Ngôn tình mạng

Dạo gần đây, văn học mạng có sự phát triển vượt trội và có nguy cơ xâm chiếm thế giới. Đặc biệt là ngôn tình, nơi mà cẩu huyết văng tung toé toè loe càng ngày càng đậm đặc.
.
.
.
Một buổi chiều gió nhẹ nắng ấm áp, rất thích hợp ngồi nhâm nhi một tách trà hay ca cao nóng, thưởng thức tác phẩm văn học đang được ưa thích.

Đúng vậy. Bạch Ngọc Hân chính xác là đang ngồi ở quán cà phê trước cổng tổng cục cảnh sát thành phố S, nhâm nhi cốc coca nóng, đọc hiểu bộ ngôn tình trên mạng.

"Vợ à! Sao em không tin anh?"

Đó chính là tiêu đề của bộ tiểu thuyết mà bé đang đọc. Vừa nghe đã thấy cẩu huyết phải không nào!!! (Không có truyện này đâu đừng tìm mắc mợt hà!!!)

"A lao thẳng vào quán cà phê, nơi cô đang ngồi một mình khóc, và cũng là nơi anh gặp cô lần đầu.

- Em à!! Em phải tin anh!! Cô ấy là bạn học của anh ngày trước. Cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều lần nên...

- Nên anh chỉ muốn dành cả đời trả ân tình cho cô ta thôi đúng không!!! Anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe!!! Anh cút đi!!! Cuộc đời tôi không thể liên quan đến anh một giây một phút nào nữa!!! ...."

Ừm.... Cẩu huyết chính hiệu đó. Nhưng vẫn còn thiếu một chút....

- Hức.... Hức.... Anh ta rõ ràng quan tâm cô ấy hơn tớ.... Vậy mà... Hức.... Anh ta còn.... Còn..... Hức.... Oaaa.... Hu hu....

Là từ bàn bên cạnh. Bạch Ngọc Hân ngó sang.

Bất ngờ chưa!!! Chị Hân đó!!! Nhưng không phải chị Hân khóc mà là một cô gái khác bên cạnh chị Hân.

Nghe chị Hân gọi cô gái ấy là tiểu Hồng, có vẻ như mới phát hiện chồng ngoại tình hay thế nào đấy. Bạch Ngọc Hân hiếu kì nhìn nhìn bọn họ. Mã Hân ngồi bên cạnh cô gái, tay chân luống cuống hết vỗ vỗ lưng lại xoa xoa tóc, lấy giấy lau mặt, an ủi tiểu Hồng. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang chĩa về phía mình, Mã Hân ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt thiên chân vô tà của Bạch Ngọc Hân ngồi cách đó không xa.

Mã Hân đưa tay vẫy vẫy chào sau đó đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu, Bạch Ngọc Hân hiểu ý liền bụm miệng gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, sẽ không lên tiếng. Mã Hân tiếp tục an ủi cô bạn, thỉnh thoảng cũng để mắt đến bé con ngồi đằng xa. Còn Ngọc Hân, bé hai mắt đọc sách hai tai vẫn nghe bằng đủ câu chuyện của chị gái tiểu Hồng. Có hơi rối loạn nhưng cũng không khó để tiếp thu, bởi vì bé cảm giác nhân vật chính của câu chuyện này là chị gái kia vậy, giống y xì từ lời thoại đến hành động, chi tiết, sự kiện.

Ngồi khóc khoảng mười phút, rốt cuộc tiểu Hồng cũng khóc bằng hết nước mắt. Cô nấc lên từng đợt rồi yếu đuối nằm sõng soài ra mặt bàn.

Bỗng nhiên, đúng vậy, bỗng nhiên một thành niên nhìn khá đẹp trai lao vào trong quán.

- Tiểu Hồng! Tiểu Hồng, rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi! Em nghe anh giải thích được không, người đó thật sự chỉ là bạn học hồi trước mà thôi. Cô ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, lần này thực sự chỉ là...

- Chỉ là anh muốn cô ta quay lại nhận thức anh chứ gì! Muốn cô ta cùng anh nối lại tình xưa hay muốn dùng cả đời trả cho đủ đại ơn đại đức của cô ta! Tôi nói cho anh biết rằng anh không hề biết một cái gì cả! Anh nghĩ tôi sẽ tin ba cái lời giải thích mà anh kiếm được ở mấy cái topic trên mạng bằng máy tính tối ngày hôm qua sao? Anh nghĩ tôi sẽ tin khi anh và cô ta đeo vòng đôi còn tôi bị đuổi về khi anh gặp mặt bạn bè? Con chó của anh là tôi nuôi tôi chăm anh mang khoe với cô ta là anh nuôi nó từ khi hai người chia tay đến nay?...

Cả quán sửng sốt ngồi im nghe cô gái tên tiểu Hồng chống nạnh chửi thẳng mặt chàng trai kia. Có người góc nhìn đẹp còn quay trực tiếp trên mạng, khiến rất nhiều người gần đây đều kéo vào quán hóng hớt. Bà chủ quán toát hết cả mồ hôi thầm than thở, ai da, sao giới trẻ ngày nay lại hung hăng đến vậy, ngay trước đồn cảnh sát còn dám làm loạn kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top