Phương pháp dạy dỗ con trẻ của papa Triển Chiêu
Bé con Bạch Ngọc Hân năm nay đã 4 tuổi. Papa Triển Chiêu của bé không dạy cho bé bất kì một chữ nào, với tình thương bao la trời bể như nước biển không bao giờ cạn của bậc mẫu thân (???), papa bé có một ước nguyện nhỏ nhoi là bé có một cuộc sống nhàn nhã không vướng sự đời như một người bình thường. Mọi chuyện vốn vẫn là tốt đẹp như vậy, cho tới một ngày~~.....……
.
.
.
.
[Nhạc chuông]
.
-Tiểu Bạch, điện thoại kìa~
-Em nghe hộ tôi đi!
Triển Chiêu đành lết thân đến bên bàn nhấc máy.
Đầu bên kia:-…………
-Phải, có chuyện gì không?
-……
- Cảm ơn, tôi đã hiểu..... Vâng.... Vâng, phiền anh.
Triển Chiêu cúp máy, không nói tiếng nào khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy hơi lạ.
-Miêu nhi, em sao vậy?
-Tiểu Bạch, cậu có tham gia cái chương trình thi tiếng Anh gì gì đó không?
-Đâu có! Tôi đâu có rảnh.
-Họ nói là có người cái gì đó Bạch đoạt giải nhì liên quốc gia, địa chỉ đúng nhà này.... Không phải hai anh em nhà cậu thì chỉ có thể là....
-Vậy.....
-Y như tôi dự đoán *cười kiểu mèo*
.
.
.
-BẠCH!!!! NGỌC!!!! HÂN!!!!!!!!!!!!!
Bé con ở dưới nhà chơi với đám mèo đột nhiên bị gọi giật mình hốt hoảng giẫm phải đuôi sư tử con. Bé vội vàng chạy lên nhà.
-Papa, có chuyện gì vậy a~~??- Giọng nói ngây ngô trong trẻo của bé làm Triển Chiêu cảm thấy hơi có lỗi....
-Bạch Ngọc Hân, là con tham gia cái chương trình thi tiếng anh qua mạng gì đó đúng không? Tại sao con lại dùng tên như vậy mà không tự lấy tên mình? Mà papa đã nói không cho con học rồi mà sao lại thành thế này??? Rốt cuộc là ai dạy con?...... Là Triệu Tước phải không??!!!!??!?
-P-papa..... Cái đó..... Là papa không cho con ...... Học.... Nên con.... Phải lấy tên khác.... Hức...... Con thật sự.... Hức.... Thấy hay.... Hức.... Ư..... Học..... Không phải..... Ư..... Tước Tước..... Hức..... Chỉ giảng.... Hức..... Con không...... Xin lỗi papa.... Con..... Con....
Ngọc Hân thật sự bị biểu cảm này của Triển Chiêu doạ sợ. Papa bé và tất cả mọi người chưa từng quát mắng hay làm bé sợ đến thế, liền bật khóc. Triển Chiêu vội vàng ôm lấy bé dỗ dành. Tiểu oa nhi nhà cậu không được khóc nha, thân làm mẹ (......) đau lòng lắm nha....
-Được rồi Hân nhi, lần sau trước khi quyết định làm cái gì phải nói cho papa hoặc cha biết rõ chưa... Con làm vậy nhỡ đâu bị lừa đảo hoặc bị hại thì papa biết sống sao a~~ Bé con của papa không làm thế, papa liền dạy con tiếng Pháp nha??
-Ưm... Con nhớ rồi. Hân Hân sẽ không làm như vậy nữa.... Papa sẽ dạy con nữa nha!!
-Hân nhi ngoan~~ Papa thương~~
————————————————————————
Tối hôm đó có bưu phẩm đến nhà. Là một chứng chỉ, một học bổng của Harvard và một bức thư mời nickname'Tiểu miêu nhi nhà họ Bạch' cùng gia đình tới trường Harvard một chuyến để nhận giải thưởng. Cả đại gia đình sốc nặng, lão Trần sang chơi suýt chút nữa nhồi máu cơ tim, Bạch Trì làm đổ ly sữa, Công Tôn suýt xé nát quyển sách cổ, mọi người không hẹn mà cùng cảm khái: thuyết di truyền thật đáng sợ a………
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chuẩn bị đồ đạc sang Mỹ một chuyến, tiện cũng sắp tới ngày lễ liền xin Bao cục khoảng 1 tháng nghỉ phép. Bao Chửng đồng ý cho họ.......... 3 tuần. Bạch Cẩm Đường kêu song sinh bọn họ chuẩn bị tiệc mừng cho cháu gái, mời toàn bộ khách quý, nhân viên, người quen,...3 ngày liên tục sau kì nghỉ 3 tuần.
Như vậy, nhờ sự cứng rắn "nhất quyết không dạy con" của Triển Chiêu (rõ ràng có thuyết âm mưu ở đây), cục cưng nhà y đã làm nên thành tựu mà người khác cả đời chưa chắc có quyết tâm theo đuổi a.
—————————————————————————————
Sau khoảng thời gian khủng bố đi hết nửa vòng trái đất, mọi người cuối cùng cũng tới nơi. Dắt nhau đến nơi tổ chức trao giải, vội vàng tìm chỗ ngồi thuận tiện để ngắm bé con.
Bạch Ngọc Hân hôm nay mặc một bộ váy trắng, thắt nơ đen ở eo, đeo giày trắng, chiếc túi nhỏ xinh của bé cũng màu trắng sữa, mái tóc được cột gọn gàng. Một đoàn trắng làm nổi bật khuôn mặt mũm mĩm xinh xinh đặc biệt là đôi mắt to tròn lấp lánh của bé. Triển Chiêu ngắm thiên thần nhà mình, khẽ dựa vào lòng Bạch Ngọc Đường cảm khái. Bé con dễ thương sau này phải gả đi a~~ thật đau lòng chết Miêu gia ta a~~
Chính là hôm đó, cả thế giới biết được danh tính thật của 'tiểu miêu nhi nhà họ Bạch', toàn bộ thế giới bùng nổ, các tờ báo đều bùng nổ, ba tuần nghỉ lễ đều bị người khác nhìn chằm chằm. Ban tổ chức còn phải "test khẩn cấp" để xác nhận nữa.
Đến khi biết hai bậc sinh thần của bé, cả thế giới lại một lần nữa bùng nổ. Bạch Ngọc Hân bé thật sự sợ hãi trước cảnh hàng trăm người bu lấy hỏi nọ hỏi kia, hiểu ra vì sao papa lại cấm mình học bài đi thi a.
Nguyên lí của sự kiện rất đơn giản, con cái thường có IQ giống mama chúng. Mà "mama" Bạch Ngọc Hân không phải dạng vừa nên bé cũng không phải dạng vừa. Mà "mama" bé không phải dạng vừa nên đây chỉ là tình cờ mang tính bộc phát hay là một âm mưu thì chưa biết.
Nhật kí chăm cháu của Triệu Tước:
♡Bạch Ngọc Hân nhà Triển tiểu miêu hôm nay giành giải nhì tiếng Anh liên quốc gia, cần hảo hảo bồi dưỡng a~~♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top