Chương 4: Chàng trai Happy

Chương 4: Chàng trai Happy

Ronan muốn hưởng thụ cảm giác chạy như bay trên các vùng đất chết. Suốt hai năm qua anh phải mang lớp vỏ giáp cứng đờ kia, thậm chí khi di chuyển Ronan còn cần tới một cái nạng. Bây giờ, anh mới có cảm nhận thật sự là mình đã sống lại. Hai người vệ sĩ đã được Ronan ra lệnh phải quay về trước bằng EM. Anh muốn được đi săn một mình.

Anh nhắm mắt lại, tung làn sóng siêu âm lan đi xa cả hai mươi km. Cả một vùng đất chết rộng lớn như thế này mà cũng chỉ có vài con quái vật tầm trung thôi. Ronan không bao giờ ra tay với quái vật dưới cấp 50 cả. Anh nhún chân, chạy nhanh hơn cả âm thanh để đến vùng đất rộng nhất. Lần này anh thật sự bùng nổ, năng lực siêu âm quét đến tận bán kính năm mươi km.

Nếu có thể, anh đã mỉm cười. Cách chỗ hiện tại ba mươi hai km là hang ổ của một con rồng gai Gigametro cấp bảy mươi ba. Đây có lẽ là một ngày vui ra trò.

Anh nhảy lên định ngọn núi mà con rồng đang trú ngụ. Ronan dội xuống một đợt xung kích âm thanh lan truyền vào núi đá. Trong môi trường tồn tại vật chất, không thứ gì ngăn cản được sóng xung kích cả. Con rồng núp sâu kín trong hang cũng bị làn sóng âm thanh tổn thương. Nó gầm rú đau đớn, đội ngọn núi trồi ra ngoài.

Gigametro có bản mặt xấu xí như quỷ dữ và thân mình tua tủa gai như nhím. Thật nhục nhã khi xếp nó vào loại rồng, mặc dù nó không có cánh để bay. Thân thể đứng chồm lên của nó có lẽ cao đến hơn hai mươi mét. Với lớp vảy đen bóng loáng như kim loại, nó trông giống một con ro bot khổng lồ.

Tiếng gầm rú vang động rung chuyển không gian, thậm chí còn gây ra vài vụ sạt lở ở phạm vi gần đó. Ronan thư thả đứng trước mặt con rồng, dùng sóng âm thanh của mình triệt phá hết rung động của đòn tấn công kia. Các yếu tố trong tự nhiên luôn tương sinh tương khắc với nhau, nhưng không có loại năng lực đặc hệ nào chống lại được âm thanh, ngoại trừ chính nó. Bởi vì Ronan là Âm Giới vương, nên chưa từng có ai sử dụng năng lực hệ âm thanh có thể đánh bại anh. Anh còn sống cho đến ngày hôm nay chính là minh chứng cho sức mạnh tuyệt đối của mình.

Con người nhỏ bé đứng trước Gigametro vẫn không hề hấn gì sau cú gầm kinh khủng. Bản năng hoang dã cho nó biết đây không phải là một đấu thủ dễ chơi. Cơ thể con rồng gồng lên và những cây gai dài gần hai mét dựng đứng vô cùng nguy hiểm. Ronan lấy cây kiếm trong ống giấy ra, sẵn sàng đón đỡ đòn tấn công.

Con rồng gầm thêm lần nữa, những cái gai bắt đầu phóng tới như mưa. Ronan phóng người lên, đạp ngang vào thân gai để làm lệch quỷ đạo của chúng. Anh dùng thanh kiếm Bạch Hổ gạt đỡ hết đám gai còn lại. Thanh gươm có lưỡi dài gần một mét, tạo thành những nhát toé lửa khi va chạm vào gai của con rồng.

Đám gai vẫn phóng tới liên miên bất tận như không bao giờ chấm dứt. Những cây gai mới mọc lại tiếp tục thay thế lớp gai cũ đã phóng đi. Chỉ với một chiêu này, Gigametro cũng đã được xếp vào hàng năm sao trong thang đo quái vật. Ronan lợi dụng những cây gai để làm bàn đạp tiếp cận chiều cao của con rồng. Chẳng mấy chốc anh đã nhảy cao đến gần đầu nó. Thân người anh căng ra, rồi búng đi như một cái lò xo. Cây kiếm trở nên quá ngắn so với thân thể to lớn kềnh càng của con rồng. Tuy không gây ra vết thương lớn, nhưng vẫn anh thành công đâm xuyên qua lớp vảy thép của Gigametro. Và Ronan cũng chỉ cần có vậy.

Anh kẽ há miệng, một âm thanh rít nhỏ trong cổ họng thoát ra. Càng lan ra, xa âm thanh càng vang lớn lên, mức độ nguy hiểm càng cao. Nó nhỏ hơn siêu âm một chút và có thể gây ra những vết thương tàn phá nặng nề. Lẽ ra con Gigametro đã có thể sống sót nhờ lớp vảy dày. Nhưng thật đáng tiếc, thanh kiếm đã tiếp nhận xung động, truyền âm thanh phá huỷ đó vào sâu bên trong con quái vật. Cả thân hình đồ sộ đổ ầm xuống như một cái cây bị hạ.

Có tiếng lụp bụp gì đó phiá bên trong cơ thể con Gigametro. Làn sóng âm thanh vẫn tiếp tục tàn phá và lan rộng ra. Bùm một tiếng, cả cơ thể nó bị nổ tung bên trong bộ giáp. Từ những lỗ trống như miệng và mắt, thứ chất lỏng đỏ sền sệt, lầy nhầy chảy trào ra ngoài như một chiếc bánh bị đập dẹp. Con Gigemetro cứ lụp bụp chảy ra thành nước. Đây là bài hát thứ năm của Ronan, ‘Thuỷ Triều Đỏ’.

Âm Giới vương có tốc độ nhanh hơn Thanh Long, tàn bạo hơn cả Bạch Hổ. Giờ chỉ còn thiếu một giọng cười sảng khoái nữa là Ronan đã hoàn toàn trở lại như xưa. Anh rút kiếm ra khỏi cái xác mềm nhũn của con Gigametro. Gương mặt bình thản hoàn toàn không nhận ra buồn giận hay vui. Ronan nhún chân, chạy về thị trấn Newsilence bằng tốc độ âm thanh của mình.

Hai anh em Rai vẫn chờ thống soái bên ngoài ranh giới của vùng cây cối. Hành động của họ không ngoài dự tính của Ronan, tất cả mọi thứ đều nằm trong vòng kiểm soát hết. Ronan đưa thanh kiếm bên trong ống đựng giấy Mai, tiếp nhận một cái khăn ướt để lau tay từ Rai. Hai kẻ thuộc hạ đều có thể đoán được cấp trên của mình đang có tâm trạng vô cùng tốt. Cuộc săn càng đẫm máu thì anh ta càng hài lòng. Lau tay sau mỗi cuộc chiến là thói quen khó bỏ của Ronan. Chỉ có như thế anh mới bình tĩnh lại sau cơn phấn khích.

Ronan từ từ chậm chạp đi về phía nhà trọ, chỉ như vừa trở về sau một cuộc dạo chơi trong vùng. Bọn họ phải cố gắng ẩn mình trong cuộc sống bình thường của người gene O. Không thể lộ ra việc chỉ trong vòng một buổi sáng chân anh đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng thề có thần thánh, trong lòng Ronan vẫn đang cười điên khùng.

^_^

Bọn họ không về phòng ngay mà ở lại dùng bữa trưa dưới sảnh. Thỉnh thoảng vận động sẽ khiến người ta ngon miệng hơn. Chấm dứt thời gian ngồi bất động cũng chấm dứt luôn thời kỳ chán nản bỏ ăn. Rai hiểu ý cấp trên nên gọi ra rất nhiều món ăn dọn lên bàn.

Khi Ronan đang uống nước thì một giọng nói làm anh ho sặc sụa.

-       Món ăn của anh tới rồi đây, chồng yêu. – Happy vui vẻ thông báo khi dọn mấy dĩa đồ ăn lên bàn.

Rất may là hiện nay Ronan không thể biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc gì, nếu không anh đã há hốc hết miệng ra vì dung mạo mới của Happy. Cô đã cắt ngắn mái tóc của mình, dùng gel vuốt tóc ngược ra sau và mặc một bộ nam phục của người bồi bàn. Nhưng cố gắng để biến thành đàn ông cuả Happy vô cùng thất bại. Cô có gương mặt trái xoan và cặp mắt long lanh rất nữ tính. Happy còn có một thân hình cực kỳ gợi cảm. Chiếc áo sơ mi căng ra ở chỗ ngực, thể hiện đặc điểm nữ tính rất đáng tự hào. Nỗ lực của Happy chỉ càng khiến cô hấp dẫn và mới lạ hơn trong mắt mọi người xung quanh mà thôi. 

Ronan giận dữ đến nổi tay anh muốn co rút khi ra hiệu cho Rai. Anh chàng hiểu ý ngay lập tức đưa giấy và viết vào tay thống soát. Ronan cầm tờ giấy với chữ “Không” to đùng gí sát vào mặt Happy.

-       Không gì? Anh không muốn ăn nữa hả? – Happy mỉm cười vui vẻ.

“Tôi không phải chồng cô. Và thôi ăn mặc kỳ cục đi.” Chiếc áo sơ mi căng chật phần ngực chỉ làm những người đàn ông khác tò mò nghĩ về thứ bên dưới thôi.

-       Nhưng anh nói thích đàn ông mà! – Happy cắn ngón tay suy nghĩ.

Giọng nói của cô không to, không nhỏ nhưng cũng đủ cho mọi người trong phòng ăn đều nghe được hết. Tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn vào Ronan soi mói. Anh rất muốn giơ tay kêu trời.

Ronan đứng dậy, ra hiệu “Chúng ta đi” với hai thuộc hạ của mình. Nhưng việc anh bỏ đi, không có nghĩa là Happy chịu bỏ cuộc. Cô chạy tới nắm tay Ronan, kéo lại.

-       Còn đồ ăn thì sao, chồng yêu. Anh đã không ăn gì từ tối qua rồi.

Bàn tay vung mạnh để thoát khỏi sự đeo bám của Happy. Cô vẫn kiên trì tấn công một lần nữa. Lần này tới lượt Mai đã ra tay cản lại. Nhưng Happy lại là một đứa bé rất bướng bỉnh, cô không chịu bỏ qua đơn giản như thế này. Một người đã nhiều năm cầm Glide Moon bưng bê thì sức lực cánh tay không hề yếu được. Cả hai cô gái ra tay càng lúc càng mạnh. Thậm chí đã có lúc Mai cảm thấy mình bị uy hiếp đến nổi cô phải kích hoạt năng lực của mình.

Cú đấm của mãnh hổ đánh văng Happy vào tường. Tiếng động ầm ầm vang lên khi vách tường bị sập một mảng, đồ đạt gãy vỡ lung tung. Ronan gửi cho Mai một cái nhìn cảnh cáo.  

-       Happy, em có sao không?

Anh trai và chị gái của Happy từ trong bếp lao ra. Họ lôi cô gái từ trong đống gạch vỡ đổ nát, Happy mếu máo khóc.

-       Chị ấy đánh em! – Cô chỉ thằng về phía Mai.

-       Không đứa nào được ăn hiếp em của chị.

Vừa dứt lời Starin đã ra tay tấn công ngay. Trong tay cô hàng trăm mũi kim phóng tới chỗ Mai, nhưng Rai đã kịp thời đẩy em gái mình ra chỗ khác. Những mũi kim đột ngột chuyển hướng như đàn ong vò vẽ về phía Rai. Anh lui lại nhưng vẫn bị kim xỏ xuyên qua quần áo. Starin chỉ có ý cảnh cáo chứ không muốn đã thương người. Lẽ ra mũi kim chỉ muốn đính chỉ vào áo Rai, nhưng vì anh giật lui ra quá mạnh nên phần áo trước ngực ngay lập tức bị xé rách.

-       Ngươi là đàn ông? – Starin ngạc nhiên la lên, thu kim và chỉ của mình về.

Bị phát hiện thân phận, Rai cũng chỉ đành le lưỡi, mỉm cười thật bẽn lẽn.

-       Vậy thì người kia cũng là đàn ông rồi. – Bowin lên tiếng. – Anh sẽ trả thù cho em.

Và lần này đến lượt anh trai của Happy ra tay. Thật đáng sợ là trên tay anh ta vẫn còn con dao làm bếp. Đối với người này Mai biết mình không cần phải nương tay. Cô đem toàn lực ra chống đỡ, vậy mà không ngờ hai người vẫn có thể đánh ngang ngửa nhau. Starin nóng ruột cũng muốn phụ giúp một tay, không thể để đứa em út của họ bị ăn hiếp được. Tương tự Rai cũng không làm ngơ cho hai người tấn công Mai, vậy là hình thành nên thế cuộc hai chọi hai.

Đồ đạt đổ bể, khách bỏ chạy tán loạn. Tuy hai người Long Hổ tướng không sử dụng năng lực đặc biệt của mình, nhưng cơ thể người gene A vốn đã khoẻ mạnh vượt trội so với người bình thường rất nhiều. Vậy mà không thể ngờ bọn họ chẳng thể chiếm lấy nửa phần ưu thế trước Starin và Bowin.

Trong lúc bốn người còn mải mê chiến đấu, thì tiếng khóc thút thít của Happy không ngừng vang tới tai Ronan. Anh thở dài, đi về phía Happy đang ngồi khóc. Tính ra cũng là do Mai có lỗi trước, vì vậy anh chẳng thể làm ngơ xem như không phải chuyện của mình. Ronan ngoắc ngoắc tay, ra ý Happy có thể nắm tay mình đứng lên. Nhưng xem như cô bé hiểu lầm, Happy ngay lập tức bật dậy ôm chặt Ronan như con bạch tuộc.

Đây cũng là người đầu tiên trên thế giới tấn công mà Âm Giới vương không chống đỡ được. Happy treo leo lên người Ronan như thể mình chỉ mới mười tuổi vậy. Cô ôm chặt và không ngừng la lên.

-       Em phải lấy anh, em phải lấy anh.

“Thật là hết cách với cô ta.” Ronan dù đã dùng cả hai tay kéo Happy ra thì cô cũng cứ bám dính chặt. Vừa la vừa khóc, chùi nước mắt nước mũi lên cái ao len mà anh đang mặc. “Đúng là miếng kéo dán dính gỡ không ra.”

Phiá trận đánh bên kia cũng bắt đầu tới hồi gây cấn. Không được sử dạng năng lực của mình, chẳng mấy chốc Rai đã bị chị của Happy khống chế. Nhưng chỉ cần khiến Starin không nhúng tay vào cuộc chiến bên kia, Rai đã hài lòng nằm yên chịu trói. Điều đáng nói là Bowin và Mai càng đánh càng hăng, thậm chí họ đã quên mất vì sao mình lại đánh nhau.

Mai mất khống chế, tự động khiến hai cánh tay mọc đầy móng vuốt. Trên mặt cô chòi ra ba cọng râu dài nổi bật của loài mèo. Con dao làm bếp của Bowin nhanh chóng biến thành phế liệu. Bowin bị bộ dạng người mèo kia hù doạ đến mức không giữ được bình tĩnh. Ngón trỏ và ngón giữa anh chạm vào chiếc nhẫn đeo bên tay trái. Bowin kéo căng ra và một cây cung ánh sáng xuất hiện trong tay anh.

-       Không - Starin hoảng hốt la lên.

Nhưng đã muộn, Bowin buông tay và mũi tên ánh sáng bật khỏi dây cung. Ầm một tiếng, ánh sáng chói loà tràn ngập. Như một quả bom khổng lồ bị kích nổ, sóng chấn động lan toả phá huỷ hết những thứ xung quanh. Nhưng chỉ có một góc vách của nhà trọ Misol bị phá huỷ, bức tường sóng âm của Ronan đã chặn được lực phá huỷ từ chiêu thức vừa rồi.

Mai đã hoàn toàn biến hình thành một con cọp trắng. Cô bị văng ra ngoài sân, trên lớp lông còn dính vài vết máu. Mai và Bowin vẫn tiếp tục lườm nhau như những kẻ tử thù. Chứng kiến em gái mình bị thương, Rai cũng không thể tiếp tục đùa giỡn nữa. Anh gồng mạnh kéo đứt mấy sợ chỉ mong manh đang trói mình, rồi chạy ra trước mặt Mai chắn lại. Con rồng xanh đã được triệu hồi. Nó xuất hiện trong sấm chớp ầm ầm, như khi trời đang chuyển bão. Starin cũng chạy đến bên cạnh em trai, cô xuất ra hàng ngàn cây kim châm lơ lửng giữa không gian. Bowin thuộc dạng năng lực phát xạ, còn Starin thuộc dạng điều khiển. Không ngờ trong trong một thị trấn nhỏ bé này cùng lúc xuất hiện nhiều người gene A đến vậy.

Thấy sự việc càng lúc càng to nên Ronan không thể nào không can thiệp được. Anh bước ra ngoài, đứng ở giữa hai phe đang trợn mắt gườm nhau. Chỉ cần một ánh mắt của Ronan, Mai và Rai liền thu hồi năng lực của mình lại. Mai biến thành người, trên tay cô hiện rõ mấy vết cắt do trúng đòn của Bowin. Ronan lại tiếp tục nhìn Happy rồi hất mặt về phía Starin. Happy lần này liền thông minh đột xuất, hiểu rõ ý của anh.

-       Anh, chị, Happy không sao mà. Mọi người đừng đánh nữa.

Starin và Bowin đều thu hồi vũ khí của mình, nhưng vẫn không ngừng liếc đối phương cảnh giác. Happy vui vẻ quay lại hỏi Ronan.

-       Vợ làm vậy là đúng không, chồng yêu?

-       Đi xuống! – Ronan thầm rít trong cổ họng.

Quả nhiên, Happy buông tay, không bám dính vào người Ronan nữa.

-       Chồng yêu, quả nhiên anh bị viêm họng nặng thật. Lát nữa em pha nước chanh cho anh uống nha.

Ronan chán nản bỏ đi vào trong nhà, Happy đi theo sát gót.

Một lát sau, mọi người cùng phải ngồi chung một bàn để mà thảo luận.

-       Hoá ra hai người cũng có năng lực đặc biệt. – Rai vừa nói vừa cười rất vui vẻ, giống như lâu năm gặp được đồng hương.

-       Cậu muốn làm gì em gái tôi hả? – Bowin nóng nảy đập bàn.

Phía bên kia, Happy vẫn đang ngồi sát rạt với Ronan, tò mò nhìn từng chữ anh ta viết.

“Anh thấy tôi đã làm gì?” Không cần đợi Ronan đưa cho Bowin tờ giấy, Happy đã nhanh miệng đọc luôn nội dung. Đối với người bình thường, ít ai nghe trọn vẹn được một câu mà Ronan nói. Vì vậy anh luôn phải dùng cách thức trao đổi bằng giấy viết này.

-       Còn em nữa, làm gì cứ bám dính người ta vậy. Đi qua đây. – Bowin cũng là người nóng tính giống Mai.

Hai phe bọn họ chia ra ngồi ở hai đầu bàn. Tình cảnh giống hệt kẻ thù đang đàm phán.

Mặc kệ mấy đứa trẻ ồn ào, ông bà Oschestra lui cui dọn dẹp tàn tích của cuộc chiến. Ngoài vách bị sập do Bowin gây ra, phần còn lại ngôi nhà đều hòan hảo không sao. Chỉ cần phải thay hết đống bàn ghế cũ gãy nát là được. May mà khách hàng đã bỏ chạy ra khỏi khuôn viên nhà trọ khi đám đánh nhau bắt đầu. Xung quanh hàng rào có một lớp lưới từ trường, không người nào bên ngoài nhìn thấy được các sự kiện chấn động đang diễn ra trong khuôn viên nhà trọ được.

Bọn họ chỉ là hai vợ chồng bình thường với bộ gene bình thường. Nhưng những đứa con của họ đều không bình thường chút nào. Chúng đều là những đứa trẻ tội nghiệp bị chiến tranh làm hại. Tất cả đều muốn đoạn tuyệt quá khứ, trốn trong gia đình ấm cúng của hai người. Bowin là lính đặc công của đế quốc, Starin nhân viên của liên bang, Happy mất trí nên thân phận không rõ. Nhưng dù sao, bọn họ cũng đã là một gia đình.

Những người khách mới đến xem ra cũng thuộc cùng loại với mấy đứa con nhà Oschestra, vì vậy hai ông bà không muốn can thiệp vào chuyện của họ. Cứ để cho họ tự giải quyết với nhau đi.

-       Các người đến đây là có ý gì? – Starin lạnh lùng nói.

-       Chúng tôi chỉ có công việc nên đi ngang qua đây thôi. Việc xong rồi, chúng tôi sẽ đi ngay. – Rai trả lời với nụ cười thân thiện.

-       Chúng tôi không muốn ai phá vỡ cuộc sống thanh bình của thị trấn này. Cả căn nhà trọ và cha mẹ tôi, nếu ai động tới gia đình này tôi sẽ liều mạng với họ. – Bowin đập bàn la lớn.

-       Này bình tĩnh, đã nói là không có ý gì mà. Chúng tôi dự định ở đây vài ngày, nhưng có lẽ ngày mai phải đi thôi. – Rai nói. – Nhưng vấn đề của cô Happy đây phải xử lý làm sao?

Cả bốn người trên bàn đám phán cùng nhìn về phía con bạch tuộc đang quấn lấy Ronan. Happy há miệng cười hạnh phúc khi Ronan không thèm đẩy cô ra nữa. Đúng vậy, đây mới là vấn đề đau đầu nhất hai bên cần xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #orbitan