau khi hung thủ giết người, chuẩn bị phân thây mới mở. Nhưng lại phát hiện độ khó khá lớn nên người đó mới rửa vết máu trên người mình, sau đó lại giấu hung khí và quần áo dính máu vào vỏ gối, giả làm gối đầu rồi ôm xuống tầng dưới. Người đó đi vào tầng 25, chứng tỏ người đó có một phòng ở tầng 25, bởi vì nếu như đi vào tầng khác thì người đó nên đi vào lối thoát hiểm tầng 24 chứ không phải tầng 25. Đương nhiên, cũng có thể đi từ tầng 25, qua thang máy đến tầng 24. Nhưng mà nhìn người đó mặc áo choàng tắm kì quái như vậy, có lẽ cũng sẽ không phiền phức đến vậy.

Theo bản năng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ đến căn phòng trống 2507.

Lúc này, Tưởng Bình đã đến phòng giám sát của khách sạn.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa xuống lầu, vừa bảo anh ấy kiểm tra camera lúc Chu Bình gặp người mặc áo choàng tắm.

Quả nhiên, Tưởng Bình điều tra được hình ảnh trùng khớp với những gì Chu Bình nói.

Lại căn cứ theo camera hành lang tầng 25, Tưởng Bình chắc chắn người đàn ông kia chạy đến cửa phòng 2507, dùng thẻ mở cửa phòng rồi tiến vào.

Lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã cùng quản lý đi đến phòng 2507.

Quản lý cầm thẻ mở cửa phòng ra.

Kết quả, mọi người vừa đi vào đã ra được tiếng thét chói tai từ bên trong truyền ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, thấy đối diện có cái gối bị ném đến.

Bạch Ngọc Đường ở phía trước, lách người tránh cái gối, nhìn thấy trên giường có một nam một nữ, hai người đều mặc quần áo khá "đơn giản".

Đồng thời, Triển Chiêu cảm thấy cô gái này hơi quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Lúc anh đang nghi ngời, bên ngoài lại truyền đến tiếng "tách tách tách".

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy Chu Bình không biết đã tới từ lúc nào, đang cầm điện thoại chụp ảnh.

Cô gái kia nhìn thấy người chụp ảnh thì lập tức ôm mặt, người đàn ông kia từ trên giường bò dậy, lao ra ngoài, có vẻ muốn cướp điện thoại.

Bạch Ngọc Đường cạn lời nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trần chuồng chạy về phía họ, cảm thấy hơi cay mắt.

Anh lùi về sau một bước, đẩy quản lý khách sạn ra phía trước ngăn ông chú trần chuồng kia lại. Bạch Ngọc Đường quay lại bắt Chu Bình, bảo anh ta xoá ảnh, chụp lén chuyện riêng tư của người khác là vi phạm pháp luật!

Chu Bình rất phối hợp xoá ảnh.

Đột nhiên Triển Chiêu nhớ ra, chỉ vào cô gái trẻ trên giường: "Tôi từng thấy ảnh chụp chung của cô ấy với Trần Gia Di ở nhà Trần Gia Di, hình như cô ấy tên cái gì đó Vân, là một diễn viên."

Bạch Ngọc Đường có chút mơ hồ. Vậy thì thế nào? Ông chú này là hung thủ à? Trâu thế hả? Giết người phân thây xong còn có hứng à? Nhìn mặt cũng không giống biến thái điên cuồng giết người...

Đột nhiên Triển Chiêu hiểu ra, thở dài, quay đầu lại liếc Chu Bình: "Anh lợi dụng chúng tôi?"

Chu Bình nhún vai: "Không có, đích thực tôi thấy người này rất khả nghi."

Triển Chiêu chỉ vào người đàn ông kia: "Ông chú này rõ ràng nhìn ra là đã có vợ, cô gái này lại chưa kết hôn, hai người họ lén lút với nhau trong khách sạn. Anh muốn viết báo về họ, nhưng đối phương rất cẩn thận, anh lại không chụp được bằng chứng nên mới gạt chúng tôi?"

Bạch Ngọc Đường và quản lý khách sạn đều có chút đồng tình nhìn đôi trai gái vụng trộm bị Triển Chiêu "vô tình vạch trần", hai người đó vô cùng lúng túng, giống như muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng lúng túng, thật ra hắn cũng không cảm thấy hứng thú... Anh chỉ tay vào người đàn ông kia: "Mặc quần áo vào!"

Nghe Triển Chiêu nói vậy, Chu Bình làm bộ vô tội: "Không phải, tôi đã xoá hết ảnh rồi! Chỉ là trùng hợp thôi..."

Bạch Ngọc Đường còn kết nối với Tưởng Bình, giọng Tưởng Bình từ bên kia truyền tới: "Điện thoại bây giờ đầu trực tiếp truyền lên cloud, xoá cũng có ích gì đâu, có lẽ đã gửi tới chỗ biên tập toà báo rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Chu Bình.

Cuối cùng Chu Bình cười, lắc đầu: "Đây không phải là trùng hợp sao!"

Người đàn ông đang mặc quần áo kia khó chịu hỏi mọi người: "Bao nhiêu tiền có thể làm các người im miệng? Ra giá đi..."

Còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã chỉ vào một bên, ý là – Im miệng, qua đó ngồi đi!

Người đàn ông kia không thể làm gì khác hơn là tới đó ngồi.

Ánh mắt Triển Chiêu nhìn Chu Bình trở nên có chút nguy hiểm.

Chu Bình lùi về phía sau nửa bước, vội vàng khoát tay: "A! Tôi không muốn chọc cậu đâu, chuyện này coi như tôi không đúng, nhưng tôi còn có chuyện chưa nói!"

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn anh ta, ánh mắt còn nguy hiểm hơn ánh mắt của Triển Chiêu.

Chu Bình nói: "Đích thực tôi đã thấy hung thủ, nhưng không phải người mặc áo choàng tắm."

Cùng lúc đó, giọng Tưởng Bình từ bên kia truyền tới: "Sếp Bạch, điều tra ra thân phận của người chết rồi! Hơi kì lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top