Chương 1 : Vụ án giết người bình thường
Ký xong phần văn kiện cuối cùng trên bàn, Bạch Cẩm Đường thở dài một hơi, đặt bút xuống, nhìn đồng hồ.
"Hôm nay không còn chuyện gì phải làm nữa chứ?" Bạch Cẩm Đường hỏi Tiểu Đinh đang xem một tập văn kiện ở bên cạnh.
Tiểu Đinh cầm điện thoại lên xem lịch, gật đầu: "Chiều nay có thể nghỉ ngơi, chín rưỡi sáng mai có buổi họp."
Bạch Cẩm Đường hài lòng gật đầu, cầm điện thoại, chuẩn bị đi tìm Công Tôn ăn cơm.
Nhưng mà gọi đi, điện thoại vừa được nhận, Bạch Cẩm Đường còn chưa kịp mở miệng đã nghe Công Tôn kêu lên: "Không kịp rồi! Còn mười bốn ngày nữa thôi, mười bốn ngày sau ăn cơm nhé! Moa!"
Nói xong, Công Tôn cúp điện thoại.
Bạch Cẩm Đường cầm điện thoại, rơi vào trạng thái đóng băng.
Tiểu Đinh ở gần đó cũng nghe được giọng Công Tôn truyền đến từ đầu dây bên kia, nghi ngờ mà nhìn sếp của mình đang rơi vào trạng thái ảnh tĩnh.
Khoảng mấy giây sau, Bạch Cẩm Đường quyết đoán gọi cho Bạch Ngọc Đường.
Rất nhanh, Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại.
"Đại ca?"
Có lẽ vừa rồi Công Tôn nhận điện thoại, Bạch Ngọc Đường cũng ở bên cạnh, hắn giải thích cho Bạch Cẩm Đường: "Bọn em gặp phải một vụ án, phải phá trong vòng mười bốn ngày."
Thật ra Bạch Cẩm Đường cũng đã đoán trước được, có lẽ bọn họ đã gặp phải tên biến thái nào đó nên Công Tôn bị ép điên rồi.
"Mấy đứa đang ở đâu?" Bạch Cẩm Đường hỏi.
"Ở hiện trường, lát nữa Công Tôn sẽ về SCI."
"Ừ." Bạch Cẩm Đường cúp điện thoại, chuẩn bị tới thăm SCI.
Vừa cúp máy xong, chuông điện thoại lại vang lên.
Bạch Cẩm Đường cúi đầu nhìn, người gọi là Triệu Tước.
"Xuống đây!"
Bạch Cẩm Đường vừa nhận điện thoại đã nghe Triệu Tước nổi giận đùng đùng nói hai chữ đó.
Tiểu Đinh đứng bên cửa sổ nhìn xuống thấy xe của Triệu Tước đậu dưới lầu, hắn chỉ xuống dưới, ra hiệu với Bạch Cẩm Đường – Triệu Tước ở ngoài cửa.
Bạch Cẩm Đường có chút khó hiểu, hỏi Triệu Tước đang im lặng ở đầu dây bên kia: "Đi đâu?"
"Thăm mộ!"
Bạch Cẩm Đường cầm điện thoại, lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng.
Lát sau, Bạch Cẩm Đường hỏi Tiểu Đinh: "Hôm đó Triển Chiêu nói cái gì mà rối loạn thời gian, vũ trụ song song cái gì đó, đã xảy ra hay chưa?"
"Hả?" Nghe xong, Tiểu Đinh cũng mơ hồ.
Bạch Cẩm Đường có chút nghi ngò nhìn điện thoại, lẩm bẩm: "Sao ai cũng lạ thế?"
Dù sao thì cũng không thể đi ăn cùng Công Tôn, Bạch đại ca đứng dậy, cầm Âu phục lên mặc vào rồi đi xuống lầu.
...
Xuống dưới lầu, Triệu Tước bảo hắn lên xe.
Người lái xe là Bạch Diệp.
Bạch Cẩm Đường ngồi vào ghế sau, cảm thấy bầu không khí bên trong không đúng cho lắm.
Trông Bạch Diệp vẫn bình thường, nhưng trông Triệu Tước lại không khác gì có người nợ hắn mấy trăm triệu, trên mặt như viết mấy chữ "ông đây đang khó ở".
"Xảy ra chuyện gì à?" Bạch Cẩm Đường hỏi Bạch Diệp.
Bạch Diệp kể lại đại khái mọi chuyện.
Triệu Tước cắn răng nói: "Lại chết thẳng cẳng trước khi tôi ra tay! Quá hời cho bọn họ!"
Bạch Cẩm Đường cũng sửng sốt, dường như đang tiêu hoá tin tức này.
Một lát sau, Bạch Cẩm Đường lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Ngọc Đường.
"Đại ca?"
Bạch Ngọc Đường đang kiểm tra phòng khám của Mark Fan cùng Triển Chiêu, lại nghe Bạch Cẩm Đường ở đầu dây bên kia nói: "Ăn bữa cơm chúc mừng đi."
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Triệu Tước cũng sửng sốt.
"Chúc mừng á?" Bạch Ngọc Đường ở đầu dây bên kia và Triệu Tước ở đầu dây bên nay gần như đồng thanh hỏi.
Dường như Bạch Cẩm Đường rất vui, hắn nói: "Cũng xem như là đã chấm dứt ở đây, nên đi chúc mừng. Tối nay nhé, anh bảo cặp sinh đôi đặt chỗ."
Nói xong, đại ca cúp điện thoại.
Lúc này đến phiên Bạch Ngọc Đường đang cầm điện thoại và Triệu Tước đang ngồi trong xe nhìn kính chiếu hậu rơi vào trạng thái đóng băng.
Triển Chiêu đứng lên, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Sao vậy..."
Bạch Ngọc Đường nhún vai, cất điện thoại đi: "Đại ca nói muốn chúc mừng..."
Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Không phải Triệu Tước đang bực bội sao? Lúc này lại đi tìm đại ca làm gì chứ?"
"Triệu Tước đi tìm đại ca á?" Bạch Ngọc Đường nghĩ lại, cũng phải, nếu không phải Triệu Tước nói cho đại ca biết, sao hắn lại biết trước tiên được chứ....
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là điều tra vụ án giết người cua Mark Fan.
Vừa rồi Công Tôn đã kiểm trả thi thể sơ bộ, suy đoán nguyên nhân cái chết là do tác dụng của thuốc dẫn đến nghẹt thở... Trên bàn có một chai thuốc rỗng.
Mọi người đều chưa từng thấy loại thuốc này nên hỏi Công Tôn nó dùng để làm gì.
Công Tôn nói, đây là một loại thuốc giải độc, nếu như vô tình hấp thu quá liều một lượng thuốc gây ảo giác, uống loại thuốc này vào có thể giải độc. Thế nhưng nếu người bình thường lại dùng nó quá liều thì sẽ dẫn tới bệnh tim và suy hô hấp cấp, vô cùng nguy hiểm.
Triển Chiêu cầm chai thuốc lên nghiên cứu rồi đi ra ngoài tìm y tá của Mark Fan.
Cô y tá này họ Kim, năm nay ba mươi lăm tuổi, đã làm ở phòng khám này mười năm. Phòng khám của Mark Fan chỉ có mình cô ấy là y tá.
Y tá Kim nói rằng mình hoàn toàn không biết gì về tầng hầm kinh khủng dưới lòng đất cả.
"Nửa tháng trước, bác sĩ cho tôi nghỉ mấy ngày, nói là muốn sửa chữa lại phòng khám, loại bỏ những tài liệu không cần đến nữa." Y tá Kim rất bất đắc dĩ nói: "Ông ấy còn mua vé máy bay cho tôi và người nhà tôi đi du lịch nữa, nói rằng đây là phần thưởng cho việc tôi cố gắng làm việc trong những năm qua... Ba ngày trước tôi mới quay về. Hai ngày nay tầng hầm dưới đất vẫn khoá, tôi chỉ phát hiện ở hành lang có rất nhiều tủ tài liệu, nhưng không tra cứu cụ thể."
Bạch Trì vừa hỏi cô ấy vừa ghi chép lại, trước mắt không phát hiện ra cô y tá này có gì giấu giếm cả.
Triển Chiêu cầm chai thuốc cho cô ấy xem, hỏi: "Mark Fan có nghiện không?"
Y tá Kim vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi! Sao có thể chứ?"
"Vậy ông ta có uống loại thuốc này không?" Triển Chiêu hỏi tiếp.
Y tá Kim nhìn chai thuốc, lắc đầu: "Tôi chưa từng thấy ông ấy uống."
"Chắc chắn chứ?" Triển Chiêu hỏi.
Y tá Kim gật đầu: "Năng lực quản lý cuộc sống của bác sĩ rất kém, bình thường thuốc đau đầu hạ sốt cũng do tôi chuẩn bị cho ông ấy, những thứ thuốc ông ấy cần dùng đều ở trong tủ, tôi chưa từng thấy chai thuốc này."
Nghe xong, Triệu Hổ mang Mã Hân đi kiểm tra tủ thuốc đó, Công Tôn bảo Mã Hân mang tất cả thuốc trong tủ về.
Triển Chiêu cầm chai thuốc suy ngẫm.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi y tá Kim: "Mark Fan có kẻ thù nào không?"
Y tá Kim suy nghĩ rồi lắc đầu nói: "Không có, bác sĩ đối xử với mọi người rất thân thiện, nhưng mà người tới phòng khám rất nhiều, cũng có những người rất kỳ lạ, cũng có khi có thù oán."
"Cuộc sống riêng thì sao?" Bạch Trì tiếp tục ghi chép: "Có từng kết hôn chưa?"
"Vẫn chưa, trước kia bác sĩ có một cô vợ sắp cưới, nhưng bốn năm trước đã qua đời." Nói đến đây, y tá Kim hơi do dự.
"Nghĩ ra đầu mối gì thì nói nha." Tiểu Bạch Trì nhắc nhở cô ấy: "Có nghi ngờ gì cũng có thể nói."
Y tá Kim nói nhỏ: "Tôi cảm thấy, gần đây có lẽ bác sĩ có người yêu!"
Triển Chiêu không còn chú ý đến chai thuốc nữa, lập tức tiến đến gần, hỏi: "Người yêu hả?"
"Phải!" Y tá Kim vẫy tay, ra hiệu cho mọi người đi cùng cô ấy vào phòng làm việc.
Phòng làm việc của y tá Kim ở bên ngài phòng của Mark Fan, là kiểu phòng nửa mở.
Y tá Kim cầm một cuốn sổ lên, cho mọi người xem: "Trước khi tôi nghỉ phép khoảng một tháng, bác sĩ đã lùi giờ làm việc của mình lại nửa tiếng. Hơn nữa, khoảng ba bốn giờ chiều thứ hai và thứ năm hằng tuần, ông ấy luôn bảo tôi đừng sắp xếp bệnh nhân khám bệnh, ông ấy muốn ra ngoài."
"Có phải ông ta ra ngoài khám bệnh không?" Triển Chiêu hỏi.
Y tá lắc đầu: "Không đâu! Bác sĩ ra ngoài khám bệnh đều mang theo cặp táp, nhưng những lần này, ông ấy ra ngoài đều không mang cặp mà mang hoa!"
"Hoa á?"
"Phải!" Y tá gật đầu: "Buổi trưa ông ấy sẽ bảo tôi tới cửa hàng hoa mua hoa, mỗi lần đều mua một bó hoa hồng, buổi chiều ông ấy sẽ mang đi."
Mọi người suy nghĩ, đây rõ ràng là đi gặp người yêu.
"Chỉ đi một tiếng thôi à?" Triển Chiêu hỏi: "Ông ta đi bộ hay đi xe?"
"Đi bộ."
"Hôm qua là thứ ba, hôm qua ông ta cũng đi sao?"
Y tá gật đầu.
Lúc này, nhân viên phòng pháp chứng đã lấy chứng cứ xong.
Công Tôn mang thi thể về giải phẫu.
Mã Hán đi ra, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: "Không tìm thấy điện thoại của người chết trong phòng, đã giao máy tính cho Tưởng Bình phân tích, cậu ấy nói máy tính này có lẽ không phải của người chết."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại hỏi y tá Kim.
Y tá Kim nói bác sĩ có một chiếc điện thoại màu đen, còn chiếc laptop này thì cô ấy chưa từng thấy, nhưng bình thường bác sĩ đều dùng máy tính để bàn.
Tưởng Bình cũng mở máy tính để bàn ra xem, bắt đầu kiểm ra lịch sử web và tài liệu công việc thường ngày của Mark Fan.
"Thời gian đầu đây, Mark Fan có nhờ cô đặt khách sạn không?" Đột nhiên, Triển Chiêu hỏi.
Y tá Kim suy nghĩ rồi gật đầu: "Có! Từng đặt một phòng ở khách sạn Bốn Mùa!"
Y tá lật lại mấy tờ trong cuốn sổ ghi chép, đưa cho Triển Chiêu xem.
Triển Chiêu phát hiện, ngoài làm y tá, y tá Kim giống như thư ký của Mark Fan hơn. Hơn nữa, cô ấy làm việc rất có trật tự, ghi chép cặn kẽ. Vậy nên, anh mượn luôn cuốn sổ của cô ấy.
Triển Chiêu cầm điện thoại ra xác định vị trí của khách sạn Bốn Mùa, phát hiện nó cách phòng khám này không xe, đi bộ mười phút là đến.
Để những người khác ở lại tiếp tục hỏi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau rời khỏi phòng khám, đi bộ đến khách sạn Bốn Mùa kia.
Đi bên cạnh anh, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: "Cậu cảm thấy cô người yêu kia của Mark Fan đang ở trong khách sạn sao?"
"Cũng không chừng, nhưng mà Mark Fan không có vợ, lại đã từng tuổi này rồi, cho dù có người yêu cũng bình thường mà, sao tôi lại cảm thấy có chút lén lút nhỉ?" Triển Chiêu hỏi: "Hơn nữa yêu đương hẹn hò bình thường sẽ hẹn nhau mỗi tuần hai lần, mỗi lần gặp nhau một tiếng trong khách sạn à? Còn phải đi bộ hai mươi phút nữa, đơn giản là một người ưa quản lý thời gian."
Bạch Ngọc Đường cười: "Nghe không giống hẹn hò mà giống như làm nhiệm vụ hơn."
Triển Chiêu cũng gật đầu.
Hai người vừa đi vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Mặc dù phòng khám ở ngoại ô, khá là hẻo lánh, nhưng xung quanh cũng có nhiều nhà dân, hơn nữa phần lớn đều là biệt thự riêng nên cũng không quá mức quạnh quẽ.
Đi bộ khoảng năm phút, phía trước xuất hiện một con dốc cao. Sườn dốc này không có bậc thang đi lên, là con dốc hình chữ Y, còn là hình chữ Y nằm ngang, bên trái là đường lớn, bên phải là đường mòn. Mà ở giữa chữ Y là khách sạn Bốn Mùa.
Khách sạn rất cao, thoạt nhìn có ba mươi tầng.
Triển Chiêu không nhịn được nói: "Khách sạn này xây không kiêng kỵ gì cả, dựa theo phong thuỷ, chỗ này là đất đại hung đúng không?"
Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn Triển Chiêu: "Vậy mà cậu cũng tin hai chữ "phong thuỷ"."
Triển Chiêu cũng cười, khoát tay: "Nghiên cứu mỗi thứ một ít cũng có ích mà..."
Hai người nhìn nhau cười, không hiểu sao lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Bạch Ngọc Đường đi lên sườn núi, nói: "Đại ca nói rất đúng, nên chúc mừng, quả thật cũng xem như kết thúc ở đây...."
Nói xong lại không thấy Triển Chiêu trả lời.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ đứng lại.
Triển Chiêu đang cố gắng leo dốc, vừa đi vừa oán trách: "Con dốc này được tạo quá đáng thật đấy! Sao không dứt khoát nằm trên núi đi!"
Bạch Ngọc Đường đang quay đầu nhìn Triển Chiêu, lại nghe sau lưng có tiếng leng keng, Triển Chiêu cũng ngẩng đầu lên hô: "Ngọc Đường, cẩn thận!"
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, từ trong con đường mòn khá hẹp ở bên phải chữ Y có một chiếc xe đạp lao ra.
Bọn họ đang đi lên dốc còn chiếc xe đạp đi xuống dốc.
Lúc này Bạch Ngọc Đường đang đứng ở giữa dốc, dốc này lại rất cao nên vận tốc xe đạp cũng rất nhanh.
Người lái xe đạp là một thanh niên mặc đồ đầu bếp màu trắng, trên xe treo một thùng giao đồ ăn bằng kim loại.
Bạch Ngọc Đường vội tránh sang một bên.
Người lái xe cũng đã bóp phanh xe...
Vẫn là câu nói đó, con dốc này thật sự quá dốc, người nọ vừa bóp phanh, phía sau xe đã bốc lên.
(nói nôm na là cái xe bốc đít lên á)
"A!"
Người đó kêu lên, cũng may Bạch Ngọc Đường túm được xe của cậu ta, một tay khác túm lấy vai cậu ta, ấn cậu ta lại.
"Rầm" một tiếng, thùng đồ ăn kia vẫn rơi xuống.
Triển Chiêu giúp nhặt lên, đồ ăn trong thùng vung vãi đầy đất.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có lỗi, vội vàng xin lỗi người đó, nói rằng do mình đứng ở giữa đường, mình sẽ trả tiền cơm.
Cậu thanh niên kia trông mới hai mươi tuổi, hẳn là một người học việc trong bếp. Cậu ấy cũng xin lỗi Bạch Ngọc Đường, nói rằng mình mới học đi xe đạp một thời gian ngắn, mỗi lần xuống dốc đều sự, nhưng may không đụng vào ai cả.
Triển Chiêu giúp cậu ấy nhặt cái thùng lên, nhìn thấy hai bên khách sáo với nhau.
Đồng thời, Triển Chiêu cũng thấy trên ngực áo đầu bếp cậu ấy đang mặc có logo của khách sạn Bốn Mùa nên hỏi: "Cậu là người của khách sạn kia sao?"
"Đúng vậy." Người đó gật đầu: "Tôi làm sai vặt trong bếp, giờ đi giao đồ ăn."
Bạch Ngọc Đường giúp cậu ấy xách cái thùng lên rồi cùng Triển Chiêu đưa cậu ấy về khách sạn.
Cậu thanh niên đó cũng dễ nói chuyện, nói rất nhiều nhà ở dưới dốc đều đặt đồ ăn ở khách sạn này, mỗi ngày cậu ấy phải đi giao mấy chuyến. Con dốc này rất khó đi, dễ đụng vào người ta, cậu ấy đã ngã nhiều lần rồi.
Dựng xe xong, cậu ấy xách cái thùng đi đến phòng bếp đổi đồ ăn.
Bạch Ngọc Đường nói muốn bồi thường nhưng cậu ấy không lấy, nói rằng chỉ là một bát mì thôi, phòng bếp làm lại một bát cũng không sao.
Cậu ấy đi rồi, Bạch Ngọc Đường đứng ở phía trước đại sảnh của khách sạn. Triển Chiêu lại vừa đi vừa quay đầu xuống nhìn con dốc kia.
Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn, hỏi anh: "Miêu Nhi, sao thế?"
Triển Chiêu chỉ xuống dốc nói: "Tôi cảm thấy con dốc này đi xuống khó hơn đi lên nhiều."
Bạch Ngọc Đường nhìn lại, cũng gật đầu: "Người thiết kế con đường này thật không có tâm."
Triển Chiêu thấy ven đường có một tấm biển cấm xe cơ giới, nhưng lại thấy ngoài cửa khách sạn có dựng mấy chiếc xe đạp... anh nhẹ nhàng sờ cằm.
Sau đó, hai người cùng đi vào đại sảnh khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top